Rewrite4future

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
2,189 ❤︎ Bài viết: 663 Tìm chủ đề
198 1
Kiếm tiền
Rewrite4future đã kiếm được 1980 đ

One More Time One More Chance​


Tác giả: Rewrite

Chúc các bạn Giáng Sinh 2025 an lành!

"Chỉ có những tán cây chứng kiến chúng ta

Nhẹ nhàng dạy rằng không thể mãi dừng chân một chỗ."

Trích từ bài hát: Sakurairo Mau Koro (Khi sắc hoa anh đào tung bay) - Mika Nakashima.

Cam kết Happy Ending ^^

Tác phẩm nằm trong Series truyện ngắn Khu Vườn Bí Mật (truyện lấy cảm hứng từ các bài hát)

Mục Lục​


Chương 1: One more time, One more chance

Chương 2: Summer

Chương 3: Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em

Chương 4: Sakura Anata ni Deaete Yokatta

(Hết)


Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share ^^

1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

2. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

=> danh mục các tác phẩm của rewrite

=> Fanpage: Giá Như Dừng Yêu (facebook)

Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY
 
Chỉnh sửa cuối:
2,189 ❤︎ Bài viết: 663 Tìm chủ đề

Chương 1: One more time, One more chance


Minh tỉnh giấc giữa căn hộ lộn xộn sau một đêm say mèm, nơi những chai bia rỗng lăn lóc trên sàn gỗ lạnh lẽo, dưới chân bàn. Mùi rượu bia chua loét hòa lẫn cùng khói thuốc lá ám chặt vào không gian, cô đặc lại thành một lớp sương mù đục ngầu khiến lồng ngực anh ngột ngạt khó thở. Ánh sáng buổi sớm mai len lỏi qua khe rèm chưa kéo kín, chiếu những tia nắng nhọn hoắt thẳng vào đôi mắt mệt mỏi khiến anh phải nheo lại vì chói. Cơn đau đầu gõ từng nhịp đều đặn vào thái dương, buốt nhói và dai dẳng.

Haruka đã đi rồi.

Chiếc điện thoại nằm úp mặt trên ghế sofa với màn hình tối đen câm lặng. Khi ngón tay anh chạm vào, thứ ánh sáng nhân tạo lóe lên, soi rõ dòng tin nhắn duy nhất trơ trọi trên nền trắng lạnh lẽo: "Anh không cần phải giải thích thêm đâu". Anh đọc lại dòng chữ ấy một lần rồi hai lần, để từng con chữ sắc lẹm cứa sâu vào da thịt đang tê dại. Bên ngoài khung cửa sổ, Tokyo đã thức giấc. Tiếng ồn ào của đô thị vọng vào nhắc nhở anh rằng thế giới này không có chỗ cho những kẻ say xỉn và thất tình. Tiếng còi xe từ xa vọng lại mệt mỏi hòa cùng tiếng tàu điện ngầm rền rĩ chạy dưới lòng đất. Nhưng trong căn phòng chật hẹp này, thời gian dường như đã đóng băng vào khoảnh khắc cô bước ra cửa đêm qua.

Anh gượng dậy với cổ họng khô khốc và nứt nẻ, lê bước chân nặng trĩu đến bên bồn rửa. Vặn vòi nước và uống một ngụm dài, dòng nước lạnh buốt chảy xuống họng nhưng không thể xua tan sự khô khốc bên trong. Anh nhìn vào gương, đối diện với một khuôn mặt lạ hoắt có đôi mắt thâm quầng sâu hun hút, mái tóc bù xù và râu ria xơ xác mọc dài.

Chiếc máy ảnh compact cũ kỹ nằm lặng lẽ trên bàn bên cạnh cuốn sổ tay màu nâu sẫm đã phai màu, trở thành bằng chứng tội lỗi không thể chối cãi đang âm thầm lên án anh bằng sự im lặng tuyệt đối. Đêm qua, trước khi Haruka đến, anh đã mở nó ra một lần nữa để lật giở từng trang, để những dòng chữ viết tay xinh xắn của Linh dù đã phai màu theo năm tháng vẫn cứa sâu vào tâm trí. Khi Haruka bước vào và nhìn thấy cuốn sổ đó, nhìn thấy cách anh vội vàng nhét nó xuống dưới gối, cô đã lập tức hiểu ra tất cả. Cô biết rằng mình không bao giờ là người duy nhất trong trái tim anh, và vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành người duy nhất.

"Em mệt rồi, Minh à."

Giọng cô nhỏ đến mức anh gần như không nghe rõ, yếu ớt và tan biến vào không khí đặc quánh sự dối lừa.

"Em không thể cứ mãi đợi anh buông tay người đã mất được."

Anh muốn nói gì đó để giải thích hay níu giữ, nhưng mọi ngôn từ đều mắc kẹt lại nơi cổ họng tắc nghẹn khiến anh không thể thốt nên lời. Anh đã níu giữ bóng hình Linh quá lâu và quá chặt, đến mức trái tim không còn chỗ trống cho bất cứ ai khác, không còn không gian cho một tình yêu mới hay một sự sống mới nảy mầm.

Và giờ đây, Haruka cũng đã rời bỏ anh mà đi.

Kỳ lạ thay, song hành cùng nỗi tội lỗi và đau khổ đang đè nặng lên vai, anh còn cảm nhận được một thứ gì đó khác biệt và khó tả. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể, tựa hồ vừa trút bỏ được gánh nặng vô hình đã đeo bám suốt nhiều năm đằng đẵng. Một phần tăm tối nào đó trong anh mà bấy lâu nay anh không dám nhìn thẳng, đang thầm mừng vì cuối cùng anh không phải cố gắng gượng ép bản thân, không phải giả vờ rằng mình có thể yêu ai khác ngoài bóng ma từ mười năm trước.

Anh ghét bản thân mình vì ý nghĩ ích kỷ đó, ghét đến tận xương tủy.

Hai giờ sau, Minh đứng chôn chân dưới những tán sakura đang độ mãn khai tại công viên Shinjuku Gyoen. Ánh nắng Tokyo rực rỡ chiếu rọi, khác hẳn những năm trước khi anh thường đến đây một mình trong cơn mưa phùn lạnh buốt và ảm đạm. Hoa nở rợp trời, sắc hồng phớt phủ kín không gian tựa tuyết mùa xuân bất ngờ, dệt nên một giấc mơ phù du không thuộc về thực tại tàn nhẫn này. Gió nhẹ thổi qua khiến cánh hoa bay lả tả, từng cánh mỏng manh rơi xuống chậm rãi, đậu lên vai và tóc anh, nhẹ bẫng nhưng lại gợi nhắc về những ngày tháng cũ. Mùi hương sakura thoang thoảng trong gió, ngọt nhẹ và trong trẻo, mang theo dự cảm về sự tan biến mong manh. Và chính mùi hương quen thuộc ấy đã khiến ký ức ập đến, nhấn chìm anh hoàn toàn trong dòng hồi tưởng.

Ký ức mười năm trước tại Đà Lạt ùa về, kéo anh trở lại dưới những tán mai anh đào hồng nhạt đang nở rộ, nơi chàng trai mười bảy tuổi cầm chiếc máy ảnh compact mới mua đứng cách Linh đúng năm bước chân mà không dám tiến lại gần hơn. Cô đang cúi xuống quan sát một cánh hoa vừa rơi vào lòng bàn tay trắng mịn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vật thể nhỏ bé đầy trân trọng. Ánh nắng chiều Đà Lạt vàng ươm lọt qua kẽ hoa, phủ lên mái tóc đen dài của cô một lớp ánh sáng mềm mại và hư ảo.

"Chụp đi, Minh."

Giọng Huy vang lên thúc giục bên tai kèm theo cái đẩy vai nhẹ nhàng, động tác quen thuộc của người bạn thân thiết.

"Chụp cô ấy đi, cơ hội đẹp đấy, lỡ sau này không còn nữa thì sao."

Minh ngập ngừng với trái tim đập loạn xạ, nhưng rồi cũng đưa máy lên và lấy nét cẩn thận vào bóng hình người con gái ấy. Qua ống kính nhỏ bé, Linh trở nên gần gũi và rõ nét hơn, tưởng chừng anh có thể chạm vào cô qua tấm kính ngăn cách. Cô quay lại bắt gặp ánh mắt anh và mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười man mác buồn.

Click.

Khoảnh khắc ấy vĩnh viễn được đóng băng, lưu giữ mãi mãi trong thẻ nhớ máy ảnh và trong sâu thẳm trái tim anh.

Ba người họ đã đạp xe quanh thành phố suốt buổi chiều hôm ấy theo những vòng tròn vô định không có điểm kết thúc. Huy kể chuyện cười om sòm trong khi Linh lắng nghe và mỉm cười, còn Minh cứ lặng lẽ đạp xe bên cạnh cô, cảm thấy hạnh phúc một cách kỳ lạ chỉ vì được ở gần và hít thở cùng một bầu không khí với người mình yêu. Họ dừng lại bên hồ Xuân Hương, mua ba que kem vani rồi ngồi trên bờ đá, ngắm nhìn mặt nước lấp lánh dưới nắng chiều như vàng tan chảy.

"Mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp nhỉ?"

Huy vừa liếm que kem vừa hỏi, giọng nói mơ màng nghĩ về một tương lai xa xôi chưa định hình.

"Tao sẽ đi du học, sang Nhật Bản, làm game."

Minh trả lời với giọng điệu chắc chắn hơn bao giờ hết, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.

"Còn cậu, Linh?"

Linh im lặng một lúc lâu, đôi mắt nhìn xa xăm về phía dãy núi nơi chân trời mờ ảo sương khói.

"Tớ muốn vẽ, vẽ thật nhiều tranh về hoa, về cây, về những thứ đẹp đẽ, về những khoảnh khắc không bao giờ quay lại."

"Vậy chúng ta cùng đi Nhật, ngắm hoa anh đào thật đi, ba người cùng nhau."

Minh thốt lên, không biết lòng dũng cảm từ đâu ùa đến thôi thúc anh nói ra lời hẹn ước ấy.

"Tớ sẽ chụp ảnh cho cậu, cậu sẽ vẽ, chúng mình sẽ đi khắp nơi, sẽ thấy cả thế giới."

Linh quay lại nhìn anh, ánh mắt sáng lên một chút hy vọng mong manh rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối u buồn.

"Được. Nếu có duyên, mình sẽ đi, mình hứa."

Nếu có duyên.

Lúc đó anh không hiểu tại sao cô lại dùng từ ngữ đầy bất định ấy, không hiểu tại sao giọng cô lại buồn thảm đến thế. Cô đã biết từ lâu rằng duyên phận của họ không được dài lâu, rằng cô sẽ không bao giờ kịp nhìn thấy những cánh hoa anh đào thật sự ở Nhật Bản.

Cũng tại Đà Lạt mười năm trước, nhưng ký ức chuyển sang một khoảnh khắc khác. Hoàng hôn buông xuống hồ Xuân Hương nhuộm nước hồ thành màu vàng cam rực rỡ, trong khi bầu trời chuyển sang sắc đỏ thẫm. Minh đứng đối diện Linh, bó hoa đỏ thẫm trên tay trở nên nhức nhối trên nền trời xám xịt, trái tim anh đập dồn dập trong lồng ngực trong khi đôi tay run rẩy không thể kiểm soát.

"Linh.. Tớ.. Tớ muốn nói với cậu điều này từ lâu rồi, từ khi chúng ta mới quen nhau."

Linh nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng buồn, ánh mắt ấy hướng về một nơi xa xôi mà anh không thể nào với tới được.

"Tớ thích cậu, Linh à. Tớ muốn.. Muốn được ở bên cậu, muốn chăm sóc cậu."

Sự im lặng kéo dài vô tận bao trùm lấy không gian, chỉ có tiếng gió thổi qua làm tóc Linh bay nhẹ che khuất nửa gương mặt thanh tú. Cô không nói gì, chỉ lắc đầu từ từ và cẩn trọng như để không làm tổn thương anh thêm nữa.

"Tớ xin lỗi, Minh à, tớ thật sự xin lỗi."

"Tại sao? Tớ làm gì sai à?"

Anh hỏi với giọng nghèn nghẹn, nước mắt đã ầng ậc dâng đầy nơi khóe mắt cay xè.

"Tớ không ghét cậu, cậu biết mà, tớ chẳng bao giờ ghét cậu."

"Vậy tại sao cậu không cho tớ một cơ hội, chỉ một cơ hội thôi?"

"Chúng ta chỉ nên là bạn thôi, Minh à, chỉ nên là bạn."

Giọng cô thì thầm tuyệt vọng và kiệt quệ, như thể cô đang dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy anh ra xa.

"Cậu xứng đáng có một người tốt hơn tớ, một người có thể ở bên cậu lâu dài."

"Không, cậu là người.. Cậu là người duy nhất."

"Không phải vậy đâu, Minh à."

Cô đưa tay ra, định chạm vào vai anh rồi lại rụt về, quay đi và bước từng bước chân nặng trĩu đầy do dự. Cô để lại anh đứng chôn chân ở đó với bó hoa trên tay, một cánh hoa rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, trái tim hụt hẫng và tê liệt hoàn toàn. Bên cạnh họ, một cặp đôi đang ôm nhau cười rộ hạnh phúc, một người bán bóng bay đi qua hỏi mời nhưng anh chỉ lắc đầu vô cảm. Một cánh hoa mai rơi xuống mặt nước hồ, trôi dạt vô định theo gió chiều. Mọi thứ xung quanh vẫn tiếp diễn bình thản, chỉ có anh đứng đó, cảm thấy mặt đất dưới chân mình chao đảo.

Lần đầu tiên trong đời, anh thấm thía nỗi đau là như thế nào, một nỗi đau nghẹt thở bóp nghẹt trái tim.

Minh bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, nhận ra mình vẫn đang đứng chôn chân dưới gốc sakura, giữa lòng Tokyo xa lạ, với cuốn sổ tay của Linh nằm gọn trong lòng bàn tay. Từng dòng chữ xinh xắn hiện ra ở trang đầu tiên nhật ký, vang vọng như lời thì thầm từ quá khứ, nhắc nhở anh về ngày 12 tháng 11 năm mười bảy tuổi ấy.

"Minh này, chắc cậu không nhớ buổi trưa hôm ấy đâu nhỉ?

Giờ nghỉ trưa, cả lớp ùa xuống căn tin ồn ào, chỉ còn lại mình tớ và cậu trong phòng học tầng 3 yên tĩnh đến lạ lùng. Cậu gục xuống bàn ngủ quên sau cả buổi sáng chạy nhảy chụp hình thật mệt mỏi, để mặc nắng trưa xuyên qua rèm cửa chiếu lên mái tóc hơi rối, làm những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng xung quanh tựa bụi vàng trong ánh sáng.

Lúc đó, không gian yên tĩnh đến mức tớ nghe rõ cả tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của cậu. Tớ đã đánh liều ngồi xích lại gần hơn một chút, chỉ đủ để nhìn rõ khuôn mặt cậu lúc ngủ say. Tớ đưa tay ra định gạt lọn tóc lòa xòa trước trán cậu nhưng rồi lại rụt về vì sợ cậu thức giấc, sợ cậu bắt gặp ánh mắt tớ đang nhìn cậu trộm. Khoảnh khắc ngón tay tớ dừng lại giữa không trung, tiếng tim đập dội mạnh vào lồng ngực tớ như muốn vỡ tung.

Cậu lúc nào cũng mải mê nhìn qua ống kính máy ảnh để tìm kiếm cái đẹp ở nơi xa xôi, để săn tìm những khoảnh khắc hoàn hảo. Cậu đâu biết rằng có một người con gái ngồi ngay phía sau, chỉ cần nhìn bờ vai cậu là đã thấy cả một thế giới bình yên và đủ đầy. Bức vẽ dáng vẻ cậu lúc ngủ tớ kẹp ở trang sau nhé, ở trang cuối cùng, đó là bí mật đầu tiên tớ dành cho cậu, chàng nhiếp ảnh gia ngốc nghếch ạ."

Anh nhắm nghiền mắt và hít một hơi thật sâu như muốn hít vào cả quá khứ, để mùi hương sakura tràn vào phổi mang theo vị ngọt ngào lẫn đau đớn tột cùng. Năm năm rồi, năm năm dài đằng đẵng trôi qua, mỗi năm anh đều đến đây và ngồi đúng chỗ này để mở cuốn sổ ra, thực hiện một thói quen đau đớn nhằm tìm lại những mảnh ký ức vụn vỡ. Anh giữ trọn lời hứa với người đã chết nhưng lại tàn nhẫn làm tổn thương người đang sống, làm tổn thương Haruka, người con gái không đáng phải chịu đựng điều này.

Xung quanh anh, những gia đình đang trải bạt tổ chức picnic dưới tán hoa trong tiếng cười nói rộn ràng của cuộc sống thường nhật. Lũ trẻ con chạy nhảy cười rộ, vươn tay bắt lấy những cánh hoa đang rơi để nắm giữ những niềm vui giản đơn thuần khiết. Một cặp đôi trẻ đang chụp ảnh selfie và hôn nhau, niềm hạnh phúc tươi rói của họ hoàn toàn tách biệt với nỗi đau câm lặng của người đàn ông ngồi gần đó. Một cụ già đi tập thể dục với động tác chậm rãi và điềm đạm, như thể thời gian đối với ông đã không còn mang nhiều ý nghĩa ràng buộc.

Anh ngồi sụp xuống, lưng dựa vào thân cây già cỗi, ngước mắt nhìn lên những cánh hoa đang rung rinh yếu ớt trong gió. Hoa rơi mãi không ngừng, cũng giống như cách anh không thể ngăn được nỗi buồn đang dâng lên lấp đầy tâm trí. Một cánh hoa rơi đúng vào trang sổ anh đang mở, nằm yên trên dòng chữ "tớ hứa với cậu". Anh nhìn nó nhưng không nhặt ra, để mặc nó nằm ở đó, đóng cuốn sổ lại nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể sợ làm đau những ký ức đang ngủ yên bên trong.

Chiều muộn, Minh bước vào toa tàu điện ngầm đông đúc, nơi dòng người xô đẩy vội vã trôi đi theo những hướng riêng biệt, mang theo những cuộc đời và nỗi buồn riêng tư không ai chạm thấu. Anh đứng dựa lưng bên cửa kính, nhìn bóng mình phản chiếu mờ nhạt trôi qua những đường hầm tối tăm hun hút, hòa lẫn vào những khuôn mặt mệt mỏi và trống rỗng của những người làm công ăn lương. Một người đàn ông đang ngủ gật với đầu dựa vào lan can và miệng há ra mệt nhọc, màn hình hiển thị những tin tức về thời tiết và tỷ giá mà chẳng ai buồn quan tâm. Tiếng thông báo bằng tiếng Nhật vang lên nhắc hành khách chuẩn bị xuống ga, chất giọng máy móc vô hồn vang vọng trong không gian chật hẹp. Anh vô tình va vào một cô gái và thốt ra lời xin lỗi máy móc, cô gật đầu đáp lại mà không nhìn anh, hoàn toàn không để tâm đến sự tồn tại của người đối diện. Rồi mỗi người quay đi về hướng của mình, xa lạ như chưa từng gặp gỡ, chưa từng chạm vào nhau dù chỉ trong khoảnh khắc.

Anh nghĩ đến Haruka. Có lẽ cô đã quyết định từ lâu rồi, chỉ đợi một lý do để rời đi, một lý do cuối cùng để kết thúc mối quan hệ rạn nứt này? Anh lấy điện thoại ra định nhắn tin, ngón tay lơ lửng trên màn hình cảm ứng lạnh lẽo nhưng rồi lại nhét vào túi mà không gửi đi bất cứ dòng nào.

Nói gì đây? Xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì? Vì đã không thể yêu cô đủ nhiều, hay vì đã mãi sống cầm tù trong bóng ma quá khứ không thể thoát ra? Có lẽ cô xứng đáng được yêu bằng cả trái tim trọn vẹn chứ không phải một trái tim chắp vá đầy vết sẹo.

Tàu dừng lại, anh bước xuống sân ga rồi bước lên thang cuốn để trở lại mặt đất, nơi ánh nắng chiều vẫn đang chói chang gay gắt. Anh nheo mắt che tay lên trán, lầm lũi đi về phía văn phòng để tiếp tục làm việc, giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường, giả vờ như lồng ngực mình không đang trống rỗng đến hoang hoải.

[Hết Chương 1]

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share ^^

1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

2. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

=> danh mục các tác phẩm của rewrite

=> Fanpage: Giá Như Dừng Yêu (facebook)

Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back