Johanna

Every story needs a happy ending
5,566 ❤︎ Bài viết: 230 Tìm chủ đề
298 2
Kiếm tiền
Johanna đã kiếm được 2980 đ
Thương

Tác giả:
Johanna

Thể loại: Truyện ngắn

Bài dự thi Cuộc thi Nét bút tuổi xanh - Tuần 29 + 30 + 31

Chủ đề: Trái tim của kẻ phản diện

54901590185_289b95b9c3_o.jpg

Cơn gió đêm xô vào khiến cơ thể tôi chao đảo.

Có lạnh không?

Chắc là có.

Nhưng dường như nỗi đau quá lớn trong tim đã nhấn chìm mọi cảm giác khác rồi.

Đi thêm hai bước, tôi khuỵu xuống, cúi đầu nhìn quyển sổ nhỏ bé cũ kỹ mình đang ôm chặt.

Những tưởng một giọt nước mắt đau khổ sẽ rơi xuống, loang ra làm nhòe con chữ trên mặt giấy.

Nhưng không có.

Hóa ra "khóc hết nước mắt" mà người ta thường nói chính là thế này.

Tôi quỳ gối, đặt quyển sổ xuống đất, bàn tay run rẩy lật từng trang.

Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình đọc quyển sổ này.

"Không phải, không phải vậy. Mẹ thương con nhất mà."

Tôi lẩm bẩm như một mụ điên. À không, không phải "như", thật ra tôi đã điên rồi. Từng dòng từng chữ trong quyển sổ ấy khiến tôi hoang mang và đau đớn, đến nỗi tôi phải nghi ngờ chính mình: Tôi thật sự là một kẻ tệ hại như vậy sao?

Tôi là một người mẹ thất bại như vậy sao?

Không phải, không phải vậy.

Tất cả những gì tôi làm đều là vì con bé mà.

Tôi thương nó nhất mà.

Tôi đã nói với nó rất nhiều lần là tôi thương nó mà.

[Mẹ thương con thật sao? Không, mẹ thương bản thân mẹ thì có. Mẹ chỉ muốn con làm theo ý mẹ. Mẹ chỉ muốn con bù đắp những nuối tiếc, thực hiện những ước mơ mà mẹ không làm được thôi. Mẹ đã bao giờ hỏi ý con chưa? Đã bao giờ tôn trọng quyết định của con chưa? ]

Đó là lần đầu tiên tôi mắng con bé khá nặng. Lúc bấy giờ, con bé mới mười bốn tuổi, độ tuổi dậy thì, tuổi nổi loạn. Tuổi đó thì biết cái gì chứ? Chỉ biết ăn chơi đua đòi là giỏi. Một mình tôi nuôi con vô cùng vất vả. Học hành, ăn uống, đi lại, sinh hoạt.. Cái nào cũng cần tiền. Tôi cố gắng làm thêm giờ, làm thêm việc, từ sáng sớm đến tối mịt về nhà, không cần nó làm điều gì lớn lao, chỉ cần nó chăm chỉ học giỏi, tôi đây nở mày rạng mặt thì quá đáng lắm sao? Sao nó có thể viết ra những lời như thế chứ?

[Chỉ bởi vì con tụt một hạng trong lớp, chỉ vì con tham gia đội văn nghệ ở trường, mẹ mắng con là ăn chơi lêu lỏng, mắng con lười biếng học tập. Mỗi lần nhìn thấy con, mẹ đều nói mấy lời cay nghiệt như thế. Mẹ không ủng hộ con thì thôi, tại sao phải chì chiết con? Tại sao bố mẹ các bạn khác đều khuyến khích con mình tham gia hoạt động nghệ thuật, giải trí, còn mẹ thì luôn chê bai, thậm chí còn nói chuyện với cô giáo, gần như là mắng cả cô giáo, khiến con bẽ mặt.]

Tham gia đội văn nghệ thì điểm toán có cao lên không? Suốt ngày cứ tập hát, tập múa, tập nhảy, thời gian đâu mà học hành? Đến tối lại phải thức khuya làm bài tập, hủy hoại sức khỏe biết bao. Chưa kể những bài nhảy bài múa đó trông phản cảm như thế, những đứa bạn của nó thì ngoan hiền gì? Nó còn quá nhỏ, không hiểu được các mối quan hệ ảnh hưởng đến mình như thế nào. Sao nó không chịu hiểu?

[Các bạn đều có xe để đi, muốn đi đâu cũng được, còn con phải đổi xe buýt hai lần, đi bộ một quãng xa mới đến được trường. Sáng phải dậy rất sớm, chiều phải về rất muộn, làm bài tập nhóm hay đi chơi với bạn bè thì bất tiện. Bao giờ họ cũng nhìn con như một tảng đá kéo họ chìm xuống nước, mẹ gọi cái này là thương con sao? ]

Đây là năm con bé mười sáu tuổi. Nó thi đỗ trường cấp ba chuyên của tỉnh chúng tôi. Tôi thật sự rất tự hào về con bé. Chỉ là, đường đến trường hơi xa, học phí cũng đắt, tôi không thể mua xe máy cho nó được. Đi xe đạp thì cũng rất mệt, đi không cẩn thận còn dễ bị tai nạn, chi bằng chịu khó ngồi xe buýt. Tôi đã giải thích với nó nhiều lần rồi, nhưng suốt ba năm cấp ba, nó vẫn luôn khó chịu với tôi.

[Con trang điểm làm tóc mẹ nói con đi học hay đi quyến rũ đàn ông. Mẹ muốn con phải trở thành đứa quê mùa xấu xí nghèo nàn rách nát như mẹ sao? Chi vì nhà mình nghèo mà con phải ôm nỗi mặc cảm lui ở phía sau sao? Con lớn rồi, con cũng có bạn bè, con ăn mặc xinh đẹp, đi chơi về muộn một chút thì mẹ mắng con là thứ lăng loàn. Rõ ràng trước khi đi con đã xin phép mẹ rồi, mẹ cũng biết bạn bè con thế nào mà? Mẹ không tin tưởng con chút nào ư? Mẹ mắng con lăng loàn, sao không tự nhìn lại mình đi, bố con đâu hả? ]

Lớp mười hai, con bé đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Trong mắt mọi người, nó là đứa trẻ giỏi giang, lễ phép. Nhưng phía sau chiếc mặt nạ đó là gì chắc chỉ có người mẹ này hiểu rõ. Nó sắp thi đại học rồi, tốt nhất là nên chuyên tâm học hành. Tôi không muốn nó ham chơi, điệu đà mà xao nhãng việc học nên mới trách mắng nó. Ai ngờ được nó lại nghĩ về tôi như thế. Bố nó là vết nhơ của cuộc đời tôi, là quá khứ kinh hoàng mà đời này tôi không bao giờ muốn nhắc lại. Tôi đã từng kể với nó về bố nó, từng tâm sự với nó về nỗi đau của tôi, cuối cùng nó lại dùng điều đó để phản bác tôi. Sao nó không nhìn xem ai đã âm thầm mang nặng đẻ đau ra nó? Sao nó không nhìn xem ai đi làm cực khổ cho nó có nhà ở, cơm ăn, áo mặc? Sao nó không nhìn xem ai quan tâm, yêu thương nó?

Tôi không tài nào hiểu nổi.

Người trẻ bây giờ đều tàn nhẫn vậy ư?

Ba tháng trước, biến cố ập đến gia đình nhỏ bé của tôi.

Hai mẹ con tôi ở một tỉnh nhỏ phía nam nên tôi hy vọng con bé sẽ thi đỗ trường đại học có danh tiếng ở thành phố phía nam. Tôi không hề biết rằng, con bé đã đăng ký nguyện vọng ở một trường đại học danh tiếng phía bắc, cách nhà rất rất xa.

Ngày nhận tin trúng tuyển, tôi chưa kịp vui mừng đã tức đến mức phát điên:

"Mày có biết học phí trường đó cao lắm không? Rồi tiền ăn, tiền ở, tiền đi lại, tiền sinh hoạt.. Mày biết khu vực đó thứ gì cũng trên trời không hả?"

"Tiền tiền tiền tiền, suốt ngày mẹ chỉ có biết tiền thôi!" Con bé đứng dậy, hét lên.

Đây là lần đầu tiên con bé lớn tiếng với tôi trong suốt mười tám năm qua.

Đúng vậy, những lần cãi vã trước, cùng lắm nó chỉ phản bác vài câu ngắn ngủi rồi im lặng. Nhưng lần này, tôi cảm giác như có thứ gì đó trong con bé sắp bùng nổ.

"Con lớn rồi, con có thể đi làm thêm để kiếm tiền!"

"Sinh viên bọn mày thì kiếm được bao nhiêu hả? Ăn bớt ăn nhịn còn không đủ nói gì đến tiền học. Sao mày ích kỷ vậy? Sao chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi vậy? Mày mù rồi sao, không thấy tao cực khổ thế nào sao?"

"Mở miệng ra là than nghèo kể khổ! Mẹ nghèo như vậy, sao còn sinh con ra làm gì? Sợ không ai hưởng nghèo chung với mình à?"

"Đồ mất dạy! Sao tao lại sinh ra cái thứ bất hiếu như mày!"

"Bất hiếu? Con chỉ nói vài câu mẹ nói con bất hiếu, sao mẹ không nhìn xem mẹ đã làm tròn nghĩa vụ chưa?"

"Tao không làm tròn nghĩa vụ thì mày có đứng ở đây không? Đồ vô ơn! Mày có ngon thì cút khỏi nhà tao, tao không có đứa con như mày!"

"Được, con vô ơn. Con cũng không muốn ở trong căn nhà này từ lâu lắm rồi!"

"Ừ mày đi đi, xem thử đời này có ai thương mày như tao!"

"Thương? Mẹ gọi cái này là thương hả? Mẹ cho ném tiền ăn, tiền học cho con rồi mắng mỏ, sỉ nhục con thì gọi là thương hả? Con thi hạng nhất thì là hiếu thảo. Con đi chơi với bạn là bất hiếu. Rốt cuộc là sao hả?"

"Mày!" Tôi vung tay tát nó một cái đau điếng.

Bàn tay chưa kịp cảm thấy cơn tê buốt, tôi đã giật phắt giấy báo trúng tuyển rồi xé nát. Trước sự bàng hoàng của con gái, tôi kéo mạnh nó vào phòng, khóa cửa lại.

"Cho mày học mười hai năm để mày trở thành thứ vô học như này thì không cần học nữa! Thà mày dốt nhưng hiểu chuyện, ngoan ngoãn thì hơn!"

Tôi ở bên ngoài, dần dần bình tĩnh lại.

Dù sao nó cũng là con gái tôi thương yêu hết mực, chăm sóc bao nhiêu năm nay, không thể nói bỏ là bỏ. Tôi nhặt lại những mẩu giấy vụn kia, cất vào một góc, định bụng sẽ dán lại tỉ mỉ. Sau đó, tôi ra ngoài khoe khoang con mình đỗ đại học danh tiếng, nhân tiện kể khổ vay chút tiền cho con đóng tiền học.

Tôi không hề biết rằng, số tiền đó được dùng để đưa con bé đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng chiều hôm ấy.

Con bé nằm lặng yên giữa vũng máu.

Tôi run rẩy quỳ xuống, trái tim như tê liệt, đầu óc trống rỗng.

Tôi không biết, ba tháng qua tôi đã sống như thế nào.

Ban ngày lao đầu làm việc trả tiền vay.

Ban đêm ôm quyển nhật ký của con gào khóc.

Nhưng dường như tiếng khóc ấy chẳng vang được đến đâu, tất cả đều bị bóng tối đói khát nuốt chửng rồi.

Nuốt những giọt nước mắt.

Nuốt luôn những hy vọng mong manh về cuộc đời này.

Dứt nợ, tôi dắt "con gái" đến ngọn núi mà nó rất thích. Nó từng nói với tôi rằng, nó thích leo núi, đứng trên đỉnh núi nhìn muôn vật bên dưới, cảm giác mình hơn vạn người thật tuyệt. Tôi không đồng ý, tôi bảo con gái leo núi làm gì cho nguy hiểm, con gái hơn vạn người làm gì, lo học hành, tìm công việc lương cao với người chồng tốt là được.

Nhưng nó không thể đi học nữa, không thể có công việc lương cao, không thể có người chồng tốt, ít ra tôi cũng nên giúp nó nhìn ngắm muôn vật, đứng trên vạn người một lần.

Cơn gió đêm lại thổi qua, trang giấy loạch xoạch mở đến trang cuối.

Một dòng chữ run rẩy, đỏ như máu xuất hiện trước mắt tôi:

[Mẹ ơi, tại sao được yêu thương lại đau khổ như thế ạ? ]

Tôi cũng không biết nữa.

Tại sao yêu thương lại đau như vậy?

Tại sao được yêu thương lại khổ như vậy?

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Trong mắt tôi, con gái là đứa hỗn xược, bất hiếu.

Trong mắt con gái, tôi là người vô lý, vô tình.

Thứ con gái cho là tình yêu thương, trong mắt tôi là sự phung phí, phù phiếm.

Thứ tôi cho là tình yêu thương, trong mắt con gái là sự ích kỷ, áp đặt.

Tôi ôm chặt quyển nhật ký.

Khoảnh khắc được bao bọc trong cơn gió lớn nhất cuộc đời, vô số hình ảnh vụn vặt lướt qua đầu tôi.

Con gái cầm một bó hoa tươi tặng tôi, vui vẻ nói: "Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, con thương mẹ lắm."

Con gái cầm huy chương chạy đến khoe với tôi: "Mẹ ơi, đội văn nghệ của con được giải nhất rồi."

Con gái cầm hộp cháo đặt lên bàn: "Hôm nay đi chơi với bạn, con thấy món này rất ngon nên mua về cho mẹ một phần."

Lúc đó tôi đã nói gì?

À, tôi cau mày nhìn nó: "Phí tiền phí thời gian, lo học hành đi."

Haha.. Hình như tôi hiểu rồi..

Nếu lúc đó tôi nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn con, con thật tuyệt, mẹ thương con lắm" thì bây giờ mọi chuyện đã khác, nhỉ?

-Hết-​
 
6,549 ❤︎ Bài viết: 2293 Tìm chủ đề
Hi.. Truyện rất hay nhà mình ạ!

Hay! Cảm động! Thấm thía cho một tình mẹ con!

Ờ thế nhưng mà, mình tò mò chút xíu, trong truyện ai là nhân vật phản diện nhỉ? Người mẹ à? Hay đứa con gái? Hi..

Mình chỉ tò mò thôi, thực ra truyện này nghe thấm lắm! Mình thích! Chúc tác giả lọt top nha! Hihi :))
 
5,566 ❤︎ Bài viết: 230 Tìm chủ đề
Hi.. Truyện rất hay nhà mình ạ!

Hay! Cảm động! Thấm thía cho một tình mẹ con!

Ờ thế nhưng mà, mình tò mò chút xíu, trong truyện ai là nhân vật phản diện nhỉ? Người mẹ à? Hay đứa con gái? Hi..

Mình chỉ tò mò thôi, thực ra truyện này nghe thấm lắm! Mình thích! Chúc tác giả lọt top nha! Hihi :))

Jo rất vui vì Phụng thấy cảm động :)) Chứ Jo viết mà Jo chỉ thấy cảm lạnh thôi :))

Nhân vật phản diện thì tùy bạn đọc thôi :)) Mẹ cũng được, con gái cũng được, vì Jo cố tình đặt 2 nhân vật ở lằn ranh tốt-xấu (hoặc là mình nghĩ vậy) :))

Truyện này Jo không trông mong lọt top cho lắm :)) Nhiều bạn viết hay với nội dung mặn mà hơn Jo nhiều nên Jo chỉ đăng với tinh thần góp vui cho event thôi :))

Phụng cũng lên bài đi, chung vui với mọi người hihi
 
6,549 ❤︎ Bài viết: 2293 Tìm chủ đề
Jo rất vui vì Phụng thấy cảm động :)) Chứ Jo viết mà Jo chỉ thấy cảm lạnh thôi :))

Nhân vật phản diện thì tùy bạn đọc thôi :)) Mẹ cũng được, con gái cũng được, vì Jo cố tình đặt 2 nhân vật ở lằn ranh tốt-xấu (hoặc là mình nghĩ vậy) :))

Truyện này Jo không trông mong lọt top cho lắm :)) Nhiều bạn viết hay với nội dung mặn mà hơn Jo nhiều nên Jo chỉ đăng với tinh thần góp vui cho event thôi :))

Phụng cũng lên bài đi, chung vui với mọi người hihi

Phụng viết mãi chưa xong cái mở bài. Đang nản rồi :))
 
2,780 ❤︎ Bài viết: 975 Tìm chủ đề
Từ giờ đến hạn chót cũng còn tận mấy ngày, biết đâu sát giờ Phụng lại có ý tưởng, đừng bỏ cuộc màaaa

Cô ấy luôn khiến chúng ta bất ngờ đó jojo
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back