14 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Đọc: 819 Tìm: 2
Cái giá cho sự trưởng thành là cuộc tình thời thanh xuân

Năm lớp 10 tao may mắn được trải nghiệm cái gọi là tình yêu thời học sinh. Nói về người yêu cũ của tao một chút, là người dễ thương, xinh, dễ thương, học giỏi, tâm lý.. Tao thì là thằng ngịch, xấu, học không giỏi, chỉ được cái cười duyên (mọi người nhận xét thế). Chẳng may số phận n đưa đẩy bọn tao yêu nhau. (Hồi lớp 9 bọn tao có học chung và ghét nhau như chó với mèo) Tình yêu học sinh thì nó sến vô cùng, bọn tao đếm từng ngày yêu nhau, chọn hoa làm biểu tượng cho tình yêu.

Bọn tao cứ yêu nhau như thế cho đến năm 3 đại học. Rồi sóng gió ập đến, tao phải vừa đi thực tập, vừa kiếm tiền phụ giúp gia đình, bận tối mặt tối mũi, không còn thời gian sang thăm em nhiều nữa. Rồi em có nhiều vệ tinh xung quanh, và cứ thế xa rời nhau (một phần vì tao vô tâm). Hồi đấy tao chán vô cùng, cảm thấy mục tiêu phấn đấu để vượt qua sóng gió nó không còn. Rồi tao điên loạn tìm em, chờ đợi em tha thứ, cứ có thời gian rảnh tao sang tìm, có những ngày chờ vài tiếng đồng hồ ngoài phòng trọ..

Hôm 21 vừa rồi là ngày bọn tao chia tay, 2 năm rồi, tao có thói quen đi cafe, hút hơi thuốc, thở dài vài tiếng vào ngày bọn tao chia tay.

Hôm nay tao có việc đi ngang qua nhà em, vẫn góc cổng nơi đón đưa, vẫn con ngõ nhỏ nhưng không còn đó. Hà Nội mùa này dễ gây cho người ta nhớ về những điều xưa cũ, về mối tình đầu ngây dại, về mái nhà đã từng ước ao..

Quyển nhật kí này mãi mãi dừng lại ở năm đó, không còn ai có thể viết, nhưng sẽ luôn có người đọc lại từng trang vào cái ngày gọi là buồn nhất.

Cuối cùng, chúc cho ai đã, đang, sẽ yêu sẽ giữ được mối tình đầu, giữ được những cảm xúc nguyên vẹn để không phải mãi mãi day dứt như tao.

Hà Nội, ngày không em..
 
Last edited by a moderator:
4 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề

Cái giá của việc trưởng thành là gì?​


Trưởng thành nghe thì có vẻ oách: Được tự quyết định cuộc đời, thích đi đâu thì đi, muốn mua gì thì mua, chẳng còn ai bắt phải đi ngủ lúc 10 giờ tối. Nhưng lớn rồi mới phát hiện ra một sự thật hơi phũ phàng: Muốn mua gì thì mua.. Với điều kiện tài khoản ngân hàng cho phép.

Cái giá của trưởng thành đôi khi chính là việc chúng ta phải đánh đổi sự vô tư để lấy trách nhiệm.

Ngày bé, buồn thì khóc, mệt thì ngủ, đói thì gọi mẹ. Lớn lên, có những lúc buồn vẫn phải cười, mệt vẫn phải đi làm, trong lòng rối như tơ vò nhưng miệng vẫn nói:

"Không sao đâu, mình ổn."

Trưởng thành còn là lúc chúng ta nhận ra không phải người nào bước vào cuộc đời mình cũng sẽ ở lại. Có những người từng thân thiết đến mức tưởng chẳng bao giờ xa nhau, cuối cùng lại trở thành người chỉ còn xuất hiện trong vài tấm ảnh cũ. Có những mối quan hệ phải tự mình buông bỏ, dù trong lòng vẫn còn thương.

Cái giá của trưởng thành cũng là mất dần quyền được sống tùy hứng. Một quyết định sai không còn đơn giản là bị bố mẹ mắng vài câu rồi thôi. Đôi khi nó phải trả bằng tiền bạc, thời gian, công việc, một mối quan hệ hoặc vài năm tuổi trẻ.

Nhưng trưởng thành không chỉ toàn là mất mát.

Đổi lại, chúng ta học được cách tự đứng dậy sau những lần vấp ngã, biết trân trọng những người thật lòng với mình, biết đồng tiền kiếm được khó khăn thế nào, hiểu vì sao ngày trước cha mẹ luôn nói: "Lớn rồi sẽ hiểu."

Và rồi đúng là lớn lên.. Hiểu thật.

Chỉ tiếc rằng có những điều khi hiểu được thì mái tóc của bố mẹ đã bạc thêm, những người bạn năm xưa đã mỗi người một nơi, còn bản thân cũng chẳng thể quay lại làm đứa trẻ vô tư ngày nào nữa.

Có lẽ cái giá lớn nhất của trưởng thành chính là:

Ta có được khả năng tự lựa chọn cuộc đời mình, nhưng đồng thời cũng phải học cách chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn ấy.

Trưởng thành không phải là ngày bạn đủ 18 tuổi, kiếm được nhiều tiền hay có một công việc ổn định. Trưởng thành là khi bạn biết cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng chiều theo ý mình nhưng vẫn đủ bình tĩnh để bước tiếp; biết có những chuyện rất buồn nhưng không nhất thiết phải oán trách; biết có những người rất thương nhưng vẫn phải để họ rời đi.

Ngày nhỏ cứ mong lớn thật nhanh.

Lớn rồi lại chỉ mong được một lần trở về ngày bé, ngủ một giấc thật dài mà chẳng phải lo sáng mai tiền điện, tiền nhà, công việc hay tương lai.

Có lẽ đó chính là "phí thành viên" của thế giới người lớn.

Mà buồn một cái là.. Đã đăng ký rồi thì gần như không có nút hủy.
 
Last edited by a moderator:
503 ❤︎ Bài viết: 139 Tìm chủ đề
Những đêm bạn thức khuya vãi làm việc vất vả, những đêm bạn cảm thấy quá mệt mỏi không thể đứng dậy nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.

Những đêm bạn khóc đến không ngủ được sáng hôm sau bạn vẫn thức dậy, làm việc mưu sinh.

Có những ngày bạn phải nghe những lời nói khó nghe, những lời phàn nàn, trách móc, bạn vẫn im lặng mỉm cười.

Có những ngày áp lực công việc, áp lực cuộc sống đè nặng lên đôi vai nhưng bạn vẫn bước tiếp.

Đó chính là sức mạnh của ước mơ, đó chính là cuộc sống, nó chính là cái giá của sự trưởng thành..

Dù cuộc sống có anh quật ngã bạn, bạn vẫn hiên ngang đứng dậy bước tiếp, đúng chứ?
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back