Bạn được Tiểu Hải Miêu mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
33 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 20: Sát Tinh

Họ và tên: Tân Thiều

Thế giới nhiệm vụ: 《 Thủ Hộ, Miêu Thiếu Nữ! 》

Vai diễn: Hoa Tích Thời (Tích Thời)

Điểm cần thanh toán: 10000000

Điểm đã trừ: 58360

Điểm thực trả: 9941640

"Trong thế giới nhiệm vụ lần này, tổng cộng ủy thác cơ thể 435 giờ 47 phút, làm tròn là 436 giờ, trừ 4360 điểm; khởi động cơ chế miễn đau 23 giờ 03 phút, làm tròn thành 23 giờ, trừ 23000 điểm; sửa đổi ký ức 31 lần, trừ 31000 điểm, tổng cộng là 58360 điểm," hệ thống 888 luyên thuyên nói hết toàn bộ nội dung chi tiết về các khoản điểm bị trừ, cuối cùng tổng kết, "Số điểm thanh toán cuối cùng là 9941640 điểm. Tân Thiều, cậu có muốn rút điểm không?"

Để chứng minh mình không tính sai, 888 còn phóng to hóa đơn chi tiết có ghi thời gian bị trừ lên màn hình ảo, để Tân Thiều tiện xem.

Tân Thiều lướt ngón tay từ trên xuống dưới trên màn hình ảo 60x40 (cm), liền thấy thanh cuộn bên phải trượt xuống gần một milimet.

".. Chủ Thần vẫn keo kiệt như mọi khi." Tân Thiều bực bội tắt màn hình ảo, "Cứ để đó đi, tạm thời chưa cần." Tuy số điểm bị trừ là con số nhỏ so với mười triệu, nhưng Tân Thiều vẫn hơi xót.

Tìm ra bug là nghĩa vụ, không muốn chịu đau, lười biếng một chút là phải móc thêm tiền, đúng là không ai keo kiệt bằng Chủ Thần.

"Vâng ạ." 888 lắc lư lên xuống giữa không trung, giọng điệu vui vẻ, có chút không chờ được, "Vậy Tân Thiều, cậu còn chuyện gì khác không ạ?"

Biết rằng hệ thống sẽ có phần thưởng sau khi hoàn thành thế giới tân thủ, Tân Thiều vô cùng hào phóng gật đầu xua tay: "Không có gì, cậu đi đi, đợi có nhiệm vụ rồi quay lại cũng được. Đương nhiên, cậu muốn đến tìm tôi chơi cũng được, tôi nhớ cậu từng nói muốn nuôi chuột hamster mà."

"Đúng vậy!" 888 đột nhiên nhảy vọt lên cao, rồi lại từ từ rơi xuống, giọng nói run rẩy vì kích động, "Cậu muốn mua giúp tôi sao!"

"Ừm hửm." Tân Thiều sờ cằm, cười nói, "Đợi cậu về, chúng ta sẽ đến cửa hàng thú cưng chọn một hoặc vài con về."

"Được ạ, được ạ." 888 xoay 360 độ đầy phấn khích, sau một hồi kích động mới lượn lờ chầm chậm đến bên mặt Tân Thiều cọ cọ, ngượng ngùng nói, "Tân Thiều, cậu tốt với tôi thật, hi hi hi."

"Cậu là cộng sự của tôi, tôi không tốt với cậu thì tốt với ai, hửm?" Tân Thiều bắt nó vào tay nghịch. Hệ thống dễ lừa thế này, không mau dỗ dành chẳng lẽ để nó chạy mất à.

"Hi hi hi." 888 được dỗ cho trong lòng nở hoa, "Tôi đã lưu một vài hình ảnh của nam chính trong ba cuốn sách khác thuộc series 《 Thủ Hộ, Miêu Thiếu Nữ! 》 vào điện thoại của cậu, ừm.. Cậu có thể xem thử xem có hứng thú không."

Tân Thiều quả nhiên rất vui, nâng 888 lên xoay một vòng mà không nhìn ra đâu là mặt trước mặt sau, cũng chẳng thèm quan tâm đúng sai, trực tiếp chụt một cái vào nó, khen ngợi: "Biết điều đấy, đại ca. Tôi yêu cậu chết mất, muah muah!"

"Hi hi hi. Tôi cũng yêu cậu, muah muah!" 888 ngượng ngùng chạy khỏi lòng bàn tay cậu, chui vào điện thoại để đến thế giới Chủ Thần.

888 vừa đi, cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, Tân Thiều liếc nhìn thời gian, 4 giờ sáng. Vừa từ thế giới nhiệm vụ ra, tạm thời cũng không buồn ngủ, hay là xem lại những bức ảnh đã chụp trước đó vậy.

Tốc độ dòng chảy thời gian của thế giới nhiệm vụ và thế giới thực không giống nhau, và tốc độ dòng chảy thời gian của mỗi thế giới nhiệm vụ cũng không hoàn toàn tương đồng. Tân Thiều chưa từng tính toán cụ thể tỉ lệ này, dù sao thì mỗi lần cậu làm nhiệm vụ về cơ bản cũng chỉ mất một đêm.

Lần này vì là vai bia đỡ đạn có ít đất diễn nên thời gian ra ngoài được coi là khá sớm, ước chừng người đồng nghiệp trai thẳng kia của cậu phải vài tiếng nữa mới ra được.

Trong tiểu thuyết, Hoa Tích Thời "bay màu" ở một phần ba câu chuyện. Cái chết của Hoa Tích Thời đã gây ra chấn động lớn cho nam nữ chính. Mị Ảnh, người vốn đã có chút cảm tình với nữ chính, tâm tư không thể nói ra trong lòng ngày càng lớn dần. Còn Bạch Hiểu Hiểu vì những lời nói trước khi chết của Hoa Tích Thời mà bắt đầu cân nhắc khả năng chung sống hòa bình với người hành tinh Rắn. Hai người yêu hận đan xen, cuối cùng bắt tay giảng hòa. Mị Ảnh từ bỏ thân phận Thần Rắn, từ bỏ kế hoạch xâm lược Trái Đất, ở lại Trái Đất và yêu nữ chính trọn đời.

Điển hình cho việc yêu mỹ nhân không yêu giang sơn.

Nếu muốn có tình tiết thỏa mãn, thì nên để Mị Ảnh tiếp tục làm Thần Rắn, đi theo con đường giao lưu hòa bình vũ trụ, kết minh với Trái Đất, hai hành tinh cùng nhau phát triển đôi bên cùng có lợi, như vậy tầm vóc sẽ lớn hơn, độc giả sẽ thấy thỏa mãn hơn. Nhưng chỉ cần nhìn bốn miêu nữ đều xuất thân từ cùng một trường trung học là biết tác giả không viết được thể loại có tầm vóc lớn như vậy. Nhưng mỗi cái đều có ưu điểm riêng, cách viết này của tác giả rõ ràng được các cô gái trẻ yêu thích hơn.

Vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, vừa lật xem những bức ảnh của Mị Ảnh mà 888 để lại trong điện thoại. Sau khi xem hết một lượt, Tân Thiều lật đến 3 bức ảnh mới nhất mà 888 để lại cho cậu, được cho là ảnh của các nam chính khác.

Hửm? Sao lại là hắn ta?

Tóc ngắn màu bạc, da màu lúa mì, khỏe khoắn hoạt bát, đây chẳng phải là Dương, người đã "bay màu" trước cậu một bước sao!

888 đưa nhầm ảnh rồi sao?

Tân Thiều vuốt ngón tay sang phải.

Rất tốt, lại một người quen nữa.

Tóc ngắn màu bạc, cao lớn đẹp trai, dù cách màn hình cũng có thể biết người đàn ông này thuộc tuýp người trầm mặc ít lời, có thể mang lại cảm giác an toàn ---- Mặc.

Cái mô-típ này.

Tân Thiều bẻ ngón tay tính toán, trong cuốn 《 Thủ Hộ, Miêu Thiếu Nữ! 》 này, các nam phụ có tần suất xuất hiện cao cũng chỉ có hai người này và Hoa Tích Thời. Nhưng Hoa Tích Thời là con lai, sau khi bị thanh tẩy không thể tụ tập năng lượng, nên chắc chắn đã chết không thể chết hơn, không thể nào lật kèo được nữa.

Cũng lười đoán xem nam chính thứ tư là ai, Tân Thiều lật thẳng sang tấm tiếp theo.

"..."

888 vừa từ chỗ Chủ Thần ra, liền thấy ký chủ nhà nó gửi một tin nhắn.

【 Nam chính cuốn thứ tư là ai, sao trông giống Hoa Tích Thời thế? Đổi tóc bạc thành tóc đen, khí chất yếu đuối hơn một chút, hoàn toàn là một người mà. 】

【 Vâng, anh ấy tên là Quang. Thiết lập chính thức là anh họ xa của Hoa Tích Thời, là người duy nhất đối xử tốt với Hoa Tích Thời. Nhưng trong một chuyến du hành giữa các vì sao, không may gặp phải hố đen, bị thương nặng và mất trí nhớ, lưu lạc đến Tây bán cầu của Trái Đất. Lúc học đại học đã gặp miêu nữ Lam đi du học, miêu nữ Lam tưởng Hoa Tích Thời còn sống, nhầm Quang là Hoa Tích Thời, hai người từ đó kết duyên. 】

【.. 】

【 Nhưng theo tin đồn, là vì vai phụ Hoa Tích Thời này rất được độc giả yêu thích, tiếng gọi mong cậu sống lại rất cao. Tác giả vì trước đó đã khẳng định Hoa Tích Thời sẽ không sống lại, nhưng để thỏa mãn yêu cầu của bộ phận độc giả này, nên đã thiết lập ra nam chính là người anh họ xa rất giống Hoa Tích Thời. 】

【.. 】

【 Cậu có hứng thú không? Tác giả cuốn sách này cũng có treo nhiệm vụ vai bia đỡ đạn đó! 】

【 Cậu đừng nói nữa, nếu tôi lại vào cuốn sách này, nhìn khuôn mặt này, cứ có cảm giác tự công tự thụ, nghĩ vậy cũng không tệ lắm ha ha ha ha ha (: Зゝ∠)

【 Tân Thiều đã thu hồi một tin nhắn 】

【 Khụ, ý tôi là, cứ để đó trước đi, sau này không có kịch bản nào hay, chúng ta có thể cân nhắc cái này. 】

【 Vâng ạ O (∩_∩) O】

"888?"

"A, tiền bối 233!" 888 vừa gửi tin nhắn xong, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mã hiệu của nó từ phía sau.

"Hoàn thành nhiệm vụ về rồi à?" Một quả cầu nhỏ màu bạc có một vòng trắng ở đường kính lớn nhất trôi đến bên cạnh 888, hỏi. Giọng của nó là giọng nam trưởng thành, trong sự lạnh lùng có một chút khàn khàn, rất dễ nghe.

"Vâng ạ. Còn phải cảm ơn sự chỉ bảo của tiền bối 233 nữa, hi hi hi."

"Thế nào, Tân Thiều không làm khó cậu chứ."

"Không có đâu ạ. Tôi thấy Tân Thiều rất tốt, chúng tôi đã hẹn là chỉ xem không chạm, cậu ấy luôn tuân thủ lời hứa! Tôi cảm thấy mọi người đều hiểu lầm cậu ấy rồi, cậu ấy không có như mọi người nói, như vậy, như vậy.." 888 nhất thời không nghĩ ra từ nào thích hợp để mô tả.

".. Cậu chắc là chúng ta đang nói về cùng một người chứ?" 233 im lặng một lúc, giọng không tin nổi hỏi, "Cậu ta thật sự không làm gì cả sao?"

"Đương nhiên là không!" 888 không thích giọng điệu của tiền bối, trong lòng nó, Tân Thiều, người sẵn sàng hợp tác với một hệ thống bia đỡ đạn không ai cần như nó, còn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn nỗ lực học tập trong thế giới nhiệm vụ, là một người vô cùng tốt. Nó không muốn tiền bối nhìn Tân Thiều bằng con mắt phiến diện, "Tôi không biết trước đây hai người đã hợp tác như thế nào, tôi chỉ biết Tân Thiều hợp tác với tôi là một ký chủ rất tốt!"

Mặc dù vẫn có một vài tật xấu nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn rất xuất sắc! Đúng vậy, liên tục tự xây dựng tâm lý cho mình, fanboy 888 khen Tân Thiều đủ kiểu mà không hề đỏ mặt: "Cậu ấy sẽ nói chuyện với tôi, sẽ kiên nhẫn giải thích những vấn đề tôi không hiểu, sẽ dạy tôi chơi game Bảo Vệ Củ Cải, còn hứa mua hamster cho tôi nữa.. Tóm lại, cậu ấy vô cùng, vô cùng tốt!"

"Nói đi cũng phải nói lại, ngược lại người đóng vai người bảo trì cốt truyện kia mới không tốt! Rõ ràng đóng vai nam chính trai thẳng, lại cứ vin vào cốt truyện mà sờ mó cọ quẹt Tân Thiều, còn biến thành rắn lớn dọa cậu ấy, biến hình thì hay lắm à, một trai thẳng mà lại hành xử gay lọ như vậy, không hề đứng đắn chút nào, hừ!" Đúng vậy, dưới sự tẩy não của Tân Thiều, 888 cũng tin chắc rằng người bảo trì cốt truyện đóng vai Mị Ảnh là một trai thẳng không thể thẳng hơn.

"Đợi đã.. Rắn lớn? Các cậu đã đến thế giới nào?" 233 nghe nó nói đến rắn lớn, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy chip của mình hơi nóng lên.

"《 Thủ Hộ, Miêu Thiếu Nữ! 》 đó." 888 huỵch toẹt nói ra. Mặc dù Tân Thiều đã nói không được kể cho người khác chuyện cậu đóng vai Hoa Tích Thời, nhưng tiền bối 233 đâu phải người, chỉ là một hệ thống thôi. Các hệ thống tuy hay hóng hớt đủ chuyện trên diễn đàn riêng của chúng, nhưng miệng rất kín, sẽ không kể chuyện hóng được cho ký chủ.

"Cũng may Tân Thiều chỉ đóng vai bia đỡ đạn, ra ngoài rất nhanh. Chúng tôi đang định xem thử các series khác của cuốn sách này, tiền bối 233, anh đã vào thế giới loại này bao giờ chưa, có thể cho tôi chút.. Tiền bối 233?" 888 có chút kỳ lạ nhảy nhảy trước mặt 233.

233 hoàn hồn, khô khan nói: "Tôi còn có việc, tôi đi trước đây, lần sau nói chuyện tiếp nhé."

"À.. Vâng, tiền bối 233 đi thong thả." 888 nhìn 233 trôi đi xa, tuy thắc mắc sao nó đột nhiên có chút mất tập trung, nhưng nghĩ đến phần thưởng mới mà mình đổi được từ Chủ Thần, 888 không nghĩ nhiều nữa, nóng lòng muốn đến bên cạnh Tân Thiều để cậu là người đầu tiên nhìn thấy sự thay đổi mới của mình.

Vì điều này, nó đã phải nhịn rất lâu mới không khoe khoang trước mặt tiền bối 233.

"Sao về nhanh vậy?"

233 vừa chui ra khỏi máy tính, liền nghe thấy giọng nói từ tính như loa siêu trầm của ký chủ nhà nó.

Nó nhìn người đàn ông đang đứng trước máy tính, ngũ quan hoàn hảo, đường nét sắc sảo, mày mắt sâu thẳm, thân hình cao lớn, tám múi cơ bụng, tỉ lệ vàng, bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ cũng không thể miêu tả hết người đàn ông hoàn mỹ, tuấn mỹ, mạnh mẽ này!

Vậy mà tại sao vừa ra đã đụng phải sát tinh kia chứ!

"Xong việc rồi thì tự nhiên về thôi." Mặc dù trước đó có hơi hoảng sợ, nhưng 233 bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, giọng nói phẳng lặng, như thể sự hoảng hốt vừa rồi hoàn toàn không tồn tại.

Người đàn ông khẽ nhướng mày, sau đó như nghĩ đến điều gì, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia cười: "Thế nào, nhận được nhiệm vụ chưa?"

"Nhiệm vụ của series Thủ Hộ đều bị các hệ thống khác nhận hết rồi. Rất tiếc, chúng ta chỉ có thể đổi thế giới khác." 233 mặt không đổi sắc nói dối, dù sao nó cũng chỉ là một quả cầu, chẳng ai nhìn ra được biểu cảm của nó.

"Vậy à, thế thì thôi vậy." Giọng người đàn ông bình tĩnh, dường như không mấy để tâm, nhưng nếu nghe kỹ sẽ phát hiện có xen lẫn chút tiếc nuối.

233 điềm tĩnh "ừm" một tiếng.

Dù có phải về lò tái tạo lại nó cũng không để Diệp Nam Quân nhận kịch bản của series 《 Thủ Hộ 》 đâu nhé! Một trai thẳng tốt đẹp như vậy, hễ gặp phải sát tinh Tân Thiều kia là cong, nhất định phải đi đường vòng, nhất định không thể nhận thế giới nhiệm vụ mà Tân Thiều sắp nhận!
 
33 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 21: Nam thần người máy và cô hầu gái xinh xắn (1)

"Cậu.. Ha ha ha ha ha.. Cậu muốn cười chết tôi để thừa kế dàn nam thần của tôi hả.. Tôi nói cho cậu biết, đừng có mà.. Ha ha ha ha ha mơ.."

Tân Thiều nằm nghiêng trên giường, cuộn chăn thành một cục ôm vào lòng, hai tay nắm chặt lấy chăn, cả đầu vùi trong chăn cười không ngớt. Cậu ngủ trên giường đôi, nên dù cậu cười đến mức cả chiếc giường rung lên, 888 và bé hamster họ mới mua cứ như đang chơi nhà nhún tự động nhưng vẫn ở trong phạm vi an toàn.

"Tân Thiều, cậu đừng cười nữa, Trà Trà sắp rơi ra ngoài rồi kìa." 888 nhìn cái mông nhỏ béo ú màu trà sữa lúc nhúc theo từng nhịp rung của giường, cọ tới cọ lui bên mép chiếc bát gỗ nhỏ, hết sức kinh hãi.

Bé hamster họ mua là hamster trà sữa, nghe nói là giống lười biếng trong loài hamster, không mấy gần gũi với người. Vế sau Tân Thiều vẫn chưa nhìn ra, nhưng vế trước thì Tân Thiều liếc mắt một cái, "Cắn chặt núi xanh không buông lỏng, mặc cho gió thổi từ bốn phương tám hướng", chính là miêu tả chân thực về bé Trà Trà này.

Nhưng Tân Thiều không phải cười vì chuyện này. Lúc liếc nhìn bé hamster, cậu tiện thể trông thấy hệ thống 888, ý cười vốn đã dịu đi của Tân Thiều lại ào ào ập tới, cậu vùi đầu vào chăn, lại ha ha ha ha cười rúc rích.

Hệ thống của cậu sao mà đáng yêu thế này ha ha ha ha. Vừa gặp đã nói mình nhận được phần thưởng mới, muốn biến hình cho cậu xem, sau đó cậu liền thấy bốn vạch đen lần lượt duỗi ra từ hai nửa trên dưới của quả cầu bạc, cuối mỗi vạch còn có một quả cầu trắng nhỏ..

888 vui sướng duỗi ra bốn vạch đen được cho là tứ chi, như vậy nó đã có thể vui vẻ chơi đùa cùng bé hamster rồi.

Bây giờ, 888 dùng hai vạch đen đạp trên giường, chống đỡ quả cầu nhỏ của mình, hai vạch đen phía trên thì bám chặt vào chiếc bát gỗ nhỏ to bằng hai quả cầu của nó, để bát gỗ không bị rung đổ xuống đất.

"Cậu đúng là thiên tài mà ha ha ha.."

"Cốc cốc cốc." Đột nhiên, cửa phòng ngủ bị gõ, một giọng nam ôn hòa trầm ổn vang lên, "Tiểu Thiều?"

"Ha ha ha ha.. Ợ." Tân Thiều nghe thấy giọng anh cả, vội ngừng cười, vì ngừng quá đột ngột nên không khỏi nấc một cái.

Lật người ngồi dậy, Tân Thiều xuống giường mở cửa, gọi người đàn ông mặc vest đứng ngoài cửa: "Anh, có chuyện gì vậy?"

Tân Kiêu cao hơn Tân Thiều nửa cái đầu, ánh mắt rất tự nhiên rơi xuống mái tóc bù xù như tổ quạ của cậu do vùi trong chăn, anh ấy nhếch khóe miệng, đưa tay vuốt một cái lên đỉnh đầu Tân Thiều, đè hết mấy sợi tóc dựng đứng xuống rồi mới hài lòng gật đầu, hỏi: "Em đang cười gì thế, ở dưới lầu cũng nghe thấy tiếng cười của em."

"Không có gì đâu ạ, chỉ là nuôi một bé hamster, thấy cũng vui." Tân Thiều lon ton chạy về phòng, gạt 888 đang thu tứ chi lại giả làm quả cầu bình thường sang một bên, hai tay bưng chiếc bát gỗ nhỏ quay lại chỗ anh trai, như thể đang giơ bảo bối gì đó cho anh ấy xem: "Dễ thương không."

Tân Kiêu liếc nhìn bé hamster trà sữa đang chổng cái mông béo về phía mình, rồi lại nhìn Tân Thiều, phán một câu: "Vật giống chủ. Nuôi hamster mà cũng lười y như em."

Tân Thiều không hề để tâm, cười hì hì đáp: "Người lười có phúc của người lười, mẹ nói đó."

"Em cứ dẻo miệng đi." Tân Kiêu đưa tay nới lỏng cà vạt, vừa đi về phòng mình vừa không ngoảnh đầu lại nói, "Anh thấy dạo này em rảnh rỗi quá, mấy hôm nữa theo anh đến công ty làm việc đi, vừa hay dạo này đang tuyển thực tập sinh, em đi thì anh không cần trả lương, còn tiết kiệm được một khoản chi phí."

"Ông chủ vô lương tâm, ngay cả em trai ruột cũng bóc lột! Em không đi, dạo này em bận lắm." Tân Kiêu thường hay nói câu này, Tân Thiều cũng không cho là thật, cãi lại một câu rồi vứt chuyện này ra sau đầu.

Ai ngờ mấy ngày sau, lúc ăn sáng, Tân Kiêu lại nhắc đến chuyện này, Tân Thiều lúc này mới phát hiện anh trai mình lần này nói thật.

"Em không đi, em có công việc đàng hoàng mà."

Tân Kiêu: "Đàng hoàng chơi game 'Bảo vệ củ cải' à?"

"Không, đàng hoàng làm một con cá muối."

Tân Kiêu bị cái vẻ hùng hồn của cậu chọc cho tức cười, cũng không nhiều lời với cậu nữa, trực tiếp tung ra át chủ bài: "Anh đây cứ nhất quyết phải ném con cá muối nhà em vào nước cho nó ngấm. Em dám không đi, anh sẽ mách mẹ."

Tân Thiều trừng mắt: "Lớn tướng rồi, có thể trưởng thành chút được không, đừng có đi mách lẻo mấy chuyện không đâu như thế, có quê không chứ."

"Sao cũng được, có tác dụng là được." Tân Kiêu không hề tức giận, ung dung lấy khăn giấy lau miệng, rời khỏi bàn ăn, đi về phía huyền quan, "Lát nữa thư ký Triệu sẽ gửi cho em một số tài liệu của công ty, em xem cho kỹ vào, sửa soạn một chút, thứ Hai tuần sau lết xác đến công ty cho anh."

"Anh cả, anh là anh ruột của em mà." Tân Thiều chạy đến bên cạnh anh ấy, níu lấy tay anh ấy, ngẩng mặt chớp chớp mắt, cười vô cùng chân thành, "Anh nỡ lòng nào để đứa em trai đáng yêu thế này đi chịu khổ sao?"

"Nỡ lòng." Tân Kiêu thẳng thừng rút tay ra khỏi tay cậu, xoa đầu cậu, cười vô cùng dịu dàng thương yêu, "Em không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa, đừng làm mấy hành động ngớ ngẩn này nữa được không, chói mắt quá."

"Anh có phải anh em không vậy, anh em sẽ không đối xử với em như thế này đâu." Tân Thiều u oán nhìn anh.

"Em thông minh thật, anh trai em sớm đã bị em chọc cho tức chết rồi, anh là đến để báo thù cho anh ấy đây." Tân Kiêu mỉm cười với cậu, quay đầu đi ra cửa.

"..."

Tân Thiều ôm đầu ngồi xổm xuống đất, đối với một người có lý tưởng làm cá muối mà nói, cuộc sống công sở từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều quả thực là địa ngục.

Cậu phải nghĩ cách thôi.

"Rầm!" Oai phong đẩy cửa phòng ngủ, Tân Thiều một tay chống cửa, một tay chống hông, nói với 888 đang bận rộn chơi đùa với hamster trên giường: "Tiểu Bát, có nhiệm vụ không! Đi, chúng ta đi làm nhiệm vụ!"

"Được thôi, Tân Thiều!" 888 vừa thấy ký chủ lười biếng hơn một tháng của nhà mình vậy mà lại chủ động nhắc đến chuyện làm nhiệm vụ, liền đặc biệt phấn khích vẫy vẫy hai vạch đen, "Tôi vừa mới giành được một nhiệm vụ mới, tuyệt vời lắm, cậu nhất định sẽ thích!"

888 nhấn mạnh rằng nếu không phải do tốc độ mạng của nó nhanh, tốc độ xử lý của chip cao thì chưa chắc đã giành được nhiệm vụ này.

Ồ? Ngay cả nhiệm vụ của vai bia đỡ đạn cũng có người giành, xem ra thế giới này không tồi nha.

888 kiêu ngạo ưỡn ngực, để cho Tân Thiều biết nó không hề nói khoác, bèn đặc biệt đưa ra một tấm ảnh trước.

"Oa, đẹp trai quá!" Tân Thiều nhìn người đàn ông trong ảnh đang ngồi nghiêng trên vương tọa, một tay chống trán, vắt chéo chân, hất cằm về phía ống kính, bất giác sờ khóe miệng. Người đàn ông tuấn mỹ phóng khoáng, trông chỉ khoảng hai lăm hai sáu tuổi, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, tựa cười như không, mái tóc dài màu đỏ rực rỡ như lửa, xõa tung sau lưng, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của anh. Đặc biệt là bộ đồng phục màu đen trông như quân phục kia đã phô diễn trọn vẹn vòng eo săn chắc và đôi chân thon dài của anh ta.

"Đây mới chỉ là nam phụ thôi đó." 888 còn ra vẻ thần bí, "Nam chính mới là nhan sắc thịnh thế của quyển sách này, cậu có muốn xem không?"

"Không cần." Tân Thiều từ chối.

888 kinh ngạc, đổi tính rồi sao? Ký chủ nhà nó quả nhiên không phải là kẻ chỉ biết nhìn mặt như trong truyền thuyết!

"Bất ngờ thì phải đến lúc không phòng bị mới gọi là bất ngờ, tôi muốn giữ cảm giác mới mẻ." Tân Thiều nhét ảnh nam phụ vào túi vỗ vỗ, đặt hamster vào lồng rồi khóa lại, sau đó nâng 888 trong lòng bàn tay, lên giường nằm xuống, nhắm mắt lại, "Không thể chậm trễ, chúng ta đi ngay bây giờ."

"Nam thần người máy và cô hầu gái xinh xắn"? Cùng lúc đó, trong một căn hộ cách xa ngàn dặm, Diệp Nam Quân ngồi trên sofa, trên đùi đặt một cuốn tiểu thuyết.
 
33 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 22: Nam thần người máy và cô hầu gái xinh xắn (2)

Không gian hệ thống.

"Đây lại là truyện harem ngược!" Nhìn danh sách nam phụ dài dằng dặc, Tân Thiều kinh ngạc.

888 lắc quả cầu: "Đúng vậy, có gì không ổn sao?"

Tân Thiều u ám nhìn quả cầu trước mặt. Đương nhiên là không ổn, chỗ nào cũng không ổn. Tuy cậu thích trai đẹp thật, nhưng bắt cậu trơ mắt nhìn tất cả đàn ông có chút nhan sắc đều vây quanh nữ chính, thân là một người đồng tính, cậu sẽ! Rất! Tức! Giận! Đấy! Biết! Không!

Đặc biệt là, rõ ràng là một người đồng tính, cậu lại phải đóng vai một trai thẳng để vây quanh nữ chính, tức chết đi được.

Hơn nữa, bộ truyện này trông có vẻ có bối cảnh thế giới rất mới lạ, nào là tương lai giữa các vì sao, nào là robot hình người có trái tim thiên thần, nhưng bỏ lớp vỏ ngoài này đi, bản chất của nó vẫn là mô-típ hoàng tử yêu Lọ Lem.

Nữ chính Hoàng Tiểu Cẩm, một nữ sinh trung học bình thường ở thế kỷ 21, đúng vậy, lại là nữ sinh trung học bình thường, điểm đặc biệt duy nhất có lẽ là cô là trẻ mồ côi. Cô và người bạn thanh mai trúc mã cũng là trẻ mồ côi, Hạ Thụ, lớn lên trong cùng một viện mồ côi, hai người nhân kỳ nghỉ sau kỳ thi đại học cùng nhau đi dã ngoại, nhưng không may gặp phải lỗ sâu, bị cuốn vào một không gian và thời gian đặc biệt khác.

Trình độ công nghệ của không gian này vượt xa sức tưởng tượng của Hoàng Tiểu Cẩm, mọi thứ đều do máy móc thống trị, người máy là đỉnh của chuỗi thức ăn, con người không còn là chúa tể của vạn vật mà trở thành tầng lớp thấp nhất trong chuỗi thức ăn, từ lâu đã bị người máy thuần hóa, công việc tử tế và vinh dự nhất là trở thành người hầu cho các quý tộc người máy.

Nơi Hoàng Tiểu Cẩm bị lỗ sâu đẩy ra lại đúng ngay sân vườn biệt thự của nam chính Lâu Ngôn Kha, vừa xuất hiện đã bị nam chính đang tắm nắng trong sân nhận ra cô là người từ không gian khác đến. Sau khi được nam chính phổ cập các quy tắc của thời đại này, Hoàng Tiểu Cẩm nửa tự nguyện nửa bị ép buộc trở thành cô hầu gái nhỏ thân cận của Lâu Ngôn Kha để tìm kiếm sự che chở.

Nhưng mà, Hoàng Tiểu Cẩm là một thanh niên ưu tú của chủ nghĩa xã hội lớn lên ở thế kỷ 21, nơi đề cao tự do và bình đẳng, dù đã làm hầu gái, sự kiêu hãnh trong xương cốt nhất thời không thể biến mất, hoàn toàn không giống những người hầu khác đã bị thuần hóa triệt để, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của Lâu Ngôn Kha.

Sau đó là sự va chạm và dung hòa mãnh liệt giữa hai luồng tư tưởng "Người phụ nữ kia, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi, cô là của tôi!" và "Không, tôi chỉ thuộc về chính mình, tôi không thuộc về bất kỳ ai!". Trong quá trình này, có rất nhiều nam phụ xuất sắc với những đặc điểm riêng đến theo đuổi nữ chính độc lập khác biệt hoàn toàn với những người hầu ngốc nghếch khác, trở thành những người hỗ trợ, một mặt thúc đẩy nữ chính trở nên xuất sắc hơn, mặt khác làm nổi bật sự mạnh mẽ và tình sâu đậm của nam chính.

Mà Hạ Thụ do Tân Thiều thủ vai, chính là một trong những nam phụ pháo hôi đó, là người có các chỉ số tổng hợp kém nhất. Điểm nổi bật duy nhất có lẽ là cách chết của anh ta.

Để cứu Hoàng Tiểu Cẩm, Hạ Thụ bị cuốn vào lỗ sâu trước, cậu không may mắn rơi vào nhà của Lâu Ngôn Kha tương đối hiền lành, mà lại rơi vào viện nghiên cứu của nhân vật phản diện lớn nhất trong truyện, đồng thời cũng là nam phụ Khả Đa Mông, và bị tiện tay nghiên cứu suốt một năm trời, cho đến khi nam phụ tình cờ nhìn thấy cậu trong phòng thí nghiệm mới được thả ra.

Và một năm này, chính là khoảng thời gian chênh lệch khi Hoàng Tiểu Cẩm và Hạ Thụ lần lượt bị cuốn vào lỗ sâu.

Hạ Thụ bị nghiên cứu mà hoàn toàn không biết mình bị nghiên cứu, ký ức chỉ dừng lại ở khoảnh khắc cậu bị cuốn vào lỗ sâu. Sau khi ra khỏi viện nghiên cứu, một cô gái người máy đã phổ cập cho cậu các quy tắc của thời đại này, thân là trẻ mồ côi, khả năng thích ứng của cậu cực tốt, nhanh chóng chấp nhận thân phận mới của mình, để sống sót mà trở thành một nam hầu xuất sắc.

Do biểu hiện xuất sắc và phong thái kiêu hãnh đặc trưng trong xương cốt, nam phụ biết sở thích của nam chính đã nảy ra ý đồ, đóng gói cậu thật đẹp, đưa đến buổi đấu giá, chờ nam chính mua về.

Và nữ chính đi cùng nam chính đến buổi đấu giá tự nhiên đã cầu xin nam chính mua Hạ Thụ, hai người gặp lại nhau. Nhưng Hạ Thụ thích nữ chính không lâu sau đã phát hiện ra sự mập mờ giữa nam nữ chính, trong lòng không cam tâm nên đã gây ra chút chuyện, cưỡng ép bắt cóc nữ chính, nhưng dưới màn thuyết phục của nữ chính mà tỉnh ngộ, quyết định trả tự do cho cô, nhưng cậu lại một lần nữa bị cuốn vào lỗ sâu đột nhiên xuất hiện, trong lỗ sâu gặp được Hoàng Tiểu Cẩm vẫn còn mặc quần áo thế kỷ 21.

Đúng vậy, Hạ Thụ đã rơi vào một vòng lặp vô tận, tuy không chết, nhưng vĩnh viễn bị mắc kẹt trong một vòng thời gian cố định.

Còn cậu, Tân Thiều, sắp phải vào vai một pháo hôi 【trai thẳng - nhấn mạnh】 không thể chết trong một bộ truyện harem ngược như vậy. Đây không phải lỗi của 888, trách cậu trước đó không nói rõ với 888 là cậu không nhận truyện harem ngược.

Truyện ngôn tình bình thường thì cậu có thể nhận, dù sao thì người đẹp trai cũng chỉ có một, cậu còn có thể nhịn. Nhưng harem ngược này, đối mặt với một đám mỹ nam mà không thể ra tay, còn phải nhìn tất cả mọi người ân cần với nữ chính, cậu đau lòng, là kiểu đau lòng mà trai đẹp cũng không cứu nổi.

888 thấy vẻ mặt cậu không đúng, lại lặng lẽ lôi ra 5 tấm ảnh của nam phụ, mỗi tấm mỗi khác, tấm nào cũng đẹp trai đến nghẹt thở.

"Tính mạng đáng quý, tự do giá còn cao hơn. Nếu vì nhan sắc, cả hai đều có thể vứt bỏ." Giả vờ bình tĩnh nhận lấy ảnh, thầm niệm lại mấy lần quy tắc sống của mình, Tân Thiều kiên định niềm tin, vẫy tay để 888 bắt đầu dịch chuyển.

"Cảnh báo! Cảnh báo! Mức độ hư hỏng của phi thuyền là 40%, khoang năng lượng đã bị phá hủy, năng lượng đang rò rỉ với tốc độ 1cm/s." Tiếng cảnh báo chói tai vang lên trong phòng điều khiển.

Tân Thiều vừa tỉnh lại, đã cảm thấy xung quanh có mấy luồng lực hút muốn xé cậu ra làm năm mảnh, lại có mấy luồng áp lực đang đè ép nội tạng của cậu, cậu còn nghi ngờ nếu không nhờ 888 bật trước cơ chế miễn đau, mình có thể đau đến mức ngất đi ngay tại chỗ lần nữa.

Vừa xuất hiện đã kích thích như vậy, rất dễ đoản mệnh đấy.

"Hạ Thụ? Hạ Thụ!" Giữa tiếng cảnh báo chói tai và tiếng gió, xen lẫn vài tiếng gọi không rõ ràng.

Đôi mắt Tân Thiều ngưng lại, gắng sức điều chỉnh lại cơ thể đang mất trọng lượng của mình, bò đến bảng điều khiển của chiếc phi thuyền đã thủng một lỗ và gió đang lùa vào ào ạt, một mặt làm theo chỉ dẫn của 888 để xoay chuyển chiếc phi thuyền rách nát, cố gắng né tránh những lưỡi đao gió không gian không biết từ đâu bắn tới, một mặt phân biệt hướng phát ra âm thanh.

Dù cơ thể phải chịu đựng cơn đau mà người thường khó lòng chịu nổi, lưng cậu vẫn thẳng tắp, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, chỉ có bàn tay nắm chặt cần điều khiển là dùng sức đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, đôi mắt đen như mực, sâu thẳm không thấy ánh sáng.

"Hạ Thụ!" Tiếng khóc của ai đó ngày càng rõ hơn.

Đôi mắt Tân Thiều nheo lại, rồi như nghĩ đến điều gì đó mà đột nhiên sáng lên. Mặc kệ tiếng cảnh báo của phi thuyền, cậu một tay nhập lệnh trên bàn phím, một tay kéo mạnh cần điều khiển xuống mức thấp nhất, khiến phi thuyền tăng tốc tối đa về phía tiếng khóc.

"Hạ Thụ!" Rất nhanh, phía trước phi thuyền hiện ra một cô gái đang giãy giụa và khóc thét giữa không trung.

Trên khuôn mặt căng thẳng của Tân Thiều hiện lên một nụ cười dịu dàng, thoáng qua rồi biến mất. Cậu bình tĩnh gõ một chuỗi lệnh phức tạp trên bảng điều khiển, sau khi lệnh có hiệu lực, một đôi cánh máy móc khổng lồ màu vàng kim vươn ra từ hai bên phi thuyền, nhẹ nhàng bao bọc lấy cô gái, đưa cô vào phòng điều khiển của phi thuyền đã mở cửa sổ trời.

"Hạ Thụ!" Cô gái buộc tóc đuôi ngựa dài đơn giản, mặc một chiếc váy dài màu vải lanh, trông hoàn toàn khác phong cách với Tân Thiều trong bộ đồng phục màu đen, hay nói cách khác là không hề hợp với chiếc phi thuyền này.

Nhưng cô gái rõ ràng đã sợ hãi, cô không kịp nhận ra môi trường xung quanh khác biệt thế nào so với những gì cô quen thuộc, chỉ có thể ôm chặt người trước mặt, khóc lớn, trút ra nỗi hoảng sợ của mình.

Bị cô gái ôm chầm lấy, cơ thể Tân Thiều cứng đờ. Mấy giây sau, anh mới giơ đôi tay vẫn còn hơi cứng ngắc lên, từ từ ôm lại cô, ở nơi mà cô gái không thể nhìn thấy, vẻ mặt anh phức tạp.

Cái ôm đầu tiên khi đến thế giới này lại là với nữ chính, không vui chút nào.
 
33 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 23: Nam thần người máy và cô hầu gái xinh xắn (3)

"Ầm!" Một luồng phong nhận không gian khổng lồ chém vào dưới cánh trái phi thuyền, thân tàu rung chuyển dữ dội, hất văng hai người ngã xuống đất.

Tân Thiều dùng tay che đầu cô gái, ôm cô vào lòng, còn lưng mình lại đập mạnh vào bảng điều khiển, cơn đau buốt từ sống lưng khiến anh không kìm được co giật.

"Hạ Thụ!" Cô gái hét lên.

"Cảnh báo! Cảnh báo! Mức độ hư hỏng thân tàu 80%, năng lượng đã rò rỉ 90%, phi thuyền sẽ phát nổ sau 20 giây nữa."

"Hạ Thụ.."

20 giây. Tân Thiều nghiến chặt răng, mỉm cười rạng rỡ với cô gái: "Đừng sợ, em sẽ không sao đâu." Cậu chống người dậy, nắm tay cô gái chạy đến trước một cánh cửa, nhập lệnh mở cửa rồi nhét cô gái đang ngơ ngác vào khoang cứu sinh duy nhất trong phòng.

"Hạ Thụ.." Cô gái bất an níu lấy vạt áo của Tân Thiều, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô hoàn toàn không kịp phản ứng, đến giờ vẫn còn mờ mịt hoang mang.

"Đừng nghĩ nhiều, ngủ một giấc đi. Đợi em tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hứa đấy." Tân Thiều cười với cô, đưa tay định xoa tóc Hoàng Tiểu Cẩm, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên tay mình, cậu lại đột ngột dừng động tác, giấu tay ra sau lưng.

Cậu đưa tay kéo cửa khoang xuống, nhìn cô gái đang lắc đầu đập cửa, miệng không ngừng mấp máy, Tân Thiều cách một lớp cửa, đưa tay vuốt ve gò má cô, nụ cười vừa hạnh phúc lại vừa cay đắng.

"Tiểu Cẩm, hãy quên anh đi, tuyệt đối đừng đến tìm anh."

"Ầm!" Biển lửa ngút trời lập tức nuốt chửng Tân Thiều.

"Hạ Thụ!" Hoàng Tiểu Cẩm đột ngột mở mắt, ngồi bật dậy trên giường, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Ánh đèn màu vàng ấm áp dịu nhẹ lặng lẽ sáng lên trên vách trong của trần nhà, vừa soi sáng căn phòng, vừa vô hình xua tan đi u ám trong lòng Hoàng Tiểu Cẩm.

Là mơ thôi. Hoàng Tiểu Cẩm có chút chán nản đưa tay ôm lấy vầng trán đang đau âm ỉ vì gặp ác mộng, khi nghĩ đến hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ trước lúc tỉnh dậy, tim cô lại khẽ nhói lên.

"Hạ Thụ." Cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khẽ gọi cái tên này, giọng nghẹn ngào.

"Cô gặp ác mộng à." Trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói, cho dù giọng nói này có hoa lệ dễ nghe đến mức khiến người ta mang thai qua đường tai, cũng không che giấu được sự thật rằng đây là giọng của một người đàn ông.

"Lâu Ngôn Kha!" Hoàng Tiểu Cẩm giật mình, theo phản xạ kéo chăn che trước ngực, trừng mắt nhìn người đàn ông tóc vàng đang đứng ở cửa phòng. Rõ ràng cô đã khóa cửa rồi mà.

Như biết được Hoàng Tiểu Cẩm đang kinh ngạc điều gì, Lâu Ngôn Kha nhếch mép, nhìn cô như nhìn một con ngốc: "Cả căn biệt thự này đều là của tôi, cô cũng là của tôi, đương nhiên tôi có thể vào." anh lại không hề so đo việc Hoàng Tiểu Cẩm gọi thẳng tên mình.

"Tôi không phải của anh, tôi chỉ thuộc về chính mình thôi!" Hoàng Tiểu Cẩm phản bác.

Lâu Ngôn Kha bước đến bên giường, cúi người xuống, đưa một ngón trỏ ra nâng cằm Hoàng Tiểu Cẩm, soi mói khắp gương mặt cô một lượt rồi "chậc" một tiếng: "Trông thật xấu xí, tính tình cũng không tốt. Đây có phải là câu mà loài người các cô thường nói, kẻ xấu hay làm trò không."

Hoàng Tiểu Cẩm ngoảnh mặt đi để tránh tay hắn, rồi chùi mạnh cằm như muốn lau đi thứ gì đó bẩn thỉu, cứng giọng đáp: "Phải đó, so với một mỹ nhân như Lâu thiếu gia đây, tôi đương nhiên là một cô gái xấu xí. Nếu tôi đã làm chướng mắt ngài rồi, thì xin ngài hãy đại phát từ bi thả tôi đi."

"Xem ra cô vẫn chưa hiểu rõ hoàn cảnh của mình." Lâu Ngôn Kha cười khẩy một tiếng, đứng thẳng người nói, "Cô có tin không, tôi thả cô ra ngoài, chưa đến năm phút cô sẽ mất mạng. Phải biết rằng không phải ai cũng có tính tình tốt như tôi đâu."

Hoàng Tiểu Cẩm cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy chăn, dù trong lòng muốn phản bác hắn, nhưng qua những ngày chung sống, cô biết người này nói không sai, tuyệt đối không hề khoa trương.

Phòng ngủ rơi vào sự im lặng khó xử.

Lâu Ngôn Kha nhìn đỉnh đầu cô, trong lòng đột nhiên có chút bực bội, anh "này" một tiếng, đến khi Hoàng Tiểu Cẩm đỏ hoe mắt ngẩng đầu nhìn anh, anh lại nuốt những lời châm chọc định nói ra vào bụng.

"Hạ Thụ, là ai?" Hắn hất cằm nhìn cô, lơ đãng hỏi, "Nếu tôi vui, giúp cô tìm người cũng không phải là không thể."

Hoàng Tiểu Cẩm vốn muốn dứt khoát từ chối hắn lại có chút do dự, tuy không muốn mượn sức của người này, nhưng ý nghĩ muốn tìm được người vẫn chiếm thế thượng phong: "Anh ấy là thanh mai trúc mã của tôi, chúng tôi cùng lớn lên trong một cô nhi viện. Lúc xảy ra chuyện, chúng tôi đang đi dã ngoại, đột nhiên có cái đó, lỗ sâu xuất hiện, Hạ Thụ vì cứu tôi nên đã bị hút vào trong, nhưng cuối cùng tôi cũng không thoát được, rơi xuống nơi này, chuyện sau đó thì anh đều biết cả rồi."

Thế nhưng, Hoàng Tiểu Cẩm nhíu mày, tại sao trong giấc mơ của cô, lại mơ thấy Tân Thiều mặc bộ đồng phục màu đen mà cô chưa từng thấy bao giờ, còn cả phi thuyền đó nữa..

Thanh mai trúc mã. Lâu Ngôn Kha khẽ nheo mắt, trong con ngươi màu vàng kim lóe lên tia sáng lạnh lẽo vô cảm.

"Hắt xì!" Ở một nơi khác, chàng "trúc mã" đang được nhắc đến ---- Tân Thiều vừa từ khoang dinh dưỡng bước ra đã hắt xì một cái rõ to.

"Loài người thuần chủng đúng là mỏng manh, đến chút nhiệt độ thấp này cũng không chịu nổi." Cô gái bên cạnh liếc cậu một cái, ném cho cậu một chiếc áo choàng trắng. Miệng thì chê bai, nhưng cô gái vẫn vung tay lên, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng thành mức phù hợp với con người.

Tân Thiều sờ sờ mũi, khoác áo choàng trắng lên người, có được tấm áo che thân này, vẻ mặt vốn không tự nhiên của Tân Thiều cũng thoải mái hơn nhiều, cậu ngẩng đầu nói cảm ơn cô gái. Cô gái này trông vô cùng xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh, chỉ là hơi cao, còn cao hơn cậu που cao một mét tám cả một đoạn, cao đến mức Tân Thiều phải ngước nhìn.

"Nếu mình là trai thẳng, mình chắc chắn sẽ chọn cô gái này chứ không phải nữ chính." Tân Thiều chép miệng. Mặc dù cô gái này không phải con người, mà là một người máy chính hiệu, nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp của cô.

Hơn nữa, trong thiên hà máy móc hoàn toàn được cấu thành từ máy móc này, việc yêu một người máy không phải là chuyện gì hiếm lạ, nói đúng hơn, người máy yêu con người mới là chuyện động trời có thể gây chấn động toàn thiên hà.

"Về những chuyện của thời đại này, cậu cũng đã hiểu gần hết rồi nhỉ." Cô gái hỏi. Khoang dinh dưỡng vừa rồi không chỉ chữa trị cơ thể cho Tân Thiều, mà còn trực tiếp truyền những kiến thức cơ bản của thời đại này vào não cậu.

"Vâng." Nhắc đến chuyện này, nụ cười vốn rạng rỡ của Tân Thiều trở nên cay đắng, nhưng rất nhanh, cậu đã điều chỉnh lại tâm trạng, giãn mày cười với cô gái, "Nếu tôi không hiểu sai, tôi muốn sinh tồn ở đây và nhận được sự bảo đảm tốt hơn, thì cần phải tìm một vị chủ nhân ưu tú, đúng không?"

"Không sai." Cô gái gật đầu.

Tân Thiều cười nói: "Sự giúp đỡ của cô và chủ nhân của cô, tôi sẽ không bao giờ quên. Không biết chỗ của cô đây, có cần một người hầu là con người thuần chủng không?"

"Cậu thích ứng cũng nhanh thật đấy." Cô gái sững sờ một chút, nụ cười vốn xa cách khách sáo trở nên chân thành hơn nhiều, "Xem ra cậu sẽ là một người hầu rất ưu tú."

Vậy là đã đồng ý rồi. Tân Thiều mỉm cười, sau khi tự giới thiệu đơn giản, cậu hỏi tên cô.

"Tôi là Samar, quản lý người hầu của đại nhân Kedomon. Đây là quy tắc dành cho người hầu, trong vòng 3 ngày nhất định phải thuộc lòng, tôi sẽ đến kiểm tra." Người máy Samar truyền tài liệu vào chiếc trí não trông giống đồng hồ đeo tay trên cổ tay Tân Thiều.

Sau khi dặn dò Tân Thiều thêm một vài việc, bảo cậu đừng chạy lung tung, Samar quay người rời đi. Dường như thấy Tân Thiều khá ngoan ngoãn, trước khi đi cô ta còn nhắc nhở thêm vài câu: "Đại nhân Kedomon không thích những kẻ khôn lỏi, có quá nhiều mưu mô. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn giữ đúng bổn phận của mình, số tiền kiếm được cũng đủ để cậu tiêu xài cả đời rồi."

Sau khi tiễn cô ta ra khỏi phòng, Tân Thiều cúi đầu mày mò chiếc trí não trên cổ tay theo những kiến thức đã được nhồi nhét vào đầu. Sau khi đã tìm hiểu quen thuộc các chức năng cơ bản, cậu mở tài liệu mà cô gái vừa truyền cho cậu, yêu cầu cậu phải thuộc lòng ---- «Quy tắc Người hầu».

Đợi cậu học thuộc lòng cuốn «Quy tắc Người hầu» này, là có thể đi gặp nam phụ tà mị Kedomon, sau đó có thể vì quá ưu tú mà bị đem đi bán đấu giá, gặp được nam chính có vẻ đẹp tuyệt thế Lâu Ngôn Kha rồi, mong chờ quá!

【 Điều thứ nhất: Chủ nhân luôn luôn đúng.

Điều thứ hai: Nếu chủ nhân thật sự sai, xin hãy tham khảo điều thứ nhất. 】

Tân Thiều không lật trang được: ".. Thật sự chỉ có hai điều này thôi sao? Cho mình ba ngày, là khinh thường trí nhớ của mình đến mức nào chứ?"

888: "Trọng điểm của cậu là cái này à?"
 

Những người đang xem chủ đề này

Back