- Xu
- 104,114


- Kiếm tiền
- Rewrite4future đã kiếm được 1450 đ

Bức Tranh Này Thật Là Đẹp
Tác giả: Rewrite
Giới thiệu: Chuyện về một người thất nghiệp thích vẽ tranh.
* * *
Màn hình desktop phả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Dòng chữ hiện lên: "Chào bạn, tôi có thể giúp gì cho bạn hôm nay?"
Nguyệt nhìn dòng chữ đó, ngón tay gõ đều đặn trên bàn phím. "Quy trình đối chiếu công nợ theo quý. Bước một: Trích xuất dữ liệu từ hệ thống ERP." Hệ thống phản hồi ngay lập tức, đưa ra câu hỏi về cách xử lý các khoản chênh lệch dưới năm triệu đồng. Nguyệt dừng tay. Câu hỏi đó, cô chưa nghĩ tới.
Tiếng kéo ghế. Hương từ bàn bên di chuyển lại gần, giọng ngập ngừng: "Chị có nghe gì từ nhân sự chưa?"
"Chưa."
Hương gật đầu, ngón tay vặn vặn chiếc bút. "Em cũng chưa. Tuần sau hết hạn rồi mà."
Điện thoại rung. Tin nhắn từ phòng nhân sự. "Chị Nguyệt vui lòng lên gặp chị Minh lúc 5 giờ chiều nay." Nguyệt đọc lại ba lần. Cổ họng cô khô khốc.
Phòng nhân sự có mùi cà phê nguội. Chị Minh ngồi đối diện, mở tập hồ sơ ra, giọng điệu đều đặn như đọc bản ghi nhớ: "Công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu. Chúng tôi cần tối ưu hóa nguồn lực. Quyết định là không gia hạn hợp đồng lao động với chị. Thời gian bàn giao là bốn mươi lăm ngày."
Những lời của chị Minh rơi vào tâm trí Nguyệt tựa những hạt mưa trên mặt kính, chảy dài thành dòng vô nghĩa. Chị Minh đưa ra phong bì. Nguyệt nhận lấy, phong bì trong tay cô bỗng chốc nặng trĩu, mang sức nặng của cả một tương lai bị đánh cắp, chứ không phải chỉ vài tờ giấy vô tri. Chị Minh nói thêm về chính sách hỗ trợ, về thư giới thiệu. Nguyệt gật đầu, đứng dậy, bắt tay chị Minh. Bàn tay cô lạnh ngắt.
Trở về bàn làm việc, màn hình vẫn sáng. Dòng chữ mới hiện lên theo lịch trình tự động: "Cảm ơn bạn đã huấn luyện cho tôi." Nguyệt nhìn dòng chữ đó, không tắt máy, không đứng dậy. Hương hỏi cô có ổn không. Cô gật đầu.
Hai tuần đầu, Nguyệt vẫn duy trì kỷ luật của một nhân viên văn phòng: Sáu giờ sáng thức dậy, ngồi trước laptop khi bình minh còn chưa rõ nét. Cô lần mòn qua các trang tuyển dụng, chỉnh sửa CV, gửi đi những bộ hồ sơ kèm theo lá thư xin việc được viết kỹ lưỡng. Email được kiểm tra mỗi giờ, như một sự chờ đợi đầy hồi hộp. Rồi nhịp độ ấy chậm dần. Tuần thứ ba, cô chỉ kiểm tra ba lần một ngày. Đến tháng thứ hai, việc mở hòm thư mỗi sáng trở thành một thói quen vô vọng, một nghi thức buồn bã.
Tháng thứ ba, ba công ty gọi phỏng vấn.
Cuộc phỏng vấn đầu tiên ở công ty kế toán tầm trung. Nhà tuyển dụng hỏi về kinh nghiệm, về kỹ năng. Rồi một câu lạ hoắc: "Em có biết sử dụng các công cụ AI trong công việc kế toán không?"
"Em đã được đào tạo AI cơ bản ở công ty cũ."
Nhà tuyển dụng gật đầu, hỏi thêm về mức độ thành thạo, về các phần mềm cụ thể. Nguyệt cố gắng trả lời. Khoảng cách giữa "được đào tạo" và "thành thạo" là một vực thẳm mà tiếng nói của cô chỉ như ngọn gió hú vô vọng.
Cuộc phỏng vấn thứ hai ở startup fintech. Văn phòng hiện đại, người phỏng vấn trẻ hơn cô năm tuổi. Anh ta nói về tầm nhìn công ty, về việc sử dụng AI để tự động hóa tám mươi phần trăm quy trình kế toán. "Chị có thoải mái khi làm việc trong môi trường con người chỉ là 'người kiểm tra' sản phẩm của AI không?"
Nguyệt do dự. Khuôn mặt anh ta không biểu lộ cảm xúc gì.
Cuộc phỏng vấn thứ ba ở tập đoàn lớn. Nguyệt có cảm giác tốt hơn vì họ hỏi nhiều về kinh nghiệm chuyên môn. Phần cuối, trưởng phòng nhân sự: "Vậy em nghĩ mình cần cải thiện điều gì để thích ứng với xu hướng mới?"
Ba email trả lời đến trong vòng một tuần. Nội dung gần như giống hệt nhau: Cảm ơn! Hồ sơ của bạn rất ấn tượng, chúng tôi đã chọn ứng viên phù hợp hơn. Nguyệt đọc những dòng chữ máy móc, cảm giác chúng được tạo ra từ một template có sẵn.
Tháng thứ tư, Nguyệt vẫn gửi hồ sơ nhưng với tần suất thấp hơn. Cô bắt đầu ngủ nướng đến tám, chín giờ. Bữa sáng trở thành bữa trưa.
Tháng thứ năm, trợ cấp thất nghiệp chấm dứt. Mỗi lần Nguyệt nhìn vào số dư tài khoản ngày một thu hẹp, một nỗi lo lắng mơ hồ lại trỗi dậy. Những khoản chi tiêu nhỏ nhặt nhất, tiền điện thoại, tiền mua mỹ phẩm, thậm chí là tiền café, cũng trở thành gánh nặng. Cô buộc phải bắt đầu rút từ tài khoản tiết kiệm, món tiền dành để trả trước khi mua căn hộ. Mỗi lần chuyển tiền, cô cảm thấy một mảnh tương lai bị xé ra.
Bố mẹ bắt đầu có những cử chỉ nhỏ. Mẹ hỏi tại sao cô không đi ra ngoài. Bố gợi ý có bạn bè nào đang tuyển người không. Bữa cơm trở nên im lặng hơn.
Tháng thứ sáu, bạn bè rủ đi café ở Thảo Điền. Lan kể về chuyến du lịch Đà Lạt, khoe ảnh check-in resort. Hà nói về iPhone mới vừa mua, màu titan blue. My khoe đang hẹn hò với kỹ sư IT, anh ta chu đáo và có triển vọng. Nguyệt cầm ly café latte, gật đầu, cười theo. Khi họ hỏi lại về cuộc sống của cô, Nguyệt nói đang tìm việc, mọi thứ ổn. Ánh mắt họ thoáng qua vẻ thương cảm.
Tháng thứ bảy, Nguyệt đăng ký lớp học trang điểm. Cô giáo trẻ, nhiệt tình, hướng dẫn cách đánh phấn nền, kẻ mắt, tô son. Khuôn mặt trong gương giống như một bản vẽ nháp vụng về, xa lạ và thiếu sinh khí. Về nhà, cô mở Instagram, lướt qua những khuôn mặt hoàn hảo đến khó tin. Da không tì vết. Đường nét cân đối tuyệt đối. Nguyệt nhìn lại gương, rửa mặt. Những nốt mụn nhỏ, quầng thâm mắt, đường nét bình thường. Cô khóc.
Tháng thứ tám, Nguyệt gần như không còn gửi hồ sơ. Cô nằm trên giường, nhìn trần nhà, vuốt ve chú mèo tam thể. Điện thoại rung với thông báo từ app tuyển dụng. Cô không mở. Mẹ gõ cửa, hỏi cô có muốn ăn gì không. Nguyệt khẽ nói: "Con không đói".
Một chiều cuối tuần tháng chín, tiếng chuông cửa reo. Bác Tuấn, bạn của bố, bước vào với túi trái cây. Ông cao, tóc hoa râm, khuôn mặt rám nắng. Bố đón tiếp niềm nở, hai người ngồi xuống sofa trò chuyện trong tiếng TV đang phát bản tin thời sự.
Mẹ gọi Nguyệt xuống. Cô xuất hiện với áo thun rộng, quần short, tóc buộc cao. Chào hỏi bác Tuấn, ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Lâu không gặp, Nguyệt cao lớn hơn xưa nhiều rồi."
Nguyệt cười gượng. "Dạ, đang ế quá bác ơi!"
Bố dẫn dắt câu chuyện sang chuyện Nguyệt đang tìm việc. Bác Tuấn gật đầu: "Thời buổi khó khăn, ngay cả người có bằng cấp cũng khó." Ông dừng lại, nhìn Nguyệt. "Nhà máy sữa bác đang làm quản đốc đang tuyển người cho dây chuyền sản xuất. Công việc đơn giản, ổn định. Nếu cháu muốn, bác có thể giới thiệu."
Khoảng lặng. Nguyệt nhìn xuống tách trà. Ánh mắt bố mẹ hướng về phía cô.
"Cháu cảm ơn bác quan tâm nhưng công việc không đúng chuyên môn."
Giọng cô lịch sự nhưng kiên quyết.
Bố thở dài, giọng khó chịu: "Công việc là công việc, đúng sai chuyên môn gì."
Mẹ nhẹ nhàng can thiệp: "Để con nó từ từ suy nghĩ."
Bác Tuấn mỉm cười gượng, gật đầu: "Bác hiểu, không sao."
Rồi bác Tuấn kể về công ty. Ban lãnh đạo đang bàn chuyện nhập robot cho một số công đoạn đóng gói, kiểm tra chất lượng. "Robot làm việc nhanh, không mệt, không cần nghỉ. Nhưng bác lo cho công nhân, họ sẽ làm gì nếu mất việc?"
Bố mẹ Nguyệt lắc đầu, họ liếc nhìn Nguyệt. Cô cảm nhận được ý nghĩa của ánh mắt đó.
Buổi chiều, bác Tuấn đi về, nhắc nếu Nguyệt đổi ý hãy liên lạc. Cửa đóng lại. Bố không nói gì nhưng khuôn mặt ông căng thẳng. Mẹ thở dài. Nguyệt về phòng, đóng cửa, nằm xuống giường, cô khóc, con mèo thoáng sợ hãi, nó nhảy lên khung cửa sổ, ngoe nguẩy chiếc đuôi.
Một đêm muộn, Nguyệt ngồi trước laptop, nhìn bản CV cô đã chỉnh sửa vài lần. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của màn hình, bản CV mà Nguyệt đã chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần hiện lên với font chữ Times New Roman quen thuộc, và khoảng cách dòng một phẩy mười lăm chuẩn mực. Từng con chữ đã được cân nhắc, nhào nặn kỹ lưỡng, thế nhưng, trong thâm tâm, cô biết nó vẫn tồn tại một sự tầm thường không thể nào chối bỏ.
Cô mở Google, tìm kiếm "AI viết CV". Hàng chục kết quả. Cô chọn một trang web, đăng ký tài khoản, paste thông tin vào ô nhập liệu.
Click. Một giây sau, bản CV hoàn toàn mới hiện ra. Bố cục hiện đại. Font chữ đẹp mắt. Nội dung súc tích, chuyên nghiệp. Nguyệt đọc lại bản CV do AI tạo ra, rồi so sánh với bản cô đã vắt óc suy nghĩ. Một cảm giác chua chát len lỏi: Phải chăng nhiều năm kinh nghiệm và nỗ lực của cô cuối cùng cũng chỉ có thể được đong đếm bằng một thuật toán, và thuật toán ấy đã chứng minh sự vượt trội của chính nó? Sự khác biệt, quả thực, rõ rệt đến mức không thể chối cãi.
Cô tiếp tục. Ảnh CV cần chỉnh sửa. Cô upload ảnh lên app AI. Vài lần vuốt, chạm, chọn filter. Ảnh mới hiện ra, da mịn màng, mắt sáng, thần thái như người mẫu. Nụ cười rạng rỡ hơn. Nguyệt nhìn ảnh đó, rồi nhìn gương, rồi lại nhìn ảnh.
Cô hoàn thiện hồ sơ, gửi đi. Nguyệt ngồi nhìn màn hình sau khi nhấn nút gửi. Ánh mắt cô lướt qua tấm bằng cử nhân và tấm bằng thạc sĩ kinh tế được đóng khung cẩn thận trên tường. Sáu năm của tuổi trẻ, những đêm thức trắng ôn thi mệt nhoài, các lớp tiếng Anh, tất cả những kiến thức được tích lũy ấy, giờ đây có thể bị một cỗ máy vô tri vô giác thu gọn lại chỉ trong một cái chớp mắt.
Nguyệt đóng laptop, nằm xuống giường.
Sáng hôm sau, Nguyệt thức dậy với cảm giác trống rỗng. Cô cần làm gì đó bằng tay, bằng chính bản thân mình. Cô nhớ lại thời cấp hai, cô từng thích vẽ, từng được khen có năng khiếu. Nguyệt lục tìm trong góc tủ tối, nơi ký ức tuổi thơ bị lãng quên, và phát hiện ra một hộp màu nước cũ kỹ cùng vài cây cọ đã khô cứng, tựa như xác của những ước mơ một thời.
Cửa hàng mỹ thuật nhỏ trên đường Trần Não có mùi giấy và sơn dầu. Nguyệt mua bộ màu acrylic mới, cọ các cỡ, vài khung tranh nhỏ hai mươi nhân ba mươi. Người bán hàng hỏi cô vẽ lâu chưa. Nguyệt nói đã bỏ lâu, giờ muốn vẽ lại.
Về nhà, Nguyệt dọn góc bàn làm việc, trải giấy báo, đặt khung giấy lên giá vẽ. Cô nhìn ra cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng, con đường đông đúc, bầu trời xám xịt của Sài Gòn. Cô bắt đầu phác thảo bằng chì. Những nét vẽ run run ban đầu, sau đó dần đều hơn. Đầu cọ chạm vào màu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve lên bề mặt giấy trắng. Màu xanh da trời của bầu trời u ám, màu xám ngắt của những khối bê tông, và màu trắng bệch của những đám mây Sài Gòn lần lượt hiện lên.
Hai tiếng trôi qua. Khi dừng lại, cô nhìn bức tranh. Thành phố qua cửa sổ, chưa đẹp, chưa hoàn thiện. Nhưng nó là của cô, từng nét cọ, từng lựa chọn màu, từng quyết định nhỏ, tất cả là của cô.
Những ngày sau, cô vẽ nhiều hơn. Chú mèo tam thể đang ngủ trên sofa. Bình hoa trên bàn ăn. Góc phòng khách với ánh sáng chiều xuyên qua rèm.
Tối thứ bảy đầu tháng mười, Nguyệt đến căn hộ Trâm ở The Sun Avenue. Tầng mười tám, view nhìn ra sông Sài Gòn. Trâm mở cửa, ôm Nguyệt thật chặt. Trâm dẫn cô vào trong. Không gian rộng rãi, nội thất tối giản hiện đại, ánh đèn vàng ấm. Đã có năm người trong nhà.
Mọi người chào hỏi, khen ngợi căn hộ mới làm xong nội thất. Trâm mở chai vang, rót cho từng người. Họ chúc mừng Trâm. Trâm cười khiêm tốn: "Trời phù hộ, tớ chỉ may mắn thôi.. Nào, nâng ly!" Nhưng ánh mắt cô tỏa sáng niềm tự hào.
Bữa ăn được dọn ra. Trâm order từ nhà hàng Ý. Mọi người ăn uống, trò chuyện về công việc, về tình yêu, về kế hoạch tương lai. Nguyệt ngồi bên cạnh, tham gia cuộc trò chuyện nhưng chủ yếu lắng nghe. Cô uống vang, cảm nhận vị chua nhẹ lan trong miệng.
Sau bữa ăn, mọi người di chuyển ra phòng khách. Ánh mắt Nguyệt dừng lại ở bức tranh treo trên tường. Trường phái Ấn Tượng, kích thước khá lớn khoảng sáu mươi nhân tám mươi. Khu vườn với hoa. Nắng lọt qua tán cây. Màu sắc rực rỡ mà vẫn hòa quyện tựa một bản giao hưởng của ánh sáng. Những nét cọ phóng khoán, tự do, đầy cảm xúc.
Nguyệt đứng lên, bước lại gần. Cô nhìn chăm chú, nhận ra kỹ thuật chồng màu đặc trưng, cách ánh sáng được thể hiện qua các mảng màu tương phản. Cô lẩm bẩm: "Bức tranh này thật là đẹp."
Một người bạn khác lại gần, đồng tình. Rồi thêm hai người nữa. Họ bắt đầu bàn tán. Một người nói về sự tự do trong nét cọ. Người khác nói về cách sử dụng màu sắc táo bạo nhưng hài hòa. Một người phân tích ánh sáng trong tranh tượng trưng cho hy vọng, cho sự sống.
Trâm đứng ở xa, nhìn mọi người với nụ cười nhẹ. Nguyệt quay lại: "Mất bao lâu để vẽ bức này?"
Trâm im lặng một nhịp. "Vài ngày."
Giọng cô bình thản nhưng có gì đó khó hiểu trong ánh mắt.
Rồi Trâm hỏi lại: "Bức tranh này thực sự đẹp chứ?"
Mọi người đồng thanh khẳng định. Họ khen ngợi nhiệt tình hơn. Một người nói đây là tác phẩm có hồn. Người khác nói cảm nhận được cảm xúc của người vẽ qua từng nét cọ. Nguyệt gật đầu: "Em thấy bức tranh có chiều sâu, không giống những bức tranh chỉ đẹp bề ngoài."
Trâm cười, không nói gì thêm. Cô rót thêm vang cho mọi người.
Bữa tiệc kết thúc lúc mười một giờ đêm. Mọi người chia tay. Nguyệt ôm Trâm, chúc mừng lần nữa. Trên đường về, Nguyệt nghĩ về bức tranh, cô ước gì: "Mình vẽ được một bức như thế".
Về đến nhà, gần nửa đêm, bố mẹ đã ngủ. Nguyệt rón rén vào phòng, thay đồ, rửa mặt. Cô nằm trên giường, cầm điện thoại, nhưng không buồn ngủ. Cô mở Tinder, ứng dụng cô cài đặt từ hai tuần trước theo lời khuyên của Lan.
Nguyệt lướt qua vài profile, phần lớn không thu hút. Rồi cô dừng lại ở một profile. Minh, ba mươi lăm tuổi, kiến trúc sư. Ảnh anh chụp ở một công trình, nụ cười tự tin. Nguyệt vuốt sang phải. Match.
Một phút sau, tin nhắn từ Minh. "Chào bạn, Đằng Ấy thích tranh Monet à?" Nguyệt mỉm cười, trả lời có, cô thích tranh Ấn Tượng. Cuộc trò chuyện bắt đầu.
Minh viết rất hay. Câu chữ tự nhiên, hài hước nhưng không quá lố. Anh hỏi về sở thích của Nguyệt, chia sẻ về công việc, kể vài câu chuyện vui về những dự án kiến trúc kỳ quặc. Nguyệt thấy thoải mái. Cô trả lời, chia sẻ về sở thích vẽ tranh, về chú mèo tam thể cô đang nuôi..
Rồi Minh hỏi: "Nếu có thể chọn sống trong một bức tranh, Nguyệt sẽ chọn bức nào? Và tại sao?"
Nguyệt dừng lại. Cô suy nghĩ nhưng không tìm ra câu trả lời hay. Cô muốn nói điều gì đó thông minh, có chiều sâu, nhưng đầu óc cô trống rỗng. Cô gõ vài chữ rồi xóa đi. Gõ lại, lại xóa.
Ánh mắt cô vô tình nhìn xuống góc dưới màn hình. Biểu tượng nhỏ với dòng chữ mờ: "AI hỗ trợ chat". Cô chưa bao giờ để ý đến nó. Ngón tay cô di chuyển về phía biểu tượng đó, chuẩn bị chạm.
Rồi cô dừng lại.
Nguyệt nhìn chằm chằm vào biểu tượng. Nếu cô nhấn vào đó, AI sẽ gợi ý cho cô một câu trả lời hay. Nhưng đó sẽ không phải là cô. Rồi nếu họ tiếp tục trò chuyện, nếu cô có cuộc hẹn, Minh sẽ gặp ai? Nguyệt thật hay Nguyệt được AI tạo ra?
Nguyệt nhìn lại những tin nhắn Minh gửi. Những câu chữ hài hước, duyên dáng. Liệu chúng có phải?
Cô nghĩ về CV cô viết bằng AI, về ảnh cô chỉnh bằng AI, về việc cô kỳ thị AI nhưng lại sử dụng nó. Về việc cô tin vào giá trị con người nhưng lại không thể chối bỏ sự thật: AI hoàn hảo hơn.
Minh gửi thêm tin nhắn: "Nguyệt còn đó không? Câu hỏi khó quá à? Hay mình bỏ qua nhé ^^"
Nguyệt nhìn tin nhắn, nhìn biểu tượng AI, nhìn lại tin nhắn. Giữa sự hoàn hảo giả tạo và sự thật trần trụi, cô nên chọn điều gì? Liệu có ai trên đời này còn muốn lắng nghe những câu trả lời thật sự, những suy nghĩ thật sự, những con người thật sự? Cô cần một người bạn trai, nhưng cô không nhấn vào AI, cô cũng không trả lời Minh. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Màn hình điện thoại sáng trong bóng tối của căn phòng. Nguyệt nằm yên, cầm điện thoại, nhìn biểu tượng AI. Thời gian trôi, cô vẫn nhìn.
Không nhấn, không tắt, chỉ nhìn, rồi Nguyệt thiếp đi.
(Hết)
Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng cách đọc các tiểu thuyết sau:
1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)
2. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)
3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)
=> danh mục các tác phẩm của rewrite
Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY