Chương 20 - Hé lộ
Cuối tuần.
Trời Hà Nội đã lạnh sâu, gió lạnh từ sông Hồng thổi vào, mùi đất ẩm và khói xe quyện thành thứ hơi sương mỏng tang phủ khắp ban công.
Minh nằm trên giường, ôm điện thoại cả ngày. Màn hình toàn tin nhắn của Quỳnh, đoạn trêu, đoạn hỏi, đoạn chỉ gửi một icon cười. Hắn cũng không hiểu từ lúc nào, hai người đã nói chuyện tự nhiên như một cặp đang yêu, dù chưa ai nói ra.
"Mai anh đi đá bóng à?"
"Ừ, tuần trước ra sân được một buổi mà toàn đi bộ."
"Vậy liệu có ghi bàn được không đấy"
"Nếu ghi bàn, anh được thưởng gì nào? Một nồi lẩu nha"
"Khôn lắm, mơ đi banker"
Hắn bật cười, đặt điện thoại lên ngực. Trần nhà trắng mờ vì đèn vàng, hơi lạnh khẽ len qua khe cửa. Từ một lúc nào đó, cuộc sống của hắn bỗng có nhịp, có người để nghĩ tới trước khi ngủ - điều mà nhiều năm nay đã biến mất.
"Đi thôi thằng kia, nhìn mày khác gì con Zombie không." Tuấn vừa thay quần áo vừa hò.
Minh ngần ngừ vì cái đùi vẫn âm ỉ đau, nhưng đã lỡ gáy nên đành:
"Ờ, nay em ghi bàn cho anh xem."
Sân bóng ở khu tập thể cũ, lưới bao phủ cao, hơi sương phủ lờ mờ trên mặt cỏ nhân tạo. Đội bóng "Dưỡng Sinh", không rõ ai đặt tên mà đúng thật, đội này toàn dân văn phòng, bụng bia nhiều hơn cơ.
Chưa đầy năm phút, hắn đã thấy hơi thở gấp, ngực nặng.
"Chạy đi thằng kia! Tiền đạo đéo gì dính hết vào nhau kia." Tiến gắt.
Một pha bóng đẹp chuyền đến chân Sơn, tư thế cực chuẩn nhưng bóng bật ra hai mét. Bóng trượt đến chân Minh, không kịp nghĩ nhiều, hắn vung chân mạnh nhất có thể. Bóng bay khá nhanh, đập người hậu vệ, đổi hướng, găm thẳng vào góc xa.
"Vào rồi!" Tuấn hét lên, cười hô hố. "Vào rồi, đúng là banker, toàn rình đớp của người!"
Minh chống gối, thở hổn hển, cười mà chẳng nói được câu nào. Mồ hôi lẫn sương dính lên trán, lạnh mà lạ lùng dễ chịu. Trong đầu hắn thoáng hiện nụ cười của Quỳnh.
Hết hiệp, ông Đức trêu:
"Bồ mày phù hộ à, đá kiểu đấy mà vào?"
"Đỏ vãi." Dương chen vào.
Minh chỉ cười, rút điện thoại nhắn vội:
"Anh ghi bàn rồi nhé, chắc do em buff tinh thần."
"Thế cố giữ phong độ nha."
Tin nhắn ngắn gọn mà lòng hắn nóng ran. Trận kết thúc, ai đó hô:
"Đi làm vài chai không?"
Hắn ngập ngừng một giây, rồi gật:
"Đi thì đi, miễn đừng ép uống là được."
"Không ép, nhưng không uống thì không về!"
Tiếng cười nổ vang giữa đêm. Cả nhóm kéo nhau ra quán nhậu cạnh sông, dưới nồi lẩu chưa sôi là bếp gas mini hoen rỉ khiến mùi gas, mùi sắt, mùi rượu lẫn lộn. Hắn uống có chừng, nhưng rượu bia hòa cùng hơi lạnh làm đầu hắn nặng dần.
Đêm về, hắn tự thấy mình vui, nhưng trong cái vui đó có gì lửng lơ. Như hơi men chưa kịp tan, như một luồng khí chưa kịp tụ lại đã tản đi đâu mất.
Sáng sớm đầu tuần. Không khí đặc quánh hơi sương. Bàn làm việc ẩm nhẹ, mùi cà phê rang từ quán đầu ngõ len qua cửa sổ.
Minh vào cơ quan sớm, dáng vẫn còn mệt. Áo sơ mi cài kín cổ, cà vạt lệch nhẹ, mắt hơi thâm. Vừa đặt cốc cà phê xuống bàn, hắn thấy Khánh bước ra từ phòng họp, tay cầm tập hồ sơ.
"Ơ, đến sớm thế?"
"Dạ, em chốt được lịch đi kho Đại Lâm chiều nay rồi. Em gửi anh bản draft tờ trình và hồ sơ để anh xem trước."
Khánh gật, đặt cặp xuống, rót nước:
"Tốt. Để anh xem, em đi đặt xe đi. Xong sớm cho sếp đỡ hỏi."
"Ok anh."
Khánh liếc nhìn, mỉm cười:
"Trông mặt biết ngay hôm qua có rượu."
"Đợt này em tập đá bóng, uống với anh em mấy cốc thôi."
"Thể thao là tốt. Cố kiếm tí thịt nhìn cho bớt Nghẹo"
Hắn cười, bưng cốc cà phê, hít một hơi sâu. Hơi nóng tràn xuống cổ, pha cùng mùi cà phê đậm đặc khiến hắn thấy đầu tỉnh ra đôi chút. Trên màn hình, dòng chữ hiện lên trong nhóm chat công việc:
Quỳnh: "Nay em lại bận rồiii. Không xuống kho đón anh được rồi."
Minh: "Để tối anh gặp riêng người đẹp cũng được chứ sao
"
Khánh vừa quay đi, Minh vừa cười khẽ, ngón tay gõ nhịp lên bàn, trong đầu đã sắp sẵn lịch xuống kho chiều nay.
Đầu giờ chiều, trời vẫn âm u. Khánh kéo cửa xe, nói:
"Lên thôi ông tướng, xong sớm về sớm cho đỡ tắc đường đấy."
Hắn gật đầu, khoác áo, leo lên ghế phụ.
Chiếc xe rời trung tâm. Hai bên đường, người đi làm co ro trong áo dày, dòng xe nối đuôi trong làn sương nhạt. Đang nhìn qua kính, điện thoại rung:
Quỳnh: "Sếp em cũng nóng ruột, nên hôm nay xuống kho tiếp các anh đấy."
Minh: "Không sao, em đi cùng thì anh mới sợ chứ anh ngại gì sếp em đâu."
Khánh liếc qua:
"Còn sớm thế mà cũng có người nhắn rồi hả?"
"Dạ, khách thôi anh, dặn lịch khảo sát."
"Ờ, cẩn thận là tốt. Cuối năm hồ sơ nhiều, trục trặc tí là khổ."
Con đường bê tông ướt đẫm nước, hai bên là dãy nhà xưởng cũ, vách tôn loang gỉ. Cổng sắt lớn đề "DAI LAM IMPORT EXPORT AUDIO" lấm tấm rỉ sét, bảng hiệu nghiêng nhẹ trong gió.
Lâm Giám đốc công ty đã đứng chờ ở cổng, áo len mỏng, giày da sáng bóng.
"Anh Khánh, anh Minh đi sớm quá. Mời hai anh vào uống trà cho ấm."
Trong phòng làm việc nhỏ, bàn gỗ cũ, ấm trà nghi ngút, giấy tờ xếp dày. Khánh bắt chuyện thân mật:
"Cuối năm chắc anh bận lắm."
"Cũng chạy hàng, xoay vốn thôi anh. Mong ngân hàng hỗ trợ giải ngân sớm để kịp kế hoạch của doanh nghiệp."
Minh nghe, gật đầu nhẹ.
"Anh cho em gặp thủ kho, em xuống chụp mấy kiểu để hoàn thiện hồ sơ."
"Được, để anh gọi em ấy ra."
Một người đàn ông khoảng ba mươi bước vào. Áo sơ mi phẳng phiu, đồng hồ sáng bóng, giày sạch, chỉnh tề hơn cả dân văn phòng như hắn.
"Chào anh, em Tuấn Anh phụ trách kho."
"Dạ, em xuống chụp vài kiểu cho đủ thủ tục, nhờ anh hỗ trợ giúp."
"Dễ mà anh, bên em làm rõ ràng lắm."
Họ bắt tay, rời phòng. Khánh và Lâm tiếp tục nói chuyện bên trong.
Không gian kho rộng, tiếng xe nâng, tiếng quạt thông gió rì rì. Hàng hóa xếp thành từng dãy, thẳng tắp, nhưng không có người qua lại. Không khí phảng phất bìa cotton, mùi dầu sắt còn mới. Minh vừa chụp vừa hỏi chuyện:
"Anh làm ở đây lâu chưa?"
"Cũng ba năm rồi anh ạ, nắm rõ từng vị trí hàng."
"Hàng hóa công ty nhiều thật, tổng lượng khoảng bao nhiêu sản phẩm anh nhỉ?"
"Hàng ra vào liên tục nên em không nhớ số cụ thể, khoảng hơn tám trăm pallet."
Hắn dừng, mở điện thoại tra lại file, nhẩm quy đổi lượng hàng sang pallet.
"Cùng lắm tối đa sáu trăm.."
"Thế đợt rồi chắc nhập thêm hàng à anh? Báo cáo đến hết quý ba đâu nhiều như thế."
Tuấn Anh khựng nhẹ, rồi cười:
"Ờ, đợt này hàng về cũng nhiều."
Do đang cúi chụp nên hắn không để ý mắt thủ kho khẽ đảo. Động tác cúi người khiến đầu hắn chao đảo. Hắn chống tay vào kệ, nới lỏng cổ khăn, hít sâu một hơi cho dễ thở.
"Có khách thanh toán rồi mà chưa lấy hàng không? Kiểu gửi kho tạm ấy."
"Hiếm lắm anh. Cùng lắm vài ngày. Bên em quản lý chặt."
Hắn gật, tiếp tục chụp ảnh từng lô. Đi sâu hơn, mùi xi măng, mùi dầu máy càng nặng. Nhiều lô hàng tem mác mờ, nhãn dán chồng lên nhau; giữa dãy phủ bụi, lại có một pallet sạch bóng đến lạ.
"Cho em chụp thêm vài góc này nhé."
"Ok anh, anh cứ thoải mái."
Flash lóe sáng, hình ảnh hàng hóa hiện lên rõ nét. Mùi dầu và bụi xi măng hòa vào nhau khiến đầu hắn ong lên.
"Thời tiết thật khó chịu," hắn nghĩ, rồi chụp thêm vài tấm.
"Giấy tờ kho anh lưu trữ thế nào?"
"Một số biên bản, phiếu nhập xuất em để ở văn phòng kho, đa phần chuyển về công ty để kế toán lưu.
Kế toán công ty giỏi vụ giấy tờ này hơn tụi tay chân bọn em."
Câu nói kéo một vệt ký ức về. Hắn nhớ đến bờ vai trắng tinh xảo tối hôm trước, nhớ đến khoảnh khắc bàn tay mềm mại đó chạm nhẹ tay hắn.
"Xong rồi anh à, chụp thế này là đủ."
"Vâng, anh làm kỹ ghê."
Hắn mỉm cười, tắt máy, rồi rút điện thoại nhắn:
"Anh xong rồi này, thủ kho khen kế toán công ty hết lời nha."
"Haha, anh đừng tin, họ nói khéo lắm."
"Anh tin thật. Mà đúng thôi, ai gặp em chẳng quý."
"Anh nói khéo thế, lo làm đi, sếp em kiểm tra đó."
Hắn bỏ điện thoại vào túi, bước ra phía hành lang. Nước lạnh chảy qua tay. Trong gương, khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi mắt trũng và mệt mỏi.
Khi hắn rửa tay xong bước ra, Tuấn Anh vừa rời phòng, còn Lâm đang dập tàn thuốc ngoài hiên. Thấy Minh đi ngang, Lâm cười, giọng thân mật:
"Ờ, anh hỏi Tuấn Anh rồi. Hai cậu làm việc kỹ thật."
Hắn đáp: "Dạ, cũng theo quy định thôi anh."
Lâm gật đầu, ngừng một nhịp rồi nói thêm:
"Đúng như anh Hải nói, cậu làm việc chu đáo, đáng tin."
"Dạ, công việc mà anh. Em cẩn thận thì cấp trên mới duyệt nhanh."
"Ừ, cố gắng giúp anh cho kịp tiến độ. Anh sẽ gửi chút quà riêng, coi như cảm ơn chú."
Hắn cười khách sáo:
"Anh khách sáo quá, em làm đúng việc thôi."
Lâm vỗ vai, nụ cười vẫn giữ nguyên:
"Người kỹ thế này ít lắm. Tôi quý thật đấy."
Xe rời khu công nghiệp, trời xám đặc sương. Khánh ngả ghế, vừa nói vừa mở sổ:
"Ổn rồi đấy. Đủ thủ tục rồi, hoàn thiện nốt đẩy hồ sơ. Phòng mình đang cần bộ này để chốt chỉ tiêu."
Hắn gật: "Vâng, sắp xong rồi."
Ngoài cửa kính, sương mù lăn tăn phủ kín cánh đồng xa.
Hắn nhìn ra ngoài, cảm thấy đầu óc nặng trĩu.
"Cũng sắp xong rồi," hắn tự nhủ. "Hồ sơ tươm tất rồi."
Tối hôm đó, trong khi Minh và Quỳnh đang rúc rích nói chuyện ở một quán cà phê nhạc sống, thì ở phía bên kia thành phố, trong một căn hộ cao cấp nhìn ra hồ. Một "thế giới khác" so với căn hộ nhỏ của Minh.
"Trường Lão, đã thu thập được hai phần ba lượng linh thạch sơ cấp theo yêu cầu của gia chủ rồi."
"Ít ra lũ phế vật còn có chút tác dụng. Đẩy nhanh tiến độ lên."
Giọng nói trầm, nhỏ, nhưng rõ và lạnh. Nếu Minh ở đây, có lẽ hắn sẽ chết lặng. Người vừa cất tiếng không ai khác ngoài "ông Sa Tăng" - vị khách gửi tiết kiệm mà hắn từng làm hồ sơ hôm trước.
Vẫn chiếc áo tăng sĩ màu đất và cái đầu trọc bóng, chỉ có điều, khi hắn nói, giọng lạnh đến gai sống lưng, và đôi mắt lóe tia hung dữ, hoàn toàn trái ngược với vẻ từ bi hôm nào.
"Chuyển số linh thạch đã thu thập về gia tộc đi, tránh phát sinh việc ngoài ý muốn."
Một giọng thanh niên vang lên từ cửa, theo sau là tiếng giày da khẽ chạm nền. Trên khuôn mặt người mới đến phủ một lớp sương mỏng, không rõ đường nét, chỉ thấy đôi mắt sáng mờ và làn hơi lạnh tỏa ra quanh thân.
Người đàn ông có dáng vẻ như quản gia lập tức cúi người thật thấp. Trường Lão chỉ khẽ chắp tay, gật đầu - động tác vừa đủ, nhưng vẫn toát ra sự kính trọng.
"Chào thiếu gia."
Giọng cả hai đồng thanh, nhưng tư thế khác biệt cho thấy đẳng cấp quyền lực trong căn phòng này.
Người thanh niên gật nhẹ, tiến tới ghế trung tâm:
"Gia tộc có thông báo gì mới không?"
"Thưa thiếu gia, tạm thời không có gì. Họ chỉ hỏi tiến độ khai thác linh thạch."
"Ừm. Mọi thứ vẫn đúng kế hoạch."
Trong tay hắn xuất hiện một chai rượu vang đỏ, thứ rượu đắt tiền chỉ xuất hiện trên những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu.
Hắn xoay ly rượu, giọng trầm xuống:
"Chỉ còn một biến số.. Khiến ta thấy tò mò hơn cả."
"Thiếu gia nói đến hắn?" Trường Lão hỏi.
"Ừ. Ông có thấy lạ không? Một kẻ không xuất sắc, không khéo léo, chẳng có hậu thuẫn gì, mà đi đến đâu cũng có người giúp, người quý."
"Đó là phúc của kẻ phàm tâm thiện ý."
"Phàm tâm thiện ý ư?" Thanh niên bật cười nhạt, rót rượu, để dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy qua lớp đá lạnh. "Ta gọi đó là hội chứng người tốt. Luôn sợ bị ghét, sợ làm sai, chỉ biết làm vừa lòng thiên hạ."
Hắn ngửa đầu uống, men rượu lan chậm nơi cổ họng.
"Ta muốn xem.. Khi mất hết, hắn còn giữ nổi cái bộ mặt ngụy quân tử ấy không. Còn ai dám đứng ra giúp hắn nữa không?"
Trường Lão cúi đầu im lặng. Hơi rượu trong phòng nặng dần, trộn lẫn mùi trầm gỗ lạnh.
"Trường Lão đã gặp hắn chưa?"
"Ta đã kiểm tra. Chắc chắn không có linh căn hay pháp hồn."
"Lạ thật.." Người thanh niên nhếch môi, ánh mắt nghi hoặc. "Một kẻ như thế mà từng có dao động khí. Không căn, sao khí có thể khởi?"
"Không thể." Lão già cười khẽ. "Cùng lắm như mấy phàm nhân hấp hối, học vài thuật dưỡng sinh kéo dài phế mệnh. Thiếu gia không cần để tâm."
"Ta chưa từng lo." Thiếu gia đáp, giọng hờ hững. "Hắn chỉ đủ để ta giết thời gian trong mấy ngày nhàm chán này."
"Thiếu gia định xử lý hắn thế nào?"
"Không cần làm gì cả." Người thanh niên dựa ra ghế, môi khẽ cong. "Hắn đã bước vào đầm lầy ta dựng sẵn. Đạo tâm vỡ rồi, chỉ cần chờ thêm vài hôm nữa. Hắn sẽ thân bại danh liệt."
Trường Lão khẽ chắp tay, cúi đầu:
"Người không có căn mà còn tán tâm.. Đúng là tự tìm đường chết."
Người thanh niên đứng dậy, bước qua quầng sáng cạnh cửa sổ, mỉm cười. Nụ cười mảnh như lưỡi đao.
Màn sương mỏng tan dần, nét mặt hiện lên rõ hơn - một gương mặt mà Minh biết, thậm chí có thể gọi là thân thiết.
Trời Hà Nội đã lạnh sâu, gió lạnh từ sông Hồng thổi vào, mùi đất ẩm và khói xe quyện thành thứ hơi sương mỏng tang phủ khắp ban công.
Minh nằm trên giường, ôm điện thoại cả ngày. Màn hình toàn tin nhắn của Quỳnh, đoạn trêu, đoạn hỏi, đoạn chỉ gửi một icon cười. Hắn cũng không hiểu từ lúc nào, hai người đã nói chuyện tự nhiên như một cặp đang yêu, dù chưa ai nói ra.
"Mai anh đi đá bóng à?"
"Ừ, tuần trước ra sân được một buổi mà toàn đi bộ."
"Vậy liệu có ghi bàn được không đấy"
"Nếu ghi bàn, anh được thưởng gì nào? Một nồi lẩu nha"
"Khôn lắm, mơ đi banker"
Hắn bật cười, đặt điện thoại lên ngực. Trần nhà trắng mờ vì đèn vàng, hơi lạnh khẽ len qua khe cửa. Từ một lúc nào đó, cuộc sống của hắn bỗng có nhịp, có người để nghĩ tới trước khi ngủ - điều mà nhiều năm nay đã biến mất.
"Đi thôi thằng kia, nhìn mày khác gì con Zombie không." Tuấn vừa thay quần áo vừa hò.
Minh ngần ngừ vì cái đùi vẫn âm ỉ đau, nhưng đã lỡ gáy nên đành:
"Ờ, nay em ghi bàn cho anh xem."
Sân bóng ở khu tập thể cũ, lưới bao phủ cao, hơi sương phủ lờ mờ trên mặt cỏ nhân tạo. Đội bóng "Dưỡng Sinh", không rõ ai đặt tên mà đúng thật, đội này toàn dân văn phòng, bụng bia nhiều hơn cơ.
Chưa đầy năm phút, hắn đã thấy hơi thở gấp, ngực nặng.
"Chạy đi thằng kia! Tiền đạo đéo gì dính hết vào nhau kia." Tiến gắt.
Một pha bóng đẹp chuyền đến chân Sơn, tư thế cực chuẩn nhưng bóng bật ra hai mét. Bóng trượt đến chân Minh, không kịp nghĩ nhiều, hắn vung chân mạnh nhất có thể. Bóng bay khá nhanh, đập người hậu vệ, đổi hướng, găm thẳng vào góc xa.
"Vào rồi!" Tuấn hét lên, cười hô hố. "Vào rồi, đúng là banker, toàn rình đớp của người!"
Minh chống gối, thở hổn hển, cười mà chẳng nói được câu nào. Mồ hôi lẫn sương dính lên trán, lạnh mà lạ lùng dễ chịu. Trong đầu hắn thoáng hiện nụ cười của Quỳnh.
Hết hiệp, ông Đức trêu:
"Bồ mày phù hộ à, đá kiểu đấy mà vào?"
"Đỏ vãi." Dương chen vào.
Minh chỉ cười, rút điện thoại nhắn vội:
"Anh ghi bàn rồi nhé, chắc do em buff tinh thần."
"Thế cố giữ phong độ nha."
Tin nhắn ngắn gọn mà lòng hắn nóng ran. Trận kết thúc, ai đó hô:
"Đi làm vài chai không?"
Hắn ngập ngừng một giây, rồi gật:
"Đi thì đi, miễn đừng ép uống là được."
"Không ép, nhưng không uống thì không về!"
Tiếng cười nổ vang giữa đêm. Cả nhóm kéo nhau ra quán nhậu cạnh sông, dưới nồi lẩu chưa sôi là bếp gas mini hoen rỉ khiến mùi gas, mùi sắt, mùi rượu lẫn lộn. Hắn uống có chừng, nhưng rượu bia hòa cùng hơi lạnh làm đầu hắn nặng dần.
Đêm về, hắn tự thấy mình vui, nhưng trong cái vui đó có gì lửng lơ. Như hơi men chưa kịp tan, như một luồng khí chưa kịp tụ lại đã tản đi đâu mất.
Sáng sớm đầu tuần. Không khí đặc quánh hơi sương. Bàn làm việc ẩm nhẹ, mùi cà phê rang từ quán đầu ngõ len qua cửa sổ.
Minh vào cơ quan sớm, dáng vẫn còn mệt. Áo sơ mi cài kín cổ, cà vạt lệch nhẹ, mắt hơi thâm. Vừa đặt cốc cà phê xuống bàn, hắn thấy Khánh bước ra từ phòng họp, tay cầm tập hồ sơ.
"Ơ, đến sớm thế?"
"Dạ, em chốt được lịch đi kho Đại Lâm chiều nay rồi. Em gửi anh bản draft tờ trình và hồ sơ để anh xem trước."
Khánh gật, đặt cặp xuống, rót nước:
"Tốt. Để anh xem, em đi đặt xe đi. Xong sớm cho sếp đỡ hỏi."
"Ok anh."
Khánh liếc nhìn, mỉm cười:
"Trông mặt biết ngay hôm qua có rượu."
"Đợt này em tập đá bóng, uống với anh em mấy cốc thôi."
"Thể thao là tốt. Cố kiếm tí thịt nhìn cho bớt Nghẹo"
Hắn cười, bưng cốc cà phê, hít một hơi sâu. Hơi nóng tràn xuống cổ, pha cùng mùi cà phê đậm đặc khiến hắn thấy đầu tỉnh ra đôi chút. Trên màn hình, dòng chữ hiện lên trong nhóm chat công việc:
Quỳnh: "Nay em lại bận rồiii. Không xuống kho đón anh được rồi."
Minh: "Để tối anh gặp riêng người đẹp cũng được chứ sao
"Khánh vừa quay đi, Minh vừa cười khẽ, ngón tay gõ nhịp lên bàn, trong đầu đã sắp sẵn lịch xuống kho chiều nay.
Đầu giờ chiều, trời vẫn âm u. Khánh kéo cửa xe, nói:
"Lên thôi ông tướng, xong sớm về sớm cho đỡ tắc đường đấy."
Hắn gật đầu, khoác áo, leo lên ghế phụ.
Chiếc xe rời trung tâm. Hai bên đường, người đi làm co ro trong áo dày, dòng xe nối đuôi trong làn sương nhạt. Đang nhìn qua kính, điện thoại rung:
Quỳnh: "Sếp em cũng nóng ruột, nên hôm nay xuống kho tiếp các anh đấy."
Minh: "Không sao, em đi cùng thì anh mới sợ chứ anh ngại gì sếp em đâu."
Khánh liếc qua:
"Còn sớm thế mà cũng có người nhắn rồi hả?"
"Dạ, khách thôi anh, dặn lịch khảo sát."
"Ờ, cẩn thận là tốt. Cuối năm hồ sơ nhiều, trục trặc tí là khổ."
Con đường bê tông ướt đẫm nước, hai bên là dãy nhà xưởng cũ, vách tôn loang gỉ. Cổng sắt lớn đề "DAI LAM IMPORT EXPORT AUDIO" lấm tấm rỉ sét, bảng hiệu nghiêng nhẹ trong gió.
Lâm Giám đốc công ty đã đứng chờ ở cổng, áo len mỏng, giày da sáng bóng.
"Anh Khánh, anh Minh đi sớm quá. Mời hai anh vào uống trà cho ấm."
Trong phòng làm việc nhỏ, bàn gỗ cũ, ấm trà nghi ngút, giấy tờ xếp dày. Khánh bắt chuyện thân mật:
"Cuối năm chắc anh bận lắm."
"Cũng chạy hàng, xoay vốn thôi anh. Mong ngân hàng hỗ trợ giải ngân sớm để kịp kế hoạch của doanh nghiệp."
Minh nghe, gật đầu nhẹ.
"Anh cho em gặp thủ kho, em xuống chụp mấy kiểu để hoàn thiện hồ sơ."
"Được, để anh gọi em ấy ra."
Một người đàn ông khoảng ba mươi bước vào. Áo sơ mi phẳng phiu, đồng hồ sáng bóng, giày sạch, chỉnh tề hơn cả dân văn phòng như hắn.
"Chào anh, em Tuấn Anh phụ trách kho."
"Dạ, em xuống chụp vài kiểu cho đủ thủ tục, nhờ anh hỗ trợ giúp."
"Dễ mà anh, bên em làm rõ ràng lắm."
Họ bắt tay, rời phòng. Khánh và Lâm tiếp tục nói chuyện bên trong.
Không gian kho rộng, tiếng xe nâng, tiếng quạt thông gió rì rì. Hàng hóa xếp thành từng dãy, thẳng tắp, nhưng không có người qua lại. Không khí phảng phất bìa cotton, mùi dầu sắt còn mới. Minh vừa chụp vừa hỏi chuyện:
"Anh làm ở đây lâu chưa?"
"Cũng ba năm rồi anh ạ, nắm rõ từng vị trí hàng."
"Hàng hóa công ty nhiều thật, tổng lượng khoảng bao nhiêu sản phẩm anh nhỉ?"
"Hàng ra vào liên tục nên em không nhớ số cụ thể, khoảng hơn tám trăm pallet."
Hắn dừng, mở điện thoại tra lại file, nhẩm quy đổi lượng hàng sang pallet.
"Cùng lắm tối đa sáu trăm.."
"Thế đợt rồi chắc nhập thêm hàng à anh? Báo cáo đến hết quý ba đâu nhiều như thế."
Tuấn Anh khựng nhẹ, rồi cười:
"Ờ, đợt này hàng về cũng nhiều."
Do đang cúi chụp nên hắn không để ý mắt thủ kho khẽ đảo. Động tác cúi người khiến đầu hắn chao đảo. Hắn chống tay vào kệ, nới lỏng cổ khăn, hít sâu một hơi cho dễ thở.
"Có khách thanh toán rồi mà chưa lấy hàng không? Kiểu gửi kho tạm ấy."
"Hiếm lắm anh. Cùng lắm vài ngày. Bên em quản lý chặt."
Hắn gật, tiếp tục chụp ảnh từng lô. Đi sâu hơn, mùi xi măng, mùi dầu máy càng nặng. Nhiều lô hàng tem mác mờ, nhãn dán chồng lên nhau; giữa dãy phủ bụi, lại có một pallet sạch bóng đến lạ.
"Cho em chụp thêm vài góc này nhé."
"Ok anh, anh cứ thoải mái."
Flash lóe sáng, hình ảnh hàng hóa hiện lên rõ nét. Mùi dầu và bụi xi măng hòa vào nhau khiến đầu hắn ong lên.
"Thời tiết thật khó chịu," hắn nghĩ, rồi chụp thêm vài tấm.
"Giấy tờ kho anh lưu trữ thế nào?"
"Một số biên bản, phiếu nhập xuất em để ở văn phòng kho, đa phần chuyển về công ty để kế toán lưu.
Kế toán công ty giỏi vụ giấy tờ này hơn tụi tay chân bọn em."
Câu nói kéo một vệt ký ức về. Hắn nhớ đến bờ vai trắng tinh xảo tối hôm trước, nhớ đến khoảnh khắc bàn tay mềm mại đó chạm nhẹ tay hắn.
"Xong rồi anh à, chụp thế này là đủ."
"Vâng, anh làm kỹ ghê."
Hắn mỉm cười, tắt máy, rồi rút điện thoại nhắn:
"Anh xong rồi này, thủ kho khen kế toán công ty hết lời nha."
"Haha, anh đừng tin, họ nói khéo lắm."
"Anh tin thật. Mà đúng thôi, ai gặp em chẳng quý."
"Anh nói khéo thế, lo làm đi, sếp em kiểm tra đó."
Hắn bỏ điện thoại vào túi, bước ra phía hành lang. Nước lạnh chảy qua tay. Trong gương, khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi mắt trũng và mệt mỏi.
Khi hắn rửa tay xong bước ra, Tuấn Anh vừa rời phòng, còn Lâm đang dập tàn thuốc ngoài hiên. Thấy Minh đi ngang, Lâm cười, giọng thân mật:
"Ờ, anh hỏi Tuấn Anh rồi. Hai cậu làm việc kỹ thật."
Hắn đáp: "Dạ, cũng theo quy định thôi anh."
Lâm gật đầu, ngừng một nhịp rồi nói thêm:
"Đúng như anh Hải nói, cậu làm việc chu đáo, đáng tin."
"Dạ, công việc mà anh. Em cẩn thận thì cấp trên mới duyệt nhanh."
"Ừ, cố gắng giúp anh cho kịp tiến độ. Anh sẽ gửi chút quà riêng, coi như cảm ơn chú."
Hắn cười khách sáo:
"Anh khách sáo quá, em làm đúng việc thôi."
Lâm vỗ vai, nụ cười vẫn giữ nguyên:
"Người kỹ thế này ít lắm. Tôi quý thật đấy."
Xe rời khu công nghiệp, trời xám đặc sương. Khánh ngả ghế, vừa nói vừa mở sổ:
"Ổn rồi đấy. Đủ thủ tục rồi, hoàn thiện nốt đẩy hồ sơ. Phòng mình đang cần bộ này để chốt chỉ tiêu."
Hắn gật: "Vâng, sắp xong rồi."
Ngoài cửa kính, sương mù lăn tăn phủ kín cánh đồng xa.
Hắn nhìn ra ngoài, cảm thấy đầu óc nặng trĩu.
"Cũng sắp xong rồi," hắn tự nhủ. "Hồ sơ tươm tất rồi."
Tối hôm đó, trong khi Minh và Quỳnh đang rúc rích nói chuyện ở một quán cà phê nhạc sống, thì ở phía bên kia thành phố, trong một căn hộ cao cấp nhìn ra hồ. Một "thế giới khác" so với căn hộ nhỏ của Minh.
"Trường Lão, đã thu thập được hai phần ba lượng linh thạch sơ cấp theo yêu cầu của gia chủ rồi."
"Ít ra lũ phế vật còn có chút tác dụng. Đẩy nhanh tiến độ lên."
Giọng nói trầm, nhỏ, nhưng rõ và lạnh. Nếu Minh ở đây, có lẽ hắn sẽ chết lặng. Người vừa cất tiếng không ai khác ngoài "ông Sa Tăng" - vị khách gửi tiết kiệm mà hắn từng làm hồ sơ hôm trước.
Vẫn chiếc áo tăng sĩ màu đất và cái đầu trọc bóng, chỉ có điều, khi hắn nói, giọng lạnh đến gai sống lưng, và đôi mắt lóe tia hung dữ, hoàn toàn trái ngược với vẻ từ bi hôm nào.
"Chuyển số linh thạch đã thu thập về gia tộc đi, tránh phát sinh việc ngoài ý muốn."
Một giọng thanh niên vang lên từ cửa, theo sau là tiếng giày da khẽ chạm nền. Trên khuôn mặt người mới đến phủ một lớp sương mỏng, không rõ đường nét, chỉ thấy đôi mắt sáng mờ và làn hơi lạnh tỏa ra quanh thân.
Người đàn ông có dáng vẻ như quản gia lập tức cúi người thật thấp. Trường Lão chỉ khẽ chắp tay, gật đầu - động tác vừa đủ, nhưng vẫn toát ra sự kính trọng.
"Chào thiếu gia."
Giọng cả hai đồng thanh, nhưng tư thế khác biệt cho thấy đẳng cấp quyền lực trong căn phòng này.
Người thanh niên gật nhẹ, tiến tới ghế trung tâm:
"Gia tộc có thông báo gì mới không?"
"Thưa thiếu gia, tạm thời không có gì. Họ chỉ hỏi tiến độ khai thác linh thạch."
"Ừm. Mọi thứ vẫn đúng kế hoạch."
Trong tay hắn xuất hiện một chai rượu vang đỏ, thứ rượu đắt tiền chỉ xuất hiện trên những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu.
Hắn xoay ly rượu, giọng trầm xuống:
"Chỉ còn một biến số.. Khiến ta thấy tò mò hơn cả."
"Thiếu gia nói đến hắn?" Trường Lão hỏi.
"Ừ. Ông có thấy lạ không? Một kẻ không xuất sắc, không khéo léo, chẳng có hậu thuẫn gì, mà đi đến đâu cũng có người giúp, người quý."
"Đó là phúc của kẻ phàm tâm thiện ý."
"Phàm tâm thiện ý ư?" Thanh niên bật cười nhạt, rót rượu, để dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy qua lớp đá lạnh. "Ta gọi đó là hội chứng người tốt. Luôn sợ bị ghét, sợ làm sai, chỉ biết làm vừa lòng thiên hạ."
Hắn ngửa đầu uống, men rượu lan chậm nơi cổ họng.
"Ta muốn xem.. Khi mất hết, hắn còn giữ nổi cái bộ mặt ngụy quân tử ấy không. Còn ai dám đứng ra giúp hắn nữa không?"
Trường Lão cúi đầu im lặng. Hơi rượu trong phòng nặng dần, trộn lẫn mùi trầm gỗ lạnh.
"Trường Lão đã gặp hắn chưa?"
"Ta đã kiểm tra. Chắc chắn không có linh căn hay pháp hồn."
"Lạ thật.." Người thanh niên nhếch môi, ánh mắt nghi hoặc. "Một kẻ như thế mà từng có dao động khí. Không căn, sao khí có thể khởi?"
"Không thể." Lão già cười khẽ. "Cùng lắm như mấy phàm nhân hấp hối, học vài thuật dưỡng sinh kéo dài phế mệnh. Thiếu gia không cần để tâm."
"Ta chưa từng lo." Thiếu gia đáp, giọng hờ hững. "Hắn chỉ đủ để ta giết thời gian trong mấy ngày nhàm chán này."
"Thiếu gia định xử lý hắn thế nào?"
"Không cần làm gì cả." Người thanh niên dựa ra ghế, môi khẽ cong. "Hắn đã bước vào đầm lầy ta dựng sẵn. Đạo tâm vỡ rồi, chỉ cần chờ thêm vài hôm nữa. Hắn sẽ thân bại danh liệt."
Trường Lão khẽ chắp tay, cúi đầu:
"Người không có căn mà còn tán tâm.. Đúng là tự tìm đường chết."
Người thanh niên đứng dậy, bước qua quầng sáng cạnh cửa sổ, mỉm cười. Nụ cười mảnh như lưỡi đao.
Màn sương mỏng tan dần, nét mặt hiện lên rõ hơn - một gương mặt mà Minh biết, thậm chí có thể gọi là thân thiết.
Chỉnh sửa cuối:

