Chương 2: Bi kịch.
Sau khi đám cháy tắt hẳn, chúng tôi vượt qua đống xác chuột cháy đen, giòn tan, phát ra những tiếng rắc rắc rợn người. Không khí nặng mùi khó tả, nhưng khứu giác tôi có vẻ đã tê liệt, không còn cảm giác gì nữa.
Tiệm tạp hóa nhỏ nằm ngay cạnh ngã tư, một phần mái tôn đã sập, cửa kính vỡ tan. Chú Hùng ra hiệu tôi đứng lại, rồi một mình cầm phóng lợn bước vào trước để thăm dò. Một lát sau, có tiếng vài con chuột tháo chạy, rồi tiếng chú vọng ra:
"Vào đi."
Nghe thấy tiếng, tôi cũng bước vào, bên trong tiệm tạp hóa bừa bộn, kệ hàng đổ sập, những gói mì tôm, bim bim đều bị phá tan tành, tràn đầy dấu vết loài gặm nhấm, những thứ còn thừa lại vương vãi, mốc meo. Chúng tôi tìm một chỗ tương đối sạch sẽ, lát vài lớp bìa cốt tông làm chỗ nghỉ ngơi.
"Cháu ngồi xuống nghỉ đi, để chú tìm xem còn gì dùng được không" Chú Hùng để ba lô xuống, bắt đầu lục lọi những góc khuất.
Tôi ngồi dựa lưng vào tường, cảm giác mệt mỏi ùa đến, tay con run nhẹ. Tôi nhìn theo bóng lưng to lớn của chú Hùng đang cúi xuống, ngẫm nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi.
Phải đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra rằng chú Hùng chưa bao giờ nói về quê và gia đình của mình. Tôi đã quá quen với việc được chú bảo vệ, trong đầu thì vẫn luôn mong ngóng tìm lại bố mẹ, nhưng càng đi tiếp, nỗi mong nhớ ấy dần chuyển thành một nỗi sợ mơ hồ.
Căn nhà lúc nãy khi bị cháy rụi, lúc đầu tôi không để ý, nhưng khi cánh cửa sổ bị ngọn lửa cháy đen rơi xuống, tôi thấy được một bộ tranh mừng thọ cực kỳ đẹp. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, cảnh sắc nơi đây lại quen thuộc như thế.
Tôi đứng dậy, đi về phía chiếc bàn thu ngân làm bằng kính vỡ, chú Hùng đang lục lọi trong đó lấy ra mấy gói lương khô, một tay khác còn cầm mấy cái chai thủy tinh còn nguyên vẹn.
"Sao thế, không ngồi đấy nghỉ ngơi đi?"
Chú Hùng đứng dậy, vô tình để lộ ra đằng sau chú một cái xác khô. Đó có vẻ là xác của một người phụ nữ trung niên, da thịt khô quắt, lộ màu xám xanh, còn có những vết ban màu trắng. Trên thân và bộ áo hoa tràn đầy những vết cắn xé của loài gặm nhấm, lộ ra những mảnh xương trắng, mặt mày hốc hác, tóc rụng từng mảng. Cái xác ấy đang nằm co quắp trên sàn, xung quanh là vết máu nâu khô cứng và những mảnh thịt vụn.
Tôi không trả lời chú Hùng, chỉ đi vòng qua chú, đến gần cái xác, từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ màu vàng đang đeo trên cổ cái xác, đưa tay lướt qua những vệt đen gồ ghề. Tôi dùng móng tay cào nhẹ, lớp vàng bên ngoài tróc ra.
"Biết ngay mà, nó chỉ là mạ vàng thôi." Tôi nói thầm, giọng hơi run. Rồi cuối cùng, tôi không chống đỡ được nữa, đoi chân mất hết sức lực, ngồi phịch xuống mặt đất, cúi đầu, ôm chân, cả người run lên.
"An, cháu làm sao thế, lúc nãy bị thương ở đâu à?" Một bàn tay to lớn đỡ lấy vai tôi, theo sát là một giọng nói trầm ấm, quan tâm.
Câu hỏi của chú Hùng kéo tôi ra khỏi hồi ức quá khứ, nhưng tôi lại phải đối mặt cảm xúc hiện tại. Nỗi buồn chiếm lấy trái tim, tôi nghẹn ngào.
"Chú Hùng, chúng ta đến quê cháu rồi." Tôi nói, giọng khàn đặc, mặt vẫn cúi vào đầu gối.
"Đây là tiệm tạp hóa của bác Hồng mà ngày xưa cháu hay mua đồ ăn vặt, bác có một người con trai ở thành phố, nghe nói ăn lên làm ra, tặng cho mẹ mình một chiếc vòng cổ vàng. Bác ấy thích lắm, lúc nào cũng đeo. Cháu và bạn bè luôn nói đó chỉ là mạ vàng."
"Căn nhà bị cháy lúc nãy là căn nhà của ông Sáng, ông ấy là thầy giáo của bố cháu, và cũng giúp đỡ cho sự nghiệp của bố cháu rất nhiều, bố cháu rất kính trọng ông ấy, vào dịp tết trước khi cháu thi đại học, bố cháu đã đầu tư để tặng cho ông Sáng một bức tranh mừng thọ thật to, thật đẹp, ông ấy thích lắm, treo ngay phòng khách."
"Còn có nhà thằng Thành bạn thân cháu.."
Tôi cứ nói, như thể muốn trút hết cảm xúc trong lòng mình ra ngoài. Tôi thậm chí không để ý đến chú Hùng trả lời như thế nào. Tôi cứ kể, kể về những người quen, về ký ức thơ ấu, cho đến khi giọng tôi vỡ òa.
"Họ đều đã chết, tất cả mọi người. Chú Hùng ơi. Cả làng này.. Không, có lẽ cả thế giới này, chỉ còn lại những cái xác, những bộ xương và đám quái vật." Tôi sụt sùi khóc, rồi ôm lấy chú Hùng. "Cháu sợ, cháu sợ lắm, sợ khi trở về nhà, chỉ có thể thấy được xác của họ nằm đó, lạnh lẽo, tràn đầy vết thương, cháu sợ lắm, chú ơi."
Tôi cứ thế mà khóc. Những hy vọng ban đầu trên con đường tìm về quê hương bỗng sụp đổ tan tành.
Chú Hùng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi, cho đến khi tôi khóc kiệt sức, chỉ còn vài tiếng nức nở. Tôi cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay của chú Hùng.
Thứ ánh sáng mờ nhạt của lớp mây phóng xạ xuyên qua lỗ thủng trên trần nhà, chiếu vào khuôn mặt đầy nước mắt của tôi và khuôn mặt buồn bã của chú Hùng.
Khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối hơn, ánh sáng từ lớp mây phóng xạ chỉ còn vài vệt xám. Nguồn sáng trong tiệm tạp hóa là những ngọn lửa nhỏ bé từ những chiếc nến cốc, có vẻ là do chú Hùng thắp.
Tôi cố ngồi dậy, tay khẽ vuốt trán, đầu tôi bây giờ nặng trịch, cổ họng thì khô khốc. Tôi mở to đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, nhìn về phía chú Hùng.
Chú vẫn ngồi đó, không ngủ. Thanh phóng lợn đặt ngang đùi, tay phải nắm nhẹ cán phòng bị mọi nguy hiểm lao ra từ bóng tối. Thấy tôi ngồi dậy, chú lại gần, đưa cho tôi mấy gói lương khô và một chai nước khoáng:
"Ăn đi, lấy lại sức."
Theo bản năng, tôi nhận lấy, nhưng chưa ăn ngay, dù bụng tôi có đang biểu tình, chỉ cúi đầu nhìn gói lương khô chú xé mở sẵn.
"Chú Hùng, cháu vẫn muốn về nhà."
"Cháu chắc chứ."
"Vâng, cháu muốn trở về nhìn xem, cho dù mọi người đều đã chết, thì cháu cũng muốn chôn cất họ đàng hoàng."
Chú Hùng chỉ vỗ vai tôi, rồi nói:
"Ăn nhanh đi. Chú sẽ giúp cháu."
Xong rồi, chú đứng dậy, đi dập tắt lửa trên những ngọn nến. Tôi cũng vội vàng nhai nát miếng bánh lương khô cứng, rồi uống ngụm nước nuốt hết vào bụng. Tôi đứng dậy, cùng chú Hùng thu dọn đồ đạc.
Một lúc sau, tôi và chú Hùng khoác trên vai chiếc ba lô, cùng nhau bước ra tiệm tạp hóa.
Sau ngày
tận thế, trên trời luôn bị bao phủ bởi một lớp mây mù mịt, bao giờ cũng tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ, không phân rõ ngày và đêm. Nhưng cũng có lúc thứ ánh sáng ấy mãnh liệt, cũng có lúc nó lờ mờ.
Bây giờ, dưới thứ ánh sáng lờ mờ ấy, con đường làng hiện ra trước mắt. Tôi ngắm nhìn con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy. Những hàng cây xanh giờ đây đã lụi tàn, méo mó, những cánh đồng lúa nước cũng khô cằn, chỉ còn mặt đất sét nứt nẻ và một vài sợi rơm khô.
Lắc đầu, tôi bước đi về phía trước, dẫn đường cho chú Hùng. Nhà tôi ở tận sâu trong làng, đi qua những ngôi nhà đổ nát, nhìn những gương mặt thân quen giờ chỉ còn là cái xác lạnh băng, những bộ xương vô hồn, tôi quyết định sẽ chôn cất mọi người, để cho họ được ngủ yên.
Trên đường, chúng tôi còn giết vài con chuột đơn lẻ, cố tấn công chúng tôi.
"Càng ngày lũ quái vật này càng nhiều." Chú Hùng than thở.
"Những giống loài mới đã thích nghi với môi trường sống mới, và có lẽ cháu cũng phải chấp nhận số phận." Tôi trả lời chú Hùng, rồi bước đi nhanh hơn, qua một khúc quanh, ngôi nhà hai tầng cũ hiện ra trong bóng tối.
Chúng tôi đứng trước cánh cổng màu đen mở toang hoang, nhìn lướt qua chiếc sân gạch đỏ đã vỡ, qua cánh cửa khép hờ. Đó là một mảnh bóng tối đen sì, như vực thẳm của sự tuyệt vọng,
"Nhà cháu đây rồi." Tôi thì thầm. "Chú Hùng, hãy để mình cháu đi vào."
Chú Hùng nhìn tôi, do dự, rồi đưa cho tôi cây phóng lợn của bản thân.
"Cầm lấy. Cẩn thận nguy hiểm."
Nhận lấy cây phóng lợn trong tay, nó nặng hơn tôi tưởng. Tôi bước qua cánh cổng gỉ sét, đi qua sân gạch đỏ, bước lên bậc thềm, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.
"Kẹt, Kẹt.."