Bạn được Alinana mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem
43 0
Đồ tồi! Cậu cướp hết may mắn của tôi rồi!

Tác giả: TroongL♡ee

Thể loại: Tiểu thuyết tình cảm

Dành cho lứa tuổi 13+

Lời giới thiệu

Trong cuộc đời, ai cũng mong một lần được gặp may mắn, được trao cho mình cơ hội để hạnh phúc. Nhưng có người sinh ra đã mang theo ánh sáng của vận may, khiến người khác vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Lộ Nam Ngữ – cô tiểu thư xinh đẹp, con gái nhà tài phiệt, tưởng chừng có trong tay tất cả: Nhan sắc, gia thế, tiền bạc và cả sự may mắn đến mức khó tin. Thế nhưng, định mệnh chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng. Đằng sau vẻ lộng lẫy của cô tiểu thư tài phiệt ấy là một câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ, oái oăm và tràn ngập tiếng cười.

Một cuộc gặp gỡ trên chuyến bay định mệnh đã mở ra chuỗi ngày dở khóc dở cười cho Nam Ngữ. Giữa khung cảnh xa hoa nơi khoang quý tộc, cô tình cờ chạm mặt Hạ Huân Phong – chàng trai điển trai, cuốn hút nhưng lại mang trong mình cái tính ngạo mạn, thích trêu chọc và chẳng xem ai ra gì. Từ những câu nói tán tỉnh nửa đùa nửa thật cho đến khoảnh khắc khiến trái tim thiếu nữ bối rối, cuộc chạm trán ấy đã để lại trong Nam Ngữ một nỗi ấm ức khó nguôi. Cô thề sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ dám đem tình cảm của mình ra làm trò cười.

Nhưng số phận vốn thích bày trò trớ trêu. Ai mà ngờ được, vị hôn phu sắp đặt từ nhỏ – người mà Nam Ngữ từng mơ hồ mong chờ, lại chính là kẻ đáng ghét ấy! Từ đây, một mối quan hệ nửa tình, nửa thù bắt đầu. Là định mệnh, hay là trò đùa cay nghiệt của ông trời?
 
Chương 1: Chuyến bay định mệnh.

"Gì chứ? Lại là cô nàng may mắn đó sao? Không thể tin nổi, tại sao lúc nào nhỏ ta cũng gặp may mắn thế? Ghen tị quá đi!" Thiếu nữ tóc tém phụng phịu.

Cô bạn bên cạnh cười nhạt:

"Ha ha. Tô Mẫn à! Bà còn lạ gì với vận may của Nam Ngữ nữa đâu mà phải so đo."

Tô Mẫn chưa hết bất mãn, tiếp tục than vãn:

"Làm bạn với nhỏ từ hồi còn uống sữa mẹ mà chẳng hưởng ké được tí số đỏ của nhỏ chút nào. Nhạc Lệ! Bà nói xem làm sao tôi có thể không ghen ăn tức ở với Nam Ngữ được? Nhỏ ta được chuyển lên vé quý tộc đấy. Sướng ơi là sướng."

Tay cô bạn thân Nhạc Lệ xoa xoa cái đầu bạch kim óng ả của Tô Mẫn:

"Bà thật là.. Bọn mình không phải cũng ngồi khoang hạng sang sao? Đừng có quên chuyến bay trở về Trung Hoa sau hành trình du học ở Pháp ba năm là do Lộ tiểu thư tài trợ nhé!"

"Được rồi, tôi biết rồi! Một đứa bất tài vô dụng như tôi lại có hai nàng bạn thân siêu cấp xịn sò là phúc ba đời chứ gì. Một người là học bá, một người là thiên kim tài phiệt. Số tôi hên dễ sợ." Tô Mẫn chu mỏ, làm bộ giận dỗi.

"Thôi! Không nói chuyện với bà nữa. Đêm qua thức ôn bài nên chưa kịp chợp mắt đây này."

Cô nàng ngáp một cái rõ dài rồi lười nhác nằm ra ườn ra ghế.

"Mà không biết Nam Ngữ bây giờ đang làm gì nhỉ?"

"Ai mà biết được.. Đang ngủ chăng?"

"Trời ạ! Sao bà nhạt nhẽo thế? Chỉ nghĩ đến ngủ thôi à? Nhỡ đâu nhỏ ta kiếm được một bạch mã hoàng tử vừa đẹp trai vừa giàu có thì sao?"

"Gì cơ? Hồng Tỷ á? Gu bà lạ thật đó." Nhạc Lệ hết hồn, mở to mắt như ốc bươu nhìn nhỏ bạn.

"Không có chuyện đó đâu, bà nội. Là hoàng tử.."

Trên khoang dành cho quý tộc..

Góc cửa sổ phía Tây Nam, hàng số 3, một cô gái trông vô cùng quyến rũ, yêu kiều lật từng trang sách một cách quý phái. Tay đeo chiếc nhẫn bạc gắn đá quý màu xanh ngọc hình cá heo lấp lánh.

Ánh sáng bên ngoài len lỏi, chiếu sáng gương mặt xinh đẹp, trẻ trung của thiếu nữ mười sáu tuổi.

Dáng người cao, mảnh mai mặc một chiếc váy ngắn liền màu trắng tinh với những đường may tỉ mỉ, thiết kế kiểu lộ vai sành điệu.

Trên gương mặt trái xoan là đôi mắt xanh lam to tròn trong veo tựa hồ nước. Mái tóc đen mềm mượt dài chấm cái eo nhỏ, gắn hai chiếc kẹp nơ nhỏ xinh xắn sắc be trắng. Làn da trắng mịn không tì vết, bờ môi chúm chím đánh màu son đào nhàn nhạt. Lớp make up nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ đẹp một cách tự nhiên.

Ai da. Giữ cái tư thế chết tiệt này sao mà mệt mỏi thế? Mỹ nữ ngoài mặt vẫn bình thản như không nhưng trong lòng đã toát mồ hôi.

Không sao, không sao hết. Quan trọng là phải chỉnh tề, lịch sự để vớt vát hình tượng. Mặc dù là người thừa kế của tập đoàn Lộ thị nghìn tỷ, đứng đầu thành phố Thiên Nhan phải biết lễ nghi, phép tắc thượng lưu này nọ nhưng mình được ba mẹ chiều chuộng nên chẳng bao giờ đoái hoài tập luyện, giờ hối hận quá.

Chưa giới thiệu nhỉ? Nhân vật chính của câu chuyện này chính là tôi – mĩ nhân thành đạt Lộ Nam Ngữ, người đang mắc mệt với cái tư thế quý sờ tộc.

Tâm can tôi không ngừng thôi miên bản thân hãy mặc kệ liêm sỉ đi vì mỏi cơ thấy mồ. Kẻ thì thà chết vinh còn hơn sống nhục nên tôi không thể mà khóc cả một dòng sông trong lòng, xin lỗi cơ thể tôi bởi tao đã hành hạ mày thừa sống thiếu chết.

Chính vì lẽ đó mà tôi lấy lại được tinh thần lạc quan, yêu đời cố tập trung vào cuốn sách trên tay.

Đây là tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn cực kì nổi tiếng và rất hot nên giá cả vừa chát vừa khó tìm. Nhưng không sao, dân tình yêu, tình ái như tôi không ngại chi tiền cho những thứ thế này.

Điều đặc biệt cuốn hút những thiếu nữ mộng mơ nằm ở phần cuối cùng của cuốn sách chỉ dẫn định mệnh. Tôi không phải là một người quá tin vào mấy thứ như mê tín, lí do tôi quan tâm là đã có rất nhiều cô gái tìm được nửa còn lại của mình thông qua nó.

Tôi sẽ cho bạn thấy sức mạnh của cuốn sách tình yêu này.

Hãy làm theo chỉ dẫn được ghi thì chắc chắn bạn sẽ không hối hận với việc lựa chọn mua sách.


Sao cảm giác tác giả giới thiệu giống mấy kẻ đa cấp hay đến giới thiệu sản phẩm thế nhỉ? Phải chẳng thực sự trước đó tác giả làm công việc này?

Bạn hãy nhắm đôi mắt rực rỡ của mình, tìm hiểu trái tim mình thích kiểu người như thế nào? Gu định mệnh của bạn ra sao?

Nghe lời tôi.. Nhắm mắt và thả lỏng suy nghĩ về vấn đề đó. Sau ba giây, hãy nhẹ nhàng mở mắt ra.


Rốt cuộc có tin được không vậy trời! Xàm đến mức này luôn hả?

Nhưng tôi vẫn ngoan ngoan làm theo.

1..

Thứ nhất là phải đẹp trai mới phù hợp với mĩ nữ như mình chứ.

2..

Thứ hai là phải đủ tinh tế, tốt bụng.. Đột nhiên tôi lại cảm thấy nếu thực sự thế có thể là hơi nhạt nhẽo. Vậy một chàng trai tinh tế, nhưng cũng phải thú vị thì sao?

3..

Gia thế, trình độ học vấn thì đương nhiên phải khá mới được gia tộc chấp nhận.

Nghĩ rồi tôi bật mở hàng mi, cặp mắt lam rực sáng.

Thực sự là thật ư?

Tôi kinh ngạc không thốt lên lời.

Trước mặt tôi là một anh chàng siêu bảnh trai, y như người mẫu ảnh ấy.

Để ước lượng thì anh ta cũng phải cao trên một mét tám mươi, thân hình hơi gầy, mặc một chiếc áo phông đen in hình mặt cười nhỏ bên ngực trái phối với chiếc quần jean xanh nhạt đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ tinh nghịch và năng động.

Mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối dài ngang vai theo kiểu phong cách lãng tử. Đôi mắt sáng như sao mang sắc xanh lục bảo tràn đầy tự tin. Hàng lông mày khẽ nhếch lên càng khiến cho khuôn mặt đẹp hoàn mĩ của anh ta càng thêm cuốn hút. Miệng cong cong tạo nên nụ cười đẹp mê hồn, có chút ranh mãnh.

Làn gió khẽ khàng thôi qua, để lộ ba chiếc khuyên bạc bên tai phải ẩn hiện một cách mơ hồ.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ Ồ! Chàng trai này dùng loại kem dưỡng da nào mà có thể khiến nước da trở nên trắng mịn thế kia? Tôi cảm thấy có chút ghen tị rồi đấy thì anh ta bất ngờ lên tiếng:

"Em gái này! Trông em dễ thương thật. Từ khi thấy em không hiểu sao trái tim anh lại đập thình thịch ấy. Cứ như anh bị em bỏ bùa mê thuốc lú, phải chăng đây là tia sét tình yêu?"

Những câu tán tỉnh kiểu này tôi nghe nhiều rồi, thậm chí còn thấy nhàm chán và có chút quê mùa.. Nhưng có vẻ nó sẽ khác biệt hơn khi người thốt ra lời đó là một anh chàng siêu đẹp trai.

Con nhỏ Tô Mẫn mà biết chắc chắn nhỏ sẽ ghen tị với tôi lắm.

Tôi tỏ vẻ lịch sự, nhã nhặn đáp lại chàng trai cứ như Bạch mã hoàng tử ấy:

"Vậy ạ? Tôi cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác bị tia sét tình yêu nào đó đánh trúng."

"Hừm. Anh có thể nói câu thích em được không?" Anh ta trầm ngâm một chút, khóe miệng lại nhếch lên càng ranh hơn.

Hả? Chưa gì đã tỏ tình rồi sao? Con người này kì cục thật.

Gò má tôi chỉ hơi ửng hồng vì việc Lộ Nam Ngữ tôi được bao chàng trai thầm thương trộm nhớ bày tỏ tình cảm là chuyện thường xuyên xảy ra.

"Oái! Anh làm gì vậy? Gần quá rồi đấy."

Thấy tôi im lặng không đáp, Bạch mã hoàng tử táo bạo dí gương mặt điển trai sát mặt tôi. Tới mức mũi chúng tôi đã chạm vào nhau..

Tôi lúc này khó mà giữ được bình tĩnh, trạng thái như núi lửa sắp phun trào tới nơi, mặt đỏ chót vì ngại ngùng. Chân tay luống cuống, đánh rơi cuốn sách trong tay xuống đất.

Bộp!

"A ha ha ha. Đã nói rồi mà các cậu cứ không tin cơ. Bất kì cô gái nào cũng phải đổ gục trước Hạ Huân Phong tôi thôi." Bạch mã hoàng tử cười phá lên đắc thắng, cất bước về phía hai người bạn của anh ta bỏ mặc tôi ngơ ngác.

Hạ Huân Phong? Tên anh ta sao?

"Này, Phong. Cậu thực sự không phải đàn ông đâu nhé! Ai lại trêu đùa tình cảm con gái nhà lành thế?" Một người trong số đó đẹp trai không kém cũng khẽ cười như thể xem phim hài nhưng vẫn ra vẻ nhắc nhở.

Gì chứ? Trêu đùa tình cảm? Đừng có nói mấy lời sến súa mà cái anh chàng tên Hạ Huân Phong vừa nói với tôi chỉ là đùa thôi nhá.

Khi nhận ra tình hình thì đầu tôi đã bốc hỏa.

Tên khốn đáng ghét đó! Hắn coi tôi là một con ngố ư? Không thể tha thứ được, bản cô nương nào có chịu nhục nhã thế bao giờ?

Tay tôi siết thành hình nắm đấm, bừng bừng lửa hận.

Định mệnh cái con khỉ. Chỉ biết bịp bợm mà thôi.

"Đứng lại cho tôi." Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng trán vẫn nổi đầy gân xanh.

Lần đầu tiên một mĩ nhân bao người ngưỡng mộ, ghen tị như tôi gặp phải loại đàn ông thô lỗ, đem phái nữ ra làm trò tiêu khiển. Đúng là không thể bỏ qua dễ dàng.

Vài giây sau, Hạ Huân Phong quay mặt lại, trên môi vẫn là nụ cười gian xảo.

"Hơ hơ. Muốn xin số tôi à?" Vẻ mặt hắn như muốn nói Tôi muốn bị ăn đòn lắm làm tôi bốc khói.

"Xin số á? Nằm mơ giữa ban ngày không tốt đâu nhé anh trai. Đem người khác ra làm trò đùa có gì hay ho mà trông anh khoái trá thế? Biểu hiện của một thằng cha biến thái." Hừ, tôi nhất định phải cho hắn biết người đẹp thì không dễ động vào đâu.

Hắn chẳng hề bận tâm, dùng giọng điệu khinh khỉnh nói:

"Thì đã làm sao? Cô không phải sẽ ăn thịt tôi chứ?"

"Loại mặt dày còn hơn cả bê tông. Chắc ở nhà chát nhiều xi măng lên mặt lắm nhỉ? Đã làm sai rồi thì xin lỗi tôi đi."

"Dám bắt bổn thiếu gia xin lỗi cô? Đừng có hòng."

Hạ Huân Phong không thèm bận tâm đến cái đầu xì khói của tôi, dửng dưng đi về phía hai anh bạn.

Đúng là một tên Đại đáng ghét. Tốt nhất đừng để tôi gặp lại hắn.

Tôi hậm hực nhưng chẳng làm gì được hắn..
 
Chương 2: Oan gia ngõ hẹp.

Chiếc máy bay hạ cánh tại sân bay Tidal Waves ở thành phố Thiên Nhan.

Tôi kéo chiếc vali trắng với vài túi đồ lặt vặt khác đi xuống, tìm kiếm bóng dáng hai nhỏ bạn thân thuở bé.

Leng keng..

Hửm? Cái gì rơi vậy?

Nghe thấy tiếng động lạ, tôi nhìn xuống dưới chân.

Ơ? Đây là.. Chẳng phải là chiếc nhẫn cặp Kình Ngư đặt làm riêng cho mình và vị hôn phu sao? Không lẽ anh ấy cũng ở đây à?

Nhiều lúc tôi cứ nghĩ bản thân còn độc thân nhưng thực chất đã có người yêu từ khi ra đời rồi! Mẹ nói anh ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi, từng đạt được ngôi vị quán quân trong thành phố. Tôi chưa gặp hôn phu lần nào, không sao cả, tôi tất nhiên tin tưởng vào con mắt mê trai đẹp của mẹ, thẩm mĩ mẹ rất cao nên mới kiếm được cho tôi ông bố tốt siêu đẹp trai.

Ban đầu quả thực tôi không thích cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng sau vụ trên máy bay tôi đã nhận ra một chân lí Đàn ông có đẹp mã thì nết xấu, mà đẹp lại còn nết xinh thì yêu nhau cả rồi nên tôi sẽ tin tưởng chồng tương lai của mình.

"Ê! Nam Ngữ, Nam Ngữ! Bọn tôi ở đây nè!" Nhỏ Tô Mẫn lấy tay tạo thành cái loa, hét ầm lên.

Tôi nhanh chân rảo bước về phía nhỏ ta và Nhạc Lệ.

Bọn họ đã gọi taxi rồi nên cả ba đứa lên xe, phóng vèo vèo trên đường.

"Nam Ngữ! Rốt cuộc là ở trên khoang quý tộc có nhiều anh chàng đẹp trai không? Chỗ tôi nhiều lắm đó." Tô Mẫn mặt đỏ bừng bừng, háo hức khoe.

Nhạc lệ vẫn thản nhiên như không, khẳng định:

"Đàn ông toàn là bọn heo ngốc. Thấy gái xinh là mắt tớn lên, chẳng được nước non gì đâu mà trông chờ."

Tôi quay sang phía cửa sổ nhưng không quên cà khịa nhỏ:

"Lại cãi nhau với Giang Minh Thời chứ gì? Bộ hai người lúc nào cũng gây chiến vậy hả? Đã làm người yêu rồi mà chẳng khác xưa tí nào, hơi tí lại tranh chấp, bó tay."

"Bà thì hiểu gì? Tại cái tên Thời cả, hắn vì cô thanh mai trúc mã mà cho tôi leo cây suốt hai tiếng đồng hồ đấy. Còn nói dối là có việc gấp."

"Tôi thấy cứ cái đà này là hai người coi như xong đó! Tốt nhất dứt điểm chuyện này càng sớm càng tốt, nếu không con nhỏ thanh mai gì gì ấy cướp mất bạn trai thì khổ. Khuyên bà đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm hoặc coi phim mà lấy thêm kiến thức. Không khéo con nhỏ đó lại là trà xanh đấy."

"Ừm, tôi cũng không ngại đâu. Đàn ông như thế bỏ đi cho rồi." Giọng Nhạc Lệ trùng xuống, nhưng vẫn cứng rắn.

Ôm lấy bà bạn thân, tôi an ủi:

"Phải đấy. Bây giờ tôi nghĩ mình sẽ nghe lời ba mẹ, thà rằng tìm được người tử tế còn hơn tìm kiếm một tình yêu vô vọng."

"Hả? Có chuyện gì xảy ra với bà vậy, Nam Ngữ?" Tô Mẫn như không tin vào tai mình, hỏi tôi lí do.

Thì đương nhiên tại mối tình đầu và.. Cái tên đáng ghét Hạ Huân Phong..

Tôi thành thật kể lại cuộc trêu đùa oái oăm của hắn với hai con bạn nối khố.

"Ha ha ha. Số bà may thế mà cũng có ngày bị một thằng con trai làm cho thay đổi suy nghĩ. Phục thật luôn." Nghe rồi Tô Mẫn cười sằng sặc.

"Hứ! Bà câm mồm lại cho tôi."

Tôi vươn người qua Nhạc Lệ, véo mặt con nhỏ không biết điều vẫn chưa hết việc bị khôi hài.

Reng reng reng..

"Ủa? Điện thoại bà reo kìa."

Nhạc Lệ ngăn tôi lại, nhắc nhở.

Rút iphone trong túi ra.. Mẹ gọi à? Chắc là hỏi thăm tôi sắp về tới nhà chưa.

"A lô, mẹ ạ.. Vị hôn thế á.. Vâng, vâng.. Con sẽ chuẩn bị tốt ạ.. Mẹ yên tâm nhé.. Con chào mẹ.."

Sắc mặt tôi thay đổi liên tục khiến não hai nhỏ bạn bị ong ong theo.

Bình tĩnh lại, Nhạc Lệ nghiêm túc hỏi:

"Có chuyện gì thế? Nhà bà có việc gì gấp sao?"

"À, ừm. Cũng không có gì, chỉ là.. Tôi phải đến biệt thự Mermaid để gặp hôn phu thôi. Giúp tôi chọn ít quà mang đến nhé!"

"Ừ! Bà không phải lo, nghề của tôi mà."

* * *

Những tiếng chim rả rích trên cành cây.

Làn gió xào xạc thổi qua tán lá xanh rờn, tia nắng le lói xiên qua, rọi thẳng vào một biệt thự rộng lớn như tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ thời Âu Cổ.

Chiếc BMW đen siêu cool dừng lại trước cánh cổng vàng to lớn.

Một tiểu thư quý phái bước xuống.

Cô mặc bộ sườn xám trắng phong cách đậm chất Trung Hoa, mái tóc đen dài được cố định bằng chiếc trâm cài ngọc bích bên trái. Gương mặt xinh đẹp mê hồn càng thêm rực rỡ hơn với thần thái tự tin. Trên ngón tay thon dài là chiếc nhẫn Kình Ngư nổi bật.

Cộp cộp..

Tiếng giày cao gót chậm rãi vang lên.

Một người phụ nữ gần bốn mươi đi đến tiếp đón.

"Cô là Lộ tiểu thư, phải không?" Bà quản gia trịnh trọng hỏi.

Tôi nở nụ cười đẹp mê li đáp:

"Dạ!"

"Vậy mời cô đi lối này." Bà quản gia gật đầu hài lòng.

Đến một phòng khách sang trọng, bà quản gia nhìn vào người đàn ông trung niên đeo chiếc kính lão tròn, kính cẩn nói:

"Thưa lão gia, Lộ tiểu thư đã tới rồi ạ!"

"Bà có thể đi được rồi." Vị lão gia nghiêm mặt.

Không chỉ có lão gia mà bên cạnh có một người đàn bà ăn bận quý tộc nở nụ cười hiền từ.

Chắc hai người đó là.. bố, mẹ chồng tương lai của tôi.

Tôi có chút căng thẳng, giọt mồ hôi to đùng như hạt đậu lăn dài trên má.

Hừm. Dù gì cũng phải giữ ấn tượng ban đầu của họ với tôi thật tốt, sau này có chung một mái nhà còn hạnh phúc, êm ấm chứ tôi ngán cảnh mẹ chồng nàng dâu không hòa hợp lắm.

Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Khóe miệng tôi cong cong, má lúm đồng tiền tạo nên vẻ cười duyên dáng:

"Chào hai bác! Con là Lộ Nam Ngữ, lần đầu gặp mặt có chút quà biếu ạ."

Giọng tôi ngọt như mật, lịch sự đưa chiếc túi giấy họa tiết caro đựng món quà đã được chọn tỉ mỉ suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tôi khá tự tin về nó vì đích thân chuyên gia tư vấn tâm lí – Trịnh Nhạc Lệ lựa. Bà bạn tôi là bất khả chiến bại. Từ người già đến người trẻ; từ người dễ tính đến người khó tính đều bị nhỏ ta chinh phục một cách mượt mà. Về khoản giữ hình tượng hay đeo mặt nạ thục nữ thì Nhạc Lệ chính là sư phụ đại nhân truyền dạy cho tôi. Ngay cả việc giữ dáng đẹp như siêu mẫu thì nhỏ cũng kiểm soát nên tôi dám khẳng định sự tín nhiệm của mình.

"Cảm ơn con! Nào, mau ngồi xuống, ngồi xuống đi. Đừng khách sáo, cứ coi đây là nhà mình là được." Phu nhân nhiệt tình nói với tôi.

Ôi! Thế này bảo sao tôi không mến bà ấy cho được.

"Vậy thì con không khách sáo nữa đâu." Giữ vững nụ cười ngọt ngào như socola, tôi gật đầu ý muốn nói cảm ơn.

"Con uống trà đi. Để ta gọi thằng Phong xuống, nó cũng vừa mới về thôi." Tay phu nhân cầm ấm trà, rót những giọt nước vàng óng ánh xuống tách vô cùng đẹp mắt.

Không hổ danh nhà họ Hạ là một trong những gia tộc hàng đầu trung thành của đất nước Moonlight, người nào người nấy cũng hoàn hảo. Tôi trong lòng đã rung động trước người đàn bà siêu cấp hoàn mĩ này. Ngưỡng mộ thật.

Tôi vén phần tóc vướng lên tai, ra vẻ hiểu chuyện:

"Nếu anh Hạ còn mệt thì lần sau gặp cũng không sao đâu ạ."

Miệng thì nói thế chứ tôi đã mong mỏi ngày được thấy vị hôn thê của mình từ lâu rồi. Nhất định lần này tôi phải được chiêm ngưỡng nhan sắc mĩ nam mà mẹ lúc nào cũng khen không ngớt.

"Chao ôi! Con hiền lành thế thì bị nó bắt nạt mất. Thằng Phong nó đi du lịch ở Pháp với bạn ấy mà. Sướng còn không hết làm sao mệt cho được. Suốt ngày chỉ có ăn chơi. Dì Chương! Mau gọi thiếu gia xuống đi." Bà ấy lắc đầu chán nản.

Vị lão gia im lặng nãy giờ có chút bất mãn với vợ:

"Em đừng nói con mình như vậy. Nó giỏi giang thì vui đùa, giải trí một chút có sao?"

"Anh chỉ có chiều nó thôi. Lỏng lẻo với con chỉ có hại nó."

"Con thấy bác trai nói đúng đấy ạ! Nếu cứ chăm chăm học hành quá mức sẽ tạo áp lực cho anh ấy. Cần có thời gian giải tỏa căng thẳng sau những ngày học mệt mỏi mà."

"Ừm. Ta rất mong con sẽ trở thành con dâu nhà họ Hạ.. Đúng là một cô bé đáng yêu." Phu nhân chiều chuộng nhìn tôi.

Chúng tôi vui vẻ nói chuyện, bất ngờ có giọng trầm trầm, điệu thì khó chịu:

"Mẹ gọi con xuống đây làm gì thế? Đang nói chuyện với Vũ và Khải thì dì Chương nói có chuyện gấp.."

Ba cặp mắt ngước lên nhìn chằm chằm vào anh ta.

Tôi há hốc miệng, cằm như muốn rơi xuống vì bị sốc.

Cái gì? Tên đáng ghét đó là vị hôn thê mà tôi hằng ảo tưởng sao?

Đập vào mắt tôi chính là gương mặt rất đỗi quen thuộc đến nỗi có chui xuống mồ cũng không thể nào quên được.

"Sao lại là anh?" Tôi giật mình hét lớn.

Hắn quay lại nhìn tôi, ngạc nhiên không kém:

"Là cô?"

Hai vợ chồng già ngơ ngác hỏi:

"Hai đứa quen nhau à?"

"Không quen!" Chúng tôi đồng thanh nói.

Bất giác ánh mắt tôi và hắn không hẹn mà gặp, coi thường nhìn đối phương, lườm nhau cháy mặt.

Tôi luôn luôn là người được trời độ, thế mà mỗi lần gặp cái tên cà chớn đó là xui tận mạng.

Ai ngờ được vị hôn thê của tôi là hắn chứ!

Đã là oan gia mà cuộc đời cứ xô đẩy là thế nào?
 

Những người đang xem chủ đề này

Back