Tiên Hiệp Trong Tam Giới Ta Là Ai - Độc Hành Phiêu Du

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Độc Hành Phiêu Du, 6 Tháng tám 2025 lúc 11:31 PM.

  1. Độc Hành Phiêu Du

    Bài viết:
    0
    Trong tam giới ta là ai

    Tác giả: Độc Hành Phiêu Du

    Thể loại: Tiên hiệp, huyền huyễn​

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện- văn án:

    Đáng lý hắn đã phải tuyệt diệt sau trận chiến Phong Thần. Tàn hồn sót lại bị rơi vào cõi U Minh không hẹn ngày ra, đang tiến dần đến vực hu vô và tan biến. Nhưng bằng một niệm duy nhất hắn đã tự mình thắp lên ngọn lửa sinh mệnh mới, thoát khỏi U Minh trở lại với Tam Giới và lại một phen khuấy động Tam Giới một lần nữa. Tam Giới hỗn loạn và hắn chính là kẻ sẽ thay đổi số mệnh của Tam Giới.

    Chương 1: Rơi Vào Tận Cùng U Minh Cõi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận Phong Thần năm ấy, trời đất vỡ đôi. Thông Túy Viêm Hầu một trong Tứ Đại Thạch Hầu đã giết qua chư tướng, thiêu rụi thiên sơn, một tay hất tung mười hai Chu Thiên trấn áp. Thân thể hắn cao ba trượng, mắt như lửa đỏ, lửa từ tâm sinh ra, cháy mãi không dừng.

    Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không thoát khỏi Trảm Tiên Phi Đao của Lục Áp đạo nhân. Lưỡi đao rơi xuống như thiên ý giáng phạt, không phải chém thân, mà chém thẳng vào thần hồn. Tiên khí tan rã. Thân thể Viêm Hầu hóa tro ngay giữa chiến trường. Giờ hắn chỉ còn một mảnh hồn run rẩy, chập chờn như ánh tàn hỏa cuối cùng. Không ai nhìn thấy một mảnh tàn hồn đó bị đưa đi. Không ai hay rằng nó không vào địa phủ, chẳng đến luân hồi cũng chẳng bị tan biến bào hư vô mà bị hút xuống một nơi tận cùng của tầng giới: U Minh Cõi U Minh không nằm trong sáu nẻo luân hồi. Nó nằm bên dưới cả địa phủ, xa hơn cả Tử Hải, và tĩnh lặng hơn mọi vực thẳm đã từng có tên. Ở đây không có ánh sáng, thời gian cũng không có, cũng chẳng có phán quan hay một sinh vật nào có quyền kiểm soát. Ở đây chỉ là một cõi rỗng vô tận, nơi những linh hồn đã mất hết nhân quả, nghiệp báo, thậm chí tên gọi, bị cuốn trôi như bọt biển tan giữa hư vô. Ở đó, mọi thứ bị quên lãng. Ký ức vỡ thành những hạt bụi rồi bị cuốn vào hư vô. Cảm xúc nguội lạnh như tàn tro dưới lớp băng vĩnh cửu. Nằm giữa cõi Hư Vô vô tận và Tam Giới vận hành hữu hạn, nó là vùng ranh giới chưa từng được gọi tên chính thức trong thiên thư. Thần không muốn nhắc đến, Phật không chẳng buồn nhìn đến, thậm chí Ma cũng chẳng dám bén mảng hay khẳng định thuộc Ma Giới. Cõi kéo dài hàng vạn dặm, u tối như hang động sâu thẳm nơi ánh sáng không lọt đến, tối tăm như thuở hỗn độn sơ khai, nơi vùi chôn cả Thượng Cổ Chúa Tể đã chết trong kỷ nguyên vỡ nát. Tuy không có ánh sáng nhưng cũng không hẳn là bóng tối thuần túy. Mọi thứ ở đây đều như bụi tro xám của thời gian, mảnh vụn của nhân quả và tiếng vọng không âm thanh của những kẻ từng là truyền thuyết. Người phàm không bao giờ đến được đây. Thần tiên, nếu không bị diệt tuyệt, cũng không thể bước qua nơi này. Chỉ có những đại năng tuyệt thế, khi bị đánh cho thần hồn tan vỡ, mà vẫn còn một chấp niệm cuối cùng chưa chịu tắt, mới bị rơi xuống U Minh. Những đại năng ấy từng là những cái tên khiến trời đất nín thở.

    Trảm Nhật Thần Quân – kẻ từng một kiếm xẻ đôi Thái Dương, lấy lửa của thiên tinh rèn lên đạo khí bất diệt.

    Hoang Linh Địa Mẫu – người duy nhất sinh ra từ đá trời, thân thể nặng bằng một giới, mỗi bước chân có thể dập tắt vạn sơn xuyên.

    Thương Thiên Cổ Vương – từng dẫn mười vạn binh của Vô Diện Tộc chinh phạt cả Thiên Vực, một tay bóp nát đại giới thiên môn.

    Kỳ Lân Tàn Hồn – hậu duệ Thái Sơ Thần Thú, mất thân xác trong trận Loạn Giới nhưng vẫn tồn tại dưới hình dạng một ngọn lửa bất tử trong cõi U Minh này suốt vạn kiếp.

    Họ không chết cũng không sống. Họ trôi dạt như những vì sao tàn, mỗi niệm đều đủ để phá tan một cảnh giới, nhưng lại không thể thoát được cõi mịt mùng này. U Minh không giam giữ họ bằng xiềng xích hay nhà tù. Chính khoảng trống vô tận, sự tĩnh lặng kinh hoàng, và dòng ký ức mục ruỗng từng ngày.. mới là ngục thất kinh khủng chân thực nhất. Ở đây sau hàng vạn ức khi các ý niệm dần tan biến thì các đại năng cũng sẽ tan biến vào cõi hư vô. Và rồi, giữa cõi ấy một linh hồn rơi xuống. Nhưng đủ để khiến U Minh.. như mặt hồ phẳng lặng bỗng xuất hiện một gợn sóng!

    Thông Túy Viêm Hầu hoặc thứ từng là hắn và có lẽ hắn cũng không còn nhớ mình là ai. Chỉ có một điều duy nhất cắn chặt trong tàn niệm của hắn đó là: Hắn từng sinh ra ở U Minh, trưởng thành và trở thành một kẻ mạnh mẽ từ đây nhưng giờ quay lại nơi sinh ra khi là một tàn hồn yếu ớt. Có lẽ hắn sẽ biến vào hư vô sau một khoảng thời gian nào đó khi mà ngọn lửa yếu ớt trong hắn cháy hết, khi mà ý niệm của hắn không còn thì phần tàn hồn còn lại sẽ tan biến.

    * * *

    Và rồi, lửa trong hắn cháy lại. Dù nhỏ bé như hạt bụi, yếu ớt như ánh nến trong mưa nhưng nó vẫn không tắt. Bởi hắn không chấp nhận tan biến. Có lẽ không phải ai rơi vào đây cũng im lặng chịu chết. Có lẽ sẽ có kẻ bước ngược trở lại từ cõi U Minh, đòi lại tất cả.

    Hắn lang thang vô định trong U Minh cõi hoang vu nơi ánh sáng bị bóp nghẹt từ trong bản thể, nơi tiếng gọi từ cõi sống đã tắt từ lâu. Chỉ còn một tàn hồn, mong manh như khói, phảng phất dấu vết cuối cùng của Thông Túy Viêm Hầu – Hầu Vương từng thiêu đốt trời cao, đại chiến chư thiên. Mỗi bước chân như chẳng có điểm đến, mỗi dòng linh lưu quét qua đều mang theo dư ảnh của vô số đại năng từng ngã xuống. Hắn gặp họ là những kẻ từng phá trời đập đất, từng là chư thần của một kỷ nguyên nhưng chỉ như những cơn gió âm u lướt qua nhau, không để lại gì ngoài cảm giác vô tri trong tầng sâu ký ức.

    Trống rỗng là thứ ăn mòn hắn từng ngày. Không còn lửa, không còn máu cũng không còn tên tuổi để sợ hay để gọi. Nhưng giữa tận cùng tĩnh lặng, trong cái lõi vỡ vụn của linh hồn, vẫn còn sót lại một ý niệm không chịu chết: Trở về tam giới và khuấy đảo thêm một lần nữa. Thế nhưng, ở U Minh này dù là Thiên Tôn cũng khó thoát. Nơi đây là bức màn cuối cùng trước khi rơi vào Hư Vô, là vực sâu nuốt mọi vọng tưởng hồi sinh. Hắn đã từng thoát ra khỏi đây một lần không phải do ý chí, cũng chẳng phải do pháp lực mà là nhờ thời cơ bởi hắn từng sinh ra ở đây. Nhưng giờ đây khi hắn đã chả còn nhớ mình là ai thì U Minh cũng không còn cần đến hắn nữa.

    Lần ấy, trời đất đại loạn. Trận chiến Phong Thần bùng nổ làm đảo lộn trật tự vận hành của vũ trụ. Hằng hà sa số thần linh, tiên đế và ma chủ bị đẩy xuống bờ diệt vong. Âm dương rối loạn, quy tắc đứt gãy, sinh ra vô số khe nứt không gian những vết rách lớn nhỏ đâm xuyên qua các cõi. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi giữa hỗn độn, hắn lợi dụng dòng xoáy ấy để đến Tam Giới và đốt cháy tất cả. Nhưng lần này, vũ trụ đã khép lại vết thương. Không còn lối ra tiếng gọi, giờ chỉ có tàn hồn, lửa tắt dần và ý niệm cũng đang dần tan biến. Ký ức thì bị phong ấn. Cho đến khi chính hắn cũng chẳng còn biết đã trôi dạt qua bao nhiêu "ức" thời gian, có lẽ là hàng triệu kỷ nguyên, có lẽ dài hơn cả chu kỳ sống chết của một vũ trụ.. thì một lần, giữa làn tro lạnh bất tận, hắn nghe thấy tiếng gọi vang lên. Đó là âm thanh không phát ra từ miệng, không vọng đến qua tai mà dội thẳng vào tận cùng bản thể. Một thanh âm không có từ ngữ, không có ý nghĩa cụ thể, nhưng lại khiến ngọn lửa tưởng đã tắt trong lòng hắn.. bắt đầu biết run rẩy. Hắn quay đầu, lần đầu tiên kể từ khi quay lại U Minh. Và hắn thấy một người khoác áo choàng đen rác rưới đang ngồi bất động giữa vùng tịch diệt. Không ánh sáng nào có thể tồn tại lâu ở đây, nhưng quanh vị ấy vẫn có một vầng hào quang vàng như mặt trăng tuy không rực rỡ, không chói lóa nhưng toát lên vẻ tĩnh lặng và sâu như biển trí tuệ. Đó là một vị Phật. Không phải Nhiên Đăng. Cũng không phải những kẻ khai tông lập phái sau này. Đây là vị Phật đầu tiên của Tam Giới tồn tại trước cả Đạo, Pháp, Ma. Khi còn chưa có danh xưng cho các cõi, khi Thiên Nhân Ma Quỷ chưa phân, vị này đã ngồi đó thiền giữa hỗn mang và đắc đạo trong vô danh.

    Viêm Hầu nhìn vị ấy. Một ngọn lửa nhìn vào bình minh, một ánh sao nhìn vào trăng rằm. Mà kỳ lạ.. vị ấy cũng nhìn hắn. Đôi mắt khép hờ mở ra một khe mỏng nhuốm sắc từ bi nhưng lạnh hơn cả băng tuyết vạn năm.

    – Ngươi vẫn chưa chịu quên? – giọng nói cất lên, như vọng từ tận cùng xương thời gian.

    – Ta là ai ta không nhớ nhưng ta không quên.. – Viêm Hầu đáp. – Không thể quên và cũng không muốn quên điều đó..

    – Vậy ngươi vẫn còn muốn đốt cháy Tam Giới?

    – Nếu Tam Giới vẫn còn nhớ tên ta bằng sự sợ hãi.. thì ta còn lý do để trở lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2025 lúc 9:43 PM
  2. Đăng ký Binance
  3. Độc Hành Phiêu Du

    Bài viết:
    0
    Trong Tam Giới ta la ai

    Tác giả: Độc Hành Phiêu Du

    Thể loại: Tiên hiệp

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện- văn án:

    Đáng lý hắn đã phải tuyệt diệt sau trận chiến Phong Thần. Tàn hồn sót lại bị rơi vào cõi U Minh không hẹn ngày ra, đang tiến dần đến vực hư vô và tan biến. Nhưng bằng một niệm duy nhất hắn đã tự mình thắp lên ngọn lửa sinh mệnh mới, thoát khỏi U Minh trở lại với Tam Giới và lại một phen khuấy động Tam Giới một lần nữa. Tam giới hỗn loạn và hắn chính là kẻ sẽ thay đổi số mệnh của Tam Giới.

    Chương 1: Rơi Vào Tận Cùng U Minh Cõi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận Phong Thần năm ấy, trời đất vỡ đôi.

    Thông Túy Viêm Hầu một trong Tứ Đại Thạch Hầu đã giết qua chư tướng, thiêu rụi thiên sơn, một tay hất tung mười hai Chu Thiên trấn áp. Thân thể hắn cao ba trượng, mắt như lửa đỏ, lửa từ tâm sinh ra, cháy mãi không dừng. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không thoát khỏi Trảm Tiên Phi Đao của Lục Áp đạo nhân. Lưỡi đao rơi xuống như thiên ý giáng phạt, không phải chém thân, mà chém thẳng vào thần hồn. Tiên khí tan rã. Thân thể Viêm Hầu hóa tro ngay giữa chiến trường. Giờ hắn chỉ còn một mảnh hồn run rẩy, chập chờn như ánh tàn hỏa cuối cùng. Không ai nhìn thấy một mảnh tàn hồn đó bị đưa đi. Không ai hay rằng nó không vào địa phủ, chẳng đến luân hồi cũng chẳng bị tan biến bào hư vô mà bị hút xuống một nơi tận cùng của tầng giới: U Minh Cõi

    U Minh không nằm trong sáu nẻo luân hồi. Nó nằm bên dưới cả địa phủ, xa hơn cả Tử Hải, và tĩnh lặng hơn mọi vực thẳm đã từng có tên. Ở đây không có ánh sáng, thời gian cũng không có, cũng chẳng có phán quan hay một sinh vật nào có quyền kiểm soát. Ở đây chỉ là một cõi rỗng vô tận, nơi những linh hồn đã mất hết nhân quả, nghiệp báo, thậm chí tên gọi, bị cuốn trôi như bọt biển tan giữa hư vô. Ở đó, mọi thứ bị quên lãng. Ký ức vỡ thành những hạt bụi rồi bị cuốn vào hư vô. Cảm xúc nguội lạnh như tàn tro dưới lớp băng vĩnh cửu. Nằm giữa cõi Hư Vô vô tận và Tam Giới vận hành hữu hạn, nó là vùng ranh giới chưa từng được gọi tên chính thức trong thiên thư. Thần không muốn nhắc đến, Phật không chẳng buồn nhìn đến, thậm chí Ma cũng chẳng dám bén mảng hay khẳng định thuộc Ma Giới. Cõi kéo dài hàng vạn dặm, u tối như hang động sâu thẳm nơi ánh sáng không lọt đến, tối tăm như thuở hỗn độn sơ khai, nơi vùi chôn cả Thượng Cổ Chúa Tể đã chết trong kỷ nguyên vỡ nát. Tuy không có ánh sáng nhưng cũng không hẳn là bóng tối thuần túy. Mọi thứ ở đây đều như bụi tro xám của thời gian, mảnh vụn của nhân quả và tiếng vọng không âm thanh của những kẻ từng là truyền thuyết. Người phàm không bao giờ đến được đây. Thần tiên, nếu không bị diệt tuyệt, cũng không thể bước qua nơi này. Chỉ có những đại năng tuyệt thế, khi bị đánh cho thần hồn tan vỡ, mà vẫn còn một chấp niệm cuối cùng chưa chịu tắt, mới bị rơi xuống U Minh. Những đại năng ấy từng là những cái tên khiến trời đất nín thở.

    Trảm Nhật Thần Quân – kẻ từng một kiếm xẻ đôi Thái Dương, lấy lửa của thiên tinh rèn lên đạo khí bất diệt.

    Hoang Linh Địa Mẫu – người duy nhất sinh ra từ đá trời, thân thể nặng bằng một giới, mỗi bước chân có thể dập tắt vạn sơn xuyên.

    Thương Thiên Cổ Vương – từng dẫn mười vạn binh của Vô Diện Tộc chinh phạt cả Thiên Vực, một tay bóp nát đại giới thiên môn.

    Kỳ Lân Tàn Hồn – hậu duệ Thái Sơ Thần Thú, mất thân xác trong trận Loạn Giới nhưng vẫn tồn tại dưới hình dạng một ngọn lửa bất tử trong cõi U Minh này suốt vạn kiếp.

    Họ không chết cũng không sống. Họ trôi dạt như những vì sao tàn, mỗi niệm đều đủ để phá tan một cảnh giới, nhưng lại không thể thoát được cõi mịt mùng này. U Minh không giam giữ họ bằng xiềng xích hay nhà tù. Chính khoảng trống vô tận, sự tĩnh lặng kinh hoàng, và dòng ký ức mục ruỗng từng ngày.. mới là ngục thất kinh khủng chân thực nhất. Ở đây sau hàng vạn ức khi các ý niệm dần tan biến thì các đại năng cũng sẽ tan biến vào cõi hư vô. Rồi giữa cõi ấy một linh hồn rơi xuống. Nhưng đủ để khiến U Minh.. như mặt hồ phẳng lặng bỗng xuất hiện một gợn sóng!

    Thông Túy Viêm Hầu hoặc thứ từng là hắn và có lẽ hắn cũng không còn nhớ mình là ai. Chỉ có một điều duy nhất cắn chặt trong tàn niệm của hắn đó là: Hắn từng sinh ra ở U Minh, trưởng thành và trở thành một kẻ mạnh mẽ từ đây nhưng giờ quay lại nơi sinh ra khi là một tàn hồn yếu ớt. Có lẽ hắn sẽ biến vào hư vô sau một khoảng thời gian nào đó khi mà ngọn lửa yếu ớt trong hắn cháy hết, khi mà ý niệm của hắn không còn thì phần tàn hồn còn lại sẽ tan biến.

    * * *

    Và rồi, lửa trong hắn cháy lại. Dù nhỏ bé như hạt bụi, yếu ớt như ánh nến trong mưa nhưng nó vẫn không tắt. Bởi hắn không chấp nhận tan biến. Có lẽ không phải ai rơi vào đây cũng im lặng chịu chết. Có lẽ sẽ có kẻ bước ngược trở lại từ cõi U Minh, đòi lại tất cả. Hắn lang thang vô định trong U Minh cõi hoang vu nơi ánh sáng bị bóp nghẹt từ trong bản thể, nơi tiếng gọi từ cõi sống đã tắt từ lâu. Chỉ còn một tàn hồn, mong manh như khói, phảng phất dấu vết cuối cùng của Thông Túy Viêm Hầu – Hầu Vương từng thiêu đốt trời cao, đại chiến chư thiên. Mỗi bước chân như chẳng có điểm đến, mỗi dòng linh lưu quét qua đều mang theo dư ảnh của vô số đại năng từng ngã xuống. Hắn gặp họ là những kẻ từng phá trời đập đất, từng là chư thần của một kỷ nguyên nhưng chỉ như những cơn gió âm u lướt qua nhau, không để lại gì ngoài cảm giác vô tri trong tầng sâu ký ức.

    Trống rỗng là thứ ăn mòn hắn từng ngày. Không còn lửa, không còn máu cũng không còn tên tuổi để sợ hay để gọi. Nhưng giữa tận cùng tĩnh lặng, trong cái lõi vỡ vụn của linh hồn, vẫn còn sót lại một ý niệm không chịu chết: Trở về tam giới và khuấy đảo thêm một lần nữa. Thế nhưng, ở U Minh này dù là Thiên Tôn cũng khó thoát. Nơi đây là bức màn cuối cùng trước khi rơi vào Hư Vô, là vực sâu nuốt mọi vọng tưởng hồi sinh. Hắn đã từng thoát ra khỏi đây một lần không phải do ý chí, cũng chẳng phải do pháp lực mà là nhờ thời cơ bởi hắn từng sinh ra ở đây. Nhưng giờ đây khi hắn đã chả còn nhớ mình là ai thì U Minh cũng không còn cần đến hắn nữa. Lần ấy, trời đất đại loạn. Trận chiến Phong Thần bùng nổ làm đảo lộn trật tự vận hành của vũ trụ. Hằng hà sa số thần linh, tiên đế và ma chủ bị đẩy xuống bờ diệt vong. Âm dương rối loạn, quy tắc đứt gãy, sinh ra vô số khe nứt không gian những vết rách lớn nhỏ đâm xuyên qua các cõi. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi giữa hỗn độn, hắn lợi dụng dòng xoáy ấy để đến Tam Giới và đốt cháy tất cả. Nhưng lần này, vũ trụ đã khép lại vết thương. Không còn lối ra tiếng gọi, giờ chỉ có tàn hồn, lửa tắt dần và ý niệm cũng đang dần tan biến. Ký ức thì bị phong ấn. Cho đến khi chính hắn cũng chẳng còn biết đã trôi dạt qua bao nhiêu "ức" thời gian, có lẽ là hàng triệu kỷ nguyên, có lẽ dài hơn cả chu kỳ sống chết của một vũ trụ.. thì một lần, giữa làn tro lạnh bất tận, hắn nghe thấy tiếng gọi vang lên. Đó là âm thanh không phát ra từ miệng, không vọng đến qua tai mà dội thẳng vào tận cùng bản thể. Một thanh âm không có từ ngữ, không có ý nghĩa cụ thể, nhưng lại khiến ngọn lửa tưởng đã tắt trong lòng hắn.. bắt đầu biết run rẩy. Hắn quay đầu, lần đầu tiên kể từ khi quay lại U Minh. Và hắn thấy một người khoác áo choàng đen rác rưới đang ngồi bất động giữa vùng tịch diệt. Không ánh sáng nào có thể tồn tại lâu ở đây nhưng quanh vị ấy vẫn có một vầng hào quang vàng như mặt trăng tuy không rực rỡ, không chói lóa nhưng toát lên vẻ tĩnh lặng và sâu như biển trí tuệ.

    Đó là một vị Phật không phải Nhiên Đăng. Cũng không phải những kẻ khai tông lập phái sau này. Đây là vị Phật đầu tiên của Tam Giới tồn tại trước cả Đạo, Pháp, Ma. Khi còn chưa có danh xưng cho các cõi, khi Thiên Nhân Ma Quỷ chưa phân, vị này đã ngồi đó thiền giữa hỗn mang và đắc đạo trong vô danh.

    Viêm Hầu nhìn vị ấy. Một ngọn lửa nhìn vào bình minh, một ánh sao nhìn vào trăng rằm. Mà kỳ lạ.. vị ấy cũng nhìn hắn. Đôi mắt khép hờ mở ra một khe mỏng nhuốm sắc từ bi nhưng lạnh hơn cả băng tuyết vạn năm.

    – Ngươi vẫn chưa chịu quên? – giọng nói cất lên, như vọng từ tận cùng xương thời gian.

    – Ta là ai ta không nhớ nhưng ta không quên.. – Viêm Hầu đáp. – Không thể quên và cũng không muốn quên điều đó..

    – Vậy ngươi vẫn còn muốn đốt cháy Tam Giới?

    – Nếu Tam Giới vẫn còn nhớ tên ta bằng sự sợ hãi.. thì ta còn lý do để trở lại.
     
  4. Độc Hành Phiêu Du

    Bài viết:
    0
    Trong tam giới ta là ai

    Tác giả: Độc Hành Phiêu Du

    Thể loại: Tiên hiệp, huyền huyễn

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện- văn án:

    Đáng lý hắn đã phải tuyệt diệt sau trận chiến Phong Thần. Tàn hồn sót lại bị rơi vào cõi U Minh không hẹn ngày ra, đang tiến dần đến vực hư vô và tan biến. Nhưng bằng một niệm duy nhất hắn đã tự mình thắp lên ngọn lửa sinh mệnh mới, thoát khỏi U Minh trở lại với Tam Giới và lại một phen khuấy động Tam Giới một lần nữa. Tam Giới hỗn loạn và hắn chính là kẻ sẽ thay đổi số mệnh của Tam Giới.​

    Chương 2: Vị Phật Đầu Tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên Ngài là Hư Không Cổ Phật – một cái tên không được ghi trong bất kỳ kinh sách nào, không được tụng niệm trong bất kỳ tông phái nào, và cũng chưa từng được thờ phụng bởi bất kỳ sinh linh nào trong Tam Giới.

    Ngài không được sinh ra theo cách thông thường. Khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, dùng thân mình hóa thành trời đất vạn vật, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi đại thần nhân ấy tan vào hỗn nguyên, một ý thiện niệm đã thoát ra từ tâm trí Bàn Cổ, nó vô cùng tinh khiết, không dính dục vọng hay vọng tưởng chỉ mang duy nhất một khát vọng: "Chúng sinh hữu khổ, nguyện một niệm từ bi soi khắp." Ý niệm ấy không tan vào hư vô, cũng không hòa làm đạo lực. Nó trôi lạc trong hỗn độn nguyên sơ nơi chưa có hình, chưa có tên, chưa có luân hồi và dần dần tích tụ thành một thể tự nhiên hóa sinh.

    Thể ấy không chịu ảnh hưởng của thiên đạo cũng không chịu ảnh hưởng của luân hồi bởivì vốn nó chưa từng là thứ gì thuộc Tam Giới. Ngài ngồi trong hỗn độn mà khai ngộ, không ai truyền pháp, không ai điểm hóa. Và khi ba cõi đã thành hình, khi các tộc, các thần, các ma khai tông lập phái, thì Hư Không Cổ Phật vẫn chỉ im lặng quan sát. Cho đến khi Tam Giới rơi vào kiếp nạn huyết sát. Khi chư thần chém giết lẫn nhau, ma đạo bành trướng, thiên địa nghiêng ngả, luân hồi đứt đoạn.. thì Ngài, lần đầu tiên bước ra khỏi vô minh dùng thân mình thi triển một loại "hiến tế đại thiện niệm", hóa tan bản thể để đưa Phật tính lan vào từng tia linh khí, từng giọt huyết dịch, từng hạt cát trong Tam Giới. Từ đó về sau bất kỳ ai, sinh vật nào sinh ra trong Tam Giới dù là người, thần, yêu, ma, hay thậm chí là cây cỏ, đá sỏi.. đều có một niệm Phật Tính sâu thẳm bên trong. Chúng có thể không biết, có thể không cảm giác thấy nhưng khi ánh sáng Phật chiếu tới, niệm thiện sẽ khẽ động và dẫn dắt chúng sinh.

    Ngài không để lại thân xác, không để lại kinh thư. Chỉ còn một phần linh hồn, một niệm rất nhỏ giữ lại trôi dạt đến tầng sâu nhất của U Minh nơi chưa ai từng đặt chân tới và lặng lẽ chờ đợi một nhân duyên cuối cùng đến trước khi chính phần linh hồn ấy cũng hòa tan vào Hư Vô. Vì lẽ đó, không ai trong Tam Giới biết đến Hư Không Cổ Phật một cách rõ ràng. Tất cả chỉ là mơ hồ. Chỉ những kẻ từng rơi vào tận cùng U Minh như Viêm Hầu mới có cơ may nghe thấy tiếng gọi xưa kia của Ngài.

    Giữa tầng âm u không đáy của U Minh, nơi chỉ còn tàn tro và vọng ảnh, Thông Túy Viêm Hầu dừng lại. Trước mặt hắn, Hư Không Cổ Phật ngồi thiền dưới một vầng sáng mờ không phải ánh sáng của lửa hay sao, mà là một loại quang minh không nóng, không lạnh, không thuộc về bất kỳ cõi nào.

    Viêm Hầu cất tiếng trước, giọng khàn đặc:

    – Ngươi là ai? Vì sao gọi ta?

    Vị Phật mở mắt. Trong đáy mắt không có thế gian, không có Tam Giới, chỉ là một tầng nước phẳng lặng như gương chiếu tâm.

    – Ta chẳng là ai. Chẳng từ đâu đến. Chẳng về nơi nào đi. Chỉ là một niệm thiện xưa cũ, từng sinh ra từ một vị sáng thế.

    Viêm Hầu gằn giọng, vẻ hoài nghi hiện rõ:

    – Thiện? Ngươi muốn độ ta à? Ngươi có biết ta là gì không?

    Phật đáp, giọng nhẹ như lá rơi:

    – Nếu không biết ngươi là ai, sao có thể gọi ngươi giữa U Minh?

    Dù là A-tu-la, dù là ngạ quỷ, dù là kẻ thiêu đốt mười vạn trời.. trong tâm vẫn có một điểm thanh lương.

    Viêm Hầu cười lạnh:

    – Ta từng xé xác thần, thiêu thiên tộc, chống lại cả luân hồi. Ngươi nghĩ trong ta còn "tâm Phật" sao?

    Hư Không Cổ Phật nhìn hắn không giận, không buồn:

    – Cây có cội, nước có nguồn. Ngươi từ đâu đến, ngươi quên rồi. Nhưng dù tro bụi vùi sâu, hạt giống vẫn chưa từng mất.

    Viêm Hầu trầm mặc một thoáng. Hắn nhớ.. không rõ là khi nào, nhưng trong một kiếp xa xăm, hắn đã từng nghe tiếng chuông ngân dưới cội bồ-đề. Cảnh ấy mờ lắm. Nhưng thật.

    – Ngươi gọi ta.. để làm gì?

    – Không gọi. Chỉ chờ. Khi lửa trong ngươi gần tắt, tâm sẽ lặng. Lúc ấy, lời không cần nói cũng vang vọng.

    – Ngươi định đưa ta đi đâu?

    – Không đưa đi. Chỉ chỉ lối. Nếu ngươi muốn trở về Tam Giới, phải đi qua tận đáy U Minh. Ở đó.. có thứ ngươi nên thấy. Có nghiệp ngươi nên nhớ. Rồi mới biết, mình đi vì sân hận.. hay vì nguyện lực. Viêm Hầu chậm rãi cúi đầu, ánh nhìn thoáng dao động:

    – Nếu ta không chọn đường đó thì sao?

    – Thì tan. Tan như sương sớm. Như bụi đời. Như vô số đại năng đã qua. Nhưng nếu còn một tia lửa.. thì hãy bước. Bước xuống tầng đáy. Bằng chân của chính ngươi.

    Hư Không Cổ Phật nhắm mắt lại. Vầng sáng quanh người mờ dần, chỉ còn văng vẳng một câu:

    "Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp. Sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc."

    Viêm Hầu đứng lặng. Đất dưới chân hắn run nhẹ. Hắn quay người, không nói một lời. Rồi hắn bước đi khi tia ý niệm của hắn bắt đầu bùng cháy tuy nhỏ nhưng đủ để thắp sáng lên con đường tiến đến sự hồi sinh. Tận cùng của sự tịch diệt sẽ là tái sinh còn tận cùng của U Minh sẽ là hồi sinh.

    Hắn đi không có mục đích cũng không phương hướng. Chỉ là từng bước chạm xuống nền tro nguội, nơi không còn âm thanh hay tiếng động phát ra. Ánh sáng không có, ký ức bị phong ấn giờ chỉ còn sự trôi dạt của ý niệm cuối cùng sắp tan biến vào Hư Vô.

    Tận cùng của U Minh không giống bất kỳ nơi nào trong ba cõi hay trong lòng hư không. Nó là lằn ranh tồn tại cuối cùng giữa "tồn tại" và "hoàn toàn biến mất". Không có sinh vật nào từng bước tới đây rồi quay trở lại. Bởi kẻ đã đến nơi này hoặc đã chọn tan biến vào Hư Không hoặc đã trở thành ý niệm trôi dạt trong U Minh nhưng rồi cuối cùng cũng lại tan biến vào Hư Không.

    Trước mặt hắn trong làn sương xám nhạt phủ bụi thời gian hiện ra một cánh của khổng lồ và kỳ lạ. Cánh cửa ấy không dựng bằng gỗ đá cũng không đúc từ thần kim hay linh ngọc. Nó chỉ là một mặt phẳng đen kịt, tối hơn cả bóng tối như thể cắt đứt toàn bộ mọi liên hệ với tạo hóa. Trên đó không khắc ký hiệu nào, không có bất kỳ âm thanh nào vọng ra. Nhưng chỉ cần bước qua đó.. sẽ không còn "hắn" nữa, sẽ không còn ai mang tên Viêm Hầu hoặc bất kỳ dấu tích nào nữa. Tất cả mọi thứ kể cả sân hận si mê, chấp niệm cũng tan biến. Sẽ chỉ giống như một làn sương biến mất vào sự phẳng lặng vĩnh cửu của Hư Không.

    Bên cánh cửa ấy có một bóng người đang ngồi. Chỉ ngồi như vậy từ thuở hỗn độn sơ khai. Từ lúc mới bắt đầu hình thành vũ trụ này.

    Thiên Mục Lão Quân

    Thân thể ông phủ đầy tro bụi và mạng nhện thời gian. Ba con mắt một mắt giữa trán, hai mắt hai bên luôn luôn nhắm lại. Nhưng chỉ cần một cái mở ra.. thì tất cả các đại đạo sẽ đều hiện hình, mọi sự khởi đầu và chấm dứt đều sẽ phơi bầy ra trước mắt. Dù là đồ hình vô tận thì cái tận cùng vẫn sẽ hiện ra trong mắt Ngài. Ông là kẻ nhìn thấy Hỗn Độn khi nó còn chưa động, nhìn thấy Bàn Cổ vung rìu trong một vầng sáng chưa có màu. Ông thấy cả những thứ sẽ đến điểm tận cùng của vũ trụ là sự tận diệt, khi mọi pháp đều tan, mọi đạo đều vỡ, mọi sinh đều hóa hư không. Nhưng ông không nói. Bởi khi nói ra cũng là lúc đạo tuyệt diệt. Ông ngồi đó, canh giữ Cánh cửa hư vô, không ngăn ai, cũng không níu ai. Ông chỉ nhìn và im lặng. Viêm Hầu đứng đối diện ông. Hắn không dám thốt một lời. Hắn cảm nhận rõ mọi bí mật trong hắn kể cả những điều hắn chưa từng nghĩ hay xấu xa nhất đều sẽ bị phơi bày trần trụi và không che giấu. Lão Quân luôn chậm rãi dù là những vì sao nổ tung, những dòng chảy của đại đạo, những cái chết vĩ đại, những tái sinh vượt khỏi luân hồi cũng không làm thay đổi sự chậm rãi đó.

    Một lúc sau có một thanh âm không thành tiếng vang lên trong tâm khảm Viêm Hầu:

    – Ngươi tới rồi.

    Viêm Hầu ngơ ngác hỏi:

    – Ngươi biết ta?

    – Ngươi từng là một tia lửa trong biển khởi đầu. Ta đã thấy.. từ khi ngươi còn chưa biết gọi tên chính mình.

    – Vậy ta là ai, đến đây làm gì? Có phải để lãng quên và biến vào hư vô vô cùng vô tận?

    – Không! Ngươi đến đây để nhớ..

    Viêm Hầu giật mình.

    – Nhớ gì?

    –Nhớ ngươi là ai trước cả khi mang tên Hầu, trước cả khi ngươi là đốm lửa. Và nếu ngươi không nhớ được thì ngươi không thể bước tiếp dù là vào Hư Vô, hay về Tam Giới.

    Lão Quân đứng dậy. Bước chân ông không tạo ra tiếng, nhưng mỗi lần nhấc chân là tro thời gian dưới đất bốc lên, trong đó có thể thấy hình ảnh của những nền văn minh đã diệt, những đạo tông đã tàn, những vị thần đã mất tên. Ông chỉ tay về phía cánh cửa Hư Vô là một mặt phẳng tối đặc, đen đến mức không phản chiếu được ngay cả ánh sáng của linh hồn rồi trầm giọng nói, như lẩm bẩm với chính mình:

    – Có nơi mà ngay cả Hư Vô cũng ngoảnh mặt. Đằng sau ngươi là cánh cửa, nhưng bên cạnh nó.. là thứ mà hư vô chối từ.

    Viêm Hầu quay nhìn.

    Ngay sát bên cánh cửa Hư Vô, nơi tro bụi thưa thớt nhất, sương mù loãng dần là một khoảng trống không có hình dạng, không có ranh giới. Chỉ là một khoảng lặng âm thầm hút lấy mọi thứ dù là gì đi nữa. Nơi ấy.. là một vực sâu không đáy. Nơi vạn niệm tắt lịm, vạn kiếp diệt trôi. Bất kỳ ý thức nào lọt vào đó.. cũng sẽ bị rút kiệt, nghiền nát thành tĩnh lặng tuyệt đối như một lời cầu siêu chưa từng được đọc lên. Không có ánh sáng càng không có phương hướng. Tất cả thứ gì từng rơi xuống đó từng trở lại. Chỉ có một cơn âm phong thổi ngược nhưng không mang theo khí lạnh mà mang theo một cảm giác như chính thời gian cũng ngừng chuyển động khi chạm đến. Lão Quân vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mắt thứ ba nơi trán vẫn khép. Viêm Hầu nhíu mày. Hắn nhìn vực sâu ấy, nhìn cánh cửa Hư Vô kề bên rồi quay lại nhìn đôi bàn tay mình.

    - "Tên của nó là Vạn Tịch Trì nơi vạn niệm đều ngưng, vạn thanh đều diệt, là vực nơi ý niệm cuối cùng rơi xuống sẽ biến mất không để lại một gợn sóng. Sẽ không có bất kỳ cảm giác hay giác quan nào chỉ có sự cảm nhận trôi. Trôi cho đến khi ngươi chẳng còn biết mình đang trôi."

    Viêm Hầu nhìn chằm chằm vào Vạn Tịch Trì. Trong mắt hắn, lửa bùng lên từng cơn, nhưng lại bị hút chặt bởi bóng đen đang xoáy lại phía trước. Hắn nghe tiếng lòng mình run rẩy không phải sợ, mà là một thứ bản năng nguyên thủy không chấp nhận bị xóa bỏ.

    – Trong Vạn Tịch Trì có thứ ngươi đã để lại.. trước khi mang tên Viêm Hầu, trước khi ngươi là đốm lửa.

    Hắn giật mình. Là gì? Là lửa? Là oán? Là một thứ nào đó? Nội tâm hắn bắt đầu lay động. Một phần muốn buông bỏ tất cả bởi hắn mỏi mệt. Hắn đã cháy quá lâu. Đã chiến quá nhiều. Ngọn lửa trong hắn chẳng còn dữ dội như xưa, mà chỉ còn tàn tro sót lại tuy còn chấp niệm nhưng cũng đã dần yếu đi.

    Nhưng một phần khác.. vẫn còn giữ chặt lấy một điều chưa thể gọi tên, thứ mà Hư Không Cổ Phật đã nhắc đến "hạt giống chưa từng mất".

    Hắn cười khẽ. Lạnh lẽo.

    – Hồi sinh hay tịch diệt..

    – Quay lại hay tan biến..

    Mỗi lựa chọn đều là một kết cục không thể quay đầu. Lửa dưới chân hắn lại bùng lên như một cơn hấp hối của bản ngã đang cố cháy để sống, để không tan. Viêm Hầu đứng lặng. Cánh cửa Hư Không mở ra, Vạn Tịch Trì mời gọi. Nhưng hắn.. vẫn chưa bước vì hắn không biết chọn lối đi nào nữa!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...