Bạn được Mecoanh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
319 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
5911 1
TÔI MONG BÀI TÂM SỰ NÀY SẼ CHỮA LÀNH TÂM HỒN VÀ SUY NGHĨ CÁC BẠN

Hôm nay tôi viết bài này vì thật sự tôi mới nhận ra nhiều chân lí mà bản thân mình không ngờ tới Mong các bạn có thể dành thời gian để lắng nghe tôi tâm sự được không ạ?

Thật ra tôi là một người bình thường, không có gì nổi trội cả, tôi luôn chạy theo những thứ mà bản thân mình chưa từng có. Tôi thấy mọi người có gì đều muốn bản thân mình phải có bằng được những thứ đó, nói thật đó là đua đòi, tôi thấy mọi người có điện thoại xịn nên mình cũng muốn có, thấy mọi người có quần áo xịn, mình cũng muốn có, tôi luôn muốn mang cho mình vẻ ngoài hào nhoáng để che đi sự tầm thường bên trong mà quên mất một điều là vẻ ngoài hay những vật chất tầm thường kia không quan trọng, quan trọng chính là bản thân mình. Tôi luôn phải chạy theo các bạn để được chơi cùng, luôn làm sợ mất lòng họ, luôn sợ bản thân mình không vừa ý mà bị bỏ rơi lại phía sau, tôi cũng từng thích một người, không phải hoàn hảo nhưng tốt hơn tôi về mọi mặt, tôi khá là tự ti khi nghĩ về anh ấy: "Mình chắc không đủ trình đâu, anh ấy tuyệt thể cơ mà, có biết bao cô gái xung quanh anh ấy còn giỏi hơn tôi", và rồi crush có người yêu thật, một người cũng hơn tôi. Nhưng không hiểu sao sau những ngày buồn ấy, tôi như được thông não một cách sáng suốt.

Tôi nghĩ là mình xứng đáng hơn những điều như thế, sao cứ phải phủ nhận bản thân đi như vậy, mặc dù không tốt, không hoàn hảo, nhưng tôi tin chắc trên thế giới này chỉ có một mình tôi, mang gương mặt tôi, mang tính cách tôi thôi, tội gì mà không tự tin. Tôi nhận ra một điều quan trọng ở con người đó là KHÍ CHẤT - một điều cần thiết hơn bao giờ hết

Đôi khi tôi phải bằng lòng những gì mình đã có, đó là phong cách riêng của mình mà, thích theo xu hướng không phải ý tồi nhưng tôi theo một cách tự nhiên, không ràng buộc, muốn mua thì mua, không mua được cũng không sao, tôi sống theo bản thân mình, bạn bè ai đối tốt thì tôi đối lại, những người không biế trân trọng đều bị tôi gạt bỏ sang một bên, đương nhiên trên đời có bao người sao cứ phải đi theo những người không biết nâng niu bản thân mình cơ chứ, tôi sông theo bản thân, cười nhiều, nhiều người thấy tôi tính hợp nên họ lại chơi cùng tôi, càng ngày càng nhiều bạn, ai cũng muốn chơi cùng người thích cười, còn người tôi thích á, có thể anh tuyệt vời hơn tôi những ít nhất tôi cảm thấy yêu bản thân mình hơn anh, đôi khi các anh thấy một cố gái khí chất còn hấp dẫn hơn những cô gái khác mà xinh đẹp hơn nhỉ? Tôi nên cảm ơn anh ấy vì đã cho tôi một cuộc sống tốt hơn. Adidaphat

Đó là những điiều tôi muốn tâm sự cho các nghe
 
5,393 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
Đọc bài mà ngẫm đến mình. Tôi từng rất ao ước có một cuộc sống lung linh y như những gì tôi thường thấy trên mạng, có tất cả mọi thứ, sống trong một nơi sang trọng, được dùng đồ hiệu.. Nhưng rồi chính vì để chạy theo những thứ đó mà tôi thấy mệt mỏi, càng như vậy lại càng luôn phải lo toan, đau đầu. Giờ tôi thèm lắm một cuộc sống giản đơn như trước kia đã từng, vô lo vô nghĩ, an yên mà luôn ấm áp, vui vẻ, tự do làm những điều mình thích không phải chỉ để cho người khác hài lòng.
 
319 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Đọc bài mà ngẫm đến mình. Tôi từng rất ao ước có một cuộc sống lung linh y như những gì tôi thường thấy trên mạng, có tất cả mọi thứ, sống trong một nơi sang trọng, được dùng đồ hiệu.. Nhưng rồi chính vì để chạy theo những thứ đó mà tôi thấy mệt mỏi, càng như vậy lại càng luôn phải lo toan, đau đầu. Giờ tôi thèm lắm một cuộc sống giản đơn như trước kia đã từng, vô lo vô nghĩ, an yên mà luôn ấm áp, vui vẻ, tự do làm những điều mình thích không phải chỉ để cho người khác hài lòng.

MÌnh mong bài viết của mình sẽ phần nào giúp bạn thoải mái
 
8 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Mình cũng đã từng như bạn! Luôn sợ sẽ làm mất lòng ai đó, lúc đó mình luôn cố gắng làm hài lòng mọi người vì sợ bị ghét bỏ, cô lập.. Rồi mình chợt nhận ra nếu cứ tiếp tục như thế mình sẽ không còn là "chính mình". Tỉnh ngộ mình xác định phải yêu thương "nâng niu bản thân mình hơn" như bạn vậy. Mình muốn sống là chính mình chứ không muốn chạy theo cảm nhận, mong muốn của người khác. Những người bạn tốt mang cho mình cảm giác thoải mái, thân thiện, ấm áp thì mình luôn trân trọng. Những người bạn khiến mình cảm thấy mệt mỏi, đau khổ, tiêu cực thì mình không tiếp xúc nữa. Vì mình nghĩ ý nghĩa của tình bạn là phải mang đến niềm hi vọng, sự tin tưởng chứ không phải khổ đau.
 
319 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Mình cũng đã từng như bạn! Luôn sợ sẽ làm mất lòng ai đó, lúc đó mình luôn cố gắng làm hài lòng mọi người vì sợ bị ghét bỏ, cô lập.. Rồi mình chợt nhận ra nếu cứ tiếp tục như thế mình sẽ không còn là "chính mình". Tỉnh ngộ mình xác định phải yêu thương "nâng niu bản thân mình hơn" như bạn vậy. Mình muốn sống là chính mình chứ không muốn chạy theo cảm nhận, mong muốn của người khác. Những người bạn tốt mang cho mình cảm giác thoải mái, thân thiện, ấm áp thì mình luôn trân trọng. Những người bạn khiến mình cảm thấy mệt mỏi, đau khổ, tiêu cực thì mình không tiếp xúc nữa. Vì mình nghĩ ý nghĩa của tình bạn là phải mang đến niềm hi vọng, sự tin tưởng chứ không phải khổ đau.

Cảm ơn bạn ạ
 
319 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
tôi mong bài tâm sự này sẽ chữa lành tâm hồn và suy nghĩ các bạn

Hôm nay tôi viết bài này vì thật sự tôi mới nhận ra nhiều chân lí mà bản thân mình không ngờ tới Mong các bạn có thể dành thời gian để lắng nghe tôi tâm sự được không ạ?

Thật ra tôi là một người bình thường, không có gì nổi trội cả, tôi luôn chạy theo những thứ mà bản thân mình chưa từng có. Tôi thấy mọi người có gì đều muốn bản thân mình phải có bằng được những thứ đó, nói thật đó là đua đòi, tôi thấy mọi người có điện thoại xịn nên mình cũng muốn có, thấy mọi người có quần áo xịn, mình cũng muốn có, tôi luôn muốn mang cho mình vẻ ngoài hào nhoáng để che đi sự tầm thường bên trong mà quên mất một điều là vẻ ngoài hay những vật chất tầm thường kia không quan trọng, quan trọng chính là bản thân mình. Tôi luôn phải chạy theo các bạn để được chơi cùng, luôn làm sợ mất lòng họ, luôn sợ bản thân mình không vừa ý mà bị bỏ rơi lại phía sau, tôi cũng từng thích một người, không phải hoàn hảo nhưng tốt hơn tôi về mọi mặt, tôi khá là tự ti khi nghĩ về anh ấy: "Mình chắc không đủ trình đâu, anh ấy tuyệt thể cơ mà, có biết bao cô gái xung quanh anh ấy còn giỏi hơn tôi", và rồi crush có người yêu thật, một người cũng hơn tôi. Nhưng không hiểu sao sau những ngày buồn ấy, tôi như được thông não một cách sáng suốt.

Tôi nghĩ là mình xứng đáng hơn những điều như thế, sao cứ phải phủ nhận bản thân đi như vậy, mặc dù không tốt, không hoàn hảo, nhưng tôi tin chắc trên thế giới này chỉ có một mình tôi, mang gương mặt tôi, mang tính cách tôi thôi, tội gì mà không tự tin. Tôi nhận ra một điều quan trọng ở con người đó là KHÍ CHẤT - một điều cần thiết hơn bao giờ hết

Đôi khi tôi phải bằng lòng những gì mình đã có, đó là phong cách riêng của mình mà, thích theo xu hướng không phải ý tồi nhưng tôi theo một cách tự nhiên, không ràng buộc, muốn mua thì mua, không mua được cũng không sao, tôi sống theo bản thân mình, bạn bè ai đối tốt thì tôi đối lại, những người không biế trân trọng đều bị tôi gạt bỏ sang một bên, đương nhiên trên đời có bao người sao cứ phải đi theo những người không biết nâng niu bản thân mình cơ chứ, tôi sông theo bản thân, cười nhiều, nhiều người thấy tôi tính hợp nên họ lại chơi cùng tôi, càng ngày càng nhiều bạn, ai cũng muốn chơi cùng người thích cười, còn người tôi thích á, có thể anh tuyệt vời hơn tôi những ít nhất tôi cảm thấy yêu bản thân mình hơn anh, đôi khi các anh thấy một cố gái khí chất còn hấp dẫn hơn những cô gái khác mà xinh đẹp hơn nhỉ? Tôi nên cảm ơn anh ấy vì đã cho tôi một cuộc sống tốt hơn. Adidaphat

Đó là những điiều tôi muốn tâm sự cho các nghe

Xin chào tất cả mọi người trong Vietnamovernight nhé, mình là tác giả của bài viết này, thật xúc động khi được đọc lại bài viết thuở còn dào dạt cảm xúc văn chương. Tôi viết bài viết này vào ngày 20 tháng 9 năm 2022 và bây giờ là ngày 5 tháng 2 năm 2026, tức là đã 4 năm tôi mới quay trở lại với bài viết này. Như một sự tình cờ, mình tìm lại được website này và đọc lại được từng bài viết mà mình đã viết năm đó, một sự thay đổi thật hiếm hoi và thú vị khi được cảm nhận được bản thân thuở những ngày trước, hồi đấy tôi tìm tới dembuon vì muốn kiếm tiền bằng việc viết lách văn chương, lúc ấy mình mới lớp 9 thôi và bây giờ đã là năm nhất đại học rồi, thời gian sao mà trôi nhanh quá. Thật bất ngờ khi cô gái mê văn chương khi ấy nay đã lựa chọn theo ngành kinh tế tại một trường đại học trên đất Hà Nội. Đọc lại từng dòng ấy, mình như cảm nhận được mong ước hồi ấy là được bạn bè bên cạnh, được áo đẹp mặc ấm, được có điện thoại trong thời kỳ Covid-19 như đang ùa về ấy, thật là những kỷ niệm đáng nhớ. Giờ đây, mình đã thay đổi rất nhiều, mình đã đi làm có đủ tài chính để quần áo xúng xính hơn rồi, mình đã sống là chính mình hơn, không phải chạy theo ai nhưng cũng không có nhiều bạn bè, nhưng thật sự là những người ở lại là những người đáng quý thật sự. Mình cũng đang yêu, không còn là tình yêu hồi còn đơn phương ngta cả 2 năm trời nữa, bây giờ mình đã có tình yêu 1 năm với một người mà mình chả hề ngờ tới, bạn trai của mình lại chính là người đồng đội thể thao cùng mình suốt thời gian qua. Haha, thật là bất ngờ nhỉ, trời ơi ngay từ lúc tìm ra được trang web này mình đã cảm thấy bồi hồi rồi vì đây là nơi nuôi giấc mộng văn chương của chính mình, thật tiếc vì khi lên cấp 3 mình đánh mất đi nguồn cảm hứng tuyệt vời ấy và vụt mất cơ hội đạt giải trong khi còn nằm trong thành viên đạt giải tính. Chà, rồi lại vài năm nữa thôi, khi mình ở một giai đoạn nào ấy, khi đã có gia đình riêng lại tìm thấy những dòng văn này nhỉ, mình sẽ khóc mất vì mình thật sự muốn trở lại những khoảnh khắc ngày xưa mặc cho cuộc đời bắt buộc vẫn phải chạy tiếp. 4 năm rồi, thay đổi nhiều quá, à nhắc mới nhớ, cái bạn ngày xưa mà mình thích đến gần 2 năm trời ấy lại là em trai thân thiết của bạn trai mình, trời siêu bất ngờ nhm bây giờ mình thấy hạnh phúc lắm, mọi người ạ, thời gian trôi đi rồi mình mới thấy hồi ấy siêu siêu hạnh phúc, và mình cần phải trân trọng hơn ở mọi lúc. Năm nay mình đã có thể lì xì tiền trăm cho bố mẹ rồi á, trời ơi siêu vui, mình viết để đây thôi nhé, ai thấy cũng đọc thôi he, đừng viral không là mình ngại lắm không nhận là mình viết đâu. Vì ít có 2007 nào còn trở lại đây viết lách như một thú vui dân gian lắm, tui nghĩ vậy..
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back