4 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
126 0
Kiếm tiền
Nguyênhương1997 đã kiếm được 1260 đ
Đêm nay, gió thổi qua ô cửa nhẹ đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm. Thành phố vẫn sáng vài ngọn đèn muộn, còn tôi thì ngồi co chân trên chiếc ghế cũ, ly trà đá đặt bên cạnh, đá tan lúc nào chẳng hay.

Tôi không buồn vì điều gì cụ thể. Chỉ là có một khoảng rỗng trong lòng mà tôi không gọi tên được. Nó giống như việc nghe lại một bài hát quen, nhưng chẳng nhớ nổi vì sao ngày xưa mình thích nó đến thế.

Có những lúc, tôi nghĩ mình ổn. Nhưng rồi giữa đêm như thế này, chỉ cần một cơn gió nhẹ đi qua, tôi lại thấy.. Không ổn lắm.

Hôm nay tôi mở hộp tin nhắn cũ. Có vài dòng tôi chưa bao giờ gửi. Toàn những lời từng muốn nói, nhưng không đủ can đảm để nhấn nút gửi đi. Giờ đọc lại, thấy từng chữ như viết cho một người xa lạ nào đó, không phải người mà tôi từng dốc cả lòng để thương.

Có những người đi qua cuộc đời mình rất nhẹ. Nhưng cái nhẹ đó đủ để lại một vết lõm nhỏ trong tim - không đau, chỉ thấy thiếu.

Tôi tự hỏi:

Nếu tối nay có ai đó ngồi đối diện mình, chỉ ngồi thôi, không nói gì.. Liệu tôi có bớt lạc một chút không?

Nhưng ngoài hiên chỉ có gió.

Gió thì chẳng bao giờ ngồi lại bên ai.

Đêm nay, tôi không ngủ được.

Cũng chẳng biết vì sao.
 
5,606 ❤︎ Bài viết: 247 Tìm chủ đề
Ước gì mình có thể đến bên bạn. Nhưng giờ mình chỉ có thể gửi đến bạn một cái ôm thật chặt bằng ngôn từ. Hy vọng bạn sẽ cảm nhận được và nỗi buồn trong bạn sẽ dần vơi đi. Hy vọng sẽ có những điều khác, những người khác tốt đẹp hơn lấp đầy khoảng trống trong tim bạn.

Quả thật, gió không thể ngồi lại bên ai. Nhưng bạn có thể gửi những nỗi niềm của mình cho gió, gió sẽ đưa chúng đi thật xa, thật xa, để rồi những gì còn lại bên bạn chỉ là hạnh phúc.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back