Vũ Nguyệt Đình

Tác giả viết truyện ngôn tình
Xu
20
7 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
68 0
Chương 8. Gặp lại

Từ lần gặp nhau ở quán bar, đến nay đã hơn nửa tháng Lục Đình chưa gặp lại Tô Mạn. Khoảng thời gian này anh rất thường xuyên lên trang cá nhân của cô xem, thế nhưng cô chẳng đăng gì mới cả.

Vừa mới đặt điện thoại xuống không lâu, thì lại có thông báo. Lục Đình vội lấy điện thoại lên xem.

Tô Mạn vừa mới đăng một bài đăng mới, với nội dung "Lúc này chỉ ước có một ly trà sữa."

Kèm hình ảnh chụp từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài trời. Từ góc nhìn này có lẽ là từ văn phòng của cô ấy.

Lục Đình nhanh chóng thả tim bài đăng của cô, định gọi thư ký Hà vào đặt mua trà sữa cho cô, nhưng chợt nhận ra bản thân mình lấy tư cách gì để mua cho cô ấy chứ?

Lục Đình thở dài đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, liền lấy áo khoác đi ra ngoài. Thư ký Hà thấy Lục Đình đi liền chạy theo hỏi.

"Lục tổng có cần chuẩn bị xe không ạ?"

"Không cần đâu, hôm nay tôi về sớm."

"Dạ vậy cuộc họp lúc 3h chiều nay."

"Sắp xếp người khác đi thay tôi."

"Vâng."

Tô Mạn vừa đăng bài, Lâm Thư và Lưu Tuyết Nhiễm đã gọi điện rủ cô đi uống trà sữa, Lưu Tuyết Nhiễm không ngừng giới thiệu.

"Tin tớ đi đây là quán trà sữa ngon nhất tớ từng uống, trà sữa đậm vị, topping siêu ngon. Mạn Mạn cậu mau thử đi."

Tô Mạn hút một ngụm, không khỏi gật đầu khen "Quả thật rất ngon."

Lâm Thư cũng uống một ngụm "Ừ ngon thật đấy, Nhiễm Nhiễm sao cậu biết được quán này vậy?"

"Là tình cờ thôi, trước kia là một người bạn tớ rủ đi cà phê, quán này nổi tiếng là cà phê, nhưng món trà sữa lại rất ngon."

Mới tới chưa bao lâu, mẹ của Lưu Tuyết Nhiễm đã gọi tớ. Lưu Tuyết Nhiễm nghe xong, sắc mặt lập tức không tốt.

"Tớ phải đi đây, hai cậu về sau nhé."

Tô Mạn "Ừ đi đi, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh giải quyết nhé."

"Được, tớ đi đây."

Lâm Thư nhìn Lưu Tuyết Nhiễm rời đi, sau đó lại nói nhỏ với Tô Mạn.

"Hôm qua bố mẹ cậu ấy lại cãi nhau."

Tô Mạn thở dài "Tớ đã hỏi luật sư về chuyện này, chỉ cần có được bằng chứng ngoại tình của bố cậu ấy. Mọi chuyện liền có thể dễ giải quyết rồi."

"Hy vọng có thể giúp được cậu ấy đôi chút."

"À đúng rồi, chuyện của phía chi nhánh bên Hàn quốc cậu đã giải quyết xong chưa?"

"Yên tâm đi, mọi thỏa thuận hầu như đã đạt thành, chỉ đợi tổng giám đốc Park ký nữa thôi. À suýt nữa thì quên, ba giờ tớ có cuộc hẹn với bên Thịnh Thế, thôi tớ đi đây."

"Ừ đi đi."

Tô Mạn vừa bước ra khỏi quán cà phê, liền bắt gặp bố của Lưu Tuyết Nhiễm đang thân mật cặp kè với một cô gái trẻ bước vào khách sạn gần đó.

Cô vội đi theo phía sau, còn nhanh tay chụp được mấy tấm ảnh thân mật của họ. Tô Mạn vừa đi vừa lén lút theo dõi. Kết quả vì mãi mê nhìn hai người phía trước cô đã va vào một người khác. Tô Mạn liên tục nói.

"Xin lỗi, xin lỗi."

"Tô Mạn."

Thấy có người nhận ra mình Tô Mạn vội vàng nhìn lên "Tiểu Lục"

"Em đang làm gì vậy?"

Chợt nhớ tới chuyện mình đang làm, Tô Mạn vội kéo tay Lục Đình cùng anh trốn vào một góc.

"Suỵt, yên lặng nào tôi đang bắt gian đấy."

Lục Đình nhìn về phía hai người đang đứng ở quầy lễ tân.

"Em nói bọn họ sao?"

Tô Mạn đang chăm chú quay phim nên chỉ qua loa đáp lại.

"Ừ."

"Là người quen của em sao?"

"Là bố của Nhiễm Nhiễm."

Lục Đình cũng hình dung được người đó nhất định là bạn của Tô Mạn.

"Vậy em định làm gì? Biết đâu họ chỉ là đến đây vì công việc thì sao?"

"Tiểu Lục à, cậu có phải quá ngây thơ rồi không? Nhìn đi ánh mắt hai người bọn họ nhìn nhau, còn có hành động nắm tay thân mật thế kia, nói bọn họ chỉ vào để bàn công việc có quỷ mới tin ấy."

Lục Đình nhìn hai người kia lại nhìn mình và Tô Mạn. Nếu nói tới mức độ thân mật thì hai người kia còn không bằng một góc so với bọn họ hiện tại.

Lúc này Tô Mạn và anh đang đứng nép vào một góc khuất, hai người đứng sát nhau không có một kẻ hở, thậm chí một tay anh còn đang đặt hờ trên eo Tô Mạn. Nhưng Tô Mạn lúc này chỉ lo quan sát hai người kia nào có thời gian để ý tới họ chứ?

"Vậy.. Em định làm gì?"

"Đương nhiên là sẽ chụp lại những bằng chứng này để đưa cho luật sư rồi. Dù sao ông ấy cũng là người ngoại tình trong hôn nhân trước mà."

"Chuyện này chẳng phải nhờ thám tử làm sẽ tốt hơn sao?"

Tô Mạn dừng quay phim nhìn Lục Đình "Cũng đúng, nhưng mà dù sao cũng đã gặp rồi nên tự mình làm luôn không phải tốt hơn sao?"

Nói rồi Tô Mạn lại tiếp tục quay ra, thế nhưng hai người kia đã đi mất "Ơ người đâu mất rồi?"

Tô Mạn vội chạy tới quầy lễ tân.

"Chào cô xin hỏi hai người vừa nãy đã đi đâu rồi?"

"Thưa cô, chúng tôi không thể cung cấp thông tin của khách hàng cho người khác, mong cô thông cảm."

Tô Mạn định nói thêm liền bị Lục Đình kéo tay đi.

"Cậu kéo tôi làm gì?"

"Đây là quy định cô ấy sẽ không nói cho em biết đâu."

"Vậy phải làm sao đây?"

"Được rồi, vừa hay tôi quen với quản lý khách sạn ở đây, để tôi hỏi giúp em."

Lục Đình nhắn gì đó trên điện thoại, chỉ một lát sau đã có thông tin.

"Phòng 506 em mau gọi cho bạn em đến đi."

Tô Mạn vội gọi cho Lưu Tuyết Nhiễm.

"Tiểu Lục à cậu đúng là giỏi thật đấy, đến chuyện này cậu cũng làm được."

"Được rồi qua kia ngồi đi."

"Nhưng mà tiểu Lục sao cậu lại ở đây?"

"Có chút chuyện gần đây, khi nãy thấy em cứ lén la lén lút nên mới đi theo vào."

"Thật sao? Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều lắm. Chuyện có thành công hay không đều dựa hết vào lần này."

Lưu Tuyết Nhiễm cùng mẹ mình chạy vội tới nhìn xung quanh thấy Tô Mạn.

"Mạn Mạn bọn họ vẫn còn ở trong đó sao?"

"Ừ vào chắc được nửa tiếng rồi."

"Mẹ chúng ta mau đi thôi."

Tô Mạn vội kéo tay Lưu Tuyết Nhiễm lại "Cho dù bên trong đó có chuyện gì nhất định cũng phải bình tĩnh."

"Ừ cảm ơn cậu Mạn Mạn."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back