Bạn được XUANTHINH mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem
24 0
Yêu cậu từ ảo chạy đến thực tế

Truyện ngắn

Tác giả: Troong Lee​

Tớ chuyển vào Sài Gòn vào một sáng tháng Tám đầy nắng, nắng đến mức cái vali xám của tớ bị nóng ran như chiếc lò nướng mini. Tớ bơ vơ đứng trước cổng trường mới, mặc đồng phục trắng, tóc buộc lệch bên và tay nắm chặt một quyển sổ da đã sờn góc – thứ duy nhất mang theo từ Hà Nội mà tớ không nỡ bỏ vào thùng giấy chuyển nhà. Trong đó là một cái tên được viết kín đặc các trang cuối: "Tú - 3am" – người mà tớ từng thầm yêu qua mạng.

Chúng tớ quen nhau từ một hội nhóm vớ vẩn về mèo. Không thấy mặt, chỉ thấy avatar là một con mèo mập ú mặc áo hoodie. Tớ cũng đâu có để hình thật – chỉ để cái bánh rán. Thế mà nói chuyện hợp không tưởng. Từ chuyện học hành, game, áp lực điểm số đến việc thích ăn phần đùi gà rán chứ không phải cánh, đều hợp. Có những đêm tớ bật cười như điên chỉ vì mấy dòng tin nhắn: "Tớ nghĩ nếu mình là mèo, chắc tớ sẽ là con nằm ngủ trong tủ quần áo cả ngày. Còn cậu thì nằm gặm snack." Tớ chẳng biết mặt cậu, nhưng lòng tớ lại mềm nhũn mỗi khi nick "Tú - 3am" sáng đèn.

Nhưng rồi mọi chuyện dừng lại.

Tớ rời khỏi nhóm. Không nói gì. Không tạm biệt. Chỉ đơn giản là.. Biến mất khỏi mạng. Khi biết tin gia đình tớ chuyển nhà vào Nam, tớ đã không đủ dũng khí để nói với cậu rằng tớ sợ mất liên lạc. Sợ khoảng cách. Bởi, cậu ấy cũng ở trong Nam. Sợ biết nhau rõ hơn ngoài đời rồi.. Lại xa nhau hơn.

Và bây giờ, trong một cú đùa giỡn điên rồ của vũ trụ, cậu ấy ngồi ngay cạnh tớ trong lớp học mới.

Tên thật của cậu là Trần Anh Tú. Tú học lớp 11A1 – lớp chọn. Cậu để tóc hơi dài, có cái dáng ngồi lười biếng nhưng ánh mắt thì sắc như biết đọc suy nghĩ người khác. Ngày đầu tiên, khi tớ bước vào lớp, cô giáo chỉ chỗ và nói: "Chỗ trống bên cạnh bạn Tú." Cậu ngẩng lên nhìn tớ đúng một giây, rồi cúi xuống tiếp tục viết gì đó trong vở. Tớ không nói gì, chỉ ngồi xuống và.. Cười như đứa mất trí. Vì tớ nhận ra giọng cười ấy, nét chữ ấy, ánh mắt ấy.. Đều giống với những gì tớ tưởng tượng về "Tú - 3am" – chỉ là giờ, nó không còn là mơ nữa.

Ban đầu thì tớ cứ nghĩ là mình đa nghi thôi. Làm sao có chuyện người bạn trên mạng đó là cậu ấy được. Nhưng tớ đã xác minh được thông qua lượt "quét" điện thoại của Tú.

Cái tên độc nhất vô nhị không thể nhầm lẫn được.

Vấn đề duy nhất? Cậu ấy hoàn toàn không nhận ra tớ.

Mà sao nhận ra được? Trên mạng, tớ là "Mít - mù - mờ" – đứa chuyên gửi icon mèo lăn, thích nói chuyện lúc 3 giờ sáng và chưa từng gửi mặt thật. Ở ngoài đời, tớ là con nhỏ mới chuyển trường, giọng Bắc rặt, tóc buộc hai bên, và hoàn toàn không hợp gu của cậu. Cậu bắt đầu trêu tớ từ ngày thứ hai.

"Này, cậu ăn gì mà giọng ngọt dữ vậy? Uống siro ho thay nước à?"

Tớ nghiến răng cười: "Ừ, ngày uống ba lần sau bữa ăn."

Cậu lại giở trò giấu bút, cố tình gõ chân vào ghế tớ khi làm bài kiểm tra, rồi đặt biệt danh tớ là "Bắc Kỳ Bánh Bèo". Mỗi lần cậu ấy nói vậy, tớ chỉ muốn hét vào mặt cậu: "Ê! Tớ là Mít nè! Người từng thức với cậu tới sáng để nghe cậu than chuyện crush năm lớp 9 không thèm rep tin nhắn nè!" Nhưng tớ không nói. Tớ.. Muốn giữ bí mật này thêm chút nữa. Vì tớ tò mò, liệu không qua màn hình, liệu không biết tớ là ai, cậu có thể thích tớ một lần nữa không?

Tụi tớ ngồi cùng nhau suốt cả tháng, đi học nhóm, làm bài thuyết trình, thỉnh thoảng chạm mắt nhau trong lớp học thêm. Mỗi lần ánh mắt ấy quay sang, tớ thấy tim mình văng vào thành ngực như bóng bàn. Tớ giấu kỹ mọi thứ. Nhưng Tú thì bắt đầu lộ ra những điều nhỏ nhỏ đáng nghi.

Một lần, cậu ấy hỏi: "Cậu có chơi Discord không?"

Tớ đáp tỉnh queo: "Không. Tớ.. Dị ứng tiếng 'ting'."

Một lần khác, cậu ấy lướt TikTok, bật cười: "Bài nhạc nền này quen ghê, giống video 'Mít - mù - mờ' từng đăng."

Tớ khựng lại, giả vờ ho sù sụ: "Tớ.. Bị dị ứng mèo, nên né hội mèo lắm."

Rồi một buổi chiều sau giờ tan học, cậu hỏi tớ – bất ngờ đến mức tớ suýt cắn vào ống hút trà sữa: "Nếu cậu từng thích một người qua mạng, mà giờ gặp người đó ngoài đời, cậu có nói không?"

Tớ giả ngơ: "Không. Tớ sẽ giả vờ ngố và xem người đó có yêu tớ lần nữa không."

Cậu nhìn tớ lâu lắm. Lâu đến mức tớ phải cúi xuống hút cạn ly trà sữa để trốn ánh mắt đó.

Tớ không chắc cậu có nghi ngờ gì không, nhưng rõ ràng, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tú trêu tớ ít đi, thay vào đó hay lén đặt viên kẹo bạc hà lên bàn tớ. Có hôm tớ quên áo mưa, cậu đưa tớ cái nón bảo hiểm. Có lần tớ kể thích ngắm hoàng hôn, hôm sau cậu gửi một tấm hình mặt trời lặn chụp từ lan can lớp học. Không ghi chú. Không icon. Chỉ là tấm hình – gửi riêng cho tớ.

Tớ biết mình không thể giấu mãi. Nhưng tớ cũng không biết nên nói thế nào. Cho đến một ngày, tình cờ, tớ lỡ để rơi quyển sổ da trên bàn. Cậu nhặt lên. Mắt cậu sững lại khi thấy trang cuối ghi kín chữ "Tú - 3am". Một lúc sau cậu hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường: "Cậu.. Là Mít - mù - mờ?"

Tớ ngẩng lên, tay siết chặt quai cặp. Tớ không nói. Chỉ gật nhẹ.

Tú cười. Cái cười nghiêng nghiêng quen thuộc như một cú gửi sticker ảo. "Tớ biết lâu rồi. Nhưng tớ muốn xem cậu định giấu đến bao giờ."

"Gì cơ?" – tớ hét lên.

"Cậu nghĩ tớ không nhận ra ai là người từng kể chuyện bố mẹ cấm ăn mì gói vào thứ Hai? Ai là người viết sai chính tả chữ 'hạnh phúc' thành 'hạn phúc' tận bốn lần trong một đêm?" – Tú cười.

Tớ cứng họng.

"Vậy sao cậu không nói gì?"

"Vì tớ cũng muốn biết," – cậu nháy mắt – "liệu không qua màn hình, cậu có thích tớ lần nữa không?"

Tớ im lặng. Mặt đỏ như gấc. Tim như có bão.

Cuối cùng, tớ thều thào: "Thì.. Cậu cũng thấy đó. Tớ thích cậu. Ngoài đời."

Cậu vươn tay, gõ nhẹ lên trán tớ.

"Vậy thì tốt. Vì ngoài đời, tớ cũng đang thích lại cậu."

Và như thế, câu chuyện học đường của tụi tớ bắt đầu – không bằng một lời tỏ tình, mà bằng một ký ức cũ được bật mí đúng lúc.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back