Welcome! You have been invited by Beheo123 to join our community. Please click here to register.
6 người đang xem
Bài viết: 931 Tìm chủ đề
105 0
Từ tận đáy lòng, tôi mong cậu hạnh phúc!

Tác giả: TRang.

Thể loại: Tản văn


Cuộc thi nét bút tuổi xanh: Tuần Thứ 20+21+22 - 2025

Chủ đề dự thi: Chuyện Nhỏ Nhưng Không Nhỏ


image_202508217a93df539fbbd0afd6a29a30f94e0349.jpg

Tôi gặp nó.. Khi nó còn là một đứa trẻ ngây thơ như tôi vậy.

Một ngày, nó khóc tức tưởi, siết chặt lấy tay tôi, không phải như một đứa trẻ tìm nơi nương tựa, mà như một người chết đuối giữa đại dương, cố kéo theo bất kỳ ai còn thở được.

Trong ánh mắt sâu hoắm, hoảng loạn, trũng xuống như một cái giếng ấy. Tôi nhìn thấy thứ gì đó đã vỡ nát không thể vá lại.

"Tao có sai không?"

Tuổi thơ của nó không kết thúc bằng một cú trượt ngã đau điếng, mà bằng sự im lặng của những người lớn và những câu hỏi kéo dài không lời hồi đáp.

Bố nó là một giáo viên mẫu mực đã về hưu, đạo mạo trong từng bước đi, chỉn chu đến từng nếp gấp áo vest. Vẻ ngoài hoàn hảo ấy đủ để bất kỳ ai cũng tin ông là một người ít điều tiếng và nghiêm khắc.

Và vì thế, khi con gái ông bị xâm hại bởi một đứa trẻ khác ở xóm, thứ ông lo nhất không phải là nó, mà là cái tên và cái danh mà ông đã mang trong xã hội.

Người bố chọn chôn giấu sự thật, người mẹ chỉ biết nhắm mắt cho qua. Và đứa trẻ vừa độ tuổi chưa kịp ngắm trăng tròn, đã bị giẫm lên và bị gán cho một tội lỗi không thuộc về mình.

Từ một nạn nhân, nó trở thành một gánh nặng vô hình trong mắt gia đình. Một đứa trẻ có tương lai sáng láng đang dần trở nên vô dụng và chỉ biết u uất vì những câu hỏi mà nó còn quá nhỏ để hiểu.

"Nếu mày không làm gì, thì sao lại bị như vậy?"

Từng lời như những mũi kim, không đâm chết nó ngay lập tức, mà xâu từng vết thủng nhỏ vào lòng nó, để mỗi lần nó thở, lại rỉ ra thêm một chút mủ đau nhức.

Những vết cắt trên cổ tay nó ngày càng nhiều lên, tăng dần theo sự chán ghét của bố nó, dần dần trở thành một hố sâu không đáy, sâu hoắc và lặng thinh đến gai óc.

Từng lần được đưa vào bệnh viện, mùi cồn, ánh đèn trắng, tiếng máy thở.. Không phải là thứ cứu rỗi nó trở về từ cửa tử, mà là kéo dài thêm một bản án mang tên "phải sống".

Tôi vẫn thường lắng nghe nó tâm sự, ban đầu là những cơn ác mộng, rồi những buổi đêm mất ngủ, đến những ý nghĩ căm phẫn, và dần dần lặng im rồi tắt lẹm đi.

Càng ngày, những câu chuyện ấy càng trở nên dịu đi, không còn cáu gắt và căm giận đến đay nghiến nữa. Cứ tưởng nó đã tập làm dịu lòng mình lại, nhưng.. Đó chỉ là sự khởi đầu cho sự mất phản kháng, mất niềm tin và hy vọng. Một tâm hồn nhỏ bé không còn phản ứng gì với bất kì nỗi đau và niềm vui nào nữa, cũng là ngày mà tâm hồn ấy dần chết đi và mục rỗng.

Quá khứ kinh khủng ấy, tôi thật sự chưa bao giờ dám nhắc đến một lần nào nữa, như một vết thương lở loét và loang lổ, chưa bao giờ lành đi nhưng cũng không còn đau nhức đến mức làm nó hoảng loạn. Và càng không một ai dám chạm vào vì quá khủng khiếp.

Còn những người lớn thì biết cả đấy. Biết rất rõ. Nhưng họ chọn cách nhắm mắt bước qua như thể lương tâm chỉ là một cái công tắc.

Họ an ủi nó bằng những câu từ nhẹ tênh như thoa cồn lên vết bỏng sống: Chuyện qua rồi, đừng nhớ đến nữa. Không ai chết cả, con cũng không sứt mẻ hay trầy xước gì?

Người ta có thể cắt rời tâm hồn một đứa trẻ bằng một cú liếc mắt, bằng một câu bâng quơ lạnh gáy mà thậm chí còn không cần đến dao kéo.

Trong mắt họ, vết thương của nó chỉ là một vết trầy nho nhỏ, chẳng là gì so với tòa lâu đài sĩ diện họ đã đổ bao năm gạch đá dựng lên. Và trong cuộc giao dịch lặng thinh ấy, nỗi đau của một đứa bé đã bị đem đi đổi lấy một sự yên ổn giả tạo.

Mãi đến sau này tôi mới lại hỏi nó về tương lai và ước mơ, nhưng nó không cười, cũng không tỏ ra háo hức hay long lanh ánh mắt của hy vọng. Mà chỉ lặng lẽ bảo:

"Tao muốn trở thành giáo viên, như bố tao đã mong. Làm ra thật nhiều tiền, trả nợ công ơn sinh thành cho đến khi họ chết trong hạnh phúc."

Tôi không hỏi thêm.

Vì tôi hiểu, ước mơ của nó cũng không còn sống nữa. Giờ đây, nó chỉ mong mỏi trả lại những thứ nợ không tên, không giá, không đáng phải có, nhưng nó vẫn tự nhủ phải mang trên vai.

Tôi từng nghĩ mình có thể kéo nó ra khỏi hố sâu thăm thẳm mà tất cả con người ấy đã tạo ra cho nó.

Nhưng giờ tôi mới hiểu: Có những nỗi đau khủng khiếp vẫn nằm yên đó không thể lành, không thể trở thành một vết sẹo, mà mãi mãi mưng mủ, lở loét nghiêm trọng hơn trong lòng nó.

Những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh sẽ dùng cả một đời để chữa lành, tiếc thay, cả một đời của nó đã bị tiếng thinh lặng của người lớn giết chết, đến mức chẳng còn dám phản kháng, ít nhất là trong tâm hồn.

Và không phải ai sống cũng còn là người sống. Có người chỉ còn lại phần xác mục rỗng linh hồn, tồn tại như một chứng tích của nỗi đau mà không ai dám nhắc tới.

Lâu rất lâu trôi qua, cô gái ấy cũng trạc tuổi hai mươi, đứng đó, trước bàn thờ của kẻ vừa qua đời vì tai nạn giao thông, gương mặt tối sầm, không chút cảm xúc mà chỉ thẫn thờ như một cái xác đã chết từ lâu.

Xung quanh ai cũng vì vẻ ngoài bất động và đờ đẫn ấy mà dấy lên sự thương xót.

Nhưng họ đâu biết, chỉ vài năm trước, nó còn luôn nói với tôi rằng: "Tao chỉ ước thằng chó đó chết đi."

Giờ đây, từ đáy mắt của nó, tôi chỉ thấy sự mòn mỏi, không biết nó đang nghĩ gì? Chỉ thấy nó đứng mãi ở đấy, chết trân như thể người trên bàn thờ mới chính là nó.

Cái đứa từng xâm hại nó cũng chết thật, thứ duy nhất diễn ra theo những gì mà nó mong muốn nhất, nhưng liệu sâu trong con người rỗng tuếch ấy, nó có cảm nhận thấy sự hả dạ chưa?

Tôi thở dài nặng trĩu, dù hơi thở như đang cào xé cuống họng của mình. Không biết đến bao giờ và còn bao lâu nữa thì điều tốt đẹp sẽ đến với nó đây. Vì từ tận đáy lòng, tôi chỉ mong nó được hạnh phúc!

Tôi biết, câu chuyện này quá tăm tối. Ngay cả tôi, người chỉ lắng nghe và viết lại, cũng đã mang nó theo như một vết xước trong lòng mình, đủ sâu để thấy mình nhỏ bé trước nỗi đau của người khác.

Bởi vì đây là một câu chuyện có thật, lặng lẽ diễn ra trong từng hơi thở của cuộc sống. Và dù bạn mở mắt hay nhắm mắt, thì những câu chuyện như thế vẫn diễn ra mỗi ngày, âm ỉ, lặng thầm, không cần ai hay biết, nhưng vẫn tiếp tục vặn xoắn số phận một con người.

Đáng tiếc là cả tôi và cô bạn ấy đều không có cho mình đáp án. Không ai dạy chúng tôi cách thoát ra khỏi những ngã rẽ như vậy trong đời.

Nhưng tôi tin, nếu một lời nói không đủ sức nặng để cứu rỗi ai đó, thì sự lắng nghe, thấu hiểu và lòng tử tế của nhiều người sẽ là thứ góp phần nâng đỡ một ai đó ra khỏi hố sâu.

Tôi đã không thể viết cho cô bạn ấy một cái kết đẹp trọn vẹn. Nhưng tôi biết, nếu bạn đang đọc đến đây, bạn đã là một phần nhỏ bé của đại kết cục ấy.

Kết cục không phải là phép màu, mà là từng ánh nhìn công bằng, từng cái lặng yên cảm thông, từng người tử tế lặng lẽ đứng về phía nhau, về phía sự thật.

-Hết-​

Lời tác giả: Lời cuối, xin cảm ơn bạn, người đã sống rất tử tế, dẫu bị tổn thương, dẫu từng bị giày vò, thì điều bạn nghĩ đến vẫn là gia đình và những người đã và đang yêu bạn.

Cảm ơn bạn vì đã không buông xuôi, vẫn mở mắt mỗi ngày để kể lại câu chuyện của mình, dẫu đau nhưng đã dũng cảm đến nghẹn lòng. Từ tận đáy lòng, tôi mong chờ bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự!
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Từ tận đáy lòng, tôi mong cậu hạnh phúc!

Tác giả: TRang.

Thể loại: Tản văn


Cuộc thi nét bút tuổi xanh: Tuần Thứ 20+21+22 - 2025

Chủ đề dự thi: Chuyện Nhỏ Nhưng Không Nhỏ


image_202508217a93df539fbbd0afd6a29a30f94e0349.jpg

Tôi gặp nó.. Khi nó còn là một đứa trẻ ngây thơ như tôi vậy.

Một ngày, nó khóc tức tưởi, siết chặt lấy tay tôi, không phải như một đứa trẻ tìm nơi nương tựa, mà như một người chết đuối giữa đại dương, cố kéo theo bất kỳ ai còn thở được.

Trong ánh mắt sâu hoắm, hoảng loạn, trũng xuống như một cái giếng ấy. Tôi nhìn thấy thứ gì đó đã vỡ nát không thể vá lại.

"Tao có sai không?"

Tuổi thơ của nó không kết thúc bằng một cú trượt ngã đau điếng, mà bằng sự im lặng của những người lớn và những câu hỏi kéo dài không lời hồi đáp.

Cha nó là một giáo viên mẫu mực đã về hưu, đạo mạo trong từng bước đi, chỉn chu đến từng nếp gấp áo vest. Vẻ ngoài hoàn hảo ấy đủ để bất kỳ ai cũng tin ông là một người ít điều tiếng và nghiêm khắc.

Và vì thế, khi con gái ông bị xâm hại bởi một đứa trẻ khác ở xóm, thứ ông lo nhất không phải là nó, mà là cái tên và cái danh mà ông đã mang trong xã hội.

Người cha chọn chôn giấu sự thật, người mẹ chỉ biết nhắm mắt cho qua. Và đứa trẻ vừa độ tuổi chưa kịp ngắm trăng tròn, đã bị giẫm lên và bị gán cho một tội lỗi không thuộc về mình.

Từ một nạn nhân, nó trở thành một gánh nặng vô hình trong mắt gia đình. Một đứa trẻ có tương lai sáng láng đang dần trở nên vô dụng và chỉ biết u uất vì những câu hỏi mà nó còn quá nhỏ để hiểu.

"Nếu mày không làm gì, thì sao lại bị như vậy?"

Từng lời như những mũi kim, không đâm chết nó ngay lập tức, mà xâu từng vết thủng nhỏ vào lòng nó, để mỗi lần nó thở, lại rỉ ra thêm một chút mủ đau nhức.

Những vết cắt trên cổ tay nó ngày càng nhiều lên, tăng dần theo sự chán ghét của bố nó, dần dần trở thành một hố sâu không đáy, sâu hoắc và lặng thinh đến gai óc.

Từng lần được đưa vào bệnh viện, mùi cồn, ánh đèn trắng, tiếng máy thở.. Không phải là thứ cứu rỗi nó trở về từ cửa tử, mà là kéo dài thêm một bản án mang tên "phải sống".

Tôi vẫn thường lắng nghe nó tâm sự, ban đầu là những cơn ác mộng, rồi những buổi đêm mất ngủ, đến những ý nghĩ căm phẫn, và dần dần lặng im rồi tắt lẹm đi.

Càng ngày, những câu chuyện ấy càng trở nên dịu đi, không còn cáu gắt và căm giận đến đay nghiến nữa. Cứ tưởng nó đã tập làm dịu lòng mình lại, nhưng.. Đó chỉ là sự khởi đầu cho sự mất phản kháng, mất niềm tin và hy vọng. Một tâm hồn nhỏ bé không còn phản ứng gì với bất kì nỗi đau và niềm vui nào nữa, cũng là ngày mà tâm hồn ấy dần chết đi và mục rỗng.

Quá khứ kinh khủng ấy, tôi thật sự chưa bao giờ dám nhắc đến một lần nào nữa, như một vết thương lở loét và loang lổ, chưa bao giờ lành đi nhưng cũng không còn đau nhức đến mức làm nó hoảng loạn. Và càng không một ai dám chạm vào vì quá khủng khiếp.

Còn những người lớn thì biết cả đấy. Biết rất rõ. Nhưng họ chọn cách nhắm mắt bước qua như thể lương tâm chỉ là một cái công tắc.

Họ an ủi nó bằng những câu từ nhẹ tênh như thoa cồn lên vết bỏng sống: Chuyện qua rồi, đừng nhớ đến nữa. Không ai chết cả, con cũng không sứt mẻ hay trầy xước gì?

Người ta có thể cắt rời tâm hồn một đứa trẻ bằng một cú liếc mắt, bằng một câu bâng quơ lạnh gáy mà thậm chí còn không cần đến dao kéo.

Trong mắt họ, vết thương của nó chỉ là một vết trầy nho nhỏ, chẳng là gì so với tòa lâu đài sĩ diện họ đã đổ bao năm gạch đá dựng lên. Và trong cuộc giao dịch lặng thinh ấy, nỗi đau của một đứa bé đã bị đem đi đổi lấy một sự yên ổn giả tạo.

Mãi đến sau này tôi mới lại hỏi nó về tương lai và ước mơ, nhưng nó không cười, cũng không tỏ ra háo hức hay long lanh ánh mắt của hy vọng. Mà chỉ lặng lẽ bảo:

"Tao muốn trở thành giáo viên, như bố tao đã mong. Làm ra thật nhiều tiền, trả nợ công ơn sinh thành cho đến khi họ chết trong hạnh phúc."

Tôi không hỏi thêm.

Vì tôi hiểu, ước mơ của nó cũng không còn sống nữa. Giờ đây, nó chỉ mong mỏi trả lại những thứ nợ không tên, không giá, không đáng phải có, nhưng nó vẫn tự nhủ phải mang trên vai.

Tôi từng nghĩ mình có thể kéo nó ra khỏi hố sâu thăm thẳm mà tất cả con người ấy đã tạo ra cho nó.

Nhưng giờ tôi mới hiểu: Có những nỗi đau khủng khiếp vẫn nằm yên đó không thể lành, không thể trở thành một vết sẹo, mà mãi mãi mưng mủ, lở loét nghiêm trọng hơn trong lòng nó.

Những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh sẽ dùng cả một đời để chữa lành, tiếc thay, cả một đời của nó đã bị tiếng thinh lặng của người lớn giết chết, đến mức chẳng còn dám phản kháng, ít nhất là trong tâm hồn.

Và không phải ai sống cũng còn là người sống. Có người chỉ còn lại phần xác mục rỗng linh hồn, tồn tại như một chứng tích của nỗi đau mà không ai dám nhắc tới.

Lâu rất lâu trôi qua, cô gái ấy cũng trạc tuổi hai mươi, đứng đó, trước bàn thờ của kẻ vừa qua đời vì tai nạn giao thông, gương mặt tối sầm, không chút cảm xúc mà chỉ thẫn thờ như một cái xác đã chết từ lâu.

Xung quanh ai cũng vì vẻ ngoài bất động và đờ đẫn ấy mà dấy lên sự thương xót.

Nhưng họ đâu biết, chỉ vài năm trước, nó còn luôn nói với tôi rằng: "Tao chỉ ước thằng chó đó chết đi."

Giờ đây, từ đáy mắt của nó, tôi chỉ thấy sự mòn mỏi, không biết nó đang nghĩ gì? Chỉ thấy nó đứng mãi ở đấy, chết trân như thể người trên bàn thờ mới chính là nó.

Cái đứa từng xâm hại nó cũng chết thật, thứ duy nhất diễn ra theo những gì mà nó mong muốn nhất, nhưng liệu sâu trong con người rỗng tuếch ấy, nó có cảm nhận thấy sự hả dạ chưa?

Tôi thở dài nặng trĩu, dù hơi thở như đang cào xé cuống họng của mình. Không biết đến bao giờ và còn bao lâu nữa thì điều tốt đẹp sẽ đến với nó đây. Vì từ tận đáy lòng, tôi chỉ mong nó được hạnh phúc!

Tôi biết, câu chuyện này quá tăm tối. Ngay cả tôi, người chỉ lắng nghe và viết lại, cũng đã mang nó theo như một vết xước trong lòng mình, đủ sâu để thấy mình nhỏ bé trước nỗi đau của người khác.

Bởi vì đây là một câu chuyện có thật, lặng lẽ diễn ra trong từng hơi thở của cuộc sống. Và dù bạn mở mắt hay nhắm mắt, thì những câu chuyện như thế vẫn diễn ra mỗi ngày, âm ỉ, lặng thầm, không cần ai hay biết, nhưng vẫn tiếp tục vặn xoắn số phận một con người.

Đáng tiếc là cả tôi và cô bạn ấy đều không có cho mình đáp án. Không ai dạy chúng tôi cách thoát ra khỏi những ngã rẽ như vậy trong đời.

Nhưng tôi tin, nếu một lời nói không đủ sức nặng để cứu rỗi ai đó, thì sự lắng nghe, thấu hiểu và lòng tử tế của nhiều người sẽ là thứ góp phần nâng đỡ một ai đó ra khỏi hố sâu.

Tôi đã không thể viết cho cô bạn ấy một cái kết đẹp trọn vẹn. Nhưng tôi biết, nếu bạn đang đọc đến đây, bạn đã là một phần nhỏ bé của đại kết cục ấy.

Kết cục không phải là phép màu, mà là từng ánh nhìn công bằng, từng cái lặng yên cảm thông, từng người tử tế lặng lẽ đứng về phía nhau, về phía sự thật.

-Hết-​

Lời tác giả: Lời cuối, xin cảm ơn bạn, người đã sống rất tử tế, dẫu bị tổn thương, dẫu từng bị giày vò, thì điều bạn nghĩ đến vẫn là gia đình và những người đã và đang yêu bạn.

Cảm ơn bạn vì đã không buông xuôi, vẫn mở mắt mỗi ngày để kể lại câu chuyện của mình, dẫu đau nhưng đã dũng cảm đến nghẹn lòng. Từ tận đáy lòng, tôi mong chờ bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự!

Không phải vết thương nào cũng thành sẹo. Có những nỗi đau cứ nằm đó, mục ruỗng dần, âm ỉ cả một đời.

Đọc xong chỉ thấy một điều: Sự im lặng của người lớn đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả kẻ gây ra nỗi đau
 
Bài viết: 931 Tìm chủ đề
Không phải vết thương nào cũng thành sẹo. Có những nỗi đau cứ nằm đó, mục ruỗng dần, âm ỉ cả một đời.

Đọc xong chỉ thấy một điều: Sự im lặng của người lớn đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả kẻ gây ra nỗi đau

Đúng vậy, mãi sau này mình mới biết, thứ giết chết tâm hồn bạn ấy không phải cái thằng chó đẻ ấy, mà cái chết nó đến với cô bạn ấy từ từ bằng sự im lặng, bàng quang và vô cảm của tất cả những người mà cô bé xem là nơi nương tựa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Đúng vậy, mãi sau này mình mới biết, thứ giết chết tâm hồn bạn ấy không phải cái thằng chó đẻ ấy, mà cái chết nó đến với cô bạn ấy từ từ bằng sự im lặng, bàng quang và vô cảm của tất cả những người mà cô bé xem là nơi nương tựa. Sự thật của câu chuyện còn tàn nhẫn hơn những gì mình đã kể, mình còn chưa nhắc đến mẹ cậu ấy hay người em trong gia đình ấy.

Trang ơi, bài này trang dự thi á, calmdown nào..
 
Bài viết: 931 Tìm chủ đề
Đọc thấy nặng lòng ghê.

Khi bạn ấy kể, đâu đó mình thấy bạn ấy muốn được kể, muốn được lắng nghe và muốn đc ai đó đứng về phía bạn ấy cũng như trả lời giúp bạn ấy câu hỏi: "Mình có sai không?"

Vậy nên mình đã viết bài này như một bức thư giữ yên trong ghi chú từ trước đến giờ, nay mới dám sửa lại thành tản văn để dự thi với mong muốn mng có thể đọc được nhiều hơn lời chia sẻ của bạn. Cảm ơn bạn đã đọc ❤️
 
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Khi bạn ấy kể, đâu đó mình thấy bạn ấy muốn được kể, muốn được lắng nghe và muốn đc ai đó đứng về phía bạn ấy cũng như trả lời giúp bạn ấy trả lời câu hỏi: "Mình có sai không?"

Đương nhiên là bạn ấy không sai rồi, nhưng lẽ đời đôi khi ngang trái.. Thực ra, chúng ta có thể lắng nghe bạn ấy, có thể an ủi bạn ấy. Nhưng vết thương lòng là thuộc về bạn ấy. Người có thể chữa lành cho bạn ấy, cũng chỉ có thể là bạn ấy mà thôi.

Muốn vượt qua bóng tối, thì cũng phải tự hỏi chính mình có muốn buông tha cho bản thân không?
 
Bài viết: 931 Tìm chủ đề
Đương nhiên là bạn ấy không sai rồi, nhưng lẽ đời đôi khi ngang trái.. Thực ra, chúng ta có thể lắng nghe bạn ấy, có thể an ủi bạn ấy. Nhưng vết thương lòng là thuộc về bạn ấy. Người có thể chữa lành cho bạn ấy, cũng chỉ có thể là bạn ấy mà thôi.

Muốn vượt qua bóng tối, thì cũng phải tự hỏi chính mình có muốn buông tha cho bản thân không?

Có những câu trả lời nó rành rành ra đó nhưng đôi khi người hỏi lại không biết phải nghe và tin câu trả lời đó ra sao. Và mình chỉ mong muốn truyền tải câu trả lời rằng: "Bạn không sai" theo một cách khiến bạn ấy hiểu và chấp nhận sự thật đó.
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Back