Gió trên đỉnh vách núi rít lên từng hồi, thổi tung mái tóc đen dài của Lộc Anh. Dưới chân nàng, những đốm lửa của nhân thế đã lùi xa, nhường chỗ cho bóng tối mênh mông của đại ngàn. Giữa lúc nàng đang suy tính về một tương lai xa xôi, luồng kim quang nhạt bỗng dưng lập lòe.
Bóng hình hư ảo dần hiện ra, lão sư phụ với bộ râu trắng hếu nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, vừa có chút nhẹ nhõm lại vừa có chút thâm trầm. Lão mở lời, giọng nói như từ cõi hư vô vọng về: "Ngươi đã làm rất tốt."
Lộc Anh không hề ngạc nhiên, nàng bình thản ngồi xuống một phiến đá lạnh, đôi đồng tử vàng kim nhìn thẳng vào cái bóng mờ ảo kia, hỏi ngược lại một câu đầy chất vấn: "Tại sao lại là ta?"
Lão sư phụ vuốt râu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, chậm rãi thốt ra những lời mà lão cho là trọng đại: "Vì ngươi là Người Dị Vực."
Lộc Anh nhíu mày, khó chịu ra mặt: "Nín! Không có chuyện x*m l* ở đây."
"..."
Cái miệng đang định thao thao bất tuyệt của lão sư phụ cứng đờ lại. Lão tằng hắng một tiếng, cố gắng lấy lại phong thái cao nhân, thử tiếp cận bằng một chủ đề vĩ mô hơn: "Ngươi đã nghe qua Thiên Mệnh chưa?"
Lộc Anh tựa lưng vào vách đá, thản nhiên đáp: "Chưa từng."
"Đó là bài học đầu tiên mà ta từng dạy ngươi trong Bảo Khí." – Lão già bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Quên rồi".
Lộc Anh trả lời dứt khoát đến mức lão sư phụ cảm thấy lồng ngực đau nhói. Nhìn vẻ mặt bất cần đời của đứa đồ đệ, lão thở dài, không còn cách nào khác đành phải lật bài ngửa, hạ giọng nói ra sự thật trần trụi: "Ta muốn chống lại Thiên Mệnh."
Lần này, Lộc Anh không cười cũng chẳng mỉa mai: "Thế thì tự ngươi chống đi, sao còn mang ta tới đây làm gì?"
"..."
Một lần nữa, không gian rơi vào sự im lặng chết chóc.
"Muốn biết cách quay về không?"
Vừa nghe thấy sáu chữ đó, bao nhiêu vẻ bất cần, ngạo mạn của Lộc Anh bay sạch theo gió đại ngàn. Nàng không một chút do dự, lập tức nghiêm túc quỳ gối xuống nền đất đá lởm chởm, tư thế đoan trang chưa từng thấy: "Sư phụ!"
Lão già thấy bộ dạng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của đồ đệ thì vừa buồn cười vừa đắc ý, mũi hếch lên trời khinh khỉnh: "Hừ."
Lão thong thả đưa ngón tay gầy guộc chỉ thẳng lên bầu trời thăm thẳm, nơi những dải ngân hà đang cuồn cuộn chảy trôi: "Con đường duy nhất là, thăng thiên."
Lộc Anh nghe xong liền ngẩn ngơ, nàng nghệch đầu ra nhìn lão với vẻ mặt vô cùng ba chấm. Trong đầu nàng lúc này chỉ hiện lên hình ảnh một đám tang linh đình với tiếng kèn trống vang trời.
Chầu ông bà?
Lão sư phụ nhìn cái mặt đần ra của nàng, thẳng tay cốc một cú trời giáng vào đầu đồ đệ: "Không phải cái đó!"
Lộc Anh ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy cái đầu vừa mới u lên một cục to tướng. Trong khi nàng còn đang xuýt xoa, giọng lão già lại vang lên đầy mê hoặc: "Tu thành tiên đi, rồi muốn đến đâu mà chả được."
Nàng ôm đầu, ngước đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn lão: "Really?"
Lão sư phụ vuốt râu đáp trả một cách dõng dạc, đầy tự tin: "Of course."
Lộc Anh chép miệng, dù cảm thấy lão già này có chút giống mấy tay lừa đảo đa cấp, nhưng vì hy vọng quay về, nàng đành tặc lưỡi. Tạm thời tin tưởng.
"Vậy nhé, chúc ngươi may mắn.. À đúng rồi."
Dứt lời, từ trong tay áo rộng lùng bùng của lão, một vật gì đó cuộn tròn được quăng ra, rơi gọn vào lòng Lộc Anh. Nàng cầm lấy nó, xoay qua xoay lại đầy thắc mắc: "Gì đây?"
"Linh Vọng.. Có thể xem là mạng xã hội của giới Tu Chân."
Cằm Lộc Anh suýt thì rớt xuống đất. Mạng xã hội? Kiểu như Facebook á hả? Nghe ứ hợp tí nào..
"Này–"
Lộc Anh chỉ kịp đưa tay ra định túm lấy chéo áo lão nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.
Lão chết bầm, lại mất dạng rồi.
Sau khi lão sư phụ biến mất, đỉnh núi chỉ còn lại tiếng gió thổi hun hút. Lê Lộc Anh ngồi bệt xuống đất, nhìn trân trân vào vật thể trên tay. Quyển trục màu trắng như ngọc, bên trên ẩn hiện những họa tiết mây vờn mờ ảo, như có như không, trông vừa thanh tao lại vừa huyền bí.
Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài thoát tục ấy, cách Lộc Anh đối xử với nó lại vô cùng thô bạo. Nàng cầm quyển trục lên, hết gõ lại lắc, hết kéo lại cắn.. Vậy mà cái thứ cứng đầu này vẫn không nhúc nhích lấy một phân.
Nàng thẳng tay đập mạnh nó xuống đất. Trong cơn giận dữ, nàng vô thức vận cả luồng Linh Khí còn sót lại trên lòng bàn tay. Ngay lập tức, cuộn trục như chạm phải nguồn điện, đột ngột mở ra và bay lơ lửng giữa không trung.
[Hãy đăng ký tài khoản]
Một dòng chữ hiện lên, quen thuộc đến mức khiến nàng ngỡ ngàng, mà cũng lạ hoắc giữa bối cảnh này. Bên dưới dòng chữ chỉ có một ô nhỏ màu trắng duy nhất. Lộc Anh thử nhấn vào, không được. Nhấn giữ cũng chẳng xong. Nàng nhíu mày nhìn cái giao diện nghèo nàn này, một suy đoán chợt lóe lên trong đầu.
"Không lẽ là.."
Không còn cách nào khác, Lộc Anh nghiến răng cắt nhẹ ngón tay, nhỏ một giọt máu vào ô trắng kia. Ngay khi chạm vào, giọt máu bị rút đi sạch sẽ như bị hút vào một hố đen, và rồi giao diện bắt đầu thay đổi.
Nó thực sự không đồ sộ hay lung linh như nàng tưởng tượng. Thứ duy nhất hiện ra yêu cầu nàng nhập để đăng ký chính là: Tên. Lộc Anh tặc lưỡi, làm vậy người ta nhập tên giả cũng tính hả..
Nàng viết vội ba chữ vào khoảng không:
[Lê Lộc Anh]
Thế nhưng, sau khi nhập xong, nàng lại một lần nữa rơi vào trạng thái bế tắc. Không có nút "Enter", không có nút xác nhận, chỉ trơ trọi một ô màu trắng chết tiệt.
"Mi giỡn mặt với ông à?"
Lộc Anh gào lên với cái cuốn trục vô tri. Nàng nhìn lại ngón tay mình, vết cắt lúc nãy đã lành lặn. Chẳng còn cách nào khác, nàng đành cắt tay thêm một lần nữa, nhỏ máu vào ô trắng để xác nhận.
Lần này, quyển trục rung lên bần bật, ánh sáng trắng xanh tỏa ra bao phủ lấy Lộc Anh.
[Đăng ký thành công! Pháp khí của đạo hữu nay đã được kết nối với toàn giới tu chân, nhớ giữ vững đạo tâm khi lướt mạng.]
Giao diện của Linh Vọng bắt đầu mở ra, không phải là những trang giấy da cũ kỹ mà là những luồng sáng xanh nhạt đan xen, tạo thành một bảng điều khiển lơ lửng trước mắt Lộc Anh. Nàng nheo mắt nhìn, cảm giác như mình đang cầm một bản nâng cấp kỳ quái của máy tính bảng.
Với một người xuất thân từ thế giới công nghệ số, Lộc Anh rất nhanh đã quen với cái giao diện siêu cấp đơn giản của Linh Vọng. Các mục chức năng đều không sai biệt lắm với những gì nàng biết, chỉ là thay tên đổi họ mất rồi thôi.
"Ting!"
Một tin nhắn mới hiện lên, kèm với thông tin nhận chuyển khoản. Lê Lộc Anh nhấn kiểm, sau khi đếm hết mười mấy con số không phía sau mới cảm thấy da đầu tê dại. Hình như nàng có chút yêu sư phụ rồi. Trong tin nhắn, lão nhân gia nhắc nhở nàng nên đến một nơi.. Ở nhờ.
Vô Hạn Lục không trải dài trên một mặt phẳng, mà chồng chất lên nhau như một tòa tháp khổng lồ, chia làm bốn khu vực chính: Hạ – Trung – Cao – Thượng. Mỗi khu vực lại bao gồm vô số tầng địa trôi nổi giữa tầng mây. Ở đây, người ta không chỉ phân biệt nhau bằng cảnh giới, mà còn bằng độ cao và.. Độ dày của túi tiền. Càng lên cao, Linh Khí càng nồng đậm, nhưng giá cả chi tiêu cũng tăng theo tỉ lệ thuận.
[Chào mừng đến với Vô Hạn Lục]
[Vị trí hiện tại: Hành Vân Đài tự 32 - Chính Nguyên Thiên - Khu Cao]
Trên màn hình Linh Vọng vừa hiện lên dòng thông báo, Lê Lộc Anh đã thấy mình đứng giữa Hành Vân Đài huy hoàng. Bộ đồ ngủ bông và chiếc áo choàng rách rưới đã được nàng thay bằng một bộ thường phục gọn gàng mua từ tầng dưới. Dù nó chẳng có gì nổi bật ngoài tác dụng chống nước chống lửa cơ bản, nhưng ít ra trông nàng cũng đã giống một tu sĩ hơn một chút.
"Hừm, mất mấy tháng để tìm thấy thông đạo từ nhân gian đến tu chân giới, rồi lại ngồi phi thuyền từ tít Khu Hạ đến Khu Cao.. Thôi được rồi, coi như xứng đáng."
Lộc Anh khẽ vươn vai, đôi đồng tử vàng kim thu trọn lấy khung cảnh tráng lệ trước mắt. Không hổ danh là thánh địa của chính đạo tại khu Cao, Chính Nguyên Thiên xa hoa đến mức khiến người ta nghẹt thở. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng tòa cổng thành sừng sững tạc từ bạch ngọc nguyên khối kia đã tỏa ra một luồng uy áp trầm mặc, khiến kẻ đối diện bất giác thấy mình nhỏ bé.
Tại cổng thành, hai vị thủ vệ mặc giáp trụ bạc đang liếc mắt dò xét. Thú thực, chẳng trách họ có thái độ trông mặt mà bắt hình dong. Bởi lẽ, phàm là bậc thiên kiêu thế gia hay đệ tử danh môn đủ tư cách đặt chân tới đây, ai nấy đều ngự kiếm phi hành hoặc cưỡi pháp của riêng mình. Đã mấy trăm năm qua, Chính Nguyên Thiên chưa từng đón một vị khách nào lại đi bước ra từ.. Phi thuyền công cộng dành cho hạng bình dân như nàng.
Lộc Anh coi như không nhìn thấy ánh mắt đánh giá ấy, nàng vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo trên môi, rút ra linh thạch nộp phí nhập thành. Thấy đối phương tiền bạc sòng phẳng, lại chẳng có vẻ gì là kẻ gây hấn, hai vị thủ vệ thu lại linh thạch, đồng loạt kết ấn pháp quyết. Tấm màn hào quang mờ ảo giữa cổng thành tự động rẽ sang hai bên như một bức rèm vô hình. Lộc Anh sải bước đi xuyên qua, ngay lập tức, hơi thở nhộn nhịp cùng sự phồn hoa tột đỉnh của thành đô tu tiên ập đến, khiến nàng thoáng ngẩn ngơ.
Bất chợt, hai đạo kiếm quang rạch phá không trung, lao vút qua đầu khiến nàng giật mình bừng tỉnh. Cùng lúc đó, Linh Vọng treo bên hông cũng rung lên bần bật. Nàng chạm tay vào quyển trục lúc này đã thu nhỏ lại như một khối ngọc bội, màn hình lập tức hiện ra nội quy của Đông Nguyên Thành. Dòng quy tắc đầu tiên đập thẳng vào mắt.
Cấm phi hành trong thành.
Nàng lại nhìn về hướng hai bóng người đã biến mất, cảm thấy thế gian thật ảo diệu.
Thuận tay mở Bản đồ linh ảnh, dấu chấm hiển thị vị trí của nàng nằm ở một tòa thành nhỏ phía đông Chính Thiên Nguyên, tên gọi là Đông Nguyên Thành. Suốt dọc đường, nàng đã rất nhiều lần thử tìm kiếm thông tin về nơi mà sư phụ nhắc đến. Người ta đều nói là ở Chính Thiên Nguyên, nhưng vị trí cụ thể thì chẳng ai biết. Lộc Anh xoay xoay bản đồ của cái lục địa khổng lồ này, chỉ muốn băm vằm lão sư phụ thành trăm mảnh.
Thế nhưng, cơn giận còn chưa kịp bùng phát thì dạ dày đã bắt đầu biểu tình dữ dội. Lộc Anh quyết định gạt phắt mọi rắc rối sang một bên. Nàng dứt khoát rẽ vào tửu lâu trang nhã bậc nhất, chọn lấy một vị trí đắc địa trên tầng cao nhất cạnh cửa sổ, nơi có thể thu trọn sự phồn hoa của phố thị vào tầm mắt.
Trong khi chờ đợi món ăn, nàng lướt tay trên Linh Vọng.
Thời gian ngồi phi thuyền nàng cũng chả rảnh rỗi là bao, hệ thống thế giới này quá lớn, thông tin tràn lan, nội tìm hiểu một chút thôi cũng ngốn rất nhiều thời gian. Nàng nhấp một ngụm trà linh cam. Sau mọi cố gắng, có thể tóm gọn lại như sau: Chả khác gì mấy cuốn tiểu thuyết tu tiên hồi trước nàng đọc cả!
Nàng bĩu môi, lướt qua một bài đăng về "Top 10 thiên tài Trúc Cơ".
Nếu có thì chắc là cái hệ thống Linh Vọng này.. Là thứ dị biệt nhất.
Quyển trục Linh Vọng lại như cảm nhận được ý nghĩ xấu của nàng, đột ngột nhấp nháy liên hồi.
Cùng lúc đó, bầu trời Chính Nguyên Thiên quang đãng bỗng chốc tối mịt lại như có ai vừa đem một tấm màn đen khổng lồ che lấp cả mặt trời. Một đạo ánh sáng màu vàng rực rỡ, mang theo uy áp khủng khiếp xuyên thủng tầng mây đen nghịt, rọi thẳng xuống trung tâm thành thị. Theo sau đó là một giọng nói già nua, âm vang như tiếng chuông đồng, truyền thấu vào linh hồn của mỗi người:
"Thanh Linh Phái - khai môn thu đồ."
Chỉ vỏn vẹn một câu nói, nhưng cả trên dưới tu chân giới như một mặt hồ yên ả bị ném vào một quả bom khổng lồ. Từ những gã tu sĩ đang ngồi trong tửu lâu đến những đại năng ẩn cư trong động phủ sâu thẳm, tất cả đều chấn động. Khắp nơi, những gương mặt thiên tài vốn kiêu ngạo nay đều lộ vẻ nghiêm nghị, những kẻ vốn đang ẩn mình cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh khốc liệt sắp tới.
Lộc Anh sững sờ nhìn hiện tượng thiên văn kỳ quái kia, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa quen vừa lạ.
Thanh Linh Phái? Không phải là..
Nàng lập tức truy cập vào mục nhắn tin riêng trong Linh Vọng để kiểm tra lại lời dặn của lão sư phụ.
[Tìm tới Thanh Linh Phái mà ăn nhờ ở đậu..]
Lộc Anh khẽ nhíu mày. Đúng là cái bánh từ trên trời rơi xuống, nhân cơ hội này đi tìm đường cũng không tệ.
Ngay lúc này, đồ ăn thơm phức đã được xếp đầy lên bàn, khói nghi ngút át đi cả mùi vị của linh khí xung quanh. Khi tiểu nhị bưng món cuối cùng lên, Lộc Anh lấy ra vài viên Linh Thạch Trung Phẩm đặt lên mặt bàn gỗ.
Nhìn thấy màu sắc tinh khiết của Linh Thạch Trung Phẩm, gã tiểu nhị trợn tròn mắt, hai tay run rẩy vì sung sướng. Gã cúi gập người, vui vẻ thu lấy tiền boa hậu hĩnh rồi cung kính lùi ra xa.
Lộc Anh thong thả gắp một miếng thịt, nhìn ra cửa sổ, nơi đạo ánh sáng vàng vẫn chưa tan biến hết.