Thể loại: Xuyên không, biến thân, đam mỹ trá hình, ngôn tình không chính thức
Giới thiệu đôi chút:
Trái Đất năm 2021 một ngày đầu xuân, nền văn minh nơi đây đã không còn lạc hậu mà dần dần hiện đại hơn. Thế giới không còn chiến tranh, mà hòa bình, mang lại hạnh phúc ấm no cho những sinh vật tồn tại trên khắp thế giới.
Tại đất nước mang tên Việt Nam có một cô gái thích làm biếng và hay mơ mộng. Cô tên Trình Mẫn Y.
Trình Mẫn Y là một cô sinh viên năm cuối đại học đang chờ thi tốt nghiệp, thích chơi game và xem anime. Bỗng một tối nọ cô bị một thế lực bí ẩn cho xuyên không vào thế giới mà cô đang học về, với lý do muốn cô "cứu nhân độ thế", rồi thì "giải cứu thế giới"..
Tuy nhiên khi xuyên không cô bị biến thành nam giới, rồi cô đem lòng yêu Trần Minh là một ông chú giám đốc một công ty sản xuất thuốc, bởi vì uống nhầm thuốc giả mà đăng xuất khỏi Trái đất cũng bị chuyển sinh tới nơi Mẫn Y sống.
Trần Minh sau khi chuyển sinh cũng bị biến thành nữ, sống với cơ thể mới lạ, khi yêu nữ chính lại không biết cô vốn là nữ nên anh tự nghi ngờ xu hướng tính dục của bản thân.
Cuộc gặp gỡ của hai người kéo theo những biến động không thể lường trước.
Mở đầu mùa hè là cơn mưa rào thật lớn, sấm chớp đùng đoàng, nước dâng ngập đầu gối. Trong phòng ngủ tại một căn hộ nào đó, Trình Mẫn Y lười biếng đứng dậy tắt điện phòng, bật flash điện thoại bò lên giường, tắt flash, mở game Liên quân lên chơi.
Cô chọn tướng Ishar thông thạo S trên mười nghìn, vừa vào đầu game cô đã bị đội địch hành cho sấp mặt, hẹo năm mạng liên tiếp.
Mẫn Y nghi hoặc nghĩ *dạo này mình ăn ở dở quá hả ta, hay đội bạn nghĩ mình đỉnh của chóp vì cái độ thông thạo cao ngất kia hay gì, mà cứ thấy mình ló mặt ra là cho lên bảng đếm số vậy trời. Ầy! Thôi thì chẳng chơi nữa vậy. *
Bảy năm đại học chưa ra trường, người không biết tưởng đâu chương trình đào tạo dài thế, người biết thì chửi cho máu chó đầy đầu.
Cô cũng tự nhận bản thân chẳng phải người thông minh hay tài giỏi gì, chẳng qua có chút hứng thú với nghề thì đi học thôi. Mà đã là học vì hứng thú thì khi hết hứng thì sao còn học nổi, và tất nhiên cô chẳng theo kịp bạn bè cùng lớp rồi phải học lại thêm hai năm nữa, giờ mới đang chờ thi tốt nghiệp ra trường.
Chờ tới ba tháng sau vẫn chưa thấy nhà trường thông báo gì về chuyện thi thố. Mẫn Y quay ra làm một người không học vấn, không việc làm, không đào tạo, làm một người lười, sống như một otaku hay hikikomori mà cô thường bắt gặp trong các bộ manga mà cô đọc, hay trong những bộ anime cô xem.
Thành ra cô từ một cô gái cao chưa đến mét rưỡi, nặng bốn sáu kí lô, trở thành cô mập nặng sáu mươi kí lô với chiều cao không đổi.
- Sắp béo thành hình vuông tới nơi rồi! - Người ta hay chọc cô như vậy.
Bỗng trên trời roẹt cái, sét rạch ngang trời, kèm theo tiếng sấm rầm vang, Mẫn Y giật mình làm rớt điện thoại, màn hình điện thoại sáng lên, chói tới nỗi bên ngoài cũng tỏa sáng tung tóe. Một bóng hình từ điện thoại hiện lên, đến gần cô rồi cất giọng trầm trầm:
- Ba tháng không học hành, sống không mục đích, thành người không có giá trị như thế chẳng thà tôi chuyển cô tới thế giới cần cô, cần kiến thức, tri thức của cô mà sống.
Nói là làm, người đàn ông chỉ tay về phía cô, khiến cô bất tỉnh rồi bao bọc cô trong một kết giới trong suốt màu vàng nhạt, tay còn lại rạch thời không thành một vết rách rồi đưa cô vào. Xong xuôi, hắn vỗ tay trả lại tình trạng ban đầu, chỉ khác thế giới này không còn sự tồn tại của Trình Mẫn Y nữa. Từ những bức ảnh cô chụp chung với đám bạn mất đi sự hiện diện của cô, tới tài khoản ngân hàng tám chữ số không còn dấu vết, cả những bộ cánh xinh đẹp cô từng mặc khi chưa béo cũng không cánh mà bay.
Lúc này người đàn ông mới sực nhớ ra, tự nhủ *thôi xong, ban nãy chỉ đưa người tới không bảo đặt lại giới tính làm nhầm giới tính cho cô ấy rồi. Ầy! Thôi kệ vậy, dù sao cũng sống cuộc sống mới mà. *
Mẫn Y bị ngã sấp mặt, đau quá nên tỉnh dậy. Cô dụi mắt ngơ ngác, thầm hỏi chuyện gì đã xảy ra, và đây là đâu.
Đập vào mắt là trần nhà kỳ quái, nhưng nhìn kỹ lại thấy giống xoáy chôn ốc, không gian phòng rộng đủ cho trăm người vây quanh, trên tường có gắn đèn bằng nến cắm trên giá nến, cùng với đó là bức họa lạ và dòng chữ kỳ quái, sàn nhà có trận pháp hình tròn cùng mấy ngôi sao nhiều cạnh kèm theo vài vệt đỏ. Xung quanh có chín hình hài trông có vẻ giống con người nằm đó bất tỉnh, thoang thoảng mùi máu.
Bỗng cạch, cửa mở, một toán hiệp sỹ với áo giáp sáng loáng đi vào mang những 'người' nằm trên mặt đất rời đi. Rồi một thanh niên tai thú mặt người, thân người đuôi thú, nhanh nhẹn bước tới:
- Ủa, 'người' này nói gì vậy? Cơ mà đây là đâu? Mình nhớ tối qua đang chơi game trong phòng mình xong sấm chớp đánh, mình làm rơi điện thoại, rồi màn hình điện thoại sáng lên, loáng thoáng có nghe ai nói gì đó, sau đấy thì không nhớ gì nữa. Không nhẽ mình bị bất tỉnh rồi bị bắt cóc đến đây à? Nãy giờ nhìn ngó thì mình chắc chắn nơi đây không phải phòng mình rồi. Đã thế lại còn thanh niên kia nói cái gì mình nghe chả hiểu nữa. Rồi còn tai thú, đuôi thú nữa, không nhẽ hắn không phải con người? Nếu thế thì mình bị bắt cóc đến thế giới khác làm vật thí nghiệm sao?
Trong đầu Mẫn Y một đống giả thuyết chạy qua trong tích tắc, có lẽ do não quá tải hoặc cũng có thể do ảnh hưởng bởi lần xuyên không này mà Mẫn Y lại ngất đi. Thanh niên kia thấy cô không đáp lời mình mà lẩm bẩm gì đó thì cũng ngạc nhiên vì không hiểu cô nói gì, lúc này lại thấy cô bất tỉnh nên hoảng hốt vội gọi cô dậy.
Chú thích:
Suy nghĩ của nhân vật mình để trong dấu ** để phân biệt với thoại, vì truyện của mình kiểu nhân vật hơi nghĩ quá lên ý, kiểu tự suy diễn, kiểu overthinking ấy.
Otaku: Họ là người thích đọc truyện tranh, xem phim hoạt hình, và thu thập những thứ liên quan đến truyện tranh và phim hoạt hình; otaku tập trung nhiều hơn vào manga và anime, hoặc bất cứ điều gì liên quan đến manga và anime. Định nghĩa theo trang nhatbanaz.com.
Hikikomori là thuật ngữ chỉ những người hoàn toàn rút khỏi phần còn lại của xã hội và cô lập mình trong ngôi nhà của mình, không chịu đi ra ngoài cho một khoảng thời gian hơn nửa năm. Định nghĩa theo trang nhatbanaz.com.
Flash: Nhấp nháy, theo google dịch. Cơ mà ở đây mình dùng thay cho ánh đèn pin.
Game: Trò chơi, mà cái này gần như ai cũng biết rồi nhỉ.
Manga, anime: Truyện tranh, hoạt hình Nhật Bản
Thêm cái nữa là lời của nhân vật anh thanh niên người thú reo hô nghĩa là: Là con người, thành công rồi! Mau gọi bệ hạ tới!
Cô nhớ lại ba ngày trước trong khi cô mê man, một ông già từ đâu xuất hiện lơ lửng trên không, còn cô biến thành đốm trắng cũng đang lửng lơ trước mặt ông ta. Xung quanh hai người là những đám mây bồng bềnh màu vàng. Ông già cất tiếng, kéo sự chú ý của cô lại:
- Chúc mừng cô đã quay vào ô tỉnh dậy ở một thế giới khác! - kèm theo ba tiếng 'tinh tinh tinh' chói tai và tiếng vỗ tay bôm bốp của ông ta.
- Đùa chút thôi! Chúng ta làm quen một chút. Xin tự giới thiệu ta là thần bảo hộ - Guadtan - của thế giới này. - Ông già vừa nói vừa biến ra một cây trượng trông như một cành cây của cây thế giới trong anime cô xem, vừa vung vậy nó trên không trung.
*Ủa, không phải ông ta nên có một cây trượng trông ngầu hơn sao, dù gì cũng là thần cơ mà, nhìn thứ ông ta cầm kìa, thật cùi bắp! *
- Đến lượt tôi.. Ừm thì.. Chắc ông cũng phải biết gì đó về tôi rồi, tôi chỉ nói lại tên thôi. Tôi là Trình Mẫn Y.
*Nói cái gì nữa không ta, dù gì thì chắc ông ta là người đưa mình đến đây mà, chắc biết thừa mình là ai rồi chứ! *
- Vậy cô có thắc mắc hay có nguyện vọng gì trước khi bắt đầu sống ở một thế giới khác không?
Xong ông ta lấy giấy bút ra sẵn sàng ghi lại nguyện vọng của cô. Chắc có lẽ ổng tưởng cô sẽ đòi hỏi nhiều thứ lắm đây.
- Để xem nào, tôi đoán ông kéo tôi vào thế giới này để tôi thực hiện nhiệm vụ gì đó ở đây với một khả năng đặc biệt, đúng không?
Câu trả lời lạc quẻ khiến ông ta nghe vậy liền bật cười. Xong ông ta vỗ tay rồi tuôn một tràng:
- Quả là người ta chọn có khác, rất thú vị, mới đó đã đoán đúng hết rồi. Tuy ta là thần bảo hộ ở đây nhưng ta không có quyền can thiệp vào sống chết của vạn vật, ta chỉ có thể bảo vệ chúng khỏi tà thần hủy diệt - Yorotsed thôi. Vì vậy khi ta thấy vạn vật dần suy tàn, sụp đổ ngày một nhiều không rõ nguyên do, ta đành tìm người từ thế giới khác tới giúp. Cô chính là người phù hợp nhất nên ta mới nhờ 'người khác' đưa cô tới đây.
*Nhờ người khác? Thế ra không phải ông ta đưa mình tới đây mà chỉ chọn mình làm đối tượng phù hợp chuyển đi thôi à. Ầy! *
Nghĩ vậy, Mẫn Y làm bộ như muốn ngưng ông ta lại, rồi giới thiệu lại đầy đủ: Nào tên, tuổi, nào nghề nghiệp, nào hoàn cảnh sống, bla.. Bla.. Cô chợt nhận ra hành động sai sai của ông già nào đó.
- Cơ mà cái hành động đó người ta gọi là bắt cóc đó ông nội, đã bắt cóc người ta còn mong người ta giúp ông, ông nằm mơ!
- Ta xin lỗi mà, nhưng ta cũng đâu còn cách nào khác, cô nể mặt ông già này mà chấp nhận giúp ta đi, nhá!
- Không! Tôi muốn quay về Trái Đất!
- Xin lỗi nhưng ta không thể đưa cô về được, vốn dĩ người đưa cô tới đây cũng không phải ta. Vậy nên cô ở lại giúp ta với đi. - nói đoạn lão muốn nũng nịu như bé gái với cô làm cô sởn hết cả da gà da vịt lên.
- Thôi được rồi. Ông bình thường lại giùm tôi cái!
Ông ta nghiêm túc lại trong tích tắc khi nghe cô có vẻ như đồng ý.
- Thế rốt cuộc cô có nguyện vọng gì trước khi sống ở một thế giới khác không?
Cô cũng phải mất mấy giây lấy lại bình tĩnh.
Xong cô mới nói tới những lo lắng khi sống ở thế giới xa lạ: Nào thì không hiểu người khác nói gì nên khó giao tiếp, nào thì mang nhiều hành lý nặng khó di chuyển khi đi xa, nào thì không biết thứ gì ăn được, thứ gì không, thứ gì làm thuốc chữa bệnh, thứ gì làm thuốc độc, vân vân.. Bla.. Bla..
- Vậy nên để cô yên tâm thuận lợi trong cuộc sống sắp tới cô mong ta sẽ ban cho cô khả năng thông thạo mọi loại ngôn ngữ, giám định, và kho chứa không gian vô hạn sở hữu của riêng cô hay còn gọi là item box chứ gì. Cô còn mong muốn gì nữa không?
- Nếu đã quyết định sống ở đây, vậy tôi muốn sống trong cơ thể khỏe mạnh, nhan sắc xinh đẹp và biết sử dụng ma thuật nữa.
*Hay mình bảo luôn là để ông ta ban chúc phúc kháng mọi trạng thái xấu luôn nhở.. Ừm thôi, không lại thành tham thì thâm mất. *
Ông ta tai nghe, mắt nhìn cô, tay cầm bút ghi lia lịa lên giấy, đầu gật gật. Xong xuôi ông ta bảo cô:
- Vậy cô chờ chút, ta liền đi nhờ người giúp thỏa mãn yêu cầu của cô.
Nói rồi ông ta nhanh chân chạy đi.
*Quyền năng không đủ cứ phải chạy vạy khắp nơi, ông ta cũng không dễ dàng gì ha, thôi thì mình giúp ông ta cũng được. Cơ mà nếu không phải không quay về được thì mình cũng chưa chắc muốn sông một cuộc đời mới ở nơi xa lạ vậy đâu,
Một lúc sau ông ta lại vội vàng quay trở lại, búng tay một cái để cô từ đốm trắng biến trở lại thành người.
Không để cô thêm thắc mắc hay đòi hỏi gì, ông ta đã vẫy tay chào cô và nói:
- Vậy thôi, chúc cô thượng lộ bình an.
Sau đó cô nghe thấy ai đó đang nói chuyện, hình như là giọng thanh niên lúc trước. Thanh niên đó lại gọi cô lần nữa, thấy cô mắt đã mở nhưng cứ ngẩn người không trả lời, thì nghĩ *chắc không phải anh ta không hiểu ngôn ngữ thế giới này chứ* rồi lại hỏi lại:
- Con người, anh tỉnh rồi hả?
Bấy giờ cô mới nghe rõ thanh niên kia đang hỏi chuyện mình. Mẫn Y nghe mà đứng hình mất năm giây.
Cô nghĩ *a, nghe hiêu được rồi này, là nhờ kỹ năng thông thạo ngôn ngữ của ông già kia sao, cơ mà sao hắn lại gọi mình là anh, mình giới tính nữ mà, phải là cô chứ*
Lúc này cô mới nhìn lại mình. Rồi xong, cô bàng hoàng nhận ra quần áo không cánh mà bay, hai cái 'bánh bao' to đùng của cô không còn nữa, tay chân gầy nhẳng dài ngoằng, da dẻ còn trắng hơn tuyết, còn mọc thêm 'một củ cà rốt' lớn giữa hai chân nữa.
- Chuyện gì xảy ra vậy? - *với cả hình như thanh niên này hình như rất quan tâm tới mình, chắc là người được ông già kia nhờ cậy chăm sóc mình à, hay bởi mình là người được triệu hồi quan trọng chăng? *
Bấy giờ bên chỗ ông thần kia có hai người đang lời qua tiếng lại:
- Này bà già Biuty kia, sao cơ thể cô ấy lại là cơ thể của nam nhân chứ hả? Tôi bảo là nhan sắc xinh đẹp chứ có bảo đổi giới tính đâu. Bà mau giải thích cho tôi xem nào, hừ!
- Ông bình tĩnh đã, nóng nảy không tốt cho sắc đẹp đâu! Hơn nữa còn gì phải giải thích sao, giới tính mặc định của người xuyên không là nam, còn của người chuyển sinh mới là nữ mà, với lại cả ông và người ông nhờ đưa cô ấy tới đây cũng đâu có bảo tôi chỉnh thành giới tính nữ đâu. Muốn trách thì cũng đừng trách tôi chứ!
- Cũng có lý, xin lỗi bà nha! Uống miếng nước hạ hỏa đi nè! - thái độ của ông ta còn lật nhanh hơn bánh tráng nữa.
- Hừ! Xem ra ông còn biết điều đấy!
Thì ra hai người đang lời qua tiếng lại, một người là ông thần bảo hộ, người còn lại kia là nữ thần sắc đẹp, vì chuyện giới tính của Mẫn Y mà thành như vậy.
Thanh niên kia thấy mình hiểu được cô hỏi gì đó cũng lấy làm lạ, *quái! Sao anh ta hôn mê ba ngày chả ăn uống học hành gì mà lại nói được ngôn ngữ thế giới này vậy nhỉ? *
Sau khi đơ mất năm giây thanh niên mới đáp lại cô:
- Anh có hiểu tôi đang nói gì không? Nếu hiểu thì anh bình tĩnh lại đã nào. Rồi nói cho tôi biết anh thấy cơ thể còn có vấn đề gì không.
Mẫn Y trả lời thanh niên bằng những câu hỏi dồn dập:
- Đây là đâu? Anh là ai? Tại sao cơ thể tôi lại thành như này? - nói xong cô nhìn quanh quất hòng tìm được mảnh vải che thân.
Chỉ thấy đây là một căn phòng khá sang trọng, cứ như của một thiếu gia, công tử nào đó vậy.
Thanh niên thấy vậy, bình tĩnh đáp:
- Anh nhìn gì vậy? Đây là phòng ngủ của tôi. Không phải lo, ở đây rất an toàn, không ai dám làm gì anh đâu.
Cô vẫn chưa hết ngó nghiêng, nhưng phát hiện ra cô bất lực trong việc tìm kiếm đồ che thân rồi. Cô chỉ đành quấn tạm chăn lên người. Dù sao cơ thể nam giới cũng là lần đầu tiên cô được nhìn trần trụi như vậy, ngượng quá mà. Cô quay sang 'người' đang nói chuyện với mình, kiểu anh nói tiếp đi ấy.
Thanh niên người thú thấy cô đã chú ý lại tới mình, tiếp tục nói.
- Đây là thế giới thuốc thang; tôi tên là Yuki, là một báo nhân được giao nhiệm vụ triệu hồi và chăm sóc anh. Còn về cơ thể anh, tôi đoán do quá trình du hành xuyên thời không khiến quần áo anh biến m..
- Khoan đã- Yuki chưa nói hết câu đã bị cô chặn họng.
- Như anh nói thì khi tôi bị triệu hồi tới đây đã là cơ thể nam giới như bây giờ, và cũng trần như nhộng sao?
Yuki nổi cáu, nhưng phải cố kìm nén lên tiếng:
- Này anh, tự nhiên nhảy vào cổ họng tôi anh không thấy mình vô duyên à?
- Tôi..
- Lại còn nói cái gì mà 'cơ thể nam giới như bây giờ' vậy chứ, không nhẽ đầu anh có vấn đề ở đâu nên mới nghĩ linh tinh à?
- Không, tôi..
- Hay trước khi bị triệu hồi anh là nữ à? Nhưng trận pháp triệu hồi này chỉ có thể dịch chuyển một chiều một người từ thời không khác tới thôi, không có chức năng khác như thay đổi giới tính hay gì đâu.
*Tên này trả thù vì bị chặn họng đấy à, hơn thua đến thế á! *
- Để tôi nói hết câu đã. Có khi nào anh triệu hồi nhầm người rồi không?
- Không thể nào! Tôi chưa bao giờ triệu hồi sai đối tượng đâu nhé!
- Nhưng tôi có tài cán gì mà bị triệu hồi tới đây chứ. Tôi còn chưa tốt nghiệp đại học nữa mà. Các người bắt cóc người trái phép mà sao không bị cảnh sát không gian trừng trị vậy.
Vẻ mặt Yuki kiểu cảnh sát không gian là gì? Bắt cóc người trái phép là sao?
*Anh ta chắc là đầu óc có vấn đề sau khi bị triệu hồi tới đây rồi. *
Cô nhìn mặt thanh niên đủ hiểu anh ta chẳng biết cô đang nói gì rồi, có khi còn nghĩ cô bị điên.
Dù cho đã được ông thần kia giải thích nguyên do vì sao đưa cô tới đây, chỉ là cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này, muốn tìm người chút giận thôi. Cũng không phải Mẫn Y chưa từng ước được xuyên không vào mấy game cô chơi nhưng đây đâu phải nơi cô muốn tới.
- Vậy anh giải thích cho tôi xem tại sao.. - chợt nghĩ tới cái gì, Mẫn Y vội dừng câu nói dang dở. Cô sợ rằng khi họ biết triệu hồi người có thể linh hồn giữ nguyên, đổi thay giới tính, sẽ lấy cô ra mổ xẻ làm thí nghiệm đáng sợ gì đó.
*Chắc mình bị lậm anime rồi, cơ mà cẩn tắc vô áy náy, đừng nói ra thì hơn. *
- Tại sao cái gì? Sao đang nói lại dừng lại, rốt cuộc anh muốn nói gì?
- Tại sao tôi lại bị đưa tới đây? - cô đành chuyển hướng câu hỏi.
- Anh được triệu hồi tới đây để cứu chữa người dân, sinh linh nơi đây, giúp thế giới này không bị tuyệt diệt.
Yuki dừng lại một chút, nhìn cô, rồi tiếp tục với giọng buồn buồn:
- Để triệu hồi được anh chúng tôi cũng chẳng dễ dàng gì đâu, làm như có mỗi anh chịu thiệt vậy.
Một lúc sau Mẫn Y chỉ đành chấp nhận số phận, chấp nhận sự thật rằng cô nàng bị buộc phải 'cứu nhân độ thế, giải cứu thế giới' như lời ông thần kia nói, phải sống cuộc sống mới với cơ thê mới này thôi.
*Nếu đã quyết định vậy thì mình cần một cái tên mới để bắt đầu hành trình này. Xem nào, lấy tên gì bây giờ nhỉ. Hay đặt theo tên nhân vật game đi.. Ưm.. Game gần nhất mình chơi.. Nhân vật tên là Ishar, vậy lấy tên là.. Shari, Shira.. Lấy Shira đi. *
- Theo như lời anh nói thì hẳn là tôi phải quan trọng lắm nên mới phải đánh đổi đắt giá như vậy, nhưng nếu lỡ tôi vô dụng thì sao? Không nhẽ các anh không thể tự cứu lấy mình sao?
Yuki ngẫm nghĩ *chúng tôi mà tự cứu được mình thì cần gì tới anh nữa, à mà đầu óc anh có vấn đề nên cũng không trách được*
Cô nhìn ra hết anh thanh niên đang nghĩ gì, chỉ là cô nghĩ *không cần thiết phải đính chính, rồi thực tế sẽ chứng minh cho anh ta thôi. *
- Tôi tên Shira, còn anh? - cô làm như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra mà hỏi Yuki.
- Lúc nãy tôi nói anh không nghe hả, tôi tên là Yuki.
- Mặc dù tôi biết mình chẳng tài cán gì nhưng nếu đã không thể quay về vậy tôi sẽ sống ở đây. Còn chuyện có cứu được thế giới hay không thì tôi không dám chắc, giúp được gì thì tôi sẽ giúp hết mình. Vậy nên Yuki, sau này mong anh chiếu cố!
(Kiểu Mẫn Y quyết định sống khác giới tính cũ nên sẽ không gọi cô nữa mà chuyển thành anh, cũng gọi hẳn luôn tên mới là Shira, nếu có trường hợp nào đặc biệt dùng tên nữ cũ sẽ chú thích sau)
Shira đang quấn tạm cái chăn che đi cơ thể mình, nói chuyện với Yuki.
Anh biết được mình đã bất tỉnh nhân sự trong ba ngày, trong ba ngày đó cơ thể vẫn không được mặc quần áo, cũng không được tắm hẳn hoi mà chỉ được lau người thôi. Để đảm bảo chức năng sống của cơ thể, người ta truyền năng lượng sống cho anh bằng thánh thuật. Yuki cũng nêu lên thắc mắc của mình khi thấy Shira chẳng học hành gì mà sau khi hôn mê tỉnh dậy lại nói được ngôn ngữ thế giới này.
Shira cũng ớ ra mất mấy giây rồi mới giải thích cho Yuki:
- À, là thế này..
Shira kể lại giấc mơ về thần bảo hộ Guadtan và nhờ vào kỹ năng mà ông ta ban cho mà anh mới có thể nhanh chóng thông thạo ngôn ngữ thế giới này cho Yuki, Hắn ta chỉ có thể mắt chữ a mồm chữ o mà ngạc nhiên thôi.
Yuki lại kể cho anh về tôn giáo nơi đây. Ở đây tôn giáo chia ra nhiều đạo, đạo thì thờ thực thần Anbio, đạo thì thờ thần vận Medic, đạo thì thờ thần hộ vệ Imuni. Mới đây xuất hiện một đạo giáo tà dị thờ thần Epid, tà giáo này chuyên dụ dỗ con chiên hiến tế sinh linh sống để gieo rắc dịch bệnh thông qua việc 'ban phúc'. Mặc dù không tìm được bằng chứng cụ thể nhưng có nhiều tin đồn lan truyền về những hành động kỳ dị của tà giáo này.
Yuki cũng nói sơ qua về tình hình đất nước đang gặp khó khăn ra sao, bla.. Bla..
Bỗng một giọng nữ cất lên:
- Ngài Yuki, quốc vương bệ hạ cho gọi ngài và tiên sinh triệu kiến ạ.
- Ta biết rồi, ngươi chuẩn bị trang phục nam giới cho anh ấ.. - tiếng bụng réo của Shira bất chợt kêu lên biểu tình, cắt ngang lời Yuki, khiến anh đỏ mặt, nhìn Yuki tỏ vẻ 'cứu với'.
- Khụ khụ, chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ và quần áo cho anh ấy, chúng ta đi ăn đã sau đó sẽ vào cung.
- Vâng, thưa ngài.
- Được rồi, ngươi lui ra đi! - Nói đoạn Yuki quay qua Shira.
- Chúng ta không có nhiều thời gian nên chắc anh sẽ không kịp tắm rửa, để tôi làm phép giúp anh tươm tất một chút.
Dứt lời, Yuki búng tay, từ đầu tóc, người ngợm Shira lúc này trong có vẻ sạch sẽ, gọn gàng hơn hẳn. Thấy thế Yuki dừng tay, dẫn Shira tới trước gương.
- Anh xem, trông sáng sủa, đẹp trai hẳn ra này! - Yuki tranh thủ đùa.
- Đâu, để tôi xem xem khiếu thẩm mỹ của anh tới đâu nào. - Shira vừa đáp vừa cười.
Lúc này Shira nhìn vào trong gương chỉ thấy một gương mặt đẹp phi giới tính, nếu không phải yết hầu nhô lên hạt táo anh vẫn sẽ nghĩ mình là gái như trước đây.
Thân thể cao lên không ít. Nhớ lại thân thể mình trước đây chỉ cao chưa đến mét rưỡi khiến anh hơi choáng với chiều cao mét chín hiện tại. Kế đến anh nhìn 'củ cà rốt' giữa hai chân, tặc lưỡi, to gớm; chân tay tuy gầy, dài nhưng so với tổng thể thì lại cân bằng lạ. Nhìn lại quả đầu tóc, tóc anh dài ngang thắt lưng màu bạc, trông sáng sủa vô cùng. Ngắm nghía một hồi anh kết luận "hoàn hảo".
- Thưa ngài, tiểu nữ mang quần áo tới rồi ạ. - Nữ hầu ban nãy gõ cửa rồi nói.
- Được rồi, ngươi lui đi! - Yuki mở cửa lấy quần áo rồi đóng cửa lại, quay qua giúp Shira mặc đồ.
Quần áo ở đây tuy không phức tạp như đồ cổ trang nhưng so với quần áo của thế giới cũ anh từng sống (Trái Đất thời hiện đại) thì khó mặc hơn không kém.
Xong xuôi Yuki dẫn anh xuống phòng ăn. Một chiếc bàn dài đủ chỗ cho mười người ngồi, bây giờ chỉ phục vụ Yuki và Shira.
Trên bàn đã bày rất nhiều món: Nào súp màu tím kèm vài mẩu xương; nào rau gì đó màu xanh lam luộc; nào thịt thú gì đó quay bóng đêm.. V. V và một vài bát chấm gia vị.
Shira mới nhìn đã muốn ói, anh không biết khẩu vị người ở thế giới này ra sao, lại tự an ủi bản thân chắc chúng xấu hình thức nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, không ăn thì chết đói mà ăn thì không biết có sao không.
Chần chừ vài phút, cuối cùng anh vẫn quyết định ăn thử xem sao.
Món rau luộc nhìn màu lạ nhưng anh cho là ít nguy cơ nhất nên bắt đầu 'hạ đũa'. Rau vị đắng, chát nhưng lại ngọt hậu, nuốt xuống họng mới thấy vị ngọt lưu luyến.
Trái với tưởng tượng của anh về món thú quay, tuy không biết là thịt thú gì, nhìn món bày biện cũng không đẹp mắt nhưng ăn vào lại không thấy vị lạ, mà ăn vừa giống thịt lợn quay, vừa giống thịt vịt quay, khá ngon.
Kế đến là món súp lạ. Tưởng đâu giống hai món kia vẫn có thể ăn được nhưng không, anh đã lầm. Mới miếng súp đầu tiên vào miệng đã làm lưỡi anh cay xè, sau đó là vị mặn, và cuối cùng còn để lại vị tanh nồng. Một thìa này làm Shira 'gọi chị huệ' mất một ít thức ăn ban nãy, mắt hoa lên muốn ngất. Yuki theo dõi anh ăn từ đầu bữa, lúc này vội gọi người mang nước tới cho Shira súc miệng và dọn bãi 'cầu vồng' kia.
Cũng may không ra hết không thì lỗ vốn.
Ăn xong hai người lên 'xe' tiến tới hoàng cung. Xe ở thế giới này cũng lạ, là thứ Shira chưa nhìn thấy bao giờ ở thế giới cũ, chỉ thấy vèo cái là tới nơi rồi.
Xe hai người họ ngồi là xe dùng cho quý tộc, phía trước là thú kéo - một loại dị thú gần giống rồng với nửa thân trên của rồng phương tây, nửa thân dưới giống rồng phương đông - cùng với chỗ ngồi của phu xe, ở giữa là khoang xe khách nhìn như ngôi nhà di động, cuối cùng là nơi để hành lý. Sẽ là bình thường nếu phương tiện này có bánh xe, nhưng không, thay vào đó là hai cục đá ma pháp gió, khiến nó chạy nhanh như bay vậy. Dù có vẻ như đoạn đường phải hơn một nghìn ki-lô-mét.
Xuống xe, hai người theo chân một thị nữ mặc đồ hầu gái nửa phong cách phương tây, nửa phong cách phương đông, trông có chút buồn cười vào cung điện. Theo chỉ dẫn của thị nữ, ba người đi hết hành lang này đến hành lang khác, lên một đến hai cái cầu thang, rồi lúc quẹo trái, lúc lại quẹo phải, sau đó đi thẳng một hồi mới tới căn phòng mà quốc vương bệ hạ dùng để tiếp khách. Hơn nữa trên đường còn phải nhảy theo đúng bước chân của thị nữ nữa.
*Chắc hẳn cái lúc nhảy nhót kia là để tránh sập bẫy ấy nhỉ, bảo sao phải có người dẫn đường, chứ tương thẳng một đường không khéo vừa không tới nơi, vừa mất mạng như chơi mất. *
Cộc cộc, thị nữ bước tới cửa, gõ cửa rồi lên tiếng:
- Thưa quốc vương bệ hạ, ngài Yuki và vị được triệu hồi đã tới, xin được yết kiến ạ.
- Tới rồi à, mau mời họ vào đi! - Nói xong cô quay qua người ngồi cạnh - Lát nữa chúng ta bàn tiếp nhé!
Cửa mở ra, Yuki dẫn đầu đi vào, Shira nối gót theo sau, và đang cố gắng không liếc ngang liếc dọc cho đỡ quê.
Khi nhìn vào chỗ ghế ngồi trong phòng, Shira thấy một nam một nữ đang ngồi.
Nhớ lại giọng lúc nãy đáp lời thị nữ không phải giọng đàn ông nhưng cũng không giống giọng đàn bà con gái cho lắm, anh nghi hoặc thầm nghĩ *liệu có thể nào quốc vương là người đàn ông kia không? *
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Shira là câu chào kèm động tác của Yuki.
- Kính chào thái dương vĩnh hằng của Falma. - Cùng lúc nói câu chào, Yuki đưa tay lên, mỗi tay tạo hình 'chữ V chiến thắng', chạm hai ngón cái vào nhau, và đan hai chữ V vào nhau, để trước ngực rồi cúi người góc 30 độ.
Shira đang định làm theo, vừa nói được chữ "kính" đã bị nữ nhân vốn vẫn đang ngồi ghế đã đứng dậy từ bao giờ giơ tay ngăn lại.
- Ấy, không dám nhận lễ của tiên sinh đây. Hai người mau ngồi đi.
Rồi quay sang hạ nhân gọi trà bánh tới, xem thái độ đủ thấy sự tiếp đãi không hề có chút khinh thường nào, ngược lại còn có phần kính nể.
*Gì lạ vậy bà nội? Tự nhiên cung kính chi dữ vậy? Hay Yuki là trưởng bối của bà nội này à? Chắc không phải chứ? *
Người ngồi bên cạnh nữ nhân kia cũng đứng dậy chào rồi chìa tay mời họ ngồi xuống.
- Xin tự giới thiệu, ta tên là Inori Rotan Falma - nữ vương của đế quốc Falma, người ngồi cạnh ta đây là Công tước Laitar Ranto, ông ấy là quốc sư đồng thời cũng là cánh tay phải đắc lực của ta. Còn người ngồi cạnh ngài đây là co..
- Chỉ là Yuki thôi!
Sợ lộ thân phận nên Yuki ngắt lời đối phương, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì đáng khoe khoang. Nữ vương cũng đã quen với việc như vậy mỗi lần muốn giới thiệu anh với người khác nên cũng kệ anh.
*Người ở đây sao không gọi nữ hoàng là nữ hoàng đi mà cứ quốc vương bệ hạ vậy, không thấy dài quá à, đơn giản gọi vua thôi cũng được mà, dù sao ở thế giới khác cũng chẳng có lý luận hay logic hay gì gì quy định như Trái đất cả mà. *
Thấy mọi người trong phòng đều đã giới thiệu hết, tới lượt mình, Shira nói:
- Tôi.. Thần.. *nên xưng hô là gì ta? * - Nữ vương nhận ra anh khó xử, lắp bắp nửa ngày không ra câu nên mở lối.
- Ngài không cần xưng thần với ta đâu, cứ nói như trước khi tiên sinh được đưa tới đây là được rồi.
- Vậy cung kính không bằng tuân mệnh! Như các vị đã biết, tôi được triệu hồi tới đây. Tên tôi chỉ một chữ Shira thôi, dám hỏi tôi có tài cán gì mà được 'vua một nước' gọi là tiên sinh vậy? Với lại quý quốc có theo chủ nghĩa nữ quyền hay sao? Phải chăng nam giới cũng có nam đức?
*Vua một nước thì ta hiểu, có lẽ không khác gì nữ vương đâu nhưng.. Nữ quyền? Nam đức? Cái gì vậy? *
Nữ vương lộ ra vẻ mặt khó hiểu mất mấy giây rồi lại bình tĩnh trả lời.
- Yuki không nói cho ngài biết sao? Nghi thức và pháp trận dùng để đưa ngài tới đây chính là nghi thức và pháp trận dùng để triệu hồi hiền giả, thánh nhân sẽ cứu giúp đất nước, thế giới. Bởi vậy sao ta có thể ăn nói bất kính với người cao quý như ngài được chứ. Nếu ngài không thích vậy nên gọi ngài như thế nào mới được?
- Cái này khó lắm hả? Gọi tên nhau bình thường thôi không phải là được rồi sao!
*Nào có ai dám gọi tên nữ vương bệ hạ trống không đâu chứ, vậy mà cũng nói được! * - Công tước Laitar Ranto nghĩ thầm.
- Vậy Shira.. Nữ quyền là gì? Nam đức lại là gì vậy?
- À không có gì, tôi chỉ hỏi chơi vậy thôi, cô đừng bận tâm. - *A! Cô nữ vương này không biết, chắc cũng không có chuyện gì như thế đâu nhỉ! * - Shira tự nhủ.
- Nếu không còn vấn đề gì vậy ta vào chuyện chính thôi.
*Không phải nên nói sơ qua về tình hình thế giới, tình hình đất nước hay sao? Cứ vậy là xong rồi? Việc chính ở đây không phải việc này à? *
Hàng ngàn câu hỏi nảy ra trong đầu nhưng Shira chỉ có thể làm theo mọi người thôi.
Nữ vương quay qua nói với thị nữ và người hầu mang quả cầu giám định tới. Rồi chỉ bảo Shira đặt tay lên quả cầu mà chẳng giải thích gì thêm.
Shira máy móc làm theo, lòng thầm nghĩ *sao chẳng giải thích gì vậy ta! Ít nhất cũng phải cho biết đây là đang làm gì chứ! Còn nếu làm giám định cũng phải giải thích lý do tại sao phải giám định hay gì đó chứ! Hay cứ hỏi lại cho chắc nhỉ! *
- À này, Inori ơi! Đây là đang làm gì vậy? Tại sao phải làm thế nữa?
Nữ vương đánh mắt ra hiệu cho Yuki trả lời.
*Ủa? Gì nữa? Sao không tự mình trả lời mà phiền người khác nữa vậy? Thế câu trả lời là gì đây? *
- Tôi chưa nói với anh à? Lý do nữ vương gọi anh tới đây là để giám định lại chỉ số cá nhân cũng như kỹ năng của anh xem có cần huấn luyện thêm hay không.
Trước mắt bỗng bật lên một khung hình chữ nhật giống như cửa sổ game, hiện rõ nào tên tuổi, nào các chỉ số trạng thái, nào kỹ năng cơ bản.. Vân vân và mây mây.
Tên: Shira; tuổi: 27; chủng tộc: High human?
Level: 1
Chức nghiệp: Healer?
Kỹ năng cơ bản :(item box) túi không gian, giám định.
Kỹ năng chức nghiệp :(ẩn, khóa) sơ cứu sơ cấp, (ẩn, khóa) cầm máu.
Phước lành: Bách khoa dị giới đại lục; thông thạo mọi ngôn ngữ.
Năng lực: Tấn công vật lý: 2; (khóa) tấn công pháp thuật: 70; sức mạnh: 3; thể lực và máu: 100; phòng thủ: 4; (khóa) chính xác và khéo léo: 80; (khóa) thông minh: 99; may mắn: 4.
*Giật cả mình! Dọa chết mình rồi! A! Cái này trông giống bảng trạng thái (status) trong game này! Có vẻ như này thì dễ hiểu dễ nhớ hơn. ATK: 2; (khóa) MATK: 70; STR: 3; HP: 100; DEF: 4; (khóa) DEX: 80; (khóa) INT: 99; LUK: 4. Ế! Nhưng mà không có chỉ số nhanh nhẹn AGI à, vậy là mình sẽ đi chậm như nhân vật Maple à? Hay sao ta. Rồi còn mấy cái hỏi chấm với khóa này là lại sao nữa? Ầy! Không ai giải đáp cho mình với à! *
Mọi người có mặt trong phòng đều thấy rõ status của Shira như sau:
Tên: Shira; tuổi: 27; Level: 1;
Kỹ năng cơ bản :(item box) túi không gian, giám định.
Phước lành: Bách khoa dị giới đại lục.
Năng lực: Tấn công vật lý: 2; sức mạnh: 3; thể lực và máu: 100; phòng thủ: 4; may mắn: 4.
Sau khi xem xong chỉ số và kỹ năng của Shira, cả căn phòng chợt im phăng phắc.
*Rồi lại sao nữa, status của mình có gì bất thường hả trời! *
Shira hoang mang nhìn xung quanh.
Cả ba người còn lại trong phòng, không một ai nghĩ rằng người được triệu hồi Shira lại không có bất kỳ một kỹ năng chữa trị nào để có thể 'giải cứu thế giới', nhưng vẫn được tiên đoán rằng đây là người sẽ đưa thế giới nở hoa.
Nữ vương phá vỡ sự im lặng, nói trong tuyệt vọng:
- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chịu bao gian khổ, mất mát để triệu hồi hiền nhân, thánh giả mà người ta lại chẳng có lấy một kỹ năng chữa trị nào. Chúng ta cũng đã hết tài nguyên để có thể làm thêm một lần nữa.. Sẽ chẳng còn ai có thể cứu lấy chúng ta nữa rồi.
*Mọi người không nhìn thấy chức nghiệp healer kia à? Mặc dù có dấu hỏi chấm nhưng ít ra nó vẫn là healer mà, rồi còn kỹ năng chức nghiệp là cầm máu, rồi thì sơ cứu sơ cấp kia nữa. Không ai thấy hả? Ủa? *
Shira ngơ ngác nhìn nữ vương, rồi nhìn Yuki, mong được nghe một lời giải thích.
Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là những ánh mắt lạnh nhạt, khinh bỉ, ghét bỏ nhìn anh.
*Đúng là thói đời lạnh lẽo, khi biết người ta không còn giá trị lợi dụng thì chẳng còn kính nể gì hết, cũng chẳng còn lòng tốt nào được bày biện. *
Nữ vương nhìn Yuki và công tước Laitar Ranto, ba người ngầm hiểu ý nhau, gật đầu.
Yuki thay mặt lên tiếng:
- Shira, vốn là đế quốc chúng tôi đưa anh tới đây vì lời tiên tri rằng anh sẽ chữa trị được cho người dân nơi đây, nhưng ngặt nỗi anh chẳng có kỹ năng chữa trị nào cả. Bởi vậy cho nên nữ vương cùng mọi người ở đây quyết định trừ việc đưa anh trở lại thế giới cũ thì để anh tự do muốn làm gì anh thích thì làm.
*Chứ đó giờ không có mình thì người bị thương ở thế giới này không biết tự chữa à, ngay cả băng bó cầm máu sơ cấp cũng không biết hả? Thế cái thánh thuật gì lúc truyền năng lượng sống cho mình hồi mới tỉnh là ngẫu nhiên có thôi à? Ủa? *
Sau đó nữ vương sai người đưa cho Shira một bọc đồ; cô ta nói rằng coi như đền bù bồi thường khi đã tự ý đưa anh tới đây. Trong bọc đồ đó có dăm ba đồng list, một hai đồng van, một bộ quần áo kiểu trang bị tân thủ mặc định trong game, một con dao găm; rồi bảo thị nữ lúc trước đưa anh đến, giờ lại đưa ra khỏi cung.
Đây.. Mặc dù anh hay skip cốt truyện khi chơi game nhưng diễn biến như này cũng nhanh quá rồi,
*chưa gì đã bị đá khỏi làng tân thủ rồi sao, đùa gì vậy chứ! Rồi sao sống, má! Trong bọc đồ thì không có đồ ăn, chỉ có mấy đồng giống như đồng vàng, đồng bạc gì đó. Mình còn chưa biết tiền tệ nơi đây như nào nữa. *
- Số anh cũng may đó, chứ nếu là người khác chắc đã bay đầu đăng xuất luôn rồi. Thôi chúc anh lên đường bình an. - Thị nữ cất tiếng 'an ủi'.
*Bà nội này bị gì vậy, như này mà may à, may kiểu 'hên lắm mới xui được vậy' á hả! Rồi còn tự nhiên chúc gì không chúc, đi chúc người ta lên bàn thờ vậy. Chán đời! *
Thế là từ cổng cung điện, Shira lang thang vô định một hồi thì đến thị trấn gần đó. Giữa khoảng không gian rộng lớn, Shira nghĩ chắc đây là quảng trường của trấn, trung tâm quảng trường có đài phun nước, anh liền đi tới nghỉ chân.
Bỗng một cô bé từ đâu đi tới bắt chuyện với anh:
- Chị gì đó ơi! Sao chị lại ngồi một mình ở đây ạ? Chị lạc đường sao ạ? - Cô bé tóc ngắn, mắt tròn, tai mèo vẫy vẫy khi nhìn anh.
Shira nhìn cô bé rồi nghĩ *chắc nó không nói chuyện với mình đâu nhỉ, dù sao nhìn bề ngoài mình cũng đẹp trai lắm mà, đừng bảo là con bé biết xem linh hồn nha. Ây, nếu mà thế thật thì con bé cũng kỳ lạ quá rồi! *
Xong quay đầu đi chỗ khác, rồi ngó quanh quất xem người cô bé bắt chuyện là ai.
Cô bé bị 'ăn quả bơ' to tướng, nhăn mày khó hiểu, hỏi lại anh:
- Chị 'đẹp trai' gì đó ơi! Sao chị 'đẹp trai' lại bơ em vậy ạ? Hay chị đang tìm ai sao?
Lúc này Shira mơi ngớ ra cô bé đang nói chuyện với anh.
*Con bé biết đọc suy nghĩ đúng không? Và vừa mới thêm từ 'đẹp trai' vào để chỉ mình đó hả*
- Em cũng kỳ quá à, đã đẹp trai thì phải là anh chứ, sao em lại gọi anh là chị? Em đừng gọi chị đẹp trai gì nữa, đổi lại thành anh đẹp trai đi!
- Nhưng chị là chị mà, sao gọi anh được ạ? - Cô bé khó hiểu, hỏi.
- Nhưng anh không muốn người khác hiểu nhầm giới tính của mình đâu vì dù gì người ta nhìn vào đều thấy anh là nam mà.
- Chị.. À không, anh đẹp trai nói vậy là thừa nhận rồi ạ?
- Này.. Ừ thôi! Gọi anh là Shira đi, không cần nói lễ phép quá đâu, anh không quen. Còn em tên gì? - Shira đầu hàng.
- Em là Sannago. Thế rốt cuộc sao anh lại ngồi một mình ở đây? - Cô bé tiếp tục không tha.
- Anh.. Ừm.. Cũng tính là bị lạc đi, dù sao anh cũng chẳng biết đây là đâu thật. Em có biết nhà trọ nào gần đây mà giá rẻ không, chỉ anh với.
*Ầy! Con nhóc phiền phức này, có mỗi vấn đề bám riết dữ vậy, mà thôi, mình cũng đang không biết đi đâu tìm nhà trọ, hỏi con bé thử xem. *
- Vậy anh đến nhà em đi!
-..
*Gì thế? Câu này nghe dễ hiểu lầm quá trời! Bọn nhóc thế giới này bạo đến mức đó luôn hả? Chắc không phải chứ! Hay em nó nghĩ mình cũng là nữ nên không sao chăng? *
- À quên, em chưa nói nhỉ, nhà em là quán trọ Sihu, vừa rẻ vừa bao ăn đây!
- Thật không? Vậy nhờ em dẫn đường nha!
*Hú vía! Ra là vậy. *
- Thật mà, anh đi theo em, cũng không xa đâu, một lúc là tới thôi.
Trên đường tới quán trọ Sihu, Shira hỏi thăm qua giá cả ở đây như nào, thời gian tính làm sao, di chuyển đường xa bằng phương tiện gì, một năm bao nhiêu tháng, một tuần có bao nhiêu ngày.. Vân vân và mây mây.
Cô bé cũng kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi.
Sau một hồi tiếp nhận thông tin, Shira biết được ở thế giới này tuy có khác biệt so với Trái Đất nhưng vẫn có chỗ tương tự.
Cụ thể như một năm vẫn có 12 tháng nhưng khác ở tên gọi từng tháng, một tuần cũng có 7 ngày nhưng đương nhiên tên gọi thứ trong ngày cũng khác.
Về tiền bạc thì tính như sau: 100 vnđ=1 bach, 1000 vnđ=1 ka, 10 000 vnđ=1 van, 100 000 vnđ=1 list, 1 000 000 vnđ= 1 cur, trên 1 000 000 vnđ tính bằng thẻ giống thẻ tin dụng của Trái Đất. Thẻ bạc trên 1 000 000 vnđ đến 10 000 000 vnđ, thẻ vàng trên 10 000 000 vnđ đến 100 000 000 vnđ, thẻ mithril trên 100 000 000 vnđ. Cũng có thể hiểu 10bach=1ka, 10ka=1van, 10van=1list, 10list= 1cur
Về thời gian thì: 1s= 1jay, 60s=1fus, 60min=1jo, 24h= 1dei; 60jay=1fus, 60fus=1jo, 24jo=1dei,
Về khoảng cách: 1cm=1fan, 1m=1mes, 1000m=1kay; 100fan=1mes, 1000mes=1kay
Thế giới này còn có ma pháp, thánh thuật, nguyền thuật: Ma pháp có phong, hỏa, thủy, địa; thánh thuật có minh, hữu; nguyền thuật có âm, vô.
Về phần đi lại có thể sử dụng xe dị thú kéo. Còn là loại dị thú nào thì còn tùy quãng đường xa hay gần. Khoảng từ 1kay trở xuống có thể dùng kỳ lân có cánh và mang để phù hợp mọi địa hình. Khoảng trên 1kay không đi đường thủy dùng grif dị thú gần giống grifon, đi dưới nước dùng casha dị thú gần giống cá sấu. Khoảng trên 1000kay dùng ryu dị thú gần giống rồng.
Ở đây cũng có sản xuất dược phẩm, cũng có y lý, cũng có các loại thảo dược, chỉ là tên gọi khác đi thôi.
* * *oOo.. Ta là giải phân cách.. OOo..
Đến nơi, quán trọ Sihu có 3 tầng lầu, với mỗi tầng dành cho mỗi loại khách khác nhau. Tầng một dành cho khách ở trong ngày, và nhà ăn, tầng hai dành cho khách thường ở dài ngày, tầng ba dành cho quý tộc. Bà chủ với gia đình ở tòa nhà bên cạnh.
Tiền thuê một ngày kèm ba bữa ăn 3list, mà trong bọc đồ vừa khéo lại có đủ tiền. Cơ mà chỉ đủ cho một ngày, Shira đành phải gấp rút tìm cách kiếm tiền.
Nghĩ nghĩ anh quyết định phải kiếm đủ tiền thuê trọ một hai tháng mới có thể quen với cơ thể mới, cũng như tìm hiểu tình hình cụ thể thế giới này.
Lúc trước khi còn ở cùng Yuki thì chưa hết một ngày đã phải rời đi nên Shira chưa kịp làm quen với thân thể mới này.
Ngày đầu tiên sinh hoạt sau khi thuê trọ, Shira mới chỉ điều khiển được tay chân vận động theo ý mình, dù vẫn hơi gượng gạo.
*Không ổn rồi, mặc dù đã xoay sở để đi từ cung điện đến đây nhưng cứ kiểu này chắc mình phải mất một thời gian mới quen với thân thể mới này rồi, ầy! *
- Sannago, nhờ em bảo với mẹ giúp anh là anh ghi nợ với nhá, chứ anh chỉ đủ tiền thuê trọ một ngày thôi. Khi nào anh kiếm được tiền sẽ trả cả gốc lẫn lời.
Hết cách, Shira chỉ đành ghi nợ với quán trọ.
- Nếu vậy chắc anh sẽ phải viết giấy cam kết với giấy ghi nợ đó.
Cô bé chẳng hề ngạc nhiên hay khó chịu gì, nói như đã quen với việc này rồi vậy.
- Anh biết, anh có viết sẵn rồi đây, em đưa mẹ xem luôn nha, có gì cần chỉnh sữa thì bảo anh!
Rồi Shira lấy từ item box ra hai tờ giấy, một là giấy ghi nợ, một là bản cam kết sẽ trả tiền trong thời gian đã định, đưa cho Sannago
- Vâng! Vậy em đi một lát. Anh chờ chút nhé!
Cô nhóc cầm giấy rồi chạy biến.
Chưa tới năm phút cô bé đã quay lại.
- Mẹ đồng ý cho anh nợ rồi đó, còn bảo anh là người đáng tin nữa. Cơ mà anh định làm gì để kiếm tiền vậy?
*Ồ! Con nhóc này thể lực tốt quá nhể! Chạy như thế mà không thở dốc gì, chứ như mình bây giờ bảo chạy 100mes thôi đã chẳng thở ra hơi nữa rồi! *
- Anh chưa biết nữa. Không biết có nghề gì nhanh kiếm được tiền không nhỉ? Em biết không?
Cô nhóc ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:
- Ở đây thì healer rất được săn đón đó, chỉ cần skill heal cơ bản là đủ dùng rồi, cũng tại nghề này hiếm có nữa. Hoặc cũng có thể làm mạo hiểm giả săn quái gì đó bán lấy tiền. Hay anh làm mạo hiểm giả đi!
*Healer à, nghe được đó, nhưng sao cô nhóc không đề cử làm healer nhỉ? Làm mạo hiểm giả cũng không tồi! *
- Thế làm thế nào để đăng ký, em có biết không?
*Cứ hỏi trước xem thủ tục thế nào đã. *
- Anh cứ đến hội đăng ký là được, người ta sẽ hướng dẫn anh mà! Em nghe khách nói vậy á!
- Em biết nhiều ghê, đỡ cho anh quá! Cảm ơn nha!
Vừa nói Shira vừa xoa đầu cô bé.
- Cơ mà làm sao để tới hội đó? Anh chưa biết đường đi lối lại ở đây?
- Thế để em vẽ cho anh cái bản đồ đơn giản nhá! Anh có giấy bút không?
Shira lại lấy trong item box ra tờ giấy, bút các màu đưa cho Sannago.
Chờ ẻm vẽ xong, Shira cầm bản đồ trở về phòng, ngâm cứu một hồi thì thấy buồn tiểu, vội tìm WC rồi đi vào.
Khổ nỗi bộ phận dùng để đi tiểu lại là thứ mà trước kia Shira không có, không biết phải cầm nó mà cứ theo thói quen của con gái mà ngồi xổm xuống, ai dè nước bắn tung tóe khắp nơi, ướt cả người.
*Trời ạ, cái thứ chết bầm này! Bẩn hết cả rồi! Cũng đâu thể bảo thằng nào đến dạy cách đi tiểu chứ, phiền não không thể nói mà. *
Chật vật tắm rửa xong xuôi cũng đến bữa trưa, mang theo cái bụng đói, anh lại lết thân xuống lầu.
Đồ ăn ở đây khá ngon, cũng không kỳ dị như khi ăn với Yuki.
*Phải chăng đồ ăn quý sờ tộc nó mới khó ăn vậy chăng, chỉ là dạ dày cơ thể này nhỏ quá ăn chưa đã, chưa no đã muốn đầy bụng rồi, thôi thì tập quen đi vậy. *
Được cái anh không bị sợ độ cao, chứ không với tầm nhìn của cơ thể cao mét chín hiện tại có lẽ anh đã choáng váng rồi.
Cũng nhờ chuyển sang thân thể nam giới mà cũng không còn 'gánh nặng đèo bồng bưởi', không còn mất máu mỗi tháng, không lo ra đường phải make up lung linh các thứ.
Tuy nhiên nỗi lo mới xuất hiện, kiểu như lo 'củ cà rốt' phản ứng mỗi khi thấy nữ giới mặc hớ hênh, lo ăn ít quá lại thành 'bộ trưởng bộ hài cốt'.
Ăn xong là đến lúc luyện tập. Một mặt luyện tập làm chủ cơ thể nam giới của mình, một mặt rèn luyện thể lực chuẩn bị làm mạo hiểm giả kiếm tiền.
Sau năm ngày vất vả tập luyện thuần thục mọi thứ từ ăn uống, tắm rửa, đại tiểu tiện.. Thì hôm nay Shira quyết định 'xuống núi' kiếm tiền.
Như ai đó từng nói 'nợ nần là động lực lớn nhất để kiếm tiền'. À, trừ bọn không cần mặt mũi mà trốn nợ hay đại loại vậy.
Sáng sớm Shira đã cầm bản đồ mà Sannago vẽ cho trước đó để đi tìm hội.
Cũng không biết có phải cô bé nhìn thấy anh không có skill chữa trị gì hay không mà đề xuất anh làm mạo hiểm giả. Sau mấy giây cân nhắc, anh vẫn quyết định tới hội trị liệu sư xem thử đã.
Đúng như anh nghĩ, ở đây cũng có quả cầu giám định giống trong hoàng cung, cũng hiện chỉ số công khai.. Thấy vậy anh nghĩ *chắc rồi cũng chẳng thấy kỹ năng kia của mình như trong cung điện thôi! * nen cũng chả buồn vô kiểm tra hay đăng ký gì nữa.
Đang định quay qua hội mạo hiểm giả thì có người kêu cứu:
- Có ai không, cứu bé nhà tôi với!
Tình hình nguy cấp, mẹ bé chẳng nghĩ được gì nhiều nên gọi người giúp chỉ gọi chung chung, miến sao cứu được bé.
Shira ngay lập tức tiến tới xem tình hình đứa nhỏ, nhưng vừa tới nơi chưa kịp làm gì, chỉ kịp nhìn đứa bé một thân toàn máu nằm dưới đất, đã bị một thanh niên tóc xanh lá đẩy ra ngoài.
Hắn ta đẩy Shira ra rồi chạy vội tới cứ như không nhanh chân sẽ bị người khác cướp mất công lao vậy. Xong hắn niệm chú gì đó, rồi một vòng ánh sáng vàng hiện ra như pháp trận tiến tới đứa bé nằm bất động kia.
Hẳn là sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đứa bé ấy hồi phục ngay tức khắc, chỉ là tình trạng của bé không những không khá hơn mà còn tệ đi rất nhiều nữa. Máu chảy ngày càng nhiều, hơn nữa còn dần chuyển sang màu đen.
Shira trong đám người cuối cùng cũng xen vào được, thấy tình hình đứa bé, thì thầm nói:
- Kiểu này là bị trúng độc rồi, nếu không giải độc trước thì không nên cầm máu luôn, cũng chưa chắc có thể cầm máu được, nếu nhẹ thì hoại tử một phần, nặng thì tử vong tại chỗ. Cơ mà nhìn bé thế kia thì khả năng cao là không cứu được nếu cứ tiếp tục như vậy.
Shira nói rất khẽ, rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai một elf đứng cách Shira chừng hai mươi bước chân.
- Ở đây có chuyện gì mà tụ tập đông vậy? Cho ta tham gia với được không?
Bỗng ngoài cửa, một thanh niên tóc vàng, mắt xanh lá cây đi vào và nói như thể thích tham gia náo nhiệt đông vui lắm vậy.
- Điện hạ, người đợi thần vớ.. I! (Mắt chữ O, mồm chữ A nhìn điện hạ, rồi nhìn đám đông, không ngậm được mồm) Chuyện gì thế?
Tên elf lúc trước nghe được lời Shira thì thầm tiến lại gần chào hỏi rồi giải thích:
- Kính chào vầng trăng nhỏ của Falma. Thưa điện hạ, tình hình là có một bé gái cần được chữa trị gấp nhưng vị healer kia không làm được việc, đang loay hoay. Và tôi có nghe thấy ai đó nói rằng bé gái bị trúng độc nếu không trị đúng cách có thể chết tại chỗ.
Nói xong hắn nhìn về phía Shira (có ý chính Shira là người đã nói)
Cùng lúc đó, Shira thấy đám đông chuyển sự chú ý sang hai người kia, đang lôi thanh niên tóc xanh lá vừa đẩy mình ra, định bụng dùng khăn sạch lau máu cho cô bé, rồi xác định xem miệng vết thương chỗ máu chảy cụ thể ở đâu.
- Chào đội trưởng! Cậu ta là? Mà thôi, cứu người quan trọng hơn. Theo ngươi nói vậy có nghĩa là người đó biết cách chữa trị đúng, đúng không?
- Tôi tin là vậy, thưa điện hạ.
Hai người tiến tới chỗ cô bé.
Thanh niên tóc xanh bị đẩy ra hét toáng lên:
- Cậu là ai, tại sao lại đẩy tôi? Có biết tôi đang cứu người không hả? Mau tránh ra cho tôi!
- Anh có thấy cô bé khá hơn sau khi anh vừa làm gì rồi không? Nếu anh không chữa được thì để người khác chữa, chứ nếu cứ thế này thì cô bé sẽ chết đấy!
Tên kia á khẩu vì đúng là như thế.
Lúc này hoàng tử lên tiếng:
- Cậu trai gì đó ơi, cậu là healer sao? Nhờ cậu giúp cô bé ấy với. Không cần quan tâm tới hắn đâu.
Hoàng tử đánh mắt cho thuộc hạ, thanh niên tóc xanh lá liền bị kéo đi chỗ khác.
Shira tiếp tục công việc dang dở, miệng vết thương không chỉ có một, hơn nữa lại sâu. Anh bỗng thấy bất lực, kỹ năng chức nghiệp của anh chỉ có cầm máu và sơ cứu cơ bản, chẳng thể giải độc tức thì.
- Xin lỗi nhưng tôi không phải healer như mấy người nghĩ đâu, cũng chẳng có giấy phép gì chứng minh tôi biết chữa trị cả.
Vẻ thất vọng, bất lực hiện rõ lên mặt Shira.
- Nhưng chẳng phải cậu vừa nói như thể cậu là một healer chính hiệu đấy sao? Nếu không phải healer vậy sao cậu dám chắc cô bé kia trúng độc, và nếu không trị đúng cách sẽ chết chứ?
- Nhưng thực tế là tôi không phải, thậm chí đến một skill cơ bản để trị thương tôi còn chẳng có nữa.
Shira hét lên như tuyệt vọng.
Lúc này tên healer tóc xanh lá nghe thấy Shira không có skill trị thương nhưng lại nói với mình bệnh nhân sẽ chết nếu không trị thương đúng cách, vừa cười vừa nói:
- Đừng nghe lời hắn, hắn không phải healer thì sao biết trị thương được chứ! Các người thả tôi ra, tôi sẽ chữa được cho cô bé đó!
Shira không quan tâm tên tóc xanh lá, quay sang người đang đối thoại:
- Tôi chỉ biết là máu chuyển sang màu đen có nghĩa là bị trúng độc, mà thời gian cứu chữa tốt nhất chỉ có vài giờ ngay sau khi trúng độc thôi. Như đã nói lúc nãy, phương hướng giải quyết là phải giải độc trước rồi cầm máu, sau đó mới hồi phục thể trạng. Các anh tin tôi thì mau tìm người giải độc và healer phù hợp, rồi theo vậy mà làm. Còn tin tên kia thì dù bệnh nhân có chết, tôi cũng chả liên quan gì nữa đâu đấy. Vậy thôi. Chào!
Đứng đây nói gì cũng vô ích, Shira thà rằng mắt không thấy, tim không phiền mà đi chỗ khác cho rồi.
*Ra đó là lý do nữ vương tuyệt vọng à, vì không ai cứu được hoặc do cứu sai cách nên dân chết càng nhiều sao. Còn mình thì.. Nào có người học ngành nghề cứu người nào mà thấy chết không cứu chứ, mày đúng là tồi tệ. *