116 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
64 0
Tôi quét rác ở thế giới phế thổ

Tác giả: Hữu Hoa Tại Dã

Thế loại: Hiện đại, nữ cường, hệ thống, dị năng, xuyên không, SE ở chính văn, ngoại truyện OE

Độ dài: 457 chương

Tình trạng: Hoàn (có bản dịch)

Reviewer: Bả tửu vấn nguyệt​

1. Tóm tắt truyện: Câu chuyện đưa người đọc đến một tương lai xa xôi, nơi thế giới bị ô nhiễm trầm trọng và trật tự xã hội hoàn toàn sụp đổ.

Bối cảnh thế giới: Những bức tường và sự phân cấp nghiệt ngã


Trong thế giới này, 80% diện tích đất đai đã trở thành vùng đất chết. Nhân loại phải co cụm sống trong những bức tường cao sừng sững, nơi con người bị phân chia thành năm đẳng cấp nghiêm ngặt. Ở dưới đáy xã hội, những cư dân tầng lớp thấp nhất phải vật lộn từng ngày để giành giật sự sống trong cảnh nghèo đói và áp bức.

Nữ chính Chúc Ninh


Nữ chính Chúc Ninh vốn xuyên không từ một thế giới tận thế đầy thây ma sang đây và sau này sẽ có phục bút ở chi tiết này. Trớ trêu thay, thân phận mới của cô lại là một công dân hạng năm - tầng lớp hạ đẳng nhất. Không chỉ trắng tay, cô còn gánh trên vai những khoản nợ khổng lồ. Để tồn tại, Chúc Ninh buộc phải ứng tuyển vào vị trí Nhân viên dọn dẹp thu bào tử ô nhiễm sau khi các đội săn quái tiêu diệt các nguồn ô nhiễm. Từ đây, hành trình phiêu lưu giữa lằn ranh sinh tử chính thức bắt đầu, cô bước qua từng phỏ bản để vén từng tấm màn bí mật lên về thân phận của mình, nguồn gốc ô nhiễm và hướng đến mục tiêu cuối cùng là thanh lọc thế giới. Hành trình ấy không phải một đường thuận lợi mà là từng bước đấu tranh với thực tế khắc nghiệt, hy sinh, mất mát, tuyệt vọng nhưng vẫn kiên cường đi tiếp vì lý tưởng.

2. Cảm nhận: Bản hùng ca của tính người trước thế giới u ám và nguy hiểm

Cứ ngỡ đây chỉ là một bộ truyện mạt thế phế thổ hơi tẻ nhạt, nhưng khi chương cuối của câu chuyện khép lại bằng sự hy sinh để rồi mở ra một tương lai mới, người đọc mới thực sự bàng hoàng trong chua xót. Khác với những tác phẩm cùng thể loại thường cài cắm những gam màu ấm áp làm nền cho bối cảnh thê lương, thế giới của Chúc Ninh lại là một hành trình độc hành, bi thiết từ đầu chí cuối.

Lời chúc mà người mẹ Chúc Dao dành cho cô: "Nguyện con có một trái tim sắt đá", hóa ra ngay từ đầu đã là một lời tiên tri nghiệt ngã cho cuộc đời đầy rẫy bất hạnh của nàng thiếu nữ ấy.

Câu chuyện là hành trình cứu rỗi thế giới, cũng là hành trình hủy diệt hy vọng của nhân vật nữ chính Chúc ninh. Ở đầu truyện, ta sẽ thấy một cô gái nghĩ mình xuyên không, vừa nghèo vừa khổ nên phải đi làm nhân viên dọn dẹp nhưng vẫn yêu đời, vui vẻ tươi sáng thì càng về sau truyện càng u ám. Nỗi bi kịch ấy dồn dập đến mức tàn nhẫn. Ở quyển một của truyện, nữ chính còn tìm thấy ý nghĩa để tìm hiểu chính mình và giải cứu thế giới; nhưng sang đến quyển hai, khi tiểu đội và những người bạn của Chúc Ninh một lần nữa gần như bị xóa sổ hoàn toàn, độc giả dường như cũng gục ngã, chẳng còn thiết tha gượng dậy. Bước sang quyển ba, một Chúc Ninh tươi mới, tích cực của ngày xưa đã chết. Trước mắt ta chỉ còn là một kẻ lữ hành mang theo thân xác rệu rã và tâm hồn đầy vết sẹo, lặng lẽ bước tiếp như thể đang kéo lê một "căn bệnh nan y" để chờ đợi một cái chết thỏa đáng.

Tác phẩm đặc biệt thành công trong việc khắc họa con người. Dù Chúc Ninh không phải là con người thuần túy về mặt sinh học, nhưng động cơ hành động của cô lại bắt nguồn từ những rung cảm rất đỗi cá nhân - từ thù hận, dã tâm đến sự ngưỡng mộ và tình bằng hữu. Chính điều này đã tạo nên sức quyến rũ nhân bản nhất cho nhân vật. Mỗi nhân vật đều có máu có thịt, và thành công đến nỗi có những nhân vật chỉ xuất hiện một phó bản thôi nhưng đủ để ta ngẫm về khủng hoảng hiện sinh của con người. Người đầu cá bị ô nhiễm chỉ vì một lý do đơn giản là chờ không được chuyến tàu cuối cùng, hay một cô thực tập sinh phấn đấu cả đời để rồi rơi vào bi kịch bị bóc lột cũng vì một lý do đơn giản là tôi cần công việc.. Ở Chúc Ninh, đó là sự né tránh của Chúc Ninh khi không dám có thêm đồng đội mới vì nỗi đau mất mát quá lớn khi đội trưởng và bạn bè mình đã hy sinh vì mình; là niềm xót xa của Lâm Hiểu Phong dành cho một "Bạch Trừng" vừa nằm xuống dù biết rằng Bạch Trùng có thể liên tục tái sinh, nhưng mỗi Bạch Trùng không giống nhau; hay dù trong tình thế ngặt nghèo trên tàu về quê hương, Chúc Ninh cũng chưa từng có ý định nuốt chửng Thích Tuyết Liễu để thoát vòng vây an toàn.. So với sự lý trí tuyệt đối hay máu lạnh vô tình, chính những tia ấm áp nhạt nhòa tương phản gay gắt với hiện thực tan hoang mới là thứ tạo nên sức căng nghệ thuật đầy ám ảnh.

Hơn thế nữa, tôi yêu tác phẩm này vì mục đích cuối cùng trong hành động của các nhân vật đều quy về việc "Thấu hiểu chính mình". So với đại nghĩa "bảo vệ quê hương" xa xôi, việc thấu hiểu bản thân cụ thể hơn, và đó cũng là bản năng tò mò nguyên thủy nhất của một sinh vật trí tuệ. Chúc Ninh, Lưu Niên Niên hay Hoắc Văn Khê đều khao khát tìm ra sự thật về sứ mệnh của mình từ bóng hình người mẹ; Lâm Hiểu Phong tìm cách tái định nghĩa bản thân sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của chế độ gia tộc phụ quyền; Bạch Trừng đi tìm ký ức và quá khứ.. Bản ngã, tự thân nó đã là một thế giới đáng để thám hiểm; Bùi Thư lại lần nữa mạo hiểm đi về vùng cực Bắc chỉ để tìm lại sự tồn tại của mình.

Map của thế giới được tác giả xây dựng cực kỳ rộng với nhiều thế lực, nhiều âm mưu, nhưng đọc đến cuối ta sẽ thấy cùng một mục đích cứu thế giới nhưng sẽ có nhiều con đường khác nhau, bản chất ở việc bạn chọn tin vào con người hay không. Truyện dùng nhiều hình ảnh ẩn dụ để nói về tính người và khủng hoảng hiện sinh, về tình đồng đội và cả sự trắc ẩn, ý thức phản kháng trong mỗi con người.

Về tuyến tình cảm thì chủ yếu là tình đồng đội, tình yêu thì gần như không có, nhân vật mà tôi cho là nam chính đã ra đi từ sớm, trở thành nỗi đau trong tim bạn đọc. Truyện xây dựng thành công quần thể nhân vật nữ, mỗi người có nỗi đau riêng nhưng đều lương thiện, thông minh, mạnh mẽ.

Tôi đánh giá cao tác phẩm này ở chiều sâu của nó, không để giải trí mà là để ngẫm, để đau, để nghĩ về "người". Hy vọng đôi lời cảm nhận này sẽ giúp bạn hứng thú hơn với truyện, xin cảm ơn!
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back