Theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của mình, thường thì hồi nhỏ, mình rất dễ bộc lộ cái tính bản thân là nhất đúng không nào, hồi nhỏ rất dễ nói ra những điều mà mình nghĩ. Vậy tại sao lớn lên, cái việc đó lại hạn chế?
Đơn giản lắm, là vì những hậu quả mà ta buộc phải rút kinh nghiệm trong lúc đó. Ví dụ nha:
Hồi đó mình cực kỳ thích xung phong phát biểu một thứ gì đó trong bài giảng, thầy cô nói mình rất tinh nghịch mà mình thích cái danh xưng này. Cho đến lên lớp 3, có những cô thầy gắt hơn, họ không hứng thú với những những thứ mình phát biểu, họ muốn câu trả lời đúng, rập khuôn. Họ còn phản ứng gay gắt với mình. 1 cái gai rồi nhé.
Có lần mình xung phong, mình bị cười nhạo là đứa ngu. 2 cái gai
Qua lớp nhiều bạn giỏi hơn, có những bạn xung phong với những ý kiến rất hay. Và những ý tưởng xung phong của mình không đối chọi được mà còn bị hạ thấp. 3 cái gai.
Hình như còn nhiều lắm, nhưng 3 cái gai xuất phát điểm thôi đã khiến mình không còn muốn giơ tay xung phong phát biểu nữa. Cách thức hoạt động của tự ti diễn ra như thế đấy. Nó giống như là một cái miệng không đáy, dần nuốt lấy sự tự tin của bạn. Mà theo góc nhìn chủ quan của mình, làm gì có sự tự tin, bản thân chúng ta luôn muốn bộc lộ những gì mình có cho thế giới thấy từ khi nhỏ rồi, đó là bản năng muốn tỏa sáng, muốn dẫn đầu, muốn vượt trội hơn người khác. Chúng ta chỉ đang phòng thủ việc bộc lộ bản thân, vì một cái gai gì đó trong quá khứ đã nhắc ta là "Mày không nên làm thế đâu, làm thế thì mày sẽ nhận lại kết cục như thế mà thôi"
Đó chính là lý do, nếu không thể giải quyết góc rễ, thì mình sẽ mãi mãi kẹt trong cái sự tự ti đó. Nếu không thể gỡ đi cái gai, an ủi vết thương, bạn mãi mãi chỉ giả vờ tự tin mà thôi. Mà muốn giải quyết góc rễ, thì cần bạn ý thức lại những thứ làm mình tự ti, sau đó tự giải quyết. Giải quyết xong là hết tự ti, không còn lý do nào để bạn phải e dè bộc lộ chính mình cả.
Và cái này cần thời gian để bạn thật sự đối mặt 1, 1 với chính bản thân. Khó lắm chứ. Mình đang trải qua điều đó đây, đang cũng phải liên tục nghe post cast trong gần 1 năm như một liều thuốc an thần, đang cũng phải đạp đổ xây lại từ đầu rất nhiều để có thể cho bản thân tự gượng dậy mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Xin lỗi ... Vì đã không cho bạn một phương pháp hữu dụng hơn. Ngoài việc kêu bạn đối mặt với nỗi sợ hãi rồi tự làm việc với chính bản thân mình, trước khi... Cố gắng bộc lộ bản thân ra bên ngoài thế giới. Nhưng đây là cách duy nhất mà mình biết. Hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn.