- Xu
- 20
74
0
Chương 11. Steven
Tô Mạn chợt nhớ ra rất lâu rồi chưa gọi cho Steven nên cô vừa ăn vừa gọi video call với anh.
"Mạn Mạn cuối cùng cũng nhớ anh rồi ư?"
Tô Mạn bật cười "Chẳng phải là ai đó không thèm gọi cho em sao?"
"Em còn dám nói, mấy lần anh gọi em còn chẳng có thời gian nói chuyện với anh. Công việc đã ổn định rồi chứ?"
"Cũng ổn khá ổn rồi, anh vẫn ổn chứ?"
"Đương nhiên là không ổn rồi, không có em đời anh như mất đi ánh mặt trời vậy."
Tô Mạn bật cười "Mới có mấy tháng không gặp mà anh càng ngày càng miệng lưỡi rồi đấy."
"Mạn Mạn anh không đùa đâu, đầu tháng anh sẽ qua thăm em, em sẽ chào đón anh chứ?"
"Đương nhiên rồi, khi nào qua cứ gọi cho em, khi đó nhất định sẽ tiếp đãi anh thật chu toàn."
"Được cứ quyết định vậy nhé. Em đang ăn lẩu sao?"
"Đúng vậy ăn một mình thật là buồn chán."
"A Thư cô ấy không đi cùng em sao?"
"Em đi khảo sát cửa hàng, sẵn tiện ăn trưa luôn nên không gọi cậu ấy."
"Lẩu trông có vẻ rất ngon nhỉ?"
"Đúng vậy đợi anh qua đây em sẽ đưa anh đi thưởng thức hết các món ngon."
"Hứa rồi đó, tới lúc đó em không được chê anh phiền đâu đấy."
"Sao có thể phiền chứ, anh đến em vui còn không kịp nữa ấy."
Phía bên kia đầu dây có người gọi Steven, Tô Mạn liền nói.
"Anh cứ làm việc đi nhé, em cúp máy đây."
"Được tạm biệt."
"Tạm biệt."
Tô Mạn cúp máy xong định đi thanh toán, thì bất ngờ thấy Lục Đình đang đứng nhìn mình.
"Tiểu Lục, cậu cũng đến ăn lẩu ư?"
Lục Đình thong thả ngồi xuống ghế.
"Chẳng phải nói là có việc gấp phải đi sao?"
Tô Mạn gượng cười "Đã giải quyết xong rồi nên ghé ăn trưa thôi. Anh chẳng phải đi cùng với cô Lý sao? Cô ấy đâu rồi?"
Vừa nói Tô Mạn vừa ngó nghiên tìm Lý Nguyệt Hà.
"Cô ấy rời đi rồi."
"Anh đã ăn gì chưa? Hay là gọi thêm một phần nhé."
"Anh ăn rồi thật ra anh muốn nói, anh với Lý Nguyệt Hà chỉ là bạn bè thôi, cho nên hy vọng em sẽ không hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi."
Tô Mạn có hơi khó hiểu, Lục Đình với Lý Nguyệt Hà hai người có quan hệ gì, một người ngoài như cô có hiểu lầm hay không cũng không quan trọng. Nhưng Lục Đình lại đặt biệt tới giải thích với cô.
Như vậy có phải anh ấy cũng có ý gì đó với mình rồi không, còn sợ mình hiểu lầm nên mới giải thích.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Tô Mạn, Lục Đình vội chữa cháy.
"À thật ra tôi sợ em hiểu lầm thôi, vì Khải Thiên trước đây cậu ấy rất thích đẩy thuyền cho tôi với Lý Nguyệt Hà nên.."
Tô Mạn gật đầu sáng tỏ, vậy mà bản thân còn ảo tưởng nữa chứ? Haizzz thật là.
"Tôi biết rồi, yên tâm nhất định sẽ không nói gì với Khải Thiên đâu."
"Vậy anh đi trước."
"Được."
Lục Đình vội vã bước đi, vốn dĩ chỉ định giải thích một chút, nhưng không ngờ Tô Mạn lại bất ngờ như vậy. Vốn dĩ hai người cũng mới gặp nhau được mấy lần, hôm nay anh đường đột như vậy nhất định sẽ khiến Tô Mạn hiểu lầm.
Nhưng mà nhớ tới người đàn ông ngoại quốc cùng Tô Mạn trò chuyện lúc nãy, khiến anh không khỏi lo lắng. Liệu có khả năng nào cô ấy đã có bạn trai rồi không?
Ý nghĩ này làm cho Lục Đình cảm thấy rất không vui, xem ra kế hoạch tiếp cận của anh phải đẩy nhanh tiến độ hơn mới được.
* * *
Tô Mạn vừa mới họp xong thì nhận được cuộc gọi của Steven.
"Mạn Mạn anh vừa mới xuống máy bay, em có thể đến đón anh chứ?"
"Được đợi em một lát."
Tô Mạn vội phân phó của trợ lý sắp xếp hoãn lại lịch trình trong ngày, sau đó lập tức đi đón Steven. Khi cô đến sân bay đã thấy Steven đang ngồi uống cà phê. Cô đi tới vỗ vai anh một cái.
"Đợi em có lâu không?"
Steven thấy Tô Mạn lập tức kéo cô ôm vào lòng "Mạn Mạn anh nhớ em quá."
Tô Mạn bật cười vỗ vỗ lưng Steven "Đói không? Em đưa anh đi ăn trưa nhé."
"Cũng hơi đói rồi, vậy chúng ta đi ăn lẩu đi, anh muốn cùng em ăn những món em thích ăn nhất."
"Được vậy đi ăn lẩu cay nhé, nhưng em nói trước là rất cay đó."
"Không sao, anh đã ăn cay được rồi."
"Được vậy đi thôi."
Steven chu đáo gắp thức ăn cho Tô Mạn.
"Em ăn nhiều chút, dạo này trông em ốm đi nhiều quá."
Tô Mạn gật đầu đồng tình "Dạo này vì gấp rút hoàn thành bản thảo cho bộ sưu tập mới nên em đã thức khuya rất nhiều. Anh xem quần thâm trên mắt có phải dày lên nữa rồi không?"
Tô Mạn vừa nói vừa lấy cái gương nhỏ trong túi ra xem, Steven bật cười.
"Em dù có thế nào vẫn là cô gái xinh đẹp nhất."
Nghe thế Tô Mạn vội cất gương trở lại túi "Khả năng dỗ dành người khác của anh đúng là càng lúc càng giỏi hơn rồi đó."
Tô Mạn vừa nói vừa cho thêm thịt bò vào nồi lẩu, đảo đảo mấy cái cô liền gắp ra cho vào chén của Steven.
"Mau thử xem có hợp khẩu vị không?"
Steven lập tức gắp lên định cho vào miệng, Tô Mạn vội ngăn lại.
"Khoan anh phải chấm nước chấm nữa mới ngon."
Steven nghe lời chấm vào nước chấm, sau đó mới ăn.
"Ừ ngon thật đấy Mạn Mạn, em cũng mau ăn đi."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thật không ngờ chỉ có mấy tháng ngắn ngủi mà Steven lại có nhiều chuyện để nói với cô như vậy. Hai người ăn trưa từ lúc gần 12 giờ trưa, đến giờ đã gần ba giờ chiều rồi. Tô Mạn đưa tay nhìn đồng hồ một cái.
"Cũng trễ rồi, em đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi nhé, buổi tối em sẽ đến đón anh đi ăn tối."
Steven có hơi luyến tiếc nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, bởi anh biết bản thân mình sau một chuyến bay dài, vừa mệt mỏi cả người lại đầy mùi hôi vẫn nên tắm rửa một cái như vậy mới tốt nhất.
"Được vậy anh ở khách sạn đợi em."
"Vậy chúng ta đi thôi."
Tô Mạn đưa Steven đến khách sạn, rồi lại quay trở lại công ty tiếp tục làm việc đến hơn năm giờ chiều cô mới về nhà.
Hôm nay Tô Mạn đưa Steven đi ăn tối tại một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng trong thành phố. Gọi món xong Tô Mạn hào hứng kể.
"Món vịt quay Bắc Kinh này rất nổi tiếng, anh thử xem."
Steven gắp một miếng thịt cho vào miệng.
"Da bên ngoài giòn rụm, thịt bên trong mềm thấm vị quả thật rất ngon. Mạn Mạn em cũng ăn đi."
Hai người ăn xong cũng hơn tám giờ tối, Tô Mạn đang không biết có nên đưa Steven đi dạo vòng thành phố một vòng không thì nhận được cuộc gọi của Lưu Tuyết Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm tớ nghe đây."
"Mạn Mạn sao cậu còn chưa đến."
"Đến đâu cơ?"
"Gì chứ tớ đã nhắn tin cho cậu từ chiều mà cậu chưa đọc tin nhắn ư?"
"Tớ chưa đọc."
Steven bên cạnh chen lời "Mạn Mạn là bạn em hả?"
Lưu Tuyết Nhiễm nghe thấy có giọng nói của đàn ông bên cạnh Tô Mạn liền lớn giọng hỏi.
"Mạn Mạn mau khai thật đi cậu có phải là đang lén lút đi hẹn hò không hả?"
"Lén lút gì chứ? Các cậu giờ ở đâu tớ đưa anh ấy đến."
"Tốt nhất là vậy, cho cậu hai mươi phút để đưa anh ấy đến đây."
"Được rồi cúp đây."
"Anh có muốn đi gặp các bạn em không?"
"Đương nhiên rồi, vậy bây giờ chúng ta đi luôn nhé."
Tô Mạn nhìn vẻ hào hứng của Steven thì bật cười. Khi cả hai đến nơi đã thấy Lâm Thư và Lưu Tuyết Nhiễm đang lắc lư trên sàn nhảy.
Lâm Thư thấy Tô Mạn liền kéo Lưu Tuyết Nhiễm "Đi thôi Mạn Mạn tới rồi."
Lâm Thư thấy Steven thì bất ngờ "Steven anh qua từ khi nào vậy?"
Steven "Vừa mới tới trưa nay thôi."
Tô Mạn vội chen lời giới thiệu với Lưu Tuyết Nhiễm "Đây là Nhiễm Nhiễm bạn của em, đây là Steven bạn của tớ."
Lưu Tuyết Nhiễm tươi cười chào hỏi "Chào anh Steven."
"Chào em Nhiễm Nhiễm."
Lâm Thư "Được rồi đừng khách sáo nữa, mau qua đây ngồi đi."

