682 ❤︎ Bài viết: 138 Tìm chủ đề

Chương 20


Phan Nhật Vy đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô ta nhìn Nhã An bằng ánh mắt thâm sâu khó đoán. Sau khi nhận ra sự tò mò muốn biết sự thật trong ánh mắt mong chờ của Nhã An, trong lòng cô ta lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ngược lại sự im lặng của Phan Nhật Vy lại khiến Nhã An cảm thấy bức bối khó chịu. Thậm chí ngay cả khi đã chết Phan Nhật Vy cũng không muốn cô được toại nguyện.

Đột nhiên lúc này ở phía góc căn phòng, cánh cửa ánh sáng hình bầu dục lại một lần nữa xuất hiện. Chẳng phải Vu Kỳ đã nói cánh cửa đó dành cho những người được bước sang thế giới bên kia để đầu thai hay sao? Tại sao một kẻ xấu xa như Phan Nhật Vy lại cũng có thể bước qua cánh cửa đó.

Phan Nhật Vy bình thản đứng dậy, bước tới phía cánh cửa đang mở sẵn. Trước khi bước qua cánh cửa đó, cô ta cũng không quên tặng cho Nhã An một nụ cười mãn nguyện: "Cô muốn biết quan hệ của tôi và Đinh lập Thiên là gì có phải không?" Chờ cho gương mặt của Nhã An tràn đầy mong chờ, Phan Nhật Vy mới một lần nữa bật cười thành tiếng, "Không thích nói cho cô biết đấy, haha.."

Nhã An tức giận chạy về phía cánh cửa ánh sáng, thế nhưng ngay sau khi Phan Nhật Vy bước qua, cánh cửa đã nhanh chóng khép lại rồi biến mất, chỉ để lại tràng cười ngặt nghẽo của Phan Nhật Vy vẫn văng vẳng bên tai cô.

Đinh Lập Thiên bị tuyên án mười lăm năm tù vì tội cố ý giết người. Đinh Lập Quốc đã quyết định không nhúng tay vào chuyện này, hoàn toàn giao cho phía cảnh sát điều tra xử lý. Ngay sau phiên tòa xét xử Đinh Lập Thiên kết thúc, Đinh Lập Tài tức tối muốn lao vào chống đối phán quyết của tòa án. Nhìn theo bóng dáng đứa con trai của mình khuất sau cánh cửa, ông đã thổ huyết rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Tỉnh lại trong bệnh viện, Đinh Lập Tài thần trí không tỉnh táo liên tục lẩm bẩm rằng gia đình này đã bị ma ám. Bởi vì Đinh Nhã An chết không nhắm mắt cho nên sẽ trở về kéo hết tất cả người thân xuống âm tào địa phủ. Trần Nhuệ sau nhiều lần lên tiếng nhắc nhở chồng mình đừng ăn nói linh tinh nhưng ông không nghe lọt chữ nào, bà mới chán nản gọi con gái là Đinh Nhã Uyên vào bệnh viện chăm sóc cho ông.

Nhã Uyên vốn dĩ đang du học nước ngoài. Ngay cả tang lễ của Nhã An cô cũng vì thi học kỳ nên không quay về được. Vậy nhưng sau khi nghe tin cả anh trai và cha mình xảy ra chuyện thì cô đã phải lập tức quay về nhà. Tuy bề ngoài nhìn vào thì gia tộc họ Đinh vô cùng đoàn kết, cùng nhau xây dựng một tập đoàn gia đình, thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu sự đấu đá nội bộ chưa bao giờ dừng lại.

Trước đây Đinh Lập Quốc từng tuyên bố sẽ để Nhã An làm người thừa kế duy nhất của mình. Cũng có nghĩa là sau khi ông rút lui thì Nhã An sẽ chính thức trở thành chủ tịch của tập đoàn Đinh Phát. Cho dù là gia đình chú hai hay chú ba cũng sẽ là cấp dưới của cô, chung tay giúp cô xây dựng giang sơn nhà họ Đinh.

Tuy nhiên Đinh Lập Tài chưa bao giờ ủng hộ chuyện này. Khoan nói đến chuyện Nhã An chỉ là con gái, sau này rồi cô cũng sẽ phải kết hôn, đến lúc đó chỉ e là tập đoàn này sẽ chẳng còn mang họ Đinh nữa. Điều quan trọng là Đinh Lập Quốc không có con trai, thế nhưng Đinh Lập Tài lại có đủ trai đủ gái, làm sao ông có thể chấp nhận để đứa cháu đích tôn của nhà họ Đinh cũng chính là con trai của ông phải làm cấp dưới của kẻ khác kia chứ.

Chú ba Đinh Lập Nhân thứ nhất là do thân phận đặc thù, không có chút tiếng nói trong gia tộc, thứ hai là một thân một mình không có gia đình cũng không có con nối dõi, những chuyện tranh giành tài sản này với ông lại chẳng có chút ý nghĩa gì, cho nên ông cũng chẳng mấy để tâm.

Đêm nay cũng như những đêm bình thường khác, ông đang ngồi trên sô pha đọc sách thì có người đập liên hồi vào cửa. Đinh Lập Nhân đặt cuốn sách lên bàn ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì Trần Nhuệ đã lao thẳng vào ôm chầm lấy ông, vừa điên cuồng hôn lên mặt lên cổ ông vừa thì thầm: "Anh Nhân, anh đưa em rời khỏi đây đi, em không thể chịu đựng được Đinh Lập Tài thêm nữa. Em không cần gia tài của nhà họ Đinh nữa, một đồng cũng không cần, chỉ cần anh đưa em rời khỏi đây thôi.."

Sau đêm đó ông mới biết cuộc sống bấy lâu nay mà bà cho người ngoài nhìn thấy chỉ là đóng kịch mà thôi. Đinh Lập Tài thực chất là một người chồng vũ phu. Đây chẳng phải là lần đầu tiên mà bà bị đánh đập. Sau khi con trai bị bắt, bà đến cầu xin anh cả chị dâu Đinh Lập Quốc thất bại, Đinh Lập Tài cũng đã trút giận lên người bà. Bây giờ mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn được nữa. Đinh Lập Thiên bị kết án tù, Đinh Lập Tài sau khi thổ huyết lại điên điên dại dại, bà thực sự cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân của chính mình. Lúc này bà mới nhớ tới người đã từng yêu thương chăm sóc mình, người đã bị bà gạt sang một bên vì chính sự tham lam của mình năm xưa.

Đinh Lập Nhân mặc dù yêu bà sâu đậm, thế nhưng hiện tại thì bà vẫn là chị dâu của ông, anh trai ông lúc này lại đang ở trong bệnh viện, cho nên ông mới do dự không quyết. Nếu như bà và Đinh Lập Tài đã ly hôn, thì có lẽ ông cũng sẽ bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu để đưa bà cao chạy xa bay. Thế nhưng tình hình hiện tại thì ông dám chắc là anh trai ông chắc chắn sẽ không chấp nhận ly hôn với bà, về mặt luật pháp thì hai người họ vẫn là vợ chồng. Một chuyện thương thiên hại lý như vậy ông thực sự không dám làm.

"Nếu như Đinh Lập Tài chết rồi thì sao?"

Trần Nhuệ nhìn thẳng vào mắt Đinh Lập Nhân, đôi môi lại khẽ mỉm cười. Chỉ cần Đinh Lập Tài chết thì cuộc hôn nhân này cũng coi như chấm hết, như vậy thì hai người hoàn toàn có thể cao chạy xa bay với nhau mà không lo phạm pháp hay sợ bị trả thù. Đinh Lập Nhân bị ánh mắt kiên định đó của bà làm cho giật mình hoảng sợ.

Đinh Lập Tài chỉ là thần trí không tỉnh táo mà thôi, làm sao có thể chết được kia chứ. Ánh mắt kia của Trần Nhuệ rõ ràng là muốn nói cho ông biết, chỉ cần Đinh Lập Tài chết, hai người chắc chắn sẽ có thể ở bên nhau như trước đây. Khi đó ông chỉ nghĩ rằng bà đang quá đau khổ cho nên mới nói bừa mà thôi. Ngay cả bản thân ông thậm chí cũng không nhịn được mà suy nghĩ tới viễn cảnh tương lai đó. Tuy nhiên ông cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Người mà hai người họ đang nói đến chuyện sống chết là anh trai của ông đấy. Tuy không phải là anh em cùng cha cùng mẹ, thế nhưng cũng được coi là mang cùng một nửa dòng máu của nhà họ Đinh.

Ấy vậy mà giống như là ma ám, ngày hôm sau Đinh Lập Tài thực sự đã chết trong bệnh viện. Ông nhảy từ trên sân thượng của bệnh viện xuống đất, toàn thân biến dạng. Cảnh sát sau khi tới hiện trường đã kết luận nguyên nhân cái chết là nạn nhân thần trí không tỉnh táo sau khi con trai bị kết án tù, trong lúc bệnh tình phát tác đã nhảy xuống, không hề có dấu hiệu bị hãm hại. Camera hành lang tầng bệnh viện cũng ghi lại bằng chứng nạn nhân tự mình đi lên sân thượng, cùng lúc đó không hề có sự xuất hiện của người nào khả nghi. Cái chết nhanh chóng được kết luận là tự tử.

Chỉ trong vòng ba tuần, nhà họ Đinh đã có hai người chết, một người đi tù, nếu nói chỉ là sự cố thì chắc có lẽ chẳng ai tin nổi. Sau khi an táng cho Đinh Lập Tài, tất cả mọi người lại tập trung tại nhà của Đinh Lập Quốc. Trần Nhuệ khóc lóc đến sưng cả mắt, lúc này đang mệt mỏi tựa đầu vào vai con gái Nhã Uyên.

Ở bên ghế đối diện là Đinh Lập Nhân đang ngồi mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Trong lòng ông vốn dĩ không chỉ có sự đau buồn vì cái chết của anh trai mà còn có thêm vài phần hoài nghi và lo sợ. Mới đêm hôm trước Trần Nhuệ và ông còn đang ở bên nhau và nói về lối thoát duy nhất cho mối quan hệ của bọn họ chính là Đinh Lập Tài chết đi, vậy mà bây giờ khi mọi chuyện thực sự xảy ra như ý muốn thì ông lại cảm thấy sợ hãi.

Thỉnh thoảng ông lại lén nhìn Trần Nhuệ. Rốt cuộc thì cái chết của anh trai ông có thực sự chỉ là một sự cố vì thần trí không tỉnh táo, hay là có bàn tay của ai đó sắp đặt. Tuy nhiên cả đêm đó rõ ràng là Trần Nhuệ vẫn ở bên cạnh ông, trong bệnh viện cũng có Nhã Uyên ở lại chăm sóc cho Đinh Lập Tài kia mà.
 
682 ❤︎ Bài viết: 138 Tìm chủ đề

Chương 21


"Ba ngày nữa tôi sẽ tìm người đến làm lễ cầu siêu cho Nhã An và chú hai, sau đó xin thêm mấy lá bùa bình an để mỗi người mang theo bên mình. Bà gọi cả bên nhà ngoại sang đây." Đinh Lập Quốc lên tiếng, sau khi nhìn một lượt những người đang ngồi trong phòng khách thì bàn tay mới đặt lên vai Võ Lệ Giai.

Không chỉ là Võ Lệ Giai cảm thấy bất ngờ, những người khác cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trụ cột của gia đình lúc này. Đinh Lập Nhân ngồi thẳng lưng dậy, ông xưa nay không hay quan tâm đến những chuyện trong gia đình, tất cả đều chỉ nghe theo sự sắp xếp của anh cả nhưng lúc này cũng phải lên tiếng: "Anh cả, lẽ nào anh cũng cho rằng tất cả những chuyện này đều có liên quan đến nhau? Đều không phải là do" con người "làm?"

Võ Lệ Giai nghe thấy vậy, cũng vội vàng nắm chặt lấy tay chồng mình: "Ông ơi, lẽ nào là trùng tang? Hay là Nhã An, nó.. Nó muốn nhắc nhở chúng ta điều gì? Chàng trai lần đó tìm đến đây, lẽ nào thực sự có thể nói chuyện được với con bé, cho nên mới tới cảnh báo chúng ta, thằng Hưng.."

"E hèm.." Đinh Lập Quốc hắng giọng ngắt lời bà. Chuyện Vu Kỳ từng tìm đến đây chỉ có hai người biết, cũng chưa từng nói cho người khác nghe. Ông không muốn mọi người cho rằng ông bà mê tín đến mức tin lời của một kẻ lừa đảo, thế nhưng hôm nay sau khi xảy ra tất cả mọi chuyện, Võ Lệ Giai lại bỗng nhiên nhớ tới chuyện này.

"Chàng trai nào?" Trần Nhuệ lúc này mới tỉnh táo lại, một tay quệt lau nước mắt còn vương trên má, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm hai vợ chồng Đinh Lập Quốc: "Anh cả, chị dâu, có chuyện gì mà anh chị còn chưa nói với mọi người hay sao? Chuyện đã đến nước này rồi, lẽ nào anh chị định chờ đến khi nhà họ Đinh chết hết mới nói hay sao chứ?"

Đinh Lập Quốc cảm thông với hoàn cảnh hiện tại của Trần Nhuệ, cho nên cũng không truy cứu chuyện bà nói năng hồ đồ nữa. Nhận thấy tình hình hiện tại cũng chẳng có gì đáng che giấu, cho nên ông mới quyết định nói ra chuyện Vu Kỳ từng tìm đến và nói rằng anh có thể nói chuyện được với linh hồn của Nhã An. Tuy nhiên ông hoàn toàn không nhắc đến chuyện anh cảnh báo hai người hãy cẩn thận với Trần Thế Hưng. Dù sao hiện tại mọi chuyện vẫn chưa được làm rõ, lại thêm Hưng lâu nay vẫn chưa làm ra chuyện gì khiến cho ông thất vọng, cho nên ông mới không nhắc đến.

Vừa nhắc đến hắn, hắn đã ngay lập tức xuất hiện, câu chuyện vì thế mà cũng tạm dừng. Sau tang lễ của Đinh Lập Tài hắn đã ngay lập tức phải quay về tập đoàn để tiếp tục xử lý công việc. Cũng nhờ có hắn mà Đinh Lập Quốc mới rảnh tay lo chuyện gia đình. Bây giờ thì mọi chuyện đã xong xuôi, cho nên hắn lại đến đây. Từ sau khi Nhã An mất, hắn đã ra vào nhà của cô tự nhiên như nhà của chính mình vậy. Lại thêm quan hệ của hắn và Đinh Lập Thiên cũng không tệ. Sau khi Đinh Lập Thiên bị tạm giam hắn cũng tới thăm một lần, còn chạy đôn chạy đáo đi tìm luật sư giỏi để biện hộ cho hắn. Vì vậy mà ấn tượng của hai mẹ con Trần Nhuệ đối với hắn cũng không tệ.

Đến đêm, hắn lại được giao nhiệm vụ đưa hai mẹ con Trần Nhuệ về nhà. Dù sao thì mẹ góa con côi tự mình đi về cũng không an toàn. Sau khi giúp Nhã Uyên đưa Trần Nhuệ về phòng nghỉ ngơi, hắn mới lễ phép ra về. Nhã Uyên cũng chủ động ra tiễn hắn. Thời gian vừa rồi cô cũng được nghe mẹ mình kể về hắn, cho nên ấn tượng ban đầu cũng vô cùng tốt đẹp. Lại thêm giây phút hắn bước chân vào nhà Đinh Lập Quốc, trái tim của cô gái trẻ cũng loạn một nhịp trước sự phong độ và hào hoa của hắn.

Vì vậy mà trước khi lên xe, hắn đề nghị xin số điện thoại của cô, với mục đích rất đơn giản là để có chuyện gì thì có thể tiện liên lạc, dù sao thì hắn cũng coi mẹ con cô như người nhà. Nhã Uyên bẽn lẽn ấn số điện thoại của mình vào điện thoại của hắn. Khi trả lại điện thoại cho hắn, ngón tay ấm áp của hắn vô tình lướt qua mu bàn tay cô khiến cho cô hai má đỏ bừng. Sau khi chiếc xe hơi của hắn đi khuất, cô mới ngậm ngùi quay vào nhà.

Lễ cầu siêu hoàn tất. Những người có mặt cũng thầm mong là sau lễ cầu siêu này thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Người đã chết được yên nghỉ, người còn sống cũng được bình yên. Võ Lệ Quân dắt theo con gái Lưu Thục Anh lên phòng Võ Lệ Giai. Bà muốn để con gái mình có cơ hội được thể hiện đôi chút trước mặt chị gái mình. Dù sao thì Võ Lệ Giai cũng vừa mất con, bây giờ lại có đứa cháu gái tương đương độ tuổi với con gái mình ở bên cạnh an ủi, có lẽ cũng sẽ giúp bà cảm thấy yên lòng phần nào. Nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong mục đích của bà mà thôi.

Tập đoàn Đinh Phát đều là do người nhà họ Đinh nắm quyền, tuy bà được coi là bên ngoại của bà chủ tập đoàn, nhưng chị gái bà lại là người công tư phân minh, cho nên chồng bà cũng chẳng nhờ vả được gì nhà họ Đinh. Vì vậy mà lần này bà quyết định dùng một chiêu bài khác. Chỉ cần con gái của bà lọt được vào mắt xanh của Võ Lệ Giai thì chắc chắn mọi chuyện sau này để Lưu Thục Anh ngày ngày bên tai thủ thỉ cũng sẽ có tác dụng hơn là bà tự mình ra tay.

Suy tính này của Võ Lệ Quân quả thực không sai. Hôm nay sau khi nhìn thấy Thục Anh càng lớn càng có nét giống Nhã An, bà đã không chút hoài nghi mà dành cho cô những cử chỉ ân cần như một người mẹ. Có lẽ trong lúc bà đang buồn đau vì sự ra đi của Nhã An thì sự xuất hiện của Thục Anh lại giống như một liều thuốc an thần giúp cho bà cảm thấy được an ủi.

Đêm đó bà đã quyết định giữ Thục Anh lại nhà mình, bà muốn có cô ở bên để xua tan đi nỗi trống vắng của một người mẹ mất con. Mỗi khi đêm về bà lại thường nhớ về Nhã An rồi vô thức rơi nước mắt. Cho dù cố gắng chấp nhận sự thật là cô đã ra đi, nhưng có đôi lúc trong lòng vẫn cảm thấy quặn thắt mỗi khi nhìn thấy những tấm hình, hoặc là những món đồ mà thường ngày Nhã An vẫn hãy dùng. Bà vốn dĩ muốn để Thục Anh ở lại trong phòng của Nhã An, tuy nhiên cô đã khéo léo từ chối và đề nghị được ngủ cùng với bà. Thực ra chẳng phải vì cô thực sự hiếu thảo đến mức muốn ở bên cạnh vỗ về bà, chỉ là cô không dám ở trong một căn phòng mà nhìn đâu cũng là hình ảnh của một người mới chết mà thôi.

Nhã An bần thần nhìn mẹ mình ôm một cô gái khác không phải là mình trong lòng, an yên đi vào giấc ngủ. Nếu như nói cô không cảm thấy chạnh lòng thì chỉ là nói dối. Tuy nhiên nhìn thấy mẹ mình sau bao lâu trằn trọc đau khổ vì nhớ nhung cô, cuối cùng cũng có một đêm ngon giấc thì cô cũng can tâm tình nguyện bỏ qua mọi sự đố kỵ. Có lẽ là vì cô tuy có thể chứng kiến mọi chuyện nhưng lại không thể đọc được suy nghĩ của con người, cho nên hoàn toàn không hiểu được đằng sau những nụ cười hay những lời an ủi của Thục Anh hoàn toàn chỉ là một kế hoạch đã được dựng sẵn.

Cha mẹ cô làm lễ cầu siêu cho cô là vì muốn cô siêu thoát. Họ tưởng rằng cái chết của chú Tài có liên quan đến cô. Thế nhưng họ hoàn toàn không hay biết có đôi khi mưu mô của con người còn đáng sợ hơn sự phẫn nộ của một linh hồn. Mặc dù thường ngày gia đình chú hai cũng chẳng mấy thiện cảm với cô, họ luôn dùng ánh mắt đố kỵ để đánh giá một người thừa kế như cô, tuy nhiên cô cũng chẳng căm hận họ, lại càng chẳng có lý do gì để lấy đi tính mạng của chú hai cả.

Hơn nữa quan hệ của cô và Nhã Uyên cũng không tệ. Có lẽ là vì Nhã Uyên cũng đi du học, tư tưởng cũng tiến bộ hơn nhiều, cho nên giữa hai người cũng không có khoảng cách quá lớn trong suy nghĩ. Cả hai đều không mấy quan tâm đến chuyện tranh giành gia sản. Tuy nhiên Nhã An cũng đã quên mất một điều, chính vì tư tưởng của hai người có nét tương đồng, cho nên con mắt nhìn người cũng sẽ có điểm chung. Nếu như cô bị mẫu người chín chắn và phong độ như Hưng chinh phục, thì Nhã Uyên ít nhiều cũng sẽ chẳng thể nào chống đỡ được trước sự tấn công của hắn.

Chỉ vài ngày sau khi lễ cầu siêu kết thúc, mối quan hệ của Nhã Uyên và Hưng dường như đã có tiến triển mới. Cha mất, anh trai vào tù, những người đàn ông thân thiết nhất với Nhã Uyên đã không còn ở bên cạnh cô nữa, vì vậy khi có một người đàn ông khác đối xử tốt với cô, quan tâm chăm sóc cô vô điều kiện thì trái tim cô khó tránh khỏi loạn nhịp.
 
682 ❤︎ Bài viết: 138 Tìm chủ đề

Chương 22


Tuy nhiên sinh trưởng trong một gia tộc có phần phong kiến thì Nhã Uyên cũng giống như chị họ của mình. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất yêu thích Hưng nhưng cô vẫn giữ được khoảng cách an toàn với hắn. Sự dịu dàng ngây thơ của cô lại khiến hắn như phát điên. Dục vọng muốn nhanh chóng chiếm đoạt được cô lại càng dấy lên trong lòng hắn. Hắn đã quá hiểu kiểu người như cô thích mềm mỏng, cho nên mới cố gắng che giấu tất cả những ham muốn, để thể hiện cho cô thấy hắn toàn tâm toàn ý quan tâm đến cô. Giống như những gì hắn đã từng làm với Nhã An, hắn tin là cô cũng sẽ nhanh chóng ngã vào lòng hắn mà thôi. Còn nếu như cô và Nhã An không hoàn toàn giống nhau, thì hắn cũng không ngần ngại tạo ra thêm chút đòn bẩy để cho cô không còn người thân nào khác, bắt buộc phải dựa dẫm vào hắn. Nhã An tưởng rằng hắn chỉ tham lam gia tài của nhà họ Đinh mà thôi, nhưng cô lại hoàn toàn không hay biết, mục đích của hắn chẳng hề đơn giản như thế.

"Không được. Lập Nhân chỉ là con riêng của nhà họ Đinh thôi, anh ấy chẳng thể ngáng đường cậu được. Tôi không cho phép cậu làm hại anh ấy."

Nhã An vốn định đến nhà Thẩm Thế Hưng để kết thúc mọi chuyện với hắn, thế nhưng lại nhận ra có người đang ở trong phòng của hắn. Hơn nữa giọng nói của người phụ nữ này lại vô cùng quen thuộc. Cô nhanh chóng bước vào phòng và sững sờ khi nhìn thấy Trần Nhuệ đang ngồi đối diện với hắn ở phòng khách.

"Bà đừng quên, cho dù là con riêng thì ông ta vẫn là đàn ông của nhà họ Đinh." Thẩm Thế Hưng bình thản ngồi trên ghế sô pha, trên tay còn lắc lư ly rượu vang đỏ. Nhã An đi đến trước mặt hắn. Gương mặt của hắn tuy không có gì thay đổi, tuy nhiên khí chất thì hoàn toàn không phải là Thẩm Thế Hưng mà cô quen biết.

Trần Nhuệ nhận ra đôi mắt sắc lạnh và nụ cười đầy sát khí của hắn, tay chân bỗng nhiên luống cuống, "Anh ấy đã hứa là sẽ không tranh giành gia sản, anh ấy sẽ đưa hai mẹ con tôi rời khỏi đây. Vậy nên.. Vậy nên cậu đừng làm hại anh ấy, có được không? Tôi đã giúp cậu một lần rồi, lần này cậu cũng hãy giúp tôi đi."

"Giúp tôi?" Thẩm Thế Hưng bật cười đặt ly rượu xuống bàn, tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt Trần Nhuệ, "Rõ ràng là bà tự muốn giết chồng mình, thuốc cũng là bà tự tay cho vào cốc nước của ông ta uống mỗi ngày. Bà muốn cùng tình nhân cao chạy xa bay thì có liên quan gì đến tôi mà nói là bà đang giúp tôi."

"Cậu.. Cậu.." Trần Nhuệ sợ hãi, bàn tay run run chỉ về phía Thẩm Thế Hưng, "Gói thuốc đó là cậu đưa cho tôi, chính cậu là người đã xúi giục tôi làm vậy, cậu dám.."

"Bằng chứng đâu? Bà nghĩ chỉ dựa vào lời nói của bà thì cảnh sát sẽ tin hay sao. Hơn nữa tôi còn chưa từng xuất hiện ở bệnh viện đó. Chỉ có bà và con gái của bà là luôn ở bên cạnh ông ta, cũng là người ngày đêm túc trực ở bệnh viện mà thôi."

Thẩm Thế Hưng vừa nói hết câu, đã cầm lấy ly rượu một hơi uống cạn. Trần Nhuệ toàn thân run lẩy bẩy ngồi co rúm vào một góc trên ghế. Hắn thực sự không phải nói những lời này chỉ để đe dọa bà. Sự thật là những gì người khác chứng kiến đều chứng minh một điều rằng hắn là người tốt. Những gì hắn đã làm cho con trai bà, những gì hắn đã làm cho nhà họ Đinh sau khi Nhã An qua đời đều thể hiện rằng hắn là một người đáng tin cậy. Vậy thì ai sẽ tin những lời bà nói đây.

"Rốt cuộc thì tôi phải làm gì thì cậu mới chịu buông tha cho chúng tôi?" Trần Nhuệ hạ giọng, trong lời nói còn có chút khẩn cầu yếu ớt.

Thẩm Thế Hưng lại rót thêm một ly rượu nữa, mỉm cười vui vẻ nhìn người phụ nữ đang sợ hãi trước mặt mình, "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì hai mẹ con bà đâu. Hơn nữa tôi cũng rất thích Nhã Uyên, đương nhiên sẽ không khiến cô ấy phải buồn. Bà chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên chờ làm mẹ vợ của tôi là được. Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn tính sổ với nhà họ Đinh. Không liên quan đến mẹ con bà."

"Cậu đừng quên, Nhã Uyên cũng là người nhà họ Đinh." Trần Nhuệ căng thẳng lên tiếng nhắc nhở. Sau khi được chứng kiến màn lật mặt của hắn, bà thực sự không còn dám tin là hắn có thể buông tha cho mẹ con bà. Suy cho cùng hai người cũng có quan hệ mật thiết với nhà họ Đinh.

"Đinh Lập Thiên cũng là người nhà họ Đinh, chẳng phải tôi cũng đã tha cho hắn một mạng rồi đó ư? Hơn nữa chỉ cần Nhã Uyên gả cho tôi, cô ấy cũng có thể cắt đứt quan hệ với nhà họ Đinh được rồi."

Trong góc tối, Nhã An đã được chứng kiến toàn bộ kế hoạch của hai người họ. Điều duy nhất cô không thể hiểu được là tại sao Thẩm Thế Hưng lại muốn trả thù nhà họ Đinh. Hóa ra cuối cùng thì cô cũng chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của hắn mà thôi. Phan Nhật Vy, Đinh Lập Thiên, Trần Nhuệ cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ mà hắn đã chuẩn bị trước. Thế nhưng rốt cuộc thì hắn có mục đích gì với Nhã Uyên. Sau khi có được sự tín nhiệm từ cha cô thì hắn đã gần như có được cơ hội đặt được một chân vào tập đoàn Đinh Phát rồi. Lẽ nào hắn không sợ dục vọng của hắn với Nhã Uyên sẽ khiến cho cha cô mất niềm tin vào hắn hay sao. Dù gì thì ông cũng vì sự chung thủy của hắn dành cho cô mới dần dần đặt niềm tin vào hắn.

Tuy nhiên hiện tại cô không có thời gian để nghĩ về chuyện này. Bởi vì mục tiêu tiếp theo của hắn là chú ba của cô. Đinh Lập Nhân tuy chỉ là con riêng của ông nội cô, thế nhưng ông có thể coi là người đối xử với cô rất tốt trong gia đình. Có lẽ chính vì thân phận của ông như vậy cho nên mới khiến ông càng không có tiếng nói trong chuyện tranh giành gia sản, vì vậy nên ông cũng chẳng có lý do để căm ghét Nhã An. Hơn nữa cô tin là một người chung thủy vì tình như ông cũng là người coi trọng tình cảm và xứng đáng được hạnh phúc. Mặc dù người phụ nữ mà ông yêu thâm hiểm xấu xa, thế nhưng ông lại hoàn toàn chỉ là người bị lợi dụng. Nhã An không thể để Trần Nhuệ ra tay hãm hại ông được.

Vu Kỳ không có ở đây, cho nên cô không có cách nào nói chuyện với Đinh Lập Nhân, chỉ có thể báo mộng cho ông để ông có thể cảnh giác với Trần Nhuệ. Thế nhưng dường như cách này không mấy hiệu quả. Bởi vì cũng giống như lần trước cô báo mộng cho mẹ mình hãy cẩn thận với Thẩm Thế Hưng, thế nhưng cha cô lại cho rằng là mẹ cô nhớ thương cô quá độ cho nên mới nằm mơ lung tung, chẳng ai nghĩ thực sự mọi chuyện lại đáng sợ như vậy.

Sáng hôm sau cô ngồi nhìn Đinh Lập Nhân thảnh thơi đọc sách trên ghế sô pha. Cô thực sự chỉ mong ông hãy đặt cuốn sách xuống và mở máy tính lên, như vậy thì cô còn có thể sử dụng cách điều khiển máy tính mà Vu Kỳ đã dạy cho cô để đánh vài dòng chữ cảnh báo ông. Tuy nhiên dường như ông lại chẳng hề có ý định đặt cuốn sách xuống.

Đúng vào lúc cô còn đang đau đầu nghĩ cách thì chuông điện thoại của ông đã réo liên hồi. Nhã An thầm nghĩ trong đầu, điện thoại cũng được coi là thiết bị điện tử. Nếu như cô có thể điều khiển được máy tính thì có lẽ cũng điều khiển được điện thoại. Cô tập trung nhìn vào chiếc điện thoại của Đinh Lập Nhân. Một lát sau một âm thanh lẹt xẹt xuất hiện trong điện thoại khiến cho cuộc nói chuyện của ông bị gián đoạn. Chỉ chờ Đinh Lập Nhân đưa điện thoại ra trước nhìn thì Nhã An sẽ ngay lập tức thao tác trên mục tin nhắn để gửi lời nhắn cho ông nhìn thấy. Tuy nhiên hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Nhã An. Đinh Lập Nhân vừa kết thúc cuộc gọi đã lập tức tắt màn hình ném điện thoại xuống ghế, ông vội vàng chạy về phía ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc túi da nhỏ, sau đó quay ra cầm điện thoại lên và rời khỏi nhà.

Nhã An cũng hốt hoảng đi theo ông, lẽ nào cuộc gọi vừa rồi là chuyện gì quan trọng lắm. Cô không thể ngờ được là chiếc xe của ông lại chạy thẳng ra sân bay. Cô chợt nhớ tới những gì mà Thẩm Thế Hưng đã nói với Trần Nhuệ. Bọn họ muốn cái chết của ông cũng giống như một tai nạn, không được để lại bất cứ dấu vết gì cho cảnh sát điều tra ra. Nhã An sợ hãi nhìn xung quanh, những chiếc xe khác vẫn chạy bon bon trên đường không có vẻ gì là bất thường. Đến khi chuông điện thoại của Đinh Lập Nhân lại reo lên lần nữa. Giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại dường như rất vội vã, Đinh Lập Nhân cũng sốt sắng không kém, "Tiểu Nhuệ, em đừng lo lắng, anh đang trên đường đến đó rồi. Bây giờ hả? Bây giờ anh đang sắp tới ngã tư cuối cùng trước khi lên đường cao tốc. Chờ anh!"
 
682 ❤︎ Bài viết: 138 Tìm chủ đề

Chương 23



Người vừa gọi cho Đinh Lập Nhân là Trần Nhuệ. Nhã An cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cô sợ rằng sẽ có một chiếc xe nào đó lao tới đâm vào xe của Đinh Lập Nhân, cho nên trong lòng không khỏi sợ hãi. Cô đang suy nghĩ xem có nên làm gì để gây ra trục trặc cho chiếc xe này trước khi tới ngã tư hay không. Tuy nhiên cô lại sợ bản thân không mấy am hiểu về xe hơi, nếu như lỡ làm hỏng hóc bộ phận dễ cháy nổ thì chỉ e là chẳng cần Trần Nhuệ ra tay, chính cô đã tự hại chết chú ba của mình trước.

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp khiến Nhã An suýt chút nữa thì bay ra ngoài. Cô còn tưởng là mình đã chậm một bước thì nhận ra không có vụ tai nạn nào cả, chỉ là có một chàng trai đang đứng chắn trước đầu xe mà thôi. Nhã An lại càng bất ngờ hơn khi chàng trai đó không phải ai xa lạ mà chính là người quen của cô – Phương Nguyên.

Chỉ chờ cửa kính xe mở ra, Phương Nguyên đã chạy tới. Mặc kệ Đinh Lập Nhân còn định lên tiếng chửi, Phương Nguyên sốt sắng dùng tay chặn cửa kính xe lại, thở không ra hơi, "Đừng.. Đường đi về phía đó! Bọn chúng sẽ làm hại ông.."

"Cậu là ai? Bọn chúng lại là ai? Tại sao tôi phải tin cậu? Mau tránh ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Thử tượng tượng một ngày nọ có một người lạ mặt lao tới chắn trước đầu xe của bạn, sau đó cảnh báo rằng có người muốn làm hại tính mạng của bạn, liệu bạn sẽ cảm thấy thế nào? Liệu có ngay lập tức tin tưởng người đó mà quay đầu không? Có một điều chắc chắn là Đinh Lập Nhân không chút tin tưởng Phương Nguyên. Bởi vì người đang chờ ông ở phía trước kia là Trần Nhuệ. Cho dù ông có nghi ngờ cả thế giới cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc Trần Nhuệ sẽ làm hại ông. Thậm chí nếu bà có ý định làm hại ông thì có lẽ ông cũng sẽ chẳng chút oán hận.

Để mặc Phương Nguyên mặt mày lo lắng đang đứng giữ chặt cửa xe, Đinh Lập Nhân bình thản nhấc điện thoại lên, tay bấm 113, ông còn tưởng Phương Nguyễn sẽ vì thế mà sợ hãi bỏ chạy, không ngờ cậu còn gật gù tán thưởng, "Cũng tốt, ông gọi cảnh sát tới ngay đi, có cảnh sát ở đây chắc chắn bọn chúng cũng sẽ biết sợ mà từ bỏ ý định.."

"Rốt cuộc cậu là thằng quái nào thế hả? Còn không mau biến đi!"

Đinh Lập Nhân mất hết bình tĩnh, tuy ông không bấm gọi nhưng cũng kiên quyết đóng cửa kính xe để nổ máy. Phương Nguyên biết nếu như không nhắc đến cô chắc chắn sẽ không khiến ông tin tưởng, thế nhưng một khi đã nói ra thì có lẽ sẽ chẳng thể nào che giấu được thêm điều gì nữa.

"Nhã An.. Cô ấy.. Không muốn ông gặp chuyện.."

Chiếc xe tưởng chừng như sắp lao đi đã lập tức dừng lại. Đinh Lập Nhân trợn tròn mắt khi nghe tới tên cháu gái của mình. Không lâu trước đây cũng có kẻ chạy tới nhà nói rằng quen biết Nhã An, sau đó đã bị anh trai và chị dâu của ông đuổi thẳng cổ. Bây giờ lại có thêm một kẻ nữa chạy đến nói rằng quen cô, rốt cuộc cô cháu gái này của ông quen biết bao nhiêu kẻ lạ mặt kia chứ?

Chưa cần chờ ông hỏi thêm, Phương Nguyên đã lên tiếng, "Tôi là thực tập sinh của cô Nhã An. Tôi đã tận mắt chứng kiến Thẩm Thế Hưng phản bội cô ấy. Ban đầu tôi còn nghĩ rằng hắn chỉ là kẻ trăng hoa, thế nhưng sau khi cô ấy đột ngột ra đi, tôi đã theo dõi hắn suốt thời gian qua, không ngờ tôi lại phát hiện được một sự thật đáng sợ. Hắn tiếp cận cô Nhã An, rồi lại phản bội cô ấy không đơn giản chỉ là vì trăng hoa, mà đó là kế hoạch trả thù của hắn. Mục tiêu của hắn không chỉ là một mình cô Nhã An, mà là cả nhà họ Đinh.."

"Tại sao cậu biết những chuyện này? Còn nữa.. Tại sao cậu biết hắn sẽ làm hại tôi?" Đinh Lập Nhân lập tức chất vấn. Cho dù cậu có quen biết Nhã An đi chăng nữa cũng không thể nào chứng tỏ được lý do tại sao cậu lại biết hôm nay ông sẽ gặp nạn, lẽ nào cậu đặt camera hay máy nghe trộm ở nhà Thẩm Thế Hưng hay sao chứ?

"Sau khi hắn nghỉ việc ở trường đại học, hắn đã quay lại để lấy đồ. Tôi.. Đã đặt máy nghe trộm trong thùng đồ của hắn. Tôi còn sợ hắn sẽ vứt đồng đồ đi nên cũng không ôm nhiều hy vọng, nhưng không ngờ hắn lại thực sự mang đống đồ đó về nhà. Cho nên tôi mới biết những chuyện này."

"Hắn.. Có cả đồng phạm?" Đinh Lập Nhân ngập ngừng hồi lâu rồi mới hỏi lại. Ông không muốn nghe thấy cái tên mà ông đang nghĩ trong đầu, tuy nhiên sau những gì mà cậu nói thì có lẽ điều ông không mong muốn rồi cũng sẽ xảy ra.

"Không hẳn là đồng phạm, đúng hơn là nạn nhân của hắn. Người phụ nữ đó tên là gì nhỉ? Đúng rồi.. Là Trần Nhuệ.."

Từ ngày trở về thị trấn Vu Quan, Vu Kỳ lại ngày ngày ở lỳ trong nhà không chịu ra ngoài. Từ ngoài cửa đến trong phòng ngủ anh đều dán đủ loại bùa chú để bản thân thoải mái nghỉ ngơi mà không bị những kẻ khác quấy nhiễu. Dương Luân ngày nào cũng phải đến tận giường đánh thức anh mới chịu lồm cồm bò dậy tìm đồ ăn. Nếu như không có Dương Luân có lẽ anh chẳng sớm thì muộn cũng sẽ biến thành ma đói.

Hôm nay vẫn là một ngày như vậy. Vu Kỳ ngủ từ sáng đến tận chiều tối vẫn không có ý định thức dậy. Dương Luân lại phải đích thân tới tận giường để ném gối vào mặt anh mới chịu lười biếng ậm ờ vài tiếng rồi từ từ mở mắt ra, vẫn là giọng điệu ngái ngủ, "Hửm! Cái gì thế? Cậu đi chỗ khác chơi đi, để cho tôi ngủ.."

"Cậu còn ở đó mà ngủ được à. Cửa nhà cậu sắp bị phá nát rồi kìa!" Dương Luân chịu không nổi khi nhìn bộ dạng này của Vu Kỳ, lao thẳng tới lay người anh khiến cho Vu Kỹ choáng váng xây xẩm hết mặt mày.

"Là con ma khốn kiếp nào nữa, mặc xác nó đi!" Vu Kỳ ngồi bật dậy chửi rủa, sau đó lấy lại bình tĩnh nói với Dương Luân, "Cậu đi ra ngoài đó nói với nó, nếu còn đập cửa nhà tôi thì tôi mở cửa cho nó về âm tào địa phủ luôn đấy!"

Nói xong định nằm xuống thì lại bị Dương Luân giữ lại, anh nở nụ cười ranh mãnh, "Cậu tự ra mà nói. Dù sao thì người nó muốn tìm cũng là cậu, không phải tôi. Cửa nó phá cũng là cửa nhà cậu, chẳng phải cửa nhà tôi."

"Dương Luân.. Cậu.."

"Haha.."

Dương Luân vừa cười lớn vừa chạy mất, để lại Vu Kỳ tức tối hậm hực nhưng không làm gì được. Cuối cùng anh đành phải tự lết tấm thân tàn ra mở cửa. Cửa còn chưa mở ra đã bắt đầu lên tiếng chửi, "Làm cái gì vậy hả? Không thấy là cửa khóa rồi à? Có để cho người ta nghỉ ngơi không? Còn không mau biến đi thì ta sẽ.."

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. Dương Luân đang vắt vẻo trên cửa sổ cũng cảm thấy kỳ lạ, vừa quay đầu lại nhìn anh đã lập tức nhảy xuống từ khung cửa sổ, nhanh chóng chạy tới bên cửa chính, gương mặt rạng rỡ. Trái ngược hoàn toàn với anh, Vu Kỳ còn chẳng thèm đóng cửa lại, quay người đi thẳng vào phòng ngủ, đi qua còn không quên dặn Dương Luân, "Nói với ả ma nữ đó tôi không có thời gian cho cô ta, bảo cô ta mau về đi!"

"Sao cậu không tự nói.. Luôn.. Đi.." Dương Luân vừa lẩm bẩm thì bị Vu Kỳ lườm nguýt cho một cái nên đành im miệng ngay, nhưng nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, anh vẫn không thể ngăn được sự vui mừng. Anh bám dính lấy cánh cửa chính, ân cần hỏi han, "Nhã An, sao cô lại đến đây? Dạo này cô vẫn ổn chứ?"

Trước sự nhiệt tình của Dương Luân, Nhã An cũng vô thức cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Sau khi cô tự quyết định con đường của mình, Vu Kỳ đã vội vã quay về thị trấn Vu Quan. Cô biết cô đã khiến anh thất vọng. Hôm nay quay lại đây cô cũng biết trước là sẽ không dễ dàng gì để khiến anh chấp nhận nói chuyện với cô, tuy nhiên Dương Luân vui mừng như vậy cũng khiến cô cảm thấy thầm cảm kích trong lòng.

"Tôi vẫn ổn. Chỉ là.. Chỉ là.. Phương Nguyên.. Cậu ấy.."

"Phương Nguyên có chuyện gì?" Vu Kỳ bất ngờ từ trong phòng ngủ lao ra. Anh vốn dĩ không có ý định để tâm đến cô, tuy nhiên ngay khi nghe thấy tên Phương Nguyên anh đã không thể nào ngồi yên được nữa. Nhìn thấy anh, Nhã An lại im bặt, cô cắn chặt môi không nói nên lời.

Anh đã từng cảnh báo cô muốn là gì thì làm, nhưng đừng làm tổn hại đến Phương Nguyên. Cô cũng đã nghĩ rằng bản thân sẽ tự gánh chịu tất cả mọi sự trừng phạt. Vậy mà cô không thể ngờ bản thân cô còn chưa phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào, kẻ thù của cô cũng chưa phải trả giá, ngược lại những người mà cô yêu thương, những người quan tâm đến cô lại lần lượt gặp tai họa. Có phải cô đã thực sự sai lầm rồi hay không?
 
682 ❤︎ Bài viết: 138 Tìm chủ đề

Chương 24



"Nói mau, Phương Nguyên thế nào rồi!" Vu Kỳ không chịu được nữa quát lên, Dương Luân đứng bên cạnh cũng giật bắn mình. Anh vội vàng chạy tới giữ Vu Kỳ lại, nếu không với sự mất bình tĩnh này anh dường như muốn lao tới động tay động chân với Nhã An vậy.

"Vu Kỳ, cậu bình tĩnh lại đã. Cậu xem cậu đã dọa cô ấy sợ chết khiếp rồi kìa, như thế người ta còn dám nói gì với cậu nữa."

"Sợ.. Cậu nghĩ cô ta mà biết sợ à. Lồng hấp vạc dầu, mười tám tầng địa ngục cô ta còn chẳng sợ, cậu nghĩ là cô ta lại bị mấy lời của tôi dọa sợ chắc.."

Vu Kỳ lại tiếp tục chửi rủa, dường như toàn bộ sức lực sau khi nghỉ ngơi thời gian vừa qua đều là để dành cho ngày hôm nay. Dương Luân bất lực chỉ đành nhảy phắt lên lưng, hai tay bịt chặt miệng Vu Kỳ lại. Nếu như cứ để mặc anh như vậy chỉ e là anh lại tiếp tục nói ra những lời sát thương. Kết cục thì vẫn là tự mình anh đau lòng, tự mình anh tổn thương mà thôi. Dương Luân là người hiểu anh hơn bất cứ ai. Anh biết Vu Kỳ chỉ là khẩu xà tâm Phật, càng tức giận chỉ càng chứng tỏ sự quan tâm lo lắng của anh, chứng tỏ sự bất lực của anh khi chẳng thể làm gì để giúp đỡ người con gái đó.

"Tôi xin lỗi! Tôi biết cho dù tôi có nói gì cũng không thể khiến anh nguôi giận. Thế nhưng bây giờ tôi thực sự rất bế tắc, ngoài anh ra tôi không biết phải tìm đến ai nữa. Chỉ có anh mới có thể cứu được Phương Nguyên."

Nhã An cúi đầu, nước mắt đã rơi lã chã, hai bàn tay cũng đã nắm chặt vào nhau. Cô không còn mặt mũi nào để đối diện với Vu Kỳ, càng không có mặt mũi nào đối diện với Phương Nguyên. Ngày cậu được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, cô cũng chỉ có thể chạy theo sát bên cạnh, rồi sau đó lại bất lực nhìn cậu hấp hối trên giường bệnh.

Phương Nguyên chặn trước xe Đinh Lập Nhân, cũng đã thuyết phục thành công Đinh Lập Nhân quay về chứ không đến chỗ hẹn Trần Nhuệ. Lẽ ra mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đó, lẽ ra cậu phải bình an sống tiếp mới phải. Sau khi cô rời khỏi và không còn quay lại, cô tưởng rằng không có cô, cậu cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay vào chuyện của cô nữa. Thế nhưng cô hoàn toàn không thể ngờ, cho dù cô không còn xuất hiện, cậu vẫn chưa bao giờ có ý định từ bỏ điều tra để tìm ra chân tướng cái chết của cô. Càng lún vào sâu hơn cậu lại càng không thể nào dứt ra được nữa.

Ngày hôm đó, Đinh Lập Nhân nhờ có cậu mà giữ được mạng. Cũng vì vậy mà ông đã biết được sự thật về âm mưu của Thẩm Thế Hưng, cũng được biết quan hệ mờ ám của hắn và Trần Nhuệ. Ngày hôm sau ông định tìm đến Phương Nguyên để lấy dữ liệu ghi âm mà cậu đã ghi lại được những cuộc nói chuyện của Thẩm Thế Hưng, trong đó có rất nhiều bằng chứng phạm tội của hắn. Có được bằng chứng này, ông có thể đưa nó cho Đinh Lập Quốc và Võ Lệ Giai, cũng hoàn toàn có thể giao nộp cho cảnh sát để lập án.

Khi ông đến địa chỉ mà Phương Nguyên đưa, thì khu nhà trọ đó đã chỉ còn lại một đống tro tàn. Phương Nguyên bị thiêu sống ngay trong chính ngôi nhà của mình. Khi đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cửa phòng đã bị hung thủ chặn lại không lối thoát, cậu không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành phá cửa sổ và nhảy xuống. Đến khi đội cứu hộ phát hiện ra cậu, thì toàn thân cậu đã đầy thương tích. Tuy không bị bỏng quá nặng thế nhưng sau khi hít đầu một phổi khí gas và tổn thương vì cú nhảy, cậu cũng chỉ còn lại chút hơi tàn sau khi được đưa vào phòng cấp cứu. Hiện tại thì cậu vẫn chưa chết, thế nhưng cách cái chết cũng chẳng còn bao lâu nữa.

"Lấy mạng đổi mạng, lẽ nào thằng nhóc ấy lại không biết. Tôi không trách cô! Cô đã đưa ra lựa chọn của cô, nó cũng có sự lựa chọn của nó. Kết cục ngày hôm nay, hoàn toàn là do nó lựa chọn, không liên quan đến cô."

Vu Kỳ bình thản lên tiếng. Nhã An và Dương Luân im lặng nhìn anh chăm chú. Cả hai người đều hiểu tâm trạng của anh lúc này chẳng hề bình thản như vẻ bề ngoài. Dù gì thì người đang hấp hối kia cũng là cháu trai ruột của anh. Vu Kỳ quay về phòng thu dọn đồ đạc. Lần này anh còn chẳng có tâm trạng cạo râu, bộ râu quai nón khiến cho anh già đi cả chục tuổi, thế nhưng chẳng ai có thời gian để tâm đến vẻ bề ngoài nữa.

Một người hai ma lập tức khởi hành ngay trong đêm quay về thành phố Đông Lâm. Nơi đầu tiên mà Vu Kỳ tới không phải là bệnh viện thành phố nơi Phương Nguyên đang nằm, mà lại là biệt thự nhà họ Đinh. Nhìn bộ dạng của anh như vậy, đương nhiên là chẳng ai dám cho anh vào. Thế nhưng anh cũng không quan tâm đến bọn họ, chỉ một mực nói rằng muốn tìm Đinh Lập Nhân. Thậm chí còn mặt dày đứng ở cổng không chịu rời đi, bởi vì Nhã An nói cho anh biết, ngày nào đúng giờ này Đinh Lập Nhân cũng sẽ trở về nhà.

Quả đúng như những gì Nhã An đã nói, cuối cùng chiếc xe hơi của Đinh Lập Nhân cũng quay về. Vu Kỳ chẳng nói hai lời lập tức lao tới chắn trước đầu xe. Đinh Lập Nhận lại một lần nữa hoảng hốt, Trong đầu ông chợt hiện lên khung cảnh mấy ngày trước đây khi Phương Nguyeen cũng từ đâu lao tới chắn trước đầu xe ông như vậy. Người đang đứng trước mặt ông lúc này có bộ dạng chẳng khác gì một gã ăn mày, thế nhưng đôi mắt sáng rực của anh khiến ông cảm thấy chột dạ.

Ông bước xuống xe, những vệ sĩ xung quanh cũng không quên nhiệm vụ, lập tức chạy tới chắn phía trước để bảo vệ ông. Từ sau khi Phương Nguyên gặp nạn, ông lại càng có dự cảm chẳng lành. Ông luôn lo lắng rằng mục tiêu tiếp theo của bọn chúng là mình. Nói cho đúng thì mục tiêu của chúng ngay từ đầu đã là ông rồi, chỉ là Phương Nguyên đã cứu ông một mạng mà thôi.

Đinh Lập Nhân lẽ ra đã tận số ngay trong ngày ông lái xe đến cuộc hẹn với Trần Nhuệ. Vu Kỳ đã tính toán ra được dương thọ của ông đã hết, thế nhưng chính vì sự lựa chọn cứu ông của Phương Nguyên, nên cuộc đời ông mới có thể tiếp tục, điều đó cũng đã khiến Phương Nguyên phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Sự hy sinh của cậu liệu có xứng đáng. Đinh Lập Nhân rốt cuộc đã có lựa chọn của riêng mình hay chưa? Hôm nay Vu Kỳ đến đây chính là muốn xác nhận điều này.

Ngày Phương Nguyên gặp nạn, thực ra Đinh Lập Nhân đã gặp mặt cậu trước đó. Những bằng chứng cần thiết để buộc tội Thẩm Thế Hưng cũng đã sớm nằm trong tay ông. Thế nhưng tại sao đã mấy ngày trôi qua ông vẫn không có ý định giao những bằng chứng này cho cảnh sát. Lẽ nào sau tất cả những gì hắn và người đàn bà kia đối xử với ông, ông vẫn còn chưa thể đưa ra được quyết định hay sao?

Thực ra lý do khiến Đinh Lập Nhân do dự không phải là vì Trần Nhuệ, lại càng không phải vì Thẩm Thế Hưng. Điều ông lo lắng chính là danh tiếng của nhà họ Đinh sẽ bị ảnh hưởng như thế nào sau khi tất cả mọi chuyện bị phơi bày. Không đơn giản chỉ là chuyện tố cáo Thẩm Thế Hưng là kẻ đứng đằng sau những vụ án mạng nữa, mà mọi chuyện từ hai mươi mấy năm về trước cũng sẽ bị đào bới lên.

Đinh Lập Nhân đương nhiên hiểu rõ những ân oán từ hơn hai mươi năm về trước vốn dĩ cũng đã quá thời hạn khởi tố, cho nên dù vụ án hiện tại có liên đới đến vụ án xưa kia thì cũng chẳng thể nào khiến cho anh trai ông phải chịu sự truy xét của pháp luật. Tuy nhiên trên đời có những chuyện còn đáng sợ hơn luật pháp. Phải chăng đó chính là nhân quả báo ứng.

Ông không tỏ ra ngạc nhiên khi Vu Kỳ xuất hiện, có lẽ bởi vì những gì ông trải qua trong mấy ngày vừa qua cũng chẳng có chuyện nào là bình thường cả, cho nên khi Vu Kỳ đến và nói rằng anh quen biết Nhã An, giống hệt như những lời Phương Nguyên đã nói, ông cũng chỉ nghiêm túc lắng nghe và thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu.

Khi tiễn Vu Kỳ ra cổng, ông mới ngập ngừng, "Tôi.. Liệu tôi có thể giúp gì cho cậu ấy không?"

Vu Kỳ không đáp, chỉ khẽ lắc đầu sau đó nhanh chóng rời khỏi tòa biệt thự. Anh đến bệnh viện nhưng đứng lặng trước của phòng bệnh của Phương Nguyên hồi lâu mà không bước vào. Dương Luân biết tâm trạng của anh đang rất rối loạn, cũng chỉ đứng bên cạnh anh không lên tiếng. Một lát sau thấy anh vẫn thất thần đứng đó, Dương Luân mới tìm chuyện để đánh lạc hướng, "Cậu có tin những gì ông ta nói không?" Đợi Vu Kỳ quay sang nhìn, anh mới nói tiếp, "Ông ta thực sự đã đưa đoạn ghi âm đó cho Đinh Lập Quốc rồi ư? Nếu vậy thì tại sao phía cảnh sát vẫn chưa có động tĩnh gì? Lẽ nào Đinh Lập Quốc cầm trong tay bằng chứng của kẻ chủ mưu sát hại con gái mình và cả em trai của mình mà không hề có ý định tố cáo ư?"
 
682 ❤︎ Bài viết: 138 Tìm chủ đề

Chương 25


Vu Kỳ nén một tiếng thở dài, cuối cùng vẫn quyết định không bước vào trong phòng bệnh mà đi tới hàng ghế ngoài hành lang mệt mỏi ngồi xuống nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng bệnh. Phương Nguyên nhập viện dưới danh nghĩa của nhà họ Đinh. Có thể thấy Đinh Lập Nhân cũng đã cố gắng trong khả năng để cậu có được sự chữa trị tốt nhất. Nếu chỉ nói về điều kiện dịch vụ thì phòng VIP kia chẳng có gì đáng để anh phải lo lắng cả nhưng anh biết chỉ như vậy là chưa đủ để Phương Nguyên có thể tỉnh lại.

"Chuyện này không quan trọng. Dù quyết định thế nào thì đó cũng là chuyện ân oán của gia đình họ. Tôi không có ý định cũng không có quyền can thiệp."

"Nhưng mà.. Nhã An thì sao? Cậu không định nói cho cô ấy biết chuyện cha cô ấy đã biết tất cả mọi chuyện hay sao?" Dương Luân băn khoăn hỏi lại. Dù gì thì đây cũng là chuyện có liên quan đến Nhã An, cô ấy cũng có quyền được biết mới phải.

Cô chỉ biết rằng Phương Nguyên đã cứu Đinh Lập Nhân một mạng, cũng chỉ biết rằng Phương Nguyên có trong tay băng ghi âm bằng chứng phạm tội của Thẩm Thế Hưng cho nên mới bị hắn làm hại, tuy nhiên những chuyện sau đó cô lại hoàn toàn không biết gì. Cô không biết trước khi gặp nạn Phương Nguyên đã kịp giao cuộn băng ghi âm cho Đinh Lập Nhân, càng không biết Đinh Lập Nhân cũng đã giao lại toàn quyền quyết định cho cha cô.

"Nói gì chứ?" Vu Kỳ đột nhiên bật cười, nhưng trong tiếng cười lại chứa đầy sự hoài nghi, còn thêm vài phần chua xót, "Nói với cô ấy rằng cha cô ấy đã có bằng chứng phạm tội của kẻ đã sát hại cô ấy nhưng lại không có ý định tố cáo. Nói với cô ấy rằng hơn hai mươi năm trước cha cô ấy đã gây ra tội nghiệt nặng nề cho nên bây giờ gặp quả báo. Nói với cô ấy rằng bây giờ cha cô ấy có ý định tha thứ cho kẻ sát nhân đó để chuộc lại lỗi lầm. Hay là.. Nói với cô ấy rằng cái chết của cô ấy thực ra cũng chính là một phần của quả báo đó. Nhà họ Đinh nợ nhà họ Thẩm cả chục mạng người, nên bây giờ phải trả lại từng chút, từng chút một."

"Cậu.. Cậu.." Dương Luân hoảng hốt trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt vốn dĩ đã đầy vết sẹo lại càng trở nên nhăn nhó, "Cậu đã điều tra hết mọi chuyện rồi ư?"

Vu Kỳ lấy lại bình tĩnh hạ giọng, "Cũng chẳng cần phải điều tra gì, ngay từ lần đầu tiên gặp Đinh Lập Quốc, tôi đã nhìn thấy những bóng đen quá khứ vẫn bám riết lấy ông ta. Chuyện cũng thật nực cười. Nghiệp chướng mà ông ta gây ra, bây giờ lại để tất cả những người thân của ông ta gánh chịu hậu quả. Dương Luân cậu nói xem, có phải là rất nực cười hay không, haha.."

"Cha tôi.. Dã gây ra chuyện gì?"

Hai người đàn ông chẳng ai bảo ai cùng nhìn về một hướng. Bầu không khí vốn đã quái dị lại càng trở nên căng thẳng. Dương Luân cũng lập tức im bặt. Anh chỉ biết nhìn chăm chăm vào Vu Kỳ, trong đầu không ngừng đặt ra những câu hỏi. Rốt cuộc là Vu Kỳ sơ ý để cô nghe thấy những điều vừa rồi, hay là anh vốn dĩ cố tình muốn cô nghe thấy. Sau một hồi suy nghĩ thì anh quyết định tin đây chỉ là sự trùng hợp, Vu Kỳ cho dù có không đồng tình với những gì Nhã An đã làm, thế nhưng sự quan tâm của anh dành cho cô Dương Luân hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Vu Kỳ cau chặt mày. Lẽ ra anh phải nhận ra sự tồn tại của cô ở đây mới phải. Có lẽ sự lo lắng chỉ khiến cho con người ta rối loạn tâm trí. Anh chỉ thao thao bất tuyệt mà không chú ý đến Nhã An sau khi cùng anh quay lại đây dường như ngày nào cũng ở bên cạnh Phương Nguyên không rời nửa bước. Anh cảm thấy tự trách, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản như chẳng hề để tâm là cô đã nghe thấy những gì.

Không thấy Vu Kỳ có ý định trả lời, cô lại tiếp tục chất vấn, "Anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc hơn hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nói cha tôi đã gây ra nghiệp chướng? Tại sao lại nói gia đình tôi nợ nhà họ Thẩm mười mấy mạng người? Cái chết của tôi.. Là quả báo?"

Dương Luân khẽ liếc Vu Kỳ một cái, thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, Dương Luân mới vội vàng cười xòa chạy tới bên cạnh Nhã An, "Cô đang nói gì vậy? Chắc là cô nghe nhầm rồi. Tôi và Vu Kỳ đang kể chuyện vui thôi, haha.. Thực ra thì.."

"Đúng vậy!" Dương Luân đang há miệng ra cười suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi khi Vu Kỳ lên tiếng. Anh bất lực quay sang nhìn Vu Kỳ, không hiểu là rốt cuộc Vu Kỳ định làm gì. Vu Kỳ lúc này mới đứng dậy, bước tới trước mặt Nhã An, nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn mạnh, "Nếu như tôi nói tất cả những gì xảy ra với gia đình cô ngày hôm nay đều là quả báo. Ngay cả.. Cái chết của cô cũng là quả báo cho những tội lỗi mà cha cô gây ra trước đây. Cô chết.. Phần nào cũng là giúp cha cô giảm bớt tội nghiệt. Nếu tôi nói vậy thì cô có tin không? Cô có còn muốn trả thù nữa không?"

Nhã An ban đầu cũng không né tránh ánh mắt của anh. Tuy nhiên sau khi nghe hết những gì anh nói, cô run rẩy cúi đầu lùi lại một bước. Chẳng phải là vì cô không tin anh, mà chính vì cô rất tin tưởng anh, cho nên lại càng cảm thấy những lời anh nói như sét đánh bên tai. Sau một hồi cố gắng trấn tĩnh lại, cô mới dám ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đã đẫm lệ, "Nếu như.. Tôi nói là nếu như.. Tôi vẫn tiếp tục muốn trả thù hắn thì sao? Sau đó tôi sẽ thay cha gánh hết tội lỗi, cho dù có bị dày xuống mười tám tầng địa ngục tôi cũng không oán thán nửa lời"

"Vậy thì chỉ càng khiến cho tội lỗi của cha cô thêm nặng nề, khiến cho những người thân của cô phải trả giá mà thôi.." Vu Kỳ nhìn cô, cười nhạt, "Cô nghĩ rằng mười tám tầng địa ngục là nơi nào. Cô tưởng rằng nơi đó chỉ giống như nhà lao ở đây thôi à.."

"Tôi mặc kệ đó là nơi nào? Nếu như cha tôi phải trả giá vì những gì ông đã gây ra. Vậy còn Thẩm Thế Hưng thì sao? Lẽ nào hắn giết hại nhiều người vô tội như vậy, lại có thể dùng hai chữ trả thù là xóa sạch được mọi tội lỗi của hắn ư?"

Nhã An vốn đang e sợ bất ngờ hét lớn lên, hai mắt cô đã đỏ ngầu tia máu, cô lao tới giữ chặt hai vai của Vu Kỳ. Dương Luân cảm thấy có điều bất thường vội vã chạy tới muốn ngăn cô lại. Tại sao biểu hiện của cô lúc này khiến anh cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Một hồn ma cảm thấy điều này có vẻ cũng nực cười, thế nhưng Nhã An lúc này dường như biến thành một kẻ khác. Kẻ có thể khiến cho một hồn ma lạnh gáy có lẽ chính là quỷ dữ.

Vu Kỳ gạt tay Dương Luân sang một bên, bình thản nhìn tâm trạng đang ngày một tiêu cực của Nhã An, "Cô nói cô vô tội, người thân của cô vô tội, vậy thì.. Phương Nguyên thì sao? Nó có tội gì? Tại sao nó lại phải trả giá vì ân oán của các người vậy? Tôi nói cho cô biết, bởi vì nó.. Yêu cô, ngay cả khi cô đã chết thì nó vẫn yêu cô, cho nên nó mới liều mạng muốn điều tra đến cùng nguyên nhân cái chết của cô, nó muốn kẻ hại cô phải trả giá. Thế nhưng Nhã An, cô có bao giờ nghĩ tại sao nó lại muốn làm rõ mọi chuyện hay không? Phương Nguyên.. Nó chỉ muốn cô được yên nghỉ, nó muốn cô được lên thiên đường, được đầu thai, được sống tốt hơn ở một kiếp khác. Còn cô thì sao? Rốt cuộc thì cô còn muốn gì nữa? Thẩm Thế Hưng sẽ gặp quả báo thế nào tôi không biết, cô cũng sẽ không được biết nữa đâu?"

Những gì Vu Kỳ nói không phải là để dọa dẫm Nhã An. Cái giá mà Thẩm Thế Hưng phải trả cô thực sự sẽ không được tận mắt chứng kiến nữa. Bởi vì cô chỉ còn một ngày trên dương gian mà thôi. Ngày mai đã là ngày thứ bốn mươi chín rồi. Cô chỉ có hai kết cục, hoặc là hóa kiếp đầu thai, hoặc là bị đày xuống địa ngục chịu đủ dày vò. Tình hình hiện tại thì với những gì cô đã làm thì có lẽ cô sẽ phải đối diện với tình huống thứ hai. Sau đó thì ai sống, ai chết, ai được bình yên, ai phải trả giá cũng chẳng còn liên quan gì đến cô nữa.

Nhã An buông tay ra khỏi hai vai Vu Kỳ. Cô ngoái đầu nhìn lại cánh cửa phòng bệnh nơi Phương Nguyên đang hôn mê bất tỉnh. Cô cắn chặt môi, "Cậu ấy.. Thực sự không có cách nào để cứu sống cậu ấy nữa ư?"

Vu Kỳ bước tới trước cửa phòng bệnh, đặt tay lên nắm cửa, trước khi mở cửa bước vào chỉ để lại cho cô hai chữ, "Không có."
 
682 ❤︎ Bài viết: 138 Tìm chủ đề

Chương 26



Đêm cuối cùng ở dương gian, Nhã An không biết phải đi đâu. Cô muốn về nhà để nhìn cha mẹ lần cuối, thế nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Cô không dám đối mặt với sự thật là bản thân mình đã bị thay thế. Từ ngày Lưu Thục Anh đến nhà cô ở, mẹ cô cũng đã dần dần quên đi nỗi đau mất con. Lưu Thục Anh khéo ăn nói, lại biết cách chăm sóc khiến cho mẹ cô không biết từ lúc nào đã coi cô ta như con gái ruột.

Cha cô thì vẫn quyết định sẽ không tố cáo Thẩm Thế Hưng. Có lẽ những gì Vu Kỳ nói chẳng phải là để chọc giận cô. Cha cô thực sự muốn dùng cách này để bù đắp lại những gì ông đã gây ra cho nhà họ Thẩm. Cô không biết liệu sự ăn năn hối lỗi của ông có quá muộn màng hay không. Liệu Thẩm Thế Hưng có vì chút hối lỗi này mà tha thứ cho ông hay không. Thế nhưng có một điều cô hoàn toàn chắc chắn, đó là sau đêm nay cô sẽ chính thức bước vào nơi mà bất cứ linh hồn nào cũng đều sợ hãi.

Nhã An thất thần lang thang trên đường. Dòng người vẫn vội vã, chẳng ai nhìn thấy cô, cũng chẳng ai quan tâm đến tâm trạng của cô, mọi thứ y hệt như cái đêm kinh hoàng mà cô đã từng trải qua. Rốt cuộc thì con người đang vội vã vì điều gì vậy? Có phải là họ sợ nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp làm những điều họ muốn, không kịp nói những lời yêu thương, không kịp trả thù những kẻ đáng ghét. Có lẽ ngay cả khi đang sống bình thường, con người cũng có lúc sợ hãi cái chết. Nếu chết đi thì sẽ không còn cơ hội để yêu, để hận nữa chăng?

Cuối đường bỗng nhiên nổi gió, khói bụi bay mù mịt khiến Nhã An bị che khuất tầm nhìn. Một luồng gió lạnh thấu xương đột nhiên thổi qua khiến cô co rúm lại. Lúc này đột nhiên nhìn quanh chẳng còn ai. Con đường vốn dĩ đông đúc bỗng trở nên heo hút lạ thường. Nhã An dụi dụi mắt, cố gắng nhìn cho rõ cảnh vậy trước mặt. Khi gió lặng xuống, hai bóng người nhẹ nhàng lướt tới. Cô nhìn cho thật kỹ, bỗng thấy hai bóng dáng này tại sao lại quen thuộc thế chứ.

Hắc Bạch Vô Thường một lần nữa xuất hiện, chắc chắn lại có một linh hồn nào lang thang nhân gian sẽ bị dẫn độ về âm giới. Có lẽ linh hồn đó chính là cô rồi! Nhã An nhắm nghiền hai mắt lại, chờ đợi kết thúc của chính mình. Thế nhưng chờ mãi không thấy có gì bất thường, cô mới mở mắt ra. Cô nhìn quanh, chẳng còn thấy hai bóng dáng đó ở trước mặt mình nữa. Cô quay lại nhìn về phía sau. Đúng là hai bóng dáng đó đang dẫn theo một linh hồn khác rồi nhanh chóng biến mất. Không hiểu điều gì khiến cô cất bước muốn chạy theo hai người họ. Thậm chí suýt chút nữa cô còn định hét lên tại sao không bắt cô đi!

Cô vội vã chạy theo cơn gió đang dần cuốn về phía cuối đường, chỉ còn cách cánh cửa dẫn xuống âm tào địa phủ một bước chân thôi, cả người cô đã bị ai đó kéo giật lại. Cô hoang mang quay lại nhìn, chỉ thấy gương mặt trắng bệch chằng chịt vết sẹo của Dương Luân. Thực ra sau khi cô và Vu Kỳ kết thúc cuộc nói chuyện đầy sóng gió, Dương Luân vẫn luôn theo sát cô, bởi vì anh sợ cô sẽ làm điều gì dại dột. Có thể anh không phải trải qua những chuyện giống như cô, thế nhưng chỉ tưởng tượng ra thôi anh cũng cảm thấy quá sức chịu đựng của một người phụ nữ yếu đuối như cô rồi.

Một người phụ nữ hoàn hảo giống như cô, lẽ ra có thể tận hưởng một cuộc sống sung sướng và bình yên đến cuối đời. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra với cô lại giống như ném một người từ trên đỉnh cao xuống vực sâu thăm thẳm. Khi biết mình đã chết, tưởng rằng bản thân có thể trả thù, có thể bắt kẻ làm hại cuộc đời mình phải trả giá, nhưng bỗng một ngày lại nhận ra tất cả mọi chuyện mình làm lại chẳng có nghĩa lý gì. Thậm chí cũng sẽ chẳng có kết quả gì.

Anh đi theo cô suốt dọc đường, mới chợt nhận ra là cô đã buông xuôi tất cả. Có lẽ lúc này ngay cả mong muốn hóa kiếp đầu thai của cô cũng chẳng còn nữa. Vậy nhưng anh hoàn toàn không thể ngờ cô đã muốn bị đọa đày đến mức muốn chạy theo Hắc Bạch Vô Thường để cầu xin được xuống địa ngục. Nếu không phải nhờ có lá bùa mà Vu Kỳ cho anh luôn mang theo bên người thì có lẽ anh đã chẳng kịp giúp cô thoát khỏi tầm mắt của Hắc Bạch Vô Thường. Một khi bị phát hiện, cho dù là Vu Kỳ ở đây cũng chẳng thể nào cứu được cô nữa.

Anh biết bề ngoài Vu Kỳ luôn tỏ ra tàn nhẫn với cô, thế nhưng chỉ anh hiểu trong lòng Vu Kỳ lo lắng cho cô đến mức nào. Anh chưa bao giờ thấy Vu Kỳ quan tâm đến ai nhiều như vậy? Chưa từng có một người nào, hay một hồn ma nào có thể khiến anh vứt bỏ nguyên tắc hết lần này đến lần khác, phạm sai lầm hết lần này đến lần khác giống như cô.

"Cô.. Thực sự muốn xuống địa ngục đến vậy ư?" Dương Luân hỏi cô khi hai người đang ngồi vắt vẻo trên bức tường trắng toát của bệnh viện.

Cô ngẩn ngơ một lát rồi bật cười thành tiếng, "Tôi có quyền lựa chọn hay sao? Sớm hay muộn cũng phải đi, chi bằng xuống sớm một chút."

"Cô đừng như vậy! Vu Kỳ.. Sẽ rất đau lòng đấy." Dương Luân nhìn ma nữ đã dần mờ nhạt bên cạnh mình, biết rằng cô chẳng còn nhiều thời gian nữa, anh mới can đảm nói tiếp, "Thực ra thì cậu ấy không giống như vẻ bề ngoài đâu. Cậu ấy rất lo lắng cho cô. Không phải vì cô là bạn của Phương Nguyên nên mới lo lắng cho cô, không phải vì Phương Nguyên quan tâm đến cô nên mới lo lắng cho cô. Mà là vi.. Vì.."

"Anh đừng nói nữa!" Nhã An lạnh lùng ngắt lời Dương Luân. Nếu như cô là một cô gái bình thường thì có lẽ cô sẽ muốn được nghe toàn bộ sự thật này. Nếu như cô còn thời gian thì có lẽ cô cũng sẽ chủ động đến hỏi anh những điều này. Tuy nhiên bây giờ cô chỉ là một hồn ma sắp tan biến. Ngay cả cơ hội gặp anh cũng chẳng còn, vậy thì nghe những điều này để làm gì kia chứ. Hơn nữa cô còn là kẻ khiến cho người cháu ruột của anh, người thân còn lại duy nhất của anh rơi vào tình trạng nguy kịch. Liệu giữa anh và cô còn điều gì để đối phương phải lưu luyến nữa đây.

"Tại sao chứ? Lẽ nào cô không muốn biết Vu Kỳ thực sự nghĩ gì về cô ư?" Dương Luân cau mày tỏ vẻ không hiểu. Gương mặt của anh nếu như không chằng chịt vết sẹo thì có lẽ cũng là một chàng trai tuấn tú.

"Cũng chẳng còn quan trọng nữa. Có lẽ lúc này anh ấy là người muốn tôi nhanh chóng biến đi hơn ai hết. Dù sao thì nếu không phải tại tôi, Phương Nguyên cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.."

Nói xong, Nhã An nhảy xuống khỏi bức tường, muốn tiếp tục lang thang vô định cho đến khi trời sáng. Dương Luân lập tức hiểu ra vấn đề, anh cũng nhanh chóng nhảy xuống và đuổi theo cô, một tay giữ cô lại, gấp gáp, "Nếu như.. Nếu như cô có thể cứu được Phương Nguyên thì sao? Liệu cô có chấp nhận đánh đổi không?"

Những lời này ngay lập tức nhận được sự chú ý của Nhã An, cô không suy nghĩ gì nhiều, hỏi lại, "Thực sự có thể cứu được cậu ấy ư? Anh không lừa tôi chứ? Chẳng phải Vu Kỳ đã nói là hết cách rồi ư?"

Dương Luân cắn chặt môi, thầm nghĩ Vu Kỳ sẽ giết anh nếu biết anh nói với cô những lời này, thế nhưng chuyện đã đến nước này, nếu như Phương Nguyên chết thì không chỉ Nhã An phải hối hận, mà chính Vu Kỳ cũng sẽ ân hận suốt phần đời còn lại.

"Thực ra vẫn còn một cách. Vu Kỳ không nói với cô là bởi vì cậu ấy biết cái giá phải trả cho chuyện này là gì. Cậu ấy tuy nói những lời nặng nề với cô, nhưng trong thâm tâm cậu ấy vẫn hy vọng cô có thể có được một kết thúc tốt đẹp."

"Đừng nói những lời thừa thãi nữa! Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc cách để cứu Phương Nguyên là gì? Tôi có thể làm gì?"

Thực ra Nhã An chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều để đưa ra quyết định. Dù sao cô cũng chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Nếu như đã không thể tận mắt chứng kiến kẻ thù của mình phải trả giá thì ít nhất cô cũng muốn dành chút sức lực còn sót lại để cứu sống người mà mình muốn cứu. Chỉ cần có thể cứu được Phương Nguyên, cho dù cô có phải hồn tiêu phách tán cô cũng can tâm tình nguyện.

Nhã An ngay lập tức kéo Dương Luân quay về phòng bệnh của Phương Nguyên. Khi hai người bước vào chỉ nhìn thấy Vu Kỳ đang gục đầu bên giường bệnh, bàn tay của anh đang nắm chặt bàn tay của Phương Nguyên. Có lẽ anh đang muốn dành những giây phút quý giá này để ở bên cạnh cậu. Nhã An không quan tâm đến chuyện anh đang ngủ say hay giả vờ ngủ say, cô định bước tới đánh thức anh nhưng Dương Luân vội vàng ngăn lại, "Cô.. Thực sự đã nghĩ kỹ rồi ư? Hay là.."

"Không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa!" Nhã An kiên định thoát khỏi bàn tay của Dương Luân, sau đó chạy tới bên giường bệnh mạnh tay lay lay bả vai của Vu Kỳ, "Vu Kỳ.. Vu Kỳ.. Anh đừng ngủ nữa. Chúng ta có cách để cứu Phương Nguyên rồi. Anh mau tỉnh dậy đi!"
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back