Bạn được anhlong95 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
23 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 42. Chuyến công tác

Sau gần hai tháng hẹn hò, Lục Đình có chuyến đi công tác đầu tiên.

Chuyến đi chỉ kéo dài ba ngày, nhưng đối với anh khoảng thời gian ấy bỗng dưng lại trở nên dài đến vô tận.

Ngày đầu tiên rời thành phố, anh vẫn còn bận rộn với công việc, với những cuộc họp nối tiếp nhau. Nhưng mỗi khi nhìn vào điện thoại, ngón tay lại vô thức lướt đến dãy số quen thuộc.

Dù là một tin nhắn chúc ngủ ngon hay chỉ là hình ảnh cô gửi bữa trưa hôm ấy, tất cả đều khiến anh thấy an tâm hơn.

Còn với Tô Mạn, từ ngày Lục Đình đi công tác, cô bỗng có nhiều thời gian rảnh hơn. Không còn những buổi tối anh đưa đón, không còn tiếng chuông tin nhắn quen thuộc mỗi khi tan làm.

Mọi thứ xung quanh dường như vẫn diễn ra như cũ chỉ là, thiếu đi anh, không khí cũng trở nên lặng lẽ hơn thường ngày.

Tô Mạn ngồi trước bàn làm việc, định vẽ nốt bản thảo còn dang dở, nhưng càng nhìn nét bút trên giấy, cô lại càng thấy tâm trí mình chẳng tập trung nổi.

Cô chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày hắt lên khung kính, phản chiếu hình bóng cô mơ hồ.

Một khoảng trống trong lòng cứ dần lớn lên chẳng ồn ào, chẳng rõ ràng chỉ là khi nhận ra, cô mới biết mình đã quen với sự hiện diện của anh đến nhường nào.

Buổi tối ngày thứ hai đi công tác, sau khi kết thúc cuộc họp cuối cùng, Lục Đình trở về phòng khách sạn.

Anh nới lỏng cà vạt, ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt mệt mỏi. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ khẽ tích tắc vang lên.

Anh mở điện thoại, màn hình sáng lên. Ngón tay anh khẽ chạm vào dãy số quen thuộc của Tô Mạn. Do dự vài giây rồi lại dừng lại chẳng biết nên nói gì, nhưng không nhắn thì lòng lại thấy không yên.

Cuối cùng anh gửi đi một tin nhắn "Em ngủ chưa?"

Tin vừa gửi đi, Lục Đình khẽ mỉm cười. Anh không mong cô trả lời ngay, chỉ cần biết ở một nơi nào đó, cô vẫn đang nghĩ đến anh, như cách anh đang nghĩ đến cô.

Anh tựa đầu ra sau, khép mắt lại. Trong đầu anh là hình ảnh Tô Mạn với mái tóc dài khẽ rũ xuống khi cô cười, giọng nói mềm nhẹ, ánh mắt mang chút dịu dàng mỗi khi nhìn anh.

Ba ngày công tác, bận rộn bao nhiêu cũng không thể khiến anh thôi nhớ cô. Lục Đình chưa từng nghĩ chỉ vài ngày không gặp cô, lại khiến anh nhung nhớ đến vậy.

Tô Mạn vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ươn ướt. Cô khoác chiếc áo ngủ mỏng, ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, định hoàn thiện nốt bản vẽ dang dở thì điện thoại khẽ sáng lên.

Dòng tin nhắn ngắn gọn từ Lục Đình hiện ra "Em ngủ chưa?"

Tô Mạn khẽ sững lại, đôi môi bất giác cong lên. Cô cảm thấy lòng mình như mềm ra, một dòng ấm áp chậm rãi lan khắp lồng ngực.

Vỗn dĩ cô đã từng muốn nhắn tin hỏi thăm Lục Đình, thế nhưng lại nghĩ lỡ như anh đang bận thì sao, như thế lại làm phiền anh. Thế rồi cô chọn im lặng, cô nghĩ bản thân mình có đủ khả năng để quên đi nỗi nhớ nhung ấy.

Nhưng thật ra cô chỉ đang dối lòng mình, cố gắng để cho bản thân mình thật bận rộn, thế nhưng vốn dĩ nỗi nhớ nhung ấy nó chưa từng biến mất, mà nó chỉ đang âm thầm lớn lên từng giây từng phút mà thôi.

Rõ ràng chỉ là một tin nhắn bình thường, nhưng lại khiến khoảng trống trong cô suốt hai ngày qua được lấp đầy.

Cô ngập ngừng gõ vài chữ, lại xóa đi, rồi cuối cùng mới gửi "Em chưa, còn anh thì sao?"

Chưa đầy nửa phút sau, điện thoại lại rung lên.

"Anh cũng chưa. Hình như đi đâu cũng không quen, thiếu cảm giác có em bên cạnh."

Tô Mạn khẽ cắn môi, tim đập mạnh một nhịp. Cô bật cười, ngón tay chạm nhanh trên bàn phím.

"Anh nói nghe như thể em là thuốc ngủ của anh vậy."

Tin vừa gửi đi, Lục Đình liền đáp lại

"Có lẽ đúng thật, vì không được gặp em, anh chẳng ngủ được."

Tô Mạn đặt điện thoại lên ngực, khẽ ngả đầu ra sau, ánh đèn vàng dịu hắt lên gò má ửng hồng.

Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình nhớ anh nhiều hơn những gì chính cô tưởng.

Điện thoại lại rung lên, lần này là cuộc gọi video.

Tô Mạn hơi ngập ngừng, nhìn màn hình hiện tên "Lục Đình", trong lòng cô vừa hồi hộp vừa buồn cười. Cô khẽ vuốt tóc, chỉnh lại áo ngủ rồi mới bấm nhận.

Ngay khi hình ảnh hiện lên, khuôn mặt Lục Đình xuất hiện trên màn hình đường nét gương mặt quen thuộc, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên sống mũi cao, giọng anh khàn khàn xen chút mệt mỏi.

"Anh nhớ em."

Ba chữ ngắn ngủi, nhẹ nhàng mà lại khiến tim cô như ngừng đập trong thoáng chốc.

Tô Mạn bật cười, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng vẫn cố trêu.

"Không phải anh đang bận công tác sao? Lại còn gọi video giữa đêm thế này, lỡ bị bắt gặp thì sao?"

Lục Đình tựa đầu vào thành ghế, khóe môi cong lên.

"Anh đang ở trong phòng. Không ai thấy đâu, chỉ có anh và em thôi."

Giọng anh nói khẽ, nhưng mỗi chữ lại như chạm vào nơi mềm mại nhất trong tim Tô Mạn.

"Anh về trễ quá, chắc mệt lắm rồi."

"Ừ, cũng hơi mệt. Nhưng thấy em rồi thì hết mệt."

Tô Mạn khẽ cười, ánh mắt cô rơi xuống điện thoại anh đang nhìn cô chăm chú, ánh nhìn dịu dàng đến mức như muốn xuyên qua màn hình để chạm vào cô.

Cô khẽ nói "Mai anh còn bận nhiều không?"

"Cũng không nhiều, nếu thuận lợi thì anh sẽ về sớm một ngày."

"Thật sao?"

"Ừ. Anh không muốn xa em thêm ngày nào nữa."

Tô Mạn mím môi, trong lòng tràn đầy cảm xúc ấm áp xen lẫn nhớ nhung.

Hai người im lặng một lát, chỉ nghe tiếng thở hòa vào nhau qua điện thoại.

"Anh ngủ đi, mai còn làm việc sớm."

"Được, nhưng em phải nói chúc anh ngủ ngon đã."

"Ngủ ngon, Lục Đình."

"Ngủ ngon, Mạn Mạn."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng gương mặt anh vẫn còn in đậm trong tâm trí cô rõ đến mức khi nhắm mắt lại, cô vẫn như thấy nụ cười dịu dàng ấy ngay trước mắt.
 
23 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 44. Mẹ bệnh

Thời gian lặng lẽ trôi đi, thắm thoát cả hai đã hẹn hò được hơn ba tháng. Như mọi khi Tô Mạn vừa đến công ty ngồi chưa ấm chỗ đã nhận được cuộc gọi từ anh trai.

"Tiểu Mạn em mau trở về một chuyến đi, mẹ bị bệnh rồi."

"Được em sẽ về ngay."

Tô Mạn lo lắng trở về nhà, vừa về tới cô đã lên thẳng phòng của mẹ. Thấy bà Tô nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt.

Tô Chu Việt bước nhanh tới "Tiểu Mạn em về rồi mau khuyên nhủ mẹ đi, đã bệnh thành dạng này rồi còn không chịu đi viện nữa."

Bà Tô phản bác "Không đi, mẹ không muốn thành chuột bạch đâu."

Tô Mạn bước tới ngồi xuống giường nắm lấy tay bà Tô.

"Mẹ lại không ngoan rồi, có bệnh phải chữa trị chứ, sao lại có thể để như vậy được. Anh cả đã gọi cho chú Lâm đã đến chưa? Chú ấy nói thế nào ạ?"

"Chú ấy đã đến rồi, đề nghị chúng ta đưa mẹ đến viện làm thêm các xét nghiệm, nhưng mẹ lại không chịu."

"Mẹ già rồi cũng là bệnh cũ thôi, nghỉ ngơi một hai hôm sẽ khỏi không cần phải đi viện đâu."

Tô Mạn nắm lấy tay bà "Ngoan nào con đưa mẹ đi viện. Anh cả anh chuẩn bị đi lát nữa chúng ta cùng đi."

"Được, anh đi chuẩn bị ngay."

Bà Tô hờn dỗi "Tiểu Mạn mẹ không đi đâu."

"Vậy con sẽ trở về Mỹ."

"Tô Mạn con được lắm, bây giờ còn dám uy hiếp mẹ nữa ư?"

"Không cần biết là thế nào, nếu như hôm nay mẹ không đi đến bệnh viện làm xét nghiệm với con, thì tối nay con sẽ sang Mỹ ở luôn."

"Được con được lắm, cùng lắm thì mẹ đi là được chứ gì."

Thấy bà Tô thỏa hiệp Tô Mạn hài lòng mỉm cười, cô ôm lấy bà "Như vậy mới ngoan chứ?"

"Con bé này riết rồi không biết lớn nhỏ gì cả."

Tô Chu Việt đẩy cửa bước vào "Có thể đi rồi."

Tô Mạn đỡ bà Tô đứng dậy "Chúng ta đi thôi."

Sau một loạt các xét nghiệm cần thiết, cuối cùng bà Tô được đưa trở lại phòng bệnh. Tô Mạn còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị phía bên công ty gọi.

Tô Chu Việt thấy vậy liền nói "Có việc thì đi trước đi ở đây có anh với mẹ rồi."

"Vậy em đi trước, có kết quả thì gọi cho em."

"Được yên tâm đi."

Tô Mạn tan họp xong định trở lại bệnh viện thì nhận được tin nhắn của Tô Chu Việt gửi đến, là kết quả xét nghiệm. Cô ấn vào xem kết quả, là ung thư dạ dày giai đoạn một.

Reng reng reng.

"Anh em nghe."

"Em đã xem kết quả rồi chứ?"

"Vâng." Tô Mạn không kiềm được cảm xúc mà bật khóc.

"Tiểu Mạn đừng khóc, chuyện này em nghĩ thế nào chúng ta có nên nói với mẹ không?"

Tô Mạn đưa tay lau nước mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân "Chuyện này tạm thời anh đừng nói với bố mẹ. Chúng ta trước cứ nói chuyện với bác sĩ xem hướng điều trị thế nào đã."

"Bác sĩ nói với anh có thể dùng thuốc để điều trị, nhưng cụ thể thế nào phải đợi bác sĩ Chu trưởng khoa trở về mới biết chính xác được. Tình hình sức khỏe của mẹ khá đặc biệt nên cần đích thân bác sĩ chu chuẩn trị."

"Anh cả hôm nay em còn có việc không đến bệnh viện được. Em sẽ nhờ dì Lưu đến chăm sóc cho mẹ."

"Ừ, tiểu Mạn yên tâm đi, anh nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, em phải giữ gìn sức khỏe đấy."

"Vâng anh cả."

Tô Mạn vừa cúp máy xong đã bật khóc nức nở, cô ngồi sụp xuống bên bệ đường.

"Sao lại có thể như vậy chứ? Sao mẹ lại gặp phải căn bệnh quái ác này chứ?"

Lục Đình nãy giờ gọi cho Tô Mạn không được, trong lòng có một dự cảm rất không tốt. Anh đi tới công ty tìm cô, nhưng tiếp tân báo cô đã rời đi từ lâu rồi. Gọi điện không được, Lục Đình chỉ có thể đi vòng quanh đó tìm kiếm. Cũng may anh đã thấy Tô Mạn ngồi trên lề đường cách công ty không xa.

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé đang ngồi co ro ôm gối, Lục Đình vội nói với tài xế.

"Dừng xe."

Chiếc xe tấp vào lề, Lục Đình bước xuống xe nhanh chóng đi về chỗ Tô Mạn ngồi.

"Mạn Mạn."

Tô Mạn ngẩn đầu liền thấy Lục Đình, cô vội đưa tay lau nước mắt, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy anh cô lại càng tủi thân hơn, nước mắt cũng vì thế mà cứ tuông như mưa.

Lục Đình nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe, lòng anh nhói lên như bị ai bóp chặt.

Anh bước nhanh đến, ngồi xuống bên cạnh cô "Xảy ra chuyện gì rồi? Nói anh nghe đi."

Giọng anh dịu dàng, nhưng ẩn chứa một sự lo lắng khó giấu.

Tô Mạn cố gắng hít sâu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuông rơi. Cô nghẹn ngào nói, giọng khàn khàn như bị bóp nghẹt.

"Mẹ em.. Bác sĩ nói mẹ bị ung thư dạ dày, bà ấy.."

Nói tới đây cô lại không kiềm được mà bật khóc. Lục Đình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng. Tay anh vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.

Tô Mạn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh bao trùm lấy, cô không thể kìm được nữa, chỉ biết ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở, bao nhiêu cảm xúc sợ hãi lo lắng bất lực cứ thế mà tuông trào.

"Em sợ lắm.. Em thật sự rất sợ.."

Lục Đình vòng tay ôm siết chặt hơn, giọng anh khàn đi.

"Không sao cả, có anh ở đây rồi. Anh sẽ cùng em lo mọi thứ. Mẹ em nhất định sẽ ổn thôi, nghe anh nhé?"

Hơi thở anh phả lên mái tóc cô, vừa trấn an, vừa dịu dàng đến mức khiến cô gần như tan ra trong vòng tay anh.

Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo anh, nhưng Lục Đình chẳng hề để tâm.

Tiếng sấm nổ vang trời, Lục Đình nhìn trời một cái rồi nhẹ giọng nói.

"Mạn Mạn chúng ta về trước nhé, trời sắp mưa rồi."

Cả hai vừa lên xe không lâu bên ngoài đã rơi xuống những giọt mưa đầu tiên.

"Yên tâm đi, anh có quen biết rất nhiều bác sĩ trong lĩnh vực này nhất định có thể chữa trị cho mẹ em."

Tô Mạn thở dài quay mặt nhìn ra cửa sổ, từng giọt mưa lớn mạnh mẽ đập lên tấm kính cửa xe rồi lại chảy nhanh xuống phía dưới, thoáng chốc cả tấm kính đã ướt đẫm.

"Hôm nay uống cùng em vài ly nhé."

"Được."
 
23 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 47. Tiệc sinh nhật

Khi cánh cửa khép lại, Tô Mạn khẽ thở ra, chuyện thế này mà còn xảy ra thêm vài lần nữa chắc cô sẽ bị bệnh tim luôn cũng không chừng.

Tim cô vẫn chưa kịp bình ổn, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui âm ỉ, niềm vui được gặp lại người mình thương, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất.

Tô Khải Thiên vẫn đứng đó khoanh tay nhìn Tô Mạn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Cô nhỏ có phải nên nói cho cháu chuyện gì rồi không?"

Tô Mạn giật mình, cố giữ vẻ bình tĩnh, miệng lắp bắp "Nói.. Nói gì cơ?"

"Cô nhỏ đừng giả ngây nữa, lão Lục vừa rồi rõ ràng đâu chỉ là 'bạn bè' bình thường. Cô nhỏ, cháu không ngốc đến mức không nhìn ra ánh mắt của hai người đâu."

Tô Mạn lúng túng, tránh ánh nhìn của anh.

"Cháu nghĩ nhiều quá rồi, anh ấy thật sự chỉ đến nhờ cô nhỏ thiết kế quà thôi."

"Phải không?" Tô Khải Thiên nheo mắt, giọng nửa tin nửa ngờ.

"Thật mà, nếu không tin cháu có thể hỏi bà nội đi."

Thấy cô cứ khăng khăng chối, Tô Khải Thiên đành thở dài, giơ tay đầu hàng.

"Được rồi, cháu không hỏi nữa. Nhưng cô nhỏ này, nếu thật sự có chuyện gì, hy vọng cô nhỏ sẽ nói với cháu trước khi để người khác biết."

Tô Mạn mím môi, gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu "Ừm biết rồi."

Tô Khải Thiên nhìn cô thêm vài giây, rồi xoay người đi lên lầu.

Kỳ nghỉ tết nhanh chóng trôi qua, Tô Mạn bắt đầu quay trở lại làm việc vào mùng tám. Khoảng thời gian đó Lục Đình đã vài lần có ý định đến thăm Tô Mạn nhưng bị cô phản đối. Lục Đình cũng vì thế mà không dám đến nhà tìm Tô Mạn nữa.

Mọi thứ lại trở về quỹ đạo như cũ, cả hai vẫn hàng ngày đi làm, mỗi khi rảnh rỗi họ sẽ cùng nhau đi ăn trưa, ăn tối, hay chỉ đơn giản là những buổi đi dạo đêm trong khu nhà. Đơn giản mà bình dị, nhưng tình yêu của họ cứ thế càng lúc càng lớn dần lên từng ngày.

* * *

Thoáng chốc đã đến sinh nhật của Tô Khải Thiên.

Lần này, anh tổ chức rất hoành tráng, anh chọn một nhà hàng Pháp sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố. Không gian được trang trí tinh tế, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên ly rượu vang đỏ, tiếng nhạc du dương xen lẫn tiếng trò chuyện rộn rã, tạo nên một không khí vừa sang trọng vừa ấm áp.

Khách mời chỉ là những người thân quen, ngoài Tô Mạn, Tô Hinh còn có Lâm Thư và Lưu Tuyết Nhiễm. Bên phía bạn bè của Tô Khải Thiên thì có Ôn Diễn, Lục Đình, Lý Nguyệt Hà, cùng hai người bạn thân khác là Chu Hằng và Lý Việt.

Mọi người gần như đều đã đến đông đủ, chỉ thiếu Ôn Hà.

Tô Mạn tinh ý nhận ra sự vắng mặt này không phải ngẫu nhiên. Cô đi tới chỗ Tô Khải Thiên đang đứng.

"Khải Thiên.. Sao không thấy bạn gái cháu đến vậy?"

Tô Khải Thiên hơi khựng lại, nụ cười trên môi thoáng qua rồi vụt tắt. Anh nhấp một ngụm rượu, giọng trầm xuống.

"Cô nhỏ, bọn cháu.. Đã chia tay rồi."

Tô Mạn khẽ nhíu mày, giọng dịu đi "Lại cãi nhau à?"

Anh khẽ cười, có phần gượng gạo.

"Không hẳn là cãi nhau, chỉ là.. Sau khoảng thời gian bình tĩnh suy nghĩ, cả hai chợt nhận ra đối phương không phải là người thích hợp với mình."

Tô Mạn định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Lúc này Lục Đình, Ôn Diễn, Chu Hằng và Lý Việt đi tới. Mỗi người trên tay nâng ly rượu hướng về Tô Khải Thiên chúc mừng.

"Khải Thiên chúc mừng sinh nhật nhé."

Ôn Diễn gật đầu chào hỏi Tô Mạn "Cô nhỏ."

Lục Đình ánh mắt vẫn không rời khỏi Tô Mạn giây phút nào, anh chậm rãi lên tiếng "Cô nhỏ."

Chu Hằng và Lý Việt cũng cúi đầu chào hỏi "Chào cô nhỏ."

Tô Mạn mỉm cười "Mọi người chơi vui nhé."

Dứt lời cô quay người đi về phía Lâm Thư và Lưu Tuyết Nhiễm. Ôn Diễn và Tô Khải Thiên mắt thấy Lục Đình lưu luyến không rời nhìn Tô Mạn.

Ôn Diễn liếc nhìn theo ánh mắt bạn, khóe môi khẽ cong lên.

"Lão Lục, cậu nhìn kiểu đó không sợ bị người khác phát hiện à?"

Tô Khải Thiên bật cười, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

"Đúng đấy, ánh mắt này mà nói không có gian tình thì ai tin nổi."

Lục Đình nhấp một ngụm rượu, cố làm ra vẻ bình tĩnh, song ánh nhìn lại vô thức vẫn hướng về phía Tô Mạn đang trò chuyện cùng Lâm Thư và Lưu Tuyết Nhiễm.

Cô mặc một chiếc váy trễ vai màu bạc, mái tóc búi cao, điểm xuyến với bộ trang sức bằng kim cương đơn giản, cộng với nụ cười dịu nhẹ khiến cô trông càng xinh đẹp và quý phái hơn.

"Đừng nói bậy." Anh khẽ đáp, giọng bình thản nhưng hơi khàn đi.

"Chỉ là lâu rồi không gặp nên nhìn lâu thêm một chút thôi."

Ôn Diễn bật cười khẽ, nâng ly rượu cụng vào ly anh.

"Lâu không gặp à?"

Tô Khải Thiên nhướn mày, trêu đùa.

"Theo như tớ biết cô nhỏ chỉ mới đi công tác có hai ngày thôi mà, nhưng trông cậu thì cứ ngỡ như hai người đã xa cách mấy năm vậy."

Lục Đình khẽ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng giải thích. Anh chỉ lặng lẽ cụng ly với hai người bạn, rồi chậm rãi nhấp một ngụm rượu.

"Xa mấy ngày cũng là xa."

Ôn Diễn huýt sáo khẽ, liếc sang Tô Khải Thiên.

"Nghe xem, người này có còn là Lục Đình mà chúng ta biết nữa không?"

Tô Khải Thiên cười phá lên, vỗ vai bạn.

"Tớ bắt đầu thấy lo cho cô nhỏ của tớ rồi đấy, không biết cô ấy có chịu nổi kiểu 'ngọt' này của cậu không."

Lục Đình khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn vô thức dừng lại nơi Tô Mạn đang đứng.

Cô đang nói chuyện cùng Lâm Thư, dáng vẻ tự nhiên, mỗi lần nghiêng đầu hay cười đều khiến ánh đèn pha lê hắt lên gương mặt cô một thứ ánh sáng mềm mại đến nao lòng.

Lục Đình lắc đầu nhìn hai thằng bạn "Được rồi đừng nói chuyện của tớ nữa."
 
23 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 53. Công khai

Buổi trưa cả hai cùng đi mua sắm, Tô Mạn bất an nhìn Lục Đình xếp mấy bộ đồ ngủ cùng vest vào tủ. Cô sống với dì Lưu, bà ấy cũng xem như là trưởng bối.

Dù sao cô với Lục Đình chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái mà như thế này. Có khiến dì Lưu cảm thấy mình là người dễ dãi hay không đây?

Lục Đình cũng nhìn ra khó xử của Tô Mạn. Anh bước tới, vòng tay ra sau lưng cô, cằm khẽ tựa lên vai cô, giọng nói trầm ấm mang theo chút ý cười.

"Anh chỉ để lại vài bộ đồ thôi mà, có phải dọn đến ở hẳn đâu. Em đừng lo, dì Lưu là người hiểu chuyện, bà ấy sẽ không nghĩ gì đâu."

Tô Mạn ngước mắt nhìn anh qua gương, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa mềm mại.

"Anh thì nhẹ nhàng nói thế chứ, dì ấy mà biết anh ở lại, em chắc bị hỏi tới chết mất."

Lục Đình bật cười khẽ, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô một cái.

"Vậy thì đừng để dì biết, anh sẽ về trước khi dì ấy tỉnh dậy thế là ổn rồi."

Tô Mạn khẽ đẩy anh ra, "Anh đúng là càng ngày càng cáo già rồi đấy. Trước kia anh đâu có như vậy đâu."

Lục Đình hơi cúi đầu nhìn Tô Mạn "Trước nay anh vẫn luôn như thế, chỉ là trước kia chúng ta mới quen biết chưa lâu, chỉ sợ làm em sợ mà bỏ chạy thôi."

"Vậy bây giờ không sợ nữa sao?"

"Sợ, nhưng mà càng ở bên cạnh em, càng nhìn thấy em anh lại không thể kiềm được lòng mình. Mạn Mạn chúng ta công khai sớm đi, anh muốn được quang minh chính đại đứng bên cạnh em. Muốn được đưa em về nhà giới thiệu với bà. Muốn nói với cả thế giới em là người phụ nữ anh muốn lấy làm vợ."

Tô Mạn khựng lại, hàng mi khẽ run lên, một cảm xúc mãnh liệt như thủy triều ập đến. Cô nhìn anh, ánh mắt vừa bối rối vừa cảm động, giọng nói cũng nhẹ như gió thoảng.

"Anh nói gì thế, Lục Đình.."

"Anh không muốn chỉ lén lút gặp em, không muốn quan tâm em mà phải lo lắng sợ người khác phát hiện. Mỗi lần nhìn em cười với người khác, anh đều thấy khó chịu. Anh chỉ muốn cả thế giới này biết rằng.. Em là của anh."

Tô Mạn mím môi, cúi đầu né tránh ánh mắt ấy. Trái tim cô đập loạn nhịp, từng câu từng chữ của anh đều như đang gõ vào tim cô, khiến cô không biết phải làm gì ngoài im lặng.

"Em biết rồi.. Đợi em thêm ít ngày nữa, nhất định sẽ nói với bố mẹ chuyện của chúng ta."

Lục Đình cong môi, ánh mắt dịu lại, anh khẽ chạm lên trán cô, để lại một nụ hôn thật khẽ không vội vàng, chỉ đủ để tim cô run lên một nhịp.

"Anh không giục em đâu." Anh nói nhỏ bên tai cô "Nhưng đừng để anh chờ quá lâu nhé, Mạn Mạn."

Tô Mạn khẽ gật đầu, lòng vừa rối bời vừa ngọt ngào đến lạ, như thể có gì đó đang dần tan chảy trong tim mình.

Cuối tuần, Tô Mạn trở về nhà cô vốn muốn nói ra mối quan hệ của hai người, nhưng không biết gia đình sẽ phản ứng ra sao nên đành thăm dò trước thái độ của mẹ.

Tô Mạn ngồi trên sofa phòng khách, hai tay nắm chặt tách trà cảm giác vô cùng căn thẳng. Ánh nắng buổi chiều chiếu qua khung cửa sổ, vẽ lên nền gạch những mảng sáng nhàn nhạt.

Bà Tô đang ngồi đối diện, vừa cắt trái cây vừa ung dung nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại nhìn sang con gái bằng ánh mắt hiền hậu.

"Mạn Mạn, trông con sắc mặt không tốt lắm, dạo này công việc của con có bận lắm không? Có bận thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy."

Tô Mạn khẽ cười, giọng cô nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Dạ.. Cũng bình thường thôi ạ. À, mẹ ơi.."

Cô dừng một chút, trong lòng có hơi do dự lẫn lo lắng "Mẹ thấy.. Lục Đình là người thế nào ạ?"

Bà Tô hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nở nụ cười hiền.

"Tiểu Lục à? Là đứa rất tốt, lại chu đáo. Từ hồi mẹ nằm viện, có hôm khuya lắm mà nó vẫn đến thăm, mang theo cháo nóng nữa. Người ta bận rộn như thế mà vẫn nhớ tới mẹ, hiếm lắm đấy. Còn nhớ, hôm mẹ bị mệt phải vào phòng cấp cứu, người đầu tiên có mặt chính là nó."

Nghe đến đây, trong lòng Tô Mạn khẽ rung động. Ánh mắt cô mềm đi, giọng nói cũng thấp hẳn xuống.

"Mẹ.. Thật sự thấy anh ấy là người tốt ạ?"

Bà Tô bật cười, ánh mắt đầy ý cười trêu chọc.

"Tốt chứ. Nếu không phải con là con gái mẹ, mẹ còn muốn tự mình làm mai cho hai đứa nữa kia. Đáng tiếc là mẹ luôn tôn trọng con, muốn để con tự lựa chọn người con yêu."

Lời nói của mẹ khiến Tô Mạn ngẩn người. Cô không ngờ bà lại có ấn tượng tốt với Lục Đình đến thế.

Khoảnh khắc ấy, tất cả sự lo lắng, ngập ngừng trong lòng cô dường như tan biến.

Cô hít sâu một hơi, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.

"Mẹ.. Thật ra.. Con và anh Lục Đình.. Đang quen nhau ạ."

Âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ để người đối diện nghe thấy, nhưng lại khiến tim cô đập nhanh như trống.

Bà Tô thoáng sững người, động tác gọt trái cây trong tay cũng dừng lại giữa chừng. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi bà bật cười, ánh mắt không hề giận dữ mà ngược lại, chan chứa sự dịu dàng.

"Thì ra là vậy. Mẹ còn đang thắc mắc sao con lại hỏi về tiểu Lục, hóa ra là có dụng ý hết cả."

Tô Mạn đỏ mặt, ấp úng "Mẹ.. Mẹ không giận sao?"

"Giận gì chứ?"

Bà Tô cười hiền "Chỉ cần con thật lòng yêu thương, đối phương là người tốt, biết trân trọng con, thì mẹ còn gì phải lo. Mẹ nhìn ra được, Tiểu Lục là người nghiêm túc, không phải kiểu đàn ông hời hợt. Con chọn đúng người rồi đấy."

Lời nói của mẹ khiến đôi mắt Tô Mạn khẽ ươn ướt. Cô mỉm cười, giọng nghèn nghẹn.

"Cảm ơn mẹ.."

Bà Tô khẽ nắm tay con gái, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

"Mai con dẫn Tiểu Lục về ăn cơm đi, để mẹ còn chính thức gặp nó trong vai trò.. Bạn trai của con gái mẹ."

Tô Mạn ngẩng lên, đôi môi cong khẽ, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân.

"Dạ, con sẽ nói với anh ấy ngay."

Vì tránh cho Lục Đình lần đầu ra mắt bị căng thẳng nên Tô Mạn đã bàn với mẹ. Vốn dĩ muốn giới thiệu anh với bố cô, nhưng bố cô lại vừa đi công tác, vậy nên bữa cơm tối này chỉ có ba người.
 
23 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 54. Ra mắt

Buổi tối hôm sau, đúng giờ hẹn, tiếng chuông cửa vang lên.

Tô Mạn đang loay hoay trong bếp phụ mẹ dọn bữa thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cô vội lau tay, chạy ra mở cửa.

Ngoài hiên, Lục Đình đứng đó áo sơ mi trắng, quần tây tối màu, tay cầm mấy túi quà và bó hoa hướng dương. Ánh sáng vàng hắt ra từ ánh đèn đương phủ lên gương mặt anh, khiến anh trông càng điềm đạm, lịch thiệp.

"Anh đến sớm vậy?"

Lục Đình mỉm cười đưa bó hoa cho Tô Mạn "Sợ em với bác đợi lâu."

Tô Mạn mỉm cười ôm bó hoa trong ngực "Được rồi anh mau vào nhà đi."

Vừa bước vào nhà Lục Đình đã lễ phép chào hỏi "Chào bác ạ."

Bà Tô nhìn anh, khóe môi khẽ cong "Tiểu Lục khách sáo quá, hôm nay lão Tô đi công tác rồi, nên nhà chỉ có hai mẹ con, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

"Vâng ạ."

Tô Mạn hơi đỏ mặt, nhìn anh một cái như trấn an "Đừng căng thẳng quá".

Lục Đình mỉm cười đáp lại, ánh mắt dịu dàng, khẽ gật đầu.

Trong bữa cơm, không khí lúc đầu có phần yên tĩnh.

Bà Tô gắp một miếng cá, vừa như vô tình vừa như hữu ý hỏi.

"Tiểu Lục, nghe nói công việc cháu khá bận, vậy mà khoảng thời gian đó vẫn dành thời gian qua bệnh viện thăm bác suốt. Thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm."

Lục Đình vội đặt đũa xuống, đáp bằng giọng nghiêm túc mà khiêm nhường.

"Bác đừng khách sáo ạ. Bác là người lớn mà cháu rất kính trọng. Hơn nữa.. Mạn Mạn cũng lo cho bác nhiều, nên cháu muốn giúp được phần nào hay phần đó thôi ạ."

Bà Tô cười, ánh mắt hơi đảo qua con gái, rồi chậm rãi nói.

"Nghe nói hai đứa quen nhau cũng được một thời gian rồi hả?"

Tô Mạn lập tức nghẹn lại, vừa định lên tiếng thì Lục Đình đã điềm đạm đáp.

"Dạ, đúng vậy ạ. Là cháu chủ động theo đuổi Mạn Mạn. Cũng may là cô ấy chịu cho cháu cơ hội."

Một câu nói khiến Tô Mạn vừa ngại vừa cảm động, chỉ biết cúi đầu múc canh để giấu nụ cười.

Bà Tô bật cười thành tiếng.

"Cháu nói chuyện khéo quá, hèn gì con gái bác lại bị 'dụ' nhanh thế."

Không khí dần thoải mái hơn, sau bữa tối, ba người lại di chuyển ra phòng khách trò chuyện, bà Tô nghiêng người, giọng nghiêm túc hơn đôi chút.

"Bác hỏi thật nhé, cháu và Mạn Mạn.. Có định hướng lâu dài chưa? Không phải bác hối thúc, chỉ muốn biết lòng thành của cháu thôi."

Tô Mạn có hơi lúng túng vội nói "Mẹ sao lại.."

"Mạn Mạn con vào bếp gọt ít trái cây cho mẹ nhé."

Ánh mắt bà tuy dịu dàng nhưng lại mang theo sự kiên quyết không cho phản kháng. Tô Mạn đành đứng dậy, trong lòng ngổn ngang lo lắng mà vẫn phải làm theo.

Ngay khi tiếng bước chân cô khuất dần, Lục Đình cũng nghiêm túc hẳn, không hề né tránh.

"Cháu nghiêm túc ạ, cháu luôn muốn công khai chuyện của hai đứa. Sau khi ra mắt hai bên gia đình xong, cháu sẽ xin phép được cưới cô ấy."

Anh khẽ dừng một nhịp rồi mới nói tiếp "Chỉ là.. Hiện tại Mạn Mạn vẫn chưa biết ý định này của cháu. Cháu muốn tự tay chuẩn bị cho cô ấy một bất ngờ. Mong bác.. Có thể giúp cháu giữ bí mật này ạ."

Căn phòng lặng đi trong giây lát. Bà Tô nhìn chàng trai trước mặt thật lâu như soi thấu tất cả tâm tư bên trong.

Cuối cùng, bà mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhưng cũng không kém phần sâu sắc.

"Nghe cháu nói vậy, bác yên tâm rồi. Con gái bác tính tình mềm yếu, chỉ mong gặp được người biết trân trọng có thể mang lại hạnh phúc cho nó. Nếu thật lòng, bác không có lý do gì để ngăn cản."

Bà Tô đứng dậy "Người già rồi ngồi một lúc lại đau lưng, được rồi hai đứa cứ nói chuyện đi nhé, bác đi nghỉ trước đây."

Lục Đình vội đứng dậy lễ phép cúi đầu "Vâng ạ."

Bà Tô vừa đi, Tô Mạn cũng vừa bê đĩa trái cây ra tới "Ơ mẹ em đâu?"

"Bác gái bị đau lưng nên về phòng nghỉ ngơi rồi."

Tô Mạn ngồi xuống kéo tay Lục Đình "Khi nãy anh nói gì với mẹ em vậy?"

Lục Đình mỉm cười, vẻ mặt thần bí "Bí mật."

"Gì vậy nói cho em nghe đi."

"Chuyện này là bí mật không thể tiết lộ đâu."

Cô nhăn mày, đánh nhẹ vào tay anh "Gì mà thần bí vậy, nói cho em nghe đi mà."

Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt là ý cười dịu dàng nhưng kiên định.

"Không được. Chuyện này.. Phải đến đúng thời điểm mới được nói."

Tô Mạn có hơi mất hứng, cô bĩu môi "Hừ không nói thì thôi."

Lục Đình bật cười, lấy một miếng táo đưa tới bên môi Tô Mạn "Được rồi em sẽ sớm biết thôi, đừng dỗi nữa."

Tô Mạn không đáp chỉ mở miệng cắn nhẹ miếng táo.

Buổi ra mắt hôm nay cũng xem như thành công tốt đẹp rồi. Lục Đình ngồi thêm một lát thì bị Tô Mạn giục về.

"Hơn chín giờ rồi anh mau về thôi, ở đây trời tối đi nguy hiểm lắm."

"Được vậy anh về đây."

Tô Mạn tiễn anh ra tận cổng, Lục Đình lưu luyến nắm lấy tay Tô Mạn.

"Được rồi em mau vào nhà đi."

"Anh lên xe trước đi, rồi em sẽ vào."

Lục Đình bất lực đưa tay vuốt tóc Tô Mạn "Vậy anh về đây."

"Về tới nhà thì gọi cho em."

"Chắc sẽ trễ lắm, em cứ nghỉ sớm đi. Anh sẽ nhắn tin."

"Được."

Tô Mạn nhìn anh lên xe yên ổn, cô vẫy vẫy tay tạm biệt anh, rồi mới quay người trở vào nhà.
 
23 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 57. Cầu hôn

Sau hơn một tuần bận rộn ra mắt với bạn bè, gia đình hai bên. Cuộc sống lại quay trở lại quỹ đạo như cũ.

Thế nhưng thời gian gần đây, Lục Đình bận rộn bất thường. Cuộc họp liên miên, điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng bận. Tô Mạn biết anh đang có dự án lớn, nhưng trong lòng vẫn bất giác dâng lên một loại hụt hẫng mơ hồ.

Đã hơn nửa tháng rồi, cả hai chẳng thể có nổi một cuộc hẹn đàng hoàng. Hôm nay Tô Mạn quyết định sẽ cùng Lục Đình hẹn hò một ngày trọn vẹn. Thế nhưng câu trả lời của Lục Đình lại làm cho Tô Mạn vô cùng thất vọng.

"Mạn Mạn anh xin lỗi, hôm nay anh phải tăng ca, không đi cùng em được."

Tô Mạn thở dài, ném điện thoại qua một bên. Cô cẩn thận nhớ lại từng chi tiết, rõ ràng trước kia Lục Đình không như thế.

Dù anh bận thế nào, dù có trễ tới đâu cũng sẽ đến gặp cô ít nhất là một lần trong ngày. Vậy mà giờ đây khi cả hai đã công khai, mối qua hệ tưởng như càng thêm bền chặt. Vậy mà thứ cô nhận lại được chính là sự xa cách và ngày càng lạnh nhạt của Lục Đình.

Tô Mạn thở dài, trong lòng hoài nghi. Phải chăng tấc cả đàn ông đều như vậy, khi không có thì nâng niu đến khi có rồi lại không còn trân trọng nữa.

"Ting."

Tiếng tin nhắn từ nhóm chát với Lưu Tuyết Nhiễm và Lâm Thư vang lên. Tô Mạn liền mở xem tin nhắn.

Lâm Thư "Cuối tuần rồi hẹn hò chứ?"

Lưu Tuyết Nhiễm "Đi, nhưng đi đâu bây giờ?"

Cả hai lại tag tên Tô Mạn vào. Lâm Thư lại gửi tiếp "Hay đi trung tâm thương mại, dạo phố xem phim đi, nghe nói đang chiếu bộ phim gì ấy rất hay."

Lưu Tuyết Nhiễm "Được, vậy triển ngay thôi. Mạn Mạn đâu rồi?"

Lâm Thư "Không cần nói chúng ta đi đến nhà cậu ấy."

Tô Mạn cuối cùng cũng đáp lại "Đợi các cậu."

Cả hai đồng thời nhắn lại "Ok tới ngay."

Chưa đầy nửa tiếng cả hai đã có mặt tại nhà Tô Mạn, nhìn hai cô bạn vẻ mặt đầy phấn khích nhìn mình. Tô Mạn có hơi nghi hoặc.

"Các cậu hôm nay sao vậy?"

Lâm Thư "Làm sao đâu, lâu rồi không đi chơi nên vui thôi."

Lưu Tuyết Nhiễm "Được rồi đừng nói nữa, mau đi thôi."

Tô Mạn bị kéo lên xe, trong lòng vẫn cảm thấy thái độ của hai người bạn hôm nay rất không đúng. Nhưng cuối cùng vẫn là không biết sai ở chỗ nào.

Cuối tuần, trung tâm thương mại đông kín người. Tô Mạn bị hai cô bạn lôi đi hết tầng này đến tầng khác, nhưng kỳ lạ là họ chẳng mua gì cả chỉ nhìn đồng hồ và liên tục nhìn quanh.

Tô Mạn nhíu mày nghi ngờ "Hai người có chuyện gì giấu tớ đúng không?"

Lâm Thư vờ như không nghe. Lưu Tuyết Nhiễm còn cười bí hiểm.

"Chuyện lớn đang đến rồi, cậu chuẩn bị tinh thần đi."

"Hả?" Tô Mạn ngơ ngác.

Rồi không kịp để cô hỏi thêm, Lâm Thư trực tiếp nắm tay kéo cô đi về phía sảnh chính của trung tâm.

Đến nơi, Tô Mạn sững lại.

Ở giữa khu sảnh rộng lớn, một màn hình LED khổng lồ bất ngờ bật sáng. Ánh đèn xung quanh tắt dần, chỉ còn ánh sáng chiếu xuống một khu vực duy nhất.

Trên màn hình là hình ảnh của cô và Lục Đình, từng khoảng khắc dần lướt qua, những kỷ niệm, những hồi ức cả hai đã cùng trải qua.

Tim Tô Mạn khẽ run, trong lòng dân lên một cảm xúc vừa hồi hộp, vừa mong chờ xem lẫn chút sợ hãi.

Xung quanh bất ngờ vang lên tiếng nhạc piano dịu dàng. Đám đông bắt đầu tách ra một lối đi.

Từ cuối lối đi ấy.. Lục Đình xuất hiện.

Áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn, trên tay là bó hoa hướng dương vàng rực rỡ, ánh mắt anh chỉ nhìn về phía cô duy nhất một người.

Cả thế giới như dừng lại. Anh bước từng bước vững chãi tiến lại gần, dưới ánh đèn lấp lánh như sao rơi.

Khi đứng trước mặt cô, anh khẽ mỉm cười "Mạn Mạn, xin lỗi vì đã khiến em lo lắng suốt thời gian qua."

Tô Mạn chưa kịp phản ứng thì.. Tiếng pháo giấy nổ tung, hoa hồng rơi như tuyết nhẹ.

Tô Khải Thiên, Ôn Viễn, Tô Hinh, Lý Nguyệt Hà và cả hai cô bạn thân cùng bước ra đứng quanh họ, mỗi người cầm theo một đóa hồng đỏ rực.

Ánh nhìn đồng loạt hướng về cô, mỉm cười chúc phúc.

Cảm xúc dâng lên nghẹn nơi cổ họng. Tô Mạn ngấn lệ bước lùi một bước theo bản năng.

Nhưng Lục Đình lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung.

Ánh đèn lại dồn trọn lên hai người.

Lục Đình.. Quỳ một chân xuống trước mặt cô.

Giọng anh trầm thấp nhưng kiên định, khớp theo tiếng nhạc đang dần chậm lại.

"Anh từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đứng một mình giữa thế giới này. Nhưng rồi anh gặp em. Em dạy anh biết yêu thương, biết nhung nhớ, biết sợ hãi khi mất đi ai đó. Mạn Mạn.. Anh muốn mỗi sáng khi tỉnh dậy người đầu tiên anh nhìn thấy là em, muốn mỗi tối có thể cùng em chìm vào giấc ngủ, muốn mỗi khi em khóc anh sẽ là người đầu tiên ôm lấy em dỗ dành, muốn có thể cùng em nắm tay đi đến cuối đời."

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy quyết tâm.

"Làm vợ anh anh nhé. Gả cho anh, được không Mạn Mạn?"

Tiếng hò reo xung quanh vang dậy. Official video từ màn hình phía sau đồng loạt hiện dòng chữ lớn.

"Marry Me, Mạn Mạn!"

Nước mắt không kìm được mà tuông rơi. Tô Mạn đưa tay che miệng, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hóa ra những lạnh nhạt, bận rộn của anh suốt thời gian qua chỉ để chuẩn bị cho giây phút này.

Tô Mạn bối rối nhỏ giọng "Mặc dù em vẫn chưa thật sự sẵn sàng để kết hôn, nhưng vì anh em nguyện thử."

Cô đưa tay lên trước mặt anh, nở nụ cười kèm theo nước mắt "Em đồng ý."

Khoảnh khắc nhẫn kim cương lồng vào ngón áp út của cô. Pháo hoa điện tử bật sáng rực trên trần trung tâm thương mại. Đám đông vỗ tay, reo hò không dứt.

Lục Đình đứng dậy ôm chầm lấy cô, sau đó nâng mặt cô lên. Hôn cô thật sâu.
 
23 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 58. Lâm Thư

Sau ngày cầu hôn hôm ấy, người lớn hai nhà nhanh có có buổi gặp mặt cuối cùng cũng chọn được ngày cưới vào tháng sau. Thời gian hôn lễ được tổ chức gấp rút, nhưng Lục Đình đã làm mọi thứ rất chu toàn.

Ánh đèn trong phòng trang điểm dịu lại, chiếu lên tấm gương lớn nơi phản chiếu hình dáng Tô Mạn với bộ váy cưới trắng tinh khôi, mái tóc búi cao cài những viên pha lê nhỏ lấp lánh như sương mai.

Cô nhìn chính mình trong gương mà vẫn chưa tin được.. Bản thân mình thật sự sắp kết hôn.

Trái tim vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Lâm Thư đứng cạnh, hai tay chống hông nhìn cô không chớp mắt.

"Trời ơi! Còn đẹp hơn công chúa trong truyện cổ tích nữa! Mạn Mạn, hôm nay cậu chính là nữ chính của cả vũ trụ này luôn á!"

Lưu Tuyết Nhiễm thì đã đỏ hoe mắt từ bao giờ, ôm lấy Tô Mạn.

"Hu hu.. Mạn Mạn kết hôn rồi.. Có chồng rồi cũng không được bỏ rơi bạn bè đâu đấy!"

Tô Mạn bật cười, vừa dỗ vừa vỗ nhẹ lưng cô ấy.

"Yên tâm đi, dù có chồng rồi thì hai cậu vẫn là bảo bối của tớ."

"Thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi, đàn ông sao quan trọng bằng tình chị em suốt nhiều năm của chúng ta chứ."

Lâm Thư và Lưu Tuyết Nhiễm nghe xong thì nghẹn ngào, ôm chầm lấy Tô Mạn khóc thút thít.

Nhân viên trang điểm chỉnh lại mạng che mặt lần cuối, nói "Cô dâu sẵn sàng rồi."

Tô Mạn hít sâu, trái tim bất giác đập nhanh hơn.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Một dáng người cao lớn bước vào là Lục Đình.

Anh mặc lễ phục đen được cắt may hoàn hảo, cúc áo bạc lấp lánh.. Nhưng thứ tỏa sáng nhất vẫn là ánh mắt anh khi nhìn cô.

Anh đứng sững lại như thể không gian và thời gian đều dừng lại.

"Mạn Mạn.."

Giọng anh khàn đi mất một nhịp ".. Hôm nay em đẹp đến mức anh chẳng dám chớp mắt nữa."

Mặt Tô Mạn đỏ bừng, nhưng tim thì mềm như kẹo tan.

"Anh cứ nói linh tinh.."

"Mạn Mạn của anh sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế gian này."

Một câu nói khiến hai cô bạn ở phía sau suýt xỉu vì ghen tị.

Lưu Tuyết Nhiễm khoanh tay lẩm bẩm "Đấy, lại đường mật.. Bảo sao con bé này mê đến vậy."

Lâm Thư khẽ đẩy lưng Tô Mạn "Đi đi công chúa! Hoàng tử của cậu đã đến rồi!"

Lục Đình bước đến bên cô, đưa tay ra.

Tô Mạn nhìn tay anh một giây.. Rồi đặt tay mình vào đó vững vàng, tin tưởng.

Anh khẽ cúi người, hôn lên mu bàn tay cô.

"Đi thôi. Hôm nay, anh sẽ đưa em đến nơi thuộc về em.."

"Anh nói nơi nào?" Tô Mạn khẽ hỏi.

Lục Đình mỉm cười "Bên cạnh anh."

Hai người nắm tay nhau bước ra ngoài, cánh cửa mở ra.. Ánh sáng vàng kim rực rỡ tràn ngập.

Âm nhạc vang lên. Mọi ánh mắt đều hướng về họ.

Hôn lễ diễn ra tốt đẹp dưới sự chúc phúc của gia đình bạn bè hai bên. Tô Khải Thiên nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Lâm Thư.

Kể từ hôm cùng đi thử đồ phụ rể, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thư mặc váy cưới, chẳng hiểu sao Tô Khải Thiên lại bị vẻ đẹp ấy làm cho mê mẩm, trái tim cũng vì thế mà rung động.

Từ đó anh cứ luôn muốn được nhìn thấy Lâm Thư, dĩ nhiên một cơ hội hiếm có như hôm nay anh sẽ không thể bỏ qua được. Thấy Lâm Thư nghe điện thoại của ai đó, sắt mặt rất không vui, sau đó cô rời khỏi sảnh cưới.

Tô Khải Thiên lập tức đi theo sau. Ngoài cổng nhà hàng, gió đêm khẽ thổi, cuốn theo những chiếc lá rụng rơi trong gió.

Lâm Thư đứng dựa một bên tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.

"Anh còn tìm tôi làm gì? Chúng ta chia tay rồi."

Tên bạn trai cũ chau mày, vẻ khó chịu hiện rõ.

"Chia tay? Chỉ vì anh lỡ đi với người khác thôi sao? Ba năm quen nhau, em không chịu một lần lên giường với anh! Anh cũng là đàn ông, phải có nhu cầu chứ!"

Lâm Thư cười lạnh, ánh mắt khinh bỉ.

"Vậy là lỗi của tôi rồi."

Hắn ta bước lên ép sát "Đừng giả thanh cao nữa. Em nghĩ trên đời này có ai yêu nổi tính khí cứng nhắc như em? Không có anh thì ai cần em?"

Lâm Thư siết chặt nắm tay, cười mà như không.

"Cho dù không có ai cần tôi, thì cũng không đến lượt anh đâu. Huống hồ tôi đã có bạn trai rồi, anh ấy rất yêu tôi. Cho nên sau này anh đừng đến làm phiền tôi nữa."

"Em đúng là nói dối không biết ngượng, em đừng nghĩ anh không biết gì, em không.."

Hắn ta còn chưa nói hết câu, Tô Khải Thiên đã bước tới bàn tay mạnh mẽ nắm lấy eo Lâm Thư kéo vào lòng.

Tô Khải Thiên xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm như bước ra từ tạp chí thời trang. Ánh mắt không giấu được sự sắc bén.

Giọng anh trầm thấp nhưng từng chữ như dao "Anh biết gì về bạn gái của tôi?"

Cả Lâm Thư và gã bạn trai cũ đồng loạt sững sờ, Lâm Thư chỉ định nói vậy để hắn ta hết hy vọng thôi, không ngờ Tô Khải Thiên lại xuất hiện, còn tự nhận mình là bạn trai của cô.

Gã bạn trai cũ giọng lắp bắp "Anh là.."

"Tô Khải Thiên người thừa kế tương lai của Tô thị."

Sắc mặt hắn ta biến đổi, nhưng vẫn cố gắng chống chế.

"Cô ta chỉ đang dùng anh làm bia đỡ đạn thôi. Cô ta.."

"Tôi biết rất rõ cô ấy là người thế nào."

Ánh mắt Khải Thiên nhìn Lâm Thư dịu xuống.

"Chuyện này nói ra còn phải cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi mới có thể bước vào cuộc đời của cô ấy."

Lâm Thư mở to mắt, trái tim loạn nhịp.

Tên kia tức giận đến run "Anh.."

"Biến." Chỉ một chữ, lạnh lẽo, đanh thép.

"Tôi không muốn nói lần thứ hai."

Người đàn ông bị khí thế của Tô Khải Thiên dọa sợ, cuối cùng đành bỏ đi trong nhục nhã.

Không gian lập tức tĩnh lại. Lâm Thư vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, môi mím chặt.

"Thật ra tôi có thể giải quyết được chuyện này, không cần anh phải xen vào đâu."

Tô Khải Thiên chỉ nhìn cô một giây.. Rồi nghiêng người cúi xuống gần sát.

"Không xen vào.. Lỡ đâu em thật sự quay lại với hắn ta thì sao?"

Giọng anh thấp và ghen đến rõ ràng.

Lâm Thư bất ngờ bật cười "Đầu óc tôi rất là bình thường đó."

Tô Khải Thiên khẽ siết eo cô thêm một chút "Tốt, vì anh.. Sẽ không để em có cơ hội chọn sai lần nữa."

Ánh mắt hai người giao nhau. Điện trong không khí như muốn nổ tung.

Đúng lúc đó trong sảnh vang lên tiếng pháo hoa và tiếng reo hò "Hôn đi! Hôn đi!" dành cho cô dâu chú rể.

Không biết có phải bị ảnh hưởng hay không.. Mà Tô Khải Thiên bỗng cúi xuống..

Lâm Thư giật mình nghiêng đầu tránh, đỏ mặt đến tận tai "Anh làm gì vậy?"

Tô Khải Thiên mỉm cười, giọng trầm thấp.

"Không hôn, nhưng.. Anh có thể theo đuổi em từ bây giờ chứ?"

Tim Lâm Thư đập loạn. Cô hắng giọng, gồng mình giữ bình tĩnh.

"Anh điên à, em không muốn gọi Mạn Mạn là cô nhỏ đâu."

Nói xong Lâm Thư bước nhanh vào trong sảnh. Chả hiểu sao cô lại thấy mặt mình nóng bừng như vậy.

Tô Khải Thiên nói vọng theo "Em sẽ là người tiếp theo mặc váy cưới vì anh."

Lâm Thư nghe xong thì như chạy trối chết, cô sống hơn 25 năm rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên có người khiến cô khó xử đến vậy.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back