Bạn được Quuyn Hoăn mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
12,979 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 20: Thu phục Báo nâu

54666471544_09e5b3976c_o.jpg


Bạn cần 500 Xu để xem nội dung này, kiếm xu hoặc nạp xu tại đây


Hãy giữ gìn văn minh trong văn hóa đọc.

Vui lòng không sao chép truyện với bất kì hình thức nào.

Nếu thực sự quan tâm và yêu thích hãy nhấn like và theo dõi truyện trên VNO .

Chân thành!
 
Chỉnh sửa cuối:
12,979 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề

Chương 21: Nhặt xác cha


Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này

Hãy giữ gìn văn minh trong văn hóa đọc.

Vui lòng không sao chép truyện với bất kì hình thức nào.

Nếu thực sự quan tâm và yêu thích hãy nhấn like và theo dõi truyện trên VNO.

Chân thành!
 
Chỉnh sửa cuối:
12,979 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 22: Lâm Đại

Bạn cần 500 Xu để xem nội dung này, kiếm xu hoặc nạp xu tại đây


Hãy giữ gìn văn minh trong văn hóa đọc.

Vui lòng không sao chép truyện với bất kì hình thức nào.

Nếu thực sự quan tâm và yêu thích hãy nhấn like và theo dõi truyện trên VNO.

Chân thành!
 
12,979 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 27: Đánh ghen


"Phân cảnh 25. Diễn viên vào vị trí. Máy quay sẵn sàng. Diễn!"

Đạo diễn Toàn một lần nữa nói lớn vào bộ đàm. Đây là cảnh quay cuối cùng trong ngày hôm nay, nếu hai nữ chính phụ thuận lợi diễn qua trong một lần, khỏi phải nói đoàn phim bọn họ chắc chắn sẽ được về nhà sớm.

Phân cảnh 25: Đánh ghen.

Bối cảnh của phân đoạn 25 là bên trong một phòng khám của một bệnh viện tư nhân nào đấy.

Ngày đó Thanh Nhiên chân ướt chân ráo tìm lên thành phố. Trong lúc cô lang thang trên đường không biết bản thân nên đi đâu về đâu, cô vô tình gặp được anh Tấn. Mãi đến sau này Thanh Nhiên mới biết, thật ra cái người đàn ông tên Tấn kia chính là ông chủ lớn của Model Style. Ban đầu Tấn giả vờ xảy ra va chạm với Thanh Nhiên rồi rối rít xin lỗi. Anh ta sợ cô bị thương nên nhất quyết một hai đòi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Nghĩ cũng không thiệt thòi gì nên cô bé miễn cưỡng đồng ý.

Mà Tấn rõ ràng đưa Thanh Nhiên đến bệnh viện thật. Do có quen biết, anh ta đưa cô vào thẳng phòng khám của một nữ bác sĩ trung niên. Nữ bác sĩ kêu Tấn ra ngoài chờ, bà ta nhanh chóng tiến hành kiểm tra sơ bộ cho Thanh Nhiên. Thật ra trên người cô chỉ có chút ít sây sát do cú va chạm với Tấn. Tưởng đâu kiểm tra như thế là xong, nào ngờ, nữ bác sĩ trung niên lại tiếp tục gọi đến một y tá trẻ, bà ta bảo y tá dẫn cô sang một căn phòng khác ngồi chờ.

Thanh Nhiên vừa đi theo vừa lo sợ. Mặc dù còn nhỏ nhưng cô cũng nghĩ ra được những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với mình trong tình huống này.

Y tá trẻ cùng Thanh Nhiên đi vào thang máy, bấm nút lên tầng. Bước ra ngoài, cuối cùng cô được đưa vào một căn phòng trống trông như phòng siêu âm, bên trong chỉ có một chiếc giường trải ga màu trắng cùng một số máy móc thiết bị chằng chịt dây nhợ.

Bỏ lại một câu "Chờ ở đây!", y tá trẻ nhanh chân bước ra ngoài, đóng sập cửa lại.

Thanh Nhiên một mình ngồi đợi trong lo lắng và bất an. Từng giây từng phút trôi qua chầm chậm, cuối cùng cô nhóc cũng chờ được người thứ hai xuất hiện.

Cạch!

Cửa mở, Huyền Chi (do Khánh Chi thủ vai) bước vào.

Thanh Nhiên mở trừng hai mắt nhìn cô ta, vừa sợ hãi vừa tò mò.

Những tưởng người đến là một bác sĩ nào đó, ai ngờ xuất hiện lại là một cô gái ăn mặc vô cùng sexy.

Huyền Chi mặt mày được trang điểm kĩ lưỡng, diện trên người chiếc váy màu đỏ rượu được cắt may tinh tế tôn lên vóc dáng ngọc ngà vạn người mê. Khuôn ngực được nâng lên quá mức cứ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của cô ta khiến Thanh Nhiên không khỏi xấu hổ khi liếc nhìn. Trước giờ ở dưới quê, cô còn chưa thấy ai ăn mặc hở hang như người phụ nữ này.

Thanh Nhiên cứ thế nhìn chằm chằm vào Huyền Chi như đang nhìn một sinh vật lạ biết đi. Cô nghĩ bụng nếu chị ta không phải là bác sĩ vậy chắc cũng chỉ là bệnh nhân đến khám như cô mà thôi.

Nghĩ vậy, Thanh Nhiên cũng không mở miệng chào hỏi người đối diện lời nào.

Huyền Chi dạo một vòng trong phòng trên đôi giày cao gót 15 phân, lúc này lại bất ngờ hướng thẳng Thanh Nhiên đặt câu hỏi:

"Mày là con nhỏ được anh Tấn đưa tới đây?"

Thanh Nhiên ngớ người.

Chị ta đang nói chuyện với mình sao?

Rõ ràng ở đây chỉ có hai người bọn họ thôi mà, không nói với cô chả lẽ nói với ma.

Nhưng anh Tấn là ai? Người đàn ông lúc nãy cô thậm chí còn chưa kịp hỏi anh ta tên gì.

"Chị đang hỏi tôi sao?" Thanh Nhiên chỉ tay vào mặt mình, lo lắng hỏi lại.

"Không hỏi mày thì hỏi ai? Đừng có giả bộ ngây thơ trước mặt tao. Tao đi guốc trong bụng những đứa nít ranh như mày. Định dùng gương mặt đáng thương đó quyến rũ anh Tấn của tao sao? Mày vẫn còn non và xanh lắm con à!"

Huyền Chi vừa nói vừa nghiến răng nghe ken két. Chị ta sấn đến trước mặt Thanh Nhiên, một tay nâng lên nháy mắt đã túm lấy tóc cô kéo ngược ra phía sau.

Hạ Vi nghe da đầu mình tê rần, rõ ràng Khánh Chi đang dùng lực rất lớn.

Cũng chả biết đạo diễn có nhận ra điểm bất thường hay không nhưng ngồi ở một bên quan sát hai cô gái đang diễn, ông ta cứ liên tục chặc lưỡi lắc đầu.

Cảnh quay vẫn không bị gián đoạn.

Đang ở thế chủ động, Khánh Chi dùng cơ thể đẫy đà của bản thân ép cả người Hạ Vi dính chặt vào lưng ghế. Ở một góc khuất không ai nhìn thấy, cô ta nhếch môi cười đểu thì thầm một câu chỉ hai người bọn họ nghe thấy:

"Em gái, sợ em không có kinh nghiệm làm mất thời gian của đoàn phim, nên chúng ta diễn như thật nhé."

Đôi mắt Hạ Vi trong một khoảnh khắc lóe sáng bất thường nhưng cô rất nhanh đã quay trở lại nhập vào vai Trần Thanh Nhiên không chút trở ngại.

"A! Đau... đau quá. Chị làm gì vậy? Thả tôi ra." Thanh Nhiên la lên, hai mắt cũng bắt đầu ươn ướt.

"Thả mày ra? Thả mày ra để mày tiếp tục đi quyến rũ anh Tấn của tao sao?"

"Không... Tôi không có. Tôi không biết anh Tấn của chị là ai hết. Chị thả tôi ra."

Thanh Nhiên bật khóc vì đau. Cô nhóc cố gắng vùng vẫy cả hai tay hai chân nhưng vẫn không sao đủ sức thoát ra khỏi móng vuốt của người phụ nữ trước mặt.

"Ha! Vẫn còn lớn giọng với tao đấy. Được. Hôm nay để chị đây dạy cho mày biết hậu quả của một con baby three chuyên đi giật chồng người khác là như thế nào."

Không nhiều lời, Huyền Chi dứt khoát vung tay lên. Liền sau đó, một cái tát với lực đạo vô cùng lớn thô bạo trực tiếp hạ xuống một bên gò má Thanh Nhiên.

Với kinh nghiệm của bản thân, Hạ Vi biết rằng, cái tát này mà rơi thẳng vào mặt cô, cô chắc chắn sẽ hộc máu ngay lập tức chứ chẳng chơi.

Âm thầm tính toán trong đầu, vào ngay thời khắc bàn tay của Khánh Chi chỉ còn cách mặt mình một milimet, Hạ Vi theo phản xạ xoay đầu, cả người cũng được thế lăn tròn rơi thẳng từ trên bàn xuống dưới nền đất.

"Á!"

Cô gái nhỏ kêu lên một tiếng vô cùng đau đớn rồi hốt hoảng dùng hai tay bưng mặt khóc nức nở.

"Cắt! Qua!"

Tiếng đạo diễn hô to cũng là lúc tiếng vỗ tay của mọi người vang lên như sấm. Khánh Chi nhếch miệng cười khẩy, lắc đầu đầy tiếc nuối nhìn về phía Hạ Vi.

Nhóc con này cũng phản ứng nhanh thật. Lúc nãy nó không kịp né tránh chắc chắn là sưng mặt với mình.

Nghĩ là hết chuyện nên Khánh Chi cứ thế thong dong đánh hai tay điệu đà đi về phía trợ lý của mình, trong khi Hạ Vi bên kia vẫn ngồi yên bất động trên mặt đất.

Bắp Cải là người phản ứng đầu tiên. Cô nhóc cầm theo một chiếc túi nhỏ chạy nhanh về phía Hạ Vi, đôi tay thoăn thoắt muốn đỡ cô đứng dậy. Nào ngờ, khi vừa nhìn rõ gương mặt của nghệ sĩ nhà mình, cô nhóc đã trợn trừng hai mắt không kiềm chế được la lên một tiếng thất thanh:

"A, chảy máu rồi. Chị Chi đánh chị Vi đến chảy máu thật rồi."

Âm lượng của Bắp Cải khá lớn, nháy mắt đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Có người trực tiếp chạy đến hóng kịch vui, ngay cả đạo diễn và biên kịch cũng đồng thời hướng mắt về phía Hạ Vi nhìn tới.

"Chị Vi, chị ngẩng đầu lên cho em xem nào. Xem có nghiêm trọng hay không?" Bắp Cải gấp gáp đề nghị nhưng ở đối diện Hạ Vi cứ xua tay lắc đầu.

"Chị không sao. Em đừng la lớn."

"Không sao gì chứ? Rõ ràng rất nghiêm trọng nha. Đâu đâu, chị ngẩng mặt lên cho em xem."

Bắp Cải cố tình nói thật lớn cốt chỉ muốn cho nhiều người nghe thấy.

Bên đây động tĩnh lớn như thế làm sao không kinh động đến mọi người. Đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, diễn viên chính, diễn viên phụ, ngay cả nhân viên trong đoàn cũng lần lượt kéo tới ngày một đông.

Hạ Vi canh chuẩn thời cơ, đúng lúc mọi người kéo đến, cô buông lỏng hai tay, để Bắp Cải nâng mặt cô lên.

"Á, máu chảy nhiều quá! Mặt bị sưng lên, môi cũng bị rách luôn rồi nè." Bắp Cải hét lớn, đôi mắt ươn ướt thương xót cho nghệ sĩ nhà mình. Cô nhóc hướng đạo diễn nhìn sang, tức giận mắng vốn: "Chú Toàn chú nhìn xem, chỉ là một cảnh diễn mà chị Chi đánh Hạ Vi nhà cháu ra nông nỗi này. Đây mà là diễn xuất sao? Đây rõ ràng là ghen ghét muốn trả thù Hạ Vi đây mà."

Gương mặt đạo diễn Toàn thoáng đỏ bừng, vừa hay Khánh Chi cũng đi tới, ông ta nghiêm nghị quát thẳng vào mặt cô ta không thương tiếc:

"Cô Chi, cô làm cái quái gì vậy? Sao lại đánh Hạ Vi ra nông nỗi này?"

"Anh Toàn, tôi không có." Khánh Chi lập tức chối bai bải: "Tay tôi còn chưa chạm vào mặt cô ta, lấy đâu ra đánh đến hộc máu."

"Không sao? Vậy cô nhìn đi, nhìn rồi hẳn nói chuyện với tôi."

Khánh Chi tức giận liếc mắt nhìn Hạ Vi đang đứng cách đó không xa với dáng vẻ vô cùng chật vật. Một bên gò má phải của Hạ Vi sưng vù, tấy đỏ. Khóe môi rách một đường dài, máu tươi từ đó cũng chảy ra thấm ướt chiếc áo sơ mi cũ kĩ màu nâu nhạt cô đang mặc.

Rõ ràng lúc nãy Hạ Vi đã nghiêng đầu né tránh thành công. Sao lại thành ra bộ dạng này được?

"Không đúng. Anh Toàn, chị Linh Đan, mọi người nhất định phải tin tôi. Tôi không chạm được vào mặt cô ta. Là cô ta giả vờ giả vịt. Là cô ta muốn vu oan hãm hại tôi."

Bắp Cải nổi giận đùng đùng trước lời vu khống của Khánh Chi. Kéo Hạ Vi giấu ra sau lưng, cô nhóc nghênh mặt lớn giọng:

"Ai muốn hãm hại chị? Chị có mắt mà không nhìn thấy sao? Chị lại đây mà ngửi thử xem thứ chảy ra từ miệng chị Vi là máu thật hay máu giả mà chị nói chị Vi vu oan cho chị? Khánh Chi, đây còn không phải chị lợi dụng việc quay phim để trả thù riêng? Chị ghen ghét nghĩ Hạ Vi cướp mất vai nữ chính của chị nên chị ra tay mạnh như vậy có đúng không?"

"Này con kia, mày ăn nói kiểu gì thế hả?"

Khánh Chi nổi điên, một hai trực tiếp xông tới tay phải giơ cao xem bộ muốn tát vào mặt Bắp Cải. Cũng còn may, đạo diễn Toàn đứng ngay bên cạnh cô ta. Trước khi cô ta chạm được vào người Bắp Cải, đạo diễn đã ngăn chặn kịp thời.

"Đủ rồi đấy. Cô có thôi đi không?"

Đám đông nhốn nháo với những ánh mắt liếc ngang liếc dọc. Hành động vừa rồi của Khánh Chi khác nào khiến mọi người tin chuyện cô ta ghen ghét nên ra tay đánh Hạ Vi là thật.

"Cô dám chối việc lúc nãy cô đã dùng lực rất lớn trong cái tát với Hạ Vi sao? Tôi cứ ngỡ Hạ Vi nghiêng đầu né kịp, nào ngờ..."

"Không... tôi không có mà đạo diễn..."

Khánh Chi hoang mang. Cô ta tin chắc tay mình chưa đụng vào mặt Hạ Vi, cô ta cũng tin chắc Hạ Vi đang cố tình tỏ ra đáng thương trước mặt mọi người. Nhưng rõ ràng lúc nãy cô ta dùng lực rất lớn, bây giờ cho dù có mười cái miệng cô ta cũng không cãi thắng trong trường hợp này.

Mắt thấy mọi việc đang đi quá xa, Hạ Vi dùng tay lau sạch máu trên miệng, đoạn ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người, nói khẽ:

"Đạo diễn, tôi thật sự không sao, chú đừng trách chị Chi nữa mà. Là do tôi phản ứng chậm né không kịp. Nói cho cùng chị Chi cũng chỉ muốn cảnh diễn này trông thật hơn mà thôi."

"Đồ giả tạo. Mày..."

Khánh Chi một lần nữa xông tới trước mặt Hạ Vi. Ở một bên, đạo diễn vẫn nhanh hơn cô ta một bước, thành công đẩy cô ta ra xa.

"Im miệng. Cô cút ngay về phòng cho tôi. Nếu không điều chỉnh tính khí cho tốt, cô đừng mong sẽ được xuất hiện trong Ẩn Thân thêm lần nào nữa."

Sự việc tạm thời được thu xếp ổn thỏa khi Khánh Chi uất ức rời đi. Hết kịch vui, mọi người nhanh chóng tản ra ai làm việc nấy.

Lý Minh Quân xấu hổ trước hành động thiếu chuyên nghiệp của đàn em, anh ta rối rít nói xin lỗi Hạ Vi, đồng thời có ý định muốn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Khỏi cần đoán, Hạ Vi và người của cô đã từ chối anh ta ngay lập tức.

Cố gắng tỏ ra bản thân hoàn toàn không sao, Hạ Vi cùng trợ lý và vệ sĩ riêng cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. May mắn cho Hạ Vi, Lâm Đại có việc bận đã rời khỏi đoàn phim sau cảnh quay có mặt anh ta. Bằng không, kế "gậy ông đập lưng ông" lần này đã không diễn ra trót lọt như vậy.

Cười cười nói nói cùng người của mình tiến ra bãi giữ xe, Hạ Vi thoáng giật mình khi ở nơi đó ngoài ý muốn đã có hai bóng hình đang đứng đợi sẵn từ lúc nào.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back