66 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 20 - Hé lộ

Cuối tuần.

Trời Hà Nội đã lạnh sâu, gió lạnh từ sông Hồng thổi vào, mùi đất ẩm và khói xe quyện thành thứ hơi sương mỏng tang phủ khắp ban công.

Minh nằm trên giường, ôm điện thoại cả ngày. Màn hình toàn tin nhắn của Quỳnh, đoạn trêu, đoạn hỏi, đoạn chỉ gửi một icon cười. Hắn cũng không hiểu từ lúc nào, hai người đã nói chuyện tự nhiên như một cặp đang yêu, dù chưa ai nói ra.

"Mai anh đi đá bóng à?"

"Ừ, tuần trước ra sân được một buổi mà toàn đi bộ."

"Vậy liệu có ghi bàn được không đấy"

"Nếu ghi bàn, anh được thưởng gì nào? Một nồi lẩu nha"

"Khôn lắm, mơ đi banker"

Hắn bật cười, đặt điện thoại lên ngực. Trần nhà trắng mờ vì đèn vàng, hơi lạnh khẽ len qua khe cửa. Từ một lúc nào đó, cuộc sống của hắn bỗng có nhịp, có người để nghĩ tới trước khi ngủ - điều mà nhiều năm nay đã biến mất.

"Đi thôi thằng kia, nhìn mày khác gì con Zombie không." Tuấn vừa thay quần áo vừa hò.

Minh ngần ngừ vì cái đùi vẫn âm ỉ đau, nhưng đã lỡ gáy nên đành:

"Ờ, nay em ghi bàn cho anh xem."

Sân bóng ở khu tập thể cũ, lưới bao phủ cao, hơi sương phủ lờ mờ trên mặt cỏ nhân tạo. Đội bóng "Dưỡng Sinh", không rõ ai đặt tên mà đúng thật, đội này toàn dân văn phòng, bụng bia nhiều hơn cơ.

Chưa đầy năm phút, hắn đã thấy hơi thở gấp, ngực nặng.

"Chạy đi thằng kia! Tiền đạo đéo gì dính hết vào nhau kia." Tiến gắt.

Một pha bóng đẹp chuyền đến chân Sơn, tư thế cực chuẩn nhưng bóng bật ra hai mét. Bóng trượt đến chân Minh, không kịp nghĩ nhiều, hắn vung chân mạnh nhất có thể. Bóng bay khá nhanh, đập người hậu vệ, đổi hướng, găm thẳng vào góc xa.

"Vào rồi!" Tuấn hét lên, cười hô hố. "Vào rồi, đúng là banker, toàn rình đớp của người!"

Minh chống gối, thở hổn hển, cười mà chẳng nói được câu nào. Mồ hôi lẫn sương dính lên trán, lạnh mà lạ lùng dễ chịu. Trong đầu hắn thoáng hiện nụ cười của Quỳnh.

Hết hiệp, ông Đức trêu:

"Bồ mày phù hộ à, đá kiểu đấy mà vào?"

"Đỏ vãi." Dương chen vào.

Minh chỉ cười, rút điện thoại nhắn vội:

"Anh ghi bàn rồi nhé, chắc do em buff tinh thần."

"Thế cố giữ phong độ nha."

Tin nhắn ngắn gọn mà lòng hắn nóng ran. Trận kết thúc, ai đó hô:

"Đi làm vài chai không?"

Hắn ngập ngừng một giây, rồi gật:

"Đi thì đi, miễn đừng ép uống là được."

"Không ép, nhưng không uống thì không về!"

Tiếng cười nổ vang giữa đêm. Cả nhóm kéo nhau ra quán nhậu cạnh sông, dưới nồi lẩu chưa sôi là bếp gas mini hoen rỉ khiến mùi gas, mùi sắt, mùi rượu lẫn lộn. Hắn uống có chừng, nhưng rượu bia hòa cùng hơi lạnh làm đầu hắn nặng dần.

Đêm về, hắn tự thấy mình vui, nhưng trong cái vui đó có gì lửng lơ. Như hơi men chưa kịp tan, như một luồng khí chưa kịp tụ lại đã tản đi đâu mất.

Sáng sớm đầu tuần. Không khí đặc quánh hơi sương. Bàn làm việc ẩm nhẹ, mùi cà phê rang từ quán đầu ngõ len qua cửa sổ.

Minh vào cơ quan sớm, dáng vẫn còn mệt. Áo sơ mi cài kín cổ, cà vạt lệch nhẹ, mắt hơi thâm. Vừa đặt cốc cà phê xuống bàn, hắn thấy Khánh bước ra từ phòng họp, tay cầm tập hồ sơ.

"Ơ, đến sớm thế?"

"Dạ, em chốt được lịch đi kho Đại Lâm chiều nay rồi. Em gửi anh bản draft tờ trình và hồ sơ để anh xem trước."

Khánh gật, đặt cặp xuống, rót nước:

"Tốt. Để anh xem, em đi đặt xe đi. Xong sớm cho sếp đỡ hỏi."

"Ok anh."

Khánh liếc nhìn, mỉm cười:

"Trông mặt biết ngay hôm qua có rượu."

"Đợt này em tập đá bóng, uống với anh em mấy cốc thôi."

"Thể thao là tốt. Cố kiếm tí thịt nhìn cho bớt Nghẹo"

Hắn cười, bưng cốc cà phê, hít một hơi sâu. Hơi nóng tràn xuống cổ, pha cùng mùi cà phê đậm đặc khiến hắn thấy đầu tỉnh ra đôi chút. Trên màn hình, dòng chữ hiện lên trong nhóm chat công việc:

Quỳnh: "Nay em lại bận rồiii. Không xuống kho đón anh được rồi."

Minh: "Để tối anh gặp riêng người đẹp cũng được chứ sao =)) "

Khánh vừa quay đi, Minh vừa cười khẽ, ngón tay gõ nhịp lên bàn, trong đầu đã sắp sẵn lịch xuống kho chiều nay.

Đầu giờ chiều, trời vẫn âm u. Khánh kéo cửa xe, nói:

"Lên thôi ông tướng, xong sớm về sớm cho đỡ tắc đường đấy."

Hắn gật đầu, khoác áo, leo lên ghế phụ.

Chiếc xe rời trung tâm. Hai bên đường, người đi làm co ro trong áo dày, dòng xe nối đuôi trong làn sương nhạt. Đang nhìn qua kính, điện thoại rung:

Quỳnh: "Sếp em cũng nóng ruột, nên hôm nay xuống kho tiếp các anh đấy."

Minh: "Không sao, em đi cùng thì anh mới sợ chứ anh ngại gì sếp em đâu."

Khánh liếc qua:

"Còn sớm thế mà cũng có người nhắn rồi hả?"

"Dạ, khách thôi anh, dặn lịch khảo sát."

"Ờ, cẩn thận là tốt. Cuối năm hồ sơ nhiều, trục trặc tí là khổ."

Con đường bê tông ướt đẫm nước, hai bên là dãy nhà xưởng cũ, vách tôn loang gỉ. Cổng sắt lớn đề "DAI LAM IMPORT EXPORT AUDIO" lấm tấm rỉ sét, bảng hiệu nghiêng nhẹ trong gió.

Lâm Giám đốc công ty đã đứng chờ ở cổng, áo len mỏng, giày da sáng bóng.

"Anh Khánh, anh Minh đi sớm quá. Mời hai anh vào uống trà cho ấm."

Trong phòng làm việc nhỏ, bàn gỗ cũ, ấm trà nghi ngút, giấy tờ xếp dày. Khánh bắt chuyện thân mật:

"Cuối năm chắc anh bận lắm."

"Cũng chạy hàng, xoay vốn thôi anh. Mong ngân hàng hỗ trợ giải ngân sớm để kịp kế hoạch của doanh nghiệp."

Minh nghe, gật đầu nhẹ.

"Anh cho em gặp thủ kho, em xuống chụp mấy kiểu để hoàn thiện hồ sơ."

"Được, để anh gọi em ấy ra."

Một người đàn ông khoảng ba mươi bước vào. Áo sơ mi phẳng phiu, đồng hồ sáng bóng, giày sạch, chỉnh tề hơn cả dân văn phòng như hắn.

"Chào anh, em Tuấn Anh phụ trách kho."

"Dạ, em xuống chụp vài kiểu cho đủ thủ tục, nhờ anh hỗ trợ giúp."

"Dễ mà anh, bên em làm rõ ràng lắm."

Họ bắt tay, rời phòng. Khánh và Lâm tiếp tục nói chuyện bên trong.

Không gian kho rộng, tiếng xe nâng, tiếng quạt thông gió rì rì. Hàng hóa xếp thành từng dãy, thẳng tắp, nhưng không có người qua lại. Không khí phảng phất bìa cotton, mùi dầu sắt còn mới. Minh vừa chụp vừa hỏi chuyện:

"Anh làm ở đây lâu chưa?"

"Cũng ba năm rồi anh ạ, nắm rõ từng vị trí hàng."

"Hàng hóa công ty nhiều thật, tổng lượng khoảng bao nhiêu sản phẩm anh nhỉ?"

"Hàng ra vào liên tục nên em không nhớ số cụ thể, khoảng hơn tám trăm pallet."

Hắn dừng, mở điện thoại tra lại file, nhẩm quy đổi lượng hàng sang pallet.

"Cùng lắm tối đa sáu trăm.."

"Thế đợt rồi chắc nhập thêm hàng à anh? Báo cáo đến hết quý ba đâu nhiều như thế."

Tuấn Anh khựng nhẹ, rồi cười:

"Ờ, đợt này hàng về cũng nhiều."

Do đang cúi chụp nên hắn không để ý mắt thủ kho khẽ đảo. Động tác cúi người khiến đầu hắn chao đảo. Hắn chống tay vào kệ, nới lỏng cổ khăn, hít sâu một hơi cho dễ thở.

"Có khách thanh toán rồi mà chưa lấy hàng không? Kiểu gửi kho tạm ấy."

"Hiếm lắm anh. Cùng lắm vài ngày. Bên em quản lý chặt."

Hắn gật, tiếp tục chụp ảnh từng lô. Đi sâu hơn, mùi xi măng, mùi dầu máy càng nặng. Nhiều lô hàng tem mác mờ, nhãn dán chồng lên nhau; giữa dãy phủ bụi, lại có một pallet sạch bóng đến lạ.

"Cho em chụp thêm vài góc này nhé."

"Ok anh, anh cứ thoải mái."

Flash lóe sáng, hình ảnh hàng hóa hiện lên rõ nét. Mùi dầu và bụi xi măng hòa vào nhau khiến đầu hắn ong lên.

"Thời tiết thật khó chịu," hắn nghĩ, rồi chụp thêm vài tấm.

"Giấy tờ kho anh lưu trữ thế nào?"

"Một số biên bản, phiếu nhập xuất em để ở văn phòng kho, đa phần chuyển về công ty để kế toán lưu.

Kế toán công ty giỏi vụ giấy tờ này hơn tụi tay chân bọn em."

Câu nói kéo một vệt ký ức về. Hắn nhớ đến bờ vai trắng tinh xảo tối hôm trước, nhớ đến khoảnh khắc bàn tay mềm mại đó chạm nhẹ tay hắn.

"Xong rồi anh à, chụp thế này là đủ."

"Vâng, anh làm kỹ ghê."

Hắn mỉm cười, tắt máy, rồi rút điện thoại nhắn:

"Anh xong rồi này, thủ kho khen kế toán công ty hết lời nha."

"Haha, anh đừng tin, họ nói khéo lắm."

"Anh tin thật. Mà đúng thôi, ai gặp em chẳng quý."

"Anh nói khéo thế, lo làm đi, sếp em kiểm tra đó."

Hắn bỏ điện thoại vào túi, bước ra phía hành lang. Nước lạnh chảy qua tay. Trong gương, khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi mắt trũng và mệt mỏi.

Khi hắn rửa tay xong bước ra, Tuấn Anh vừa rời phòng, còn Lâm đang dập tàn thuốc ngoài hiên. Thấy Minh đi ngang, Lâm cười, giọng thân mật:

"Ờ, anh hỏi Tuấn Anh rồi. Hai cậu làm việc kỹ thật."

Hắn đáp: "Dạ, cũng theo quy định thôi anh."

Lâm gật đầu, ngừng một nhịp rồi nói thêm:

"Đúng như anh Hải nói, cậu làm việc chu đáo, đáng tin."

"Dạ, công việc mà anh. Em cẩn thận thì cấp trên mới duyệt nhanh."

"Ừ, cố gắng giúp anh cho kịp tiến độ. Anh sẽ gửi chút quà riêng, coi như cảm ơn chú."

Hắn cười khách sáo:

"Anh khách sáo quá, em làm đúng việc thôi."

Lâm vỗ vai, nụ cười vẫn giữ nguyên:

"Người kỹ thế này ít lắm. Tôi quý thật đấy."

Xe rời khu công nghiệp, trời xám đặc sương. Khánh ngả ghế, vừa nói vừa mở sổ:

"Ổn rồi đấy. Đủ thủ tục rồi, hoàn thiện nốt đẩy hồ sơ. Phòng mình đang cần bộ này để chốt chỉ tiêu."

Hắn gật: "Vâng, sắp xong rồi."

Ngoài cửa kính, sương mù lăn tăn phủ kín cánh đồng xa.

Hắn nhìn ra ngoài, cảm thấy đầu óc nặng trĩu.

"Cũng sắp xong rồi," hắn tự nhủ. "Hồ sơ tươm tất rồi."

Tối hôm đó, trong khi Minh và Quỳnh đang rúc rích nói chuyện ở một quán cà phê nhạc sống, thì ở phía bên kia thành phố, trong một căn hộ cao cấp nhìn ra hồ. Một "thế giới khác" so với căn hộ nhỏ của Minh.

"Trường Lão, đã thu thập được hai phần ba lượng linh thạch sơ cấp theo yêu cầu của gia chủ rồi."

"Ít ra lũ phế vật còn có chút tác dụng. Đẩy nhanh tiến độ lên."

Giọng nói trầm, nhỏ, nhưng rõ và lạnh. Nếu Minh ở đây, có lẽ hắn sẽ chết lặng. Người vừa cất tiếng không ai khác ngoài "ông Sa Tăng" - vị khách gửi tiết kiệm mà hắn từng làm hồ sơ hôm trước.

Vẫn chiếc áo tăng sĩ màu đất và cái đầu trọc bóng, chỉ có điều, khi hắn nói, giọng lạnh đến gai sống lưng, và đôi mắt lóe tia hung dữ, hoàn toàn trái ngược với vẻ từ bi hôm nào.

"Chuyển số linh thạch đã thu thập về gia tộc đi, tránh phát sinh việc ngoài ý muốn."

Một giọng thanh niên vang lên từ cửa, theo sau là tiếng giày da khẽ chạm nền. Trên khuôn mặt người mới đến phủ một lớp sương mỏng, không rõ đường nét, chỉ thấy đôi mắt sáng mờ và làn hơi lạnh tỏa ra quanh thân.

Người đàn ông có dáng vẻ như quản gia lập tức cúi người thật thấp. Trường Lão chỉ khẽ chắp tay, gật đầu - động tác vừa đủ, nhưng vẫn toát ra sự kính trọng.

"Chào thiếu gia."

Giọng cả hai đồng thanh, nhưng tư thế khác biệt cho thấy đẳng cấp quyền lực trong căn phòng này.

Người thanh niên gật nhẹ, tiến tới ghế trung tâm:

"Gia tộc có thông báo gì mới không?"

"Thưa thiếu gia, tạm thời không có gì. Họ chỉ hỏi tiến độ khai thác linh thạch."

"Ừm. Mọi thứ vẫn đúng kế hoạch."

Trong tay hắn xuất hiện một chai rượu vang đỏ, thứ rượu đắt tiền chỉ xuất hiện trên những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu.

Hắn xoay ly rượu, giọng trầm xuống:

"Chỉ còn một biến số.. Khiến ta thấy tò mò hơn cả."

"Thiếu gia nói đến hắn?" Trường Lão hỏi.

"Ừ. Ông có thấy lạ không? Một kẻ không xuất sắc, không khéo léo, chẳng có hậu thuẫn gì, mà đi đến đâu cũng có người giúp, người quý."

"Đó là phúc của kẻ phàm tâm thiện ý."

"Phàm tâm thiện ý ư?" Thanh niên bật cười nhạt, rót rượu, để dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy qua lớp đá lạnh. "Ta gọi đó là hội chứng người tốt. Luôn sợ bị ghét, sợ làm sai, chỉ biết làm vừa lòng thiên hạ."

Hắn ngửa đầu uống, men rượu lan chậm nơi cổ họng.

"Ta muốn xem.. Khi mất hết, hắn còn giữ nổi cái bộ mặt ngụy quân tử ấy không. Còn ai dám đứng ra giúp hắn nữa không?"

Trường Lão cúi đầu im lặng. Hơi rượu trong phòng nặng dần, trộn lẫn mùi trầm gỗ lạnh.

"Trường Lão đã gặp hắn chưa?"

"Ta đã kiểm tra. Chắc chắn không có linh căn hay pháp hồn."

"Lạ thật.." Người thanh niên nhếch môi, ánh mắt nghi hoặc. "Một kẻ như thế mà từng có dao động khí. Không căn, sao khí có thể khởi?"

"Không thể." Lão già cười khẽ. "Cùng lắm như mấy phàm nhân hấp hối, học vài thuật dưỡng sinh kéo dài phế mệnh. Thiếu gia không cần để tâm."

"Ta chưa từng lo." Thiếu gia đáp, giọng hờ hững. "Hắn chỉ đủ để ta giết thời gian trong mấy ngày nhàm chán này."

"Thiếu gia định xử lý hắn thế nào?"

"Không cần làm gì cả." Người thanh niên dựa ra ghế, môi khẽ cong. "Hắn đã bước vào đầm lầy ta dựng sẵn. Đạo tâm vỡ rồi, chỉ cần chờ thêm vài hôm nữa. Hắn sẽ thân bại danh liệt."

Trường Lão khẽ chắp tay, cúi đầu:

"Người không có căn mà còn tán tâm.. Đúng là tự tìm đường chết."

Người thanh niên đứng dậy, bước qua quầng sáng cạnh cửa sổ, mỉm cười. Nụ cười mảnh như lưỡi đao.

Màn sương mỏng tan dần, nét mặt hiện lên rõ hơn - một gương mặt mà Minh biết, thậm chí có thể gọi là thân thiết.
 
Chỉnh sửa cuối:
66 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 21 - Nghi ngờ

Sáng hôm sau, thời tiết rét đậm hơn

Vì cơn mưa đêm qua. Minh chui vào một quán phở nhỏ nép trong ngõ. Hơi nước bốc lên từ nồi nước dùng hòa cùng mùi quế hồi và xương bò ninh kỹ; chỉ cần hít một hơi là ấm dọc sống lưng.

Hắn kéo ghế, gọi bát tái nạm, xin thêm chút ớt chưng rồi ăn lặng lẽ. Mùi nước phở gợi cho hắn nhớ đến mẹ - người vẫn ở quê một mình.

Ra khỏi quán, hắn đứng nép dưới mái hiên, bấm Facetime cho mẹ. Màn hình hiện lên khuôn mặt hiền hậu của bà:

"Ở nhà lạnh không mẹ?"

"Cũng không lạnh lắm, mẹ ở trong nhà suốt nên không sao."

Qua màn hình, mẹ có phần nhợt nhạt, môi hơi tái. Phía sau, ánh sáng rọi qua khe cửa gỗ đã cũ, cong vênh. Hắn không thấy đẹp, hắn hình dung từng cơn gió bấc lùa vào khiến gian nhà rộng càng thêm trống trải.

"Mẹ đừng chịu rét. Con rảnh con về sửa lại cái cửa, mua cái máy sưởi cho ấm."

"Lo cho công việc đi con, mẹ quen rồi."

"Không, để con tính."

Cúp máy, hình ảnh đôi môi tái đi của mẹ cứ hằn trong đầu. Một ý nghĩ mơ hồ bật lên: Phải kiếm nhiều tiền hơn. Ít nhất để mẹ không rét như thế.

Và ngay sau đó, như một phản xạ, hắn nhớ đến câu nói của Lâm ngoài hiên kho hôm qua:

"Anh sẽ gửi chút quà riêng coi như cảm ơn chú."

Hắn thở dài, kéo khóa áo, phóng xe đến cơ quan. Phòng tín dụng mới chỉ có vài người. Hắn mở máy, check mail, pha cà phê để bắt đầu một ngày làm việc mới.

Sau vài tin nhắn không đầu không cuối với Quỳnh, Minh bắt đầu tập trung tổng hợp lại hồ sơ. Những tấm ảnh kho, tờ trình, bảng kiểm kê.. Xếp kín màn hình. Khi rà soát lại, hắn khẽ nói một mình: "Hoàn hảo đến mức không dám tin."

"Chắc do công ty người ta chuyên nghiệp," Hắn tự an ủi, để dập đi mầm nghi vừa vụt lên.

Sau vài tiếng tập trung, cuối cùng hắn cũng hoàn thiện toàn bộ hồ sơ. Hắn đứng dậy, cầm tập giấy dày cộp định mang đi báo cáo Khánh. Bất ngờ, kẹp hồ sơ bung ra, vài tờ rơi xuống sàn.

Cúi xuống nhặt, mắt hắn dừng lại ở một bức ảnh: Một góc kho hôm qua, dãy hàng ngăn nắp nhưng thiếu sự thống nhất. Tem trên thùng in mờ, nhưng dòng mã series vẫn rõ: LN.. 6686. Một con số khá đẹp nên hắn nhớ.

Hắn mở lại file gốc, rà danh sách hóa đơn. Rồi như bị ai dội gáo nước lạnh thẳng vào gáy. Tay hắn khựng lại, ngón kẹp giấy hơi run. Một hóa đơn xuất bán từ vài tháng trước cho công ty khác trùng khớp toàn bộ: Series, model, số lô sản xuất.

Tim đập chậm lại. Như một luồng gió lạnh luồn qua lớp áo dày. Hắn nhớ đến câu nói của thủ kho: "Cùng lắm vài ngày." Và cả dữ liệu ban đầu hắn từng xem: Công ty kia là một trong hai đối tác chiếm hơn 70% doanh thu của Đại Lâm.

Hắn rút điện thoại, mở danh bạ, dừng ở tên "Quỳnh - Đại Lâm". Ngón tay đặt lên nút gọi, nhưng không nhấn. "Hay chỉ là hàng lỗi gửi lại?" Hắn tự trấn an. "Để xem kỹ hơn."

Hắn đặt lại điện thoại, kéo tập ảnh ra trước bàn phím, rà soát tiếp. Nhiều hóa đơn không trùng hoàn toàn, nhưng một loạt thông số kỹ thuật, số lô, model, giống nhau một cách đáng ngờ.

Trời lạnh, nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn hít sâu, xoay vòng tay trên cổ tay như một phản xạ để giữ bình tĩnh.

Hắn bấm gọi Tuấn:

"Anh nhờ bạn ở Phú Xuyên check giúp em hai công ty này nhé. Càng chi tiết càng tốt, em gửi thông tin qua Zalo."

"Ừ, để anh hỏi ngay."

Cúp máy, hắn nhìn ra cửa sổ. Bầu trời chưa tối mà đã xám đặc. Hắn khẽ thở ra, đứng dậy. Vừa ra đến cửa, gặp Khánh:

"Đi ăn chưa cu? Đại Lâm xong rồi chứ?"

"Dạ hồ sơ nhiều phết, em đang tổng hợp. Chiều em có chút việc, em xin vắng. Tối em làm nốt." Hắn lảng tránh nói.

"Ừ, trời lạnh mà mưa trơn, đi lại cẩn thận."

Hắn gật, đi ra. Bước chân lạc giữa dòng người và mưa bụi. "Hi vọng là mình lo thừa.."

Hắn tạt vào quán bánh mì nhỏ đầu phố, gọi một suất pate và cốc trà nóng. Ngồi ở góc, nhìn dòng xe hối hả trên phố, đầu hắn rối bời.

Bánh mì nguội từ lâu, trà cũng lạnh, chỉ còn khói thuốc lẫn hơi thở ẩm. Dưới chân, vài đầu lọc cũ, mùi khói vương. Hắn không biết mình ngồi bao lâu, chỉ thấy trong đầu như có hai giọng nói cùng cãi nhau:

"Không thể nào."

"Mày thấy rồi đấy."

Điện thoại rung. Tin nhắn của Quỳnh:

"Banker hôm nay bị chỉ tiêu vật à, mà không thấy nhắn tin cho em nhỉ?"

Hắn nhìn màn hình, bỗng dưng hắn không biết phải trả lời thế nào? Chẳng nhẽ lại nhắn "Anh đang trốn việc?" Hay "Anh thấy hồ sơ công ty em có vấn đề." Cuối cùng, hắn chỉ gửi:

"Nay anh có chút việc riêng, chiều bận chút. Có gì anh nhắn sau."

Tin nhắn phản hồi ngay:

"Vâng. Anh đi lại cẩn thận nha, mặc ấm nha."

Câu nói vẫn dịu dàng, vẫn ấm, nhưng lần này hắn không cười nổi.

"Ok. Cảm ơn người đẹp."

Trời đã tối hẳn. Hắn trở về phòng trọ với đầu óc nặng trĩu. Tuấn không có nhà, chắc lại qua chỗ người yêu. Căn phòng vắng, đèn hành lang nhấp nháy, mùi ẩm lẫn bia cũ quẩn quanh.

Hắn không tắm, chỉ cởi áo khoác và thắt lưng, nằm vật lên giường. Hàng loạt hình ảnh trong ngày lướt qua đầu: Con số LN.. 6686, nụ cười của Lâm, ánh mắt của Quỳnh, và những pallet phủ bụi trong kho. Mọi thứ xoắn lại, nửa thực nửa mơ.

"Có lẽ chỉ trùng hợp thôi.." Nhưng tiếng nói trong đầu lại thì thầm: "Cũng như cái hồ sơ năm ngoái, mày từng nghi ngờ rồi cũng đúng."

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tiếng mưa ngoài hiên rơi đều, vòng đá lạnh chạm da, khẽ rung như có gió; rồi im.

Không biết từ khi nào, hắn đã thiếp đi. Trong mơ, hắn thấy mình đứng giữa con phố nhộn nhịp, tay nắm tay Quỳnh. Cô quay lại, khuôn mặt thanh tú, giọng dịu dàng:

"Em thích anh."

Nhưng ngay sau đó, một tiếng cười lạnh vang lên sát bên tai. Không to, chỉ vừa đủ để gai sống lưng dựng đứng.

Hắn choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh túa sau gáy. Căn phòng tối im, chỉ còn tiếng mưa gõ lộp độp ngoài hiên. Một lúc sau, hắn mới nhận ra tay mình vẫn nắm chặt, như thể sợ đánh rơi thứ gì đó trong mơ.

Hắn mở mắt, nhìn lên trần nhà. Không còn mơ, nhưng cảm giác ai đó vừa cười thật sự vẫn chưa tan.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều. Trên cổ tay, vòng đá đen khẽ lóe sáng xanh rồi tắt hẳn.
 
Chỉnh sửa cuối:
66 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 22 - Giằng xé

Đã là thứ Sáu, tâm trạng của Minh có vẻ đỡ hơn một chút nhưng hắn vẫn chưa báo cáo hồ sơ Đại Lâm với Khánh. Hắn câu giờ bằng cách báo Quỳnh bổ sung một số hồ sơ khác trong tháng Mười Một. Hắn vẫn chờ xác nhận của Tuấn. "Nếu hôm nay chưa có thông tin gì, hắn sẽ trực tiếp đi."

Hắn pha cà phê, rót vào cốc sứ, đứng tựa bên cửa sổ. Chủ động nhắn cho Quỳnh:

"Người đẹp đi làm chưa?"

"Em đến cơ quan rồi. Hôm nay anh đỡ bận chưa?"

"Vẫn bận trực app nhắn với người đẹp đây"

"Anh khéo thật đấy."

"Không khéo đâu, thật mà."

Cô gửi icon cười. Hắn đọc, môi khẽ cong, tim nhẹ. Cảm giác ấm áp ấy, nhỏ thôi, nhưng dễ chịu đến lạ.

Giữa lúc ấy, một tin nhắn khác hiện lên - Tuấn đồng hương. Giọng anh ta vẫn rất ngắn gọn, súc tích như một kỹ thuật viên đang báo cáo:

"Công ty A theo địa chỉ đó chỉ là xưởng cơ khí nhỏ, không buôn bán thiết bị âm thanh. Công ty B là nhà riêng, không có dấu hiệu kinh doanh. Quanh khu chẳng ai biết họ làm gì."

Mọi thứ trước mắt hắn như mờ đi. Những nghi ngờ mấy hôm nay, giờ không còn là cảm giác nữa. Là sự thật. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cốc cà phê trên tay bỗng nặng trịch, vị đắng ngắt.

Hắn mở lại ảnh chụp trong kho Đại Lâm. Những pallet ngay ngắn, tem mờ, nhãn dán đè, đồng hồ sáng trên tay người thủ kho; thủ kho nhưng không lưu giấy tờ mà là kế toán. Tất cả như những mảnh ghép vừa lật mặt.

Hắn phóng to lại tấm ảnh cuối: Góc màn hình hiển thị 14: 07, nhưng trong biên bản giao ca kho ghi thời điểm xuất hàng 13: 55. Một vệt bút đỏ ký đè lên chữ đen, như thể ai đó đã "sửa" dòng cuối.

"Không phải rủi ro," hắn nghĩ. "Là gian dối."

Hắn nhắn tin cho Khánh:

"Anh ơi, hồ sơ Đại Lâm có vấn đề thật. Em nghi họ khai khống doanh thu, hàng tồn chưa xuất mà đã ghi nhận bán."

Tin vừa gửi đi, điện thoại đổ chuông. Giọng Khánh dồn dập nhưng cố giữ bình tĩnh:

"Anh với mày làm chung lâu năm, anh hiểu tính mày. Nhưng anh thấy ông Lâm không phải hạng người làm ăn mờ ám đâu.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ đăng ký tại nhà riêng, hoạt động nơi khác là chuyện bình thường.

Còn vụ tem dán đè, chắc họ dán lại cho đồng bộ mẫu thôi.

Thủ kho thì kiểu con ông cháu cha, không xuất sắc nhưng tin được là được. Cơ quan mình cũng thiếu gì người thế.

Anh biết áp lực này nặng. Nhưng nếu hồ sơ này kịp duyệt, anh được ghi nhận, mà em cũng có cơ hội để lên.

Cứ làm đúng quy trình thôi, đừng nghĩ nặng quá."

Minh im lặng. Tiếng mưa nện đều trên mái tôn, âm đục, kéo dài. "Anh Khánh vẫn luôn lạc quan, vẫn luôn nghĩ tích cực trong mọi vấn đề."

Khánh tiếp lời, giọng chậm rãi hơn:

"Anh tin vào khả năng đánh giá của anh."

Minh thở dài:

"Dạ, để em xem lại."

Tắt máy, hắn ngồi im. Tiếng mưa lất phất ngoài hiên. "Cơ hội tốt để được đánh giá." Từ ấy lặp đi lặp lại trong đầu, nghe như một lời mời. Hắn ôm đồm nhiều việc, cố gắng hoàn thành tốt những gì được giao, cũng chỉ là chờ người khác ghi nhận.

Trời tối dần. Gió đông giật qua từng hồi, kéo theo mùi ẩm của lá mục. Hắn vừa định mở bảng dữ liệu đối chiếu thì điện thoại rung.

"Tối nay anh rảnh không? Mình đi xem phim nhé. Suất muộn cho vắng." Quỳnh nhắn

Hắn nhìn màn hình rất lâu. Cô gái mặc sơ mi trắng ở quán cà phê, nét thanh tú, mắt trong và sắc - đúng gu của hắn. Hình ảnh chuyển sang buổi lẩu, nụ cười nhẹ, ánh nhìn tinh tế, cách cô lắng nghe. Rồi đến nỗi sợ. Sợ gặp lại cô khi lòng còn rối, sợ nếu bỏ hồ sơ này, hắn sẽ chẳng đủ dũng khí đối diện người con gái ấy nữa.

Ngón tay di chậm trên bàn phím: "Ừ, để anh thu xếp."

Nút gửi vừa sáng lên, hắn đã thấy loạng choạng. Lời hứa nhỏ nhưng sức nặng thì lớn. Hoàng hôn dần buông, bóng tối kéo đến làm tâm trạng hắn càng thêm u ám.

Gần năm giờ, hắn gọi về quê. Giọng mẹ khàn, khô, hơi ho.

"Con à? Đi làm về chưa?"

"Con chuẩn bị về, giọng mẹ khàn thế?"

"Mấy hôm nay lạnh quá, mẹ hơi cảm thôi."

"Uống thuốc chưa mẹ?"

"Còn ít siro, mẹ uống rồi. Con đừng lo, tập trung làm việc thôi."

Giọng bà yếu dần. Ở phía sau, có tiếng gió lọt vào micro, rít nhẹ. Hắn bỗng nhớ lại cánh cửa gỗ cũ, sơn bong từng mảng, chỗ vênh hở đủ để gió bấc len vào.

"Phải kiếm tiền," hắn nghĩ. "Phải có vị trí, phải lo cho mẹ."

Nhưng một giọng khác bật lên: "Tiền không phải mình làm ra thì có đủ tầm để giữ nó không?"

Hai luồng suy nghĩ quấn vào nhau, kéo giật từng nhịp thở. Hắn chống trán, mắt nhắm chặt. Mọi thứ quay cuồng: Tiếng mưa, tiếng gió, cả căn phòng. Cảm giác tâm mê, khí loạn rõ rệt.

Một lúc sau, hắn đứng dậy. Khoác áo, nhét ví và điện thoại vào túi. Mưa vẫn rơi lất phất, đường phố lên đèn. Hắn phóng thẳng xe máy ra bến xe.

Phố xá tất nập, tiếng còi inh ỏi giống như dòng người vội vã tiết kiệm từng chút thời gian. Trong đầu hắn, từng hình ảnh trộn vào nhau: Gương mặt Quỳnh, đôi mắt mẹ, bảng dữ liệu kho, những buổi chỉ dạy, tâm sự của anh Khánh, tin nhắn của Tuấn. Tất cả hòa thành một khối nặng trĩu trong đầu.

Hắn gửi xe, lấy vé, cất cẩn thận vào ví.

"Anh xin lỗi, hẹn rồi mà lại thất hẹn. Anh về quê có việc, hẹn người đẹp sang tuần anh đền nha." Hắn nhắn tin cho Quỳnh rồi siết quai cặp, ngẩng lên, thở mạnh.

Giữa khoảnh khắc đó, vô thức, hắn đưa tay chạm vào chiếc vòng đá đen trên cổ tay. Sắc xanh đậm ẩn hiện khi ánh đèn chiếu vào. Không phát sáng, không phản ứng, chỉ lặng lẽ như một nhân chứng cho cuộc sống của hắn.

Hắn nhìn nó một lúc lâu. Rồi kéo cao cổ áo, bước về phía cổng bến xe. Gió lạnh thổi qua, mùi xăng dầu, tiếng loa gọi khách, tiếng bánh xe nghiến nước. Hắn bước chậm, đầu trống rỗng. Không biết mình về để nghỉ, hay để tìm lại một chút bình tâm cuối cùng.
 
Chỉnh sửa cuối:
66 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 23 - Tâm bệnh

Buổi sáng, trời âm u và lành lạnh. Tiếng gió đông bắc thổi qua khe cửa, khiến những tấm rèm cũ lật phật rung. Minh ngồi dậy, trong đầu vẫn còn dư âm chuyến xe đêm qua. Căn nhà quê nhỏ yên tĩnh, chỉ có tiếng ho khan của mẹ vọng ra từ gian bên.

Hắn bước lại, mở cửa. Mẹ đang ngồi bên bếp, tay ôm ngực, hơi thở khẽ run.

"Mẹ lại ho đấy à? Lạnh thế này mà dậy sớm làm gì."

"Mẹ không sao, già rồi, ho hắng tý là quen." Mặt bà tái nhợt, môi khô.

Minh rót chén nước gừng, đặt trước mặt mẹ. Hắn im lặng, trong lòng rối bời. Thương mẹ, mà cũng giận chính mình vì bất lực. Rồi ý nghĩ quen thuộc lại trỗi lên: Chỉ cần có tiền, mọi thứ sẽ khác.

Có tiền, mẹ sẽ không rét; hắn cũng chẳng phải đắn đo giữa đúng và sai.

Có tiền, hắn sẽ đủ mạnh để bảo vệ người mình thương.

Ý nghĩ đó như dòng lửa nhỏ, âm ỉ trong ngực.

"Con đưa mẹ đi khám nhé."

"Khám làm gì cho tốn tiền."

"Không sao, con muốn yên tâm." Hắn nói dứt khoát.

Ngoài sân, sương giăng kín, ướt cả bậc hiên. Con đường ra phố huyện quanh co, mặt bê tông loang nước, hai bên là hàng tre nghiêng gió. Mẹ ngồi sau, tay nắm chặt lưng Minh. Mùi bùn ruộng và khói bếp bay ngang, ấm và nghèn nghẹn.

Phòng khám huyện nhỏ, tường sơn trắng loang. Bác sĩ trung niên, dáng gầy, giọng điềm tĩnh. Ông bắt mạch, nghe phổi, soi tai họng rồi nói:

"Không đáng lo đâu. Cảm cúm do virus thôi. Cơ thể phản ứng bằng sốt nhẹ để huy động miễn dịch, giống như một bài tập để rèn sức đề kháng. Sau mỗi lần như thế, nó lại mạnh hơn."

Ông ngừng lại một chút, rồi giọng trầm xuống:

"Mùa này lạnh, chú ý giữ ấm. Quan trọng hơn là giữ cho tâm được yên. Tâm bất an là gốc của mọi bệnh, mà thứ đó thì thuốc nào chữa được? Người khỏe mà lo, mà giận, mà sợ.. Thì cũng là tự làm mình yếu thôi."

Ông đưa tay rót nước, giọng chậm rãi:

"Giữ ấm thì dễ, giữ tâm mới khó. Khi tâm yên, cơ thể sẽ tự điều hòa."

Nói xong, ông quay sang nhìn Minh. Ánh mắt sâu và tĩnh đến lạ, khiến hắn có cảm giác câu nói vừa rồi không chỉ dành cho mẹ, mà còn cho chính mình.

Mẹ hắn gật gù: "Bác sĩ nói hay thật."

Ông cười hiền: "Tôi chỉ nhắc lại điều người ta hay quên. Cảm lạnh thì dễ chữa, chứ lạnh lòng mới lâu khỏi."

Đến trưa, trời hửng nhẹ. Hai mẹ con ăn cơm sớm, bữa cơm đơn giản: Rau luộc, thịt luộc, bát canh chua.

Mẹ gắp thịt cho con: "Ăn đi, mấy hôm nay chắc mệt lắm?"

"Không, con khỏe." Hắn mỉm cười "Mẹ phải nghỉ nhiều, để con lo. Mẹ phải nghe lời bác sĩ đấy. Tâm bệnh mới đáng lo. Mẹ làm gì nhẹ nhàng thôi, đừng nghĩ nhiều."

Bà cười: "Mẹ có lo nghĩ gì đâu. Giờ chỉ mong con lấy vợ cho yên lòng thôi."

Nghe vậy, hắn thấy tim dịu lại. Từ sáng đến giờ, chưa nhắn cho Quỳnh. Cảm giác thiếu vắng len nhẹ trong lòng. Hắn mở điện thoại, chụp bữa cơm gửi:

"Cơm trưa nhà anh này. Đơn giản mà ngon."

"Nhìn ấm áp ghê. Mẹ anh nấu à?"

"Không, hôm nay anh nấu."

"Banker mà biết nấu cơm cơ à."

"Chuyện hiếm khi xảy ra đấy."

Cô gửi icon cười. Hắn cất máy, lòng nhẹ hơn.

Chiều xuống chậm. Gió bấc thổi dọc triền sông, mặt nước lăn tăn sóng. Minh đi bộ ra bờ sông - chỗ xưa ông nội từng dắt đi câu. Vài ông già ngồi trên bãi, cần dựng nghiêng, phao nổi yên. Tiếng nói chuyện pha lẫn khói thuốc lào và hơi trà nóng.

Hắn lại gần, chào: "Các cụ ngồi từ sớm à? Lạnh thế này mà kiên trì thật."

Một ông râu bạc cười khà: "Thì bọn già vô công rồi nghề mới có thời gian đi câu chứ. Giới trẻ giờ toàn cắm mặt vào điện thoại, tiền bạc, danh vọng. Lấy đâu thì giờ mà nhìn mặt nước."

Ông khác thong thả hơn, vừa cắm lại mồi vừa nói:

"Đi câu không phải để bắt cá đâu cậu ạ. Là để nói chuyện, để tâm nó đỡ nghĩ ngợi. Già rồi, mấy chuyện ngoài đời, giải quyết sao nổi. Chỉ có yên mà thả mồi."

Một ông ngồi xa hơn, chậm rãi thêm: "Trăm bệnh đều do khí mà sinh; khí lại do tâm mà biến. Tinh thần an định thì bệnh nào dám sinh. Ở tuổi này, bọn ta chỉ cố sao đừng thành gánh nặng cho tụi trẻ các cậu thôi."

Minh nhíu mày. Câu nói quen thuộc trong mấy truyện kiếm hiệp hắn từng đọc, nhưng lần này lại nghe ra một tầng nghĩa khác. Hắn bật cười:

"Cho con mượn một cần nhé, để thử xem con câu được không."

"Thử đi, biết đâu câu được chính mình."

Hắn nhận cần, cài mồi, thả phao. Mặt nước lăn tăn, gió se se. Không có cá nào đớp, nhưng tâm hắn dần yên. Hơi thở đều, bụng phập phồng, luồng khí ấm tụ lại từ vai xuống bụng. Lâu rồi mới thấy hắn thở được như thế.

"Giống như xử lý một hồ sơ vậy - càng nôn nóng, càng không ra kết quả."

Hắn rút điện thoại, chụp mặt sông gửi Quỳnh:

"Quê anh nhìn thanh cảnh chưa."

"Đẹp đó. Anh ra đấy làm gì?"

"Anh đi câu cá. Cả buổi chưa đớp con nào."

"Haha, cá biết anh dân thành phố nên cảnh giác rồi."

"Ờ, chắc vậy."

Hắn cười, cất máy, nhìn chiếc phao nhấp nhô theo mặt nước. Vòng đá trên tay bắt lên sắc xanh đậm rồi tắt.

Khi trời đã gần tối, Minh xách một con cá nhỏ về, mặt ướt sương, tay lạnh buốt.

Mẹ nhìn thấy, cười: "Ồ, con câu được cá à?"

"Con có câu.. Mà không được con nào. Mua lại của mấy ông già."

Cả hai cùng cười.

Mẹ nhặt rau, hắn làm cá. Tiếng dao chạm thớt, dầu sôi lách tách, mùi hành phi lan khắp bếp. Bữa cơm tối giản dị: Cá kho, bát canh chua, thêm ít rau luộc. Mẹ kể chuyện hàng xóm vừa bán đất, chuyện đám trẻ đi làm xa; hắn chỉ ậm ừ, thỉnh thoảng gật đầu. Giữa câu chuyện, mẹ nói:

"Người già họ nói đúng đấy. Con làm gì thì làm, cũng phải giữ tâm yên. Không yên thì có tiền cũng mệt."

Không biết là vô tình hay hữu ý, những lời ấy giống như nối tiếp câu của vị bác sĩ sáng nay.

Sau bữa cơm, hắn ra hiên. Đêm lạnh, hơi sương phủ mờ cánh đồng phía xa. Tiếng ếch nhái lẫn tiếng chó sủa xa dần, không gian trở nên tĩnh mịch nhưng bình yên. Hắn dựa cột hiên, nhìn lên bầu trời nhòe sáng rất nhẹ. Trong lòng, mọi thứ bỗng chậm lại. Những lo âu về hồ sơ, những suy nghĩ về tiền, về Quỳnh vẫn đó, nhưng không còn ồn ào như trước. Chúng chỉ lặng lẽ nằm yên, như những đốm sáng nhỏ đang trôi dọc dòng nước.

Hắn đưa tay lên, chạm vào chiếc vòng đá đen. Dưới đèn vàng nhạt, sắc xanh đậm trong viên đá hiện ra một vệt sáng mờ - yếu ớt, nhưng lại hướng về phía gian thờ bên cạnh, nơi khói hương đang bay nghi ngút. Cách đó chỉ vài mét, bàn thờ gỗ cũ sạch sẽ. Chỗ chiếc hộp từng đặt suốt mười năm phủ một lớp bụi mỏng, khói hương luẩn quẩn quanh rồi tan dần vào không khí.

Trong khoảnh khắc, dường như có một làn khí rất mảnh, nối liền khoảng cách giữa chiếc vòng và nơi nó từng thuộc về. Nhẹ như sợi khói, mong manh như hơi thở.

Hút vài điếu thuốc, đọc vài tin tức mới nhất, hắn vào phòng. Không tắm, chỉ cởi áo khoác, nằm vật lên giường. "Lạnh." Dù đắp chăn vẫn thấy gió len qua kẽ cửa. "Mình còn thấy rét thế này, mẹ chịu sao nổi."

Hắn ngồi dậy, nhìn quanh, nhà im lìm. Gió thổi rít ngoài hiên, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo.

"Mai phải lên phố huyện lần nữa."

Nói rồi, hắn tắt đèn. Trước khi ngủ, vẫn đưa tay vuốt cổ tay, chỗ chiếc vòng đá đen khẽ lạnh. Hắn khẽ thở ra, mắt khép dần, lòng yên hơn một chút. Lâu lắm rồi, hắn mới ngủ được một giấc thật sự.[/CHARGE]
 
Chỉnh sửa cuối:
66 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 24 - Vạn sự tuỳ duyên

Buổi sáng, sương loãng phủ kín khu vườn sau nhà. Ngoài kia, sương đọng trên mái ngói, giọt nước rơi tí tách từ tàu cau. Minh dậy sớm, quét sân, lau lại bàn thờ, thay nước trong bát hoa. Khói hương quyện vào làn gió lạnh, mùi trầm hòa với mùi ẩm của đất quê, yên bình đến lạ. Ngọn đèn nhỏ làm bức di ảnh nhuốm vàng nhạt.

Hắn ngồi xuống, châm thêm nén hương, khẽ khấn mà chẳng rõ nói với ai:

"Con xin hướng về nguồn cội,

Nhớ ơn sinh thành dưỡng dục tổ tiên.

Chẳng cầu thêm phúc, chẳng mong bớt nghiệp,

Chỉ nguyện tổ tiên soi sáng cho con,

Biết điều nên, điều đủ,

Giữ tâm ngay, hành thuận đạo,

Cho dòng tộc được yên, gia đạo được lành."

Hắn lặng người nhìn làn khói chậm rãi trôi lên trần nhà, tâm trí vẫn xoay quanh những gì đã xảy ra suốt mấy ngày qua: Hồ sơ Đại Lâm, tin nhắn của Tuấn, giọng Khánh qua điện thoại, khuôn mặt Quỳnh.

Danh. Tiền. Tình. Ba thứ đó như ba sợi dây quấn quanh cổ, kéo ngược nhau, siết chặt dần. Hắn nghĩ đến những đêm chạy số, những lần cùng anh Khánh đi tiếp khách, những câu chuyện về "cơ hội", những lần anh ấy giúp đỡ trong công việc. Rồi đến lúc ngồi một mình, chỉ thấy mệt. Có lúc, hắn thấy mình giống cái bóng, cứ chạy theo thứ người khác cho là tốt mà quên mất mình thực sự muốn gì. Hắn nhìn bàn tay, những khớp ngón cứng lại vì lạnh.

"Thôi thì.. Nghỉ." Một quyết định bật ra rất khẽ, nhưng dứt khoát. "Anh ơi, em xin nghỉ phép mấy hôm, mẹ ốm. Hồ sơ Đại Lâm em để trên bàn, bản mềm em gửi mail, anh xử lý giúp nhé. Nhớ để ý mấy nội dung hôm trước em gửi nhé."

Gửi xong tin nhắn cho Khánh, hắn nhìn ngọn hương cháy dở, đầu tàn xanh khẽ bập bùng như có hơi thở. Tự nhiên thấy nhẹ - nhẹ như vừa buông được một tảng đá cũ kỹ trong lòng. Hắn đứng dậy, dọn nốt căn bếp, kiểm tra ấm nước sôi cho mẹ. Mùi khói, mùi gừng, mùi tro bếp quyện lại thành thứ hương vị thân thuộc.

Từ ngoài hiên, gió lùa rát da. Hắn kéo áo, nhìn cánh đồng xa loang sương. Hắn nghĩ: "Nghề thì vẫn vậy, chỉ là cách mình nhìn nó khác đi rồi."

Hắn dắt xe ra phố huyện. Đến cửa hàng điện máy thứ ba, hắn hỏi trước:

"Có nhận thanh toán bằng thẻ không chú?"

"Được, cậu cứ vào chọn đi."

"Chú tư vấn giúp cháu điều hòa hai chiều loại tiết kiệm điện nhé."

"Đây có ngay, theo chú."

Sau khi chọn xong, hắn ra quầy làm thủ tục thanh toán. Hắn đưa thẻ tín dụng, ký tên vào hóa đơn. Cửa hàng hẹn chiều đến lắp đặt; hắn để lại địa chỉ và số điện thoại, rồi tạt vào chợ mua thêm ít nẹp cao su, vài tấm vải bông. Trước khi về, hắn chọn cho mẹ một chiếc áo khoác dày và chiếc khăn len màu be - nhìn thôi đã thấy ấm. Người bán hàng thấy hắn chọn kỹ từng món, trêu:

"Mua cho người yêu à?"

"Không, mua cho mẹ."

"Vậy chắc người yêu còn lâu mới có rồi."

Về nhà, hắn tự loay hoay lắp nẹp cao su vào khe cửa, vừa làm vừa đùa:

"Đấy, gió mà còn chui vào được nữa thì con chịu."

Chiều hôm đó, kỹ thuật đến lắp. Hắn đứng phụ, cắt ống đồng, vặn ốc, lau vết bụi trên tường. Khi máy khởi động, hơi nóng tỏa ra xua đi mùi ẩm mốc cũ kỹ.

Mẹ nhìn quanh, cười: "Tự dưng thấy nhà như khác."

Mẹ vừa đun ấm nước, pha trà, vừa nói:

"Làm gì thì làm, con đừng để mình khổ tâm quá."

Hắn chỉ gật, không đáp.

Sáng thứ Tư. Thành phố sau mưa đêm ướt sũng, trời xám, gió thổi lạnh buốt qua tán cây hai bên phố. Minh dựng xe trước cửa chi nhánh, hít một hơi dài rồi tự nói nhỏ:

"Bắt đầu quay lại với việc chạy KPI thôi.

Mình cứ có vấn đề gì lại trốn, lại về nhà, lại phải xả hơi..

Tâm lý cũng phải tốt như mình nghĩ nhỉ?"

Hắn đẩy cửa phòng. Tiếng bàn phím, tiếng máy in, tiếng điện thoại dồn dập quen thuộc ùa vào. Không khí trong phòng vẫn vậy, chỉ có người là đổi. Khánh đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, áo sơ mi sọc gọn gàng, tóc còn ướt sương. Thấy Minh, anh nhoẻn cười:

"Về rồi à. Mẹ ổn chưa?"

"Dạ, ổn rồi anh."

"Ừ, may. Tao tưởng mày bỏ nghề luôn chứ."

Minh cười, kéo ghế ngồi xuống, rót nước. Khánh nhìn đống hồ sơ cũ trên bàn Minh, khẽ thở dài:

"Tiếc cho mày thật. Hồ sơ Đại Lâm họp thẩm định xong rồi, chờ phê duyệt thôi. Nếu là mày trình, thì các lãnh đạo nhớ tên mày lắm."

"Không sao đâu anh. Vạn sự tuỳ duyên mà."

"Tuỳ duyên thì khó giàu lắm ông ạ."

Minh nhún vai, đáp khẽ: "Em giàu mà, giàu tình cảm."

Khánh cười, giọng vẫn pha chút tiếc:

"Thôi, tùy mày. Cái nghề này, biết dừng cũng là biết giữ."

Đến trưa, Lan từ phòng quản lý tín dụng đi qua, tóc búi gọn, tay cầm cốc giữ nhiệt. Thấy Minh, cô dừng lại:

"Ủa, về rồi hả? Nhìn khác nhỉ, trắng ra, có tí da tí thịt rồi đó."

Minh bật cười: "Mùa đông ít nắng, với cả.. Khả năng trữ mỡ tốt hơn."

Lan phì cười, lắc đầu: "Ờ, trông ngon giai hơn chút rồi đấy."

Câu nói vu vơ mà khiến hắn thấy dễ chịu. Lâu lắm rồi, hắn mới nghe được một câu nói không dính gì đến "chỉ tiêu", "doanh số", hay "rủi ro tín dụng".

Một lát sau, Vy chạy sang hỏi:

"Anh Minh ơi, anh có rảnh không, hướng dẫn em làm hồ sơ khách này với. Đoạn tài chính em chưa biết làm lắm."

"Đưa đây xem." Hắn kéo ghế, cầm hồ sơ, lật nhanh mấy trang. "Hồ sơ nguồn thu bộ này thì em có thể tham khảo bộ Trần Thị Thanh tháng 3 anh làm. Nhưng em đã thẩm định chưa mà làm hồ sơ?"

"Hồ sơ khách gửi, em đang dựa theo mà làm thôi."

"Hồ sơ khách gửi mà chưa thẩm định, check lại đã dám làm luôn.

Thẩm định lại để xác định xem những gì khách nói, những gì khách đưa có đúng không đã.

Tập thói quen ngoài việc rà soát hồ sơ theo quy định thì tìm hiểu những thông tin khác xem nó có phù hợp không. Từ mục đích, gia cảnh, pháp lý đều có thể dựa vào để vẽ lên chân dung khách.

Ví dụ em đến nhà khách, cái TV mà không có mà xem, sơn tường thì bong chóc thì người ta nói có thu nhập 50 triệu mỗi tháng có tin được không? Khách bảo mua xe gần 1 tỷ để tiêu dùng liệu tin được không? Ngoài ra, khách có tài chính tốt nhưng chắc gì họ sẽ trả nợ đầy đủ."

"Dạ, tại em nói chuyện điện thoại thấy khách cũng lịch sự. Em muốn giúp họ."

"Có hỗ trợ khách, hay kiếm chỉ tiêu hoặc để làm mục đích gì anh chưa nói. Nhưng em đặt bút ký vào bộ hồ sơ phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã quyết định. Phải nghĩ đến tình huống rủi ro nhất có thể xảy ra với mình."

"Nghe ghê thế anh, rủi ro cuối cùng là gì ạ?"

"Tùy thuộc vào trách nhiệm và cách làm của em. Xấu nhất là ngân hàng mất tiền mà mình thì được nhà nước nuôi cơm."

"Em hiểu rồi. Nghe anh nói xong tự nhiên thấy nghề này.. Hơi đáng sợ."

"Nghề này liên quan đến tiền, bạc lắm. Nhưng mà biết sợ thì tự biết cách để kiểm soát."

Vy gật đầu, rút hồ sơ đi. Hôm nay hắn nói nhiều, một phần cảm thấy quý cô gái thật thà, chăm chỉ này nhưng cũng là một cách ôn luyện lại quan điểm và kiến thức của hắn.

Cuối ngày. Căn phòng đã tắt bớt đèn, chỉ còn lại ánh sáng từ mấy màn hình. Minh thu dọn giấy tờ, định đứng dậy thì ánh mắt dừng lại.

Bàn Phương. Hồ sơ xếp ngay ngắn, nhưng ở mép trên, một tờ giấy hở ra, dòng tiêu đề in đậm:

"Đại lâm"

Hắn nhíu mày. "Phương làm mảng cá nhân cơ mà nhỉ?" Tò mò. Hắn nhìn quanh, rồi khẽ kéo tập hồ sơ ra.

Bên trong.. Không có gì ngoài những tấm ảnh quen thuộc. Chính là những bức hắn đã chụp: Những pallet nằm trong góc ít người chú ý, tem mác không đồng nhất, nhãn mờ, vài lô dán đè. Hắn lật thêm vài tờ. Vẫn những bức ảnh đó, nhưng được đánh số thứ tự, chú thích cẩn thận bên lề.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Hàng chục giả thiết vụt qua trong đầu: Bị sao chép dữ liệu? Hồ sơ bị chuyển tay? Hay Phương đã lén tiếp cận hệ thống lưu trữ nội bộ? Hay Phương là kẻ dựng lên?

Hắn cố trấn an: "Không.. Không thể. Phương nó hiền mà."

Lý trí bảo bỏ đi, nhưng tim hắn như có ai bóp nhẹ. Hắn nhớ đến những buổi chiều hai đứa cùng trêu nhau trong giờ nghỉ, cùng chơi game, cùng cười đến ngả lưng trên ghế. Nhưng lúc này, ký ức ấy lại khiến nghi hoặc.

Hắn đặt lại tập hồ sơ, vuốt mép giấy cho phẳng rồi đứng lặng. Một luồng gió lọt qua khe cửa, quấy nhẹ lớp bụi mịn trên bàn Phương; mấy tờ ảnh rung khẽ rồi nằm im. Chiếc đồng hồ treo tường kêu khẽ. Trên bàn, giấy ảnh mới sáng màu nhưng lạnh như cơn gió lạc vào phòng.[/CHARGE]
 
Chỉnh sửa cuối:
66 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 25 - Ngày chưa giông bão

Đêm muộn, Hà Nội những ngày cuối năm. Tầng hai mươi ba, cửa kính đóng kín, rèm buông. Căn phòng yên đến mức nghe rõ tiếng gió tạt vào kính.

Giữa phòng là vòng pháp trận khắc sâu hình ngôi sao sáu cánh, hoa văn xoắn ốc như mạch khí cổ. Quanh mép trận, những viên đá nhỏ bằng ngón tay - đỏ, trắng, lam, lục, vàng - xếp thành vòng cung, tỏa ra hơi sáng mờ như thở. Một âm rung trầm lan ra, giống tiếng tụng từ rất xa vọng lại. Không khí đặc quánh, mùi trầm xen kim loại nóng.

Thiếu gia đứng giữa vòng sáng, dáng thẳng, áo sơ mi đen, cổ tay đeo ngọc khắc ấn. Đối diện hắn, Trường Lão chắp tay cầm trượng gỗ đen, đầu trượng khảm thạch xanh. Ông khẽ gõ trượng xuống sàn.

"Bụp."

Ánh lam trỗi lên mạnh nhất, các sắc khác chỉ lướt mỏng quanh mép trận rồi tắt. Quầng sáng dày lên, hút cả âm thanh và hơi lạnh vào tâm trận. Không khí trong vòng sáng dần đặc lại, chỉ còn nhịp tim vang lên đều, như thể thế giới bên ngoài đã bị gói kín. Giữa ngôi sao sáu cánh, không gian vặn xoắn, bóng người trong áo choàng đen hiện lên - ảo ảnh pháp thân, mờ mà sâu, giọng trầm vọng ra như từ một tầng khác của thế giới.

"Thiếu chủ, Liên Minh Đạo phương Đông đang càn quét tu sĩ thuộc thế lực chúng ta tại địa bàn này. Gia chủ lệnh phản hồi gấp."

Thiếu gia ngẩng lên, giọng điềm tĩnh:

"Sớm hơn dự kiến. Việc của gia tộc ta cũng gần xong rồi. Còn chút việc vặt, ta thu xếp xong sẽ về."

Ảo ảnh cúi đầu, giọng nặng hơn:

"Gia chủ dặn là chậm nhất ba tháng phải trở về, nếu không sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Và tuyệt đối không được để lộ pháp lực trước phàm nhân."

Thiếu gia đáp ngắn: "Ta biết rồi."

Ánh sáng trong trận lắng lại. Trường Lão nghiêng người, giọng ôn mà cứng:

"Việc phản hồi gia tộc ta sẽ thu xếp. Thiếu gia không cần tự tay xử lý. Nên về trước."

Thiếu gia khẽ cười: "Không. Ta vẫn chưa dàn xếp xong bàn cờ nho nhỏ của ta."

Trường Lão nhìn hắn, ánh sáng ngũ hành hắt qua mặt làm lộ rõ nếp nhăn nơi khóe mắt:

"Ý thiếu gia là.. Phế nhân từng có dao động khí kia?"

Thiếu gia khựng lại. Ánh lam từ sàn chiếu lên khiến tròng mắt hắn ánh vàng.

"Hôm nay ta mới gặp lại hắn. Ta cảm giác thấp thoáng thấy hơi thở giống lũ Đạo Tu luôn dạy đời."

Ánh mắt trở nên sắc lạnh như gặp lại kẻ thù không đội trời chung.

Trường Lão hỏi nhỏ: "Thiếu gia có cần ta giải quyết cho gọn không?"

Thiếu gia lắc đầu, đôi môi nhếch nhẹ: "Không. Cha ta dặn không được can thiệp sâu vào nhân giới. Mà lão mà ra tay.. Ta mất vui."

Trường Lão gật: "Vậy ta thu hồi thế lực phụ ở khu vực này?"

Thiếu gia gật khẽ: "Ừm. Thu. Nhưng để lại một mắt xích.. Ta còn muốn xem con tốt ấy đi được tới đâu."

Trường Lão khẽ cúi người, lùi về sau. Pháp trận dần tắt. Viền đá tắt màu, để lại bột tro lấp lánh sát nền. Cả căn phòng mờ đi như đang cạn năng lượng. Một tầng kính mờ rung khẽ rồi yên; màn che năng lượng khép lại, sóng xạ bị hút gọn vào tâm trận. Không một tín hiệu nào lọt ra khỏi căn phòng.

Thiếu gia khẽ thở. Hắn phất tay, ánh đèn vàng âm bật sáng, soi rõ mặt sàn và những vệt tro nhỏ quanh vòng pháp. Không khí trong phòng chuyển sắc ấm, nhưng lạnh lẽo vẫn chưa tan.

Hắn ngồi xuống, nhấp ngụm nước có màu diệp lục, phát ra ánh sáng nhẹ. Trên bàn, laptop sáng. Dòng chữ nổi bật trên màn hình:

Công ty XNK Âm thanh Đại Lâm - Hồ sơ cấp tín dụng.

Cán bộ trình: . ; Kiểm soát: Nguyễn Duy Khánh - Trưởng phòng tín dụng.

Thiếu gia nhìn chằm chằm, mày khẽ nhíu. Không có cái tên mà hắn muốn có. Rồi ánh nhìn trở nên sắc hơn, khóe miệng kéo nhẹ:

"Vậy được. Để tao xem mày may mắn đến đâu."

Ngón tay hắn lướt qua bàn phím, mở một phần mềm tin nhắn lạ nền đen, ký tự cổ xen biểu tượng lục giác quay chậm.

Hắn gõ nhanh, dứt khoát:

"Kiểm toán nội bộ hồ sơ tín dụng Chi nhánh A.

Ưu tiên hồ sơ Phùng Minh."

Nhấn Enter. Một âm ting nhỏ vang lên. Trên màn hình, vòng ký hiệu ngũ sắc lóe sáng, xoay tròn rồi tắt. Phòng chỉ còn ánh vàng nghiêng, phản chiếu lên gò má hắn. Hắn dựa người ra sau, giọng trầm hẳn:

"Con tốt này.. Thật may mắn. Hay có kẻ chỉ điểm hắn?"

Gió lùa nhẹ qua khe rèm. Khói từ trầm hương xoáy tròn rồi tan vào khoảng không.

Những viên đá quanh pháp trận nằm yên, xám lạnh như những mạch năng lượng đã cạn, chỉ còn chút ánh sáng âm ỉ thở giữa đêm.

Buổi sáng. Ánh nắng đầu ngày xiên qua tấm kính chi nhánh, phản xuống sàn một vệt sáng dài. Căn phòng làm việc ồn ào bởi tiếng bàn phím, tiếng máy in, tiếng ai đó gọi khách hàng. Trên góc tường, chiếc quạt cũ quay chậm, kêu rin rít đều đặn.

Phùng Minh đặt cốc cà phê xuống bàn, áo khoác sẫm màu, khuôn mặt còn phảng phất vẻ mệt. Hắn bật máy, ánh sáng màn hình xanh lam chiếu lên gò má.

Vy đứng cạnh, tay cầm tập hồ sơ, giọng nhỏ:

"Anh Minh, phần công nợ này ghi hai lần, anh xem giúp em."

"Ừ, phần này gộp thôi. Đừng tách, để anh sửa công thức."

Minh cúi xuống, tay lướt bàn phím, vừa làm vừa nói:

"Cái gì trùng nhưng đúng bản chất thì giữ. Sửa chỉ làm rối"

Một tiếng rè rè phát ra từ máy in, mùi giấy nóng trộn mùi cà phê. Lan bước ngang, vừa đi vừa nói vọng:

"Chiều có họp gấp nhé, phòng Kiểm toán nội bộ vừa gửi mail."

Minh ngẩng lên: "Nội bộ á? Lại kiểm tra định kỳ hả chị?"

"Không, nghe đâu lần này rà kỹ hồ sơ tín dụng. Chi nhánh chúng là trong đợt đầu."

Minh ngả người ra lưng ghế, hít một hơi. Cơ thể vẫn mỏi, nhưng đầu nhẹ hơn.

Hắn thả tay xuống bàn, cảm nhận lòng bàn tay còn hơi ấm. Dạo này hắn thấy mình lạ: Mệt mà lại dễ chịu, cứ ngồi yên là muốn thở dài một cái cho hết căng trong ngực.

"Chắc do đợt này ăn ngủ tốt hơn." Hắn cười nhạt.

Nhưng khi cúi xuống màn hình, thấy hàng mail kiểm toán, trong lòng vẫn thoáng một nhịp lặng. Tin nhắn từ Quỳnh hiện lên góc màn hình:

"Trưa nay anh ăn gì?"

Minh thoáng cười, gõ lại: "Anh còn chưa biết. Đang họp kiểm toán đây."

Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ mở hé, giấy tờ trên bàn khẽ xào xạc. Mùi cà phê lan trong không khí, hòa vào tiếng bàn phím và tiếng ai đó cười ngoài hành lang. Tất cả tưởng bình thường.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng, phản trên cổ tay hắn. Vòng đá đen mười hạt đều nhau, mỗi hạt phản lại ánh xanh đen rất nhẹ, lặng lẽ như đang cùng thở. Trong lòng Minh dâng lên cảm giác bình hòa, giữa những email chưa mở và cuộc họp sắp tới.

Nhưng nơi góc khuất của hệ thống, lệnh kiểm toán vẫn đang lan đi, âm thầm như một dòng khí chờ chạm mạch.[/CHARGE]
 
Chỉnh sửa cuối:
66 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 26 - Kiểm toán

Buổi sáng thứ Bảy, trời âm u, gió lạnh luồn qua những tán cây trước cửa ngân hàng. Minh vẫn ngồi ở cơ quan dù hôm nay không phải ca trực. Máy scan chạy rì rì suốt buổi sáng, ánh đèn trắng làm mỏi cả mắt. Trên bàn, hồ sơ chồng cao đến nửa người: Giấy ố vàng, mép ghim rỉ, mùi bụi ngai ngái.

Danh mục rà soát của kiểm toán nội bộ kéo dài gần chục trang, hơn bảy mươi phần trăm là hồ sơ tín dụng từ 2015 trở lại. Gần như toàn bộ quá khứ nghề của hắn. Minh vừa quét hồ sơ vừa nghĩ: "Cái gì rồi cũng tới lúc bị soi lại."

Mỗi tiếng "tách" của máy scan như đánh dấu một lát cắt thời gian. Trong ánh đèn, hắn thấy rõ chữ ký cũ, nét mực xanh đã phai, vài dòng ghi chú nguệch ngoạc của chính mình năm nào. Một thoáng bâng khuâng lẫn nặng nề: Tuổi trẻ của hắn, hóa ra cũng nằm trong những tập hồ sơ bụi mờ này.

Chiều, hắn ra sân bóng cùng đội Dưỡng Sinh. Đội hôm nay vẫn đủ: Đức, Dương, Tuấn, Tiến và mấy anh em quen.

Ngay phút đầu, Dương đã hô ầm:

"Tuấn, chạy đi chứ! Đợi em chuyền cho chim à?"

Tuấn nhận bóng, sút thẳng.. Vọt xà.

"Tao mà chuyền là mày lại sút ra ngoài!" Dương quát lại, nửa đùa nửa thật.

Ông Đức cười hềnh hệch, dang tay giữa sân:

"Thôi các bố, 'dưỡng sinh' đi chứ! Già rồi còn hăng hơn trẻ!"

Tiếng cười nổ ra, át cả gió lạnh.

Trận bóng gay gắt, tiếng hô tiếng quát vang khắp sân. Minh đệm một chạm, bóng lăn vừa tầm chân Dương, mượt hiếm hoi của đội Dưỡng Sinh hôm ấy. Có lúc Minh tự hỏi: "Hôm nay đội này còn 'dưỡng sinh' không thế?" nhưng chân hắn cũng đỡ đau hơn, chạy được nhiều hơn mười phút so với trận gần nhất. Cuối cùng vẫn thua sát nút. Ông Đức vỗ vai từng người, cười hềnh hệch:

"Thua thì thua, miễn đổ mồ hôi là xong."

Tuấn vừa cởi giày vừa cà khịa:

"Đá thế này bảo sao không thua, toàn chuyền cho đội bạn."

Cả bọn lại phá lên.

Minh thở dốc, lau mồ hôi. Toàn thân mỏi rã nhưng dễ chịu lạ thường.

"Đúng là chỉ có vận động mới quên được công việc." Hắn nghĩ, rồi cười một mình.

Sáng thứ Hai, phòng họp tầng hai sáng trắng. Bên ngoài, trời xám đục, mưa bụi lất phất. Ông Hòa cầm tập giấy dày, giọng đều mà sắc:

"Đợt này đoàn kiểm toán nội bộ sẽ rà hồ sơ từ 2015. Việc này quan trọng, tôi giao anh Khánh phụ trách chính. Ai có liên quan hồ sơ thì phối hợp. Minh, tạm thời cậu không còn phụ Đại Lâm, rảnh thì hỗ trợ."

"Thế thì lấy đâu ra thời gian mà cày số?" Minh giật mình khi được nhắc đến tên, nhưng rồi lại nghĩ: "Mà thôi, cũng được. Dù sao hồ sơ mình làm cũng nằm trong danh sách. Có việc để làm còn hơn lại đi nịnh tụi sale."

Khánh quay sang hắn:

"Cậu chuẩn bị trước bản mềm nhé. Đoàn kiểm toán họ soi kỹ lắm, có gì thiếu là bị hỏi ngay."

"Anh yên tâm, mấy năm cũ em còn lưu cả trên drive." Minh đáp.

Điện thoại rung. Tin nhắn Quỳnh: "Hồ sơ đến đâu rồi anh? Sếp em hỏi này."

Minh gõ lại: "Hình như sắp có phê duyệt rồi đó. Anh không theo nữa, đang phải hầu kiểm toán này."

Chấm xanh hiện [Đã xem] . Không có hồi âm. Hắn nhìn màn hình, cười nhạt.

Chấm xanh tắt. Hắn cất máy. "Vài chuyện, tốt nhất để im."

Chiều thứ Ba, đoàn kiểm toán đến.

Sáu người, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh, đeo thẻ "Kiểm toán nội bộ - Trụ sở chính".

Người dẫn đầu là Lâm Thao, gần bốn mươi, dáng nhỏ, mắt tinh, giọng nhẹ mà gắt:

"Mọi hồ sơ đều được đối chiếu ba bước: Lưu giấy, bản scan và đối chiếu số liệu tổng hợp. Hồ sơ tôi sẽ tập trung đánh giá yếu tố rủi ro có thể phát sinh. Mong chi nhánh phối hợp đúng tiến độ."

Phó đoàn là Nguyễn Khải, tầm hơn ba mươi, trẻ nhưng ánh mắt lạ. Hắn không nhìn hồ sơ trước, mà nhìn người. Giọng mềm, nhưng từng chữ như có gai:

"Theo chỉ đạo từ cấp trên, đợt này chúng tôi có trách nhiệm rà soát, đánh giá chất lượng hồ sơ. Từ đó để ngăn chặn các hành vi yếu kém, thiếu đạo đức nghề nghiệp."

Minh ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Khải nhưng không đoán được hắn có ý gì.

Cạnh họ là Phương Anh, thư ký đoàn, tóc cột gọn, giọng nhẹ, chỉ ghi chép, không xen lời. Ba người còn lại phụ sắp hồ sơ.

"Trong danh sách các anh đã gửi, có bốn món đã tất toán từ đầu tháng" Khánh lướt danh sách Minh tổng hợp từ thứ 7.

"Có trong danh sách đơn vị cứ gửi hồ sơ, đoàn sẽ báo cáo theo tình trạng thực tế" Khải từ chối cho ý kiến

"Vâng. Hồ sơ từ 2015 đến hết 2017 chi nhánh đã cung cấp bản gốc đầy đủ. Năm 2018 theo quy trình mới, một số chứng từ điện tử chi nhánh không in mà tổng hợp tại drive" Lan cũng có mặt, giọng cô vẫn nhẹ nhàng, ngắn gọn.

"Các anh cứ xem ạ, nếu thiếu hồ sơ phòng em sẽ phối hợp để bổ sung" Khánh nói, sau đó ra khỏi phòng họp, để lại không gian cho đoàn kiểm toán.

Minh chưa có việc gì làm, ngồi trực trong phòng để tiện hỗ trợ.

Trong phòng chỉ còn tiếng lật giấy tờ sột soạt cùng tiếng click chuột. Thỉnh thoảng vang liên tiếng bình luận của kiểm toán viên vừa note các nội dung vừa nói:

"Khách hàng A, số 14 chưa thấy hồ sơ"

"Công ty B, số 35 ảnh chụp mờ thế"

"Khách hàng C, số 70 anh không thấy biên bản nhập kho"

Cuối buổi, trưởng đoàn đưa cho Minh một bản danh sách và nói: "Mấy khách này sẽ đi thực địa, cậu bàn với Khánh để lên tuyến đường và thời gian phù hợp"

Đoàn kiểm toán rời đi, chỉ còn Minh, Khánh và chồng hồ sơ cao tới ngực. Tiếng máy in vẫn rè rè ở góc phòng.

Khánh duỗi vai, thở dài: "Đợt này mà không bị trừ điểm là may. Nhưng có vẻ họ soi kỹ bất thường."

Minh đáp: "Không sao. Soi thì soi, sai thì sửa. Mong là không có lỗi gì quá nghiêm trọng."

Hệ thống báo âm một tiếng nhẹ khi mail đồng bộ - như giọt nước rơi vào mặt hồ kín. Hắn ngẩng lên, cảm giác có ai đang đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Một tia lạnh chạy dọc sống lưng. Ngoài cửa sổ, gió thổi, mưa bụi bay xiên trong ánh đèn.

Ánh sáng phản chiếu lên vòng tay mười hạt, xanh đen, lạnh, đều như hơi thở. Cảm giác trong người không còn mệt, mà là tĩnh. Khí đã tụ. Nhưng sâu trong tĩnh ấy, sóng ngầm bắt đầu chuyển động.[/CHARGE]
 
Chỉnh sửa cuối:
66 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 27: Vạn sự giai duyên

Sáng thứ Năm, trời xám mờ. Gió từ bờ sông thổi ngược, lạnh buốt, quất vào cổ khiến Minh phải kéo cao cổ áo. Từ sớm, Khánh gọi lên.

"Hôm nay đi khảo sát vài khách, nhưng anh bận họp. Em đi với đoàn kiểm toán nhé."

Đoàn hôm nay chỉ có hai người: Minh và Nguyễn Khải, phó đoàn kiểm toán nội bộ. Cả hai ngồi hàng ghế sau trong chiếc xe của chi nhánh. Tài xế là anh Toàn, lái lâu năm, tính ít nói, chỉ thi thoảng quay đầu hỏi.

"Tới đâu trước hả anh Minh?"

Minh đáp gọn. "Anh chở em đến phố Hàng Vôi trước nhé, gần nhất."

Xe lăn bánh chậm rãi giữa buổi sáng mù sương. Khải im lặng, tay cầm tập hồ sơ, thỉnh thoảng lại gõ đầu bút ba nhịp lên đùi.

Hai người đi qua vài điểm. Một hộ tạp hóa nhỏ: Khoản vay ít, hồ sơ đơn giản, chứng từ khớp với thực tế, không có gì bất thường. Một xưởng mộc: Hệ thống vận hành khá chuyên nghiệp, giấy tờ đầy đủ, dễ dàng đối chiếu số liệu. Một anh nhân viên IT: Nguồn thu ổn định, vẫn làm tại cơ quan cũ suốt ba năm kể từ khi vay vốn. Mọi thứ đều thuận lợi, không có gì đáng nói. Chỉ là quãng đường di chuyển giữa các điểm khá xa, trời dần ngả về chiều.

Khi ánh nắng cuối cùng bắt đầu rớt xuống những mái nhà, chiếc xe dừng trước điểm khảo sát cuối cùng trong ngày. Trước mắt họ là tấm biển lớn, nền vàng chữ đỏ.

[TỬ VI PHONG THỦY]

Minh ngẩng lên, cười nhẹ. "Khách hàng mình làm nghề tâm linh thật à?"

Khải nhún vai. "Miễn có doanh thu, có dòng tiền, quy định đâu cấm." Nói rồi, hắn mở cửa trước, cặp hồ sơ kẹp nách, dáng đi thẳng và lạnh.

Ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ, cổng sắt sơn đỏ, hai bên treo câu đối chữ Hán mạ vàng. Sân lát gạch đỏ, giữa có bể cá và hòn non bộ, khói hương quấn quanh tượng Quan Âm đặt giữa gian chính. Bên trong là mùi trầm, mùi giấy tiền và nước hoa sực lên, hỗn hợp giữa lễ, khói, và con người.

Thầy Quang, chủ nhà, khoảng ngoài năm mươi, đầu hói nhẹ, áo lụa nâu, tay đeo chuỗi tràng hạt nhỏ. Giọng trầm, đều, hơi khàn, không mang vẻ mê tín; giống người từng làm công chức về hưu hơn là thầy cúng.

Khải mở sổ ghi chép, đi quanh chụp ảnh vài giấy tờ. Chuông điện thoại reo, hắn ra cổng nghe. Chỉ còn Minh ngồi lại với thầy, giữa sân, trước bàn nước gốm men lam.

Thầy rót trà, mỉm cười. "Cậu tuổi Quý Dậu phải không?"

Minh hơi ngạc nhiên. "Vâng, sao bác biết?"

"Nhìn tay biết người. Tay cậu rám, móng hồng, tướng này làm nghề tiền bạc, khéo con số. Có muốn lão già này nói thêm thì đọc ngày giờ sinh đi. Hôm nay lão phá lệ, xem miễn phí."

Minh vốn không tin lắm, nhưng nghĩ thử cũng chẳng sao, bèn đọc. Thầy nhắm mắt, chậm rãi. "Tử vi của cậu tốt, mệnh sáng, đường đời nhiều quý nhân giúp."

Minh bật cười. "Nếu nói thế thì những người mệnh tốt đâu cần cố gắng, cứ ngồi hưởng thôi à bác?"

Thầy đặt chén trà xuống, nhìn ra góc sân.

"Nhân gian có câu vạn sự giai duyên. Mọi việc xảy ra với mình đều có lý do cả. Duyên vốn không phân tốt xấu. Quả lành hay quả khổ, là do mình đối mặt với nó thế nào. Tử vi không quyết định đích đến. Biết mệnh mình tốt mà lại không cố gắng nữa ư?"

Giọng thầy trở nên trầm mà nghiêm. "Người ngu si, tự mãn về phúc của mình, như kẻ say đứng trước vực sâu. Sách dạy: Nhất thiết duyên khởi, đối duyên tức nghiệp. Nghĩa là, mọi việc do duyên sinh, gặp duyên mà khởi tâm, chính là tạo nghiệp."

Minh có vẻ hứng thú hơn với ông thầy pháp từng trải này. "Còn người mệnh xấu thì sao?"

Thầy khẽ cười. "Nghiệp thiện, dù gặp trắc trở, cũng chưa chắc đã trổ ra quả xấu."

Minh gật gù, chậm rãi. "Tích cực hay tiêu cực là do mình."

Thầy Quang gật đầu, giọng dịu lại, như tán thưởng cậu thanh niên trước mặt. "Trẻ nhỏ dễ dạy. Vận chỉ là nền, còn đi thế nào là quyền."

"Bác xem thêm cho con về sự nghiệp đi ạ."

Thầy nhắm mắt, chậm rãi. "Cậu là Kiếm Phong Kim, sinh giờ Ngọ. Sự nghiệp khởi đầu thường chậm chạp, gặp nhiều trắc trở, thử thách cần phải kiên trì, nỗ lực hơn. Bát tự thuộc dương Hỏa, nên hay mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc. Cung Mệnh có sao Tả Phụ, Hữu Bật, tức là quý nhân nhiều, nhưng vì thế mà thiếu quyết đoán. Hơn nữa Nô Bộc có Đà La, Quan Lộc có Thiên Riêu, cẩn thận tiểu nhân ganh ghét, đâm chọc ngầm."

Nói đến đây, ông quay đầu, mắt hướng ra cổng. Khải vẫn đang đứng nghe điện thoại, tay cầm bút gõ nhẹ vào cột sắt, tiếng lách cách vang đều trong gió. Ánh nhìn ấy chỉ thoáng qua, nhưng Minh nhận ra. Một thoáng lạnh chạy dọc sống lưng, không rõ do gió hay do lời thầy.

Khi rời khỏi nhà, gió ngoài ngõ thổi lạnh, khói hương còn vương trên áo. Trên xe, Khải hỏi. "Thầy nói gì mà cậu ngồi lâu thế?"

"Tử vi linh tinh ấy mà, nhưng nói cũng hay."

Khải cười nhạt. "Giờ ai chẳng biết nói mấy câu đó. Toàn dọa nhau kiếm tiền."

"Vâng. Nhưng mà, nhiều khi nghe xong vẫn thấy đúng phết."

Khải lật qua vài giấy tờ, giọng đều đều, nửa đùa nửa thật. "Nghề của chúng ta làm việc dựa trên luật và quy định. Đã sai luật rồi, thì chẳng có thần thánh nào cứu được đâu."

Minh thoáng cười, tưởng hắn nói vu vơ. Nhưng khi nhìn qua gương, thấy ánh mắt kia lạnh và sâu như đang soi ngược lại mình, nụ cười ấy tự nhiên tắt đi. Khói sương mù loang ngoài phố, ánh đèn vàng hắt qua cửa kính. Câu vạn sự giai duyên vẫn văng vẳng trong đầu hắn, không biết là lời nhắc hay là điềm.

Về lại văn phòng, Minh cắm đầu vào đống hồ sơ kiểm toán. Hắn rà từng tập, đối chiếu, bổ sung chứng từ còn thiếu, ký phụ lục xác nhận của khách. Tay làm, đầu vẫn lặp đi lặp lại câu thầy nói: "Tốt hay xấu là do mình."

Gần năm giờ rưỡi, mọi người lần lượt về. Minh vẫn ngồi lại. Trên bàn chỉ còn ánh sáng màn hình, ổ bánh mì cắn dở và cốc cà phê nguội. Hắn kéo ghế, ngả người ra sau, định nghỉ một lát.

Một tiếng ting khẽ vang lên. Hắn liếc nhìn góc phải màn hình, hộp thư mới.

[YÊU CẦU GIẢI TRÌNH BỔ SUNG - LẦN 2]

Người gửi: Kiểm toán nội bộ, Trụ sở chính.

File Excel tự động tải về, mở lên. Hàng trăm dòng chữ dày đặc, từng ô được tô xanh, cam, đỏ, lỗi, chú thích, đánh dấu từng gạch đầu dòng. Ánh mắt Minh dừng lại ở phần bôi đỏ, dòng cảnh báo nổi bật.

"Hồ sơ có dấu hiệu giả mạo."

Cột Cán bộ phát vay: Phùng Minh.

Hắn chết lặng. Âm thanh quanh mình như tắt. Ánh sáng màn hình lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt, làm da hắn nhợt hẳn. Trên cổ tay, vòng đá đen mười hạt hắt ra ánh xanh đen mờ, đều như nhịp thở. Cảm giác như có ai đó đang soi ngược lại chính hắn, từng dòng chữ, từng dấu phê, từng nghiệp vụ đã qua.

Một dòng suy nghĩ vụt qua đầu. "Ai đang chơi trò gì đây?"

Gió lùa qua khe cửa, tờ giấy biên bản trên bàn khẽ rung. Mùi cà phê nguội tan trong không khí. Hắn nhìn trân trân vào dòng chữ đỏ, Cán bộ phát vay: Phùng Minh, mà tim lạnh buốt.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back