Bạn được sp0108 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
49,649 ❤︎ Bài viết: 7573 Tìm chủ đề
00.JPG


HỒI KÍ THƠ: Mộng Làm Thi Sĩ

Lúc còn nhỏ tôi hoàn toàn không có năng khiếu văn chương, nếu không muốn nói là bị dốt môn văn toàn tập! Lên học cấp ba điểm môn văn của tôi còn tệ hơn. Các bài kiểm tra văn thường chỉ lẩn quẩn nằm trong các điểm số 4 hoặc 5. Hôm nào có được bài kiểm tra lên đến điểm 6 là đã quá xá mừng!

Năm 21 tuổi (1983) tôi gặp được một cô gái xinh đẹp học trường Đại học Tổng Hợp Văn ở một quán nước gần trường. Nàng cho tôi biết tên của nàng là Ngọc Điệp. Ngơ ngẩn trước sắc đẹp của nàng tôi liền ngõ ý muốn làm bạn với nàng để cùng nhau trao đổi về văn chương. Khi biết tôi chỉ là một gã sinh viên khoa Lý Đại học Sư Phạm, nàng tỏ ra rất ngạc nhiên. Nàng nói sinh viên các khoa toán, lý chỉ là dân võ biền. Nếu tôi muốn quen nàng, tôi phải làm một bài thơ cho nàng xem trước trình độ. Khi nào đọc thấy được, nàng mới chịu cho làm quen...

Tôi tràn trề hy vọng liền vội về nhà viết suốt năm tuần mới xong một bài thơ dài hơn 28 trang giấy học trò với tựa đề khá kêu là "Trường ca yêu em"! Nhưng sao thấy tựa bài thơ có vẻ "sến" quá, tôi nghĩ nên đổi lại tựa đề khác có lẽ sẽ hay hơn. Nhân khi đó có bài thơ "Hãy yêu người khoa văn" đang nổi tiếng, tôi liền đổi bài thơ dài của mình thành "Hãy yêu người sinh viên khoa lý"! Tuy tựa bài thơ có là "hàng nhái" đôi chút nhưng dù sao cũng đậm nét trữ tình và cũng khá đúng hoàn cảnh hiện tại tôi đang phải nài nỉ tình yêu của nàng...

Ngày hẹn đã đến. Tôi hồi hộp bọc những trang thơ trong một tờ giấy màu hồng khổ lớn đưa đến cho nàng "kiểm định" chất lượng. Nàng đọc xong bình thản dùng bút đỏ vẽ bảng điểm và lời phê. Điểm, nàng cho tôi không điểm! Còn lời phê, nàng ghi là "thơ con nòng nọc". Nàng giải thích sở dĩ phải gọi là thơ con nòng nọc vì bài thơ vẫn chưa đủ trưởng thành để xứng danh là thơ con cóc!

Tôi buồn tê tái tuyên bố: "Bộ làm thơ khó lắm sao? Cô hãy coi tôi làm thơ đăng báo cho cô coi nè!". Nàng cười rất nhẹ nhàng (thật đau khổ cho tôi vì khi đó tôi lại thấy nàng rất đẹp!) và đáp lại: "Em sẽ lấy hai cây tăm chống hai con mắt chờ đọc thơ anh trên báo nghen!"

Tôi ôm hận về tiếp tục nuôi mộng làm thi sĩ! Kết quả là cho đến khi nghe nói nàng đã lấy chồng (bốn năm sau, năm 1987) tôi vẫn chẳng có một bài thơ nào ra hồn, toàn là thơ bị các tòa soạn báo vứt vô sọt rác. Đến bảy năm nữa (năm 1994, khi đó nghe đồn nàng đã có đứa con thứ ba) tôi mới có bài thơ được đưa lên báo đầu tiên! Mà cũng đâu phải là bài thơ được lên báo trọn vẹn cho cam, người ta chỉ trích ra hai câu thơ từ bài thơ dài hai mươi câu của tôi trong một bài viết tổng hợp. Chắc có lẽ ông biên tập thấy tôi "lì quá", cứ gởi thơ spam hoài, nên cũng động lòng trắc ẩn in hai câu thơ an ủi cho tôi khỏi "tủi thân"!

Thêm sáu năm nữa (năm 2000) tôi mới có một bài thơ đoạt được giải khuyến khích trong một cuộc thi thơ. Và đúng 25 năm sau (năm 2008), kể từ ngày có lời thách thức định mệnh của nàng, tôi được vinh dự kết nạp vào Hội Nhà Văn tp.HCM.

Hôm nay, sau khi tiếp một cô gái xinh đẹp từ nước ngoài về để mua các tập thơ của tôi đã xuất bản, tôi đã bồi hồi gọi: "Ngọc Điệp! Bây giờ em ở đâu?"

Câu chuyện về người con gái mang tên Ngọc Điệp cũng chính là cô gái trong bài thơ Mộng thi sĩ dưới đây.


Thanh Trắc Nguyễn Văn

000.jpg


Lời tác giả: tên cô gái trong hồi ký đã được đổi tên thành Ngọc Điệp.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back