1 người đang xem
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
129 0
Ngọt Ngào Tuổi Học Trò

[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Tác giả:[/COLOR] [COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Tớ là Mây[/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Thể loại: Truyện teen, Tình Đầu, Ngọt, Học sinh[/COLOR]​

b46af705476d7c75024aa7d9a4360425.jpg

Giới thiệu :(Trích từ truyện) : "Giữa những tiếng cười rộn rã của bạn bè, Ngọc đứng khép nép sau gốc phượng vĩ, tay nắm chặt chiếc hộp nhỏ bọc giấy hoa bên trong đựng món quà mà cô đã chuẩn bị. Trái tim cô loạn nhịp khi nhìn về phía Tuấn - người cô thầm thích bao lâu nay, cậu bạn luôn mang lại niềm vui cho mọi người, nhưng cũng là người làm cô bối rối nhất. Trong lòng cô thầm nghĩ rằng:" Mình phải làm hôm nay thôi! "

Hôm nay, cô quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng bỗng cô thấy
Tuấn đang tiến về phía mình. Cô hơi bối rối. Tuấn tiến đến, ấp úng và xen chút ngập ngừng: 'Mình có điều này muốn nói với cậu!"

"Cậu nói đi"

"Mình.. mình.. thích cậu!" - Tuấn nói trong sự ngượng ngùng, hai tai đỏ ửng.

Tình cảm của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua những thử thách của tuổi học trò hay không? Hãy cùng theo dõi hành trình đầy cảm xúc và những điều bất ngờ này!
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1-Năm Học Mới

[BOOK]Mùa thu năm lớp 8, không khí trong lớp học tràn ngập sự hồi hộp và háo hức. Bảo Ngọc, cô bé có mái tóc đuôi ngựa gọn gàng và mái phồng xinh xắn, bước vào lớp với đôi má ửng hồng vì vội vã. Hôm đó, trời nắng đẹp, ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ, tạo nên một không gian ấm áp và đầy sức sống. Khi cô bước vào lớp, ánh mắt cô tìm kiếm Yến Chi, bạn thân nhất của mình, người luôn ngồi bên cạnh trong những năm học trước. *vì năm học này các lớp bị xáo trộn*

- "Ngọc ơi, ở đây nè!" Yến Chi vẫy tay, nở nụ cười tươi rói.

- "Hôm nay mình có một cảm giác tuyệt vời về năm học này!"

- "Chào cậu, Yến Chi! Mình cũng vậy!" Bảo Ngọc đáp, cảm thấy vui vẻ khi được gặp lại bạn thân. Họ cùng nhau tìm chỗ ngồi, và Bảo Ngọc ngồi ở bàn thứ hai, trong khi Yến Chi ngồi bên cạnh.

Khi thầy giáo bước vào lớp, Bảo Ngọc không để ý đến Minh Tuấn, cậu bạn ngồi ở dãy bên cạnh. Minh Tuấn là một cậu bạn khá điển trai, cao ráo với làn da sáng và nụ cười tỏa nắng. Cậu có vẻ ngoài nổi bật giữa đám đông, nhưng lúc đó, Bảo Ngọc chỉ tập trung vào việc làm quen với các bạn nữ mới trong tổ và không để ý đến cậu.

Trong giờ học đầu tiên, thầy giáo giới thiệu về môn học và phân chia nhóm. Minh Tuấn, cùng với Gia Đạt, bạn thân của cậu, đã bắt đầu tạo ra những tiếng cười trong lớp. "Này, Đạt, nếu thầy hỏi về bài tập về nhà, cậu có định nói rằng mình đã làm nó không?" Minh Tuấn cười lớn, khiến cả lớp bật cười theo. Cậu nói nhiều, hoạt bát và luôn tìm cách để tạo ra không khí vui vẻ.

Bảo Ngọc ngồi bên cạnh Yến Chi, nghe thấy tiếng cười từ dãy bên kia. Cô liếc nhìn Minh Tuấn và Đạt, nhưng vẫn không mấy quan tâm.

- "Cậu ấy có vẻ vui tính đấy,"

- "Cậu không thấy sao?" Yến Chi nói, ánh mắt lấp lánh.

- "Ừm, có lẽ," Bảo Ngọc đáp, nhưng trong lòng cô vẫn không nghĩ nhiều về Minh Tuấn. Cô chỉ muốn tập trung vào việc học và làm quen với các bạn mới.

Những ngày đầu, Bảo Ngọc cảm thấy Minh Tuấn hơi phiền phức và ồn ào. Cậu thường xuyên làm ồn trong giờ học, khiến thầy giáo phải nhắc nhở nhiều lần.

"Tuấn à, im lặng nào!" thầy giáo đã phải nói không ít lần.

Bảo Ngọc cảm thấy khó chịu khi phải nghe những tiếng cười đùa của cậu, và cô chỉ muốn tập trung vào bài học. Nhưng dần dần, cô thấy cậu bạn này cũng khá thú vị, nhờ sự hoạt bát và khôi hài của cậu nên vào những giờ học nhàm chán thì lớp vẫn có những tiếng cười thoải mái vô cùng. Dù nghịch ngợm nhưng Minh Tuấn là một học sinh được rất nhiều thầy cô yêu mến vì sự nhiệt tình giúp đỡ và nhanh trí và luôn đóng góp, phát biểu sôi động vào giờ dạy học của các giáo viên.

Một hôm, trong giờ ra chơi, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp sân trường. Bảo Ngọc đứng bên cạnh Yến Chi, nhưng ánh mắt cô lại vô tình hướng về phía Minh Tuấn, cậu bạn luôn mang lại niềm vui cho mọi người. Cô thấy cậu đang chơi bóng cùng Đạt cùng một vài người bạn lớp bên, nụ cười tươi rói trên gương mặt.

Bất chợt, Bảo Ngọc nhận ra rằng dạo này bản thân mình đã để ý đến Minh Tuấn nhiều hơn cô tưởng. Những khoảnh khắc vui vẻ, những câu chuyện hài hước của cậu khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Cô không thể ngừng nghĩ về cậu, và cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng.

- "Yến Chi, cậu có thấy không?" Minh Tuấn khá đẹp trai! "Bảo Ngọc thốt lên, không thể kiềm chế được cảm xúc.

Yến Chi quay sang, nở nụ cười tinh nghịch: -" Cậu đã nhận ra điều đó rồi sao? Mình thấy cậu đã để ý đến cậu ấy từ lâu rồi đấy!"

Bảo Ngọc đỏ mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Cô biết rằng, giờ đây, cô không chỉ đơn thuần là một cô gái đứng bên lề, mà đã sẵn sàng để khám phá những cảm xúc mới mẻ trong trái tim mình. Giờ ra chơi không chỉ là thời gian để thư giãn, mà còn là lúc để cô nhận ra điều gì đó đặc biệt đã bắt đầu nảy nở trong chính cô.
[/BOOK]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back