Vài tháng sau.
Ánh đèn bàn làm việc le lói vẽ nên một vòng tròn vàng nhạt yếu ớt trên tấm thảm xám đã cũ kỹ, cô lập không gian này khỏi màn đêm thăm thẳm đang bao trùm vạn vật. Bên ngoài khung cửa sổ lạnh lẽo, Tokyo vẫn thức với vẻ xa xôi và dửng dưng như thể sự tồn tại của nó chẳng hề liên quan đến căn phòng này, nơi tiếng tàu điện kêu leng keng vọng lại từ phía xa rồi tan biến vào hư vô, và tiếng còi xe cứu thương vụt qua mang theo nỗi tuyệt vọng của một kiếp người nào đó đang hấp hối. Minh nằm bất động, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm mong manh từ thân thể Haruka bên cạnh, lắng nghe nhịp thở đều đặn của cô tựa như tiếng sóng biển vỗ về bờ cát trong một đêm không trăng. Anh chưa bao giờ ngỡ mình có thể quên được quá khứ lâu đến thế, chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ được giải thoát khỏi gông xiềng của ký ức để nếm trải chút tự do ngắn ngủi và giả tạo này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, khi hai thân xác hòa quyện vào nhau giữa tiếng mưa đêm rả rích bên ngoài, tâm trí Minh đã hoàn toàn trống rỗng, không một lần nghĩ về Linh, không một hình ảnh nào về Đà Lạt hay mùi hương hoa mai anh đào ám ảnh, cũng không có giọng nói nhỏ nhẹ từ quá khứ luôn thì thầm bên tai. Chỉ có hiện tại trần trụi, chỉ có Haruka bằng xương bằng thịt, và chỉ có căn phòng nhỏ bé này với mùi cà phê nguội lạnh hòa lẫn hương dầu gội sakura thoang thoảng từ mái tóc cô.
Anh đưa tay vuốt tóc Haruka với một động tác lặp đi lặp lại vô thức. Cô khẽ cựa mình trong giấc ngủ, đôi môi mím lại rồi lại chìm sâu vào cõi mộng yên bình. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên một hồi bần bật, có thể là email công việc khẩn cấp hoặc tin nhắn từ Kenji, nhưng Minh không buồn để ý, bởi mọi thứ thuộc về thế giới bên ngoài giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Anh kéo chăn lên cao hơn một chút để che kín bờ vai trần của cô, rồi nằm ngửa trân trân nhìn trần nhà tối đen, nhìn vào khoảng trống hư vô đang nuốt chửng lấy suy nghĩ. Đèn bàn làm việc vẫn sáng trưng một cách thừa thãi, chiếu lên góc phòng những cái bóng ma quái.
Bóng cây bên ngoài hắt lên sàn gỗ những hình thù méo mó, lắc lư trong câm lặng. Ở tòa nhà chung cư đối diện, ánh đèn từng tầng lầu tắt dần, một, hai, ba.. Rơi rụng như những ngôi sao chết chìm vào bóng tối vĩnh cửu. Chiếc máy giặt trong phòng tắm bíp lên một tiếng báo hiệu chu trình kết thúc, âm thanh máy móc lạnh lùng ấy là thứ tiếng động duy nhất dám phá vỡ sự im lặng chết chóc này. Từ căn hộ bên cạnh vọng sang tiếng cãi vã nhỏ to của một cặp vợ chồng, giọng người đàn ông trầm xuống đầy đe dọa trong khi người phụ nữ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào rồi im bặt đột ngột. Bức tường ngăn cách quá mỏng manh, không đủ để giữ kín những bí mật xấu xí của đời sống đô thị, giống như lớp vỏ bọc bình yên của anh không đủ để che giấu cơn bão lòng đang chực chờ ập đến. Con mèo hoang ngoài ban công kêu lên một hồi thảm thiết, chờ đợi ai đó trong vô vọng, rồi cũng chìm vào im lặng tuyệt đối.
Minh nhắm nghiền mắt, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi nó quay trở lại, một đợt thủy triều đen ngòm và đặc quánh không thể cưỡng lại, nhấn chìm anh xuống đáy vực thẳm. Cơn ác mộng, nó không đến từ từ hay lén lút, mà ập đến như một cơn sóng thần dữ dội đánh thẳng vào lồng ngực, đẩy anh xuống vùng nước sâu thẳm không ánh sáng, bóp nghẹt buồng phổi không cho anh thở, không cho anh sống. Anh mở mắt trừng trừng trong cơn kinh hoàng, thân xác vẫn nằm bên Haruka ấm áp nhưng tâm trí đã lạc trôi về một nơi khác, đã bị kéo ngược trở về quá khứ đau thương không lối thoát. Mùi hương sakura từ tóc cô bỗng chốc trở nên xa lạ và ngột ngạt, nó không còn là hương thơm của sự cứu rỗi mà trở thành mùi của sự phản bội, quá gần gũi, quá thực tế và quá đè nặng lên lương tâm. Anh tự nhủ rằng mình không có quyền được hạnh phúc, một kẻ như anh không bao giờ được phép có được sự bình yên xa xỉ này.
Tim đập dội vào lồng ngực. Cổ họng anh khô khốc, đắng ngắt. Minh từ từ rời khỏi giường, cẩn trọng đến từng cử động nhỏ nhất vì sợ đánh thức cô, sợ phải đối diện với ánh mắt ngây thơ ấy và phải giải thích cho sự dối trá của mình. Bàn chân trần chạm xuống sàn gỗ lạnh buốt khiến toàn thân anh rùng mình, cái lạnh thấu xương. Anh đứng chôn chân ở đó, nhìn Haruka một lúc lâu, nhìn dáng cô nằm nghiêng với mái tóc che khuất nửa gương mặt và bàn tay co lại dưới má đầy tin cậy. Cô bình yên, hoàn toàn bình yên trong giấc ngủ, không hề hay biết cơn bão tố đang gào thét dữ dội trong lòng người đàn ông vừa nằm cạnh mình. Còn anh thì vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy sự bình yên đó, bởi định mệnh đã tước đoạt nó đi từ mười năm trước.
Cuốn sổ tay nằm im lìm trong ngăn kéo bàn làm việc, anh nhớ rõ vị trí của nó như nhớ vết sẹo trên da thịt mình. Anh đã tự tay cất nó vào đó trước khi Haruka đến, đã khóa cẩn thận như nhốt chặt một tội lỗi tày đình. Bìa da cũ kỹ sờn mòn, đường chỉ khâu bắt đầu bung ra theo thời gian. Anh đưa tay ra, những ngón tay run rẩy không kiểm soát khi chạm vào bề mặt thô ráp ấy. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, mỗi giây trôi qua đều vang lên như tiếng búa gõ của quan tòa, tuyên những bản án buộc tội đanh thép không ngừng nghỉ. Trước đó anh không hề để ý, nhưng giờ đây tiếng kim giây lại vang vọng quá to, gõ nhịp đều đặn vào thính giác, biến thời gian thành một cực hình tra tấn tinh thần.
Anh mở cuốn sổ ra. Mùi da cũ bay lên xộc vào mũi, cái mùi mà anh quen thuộc, mùi của một quá khứ ương ngạnh từ chối bị chôn vùi. Những trang giấy ố vàng hiện ra dưới ánh đèn, nét chữ nhỏ nhắn nghiêng về bên phải, những bức phác thảo hoa mai anh đào chưa hoàn thiện nhưng đẹp đến đau lòng. Linh đã vẽ chúng vào những buổi chiều ngồi bên hồ Xuân Hương lộng gió, khi anh ngồi bên cạnh câm nín, không dám thốt lên lời yêu thương, không dám thừa nhận ngọn lửa cảm xúc đang thiêu đốt tâm can.
"Này Minh ơi."
Giọng nói ấy vang lên trong đầu anh, nhẹ nhàng và trong trẻo như tiếng chuông gió.
"Tớ thích cái lạnh của Đà Lạt lắm, lạnh nhưng yên bình, lạnh nhưng trong lành."
Ngày đó anh đã không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói ấy, chỉ mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp của cô dưới ánh nắng chiều tà, khi mái tóc dài buông xõa che nửa trang sổ và che khuất nửa thế giới của anh. Giờ đây anh mới hiểu ra thì đã quá muộn màng sau mười năm dằn vặt. Cô nói về cái lạnh vì linh cảm mách bảo cô rằng mình sẽ không còn đủ hơi ấm để duy trì sự sống, rằng cơ thể cô sẽ lạnh dần đi cho đến khi trái tim ngừng đập vĩnh viễn.
Tủ lạnh trong bếp phát ra tiếng vo vo đơn điệu rồi đột ngột im bặt, trả lại không gian cho sự tĩnh lặng đáng sợ. Haruka cựa mình trong giấc ngủ, lẩm bẩm điều gì đó không rõ nghĩa rồi lại chìm vào yên lặng. Tiếng thang máy ngoài hành lang vang lên rù rì, báo hiệu ai đó trở về nhà lúc ba giờ sáng, tiếng cửa sắt mở ra rồi đóng lại khô khốc. Đèn router wifi nhấp nháy liên tục trong bóng tối.
Minh lật giở từng trang sổ, bàn tay run rẩy ngày càng mạnh mẽ không thể kìm nén. Anh lật tiếp trong vô thức, tìm kiếm đoạn ký ức đau thương nhất, đoạn mà Linh đã viết vào ngày cuối cùng nằm trong bệnh viện, ngày cuối cùng cô còn tồn tại trên cõi đời này.
"Minh, cậu đừng buồn. Tớ không muốn cậu buồn. Hứa với tớ nhé? Hứa là cậu sẽ sống tốt, sống hạnh phúc."
Bàn tay anh siết chặt lấy cuốn sổ đến mức những trang giấy nhăn nhúm lại, đau đớn như chính trái tim đang bị bóp nghẹt. Anh đã hứa, và anh đã tiếp tục sống, đã sang Nhật Bản, làm việc, gặp gỡ Haruka và ở bên cô. Nhưng liệu đó có phải là yêu thương không, hay chỉ là sự lợi dụng đê hèn, anh không dám dùng từ ngữ thiêng liêng đó vì cảm thấy mình không xứng đáng. Anh chỉ đơn giản là ở bên cô để tìm kiếm chút hơi ấm, để quên đi nỗi đau khi được chạm vào da thịt cô, để trốn chạy vào hiện tại. Nhưng đó có thực sự là sống không, hay chỉ là sự tồn tại vật vờ, là cuộc chạy trốn hèn nhát tìm nơi trú ẩn tạm thời?
Rèm cửa sổ phập phồng nhẹ nhàng theo gió, cơn gió lạnh buốt lọt vào từ khe hở nhắc nhở anh rằng mình đã quên đóng cửa sổ kín. Tokyo về đêm lạnh lẽo hơn anh tưởng, cái lạnh xuyên thấu qua lớp da thịt mỏng manh. Minh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống con phố vắng vẻ không một bóng người. Ánh đèn đường chiếu xuống mặt đường nhựa ướt đẫm sau cơn mưa, phản chiếu thứ ánh sáng lờ mờ ma quái. Một chiếc taxi lướt qua lặng lẽ, không có hành khách, người tài xế có lẽ đang gục ngã vì mệt mỏi sau vô lăng. Thành phố này đang ngủ, nhưng giấc ngủ ấy không hề yên bình, nó chưa bao giờ biết đến sự bình yên thực sự.
Anh quay lại nhìn Haruka, người phụ nữ vô tội đang ngủ say trên chiếc giường của anh, hoàn toàn không hay biết gì về bi kịch đang diễn ra. Cô không biết rằng người đàn ông vừa ôm ấp cô nồng nàn chỉ vài giờ trước, giờ đây đang đứng trong bóng tối cô độc, ôm chặt cuốn sổ tay của mối tình đầu đã chết. Anh thấy mình như một kẻ trộm. Trộm hơi ấm của người này để sưởi ấm ký ức về người kia.
Minh đóng cuốn sổ lại, đặt nó xuống bàn một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng bàn tay anh không chịu rời ra, không thể buông bỏ. Anh đứng chôn chân ở đó, nhìn chằm chằm vào vật chứng của quá khứ, không phải để an ủi vỗ về mà để trừng phạt, để nhắc nhở anh về tội lỗi không thể nào tha thứ.
Minh mở lá thư của Linh. Giấy đã sờn mép, những nếp gấp hằn sâu như vết sẹo thời gian không thể là phẳng. Anh đã đọc nó hàng trăm lần, hàng ngàn lần, tìm kiếm trong đó một lối thoát, nhưng chỉ thấy mình chìm sâu hơn vào bóng tối.
"Minh thương mến,
Khi cậu đọc những dòng này, có lẽ tớ đã đi rất xa. Xa hơn cả Đà Lạt, xa hơn cả những giấc mơ chúng mình từng vẽ. Tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã giấu, vì đã để cậu tin vào một lời nói dối tháng Tư đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn. Tớ không muốn những ngày cuối cùng trở thành gánh nặng, không muốn hình ảnh cuối cùng trong mắt cậu là một kẻ bệnh hoạn tàn tạ.
Tớ yêu cậu, Minh à. Từ rất lâu rồi. Từ ngày đầu tiên ánh mắt cậu chạm vào tớ dưới tán mai anh đào. Nhưng tớ không thể ở bên cậu, không thể tham lam giữ cậu lại. Vì tớ biết mình sẽ đi, sẽ bỏ cậu lại một mình giữa thế gian này. Tớ không muốn cậu phải chứng kiến tớ chết mòn từng ngày, không muốn tớ trở thành nỗi đau, thành vết thương không bao giờ lành trong lòng cậu.
Đừng giận tớ nhé. Cũng đừng mang theo tớ suốt đời, đừng biến
tình yêu này thành xiềng xích. Linh không muốn thế. Hãy gặp người khác. Yêu người khác. Hạnh phúc thay cả phần của tớ. Sống, Minh à. Sống thật tốt. Chỉ cần nhớ một điều: Tình yêu tớ dành cho cậu là thật. Dù ngắn ngủi, dù vỡ vụn, nhưng nó là thật. Và tớ biết ơn vì đã được yêu cậu, dù chỉ trong im lặng, dù chỉ từ xa.
Yêu anh,
Linh."
Gió thu luồn qua khe cửa, lật trang giấy kêu xào xạc, tiếng động khô khốc như tiếng lá vỡ. Minh đặt lá thư vào sổ, đóng lại, ôm chặt vào lồng ngực. Đau. Một cơn đau thắt lại từ bên trong, nơi trái tim đang đập những nhịp lỗi lạc. Linh không muốn trở thành gánh nặng, cô muốn anh buông, muốn anh sống. Nhưng anh đã làm gì? Anh đã biến di nguyện của cô thành một nhà tù, tự nhốt mình trong đó suốt mười năm ròng rã. Anh biến tình yêu thành xiềng xích, biến ký ức thành án chung thân. Và giờ đây, khi Haruka xuất hiện như một tia sáng cứu rỗi len lỏi vào ngục tối ấy, anh lại sợ hãi, lại hèn nhát lùi sâu vào bóng đêm. Anh không xứng đáng với ánh sáng đó. Anh không xứng đáng được cứu.
Minh nhắm mắt lại, để căn phòng biến mất, không gian tan biến, chỉ còn lại bóng tối vây quanh. Anh nghe thấy tiếng máu chảy rần rần trong tai, nghe thấy tiếng tim đập dội vào lồng ngực những nhịp điệu man dại và dồn dập của sự hoảng loạn.
Và rồi thực tại tan biến, anh không còn ở Tokyo nữa.
Đà Lạt, mười năm về trước, tại bệnh viện trắng toát mùi thuốc sát trùng.
Cơn mưa Đà Lạt đổ xuống không thương tiếc, lạnh buốt xuyên qua lớp áo mỏng, quất vào mặt rát buốt như hàng ngàn mũi kim châm. Minh chạy thục mạng trên đường mà không nhìn. Một người đàn ông bán hàng rong vội vã tránh sang bên lề, miệng hé mở định buông lời mắng mỏ nhưng không kịp, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng người điên cuồng lao đi. Tiếng phanh xe ô tô rít lên chói tai, tiếng còi xe inh ỏi xé toạc không gian yên tĩnh, nhưng Minh không nghe thấy, không bận tâm. Trong đầu anh chỉ vang vọng tiếng điện thoại của mẹ Linh, giọng nói run rẩy lạc đi trong tiếng nấc: "Cháu đến bệnh viện đi, nhanh lên, nhanh lên, còn kịp.."
Minh lao qua cổng sắt lớn của bệnh viện đang đóng mở chậm chạp, chạy không ngừng nghỉ dù phổi như muốn nổ tung. Anh vấp ngã, đầu gối đập xuống đất đau điếng nhưng lập tức đứng dậy chạy tiếp, mặc kệ máu đang rỉ ra thấm ướt ống quần. Người bảo vệ hỏi với theo điều gì đó nhưng giọng nói mờ xa như từ thế giới khác vọng lại. Minh không trả lời, không nghe rõ, chỉ thấy những bóng áo trắng của y tá và bác sĩ phất phơ trước mắt như những bóng ma, nhưng anh không nhìn thấy họ, chỉ thấy một đường hầm tăm tối dẫn đến nơi anh sợ hãi nhất. Anh lao lên cầu thang, bước hai bậc một lần, hơi thở hổn hển đứt quãng trong sự tuyệt vọng cùng cực, trái tim đập điên cuồng thúc mạnh vào lồng ngực đòi thoát ra ngoài.
Tầng ba, phòng 302, con số định mệnh đã khắc sâu vào trí nhớ đau thương.
Anh dừng lại trước cánh cửa gỗ đóng kín, đứng chết lặng trong vài giây dài đằng đẵng không xác định. Tay nắm cửa kim loại lạnh ngắt truyền cái buốt giá chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình. Anh xoay nó bằng bàn tay run rẩy không kiểm soát, cánh cửa mở ra với tiếng kẹt nhẹ gai người. Căn phòng nhỏ bé hiện ra, chỉ có duy nhất một chiếc giường bệnh nằm trơ trọi giữa không gian u ám. Ánh nắng yếu ớt lọt qua tấm rèm màu xanh lá nhạt, in những cái bóng ma quái lên sàn nhà. Bình hoa hồng trên bàn đầu giường đã héo úa từ lâu, những cánh hoa thâm đen rụng rải rác trên mặt bàn như những mảnh vỡ của sự sống. Tiếng máy thở oxy xì xì đều đặn vang lên, âm thanh duy nhất tồn tại trong sự im lặng chết chóc này. Nhiệt độ trong phòng thấp đến mức tê tái, máy lạnh bật quá mạnh khiến không gian mang cái lạnh lẽo rợn người.
Linh nằm bất động trên giường, lạnh lẽo và vô hồn như một bức tượng thạch cao trắng toát. Minh không thể nhận ra cô, không dám tin đây là người con gái anh yêu thương nhất. Không phải vì mái tóc đen dài từng là niềm tự hào giờ đã rụng gần hết để lại những mảng da đầu nhợt nhạt thưa thớt. Không phải vì gương mặt gầy guộc hốc hác, xương gò má nhô cao và đôi môi tái nhợt không còn chút máu. Mà là vì ánh mắt, ánh mắt ấy đã mất đi sự sống. Đôi mắt đen láy long lanh ngày nào giờ chìm sâu vào hốc mắt thâm quầng, không còn ánh sáng, không còn linh hồn, nhìn anh từ một nơi rất xa xăm, từ một thế giới khác không còn thuộc về cõi người.
"Cậu.. Đến rồi à."
Giọng cô khàn đặc, từng chữ tách rời nhau một cách khó nhọc, rời rạc và vỡ vụn vì chủ nhân không còn chút sức lực nào để kết nối chúng. Minh lê bước chân nặng trĩu như đeo chì đến bên giường, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa lạnh lẽo, rồi lại đứng lên vì bối rối, rồi lại ngồi xuống vì đôi chân mềm nhũn không còn sức trụ vững. Tay anh muốn nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô, nhưng lại sợ hãi rụt lại, sợ làm vỡ tan thân xác mong manh ấy, sợ cô đau đớn, và sợ hơn cả là phải cảm nhận cái lạnh của tử thần đang dần xâm chiếm cơ thể cô.
"Cậu.." Giọng anh vỡ òa trong cổ họng nghẹn đắng. "Cậu sao rồi? Cậu có đau không?"
Cô mỉm cười, một nụ cười yếu ớt và buồn thảm đến tận cùng, nụ cười của sự chấp nhận định mệnh.
"Tớ vẫn ở đây mà, vẫn còn đây."
Không, không phải, Linh mà anh biết không còn trong thân xác tàn tạ này nữa, cô đã ra đi từ lâu rồi. Cô đã rời bỏ thế giới này, chỉ còn lại cái vỏ bọc mỏng manh này đang cố gắng níu giữ hơi thở cuối cùng, cố gắng đợi anh đến để nói lời từ biệt đau đớn. Cô y tá bước vào phòng kiểm tra dịch truyền với những động tác nhanh gọn và thành thạo, đôi mắt tránh nhìn thẳng vào ai, rồi vội vã đi ra như trốn chạy. Bác sĩ ghé qua, nhìn Minh với ánh mắt thương cảm đầy bất lực, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ rồi lặng lẽ rời đi, để lại không gian cho sự chia ly sắp đến.
"Cậu.. Sao không nói cho tớ biết, sao lại nói dối là đi nước ngoài du lịch với gia đình?" Minh cố gắng thốt lên từng lời, cố nén nước mắt đang chực trào ra, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Tại sao cậu không nói, tớ có quyền biết mà?"
"Nói để làm gì?" Linh thở gấp gáp, từng hơi thở ngắn ngủi và chới với như người đuối nước. "Để.. Cậu buồn lâu hơn à? Để cậu phải nhìn tớ chết dần chết mòn từng ngày sao?"
"Cậu ích kỷ lắm, cậu biết không?"
"Tớ biết." Giọng cô yếu dần, nhỏ dần như tiếng gió thoảng. "Tớ biết mình ích kỷ."
Khoảng lặng dài dằng dặc bao trùm căn phòng, kéo giãn thời gian ra đến vô tận trong sự ngột ngạt. Tiếng máy thở oxy xì xì vẫn vang lên đều đặn một cách tàn nhẫn. Tiếng xe đẩy thuốc kêu leng keng vọng lại từ ngoài hành lang rồi xa dần. Mẹ Linh đứng co ro ở góc phòng, tay cầm chiếc khăn tay ướt đẫm nước mắt che miệng, bà không dám nhìn con gái mình, không đủ can đảm để chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Linh khó nhọc đưa tay lên, động tác chậm chạp và run rẩy như người máy hết pin, ngón tay gầy guộc chỉ vào ngăn kéo bàn đầu giường.
"Lấy.. Lấy hộ tớ."
Minh mở ngăn kéo với bàn tay run rẩy, nhìn thấy cuốn sổ tay bìa da bò nằm đó bên cạnh một phong bì trắng đã ố vàng.
"Của.. Cậu." Cô thở từng hơi nặng nhọc, những hơi thở cuối cùng đang được đếm ngược về con số không tròn trĩnh. "Đọc.. Sau nhé. Đừng.. Đừng đọc bây giờ. Về nhà hãy đọc."
"Cậu?"
"Hứa đi, Minh. Hứa với tớ."
Anh gật đầu lia lịa, cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời. Tay anh run bần bật khi cầm lấy cuốn sổ, cảm giác sức nặng của nó như ngàn cân đang ghì chặt xuống đôi tay yếu ớt. Linh mỉm cười mãn nguyện, lần này nụ cười trông thật hơn, nhẹ nhàng hơn vì cuối cùng cô cũng đã trút bỏ được gánh nặng.
"Cậu.. Nhớ chụp.. Thật nhiều ảnh.. Cho tớ nhé. Ở Nhật Bản. Hoa anh đào.. Thật. Không phải.. Mai anh đào.. Ở đây đâu. Hoa thật, hoa đẹp lắm."
"Cậu sẽ cùng tớ đi, cậu sẽ khỏe lại mà. Rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau, chỉ hai người chúng ta thôi."
"Cậu.. Nói dối.. Kém lắm, Minh à."
Anh cúi gập người xuống, trán áp chặt vào mu bàn tay lạnh ngắt của cô, toàn thân run lên bần bật. Lạnh, cái lạnh băng giá của tử thi, cái lạnh của sự chia ly vĩnh viễn.
"Tớ xin lỗi." Linh thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có anh mới nghe được, như tiếng vọng từ cõi khác. "Tớ.. Xin lỗi vì đã yêu cậu."
"Đừng, đừng nói thế, xin cậu đừng xin lỗi."
"Tớ mệt rồi, Minh à. Tớ.. Muốn ngủ, muốn được nghỉ ngơi."
"Thì cậu ngủ đi. Tớ sẽ ở đây canh cho cậu ngủ, tớ sẽ không đi đâu cả."
"Không. Cậu.. Về đi. Đừng.. Nhìn tớ.. Lúc này. Về đi, tớ xin cậu."
Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn, đôi mắt khép lại buông xuôi vì kiệt sức cùng cực. Máy thở oxy vẫn xì xì hoạt động miệt mài. Nhịp tim trên màn hình vẫn nhảy chậm rãi nhưng đều đặn, chưa chịu dừng lại. Mẹ Linh bước đến bên cạnh, đặt bàn tay run rẩy lên vai Minh, giọng bà vỡ ra trong tiếng nấc.
"Cháu ra ngoài đi, để bác ở đây với Linh, cho bác ở riêng với con gái bác."
Minh ngồi bất động, không nhúc nhích, anh không muốn rời đi nửa bước.
"Cháu." Giọng bà trở nên cứng rắn hơn nhưng đầy vẻ van xin khẩn thiết. "Ra ngoài đi con, bác xin con."
Anh đứng dậy một cách máy móc, đôi chân không muốn bước đi nhưng cơ thể tự di chuyển hệt như một con rối vô hồn bị giật dây. Anh lê bước ra khỏi phòng, từng bước chân nặng nề như đeo đá, lê lết về phía bản án tử hình của chính mình. Cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng anh với một tiếng "cạch" khô khốc, chia cắt anh và cô thành hai thế giới.
Hành lang bệnh viện hun hút gió lùa, lạnh lẽo và dài vô tận như đường xuống địa ngục. Minh ngồi dựa lưng vào bức tường trắng toát, trượt dần xuống và ngồi bệt trên sàn gạch lạnh buốt. Anh bắt đầu đếm những viên gạch trên sàn để trốn tránh suy nghĩ, một, hai, ba.. Mười.. Hai mươi.. Rồi quên mất, rồi lại đếm lại từ đầu trong vô thức. Cô y tá trực đêm đi ngang qua mang theo khay thuốc, ném cho anh một cái nhìn thương hại rồi vội vã bước đi. Tiếng rên rỉ yếu ớt của bệnh nhân vọng ra từ phòng bên cạnh, tiếng thang máy lên xuống liên tục chở những ca cấp cứu trong đêm, tiếng chuông báo động reo lên từng hồi inh ỏi.
Mười phút trôi qua. Hai mươi phút. Ba mươi phút trôi qua trong sự chờ đợi giày vò tâm can. Điện thoại của mẹ Linh rung lên bần bật, người thân gọi điện hỏi thăm tình hình, nhưng bà không bắt máy, bà không thể trả lời câu hỏi tàn nhẫn ấy.
Một giờ trôi qua. Hai giờ trôi qua trong sự im lặng đáng sợ bao trùm.
Minh không dám nhắm mắt, sợ rằng nếu nhắm mắt lại, khi mở ra mọi thứ sẽ kết thúc, Linh sẽ không còn trên đời này nữa.
Ba giờ sáng, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen và đặc quánh như mực. Cánh cửa phòng 302 bật mở, cô y tá chạy vụt ra, gọi bác sĩ với giọng gấp gáp hoảng loạn. Anh đứng dậy, đôi chân tê cứng vì ngồi quá lâu, bước đến trước cửa phòng nhưng không dám bước vào, chỉ dám đứng chôn chân ngay ngưỡng cửa. Bác sĩ lướt qua người anh, lao vào phòng nhanh chóng. Năm phút sau, ông bước ra, lắc đầu nhẹ nhàng với ánh mắt buồn bã đầy cam chịu.
"Tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Minh bước vào phòng, đôi chân run rẩy từng bước một như đi trên dây. Máy thở oxy đã im lặng, không còn tiếng xì xì quen thuộc. Màn hình nhịp tim hiện lên một đường thẳng dài vô tận, không còn nhấp nháy sự sống. Linh nằm yên bất động, gương mặt thanh thản và bình yên hơn bao giờ hết.
Anh quỳ sụp xuống bên giường, đầu gối va mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trán anh áp chặt vào bàn tay cô, ép xuống thật mạnh để tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại. Vẫn còn ấm, chưa nguội hẳn, nhưng đang nguội dần đi từng giây từng phút một cách tàn nhẫn.
"Cậu đi rồi à?" Anh thì thầm, giọng nói vỡ tan thành từng mảnh. "Đi mà không đợi tớ nói lời cuối cùng sao? Không cho tớ cơ hội nói yêu cậu lần cuối sao?"
Không có câu trả lời nào đáp lại, chỉ có sự im lặng đáng sợ của cái chết bao trùm lên vạn vật. Y tá nhẹ nhàng kéo tấm rèm trắng lại, che đi khuôn mặt người đã khuất. Mẹ Linh ôm đầu khóc nức nở, thân thể bà rung lên từng cơn bần bật, tiếng khóc nghẹn ngào xé lòng. Còn Minh thì không thể khóc được nữa, nước mắt đã cạn khô từ lâu. Anh chỉ ngồi đó trơ trọi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Linh, cố gắng níu giữ chút hơi ấm cuối cùng trước khi nó tan biến hoàn toàn vào hư vô, trước khi người con gái anh yêu vĩnh viễn trở thành cái xác lạnh lẽo.
Bình minh Đà Lạt lên trong màn mưa mờ mịt không ngớt, bầu trời xám xịt ảm đạm. Minh bước ra bãi đỗ xe bệnh viện trống hoác, chiếc áo sơ mi ướt sũng dính chặt vào người, tóc bết vào trán, nước mưa hòa lẫn nước mắt mặn chát chảy xuống môi. Mưa xối xả trút xuống, lạnh buốt, hòa lẫn với dòng nước mắt nóng hổi vừa trào ra. Anh đứng trơ trọi giữa bãi xe vắng lặng, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám ngoét vô tình, để mặc cho mưa đập vào mặt, để nỗi đau thể xác thay thế cho nỗi đau trong tim. Huy chạy ào đến, chiếc áo mưa trên người ướt sũng nước, hơi thở hổn hển gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe sưng húp.
"Minh!" Giọng Huy nghẹn lại nơi cổ họng, run rẩy và vỡ vụn. "Tao.. Tao vừa nghe tin.. Linh.. Cô ấy.."
Minh không trả lời, anh chỉ đứng lặng thinh nhìn bầu trời. Đôi chân anh mềm nhũn, anh quỳ sụp xuống, đầu gối va mạnh xuống nền bê tông cứng ngắc. Hai tay đập mạnh xuống mặt sân ướt át, một lần, hai lần, ba lần liên tiếp trong cơn điên loạn. Không thấy đau, hoặc có đau thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, không thể sánh bằng vết thương đang rỉ máu trong lòng. Huy ôm chầm lấy vai anh, siết chặt lấy người bạn thân. Không ai nói gì cả, biết nói gì vào lúc này đây? Không có ngôn từ nào trên thế gian này có thể an ủi được nỗi mất mát to lớn nhường ấy.
Minh òa khóc, cuối cùng anh cũng đã khóc được. Không thành tiếng, chỉ có đôi vai rung lên bần bật, lồng ngực co thắt đau đớn, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy tràn xuống nền xi măng lạnh lẽo. Những nhân viên y tế tan ca sớm lướt qua vội vã, ném cho anh cái nhìn ái ngại rồi quay đi ngay lập tức. Những chiếc taxi chờ khách ở cổng đậu im lìm, tài xế nhìn Minh với vẻ thương cảm rồi cũng quay mặt đi chỗ khác. Con chó hoang chạy vụt qua tìm chỗ trú mưa dưới mái hiên. Xe rác ầm ĩ tiến đến thu gom rác thải, tiếng động cơ phá vỡ sự tĩnh lặng ban mai. Đà Lạt bắt đầu thức giấc, tiếng người gọi nhau, tiếng xe cộ đi lại bắt đầu nhộn nhịp như thường lệ.
Hai ngày sau đó, tại Trại Mát hoang vu và lộng gió.
Minh lái xe lên đó một mình, không nói với bất kỳ ai, không muốn ai đi cùng, không muốn ai chứng kiến sự yếu đuối tột cùng của bản thân. Cây mai anh đào vào mùa đông trơ trụi lá, chỉ còn lại bộ xương khô khốc vươn lên bầu trời xám xịt. Không có bông hoa nào, không một cánh hoa rơi. Những cành cây khẳng khiu vươn lên cao tựa như những bàn tay xương xẩu đang tuyệt vọng cầu xin một điều gì đó từ thượng đế nhưng không bao giờ được đáp lại. Lá úa màu nâu vàng nằm rải rác dưới gốc cây, mục nát và lấm lem bùn đất, chỉ cần ai đó vô tình giẫm lên là nát tan thành bụi. Minh đứng lặng nhìn cái cây, rất lâu, không hề nhúc nhích như đã hóa đá. Gió lạnh thổi qua từng cơn rít lên, làm các cành cây khô va vào nhau lạo xạo phát ra những âm thanh khô khốc đầy bi ai oán thán. Sương mù mỏng manh bao phủ những ngọn đồi phía xa, che khuất tầm nhìn, biến thế giới thành một màu trắng đục mờ ảo. Không có bóng dáng du khách nào ở đây cả, mùa này không phải mùa du lịch, chỉ có sự cô độc ngự trị.
Anh bước đến gần, đưa tay chạm vào thân cây sần sùi đen đúa. Lớp vỏ cây gồ ghề và thô ráp cứa vào lòng bàn tay anh đau nhói. Những mảng rêu xanh đen loang lổ mọc dọc thân cây, ẩm ướt và lạnh lẽo.
"Tớ đến rồi đấy." Anh cất tiếng nói, giọng khàn đặc vì nhiều ngày không mở miệng. "Tớ đã đến rồi đây, nhưng cậu không còn ở đây nữa, cậu vĩnh viễn không còn ở đây nữa rồi."
Tiếng chim kêu lẻ loi trên cành cây khô vọng lại, lảnh lót và cô đơn đến nao lòng. Tiếng xe máy của người dân địa phương chạy ngang qua đường vọng lại từ xa rồi mất hút dần vào màn sương dày đặc. Minh ngồi bệt xuống dưới gốc cây, tựa lưng vào thân gỗ cứng, ngửa đầu nhìn lên những cành khô khẳng khiu không còn chút sự sống nào. Mới năm ngoái thôi, khi hoa nở rực rỡ, Linh và anh đã cùng đến đây, đã ngồi đúng chỗ này. Cô đã cười rất tươi, nói rằng hoa mai anh đào Đà Lạt trông giống hoa anh đào Nhật Bản, nhưng nhỏ bé hơn, khiêm nhường hơn. Cô ao ước được nhìn thấy hoa anh đào thật sự, hoa ở Tokyo xa xôi, hoa nở rợp trời và rơi xuống tựa như những bông tuyết mùa xuân lãng mạn.
Anh cầm chiếc máy ảnh lên, chiếc máy compact mà Linh đã tặng anh vào sinh nhật năm mười bảy tuổi, sinh nhật cuối cùng mà hai người được ở bên nhau. Anh đưa máy lên mắt, ngắm nhìn qua khung ngắm nhỏ hẹp. Cây cối trơ trụi tiêu điều. Không có sự sống, chỉ có sự tàn lụi. Anh hạ máy xuống một cách bất lực, ngón tay không thể nhấn nút chụp, anh không thể lưu giữ lại hình ảnh đau thương này.
Tiếng trẻ con nô đùa ở ngôi nhà gần đó vang vọng lại, tiếng cười hồn nhiên vô tư lự. Tiếng chuông chùa từ ngôi chùa gần đó điểm lên ba hồi chậm rãi và trầm mặc, ngân dài trong không gian tĩnh mịch rồi tắt lịm dần vào hư không. Sương mù bắt đầu dày đặc hơn khi trời ngả về chiều, che khuất mặt trời yếu ớt phía sau, nhuộm cả thế giới thành một màu xám trắng tang tóc. Minh đứng dậy, phủi lớp đất bám trên quần. Anh nhìn cái cây trơ trụi lần cuối cùng, cái nhìn từ biệt trước khi rời bỏ Đà Lạt mãi mãi.
Cây vẫn đứng đó. Nó vẫn sống. Mùa xuân năm sau hoa sẽ lại nở rộ, sẽ lại đẹp đẽ. Nhưng tại sao cậu lại không còn ở đây để ngắm nhìn nó nữa? Tại sao cậu lại tàn nhẫn bỏ tớ lại một mình nơi này?
Anh quay lưng bước đi dứt khoát, từng bước chân nặng nề như đeo đá tảng. Anh không dám ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần, sợ rằng nếu nhìn lại anh sẽ không đủ can đảm để rời đi.
Tokyo lúc bốn rưỡi sáng.
Minh giật mình tỉnh giấc, hoàn toàn tỉnh táo trong bóng đêm bao trùm. Không, không phải là tỉnh giấc, bởi vì anh chưa hề ngủ, anh không thể ngủ được. Haruka vẫn đang ngủ say ở phía bên kia giường, hoàn toàn không hay biết gì về cơn bão lòng vừa quét qua tàn phá tâm hồn người đàn ông bên cạnh.
Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cố gắng bám víu vào những chi tiết thực tại để không bị cuốn trôi. Đây là căn phòng của anh. Đây là Tokyo. Không phải là Đà Lạt u buồn. Không phải là bệnh viện đầy mùi tử khí. Không phải là nghĩa trang lạnh lẽo. Nhưng anh đang ở đâu giữa dòng đời này? Và anh thực sự là ai? Minh đứng dậy rót cho mình cốc nước.
Haruka khẽ cựa mình, quay người sang phía anh, cánh tay trần duỗi ra tìm kiếm hơi ấm của anh trong vô thức. Không chạm thấy gì, cô cau mày khó chịu, miệng lẩm bẩm trong cơn mơ màng:
"Minh?"
Cô hé mở đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, nhìn anh với vẻ mơ màng chưa tỉnh hẳn.
"Anh.. Anh đi đâu đấy? Sao anh không ngủ đi?"
"Không có gì đâu, anh vẫn ở đây." Giọng anh khô khốc như tiếng lá khô vỡ vụn.
"Sao.. Sao anh không ngủ? Mấy giờ rồi anh?"
"Anh ngủ không được. Anh ra ngoài ban công một chút cho thoáng, em cứ ngủ đi."
"Ừ.. Đừng ở ngoài lâu quá nhé.. Lạnh đấy.. Em ngủ tiếp đây.."
Minh bước ra ban công lộng gió, nhẹ nhàng đóng cửa kính lại sau lưng, ngăn cách mình với thế giới ấm áp bên trong. Không khí lạnh buốt của đêm Tokyo tát vào mặt làm anh tỉnh hẳn, rùng mình trước sự cô độc.
Một tuần sau. Núi Takao, ngoại ô Tokyo.
Mưa mùa thu rơi lất phất, lạnh buốt. Những chiếc lá phong đỏ thẫm lìa cành, xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống, nằm im lìm trên mặt đất ướt đẫm. Minh và Haruka ngồi trên băng ghế đá lạnh ngắt trên đỉnh núi. Tokyo trải dài bên dưới, nhỏ bé và xa xôi, chìm trong màn sương xám xịt. Còn ở đây, chỉ có gió và sự tĩnh lặng.
Haruka kể về anh trai cô, người đã mất trong tai nạn giao thông năm cô mười tám tuổi, năm cô vẫn còn tin rằng cuộc đời là một bức tranh màu hồng.
"Lúc đầu em không chấp nhận được." Giọng cô nhẹ, tan vào gió, không bi lụy, không oán trách. "Em nghĩ đó chỉ là ác mộng. Em đợi anh ấy tỉnh dậy, đợi anh ấy gọi em. Nhưng đau mãi cũng chỉ là đau thôi. Nó không biến người chết sống lại được."
Minh nghe nhưng không dám nhìn cô. Anh nhìn những đám mây chì nặng trĩu đang trôi qua trên đầu.
"Và em đã vượt qua. Dù khó khăn." Haruka tiếp tục, giọng bình thản như mặt hồ sau cơn bão. "Em nhận ra điều anh ấy muốn. Anh ấy không muốn em đeo một tảng đá vô hình suốt đời. Anh ấy không muốn cái chết của mình giết chết cuộc đời em."
Minh giật mình. Những ngón tay anh siết chặt vào mép ghế đá lạnh buốt. Đó chính là những điều Linh đã viết, những điều anh đã cố tình lờ đi. Haruka quay sang nhìn anh, nở một nụ cười buồn, mỏng manh như cánh hoa sắp rụng.
"Không phải là quên đi. Không bao giờ quên. Mà là học cách sống cùng ký ức. Không để nó nuốt chửng mình. Không để nó biến mình thành một bóng ma."
Anh không nói gì. Không biết nói gì. Cổ họng nghẹn ứ. Anh lơ đãng nhìn ra xa, vào hư vô. Gần đó, một cặp đôi trẻ đang chụp ảnh selfie, tiếng cười giòn tan vỡ ra giữa không gian trầm mặc. Một nhóm du khách nước ngoài hỏi đường ồn ào. Tiếng cáp treo rè rè vọng lại từ xa, chở những người sống đi lên và đi xuống. Đèn thành phố bắt đầu bật lên, những đốm vàng le lói trong ráng chiều nhập nhoạng.
"Anh ổn không?" Haruka hỏi, bàn tay ấm áp của cô chạm nhẹ vào tay anh lạnh giá.
"Ổn." Minh đứng dậy đột ngột, như chạy trốn khỏi hơi ấm ấy. "Anh muốn về."
Cô nhìn anh. Thắc mắc. Đau đớn. Nhưng không hỏi thêm. Họ đi xuống núi trong im lặng, một sự im lặng nặng nề như chì. Khoảng cách giữa hai người cứ xa dần. Vài centimet, rồi một mét, rồi xa hơn. Họ không nắm tay. Mỗi người đi một bên đường. Hai kẻ xa lạ vô tình đi cùng một hướng nhưng lạc nhịp. Mặt trời lặn, núi Takao chìm vào bóng tối. Chỉ có Tokyo bên dưới là vẫn sáng, một thứ ánh sáng rực rỡ nhưng vô hồn.
Hai tuần sau. Hành lang văn phòng sau giờ làm việc. Kenji chặn Minh lại khi anh đang cố lẩn trốn vào thang máy.
"Tao cần nói chuyện. Ngay."
Minh tránh ánh mắt của bạn. "Mai đi. Tao mệt."
"Không." Kenji bước tới, chắn ngang đường. "Bây giờ." Giọng Kenji cứng và đanh. "Mày đang làm cái quái gì với Haruka vậy?"
"Không phải chuyện của mày."
"Là chuyện của tao!" Kenji gắt lên. "Hôm qua tao nghe thấy cô ấy khóc trong toilet. Khóc rất lâu. Vì mày. Vì một thằng hèn nhát như mày."
Minh im lặng. Sự im lặng của kẻ có tội.
"Mày đang dùng cô ấy, đúng không?" Kenji bước lại gần, nắm lấy cổ áo anh. "Mày dùng cô ấy để lấp chỗ trống. Để quên người cũ. Nhưng mày không quên được, nên mày đẩy cô ấy ra. Mày đang giết cô ấy mòn mỏi, Minh à."
"Tao không.."
"Đừng nói dối!" Kenji đấm mạnh vào tường. Tiếng động chát chúa vang vọng khắp hành lang vắng. "Tao biết mày vẫn mắc kẹt với người yêu cũ. Tao biết mày đau. Nhưng nỗi đau của mày không cho phép mày hủy hoại người khác! Mày không có quyền!"
Điện thoại trong túi Minh rung lên. Có thể là Haruka.
"Nếu mày không yêu cô ấy." Kenji hạ giọng, trầm xuống nhưng sắc lẹm. "Thì buông tha cho cô ấy đi. Đừng giữ cô ấy lại chỉ vì mày sợ cô đơn."
Minh quay đi. Cổ họng đắng ngắt. "Tao biết tao đang làm gì."
"Không. Mày không biết." Kenji xoay vai anh lại. "Mày đang hủy hoại cả hai. Mày không thấy sao? Mày mù à?"
"Thì tao phải làm sao?" Minh hét lên. Tiếng hét vỡ ra, xé toạc sự kìm nén bấy lâu. "Tao phải làm sao khi mỗi lần nhìn cô ấy cười, tao lại nhớ đến người đã không còn bao giờ cười được nữa? Tao phải làm sao khi mỗi lần hạnh phúc, tao lại thấy mình như kẻ phản bội? Mày nói đi!"
Kenji sững lại. Nhìn anh. Thương hại. Bất lực.
"Thì mày đi tìm câu trả lời đi." Kenji buông tay, lùi lại. "Nhưng đừng bắt Haruka phải đợi trong khi mày đi tìm chính mình. Đó là tàn nhẫn, Minh. Tàn nhẫn lắm."
Kenji quay lưng bỏ đi. Tiếng bước chân nện xuống sàn gạch lạnh lẽo, xa dần, để lại Minh đứng một mình dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt.
Ba ngày sau. Đêm khuya. Căn hộ của Minh.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân quen thuộc dừng lại trước cửa. Ngập ngừng. Rồi tắt lịm. Chìm vào sự tĩnh mịch đặc quánh của tòa chung cư cũ. Minh ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh, lưng dựa vào tấm cửa kim loại dày. Anh cảm nhận được sự hiện diện của cô ở bên kia, chỉ cách một lớp thép vô tri, nhưng xa xôi như hai thế giới không bao giờ giao nhau. Không có tiếng chuông. Không có tiếng đập cửa. Chỉ có tiếng thở dài rất khẽ, rơi xuống, vỡ tan.
"Minh.."
Giọng cô trầm đục, mất đi sự trong trẻo của mùa hè, mang màu xám xịt của những đám mây mùa đông đang hạ thấp.
"Em biết anh đang ở đó. Em không cần anh mở cửa. Em chỉ muốn nói.. Em hiểu rồi."
Minh siết chặt hai bàn tay. Móng tay găm vào da thịt. Đau. Nỗi đau thực tế duy nhất trong cơn mê muội này. Bên kia cánh cửa, Haruka tựa trán vào mặt kim loại lạnh buốt. Cô không khóc. Hoặc nước mắt đã chảy ngược vào trong, thấm đẫm những hy vọng vụn vỡ mà cô từng cố gắng hàn gắn suốt năm qua.
"Em từng nghĩ mình có thể lấp đầy khoảng trống đó." Từng từ của cô rơi xuống chậm rãi, nặng nề. "Em từng nghĩ nếu mình đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương, bóng ma quá khứ kia sẽ phai nhạt. Nhưng em sai. Người chết không bao giờ già đi. Không bao giờ phạm lỗi. Và người sống.. Không bao giờ thắng được một ký ức hoàn hảo."
Im lặng. Một sự im lặng tàn nhẫn nuốt chửng cả tiếng gió rít qua khe cửa. Minh muốn đứng dậy. Muốn xoay nắm đấm cửa. Muốn nói lời xin lỗi. Nhưng cơ thể anh tê liệt, bị đóng đinh bởi tội lỗi và sự hèn nhát.
"Anh không cần phải trốn tránh nữa đâu." Giọng Haruka nhỏ dần, buông xuôi. "Em sẽ trả lại anh sự cô độc mà anh khao khát. Em đi đây."
Tiếng bước chân vang lên lần nữa, xa dần, xa dần về phía thang máy. Mỗi bước chân gõ xuống sàn bê tông là một nốt trầm rơi vào hư vô, chấm dứt bản nhạc mùa hè rực rỡ mà họ từng viết chung.
Căn hộ tối om. Chỉ có ánh đèn bàn le lói như một con mắt độc nhãn đang trừng trừng nhìn anh. Đêm khuya. Tokyo vẫn thức. Minh nhìn điện thoại. Màn hình tối đen. Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Anh không thể trách cô, không có quyền trách. Anh đứng dậy, mở laptop. Ánh sáng lạnh lẽo hắt lên gương mặt hốc hác. Tìm vé máy bay. Việt Nam. Đà Lạt. Bệnh viện. Cây mai anh đào. Nơi anh đã để lại một phần linh hồn mình mười năm trước.
"Book". Xác nhận.
Minh nhìn quanh căn phòng. Căn phòng từng có tiếng cười của Haruka, từng có mùi hương cam chanh dịu nhẹ. Giờ nó trống rỗng, lạnh lẽo, hoang hoải. Anh gói đồ vào ba lô, ít ỏi. Cẩn thận đặt cuốn sổ tay vào ngăn trong cùng. Anh sẽ mang nó theo. Mang cả tội lỗi theo. Ngoài kia, bình minh đang lên, nhưng trong lòng Minh, mưa vẫn rơi không ngớt.
[Hết Chương 3]