Bạn được Ngudonghc mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
7 ❤︎ Bài viết: 51 Tìm chủ đề
119 0
Kiếm tiền
Đặt Tên Thật Khó 42 đã kiếm được 1190 đ
Tên truyện: Bình minh ngày tận thế.

Tác giả: Đặt tên thật khó.

Thể loại: Tận thế, viễn tưởng, zombie.

Ảnh minh họa:

55006419230_a8d504a832_o.jpg


Mô tả: Khi nghe các tin báo thời sự về các vụ chiến tranh ở khắp mọi nơi, tôi suy nghĩ liệu xung đột có tiếp tục leo cao, dẫn đến một trận chiến tranh thế giới. Trận đại hồng thủy lại xảy ra, nhưng không phải là nước biển, mà là những ngọn lửa phóng xạ, nó lan ra toàn thế giới. Tôi và chú Hùng may mắn còn sống trong vụ thảm họa ấy, nhưng liệu, còn có ai như chúng tôi không?
 
7 ❤︎ Bài viết: 51 Tìm chủ đề
Chương 1: Sự khởi đầu.

"Chú Hùng, chúng ta đã đi được bao lâu rồi?" Tôi hỏi, nhưng con mắt không nhìn về con người phía trước, mà lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nó vẫn luôn như vậy, từ cái ngày hôm ấy, khói đen mù mịt, che kín ánh mặt trời, chỉ để lại một thứ ánh sáng nhợt nhạt.

Tôi siết chặt chiếc áo khoác giày cộp, bạc màu, bước đi nhanh hơn, đi ngang chú Hùng.

Chú Hùng nhìn tôi, rồi đáp bằng một giọng trầm:

"Bây giờ, chú cũng không rõ nữa." Chú nói xong, rồi chờ đợi, chú vẫn luôn tinh ý như vậy, biết đó không phải câu tôi thực sự muốn hỏi.

Tôi ngập ngừng một lúc lâu, hai người tiếp tục bước đi trong sự im lặng trên con đường đá trải rộng vết nứt và vỡ. Tôi nhìn bên đường, nơi vốn là các bụi cỏ khô vàng, héo úa, bên trong cũng không có một con vật nào sống, tất cả đều đã chết đi bởi ảnh hưởng của bức xạ hạt nhân sau chiến tranh thế giới thứ ba, thế mà giờ đây lại mọc ra những mầm non màu tím nhạt.

Tôi nhìn mầm non ấy bất giác bước chậm lại, lấy hết can đảm nói ra:

"Chú Hùng."

"Sao." Chú Hùng cũng dừng lại, quay đầu nhìn tôi.

"Từ cái ngày chú cứu cháu ra khỏi đống đổ nát, cháu nhớ, lúc ấy cháu đã khóc nức nở gọi cha mẹ mình, và lúc ấy chú đã ôm cháu, nói rằng sẽ đưa cháu đi về quê cháu tìm họ."

"Đúng rồi, chẳng nhẽ sắp đến quê cháu rồi sao?"

"Không phải, chỉ là." Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp: "Chú đã dẫn cháu rời Hà Nội, đi rất xa, rất lâu, để tìm về quê cháu, vậy, vậy sao chú, không, vậy chú có muốn đi tìm quê của mình không?" Tôi hỏi, rồi lén ngước nhìn gương mặt chú Hùng, trên mặt chú có nhiều vết sẹo, còn những hình săm khắp người, và còn cả ánh mắt chú ấy, tôi không thể hiểu được nó, tôi chỉ biết chắc rằng, chú có rất nhiều câu chuyện.

Chú có vẻ rất bất ngờ khi nghe câu hỏi của tôi, chú sững người một lúc lâu rồi bật cười:

"Ha ha, An à, nếu có, chú cũng muốn về quê của mình lắm chứ."

"Chú Hùng, chú.." Tôi chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên, một tiếng động lạ vang lên làm hai người chúng tôi cảnh giác, nơi đây chỉ có hai người chúng tôi, tất cả động vật cả chó, mèo, hay là côn trùng đều chết hết, cho nên nếu có âm thanh khác phát ra, chỉ có thể là..

"Lạch bạch, lạch bạch, sột soạt, chít.."

"Lần này là chuột, chú Hùng." Tôi lấy ra từ túi áo một chiếc ná cao su – là sau khi tôi kể lúc bé tôi thường dùng ná cao su bắn chim, chú Hùng đã làm cho tôi để tự vệ - tiện thể lấy thêm mấy viên sỏi cầm trong tay.

"Lại là đám quái vật đó, An, cẩn thận vào." Vừa nói, chú vừa rút thanh phóng lợn chú tự hàn, vung mạnh. "Xoẹt." Một con chuột to bằng cái ấm đun nước mới nhảy ra từ bờ tường đổ nát của khu nhà bên đường đã bị chú chém làm đôi, nhưng như thế chưa là gì, lại có rất nhiều con chuột khác còn to hơn, dị hơn nhảy ra từ góc tường, bụi cỏ khô, thậm chí cả trên nóc nhà và cột điện cũng có những con chuột nhảy xuống.

Một nửa xác con chuột rơi vào gần chỗ tôi, co giật, miệng réo lên tiếng "chít" chói tai. Thân trên của nó trơ trọi, chỉ có vài sợi lông quăn tít, có một con mắt mọc ở dưới cằm, một chân trước của nó còn phân thành hai nhánh.

Tôi cũng không kinh sợ, hay là nói đã kinh sợ quá nhiều nên quen rồi. Từ lúc tôi tỉnh lại bên dưới bức tường và lớp gạch đá, tôi chỉ gặp được một người duy nhất là chú Hùng, còn những người và những con vật khác chỉ còn lại những cái xác khắp mọi nơi. Nhưng như tôi và chú Hùng, vẫn có những sinh vật sống sót, hay gọi là đột biến và thích nghi thì chuẩn hơn. Lúc còn ở thành phố, khi tôi và chú Hùng tìm các gói lương khô ở các siêu thị, vô số con gián to đùng tấn công chúng tôi, uây kinh.

"Bốp, bốp." Những con chuột ở trên cao cần phải dùng ná cao su để bắn, những viên sỏi tôi cầm lúc nãy giờ đây trở thành những viên đạn tiêu diệt lũ chuột đang nhăm nhe nhảy xuống.

"Thật may mắn chúng không biến dị giống như zombie, phải bắn vào đầu mới chết được."

Chúng tôi tiếp tục vật lộn với bọn chúng, những con xa thì dùng ná cao su bắn, khi chúng lại gần thì tôi rút con dao găm ra đâm những con chuột đang cố cắn xé lớp quần áo dày của tôi, nhưng số lượng bọn chúng có vẻ như không có giảm bớt, đám chuột này gần như bao vây tứ phía chúng tôi.

Khi tôi đang cố gắng dùng chân đá văng nhưng con chuột đang đến gần, chú Hùng hét to:

"An, lại đây, dùng bom xăng."

"Dạ vâng." Tôi vội vàng chạy lại gần chú Hùng, từ trong ba lô lấy ra mấy chai bom xăng do chú Hùng làm, đốt cháy tim dầu, và cùng ném về phía lũ chuột.

Những chiếc chai lửa rơi vào giữa đám quái vật, chai thủy tinh vỡ ra, xăng văng tung tóe, ngọn lửa phần đầu chai lan ra xăng, bùng lên những ngọn lửa nóng rực.

Bùm!

Một tiếng nổ nhỏ, và rồi ngọn lửa cháy bùng lên, lửa bò theo những vệt xăng văng vào lũ chuột. Tiếng "chít chít" giờ đây trở nên chói gắt hơn, thảm thiết hơn.

Những con chuột bị bắt lửa trở thành những ngọn đuốc sống, thét chói tai, giãy giụa điên cuồng, chạy lung tung. Những con chuột chạy về phía chúng tôi bị cây phóng lợn của chú Hùng quật bay.

"Đừng để con chuột nào lại gần đây." Giọng chú Hùng có vẻ hụt hơi, đây là lần đầu chúng tôi đối mặt nhiều quái vật như vậy trong chuyến đi này.

"Hộc hộc.. Vâng.. Hộc hộc." Tôi cũng đã lấy từ ba lô một cây gậy ba ton gấp ba khúc, khá rắn chắc.

Những con chuột bốc cháy cuối cùng cũng ngã xuống, hoặc chạy trốn đi xa. Mùi khét của thịt trộn lẫn với mùi xăng khiến tôi buồn nôn, tôi muốn ngừng thở nhưng vừa mới vận động nhiều khiến tôi thở hồng hộc.

"An, sao không?" Chú Hùng cũng thở hổn hển, nhưng tay vẫn siết chặt cán phóng lợn dính đầy máu đen.

"Dạ, cháu ổn." Tôi vội lau mồ hôi trên trán, tay run run cất cây gậy ba ton, chờ ngọn lửa dần tắt.

"Cháu cũng mệt rồi nhỉ, đợi lát nữa tìm chỗ nghỉ ngơi, tìm một căn nhà không bị đám cháy lan đến." Chú Hùng đến gần tôi, dùng tay trái đỡ tôi ngồi xuống, nhưng tôi lại lắc đầu.

"Không, chú Hùng, đi thêm một đoạn nữa, đi đến ngã tư rồi rẽ trái, có một tiệm tạp hóa nhỏ, chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đó"
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back