Can Qua

Tiết Trực
1,119 ❤︎ Bài viết: 504 Tìm chủ đề
243 0
Kiếm tiền
Can Qua đã kiếm được 2430 đ
Vực Xám

Viết bởi: Can Qua

Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh

Chủ đề: Thắp Lửa Đêm Huyền Bí




Thể loại: Truyện ngắn; Truyện ma

Lưu ý

- Truyện dành cho độc giả trên 15 tuổi

- Truyện có yếu tố bạo lực và ngôn từ nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem

- Truyện là sản phẩm văn học hư cấu

Thay lời tựa:

"Đen pha với trắng, sẽ cho ra màu xám."

Nội dung:

Người ta thường ví von việc bị bắt ép phải làm lụng cực khổ và không được trả công xứng đáng là: Làm mọi. Thế nhưng Mơ lại cho rằng nói như vậy chưa đầy đủ. Những người "mọi" thực thụ mà cô bé ở đợ cho trọc phú Bôn biết, khổ hơn nhiều.

Mơ làm thử vài phép so sánh. Mồ côi cha mẹ, ông bà già yếu nên em phải ở đợ làm công nhưng có thời hạn hẳn hoi. Ngoài khoản trừ nợ, được thưởng hoặc làm có tiền dư, cô bé có thể gửi về nhà. Lâu lâu, Mơ cũng được cho về thăm ông bà. Còn người "mọi" thì sao? Họ bị mua đi bán lại như hàng hóa và bị đối xử như con vật. Phải làm các công việc nặng nhọc và dơ dáy nhất, quần quật cả ngày; những con người khốn khổ ấy vĩnh viễn không thể chuộc thân và về quê cũ.

Bị hành xác dẫn đến khổ sở, Mơ dễ dàng hình dung. Ý thức được ai cũng khổ, em không kì thị vì thấy vẻ ngoài đối phương khác biệt, không hùa vào ăn hiếp kẻ yếu thế. Mơ xót thương những người mọi. Nếu có dư củ khoai, khúc bắp, chén cơm thì cô bé sẽ lén đem cho họ.

Thế nhưng tấm lòng nhân ái bé bỏng đâu đủ sức thay đổi cả một hệ thống. Những con người ấy vẫn bị hành xác và khổ tâm. Vì họ lạc hậu và hiền hậu quá thể, nên không có sự phản kháng nào đáng kể? Cảnh thảm thương đầy rẫy xóm thôn. Chị "mọi" kia bụng chửa năm tháng, vẫn phải treo cổ. Chàng "mọi" nọ đập đầu chết vì bị vu vạ. Thậm chí cùng khổ quẫn trí vì kiếp nô lệ nhục nhằn bám đeo đời đời, có vợ chồng con cái trong một gia đình "mọi" đã dắt díu nhau, cùng trầm mình xuống sông tự tử.

Chứng kiến những cái chết thê thảm đó, Mơ ám ảnh sâu sắc. Bộ óc non nớt nghĩ suy và lo sợ. Cô bé tự nhủ phải cẩn thận, nhịn nhục, làm lụng siêng năng, nhín nhút để dành tiền trả cho hết nợ để có lối thoát.

Tuy nhiên sự đời trớ trêu, đâu phải cứ ước muốn là sẽ được toại nguyện.


***

Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ đây, Mơ đã ra dáng một thiếu nữ. Cô bé đẹp tựa đóa hoa lài. Dẫu đội mưa cõng nắng, nhưng em vẫn sở hữu làn da căng mịn, trắng ngà và thơm tho tự nhiên. Bên cạnh đó, nhờ lao động miệt mài, thân người nhỏ nhắn càng thêm thon thả, săn chắc.

Mái tóc đen nhánh và được búi gọn vừa vặn tô điểm cho cặp mày ngang thanh mảnh và vầng trán dô tinh nghịch. Treo trước đôi mắt to tròn, lấp lánh những mộng mơ là làn mi cong vút. Cánh mũi thon thon cao cao đã có má lúm đồng tiền xinh xinh bầu bạn. Nốt ruồi son vừa vặn điểm tô nét duyên, cho môi hồng càng thêm rạng rỡ. Tuổi tròn trăng, ngực núng nính, mông no tròn, em trông quyến rũ khác vời.

Mơ rất đẹp, đẹp lạ lùng. Thế nhưng cái đẹp ấy dự báo cho những sự thể chẳng lành. Vẻ mong manh nữ tính ấy khiến biết bao người đàn ông xốn xang và khát khao chiếm hữu.

Thấy Mơ mơn mởn xuân xanh, lão Bôn liền nổi máu tà dâm. Tay nghiệp chủ tuy giàu có nhưng vốn bất nghĩa, không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình thèm muốn. Tưởng tượng ra viễn cánh chính tay lột truồng cô bé ở đợ xinh xẻo rồi thỏa thuê dập liễu vùi hoa, hắn nuốt nước bọt ừng ực, lấy làm khoái chí.

Song, vì sợ vợ nên trọc phú Bôn chưa dám làm bừa. Hắn rắp tâm tính kế, định chờ dịp thuận tiện rồi ra tay. Nghĩ rằng Mơ giống như cá nằm trên thớt, lươn lọt vào trúm, làm sao mà thoát, lão ta đinh ninh chuyện đê hèn ấy trót lọt, êm xuôi trong một sớm một chiều.


***

Trong nhà ngoài ngõ đều ngỡ ngàng khi hay tin Mơ đã có thai ba tháng. Trọc phú Bôn tức bầm gan tím ruột. Bề ngoài, hắn viện dẫn lễ giáo gia phong. Tuy nhiên trong lòng lão già không nên nết bừng bừng lửa dữ là bởi mình chưa kịp sơ múi gì mà đã bị thằng nào hớt tay trên.

Bà Lành - vợ lão Bôn, cũng không giữ được bình tĩnh và hồ nghi chồng mình là tác giả cái thai trong bụng Mơ. Tay trọc phú phải giải thích hết lời, bà mới chịu tin tưởng. Thế là cô bé ở đợ bụng mang dạ chửa lại vào thế trên đe dưới búa, trở thành đối tượng trút giận của cả hai tên chủ.

Thấy lão Bôn đánh Mơ chẳng nương tay, bà Lành thôi nghi ngờ. Tuy nhiên em nói bị hiếp mà không khai được tên thủ phạm khiến cả hai đều không vừa lòng. Đòn roi trút xuống càng lúc nhiều hơn. Cô thiếu nữ tội nghiệp đang khom lưng quỳ gối chỉ biết vừa van nài vừa lấy tay che chắn phần bụng..

Đánh chửi hạch hỏi bằng thừa, ông Bôn bà Lành thống nhất đưa Mơ ra giữa sân đình, cạo đầu bôi vôi. Nạn nhân bỗng hóa phạm nhân. Về phần dân trong xóm, điều tử tế nhất bọn họ làm là trơ mắt đứng nhìn, không bàn tán xôn xao. Mặc dù ông Bôn muốn đuổi nhưng bà Lành vẫn muốn bắt Mơ ở lại làm công cho tới ngày trả xong món nợ.


* * *

Bầu bảy tháng, cơ thể nặng nề kém linh hoạt, trong lúc lau dọn, Mơ bất cẩn làm vỡ một chiếc bình cổ. Hôm ấy, chỉ có mỗi lão Bôn ở nhà. Cay cú bấy lâu nay, tay trọc phú liền chuyện bé xé ra to.

Vắt óc, nghiệp chủ Bôn nghĩ ra một trò quái ác để trừng phạt Mơ. Lão già không nên nết sai người làm kiêng hai bụi ván, đặt song song, cách nhau một tấc trước sân nhà. Sau đó, hắn cho em hai lựa chọn. Hoặc là lên đồn nằm bốt vì tội phá hoại tài sản. Hoặc cởi truồng, mỗi chân đặt một bên ván, ngồi xổm như đi đại tiện thì lão ta bỏ qua chuyện cái bình. Vì đứa con trong bụng, Mơ đành chịu nhục, làm theo phương án thứ hai lão đề ra.

Ấy vậy, trò ác không dừng lại ở đó. Tay trọc phú sai hai tên gia đinh kè hai bên, giữ cô bé ở tư thế cố định. Sau đó, hắn lại sai người châm lửa, từ chỗ sát hạ bộ em đốt lên.

Ban đầu, Mơ ráng chịu đựng. Chí ít là để con mình được sống. Làng lính, quan thầy Lang Sa có thể bị mua chuộc bằng tiền. Thấp cổ bé họng đâu thể cãi lý với chúng. Hơn nữa chỉ cần làm thêm một tháng nữa, cô bé sẽ trả hết nợ nần và rồi về với tự do.

Song, lửa càng cháy càng lớn mà tay trọc phú dường như chẳng có ý định dập. Mơ bị bỏng nặng, vô cùng đau rát. Em gào khóc, kêu la thảm thiết.

"Ông ơi, tha cho con.."

Bỏ ngoài tai lời van xin, trọc phú Bôn tiếp tục thú vui bệnh hoạn. Hai tên tay sai, xưa không tán tỉnh được Mơ nay ôm hận, nên một mực nghe theo lệnh chủ. Dân chúng tụ tập rất đông ngoài cổng. Tuy nhiên bọn họ chỉ dám đứng xem từ xa. Mỗi người trong đám đông, lúc đầu có thể mò đến coi vì các lý do khác nhau. Tuy nhiên, hiện thời họ chỉ có chung một nỗi sợ bạo quyền.

Không ai xông vào cứu giúp cô gái khốn cùng. Mơ đau đớn và rơi xuống đáy vực sâu tuyệt vọng. Em có cảm tưởng hàng rào sắt nhà ông Bôn bà Lành tựa hồ được nối dài ra, xây dày lên và cao thêm. Trong đó, đám đông sắm vai những thanh kim loại xám xịt và lạnh lẽo vô hồn.

Cuối cùng thì cô bé tuổi đôi tám cũng đã trở thành một cái xác chết xám xịt và lạnh lẽo..

Hay tin án mạng, quan Tây quan ta liền dẫn lính mã tà tới xem xét. Ông Bôn được mời lên đồn ba ngày để hợp tác điều tra. Đám đầy tớ vội vàng đem nạn nhân đi chôn cất. Khi bà Lành trở về thì được bọn họ thuật lại cho nghe câu chuyện. Song, trong câu chuyện ấy, Mơ có mặc quần.


***

Một đứa trẻ người "mọi" ngày trước từng được Mơ cho đồ ăn đã bỏ trốn, sống sót, lớn lên và thoát đời nô lệ. Hay tin người ơn xưa chết thảm, y cũng buồn. Nhưng can đảm để trả thù, y không có. Vì vậy, người này đành gom đất, đắp nắm mộ gió và cúng trả cho Mơ củ khoai lang..

Mây đen, mưa xám. Mồ hoang, huyệt lạnh. Nỗi oán căm của Mơ và đứa trẻ uổng tử đặc quánh một khoảng đất trời. Từ lòng đất xám, chỗ hồn phách rời rạc, vất vưởng ấy trồi lên cái bóng mẹ bồng con mờ ảo.

Ngay lúc ấy, có một con linh miêu đi ngang qua. Cảnh tượng ma quái kia, vừa vặn lọt thỏm vào đôi mắt đỏ rực tia lửa điện. Dỏng đuôi thay lời chào, bốn chân dài ngoại cỡ thủ thế, con mèo đen tuyền nhảy qua nấm mộ của Mơ.

Khóa tra đúng chìa, âm khí quy tụ quanh đây mỗi lúc một nhiều. Hưởng ứng lời gọi mời, hồn phách của đứa bé yểu mệnh dắt theo bóng mẹ, đếm thăm hỏi người bạn mới. Những cá thể sinh ra từ sự cưỡng đoạt nhanh chóng hiểu lòng nhau và trở nên quen thân.

Yêu ma quỷ quái từ khắp bốn phương đổ về. Không rào cản ngôn ngữ, không giấu giếm nỗi niềm. Một số ác linh nghe chuyện của mẹ con Mơ xong cũng bất bình bởi còn có kẻ ác hơn mình.

Linh miêu cũng meo meo những tiếng thay lời khóc thương. Để rồi hình thoi giữa trán rực sáng ánh vàng, nó hiện nguyên hình nhằm giúp bạn trả thù. Hóa xa mèo đen chỉ là xác tạm, cõng theo vô số hồn phách hà nàm (đứa con yểu mệnh sinh ra từ cuộc tình oan nghiệt ngày mùng năm tháng năm giữa mèo mun với rắn hổ). Quỷ quái yêu ma các nơi cũng đồng ý hợp lực, truyền sức mạnh để đẩy nhanh quá trình. Những linh hồn tan nát nương tựa vào nhau. Ít lâu sau quả cầu máu đỏ lờm dưới huyệt vọt lên, cuộn lẫn với lớp màng vàng nghệ của ma da mà đóng kén.

Kén ấy vỡ ra thành hình thù của một đứa trẻ, sóng đôi với một con linh miêu.


***

Lo lót quan thầy Lang Sa, sau ba ngày ngồi chơi uống nước ở bốt, nghiệp chủ Bôn được thả ra. Để mừng ngày trắng án, tay trọc phú mở tiệc linh đình. Dĩ nhiên lão ta cũng quyết định mua về thật nhiều hà nàm rắn hổ - món yêu thích của bản thân, để tự "tẩm bổ" và đãi khách quý.

Ăn uống giữa chừng, nghiệp chủ Bôn đột nhiên chột dạ quặn bụng. Mồ hôi như tắm, cảm giác buồn đi ngoài dâng lên cùng cực, thôi thúc tay trọc phú đại tiện ngay tại chỗ. Đầu óc đột nhiên rỗng tuếch, lão bèn hành động theo bản năng, tuột quần ngồi xổm giải quyết trước mặt quan khách.

Lạ lùng thay thứ thoát ra từ hậu môn hắn là dòng máu đỏ ngầu và tanh tưởi chứ chẳng có phân. Máu chảy tuôn xối xả, không ngừng nghỉ, vô phương cứu chữa. Lão giữ nguyên tư thế khó coi đó cho đến khi chết khô vì không còn máu để chảy nữa.

"Quả báo nhãn tiền!"

Không vị khách nào trong buổi tiệc biết bốn chữ gọn lỏn, sắc lạnh đó từ đâu phát ra. Vậy nhưng xóm dưới làng trên, hồi tưởng về cái chết bi thảm của Mơ, ít nhiều đều rùng mình kinh sợ.

Nỗi sợ có tượng hình hay không, chẳng có câu trả lời chính xác. Chỉ biết xóm làng từ đó gặp nhiều rủi xui giữa cơn binh lửa. Bà Lành bị rắn hổ cắn trên đường chạy loạn, phải cưa chân giữ mạng. Hai tên gia đinh đã giúp lão Bôn hại chết Mơ kết cục cũng không tốt đẹp. Một thằng chết bởi đạn pháo của Tây, nát thây banh xác. Một thằng dù trốn kỹ dưới hầm vẫn bị giặc bắt lên thiêu sống. Xóm nhỏ thường xuyên chịu cảnh đạn lạc tên bay.

Chung quy quỷ ma không phải tự nhiên mà có. Sự thờ ơ, vô cảm khoét sâu lòng người thành vực xám. Để rồi vực ấy, nhiều năm tháng về sau vẫn tiếp tục nuốt chửng con người trong nỗi sợ vô hình.


Long An - 27/09/2025

Đôi lời tâm sự:

Qua biết đây là một truyện ngắn không tốt. Không thể hù dọa được ai và cũng không thể mơ màng điều gì với tác phẩm này. Tuy nhiên nói lời phải giữ lấy lời, Qua vẫn quyết định viết ra trong khuôn khổ cuộc thi, hoàn thành đúng hạn định để không thất tín với anh chị em bạn hữu văn chương. Qua muốn làm nhiều chuyện một lúc, để rồi không đâu vô đâu cả. Qua xin rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ cố gắng cân đối thời gian, rèn kỹ năng viết lách nhiều thêm.

Xin cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,172 ❤︎ Bài viết: 387 Tìm chủ đề
Vực Xám

Viết bởi: Can Qua

Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh

Chủ đề: Thắp Lửa Đêm Huyền Bí




Thể loại: Truyện ngắn; Truyện ma

Lưu ý

- Truyện dành cho độc giả trên 15 tuổi

- Truyện có yếu tố bạo lực và ngôn từ nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem

- Truyện là sản phẩm văn học hư cấu

Thay lời tựa:

"Đen pha với trắng, sẽ cho ra màu xám."

Nội dung:

Người ta thường ví von việc bị bắt ép phải làm lụng cực khổ và không được trả công xứng đáng là: Làm mọi. Thế nhưng Mơ lại cho rằng nói như vậy chưa đầy đủ. Những người "mọi" thực thụ mà cô bé ở đợ cho trọc phú Bôn biết, khổ hơn nhiều.

Mơ làm thử vài phép so sánh. Mồ côi cha mẹ, ông bà già yếu nên em phải ở đợ làm công nhưng có thời hạn hẳn hoi. Ngoài khoản trừ nợ, được thưởng hoặc làm có tiền dư, cô bé có thể gửi về nhà. Lâu lâu, Mơ cũng được cho về thăm ông bà. Còn người "mọi" thì sao? Họ bị mua đi bán lại như hàng hóa và bị đối xử như con vật. Phải làm các công việc nặng nhọc và dơ dáy nhất, quần quật cả ngày; những con người khốn khổ ấy vĩnh viễn không thể chuộc thân và về quê cũ.

Bị hành xác dẫn đến khổ sở, Mơ dễ dàng hình dung. Ý thức được ai cũng khổ, em không kì thị vì thấy vẻ ngoài đối phương khác biệt, không hùa vào ăn hiếp kẻ yếu thế. Mơ xót thương những người mọi. Nếu có dư củ khoai, khúc bắp, chén cơm thì cô bé sẽ lén đem cho họ.

Thế nhưng tấm lòng nhân ái bé bỏng đâu đủ sức thay đổi cả một hệ thống. Những con người ấy vẫn bị hành xác và khổ tâm. Vì họ lạc hậu và hiền hậu quá thể, nên không có sự phản kháng nào đáng kể? Cảnh thảm thương đầy rẫy xóm thôn. Chị "mọi" kia bụng chửa năm tháng, vẫn phải treo cổ. Chàng "mọi" nọ đập đầu chết vì bị vu vạ. Thậm chí cùng khổ quẫn trí vì kiếp nô lệ nhục nhằn bám đeo đời đời, có vợ chồng con cái trong một gia đình "mọi" đã dắt díu nhau, cùng trầm mình xuống sông tự tử.

Chứng kiến những cái chết thê thảm đó, Mơ ám ảnh sâu sắc. Bộ óc non nớt nghĩ suy và lo sợ. Cô bé tự nhủ phải cẩn thận, nhịn nhục, làm lụng siêng năng, nhín nhút để dành tiền trả cho hết nợ để có lối thoát.

Tuy nhiên sự đời trớ trêu, đâu phải cứ ước muốn là sẽ được toại nguyện.


***

Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ đây, Mơ đã ra dáng một thiếu nữ. Cô bé đẹp tựa đóa hoa lài. Dẫu đội mưa cõng nắng, nhưng em vẫn sở hữu làn da căng mịn, trắng ngà và thơm tho tự nhiên. Bên cạnh đó, nhờ lao động miệt mài, thân người nhỏ nhắn càng thêm thon thả, săn chắc.

Mái tóc đen nhánh và được búi gọn vừa vặn tô điểm cho cặp mày ngang thanh mảnh và vầng trán dô tinh nghịch. Treo trước đôi mắt to tròn, lấp lánh những mộng mơ là làn mi cong vút. Cánh mũi thon thon cao cao đã có má lúm đồng tiền xinh xinh bầu bạn. Nốt ruồi son vừa vặn điểm tô nét duyên, cho môi hồng càng thêm rạng rỡ. Tuổi tròn trăng, ngực núng nính, mông no tròn, em trông quyến rũ khác vời.

Mơ rất đẹp, đẹp lạ lùng. Thế nhưng cái đẹp ấy dự báo cho những sự thể chẳng lành. Vẻ mong manh nữ tính ấy khiến biết bao người đàn ông xốn xang và khát khao chiếm hữu.

Thấy Mơ mơn mởn xuân xanh, lão Bôn liền nổi máu tà dâm. Tay nghiệp chủ tuy giàu có nhưng vốn bất nghĩa, không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình thèm muốn. Tưởng tượng ra viễn cánh chính tay lột truồng cô bé ở đợ xinh xẻo rồi thỏa thuê dập liễu vùi hoa, hắn nuốt nước bọt ừng ực, lấy làm khoái chí.

Song, vì sợ vợ nên trọc phú Bôn chưa dám làm bừa. Hắn rắp tâm tính kế, định chờ dịp thuận tiện rồi ra tay. Nghĩ rằng Mơ giống như cá nằm trên thớt, lươn lọt vào trúm, làm sao mà thoát, lão ta đinh ninh chuyện đê hèn ấy trót lọt, êm xuôi trong một sớm một chiều.


***

Trong nhà ngoài ngõ đều ngỡ ngàng khi hay tin Mơ đã có thai ba tháng. Trọc phú Bôn tức bầm gan tím ruột. Bề ngoài, hắn viện dẫn lễ giáo gia phong. Tuy nhiên trong lòng lão già không nên nết bừng bừng lửa dữ là bởi mình chưa kịp sơ múi gì mà đã bị thằng nào hớt tay trên.

Bà Lành - vợ lão Bôn, cũng không giữ được bình tĩnh và hồ nghi chồng mình là tác giả cái thai trong bụng Mơ. Tay trọc phú phải giải thích hết lời, bà mới chịu tin tưởng. Thế là cô bé ở đợ bụng mang dạ chửa lại vào thế trên đe dưới búa, trở thành đối tượng trút giận của cả hai tên chủ.

Thấy lão Bôn đánh Mơ chẳng nương tay, bà Lành thôi nghi ngờ. Tuy nhiên em nói bị hiếp mà không khai được tên thủ phạm khiến cả hai đều không vừa lòng. Đòn roi trút xuống càng lúc nhiều hơn. Cô thiếu nữ tội nghiệp đang khom lưng quỳ gối chỉ biết vừa van nài vừa lấy tay che chắn phần bụng..

Đánh chửi hạch hỏi bằng thừa, ông Bôn bà Lành thống nhất đưa Mơ ra giữa sân đình, cạo đầu bôi vôi. Nạn nhân bỗng hóa phạm nhân. Về phần dân trong xóm, điều tử tế nhất bọn họ làm là trơ mắt đứng nhìn, không bàn tán xôn xao. Mặc dù ông Bôn muốn đuổi nhưng bà Lành vẫn muốn bắt Mơ ở lại làm công cho tới ngày trả xong món nợ.


* * *

Bầu bảy tháng, cơ thể nặng nề kém linh hoạt, trong lúc lau dọn, Mơ bất cẩn làm vỡ một chiếc bình cổ. Hôm ấy, chỉ có mỗi lão Bôn ở nhà. Cay cú bấy lâu nay, tay trọc phú liền chuyện bé xé ra to.

Vắt óc, nghiệp chủ Bôn nghĩ ra một trò quái ác để trừng phạt Mơ. Lão già không nên nết sai người làm kiêng hai bụi ván, đặt song song, cách nhau một tấc trước sân nhà. Sau đó, hắn cho em hai lựa chọn. Hoặc là lên đồn nằm bốt vì tội phá hoại tài sản. Hoặc cởi truồng, mỗi chân đặt một bên ván, ngồi xổm như đi đại tiện thì lão ta bỏ qua chuyện cái bình. Vì đứa con trong bụng, Mơ đành chịu nhục, làm theo phương án thứ hai lão đề ra.

Ấy vậy, trò ác không dừng lại ở đó. Tay trọc phú sai hai tên gia đinh kè hai bên, giữ cô bé ở tư thế cố định. Sau đó, hắn lại sai người châm lửa, từ chỗ sát hạ bộ em đốt lên.

Ban đầu, Mơ ráng chịu đựng. Chí ít là để con mình được sống. Làng lính, quan thầy Lang Sa có thể bị mua chuộc bằng tiền. Thấp cổ bé họng đâu thể cãi lý với chúng. Hơn nữa chỉ cần làm thêm một tháng nữa, cô bé sẽ trả hết nợ nần và rồi về với tự do.

Song, lửa càng cháy càng lớn mà tay trọc phú dường như chẳng có ý định dập. Mơ bị bỏng nặng, vô cùng đau rát. Em gào khóc, kêu la thảm thiết.

"Ông ơi, tha cho con.."

Bỏ ngoài tai lời van xin, trọc phú Bôn tiếp tục thú vui bệnh hoạn. Hai tên tay sai, xưa không tán tỉnh được Mơ nay ôm hận, nên một mực nghe theo lệnh chủ. Dân chúng tụ tập rất đông ngoài cổng. Tuy nhiên bọn họ chỉ dám đứng xem từ xa. Mỗi người trong đám đông, lúc đầu có thể mò đến coi vì các lý do khác nhau. Tuy nhiên, hiện thời họ chỉ có chung một nỗi sợ bạo quyền.

Không ai xông vào cứu giúp cô gái khốn cùng. Mơ đau đớn và rơi xuống đáy vực sâu tuyệt vọng. Em có cảm tưởng hàng rào sắt nhà ông Bôn bà Lành tựa hồ được nối dài ra, xây dày lên và cao thêm. Trong đó, đám đông sắm vai những thanh kim loại xám xịt và lạnh lẽo vô hồn.

Cuối cùng thì cô bé tuổi đôi tám cũng đã trở thành một cái xác chết xám xịt và lạnh lẽo..

Hay tin án mạng, quan Tây quan ta liền dẫn lính mã tà tới xem xét. Ông Bôn được mời lên đồn ba ngày để hợp tác điều tra. Đám đầy tớ vội vàng đem nạn nhân đi chôn cất. Khi bà Lành trở về thì được bọn họ thuật lại cho nghe câu chuyện. Song, trong câu chuyện ấy, Mơ có mặc quần.


***

Một đứa trẻ người "mọi" ngày trước từng được Mơ cho đồ ăn đã bỏ trốn, sống sót, lớn lên và thoát đời nô lệ. Hay tin người ơn xưa chết thảm, y cũng buồn. Nhưng can đảm để trả thù, y không có. Vì vậy, người này đành gom đất, đắp nắm mộ gió và cúng trả cho Mơ củ khoai lang..

Mây đen, mưa xám. Mồ hoang, huyệt lạnh. Nỗi oán căm của Mơ và đứa trẻ uổng tử đặc quánh một khoảng đất trời. Từ lòng đất xám, chỗ hồn phách rời rạc, vất vưởng ấy trồi lên cái bóng mẹ bồng con mờ ảo.

Ngay lúc ấy, có một con linh miêu đi ngang qua. Cảnh tượng ma quái kia, vừa vặn lọt thỏm vào đôi mắt đỏ rực tia lửa điện. Dỏng đuôi thay lời chào, bốn chân dài ngoại cỡ thủ thế, con mèo đen tuyền nhảy qua nấm mộ của Mơ.

Khóa tra đúng chìa, âm khí quy tụ quanh đây mỗi lúc một nhiều. Hưởng ứng lời gọi mời, hồn phách của đứa bé yểu mệnh dắt theo bóng mẹ, đếm thăm hỏi người bạn mới. Những cá thể sinh ra từ sự cưỡng đoạt nhanh chóng hiểu lòng nhau và trở nên quen thân.

Yêu ma quỷ quái từ khắp bốn phương đổ về. Không rào cản ngôn ngữ, không giấu giếm nỗi niềm. Một số ác linh nghe chuyện của mẹ con Mơ xong cũng bất bình bởi còn có kẻ ác hơn mình.

Linh miêu cũng meo meo những tiếng thay lời khóc thương. Để rồi hình thoi giữa trán rực sáng ánh vàng, nó hiện nguyên hình nhằm giúp bạn trả thù. Hóa xa mèo đen chỉ là xác tạm, cõng theo vô số hồn phách hà nàm (đứa con yểu mệnh sinh ra từ cuộc tình oan nghiệt ngày mùng năm tháng năm giữa mèo mun với rắn hổ). Quỷ quái yêu ma các nơi cũng đồng ý hợp lực, truyền sức mạnh để đẩy nhanh quá trình. Những linh hồn tan nát nương tựa vào nhau. Ít lâu sau quả cầu máu đỏ lờm dưới huyệt vọt lên, cuộn lẫn với lớp màng vàng nghệ của ma da mà đóng kén.

Kén ấy vỡ ra thành hình thù của một đứa trẻ, sóng đôi với một con linh miêu.


***

Lo lót quan thầy Lang Sa, sau ba ngày ngồi chơi uống nước ở bốt, nghiệp chủ Bôn được thả ra. Để mừng ngày trắng án, tay trọc phú mở tiệc linh đình. Dĩ nhiên lão ta cũng quyết định mua về thật nhiều hà nàm rắn hổ - món yêu thích của bản thân, để tự "tẩm bổ" và đãi khách quý.

Ăn uống giữa chừng, nghiệp chủ Bôn đột nhiên chột dạ quặn bụng. Mồ hôi như tắm, cảm giác buồn đi ngoài dâng lên cùng cực, thôi thúc tay trọc phú đại tiện ngay tại chỗ. Đầu óc đột nhiên rỗng tuếch, lão bèn hành động theo bản năng, tuột quần ngồi xổm giải quyết trước mặt quan khách.

Lạ lùng thay thứ thoát ra từ hậu môn hắn là dòng máu đỏ ngầu và tanh tưởi chứ chẳng có phân. Máu chảy tuôn xối xả, không ngừng nghỉ, vô phương cứu chữa. Lão giữ nguyên tư thế khó coi đó cho đến khi chết khô vì không còn máu để chảy nữa.

"Quả báo nhãn tiền!"

Không vị khách nào trong buổi biết bốn chữ gọn lỏn, sắc lạnh đó từ đâu phát ra. Vậy nhưng xóm dưới làng trên, hồi tưởng về cái chết bi thảm của Mơ, ít nhiều đều rùng mình kinh sợ.

Nỗi sợ có tượng hình hay không, chẳng có câu trả lời chính xác. Chỉ biết xóm làng từ đó gặp nhiều rủi xui giữa cơn binh lửa. Bà Lành bị rắn hổ cắn trên đường chạy loạn, phải cưa chân giữ mạng. Hai tên gia đinh đã giúp lão Bôn hại chết Mơ kết cục cũng không tốt đẹp. Một thằng chết bởi đạn pháo của Tây, nát thây banh xác. Một thằng dù trốn kỹ dưới hầm vẫn bị giặc bắt lên thiêu sống. Xóm nhỏ thường xuyên chịu cảnh đạn lạc tên bay.

Chung quy quỷ ma không phải tự nhiên mà có. Sự thờ ơ, vô cảm khoét sâu lòng người thành vực xám. Để rồi vực ấy, nhiều năm tháng về sau vẫn tiếp tục nuốt chửng con người trong nỗi sợ vô hình.


Long An - 27/09/2025

Đôi lời tâm sự:

Qua biết đây là một truyện ngắn không tốt. Không thể hù dọa được ai và cũng không thể mơ màng điều gì với tác phẩm này. Tuy nhiên nói lời phải giữ lấy lời, Qua vẫn quyết định viết ra trong khuôn khổ cuộc thi, hoàn thành đúng hạn định để không thất tín với anh chị em bạn hữu văn chương. Qua muốn làm nhiều chuyện một lúc, để rồi không đâu vô đâu cả. Qua xin rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ cố gắng cân đối thời gian, rèn kỹ năng viết lách nhiều thêm.

Xin cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều.

Qua biết đây là một truyện ngắn không tốt. Không thể hù dọa được ai và cũng không thể mơ màng điều gì với tác phẩm này.

=> À, ừm.. Nhiều khi hù dọa quá cái giám khảo sự chạy mất dép, rớt ngay vòng gửi xe =))
 
1,119 ❤︎ Bài viết: 504 Tìm chủ đề
À, ừm.. Nhiều khi hù dọa quá cái giám khảo sự chạy mất dép, rớt ngay vòng gửi xe =))

Hì hì! Tuần thi này, đề bài rất thú vị. Chỉ điều có Qua làm chưa tốt. Dẫu sao thì Qua mong muốn tuần thi này đi đến một kết thúc trọn vẹn. Để rồi cuộc thi vẫn diễn ra trong các tuần tới.

*boni 54*
 
Chỉnh sửa cuối:
6,009 ❤︎ Bài viết: 218 Tìm chủ đề
Đầu tiên chúc mừng Qua đợt này hoàn thành bài thi sớm hơn mấy lần trước nè, mặc dù cũng đánh úp giờ thiên quá trời, có khi lại chốt sổ luôn rồi ấy ^^

Truyện đợt này khá ngắn Qua nhỉ, quả báo đến mà Chì chưa kịp thỏa lòng đã hết rồi. Một số đoạn miêu tả khá trần trụi - thấy hơi sờ sợ.

Chúc Qua đoạt kết quả tốt trong tuần thi này nhé ^^
 
3,181 ❤︎ Bài viết: 159 Tìm chủ đề
Một câu chuyện khá trần trụi về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ngay cả thời đại này, những sự việc mất nhân tính vẫn diễn ra và có được bao nhiêu việc được đưa ra ánh sáng.

Quả báo hay là trả thù quả thật không rõ ràng lắm! Chết tâm trong nỗi sợ hãi do lỗi lầm mà mình đã gây ra và từ từ chết đi trong sự sợ hãi đó.. Trả thù là trả gấp ngàn lần!

Hù chơi thôi! Rất vui vì Qua đã tham gia event, chúc bạn đạt giải cao như bao lần! ^^
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back