Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 671: Sau Khi Ta Trở Thành Con Gái Của Nam Chính (26)

[HIDE-THANKS]Ô Hàm mặt đỏ bừng, cùng các sư huynh đệ đồng môn lật tung mọi thứ trên người, miễn cưỡng gom đủ số tiền Linh Quỳnh yêu cầu.

Linh Quỳnh 'đánh cướp' xong xuôi, liền dẫn người Đào Hoa Đảo nhanh chóng rời đi.

Ô Hàm nắm chặt viên thuốc giải độc, hận không thể đẩy người trong kiệu mềm vào trong tuyết.

"Ô Hàm sư muội, mau cho sư huynh uống thuốc giải độc!"

Có người gọi cô.

Ô Hàm hoàn hồn, vội vàng đưa thuốc giải độc cho Bạch Ngạn Phỉ uống.

* * *

Vù vù --

Gió lạnh rít gào, gió tuyết làm mờ mắt, giữa mênh mông tuyết trắng, không nhìn thấy lối ra.

Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, cố gắng chống đỡ cơ thể chậm rãi tiến về phía trước, phía sau hắn ta là vệt máu ngoằn ngoèo.

Thân hình mỏng manh, dường như có thể bị gió lạnh cuốn bay bất cứ lúc nào.

Mọi thứ trước mắt ngày càng mờ đi.

Lạnh quá..

Gió lạnh quất vào người, như thể có thể cắt đứt da thịt, thấm sâu vào xương tủy.

Hắn ta sẽ chết ở đây sao?

Thiếu niên đạp phải một khối tuyết nhô lên, cơ thể loạng choạng, nửa quỳ trong tuyết, nhiệt độ cơ thể dần dần mất đi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Mọi thứ trước mắt từ mờ ảo chuyển sang bóng tối.

Ngay khoảnh khắc hắn ta ngã xuống tuyết, liền rơi vào một vòng tay ấm áp, thoang thoảng hương thơm.

Nhưng mí mắt hắn ta quá nặng trĩu, không thể nào mở ra được.

Có lẽ là do hắn ta quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác..

Dung Tô Ngôn mơ một giấc mơ.

Trong mơ hỗn loạn, yêu ma quỷ quái quấn lấy nhau, khiến hắn ta không phân biệt được mình đang ở địa ngục, hay ở trong mơ.

Hô --

Hắn ta mở mắt, lòng vẫn còn sợ hãi ngồi dậy, từ từ thở ra một hơi.

Mơ..

Chỉ là mơ thôi.

Dung Tô Ngôn hít thở hai hơi, giật mình nhận ra tình cảnh hiện tại của mình.

Không chết? Vết thương trên người cũng đã được xử lý..

Đây là.. Đâu?

Dung Tô Ngôn nhìn quanh, là một hang động, dưới thân hắn ta lót tấm áo choàng ấm áp, trên người còn đắp một chiếc áo khoác ngoài của phụ nữ.

Bên cạnh có lửa cháy, nhiệt độ trong hang động không quá lạnh.

Cửa động chất đầy tuyết, gió lạnh bên ngoài rít gào, nghe mà rợn tóc gáy.

Dung Tô Ngôn nhíu mày, vừa định đứng dậy, liền thấy có người từ ngoài động bước vào.

Cô gái nhỏ toàn thân dính đầy tuyết, chiếc váy màu đỏ son, rực rỡ lộng lẫy giữa nền tuyết trắng tinh khôi.

"Ngươi tỉnh rồi!"

Cô gái nhỏ rũ bỏ tuyết trên người, mấy bước đi tới, trực tiếp ngồi sát vào hắn ta, tự nhiên tựa người vào: "Lạnh chết ta rồi."

Dung Tô Ngôn trên người ấm áp, còn cơ thể tựa vào lại lạnh buốt.

Cái nhiệt độ lạnh lẽo đó, khiến trái tim Dung Tô Ngôn cũng run rẩy.

"Ôm ta đi." Linh Quỳnh thấy hắn ta cứng đờ không động, lại càng chui vào lòng hắn ta, lý lẽ rõ ràng, ra lệnh cho hắn ta.

Cô gái nhỏ tủi thân phàn nàn: "Nếu không phải vì huynh, bây giờ ta đã không phải chịu tội ở đây, tất cả đều là lỗi của huynh!"

Tim Dung Tô Ngôn thắt lại, đưa tay ôm lấy người trong lòng, lấy áo khoác ngoài quấn quanh người cô.

"Xin lỗi."

Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn ta, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói: "Vậy ta tha thứ cho huynh vậy."

"Thiếu chủ vừa rồi ra ngoài làm gì?"

"Đi xem thử có tìm được đường ra không chứ." Linh Quỳnh có chút thất vọng: "Bên ngoài gió tuyết lớn lắm, ta sợ lạc đường không tìm được huynh, nên không dám đi tiếp."

Cổ họng Dung Tô Ngôn khẽ khô khốc: "Bên cạnh thiếu chủ không có ai khác sao?" Đến nhiều đệ tử như vậy, cô ấy không gặp được một ai?

"Chỉ có huynh thôi."

Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo rơi vào tai Dung Tô Ngôn, nóng bỏng như dung nham, chảy vào tận đáy lòng, khiến máu hắn ta bắt đầu sôi sục.

Hắn ta hé môi, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng không đúng, ngôn ngữ có vẻ yếu ớt và vô lực.

Linh Quỳnh lén lút đưa bàn tay lạnh lẽo của mình vào trong vạt áo hắn ta.

Áp sát vào chiếc áo lót mỏng manh của hắn ta, đặt lên ngực hắn ta.

Dung Tô Ngôn: "..."

Dung Tô Ngôn không kéo tay cô ra, người trong lòng thấy hắn ta không phản ứng, liền càng được đà lấn tới.

"Thiếu chủ, đừng sờ loạn." Dung Tô Ngôn đành phải nhắc nhở cô.

Giọng cô gái nhỏ mềm mại: "Ta lạnh mà."

Dung Tô Ngôn nắm chặt hai tay cô, ép vào lòng, ôm cô chặt hơn một chút.

Ngoài trời gió tuyết lớn, người ra ngoài dễ bị thổi bay.

Huống hồ Dung Tô Ngôn còn bị thương, lúc này khá yếu, họ chỉ có thể ở lại trong hang động này.

Cơ thể Linh Quỳnh dần dần ấm lên, nhưng cô không có ý định rời đi chút nào, ngược lại còn ương bướng dựa vào lòng hắn ta, cũng không thông cảm cho hắn ta là một người bị thương.

Linh Quỳnh dùng đầu ngón tay móc vào dây áo của Dung Tô Ngôn xoay tròn: "Huynh trước đây có phải đã gặp Bạch Ngạn Phỉ và bọn họ không?"

"Thiếu chủ làm sao biết?"

"Gặp họ chứ sao." Linh Quỳnh phồng má, tức giận nói: "Còn lừa ta, nếu không phải ta thông minh đoán được, bây giờ huynh đã không còn rồi."

"Tạ ơn thiếu chủ.."

Hắn ta không biết cô ấy đã tìm được mình bằng cách nào.

Nhưng chắc chắn không dễ dàng.

Cô ấy ở Tinh Nguyệt Phong, người kiêu kỳ đến nỗi ngay cả đường cũng không đi, lại đi tìm hắn ta trong tuyết lớn, cô ấy phải chịu bao nhiêu khổ cực.

Lòng Dung Tô Ngôn dâng lên từng đợt đau xót.

Linh Quỳnh buông dây áo hắn ta ra, đưa tay ôm lấy hắn ta: "Cha ta nói, ơn cứu mạng, phải lấy thân báo đáp."

Cổ họng Dung Tô Ngôn khẽ cuộn, đôi mắt in hình đôi mày mắt xinh đẹp của cô gái, lời nói còn chưa kịp thốt ra đầu lưỡi, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô gái lại vang lên.

"Sau này mạng của ngươi đều là của ta." Linh Quỳnh ghé sát vào hắn ta: "Ta nói gì, ngươi đều phải nghe."

".. Ừm." Dung Tô Ngôn khẽ đáp.

Linh Quỳnh hài lòng, rụt vào lòng hắn ta, cách vài giây, cô lại thẳng người dậy, đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn ta.

"Đóng dấu rồi nhé, không được hối hận!"

Ánh lửa bập bùng, tiếng gió rít gào bên tai như mang theo âm thanh mê hoặc.

Dung Tô Ngôn giữ gáy Linh Quỳnh, không cho cô lùi lại, dưới ánh mắt khó hiểu của cô, hắn ta chặn đôi môi mềm mại của cô.

Gió tuyết hoành hành trên núi, như thể thổi thẳng vào lòng hắn ta, tan chảy thành một dòng dung nham nóng bỏng, khiến hắn ta không thể nào yên.

Ánh lửa in hình bóng giao quấn lên vách đá trong hang động, nhiệt độ trong hang không ngừng tăng lên.

Một luồng gió lạnh từ ngoài hang thổi vào, đống lửa suýt chút nữa bị thổi tắt, hơi lạnh cũng khiến người đang đè Linh Quỳnh giật mình.

Thiếu niên đột nhiên buông cô ra, ánh mắt mang theo vài phần kinh hãi hoảng loạn: "Thiếu chủ, xin lỗi.."

"Hóa ra còn có thể như vậy." Cô gái nhỏ không hề tỏ vẻ tức giận, đôi mắt sáng lấp lánh, không cho hắn ta đứng dậy: "Dung Tô Ngôn, ta còn muốn nữa."

Dung Tô Ngôn vốn cảm thấy mình đã mạo phạm cô: "..."

Trước đây cô ấy chủ động hôn hắn, cũng chỉ là môi chạm môi khẽ khàng, nếu cô ấy mạnh bạo, cũng chỉ là cắn hắn ta.

Nhưng chưa bao giờ giống như vừa rồi..

Hóa ra cô ấy không hiểu sao?

Dung Tô Ngôn nghĩ cũng phải, cô ấy được Quân Quyết bảo vệ tốt đến vậy, sao có thể tiếp xúc với những thứ này.

【.. 】 Cô ấy hiểu quá rõ rồi.

Thấy Dung Tô Ngôn không có phản ứng gì, Linh Quỳnh nghiêng đầu: "Không được sao?"

Mãi một lúc sau Dung Tô Ngôn mới tìm lại được giọng nói của mình, khàn khàn đến đáng sợ: "Thiếu chủ, ta.. Ta đã mạo phạm rồi."

"Nhưng mà rất thoải mái mà." Linh Quỳnh lý lẽ rõ ràng, sau đó lại nài nỉ hắn ta: "Lại một lần nữa đi mà, Dung Tô Ngôn, được không.."

Giọng nói mềm mại như mèo con, vươn ra những móng vuốt không sắc nhọn, gãi nhẹ vào trái tim hắn ta.

Tim Dung Tô Ngôn nóng ran, loáng thoáng nghe thấy mình nói được.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 672: Sau Khi Ta Trở Thành Con Gái Của Nam Chính (27)

[HIDE-THANKS]Sau những phút giây hoang đường, mặt Dung Tô Ngôn đỏ bừng, còn Linh Quỳnh trông có vẻ thoải mái tự tại, tựa vào lòng hắn, tiếp tục câu chuyện dang dở lúc nãy.

"Bạch Ngạn Phỉ và bọn họ có bắt nạt huynh không?"

Dung Tô Ngôn lắc đầu, nhiều nhất cũng chỉ là họa thủy đông dẫn, thấy chết không cứu.

Họ gặp một con quái vật tuyết, con quái vật tuyết đó rất khó đối phó, Bạch Ngạn Phỉ đã dẫn nó về phía hắn, để họ có cơ hội trốn thoát.

Nếu cô ấy không đến tìm mình..

Có lẽ hắn ta thật sự sẽ chết ở đây.

"Vậy chúng ta cứ để hắn ở lại đây đi." Cô bé cười một cái: "Dù sao không ra ngoài được là do hắn không có bản lĩnh, đúng không?"

Dung Tô Ngôn không biết nên trả lời câu này thế nào.

"Thiếu chủ muốn biết ân oán giữa ta và hắn không?"

"Huynh muốn nói không?"

Dung Tô Ngôn không muốn nói lắm, vì mỗi lần nhớ lại, đều cảm giác như lại trải qua một lần nữa.

Thế nhưng..

"Ta sinh ra trong một thế gia tu tiên.."

Ngoài các môn phái tu chân, còn có những thế gia có nội tình sâu xa, họ đều là những đại tộc có tổ tiên phi thăng, dựa vào uy danh của tổ tiên mà dần dần phát triển và tồn tại.

So với các môn phái tu chân, những thế gia này cũng không hề kém cạnh.

Và Dung Tô Ngôn sinh ra trong một thế gia như vậy.

Năm tám tuổi, hắn và cha mẹ ra ngoài, cứu được một bé trai trạc tuổi hắn.

"Bạch Ngạn Phỉ?"

"Ừm." Dung Tô Ngôn gật đầu: "Lúc đó hắn dính líu đến một vụ án máu me rất lớn.."

Lúc đó có người bắt trẻ con để luyện tà công.

Cha mẹ hắn nghe tin trẻ con trong vùng vô cớ mất tích nên quyết định điều tra rõ ràng.

Đến khi cuối cùng tiêu diệt kẻ đó cứu được Bạch Ngạn Phỉ đang thoi thóp ở vòng ngoài.

Bạch Ngạn Phỉ đã trốn thoát trong lúc hỗn loạn.

Cha mẹ hắn định đưa hắn ta về nhà, nhưng Bạch Ngạn Phỉ nói gia đình hắn đã không còn ai, chỉ còn lại mình hắn.

Cha mẹ hắn thương xót Bạch Ngạn Phỉ, nên tạm thời đưa hắn ta về tộc.

Bạch Ngạn Phỉ cứ thế ở lại nhà hắn.

Dung Tô Ngôn và Bạch Ngạn Phỉ trạc tuổi, có rất nhiều điểm chung, hai người nhanh chóng trở thành bạn thân.

Sau đó cha mẹ hắn đã nhận nuôi Bạch Ngạn Phỉ.

Họ cùng nhau học tập, cùng nhau tu luyện, cùng nhau dạy dỗ những kẻ bắt nạt họ..

Dung Tô Ngôn và cha mẹ hắn, thật sự coi hắn như người nhà.

Đáng tiếc, họ không biết, đã nuôi một con rắn độc bên cạnh.

Bạch Ngạn Phỉ trộm bí pháp tu luyện trong tộc, hại cha mẹ hắn, phế linh căn của hắn.

Người trong tộc nói hắn là kẻ trộm bí pháp, cha mẹ hắn phát hiện muốn ngăn cản hắn, nhưng lại bị hắn tẩu hỏa nhập ma mà tàn nhẫn sát hại. Nếu không phải Bạch Ngạn Phỉ hôm đó vừa hay không có mặt, e rằng ngay cả hắn cũng sẽ chết thảm.

Hắn trở thành tội nhân.

Không một người trong tộc tin hắn, ép hắn giao ra bí pháp.

Thứ mà hắn căn bản chưa từng lấy, sao hắn có thể giao ra được.

Cuối cùng chỉ có Bạch Ngạn Phỉ tin hắn.

Bạch Ngạn Phỉ đưa hắn trốn khỏi nhà lao, nhưng cuối cùng lại nhân lúc hắn không chú ý, phế linh căn của hắn, còn đẩy hắn vào bầy sói, nhìn hắn bị bầy sói tấn công, xé xác.

Bạch Ngạn Phỉ tưởng hắn chết chắc rồi.

Vì vậy không ngần ngại kể cho hắn nghe kiệt tác của hắn ta.

Đáng tiếc, hắn số lớn, không chết.

Tuy nhiên hắn đã trở thành một phế nhân, sức khỏe cũng rất kém, phải nuôi dưỡng nhiều năm mới miễn cưỡng khá hơn.

Hắn dò hỏi tin tức về Bạch Ngạn Phỉ không lâu sau đó, liền biết tên đó lấy lý do đau buồn mà rời đi.

Trải qua mấy lần chuyển dời, cuối cùng khó khăn lắm mới biết Bạch Ngạn Phỉ đang ở Vân Cung.

Linh Quỳnh: "Hắn tại sao lại làm những chuyện này? Chỉ vì bí pháp đó sao?"

Dung Tô Ngôn: "Đó là bí pháp do Dung gia tộc truyền lại qua nhiều thế hệ, chỉ có người đứng đầu Dung gia tộc mới có thể học, là một bộ công pháp tu luyện rất lợi hại."

Đặt ở bên ngoài, cũng là thứ khiến người ta đỏ mắt.

Linh Quỳnh bĩu môi: "Vậy hắn còn lên Vân Cung làm gì?"

"..."

Cái này Dung Tô Ngôn không biết.

Có lẽ là muốn tìm một chỗ dựa, sợ sau này Dung gia tộc phát hiện ra sự thật.

Linh Quỳnh đảo mắt một vòng, nói: "Huynh còn không thể tu luyện, huynh không nghĩ tới, huynh vào Vân Cung, tìm Bạch Ngạn Phỉ, cũng là lấy trứng chọi đá sao?"

Dung Tô Ngôn cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.

Hắn ta cũng chỉ là một cái mạng hèn, nếu có thể giết được Bạch Ngạn Phỉ, vậy thì tốt nhất.

Nếu hắn ta ngay cả thử cũng không dám, sao biết không có hy vọng chứ?

Trong lòng bàn tay Dung Tô Ngôn chợt có một bàn tay trắng nõn nắm vào, ngón tay móc lấy ngón tay huynh, đan chặt vào nhau.

"Nhưng không sao, bây giờ huynh có ta mà." Bạch Ngạn Phỉ là cái thá gì, không xứng xách dép cho cục cưng nhà cô.

Dung Tô Ngôn không lên tiếng, chỉ chậm rãi nắm chặt tay Linh Quỳnh.

Vết thương của Dung Tô Ngôn là do rơi từ vách đá xuống, Linh Quỳnh có cả thuốc uống và thuốc bôi ngoài, nên vết thương lành khá nhanh.

Nhưng gió tuyết bên ngoài hang vẫn không ngừng.

Họ không thể rời khỏi hang động này.

Lửa trong hang đã tắt từ lâu.

Linh Quỳnh đứng ở cửa hang, nhìn ra ngoài, gió tuyết quét qua, cô lại co mình lại.

Không rút thẻ thì không cho bố đi à!

Nhưng không sao, cục cưng cũng ở đây mà.

"Cái nơi quỷ quái gì thế này." Linh Quỳnh giận dỗi ngồi xuống: "Cơ duyên thì không thấy, lại bị hành hạ đến sắp chết rồi."

Dung Tô Ngôn sợ Linh Quỳnh lạnh, liền khoác áo choàng lên người cô: "Thiếu chủ cứ đợi thêm đi, đợi gió tuyết nhỏ bớt, chúng ta sẽ ra ngoài."

"Sức khỏe huynh còn chưa tốt đâu."

".. Không sao nữa rồi." Không biết vì sao, huynh cảm thấy sau khi bị thương, mình hồi phục nhanh hơn trước rất nhiều.

Linh Quỳnh đưa tay sờ: "Thật sao?"

Dù cách lớp áo, Dung Tô Ngôn vẫn chưa quen lắm, nhưng cũng không động đậy: "Ừm, thiếu chủ không cần lo lắng."

Ngày hôm sau, gió tuyết không hề có dấu hiệu ngớt, ngược lại còn rơi lớn hơn.

Dung Tô Ngôn thức dậy thấy tuyết đã sắp lấp kín cửa hang, hắn ta liền đi dọn tuyết, tránh cho đến khi họ bị kẹt bên trong không ra được.

Khi hắn ta dọn xong, quay người lại thấy Linh Quỳnh đã tỉnh, đang lật một cuốn sách cũ màu vàng.

Trong lòng Dung Tô Ngôn thót một cái, theo bản năng sờ sờ người.

Rơi ra lúc nào vậy?

"Dung Tô Ngôn, cuốn sách này tại sao lại ở đây?" Linh Quỳnh ngẩng đầu hỏi hắn ta.

"..."

Hắn ta phải giải thích thế nào đây?

Trong lòng bàn tay Dung Tô Ngôn toàn là mồ hôi lạnh.

Linh Quỳnh thấy hắn ta không nói, mắt đảo hai vòng, buông lời kinh người: "Dung Tô Ngôn, chúng ta thử xem sao?"

Giọng cô bé rất bình thường, cứ như thể đang nói thử xem món này có ăn được không vậy.

"Thiếu.. Thiếu chủ?" Dung Tô Ngôn kinh ngạc.

Cô ấy có biết mình đang nói gì không.

Cuốn sách đó..

Đó là về song tu.

"Trên này chẳng phải nói, có khả năng giúp huynh trùng tu linh căn mà." Linh Quỳnh khép sách lại: "Huynh không muốn trùng tu linh căn sao?"

Bàn tay Dung Tô Ngôn thả lỏng bên người khẽ nắm chặt.

Hắn ta đương nhiên muốn..

Nhưng cách đó.. Đó không phải là cách bình thường.

"Huynh không trùng tu linh căn thì không thể tu luyện. Không tu luyện thì không thể giúp ta đánh nhau, vậy ta cần huynh làm gì chứ?"

"Thiếu chủ, người đừng nhắc lại chuyện này nữa." Dung Tô Ngôn khẽ nói.

Linh Quỳnh bất mãn hừ hừ: "Rõ ràng huynh muốn mà."

"..."

Linh Quỳnh vỗ cuốn sách trên tay: "Nếu huynh không muốn, tại sao lại giữ cuốn sách này?"

Cô bé đứng dậy, đứng trước mặt hắn ta, khuôn mặt trắng nõn mang theo chút bất mãn: "Dung Tô Ngôn, huynh thật sự không muốn song tu với ta sao?"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 673: Sau Khi Ta Trở Thành Con Gái Của Nam Chính (28)

[HIDE-THANKS]Dung Tô Ngôn im lặng, dùng sự im lặng để từ chối Linh Quỳnh.

"Được thôi, vậy ta tìm người khác." Linh Quỳnh khẽ hừ một tiếng, đi thẳng ra ngoài động.

Dung Tô Ngôn trong lòng run lên, vô thức kéo cô lại.

Cô bé quay đầu lại, mặt lộ vẻ vui mừng: "Huynh đổi ý rồi?"

"Thiếu chủ, đây không phải trò đùa." Dung Tô Ngôn hạ giọng.

Linh Quỳnh tức tối: "Ta chỉ muốn giúp huynh trùng tu linh căn mà thôi."

"..."

Hắn ta phải giải thích thế nào đây? Dung Tô Ngôn hít một hơi thật sâu: "Nội dung phía sau người đã xem chưa?"

Cuốn Song Tu Linh Quyết đó, phần đầu không có vấn đề gì.

Là phương pháp song tu bình thường - phương pháp song tu bình thường không có nội dung lộn xộn.

Nhưng phía sau..

"Phía sau sao rồi?"

Dung Tô Ngôn không tiện nói: "Thiếu chủ người không thấy phần sau sao?"

Linh Quỳnh: "Thấy rồi mà."

Dung Tô Ngôn: "Thiếu chủ, loại chuyện đó, không thể để ta làm.. Nên là với đạo lữ tương lai của người."

Nói đến đây, Dung Tô Ngôn cảm thấy lòng rất khó chịu.

Khó chịu đến mức như không thở nổi.

Linh Quỳnh trợn tròn mắt, một lúc sau, như nghĩ ra được ý hay gì đó: "Vậy thì huynh làm đạo lữ của ta đi!"

Đồng tử Dung Tô Ngôn khẽ co lại, tiếng tim đập bên tai như trống trận.

Hắn ta nghe thấy giọng mình run rẩy: "Thiếu chủ, người có biết mình đang nói gì không?"

"Cha ta nói, người mình thích thì có thể làm đạo lữ. Ta thích huynh, huynh không thích ta sao?" Linh Quỳnh đẩy ông bố hờ ra làm lá chắn, nói xong khẽ nhíu mày: "Huynh dám không thích ta!"

"..."

Người đối diện hung dữ, như thể nếu hắn ta nói không thích, cô ấy sẽ động tay đánh hắn ta vậy.

Dung Tô Ngôn cảm thấy đầu óc nặng nề, choáng váng hỗn loạn.

Đây không phải lần đầu tiên cô ấy nói thích hắn.

Nhưng hắn ta luôn nghĩ, sự yêu thích của cô ấy, giống như cô ấy thích mua đồ, thích những bộ váy xinh đẹp, thích Phi Vũ..

Ngón tay Dung Tô Ngôn run rẩy, kéo theo cả trái tim cũng loạn nhịp.

"Thiếu chủ, tình cảm của ta là một lòng một dạ, ngài có làm được không?" Câu nói này dường như đã dùng hết mọi sức lực và dũng khí của hắn ta.

"Là sau này chỉ thích mình huynh thôi sao?"

"Ừm."

"Ưm.. Vậy được thôi." Cô bé lẩm bẩm một câu.

Dung Tô Ngôn còn tưởng lời cô ấy nói là ý từ bỏ, trong lòng không khỏi hụt hẫng.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, cô bé lao vào lòng hắn ta, ôm lấy eo hắn ta, ngẩng đầu nhìn hắn ta, giọng nói ngọt ngào mềm mại lại vang lên: "Vậy sau này ta chỉ thích mình huynh thôi, được không?"

Dung Tô Ngôn dường như nghe thấy tiếng hoa nở trong lòng.

Hắn ta ngơ ngẩn nhìn người trước mặt.

Lâu sau đó, hắn ta nghe thấy mình từ từ nói: "Chỉ cần thiếu chủ không hối hận là được." Giọng nói kìm nén sự phấn khích và run rẩy của hắn ta.

"Tất nhiên là không." Linh Quỳnh tựa cằm vào ngực hắn ta, mắt cong cong cười: "Vậy chúng ta có thể song tu được chưa?"

Cuối cùng Linh Quỳnh đương nhiên không thể song tu với Dung Tô Ngôn, kẻ nghèo không nạp tiền thì không xứng đáng có tình yêu ngọt ngào.

Linh Quỳnh chỉ có thể tự an ủi, cơ thể của Dung Tô Ngôn quả thực vẫn cần điều dưỡng, những viên thuốc đó vẫn chưa uống hết.

Tuy nhiên, đã nói rõ rồi, đợi về Tinh Nguyệt Phong, hắn sẽ không thể từ chối được nữa.

Hi hi hi..

Linh Quỳnh giờ đây muốn ra ngoài sớm hơn.

Chỉ như vậy mới có thể tu luyện sớm!

Linh Quỳnh tràn đầy động lực, xắn tay áo bắt đầu ném tiền rút thẻ.

[Đoạn Hồn Nhai]

Lá bài vừa vào tay, gió tuyết nhanh chóng nhỏ dần, hai người rời khỏi hang động đã ở mấy ngày.

Lúc này họ vẫn còn ở dưới đáy một vách đá, Linh Quỳnh không biết tìm đường thế nào mà lại trở về phía trên.

Trên đó vẫn có người đang đợi, Dung Tô Ngôn nhìn rõ mấy người đó, trong lòng thoáng qua một tia kỳ lạ.

Tại sao người của Đào Hoa Đảo lại đợi cô ấy ở đây?

Lại Thắng nhìn thấy Linh Quỳnh, từ trong tuyết vọt người đứng dậy như cá chép: "Cô biết chúng ta đã đợi ở đây bao lâu rồi không?"

Giọng điệu đó vừa ai oán vừa chất vấn, trong chất vấn lại có chút tức giận.

Giống hệt như tiểu nương tử khổ sở thủ tiết phòng không.

"Bảo các người xuống thì các người không xuống, đợi một chút thì sao chứ." Linh Quỳnh đẩy Dung Tô Ngôn lên kiệu mềm: "Hơn nữa, ta đâu có trói các người, chân ở trên người các người mà."

Lại Thắng: "..."

Mẹ kiếp, là ai đã hạ độc họ!

Họ dám chạy sao?

Linh Quỳnh trèo lên kiệu mềm: "Đi thôi."

Lại Thắng: "..."

Đồ chó má!

Mọi người đã đi trong tuyết lâu như vậy, ngoại trừ Dung Tô Ngôn nói họ gặp tuyết quái, những người còn lại chẳng gặp gì cả.

Cái gọi là thử thách, rốt cuộc là thử thách gì?

Hai ngày sau, Linh Quỳnh và nhóm của cô gặp được người sống, nhưng -

Cảnh tượng không hề thân thiện chút nào.

Thậm chí có phần đẫm máu.

Họ đang tự tàn sát lẫn nhau.

Trên nền tuyết nở ra những đóa hoa máu đỏ tươi, gió lạnh cuốn theo tuyết và mùi máu tanh thổi thẳng vào mặt.

Tiếng va chạm của lưỡi đao, nhấn chìm những tiếng gào thét thảm thiết và chửi rủa.

"Cái này.."

Lại Thắng và mọi người đều ngớ người ra, đứng yên không dám động đậy.

Tại sao những người này lại tự tàn sát lẫn nhau?

Linh Quỳnh vén rèm, nhìn về phía đó.

Những người ngã xuống đất, máu không ngừng chảy ra, ngấm xuống lớp tuyết.

"Họ sao lại đi về phía này, Quân.. Quân Vô Ưu!" Lại Thắng quay đầu nhìn kiệu mềm bay ngược lại, tức đến nỗi chửi bới.

"Nhìn ta làm gì, chạy đi chứ!"

Những người đó trông như phát điên, không chạy lẽ nào cũng muốn giống họ sao?

Khắp nơi đều là những đồi tuyết và đỉnh núi, bỏ lại những người đó cũng không quá khó.

Nhưng hai ngày tiếp theo, họ lại gặp thêm hai tốp người nữa, đều giống hệt nhau, vừa gặp người là bắt đầu la hét đánh giết, như thể đã mất đi lý trí.

Lại Thắng sắp phát điên rồi: "Rốt cuộc là chuyện gì thế này?"

"Sư huynh, đệ thấy họ dường như đều mất hết thần trí rồi." Có đệ tử sợ hãi nhìn xung quanh: "Chẳng lẽ là vì nơi này.."

Trước đây họ cũng suýt mất lý trí.

Lại Thắng nhớ lại chiến tích của mình, chỉ cảm thấy đáy quần lạnh toát.

Nơi này có thể ảnh hưởng đến thần trí của họ.

Những người này..

"Nơi này tà môn lắm, chúng ta vào tìm cơ duyên, kết quả bây giờ họ lại tự tàn sát lẫn nhau.."

"Chúng ta sẽ không ra được nữa chứ?"

"Đừng nói linh tinh, trước đây bao nhiêu tiền bối đều ra ngoài an toàn cả mà!"

"Chẳng lẽ đây cũng là một phần của thử thách?" Có người nghi ngờ.

Khi họ vào đây, đã biết sống chết có số.

Nhưng họ nghĩ là bên trong sẽ trải qua thử thách, gặp nguy hiểm.

Không ai ngờ rằng lại là mọi người tự tàn sát lẫn nhau.

"Lại sư huynh nói gì đi chứ."

Lại Thắng ngồi ở nơi khuất gió, bị gọi tên, hắn ta vẻ mặt cạn lời: "Ta nói gì? Ta làm sao mà biết chuyện gì đang xảy ra."

Bây giờ hắn ta cũng rất hoảng!

Trước đây khao khát có được suất này bao nhiêu, bây giờ lại khao khát rời khỏi cái nơi quỷ quái này bấy nhiêu.

"Các người nghĩ là vào đây tìm cơ duyên, ta thấy người ta nói không chừng lại coi các người là cơ duyên đấy." Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái bay ra từ trong kiệu mềm.

"Quân Vô Ưu cô nói gì thế?" Lại Thắng không hiểu lắm.

Cái gì mà người ta coi họ là cơ duyên?

Lời này có ý gì![/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 674: Sau Khi Ta Trở Thành Con Gái Của Nam Chính (29)

[HIDE-THANKS]Linh Quỳnh liếc nhìn họ, lười biếng nói: "Các người hãy suy nghĩ kỹ xem, những người mà các tông môn lớn gửi vào đây có vấn đề gì."

Mọi người nhìn nhau.

Người mà các môn phái gửi vào đây có vấn đề gì?

"Có vấn đề gì?"

Linh Quỳnh: "Suy nghĩ kỹ đi."

Lại Thắng trầm tư một lát, nói: "Người có thực lực mạnh chỉ có một hoặc hai, còn lại đều là đệ tử bình thường."

Lời của Lại Thắng vừa thốt ra những người khác liền phản ứng lại.

Danh sách mà các môn phái báo lên, hình như quả thật là như vậy.

Trong đội, chỉ có một hoặc hai đệ tử đặc biệt nổi tiếng, còn lại đều rất bình thường.

Cơ hội tốt như vậy, tại sao những người trong môn phái không đưa những đệ tử có thiên phú tốt hơn vào?

Chỉ cần nhận được phúc trạch, sau khi ra ngoài, môn phái sẽ lớn mạnh.

Họ có thể vào được đây, thậm chí đã từng nghĩ là mình may mắn.

Nếu nói như vậy..

"Các người nghĩ lại xem, trước đây chúng ta đã gặp những người tự tương tàn đó."

Mỗi người ngã xuống đất, hình như đều bị cố ý cắt cổ, máu không ngừng thấm vào tuyết.

Nhiều máu như vậy, nhưng trên tuyết lại chỉ thấy màu đỏ nhạt.

Những giọt máu đó dường như bị thứ gì đó hấp thụ.

Người ta đồn rằng những người ra khỏi Tế Nguyệt Thịnh Điển sẽ tu vi tăng vọt. Nhưng không ai nói, những người không ra được thì sao.

Linh Quỳnh nhếch khóe môi cười một tiếng: "Rõ ràng các tông môn lớn đều biết, họ vào đây cũng là chịu chết."

Mọi người: "!"

Linh Quỳnh tiếp tục nói: "Người thực sự nhận được lợi ích chỉ có một. Có lẽ trước khi vào, họ đã dặn dò kỹ lưỡng người đệ tử cuối cùng sẽ nhận được lợi ích rồi."

Mọi người vô thức nhìn về phía Lại Thắng.

Lại Thắng mặt mày ngây ngốc: "Ta không biết. Ta không biết gì cả."

Suất của hắn ta là do hắn ta lợi dụng lúc sư phụ bế quan.. Tóm lại là đến một cách không danh chính ngôn thuận cho lắm.

Trước đây hắn ta còn oán trách sư phụ, tại sao không cho hắn ta đến..

Lại Thắng giờ đây chỉ còn lại sự hối hận.

"Chứng tỏ ngươi là một quân cờ bỏ đi thôi." Linh Quỳnh nằm sấp trên mép kiệu mềm, kéo dài giọng điệu: "Đáng thương ghê."

".. Ngươi cũng vậy mà!" Lại Thắng tức giận.

"Ta khác, ta tự mình vào đây." Linh Quỳnh nhún vai, còn không quên khoe cha: "Cha ta đâu có nỡ để ta vào."

Quân Quyết từ đầu đến cuối không hề đề cập đến việc cô ấy tham gia.

Chắc là ông cha rẻ tiền cũng biết chuyện này.

Mọi người: "..."

Lại Thắng mãi mới tìm lại được giọng nói của mình: "Nếu đúng như cô nói, vậy cái Tế Nguyệt Thịnh Điển này chẳng phải là một trò lừa bịp sao?"

Để nhiều đệ tử bình thường đến chịu chết.

Cuối cùng chỉ để một người được định sẵn nhận được cơ duyên, tu vi tăng vọt.

Đây là cái gì?

Tế sống sao?

Vậy họ là gì?

Vật tế?

Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người không khỏi rùng mình.

"Tất cả mọi người đều rõ thì đó không gọi là lừa bịp." Linh Quỳnh u ám nói: "Đây gọi là quy tắc bất thành văn."

Các môn phái tham gia chắc chắn có những người không biết sự thật, ví dụ như những môn phái nhỏ mới nổi.

Những người này cuối cùng đều sẽ trở thành 'vật tế', cuối cùng cũng chỉ bằng một câu 'chưa vượt qua thử thách' mà bị gạt đi một cách nhẹ nhàng.

Trước khi vào, Thiên Hạc Tông đã nói rất rõ ràng, còn cho phép những người muốn rút lui có thể rút lui ngay tại chỗ, hoàn toàn không ép buộc ai.

Vì vậy, dù có người muốn gây rối cũng không thể đứng vững.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Có người vô thức coi Linh Quỳnh là chỗ dựa chính, hoàn toàn quên mất rằng giữa họ không hề hòa thuận.

Linh Quỳnh: "Ta làm sao biết."

"Chúng ta sẽ không chết ở đây chứ?"

"Xì xì xì, nói linh tinh gì thế, chúng ta sẽ không chết ở đây đâu!"

"Đúng vậy!"

* * *

"Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ biến thành những người kia, bắt đầu tự tương tàn cũng không chừng.."

Mọi người im lặng.

Nhìn cảnh tượng đẫm máu trước đó, trong lòng họ đều có chút hoảng sợ.

Thật sự trở nên giống như vậy, mất đi thần trí, họ căn bản sẽ không biết mình đang làm gì.

Bỗng nhiên, có người yếu ớt hỏi: "Vậy trên đảo của chúng ta, người được chọn là ai vậy?"

Đào Hoa Đảo lần này có địa vị cao nhất là Lại Thắng.

Theo lý mà nói, nếu thật sự phải chọn một người, thì hẳn là hắn ta rồi.. Nhưng Lại Thắng lại nói hắn ta không biết gì cả.

Lại Thắng chính là lén lút sư phụ mình, lợi dụng thân phận của mình, cưỡng ép thay thế một đệ tử để đến đây.

Hắn ta biết cái quái gì chứ.

Lại Thắng giờ mới vỡ lẽ ra, có lẽ.. Có lẽ có người cố ý để hắn ta đến chịu chết.

Đến lúc hắn ta thật sự chết bên trong, người bên ngoài cũng có thể nói là do hắn ta tự ý muốn đến.

Họ chỉ cần khăng khăng cho rằng đây chỉ là một cuộc thử thách bình thường, dù là sư phụ của hắn ta, e rằng cũng khó mà truy cứu trách nhiệm.

Dù sao hắn ta ở Đào Hoa Đảo đã quen thói ngang ngược rồi..

Một trong những đệ tử, nuốt nước bọt, rụt rè hỏi: "Lại sư huynh thật sự không biết sao?"

"Nếu ta biết, trời đánh năm sấm ta!" Lại Thắng nóng tính.

Hắn ta bây giờ cũng rất muốn biết, ai mới là người thật sự được Đào Hoa Đảo lựa chọn.

Trong số các đệ tử đi cùng lần này..

Rầm --

Tiếng động cắt ngang suy nghĩ của Lại Thắng.

"Sao thế?"

"Động đất sao?"

Tiếng rầm rầm vọng lại từ xa, mặt đất rung chuyển, tuyết trên núi tuyết gần đó lăn xuống, kéo theo một loạt tiếng động lớn.

"Tuyết lăn xuống rồi, rời khỏi đây mau!"

Rầm rầm rầm --

Tuyết trên núi ầm ầm lăn xuống.

Bản năng sinh tồn khiến mọi người chen chúc lao ra ngoài, chạy nhanh hơn họ là chiếc kiệu xa hoa phi phàm kia.

Khi họ hô chạy, chiếc kiệu đã bay đi rất xa.

"..."

Đồ quỷ!

Những khối tuyết rơi xuống, làm mặt đất rung chuyển, nứt ra từng vệt.

"Đó là cái gì vậy.."

Có người nhìn về phía sau, lập tức kinh hãi hét lớn.

Linh Quỳnh nhìn về phía sau, đó là một người tuyết, nhưng nó không phải màu trắng tinh khiết, mà ẩn hiện một màu đỏ nhạt.

Người tuyết có kích thước khổng lồ, ít nhất cao bằng nửa ngọn núi tuyết bên cạnh, đỉnh đầu có một đám thứ gì đó xanh um.

Khoảng cách quá xa, không nhìn rõ là gì.

Thủ phạm gây ra tuyết lở, rõ ràng chính là nó.

"Là con quái vật tuyết đó." Dung Tô Ngôn nhận ra người tuyết: "Nó.."

"Sao thế?"

"Lớn hơn rồi." Lúc họ gặp con quái vật tuyết này, nó không lớn đến thế.

"Ối." Vậy thì giỏi thật, còn biết lớn lên nữa chứ.

Người tuyết không lao về phía họ, dường như nó chỉ đi ngang qua đây, tiếng 'đùng đùng' vang xa, chỉ gây ra một loạt tuyết lở.

Họ rời xa núi cao, dừng lại ở một khoảng đất trống.

Mấy người thoát chết trong gang tấc, ngồi phịch xuống tuyết thở hổn hển: "Sợ chết khiếp, cái thứ quái quỷ gì vậy? Linh thú sao?"

"May mà nó chỉ đi ngang qua.."

Con quái vật tuyết to lớn như vậy, một cú đạp cũng đủ nghiền nát họ, nếu đánh nhau thì có bao nhiêu phần thắng?

"Nó sẽ không quay lại chứ?"

"Chắc là không đâu.."

Động tĩnh lớn như vậy, dù có quay lại, họ cũng có thể biết trước.

"Có người đến rồi." Dung Tô Ngôn nhắc nhở Linh Quỳnh.

Chân trời xa xa, có bóng người xuất hiện.

Họ nhìn thấy đối phương, đối phương cũng nhìn thấy họ, rồi.. Lao về phía họ.

Cái khí thế đó, không giống như đến để ôn chuyện cũ chút nào.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 675: Sau Khi Ta Trở Thành Con Gái Của Nam Chính (30)

[HIDE-THANKS]Lần này có ít nhất ba bốn trăm người tham gia Tế Nguyệt Thịnh Điển, kể từ khi con yêu quái tuyết xuất hiện.

Linh Quỳnh có cảm giác họ đang chạy trong vòng độc, vòng độc càng thu hẹp, càng gặp nhiều đệ tử từ các môn phái khác.

Một số ít đệ tử vẫn còn tỉnh táo, phần lớn đã trở thành cỗ máy giết chóc.

Bất kể là đồng môn hay đệ tử môn phái khác, hễ nhìn thấy là truy đuổi đến cùng, nhất định là ngươi chết ta sống.

Những đệ tử còn tỉnh táo lúc này có lẽ cũng nhận ra điều bất thường, đã tụ tập lại với nhau, cùng nhau chống lại những đồng môn đã mất đi lý trí kia.

Khi Linh Quỳnh và nhóm của cô đến đây, trên đất đã nằm la liệt không ít thi thể.

Hoa Tuyết rơi lả tả, phủ kín thi thể và vết máu.

Linh Quỳnh và nhóm của cô xuất hiện, khiến mọi người cảnh giác.

"Chúng ta đều tỉnh táo!" Một đệ tử lớn tiếng kêu lên, để tránh bị ngộ thương.

Thấy họ không có vẻ tấn công, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Linh Quỳnh từ kiệu xuống, đi đến trước một thi thể, phủi lớp tuyết trên người thi thể.

Dưới tuyết không có nhiều vết máu.

Trong thi thể thậm chí không còn một giọt máu.

"Các ngươi có thấy những người khác không?" Có người gọi về phía họ.

Người của Lại Thắng đi qua nói chuyện với họ.

Đào Hoa Đảo ngoài nhóm người Lại Thắng, không thấy đệ tử nào khác, không biết là chưa đến đây, hay là..

Mọi người đều chạy đến đây, cũng đều thấy con yêu quái tuyết kỳ lạ kia.

Nhưng so với những gì Linh Quỳnh và nhóm của cô nhìn thấy, yêu quái tuyết đã không còn một chút màu trắng nào, toàn bộ đều là màu đỏ.

Thông tin mọi người so sánh với nhau, dần dần phát hiện ra điều không ổn.

Họ như thể bị cố tình dồn đến đây.

"Thiếu chủ, cô phát hiện ra gì rồi?"

Tuyết trên đầu ngón tay Linh Quỳnh rơi xuống đất, cô đứng dậy nhìn Dung Tô Ngôn phía sau mình: "Máu trên người họ đều biến mất rồi."

Dung Tô Ngôn đoán: "Có phải con yêu quái tuyết kia không?"

Linh Quỳnh hơi nhún vai, giọng điệu không hề có vẻ căng thẳng hay lo lắng: "Không biết nữa."

Linh Quỳnh miệng nói không biết, nhưng trong lòng lại cảm thấy chín mươi phần trăm là như vậy.

Nếu không, con yêu quái tuyết đó sao lại đổi màu chứ?

Nơi họ đang ở là một khoảng đất trống, bên ngoài là vách núi.

Và phía trên vách núi có những tảng đá tuyết lơ lửng giữa không trung, kéo dài vào trong sương mù, không nhìn thấy đầu bên kia của tảng đá tuyết.

Linh Quỳnh nhìn thoáng qua vách núi, đây hẳn là Đoạn Hồn Nhai rồi?

Không ai dám đi về phía đó, nên tất cả đều dừng lại trên khoảng đất trống.

Tính ra, cũng chỉ có hơn hai mươi người.

Đào Hoa Đảo sống sót năm người, trong đội ngũ, ngược lại lại trở thành sự tồn tại kỳ lạ.

Mấy người Lại Thắng đang nói với những người kia về những suy đoán trước đó của Linh Quỳnh.

Nghe xong mọi người nhìn nhau, không biết có nên tin hay không.

Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như.. Quả thật không ổn.

Ví dụ như những người được tông môn đưa vào, quả thật là như vậy, phần lớn đều chỉ là đệ tử bình thường.

Lại ví dụ, họ như thể bị cố tình dồn đến nơi này..

Khoanh vùng những người có khả năng được các môn phái lựa chọn nhất, mọi người hình như chưa ai từng gặp những người đó.

Đông người như vậy, dù thế nào cũng phải gặp được một người chứ?

Thế nhưng đông người như vậy, không một ai nhìn thấy, điều này bình thường sao?

"Vậy, chúng ta đều là cái gọi là tế phẩm sao?" Có người lắc đầu: "Không.. Không thể nào, đừng nói linh tinh!"

"Ta cũng không tin, sao lại có chuyện này. Tông môn sao có thể để chúng ta đến chịu chết?"

"Vậy huynh giải thích đi, bây giờ là tình huống gì? Những người kia tại sao lại mất đi lý trí tự tương tàn?"

"..."

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Ta muốn rời khỏi đây.."

"Chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy."

"Vậy làm sao bây giờ? Quay về sao?"

"Người của Đào Hoa Đảo, các ngươi đừng có ở đây nói lời dọa người!"

Mọi người đều có sự tin tưởng mù quáng vào tông môn của mình, cảm thấy người của tông môn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy.

Lại Thắng vốn dĩ cũng nghe Linh Quỳnh nói, làm sao giải thích rõ ràng được, trong cơn tức giận liền chỉ vào Linh Quỳnh: "Lời này không phải ta nói, là cô ấy nói!"

Linh Quỳnh: "..."

Không nên lỡ miệng mới đúng.

Mọi người nhìn nhau, quay sang nhìn Linh Quỳnh: "Quân thiếu chủ, cô nói những điều này, có căn cứ gì không?"

"Ta chỉ nói bừa thôi." Linh Quỳnh mặt mày ngoan ngoãn: "Là thật hay giả, ta cũng không biết, các vị không cần quá để tâm."

Ý cô ấy là, ta nói bừa thôi, các vị cứ nghe cho vui, đừng bận tâm.

"Có người đến."

Mọi người lập tức gạt bỏ sự nghi ngờ và phỏng đoán, nghiêm chỉnh chờ đợi.

May mắn thay, người đến là người bình thường, tổng cộng ba người, trong đó có một người quen là Ô Hàm.

Ô Hàm trông khá thảm hại, nhưng khi thấy Linh Quỳnh lại như thấy kẻ thù, lập tức xông tới, giơ tay định đánh cô: "Quân Vô Ưu, cô đã hại chết sư huynh! Cô thật độc ác!"

Linh Quỳnh né tránh, nắm lấy cánh tay Ô Hàm, khá ngạc nhiên: "Bạch Ngạn Phỉ chết rồi?"

"Cô giả bộ cái gì?" Ô Hàm tức đến đỏ mặt: "Không phải cô cố ý đầu độc sư huynh sao?"

Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của những người xung quanh nhìn Linh Quỳnh lập tức thay đổi.

Linh Quỳnh rất vô tội.

Cô ấy đầu độc Bạch Ngạn Phỉ khi nào chứ?

Cái tội này đến thật là vô cớ.

Ô Hàm không thể kìm nén được sự tức giận, không biết sức mạnh từ đâu mà có, vùng thoát khỏi sự kiềm chế của Linh Quỳnh, trực tiếp ra tay tấn công Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh đẩy Dung Tô Ngôn ra, đỡ lấy chiêu thức của Ô Hàm.

"Cái chết của Bạch Ngạn Phỉ liên quan gì đến ta?" Lần trước chia tay, cô ấy không còn gặp lại họ nữa.

Ô Hàm khạc một tiếng, hận ý nồng đậm: "Dám làm không dám chịu!"

Linh Quỳnh: "..."

Vấn đề là bố chưa làm gì cả!

"Cô bình tĩnh đi!"

"Ta giết cô!"

Linh Quỳnh cố gắng nói lý với Ô Hàm, nhưng Ô Hàm hoàn toàn không nghe lọt tai, chỉ muốn giết Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh thở dài.

Đều là đồng môn tỷ muội, hà cớ gì phải như vậy.

Dung Tô Ngôn có chút ngạc nhiên nhìn Linh Quỳnh.

Lâu như vậy, hắn ta chưa từng thấy Linh Quỳnh ra tay với ai.

Bình thường ở Tinh Nguyệt Phong, cô ấy luyện kiếm đều cực kỳ lười biếng, hơn nữa mỗi lần đều phải dạy mấy lượt.

Nhưng thực lực của cô ấy bây giờ nhìn qua..

Hình như rất lợi hại.

Ô Hàm trong tay cô ấy, chỉ vài chiêu đã không thể động đậy.

Ô Hàm thảm hại nằm trên đất, Linh Quỳnh vỗ vỗ lớp tuyết trên váy, gọi Lại Thắng lại trói cô ta lại, kẻo lại phát điên.

Lại Thắng cậy đông người, không muốn nghe lời Linh Quỳnh nữa.

Thế nhưng bị Linh Quỳnh liếc một cái, hắn ta lại lon ton chạy tới.

Hắn ta không phải là nhát gan.

Hắn ta là giúp người làm việc thiện!

Đúng!

Đúng vậy!

Linh Quỳnh xoa xoa cổ, nghiêng qua nghiêng lại, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Ô Hàm: "Bạch Ngạn Phỉ chết thế nào?"

"Phì!"

Linh Quỳnh nghiêng người về phía cô ta, trên mặt nở nụ cười: "Xem ra cô muốn đi cùng sư huynh nhà cô rồi? Ta không ngại tiễn ngươi thêm một đoạn đâu nhé."

"..."

Bạch Ngạn Phỉ sau khi uống viên giải độc của Linh Quỳnh, chưa đầy hai chuynh giờ đã trúng độc mà chết.

Linh Quỳnh đầy dấu chấm hỏi: "Vậy thì chỉ có thể nói viên giải độc đó không giải được độc của hắn, sao cô lại có thể trách ta?"

"..."

Ô Hàm im lặng một lúc, rồi nghiến răng nói: "Là cô đã giở trò!"

Cô ta chính là nhắm vào cô và sư huynh.

Chắc chắn viên giải độc cô ta đưa có vấn đề.

Cô không nên tin cô ta..

Ô Hàm càng nghĩ càng hối hận, càng thêm đau buồn và oán hận.

Sư huynh..

"Ta muốn giết hắn, cần gì phải rắc rối như vậy?" Linh Quỳnh khẽ khịt mũi: "Ngươi coi ta Quân Vô Ưu là loại người gì?"

"Tiểu nhân hèn hạ.. Hức.. Khụ khụ khụ.."[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back