5 người đang xem
55 0
Khi cha có bồ

Tác giả: Dương

Thể loại: Truyện ngắn

Một câu chuyện nho nhỏ, nhẹ nhàng, vui vui về những đứa con khi hay tin người cha ngoài sáu mươi bỗng nhiên có bồ.

Chat-GPT-Image-07-58-32-3-thg-8-2025.png

Mai Ly là người ở gần cha nhưng cô không phải là người đầu tiên biết tin đồn động trời về cha.

Linh - người anh trai từ Vũng Tàu gọi điện, bảo:

"Anh nghe nói cha có bồ phải không?"

"Ủa, sao anh biết?" Mai Ly ngơ ngác.

Linh kể:

"Bà ngoại mấy đứa nhỏ thấy cha đi ra từ một khách sạn với bà nào đó. Bà còn nói hai người có cử chỉ thân mật với nhau, nhìn qua, là biết không bình thường."

Tin cha có bồ nhanh chóng trở thành chủ đề trong nhóm chat Zalo của gia đình. Lành - cậu em trai út đang học trên thành phố thả biểu tượng mặt cười:

"Ông già còn sung dữ!"

Mai Ly đáp lại bằng hình gương mặt phẫn nộ:

"Em, là không chấp nhận rồi đó. Cha có còn trẻ đâu mà bày đặt yêu với đương!"

Linh tán thành:

"Em đồng ý với cô Ly. Hơn 60 tuổi mà còn ham hố ba cái chuyện trai gái, hàng xóm cười chết."

Anh lớn nhất tên Luân nhắn:

"Thôi, cứ mặc kệ cha, cha vui là được."

Mai Ly đọc tin nhắn của anh Luân mà bực bội. Làm sao "mặc kệ" nổi! Nghĩ đến cảnh hàng xóm xì xào, họ hàng bàn tán, cô chỉ muốn độn thổ. Cô gõ tiếp:

"Anh Luân nói dễ nghe ghê! Cha mà có bồ thiệt, rồi người ta nói ra nói vào. Con cái tụi mình biết giấu mặt chỗ nào đây?"

Linh chen vào:

"Đúng đó. Tôi nghi bà kia chắc gì đàng hoàng. Biết đâu quen cha để moi tiền, dòm ngó nhà đất của cha!"

Lành vẫn giữ giọng đùa cợt:

"Thôi, mấy anh chị làm căng quá. Người già cũng cần tình yêu mà!"

Mai Ly tức đến mức muốn ném điện thoại. Anh Luân nhắn lại, giọng vẫn điềm tĩnh:

"Mấy em đừng suy diễn lung tung. Cha sống một mình bao năm, giờ có người bầu bạn, miễn cha vui, chúng ta nên ủng hộ. Đừng làm lớn chuyện."

Tuy nhiên Mai Ly và Linh nhất quyết không ủng hộ. Hai anh em liên tục đưa ra đủ lý do để phản đối. Nào là sợ cha bị lừa tình, lừa tiền, nào là xấu hổ với bà con lối xóm. Linh còn kể thêm, mẹ vợ anh còn nghe được từ mấy bà hàng xóm rằng người phụ nữ kia góa chồng, có hai đứa con, nhỏ hơn cha nửa số tuổi, hồi còn trẻ có tiếng "lẳng lơ". Mai Ly nghe xong càng thêm bực.

* * *

Một hôm, trời mưa bão. Mai Ly đang làm việc ở ngân hàng thì nhận được điện thoại từ hàng xóm, báo cha bị mắc mưa, té xe, bất tỉnh và đã được đưa vào bệnh viện. Cô vội xin phép nghỉ, chạy ngay đến bệnh viện.

Ông Tâm - cha Mai Ly đã tỉnh, nằm trên giường, quần áo vẫn còn ướt. Bác sĩ bảo đã kiểm tra, không có dấu hiệu gì nghiêm trọng, nhưng vẫn cần ở lại vài ngày theo dõi. Cô đứng thở dài, nhìn cha, vừa thương vừa giận. Ông Tâm nói như tìm sự cảm thông:

"Cha không nghĩ trời mưa to, giông lớn như vậy."

Hai ngày đầu cha nằm viện, Mai Ly gần như kiệt sức. Sáng đi làm, trưa tranh thủ ghé viện, chiều tối lại tất bật chăm cha. Lành thì bận học, Linh ở xa, anh Luân lại càng không thể bỏ việc ở Cà Mau. Cô mệt mỏi, nhưng chẳng dám than.

Đến ngày thứ ba, khi Mai Ly vừa rời bệnh viện để về ngân hàng làm ca chiều, cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bước vào phòng bệnh của cha. Bà ăn mặc giản dị, dáng nhỏ nhắn, tóc búi gọn, nụ cười hiền hậu nhưng hơi ngại ngùng. Người này mang theo một túi đồ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường ông Tâm. Mai Ly quay lại phòng, ông Tâm thấy con gái, không giấu được vẻ lúng túng, đưa tay chỉ người đàn bà:

"Đây là cô Thu, bạn của cha."

Lúc đầu, Mai Ly thấy nhẹ nhõm. Có người chăm cha, cô đỡ vất vả phần nào. Bà Thu đến đều đặn mỗi ngày, mang cơm nước, trò chuyện với ông Tâm, thậm chí còn lau người, dìu ông vào nhà vệ sinh. Nhưng điều khiến Mai Ly khó chịu là thái độ của cha. Ông Tâm mỗi lần thấy bà Thu thì mắt sáng lên, nói cười nhiều hơn, khác hẳn vẻ ủ dột khi chỉ có Mai Ly bên cạnh. Mai Ly vừa biết ơn bà Thu, nhưng lại thấy tủi thân. Cô tự hỏi, chẳng lẽ mình chăm cha bấy lâu vẫn không làm cha vui bằng bà ấy?

Mẹ mất khi Mai Ly vừa tốt nghiệp đại học. Từ đó, căn nhà vắng bóng tiếng phụ nữ, chỉ còn cha lủi thủi một mình. Những dịp giỗ hay tết, con cháu dù về đông đủ, đông vui nhưng rồi cũng đi. Cha lại một mình, suốt ngày làm bạn với tivi, nhiều khi không xem, nhưng mở để có tiếng âm thanh cho đỡ trống trải. Mai Ly bận đi làm nên cũng ít có dịp ngồi nói chuyện với cha. Sáng, ông Tâm thức sớm đi tập thể dục, về đến nhà thì con gái đã đi làm. Chiều tối về, Mai Ly nấu vội bữa cơm, có khi mua sẵn đồ ăn bên ngoài. Trong khi cha ăn cơm thì cô tẩy trang, tắm rửa. Tới lúc xong đâu đó thì cha đã vào phòng, đóng cửa, đi ngủ.

Sau đúng một tuần, ông Tâm được xuất viện. Về nhà, Mai Ly để ý thấy cha không còn vui vẻ. Ông ít nói, thường ngồi thẫn thờ bên hiên nhà. Cô bắt gặp cha cầm điện thoại, như chờ đợi, rồi thở dài. Mai Ly không đành lòng. Dù trong lòng vẫn chưa chấp nhận chuyện cha có bồ nhưng cô vẫn lên tiếng:

"Cha muốn đi đâu, thì cha đi đi."

Ông Tâm nghe xong, mắt sáng rực, vội vàng đứng dậy, thay bộ đồ sạch sẽ, chải tóc cẩn thận. Nhìn cha lật đật bước ra cửa, Mai Ly cảm thấy bất lực, lắc đầu. Cô lấy điện thoại, nhắn vào nhóm chat gia đình:

"Báo cáo: Cha đã đi gặp người yêu."

Lành lập tức thả biểu tượng mặt cười:

"Hihi, ông già giỏi thiệt!"

Linh nhắn lại, giọng vẫn cay cú:

"Bó tay! Hết ý kiến với ông già."

Anh Luân nói:

"Thôi đi mấy đứa, cứ để cha có bạn, miễn cha vui là được."

Từ hôm đó, ông Tâm thường xuyên qua lại với bà Thu. Mai Ly dần quen với việc thấy cha vui vẻ hơn, dù trong lòng cô vẫn còn chút lấn cấn. Một lần, cô tình cờ gặp bà Thu khi bà qua nhà. Người phụ nữ ấy nói chuyện nhẹ nhàng, chất phác, có phần rụt rè. Qua vài câu hỏi thăm, Mai Ly bắt đầu nghĩ lại. Có lẽ người yêu của cha không như lời người ta đồn đoán.

Bà Thu kể, chồng bà là tài xế xe tải, mất khi hai đứa con còn rất bé. Một mình bà vất vả nuôi con, nay chúng đã lớn, đứa 17, đứa 20 tuổi. Bà kể về những ngày khó khăn khi một mình nuôi con bằng giọng bình thản, không chút than van, không chút oán trách. Mai Ly nghe, chợt thấy thương. Mai Ly mời bà Thu ở lại ăn cơm. Nhìn cha và bà Thu trò chuyện rôm rả, cô mỉm cười, lòng nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng bấy lâu.

Hôm đó, khi bà Thu ra về, cha tiễn ra tận ngõ. Mai Ly đứng trong nhà nhìn theo bóng cha, dáng ông rất bình yên. Lần đầu tiên, cô không còn thấy khó chịu nữa. Có lẽ, cha đã tìm được người đồng hành, một người để nắm tay lúc về già.


Dương
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Back