Đam Mỹ Huyền Phàn Thái Tử - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 22 Tháng hai 2021.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,252
    Chương 10: Mùa Đông Hai Năm Sau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian thấm thoát trôi, hai năm nữa lại qua đi thái tử Huyền Phàn lần nữa chứng tỏ thực lực bản thân là vị minh quân tương lai khi đỗ đầu kỳ thi văn hoàng tộc.

    Cẩm y xanh thẫm, ngọc bội khắc rồng, Huyền Phàn đĩnh đạc điềm nhiên giữa hội đồng khảo thí.

    Vượt qua ba vòng thi văn sách luận trị quốc, thuyết trình tại chỗ về tình huống biến cố trong triều và cuối cùng là ứng đáp cùng các đại thần do chính Hoàng đế chỉ định.

    Học rộng hiểu sâu cả thiên hạ dường như vẽ ra trong đôi mắt ấy, liên tục ba ngày chuyển sang sát hạch võ nghệ, Khúc Huyền Phàn lần nữa đứng đầu như một con mãnh thú ở trên đỉnh núi cao không ai có thể chạm tới.

    Ngoài viện thi Tiểu Ngọc không thể vào chỉ có thể âm thầm cầu nguyện và đợi chờ.

    Đêm về ôm áo ai chìm vào giấc ngủ.

    Tuyết đầu mùa phủ trùm mái ngói điện Di Huyền. Huyền Phàn trở về với một bàn tay đã chùm túi nóng chạm nhẹ vào mái tóc của Bạch Ngọc, thì thầm báo tin mừng đã thi đỗ.

    Sau kỳ thi tiếng tăm Huyền Phàn ngày càng lan rộng, Bạch Ngọc âm thầm may túi thơm tặng chàng, đôi mắt sáng long lanh bên trong hàm chứa bóng hình chàng, tựa ngắm nhìn ánh mặt trời tỏa sáng.

    Hai tháng sau lễ thành niên và lễ đặt tự của thái tử Huyền Phàn diễn ra tại chính điện Thiên Quang trong bầu không khí uy nghiêm đánh dấu cột mốc trưởng thành trọng yếu của chàng.

    Nắng ấm trải dài khắp ngự hoa viên nhu hòa như tơ lụa. Chánh điện Thiên Quang hương trầm quyện lẫn cổ cầm thanh trong.

    Hoàng đế ngôi cao tại ngự. Phi tần hài tự phía sau.

    Quần thần thứ bậc đứng dài hai bên điện.

    Khúc Huyền Phàn thanh sam ngọc khói, trâm ngọc xanh cố định mái tóc búi cao, ánh mắt ôn hòa bước ra giữa đại điện tiếp nhận lễ đặt tự.

    Đại Huyền năm thứ 16 vầng dương chiếu rọi hoàng thành. Hạc trắng lượn trên mái ngói lưu ly. Tuyết tan, hoa lê hé nở.

    Đứa con từng bồng bế thuở nào nay đã cao ráo tuấn tú, uy phong đĩnh đạc, có thể thay ông gánh thiên mệnh được rồi. Hoàng đế nhìn trưởng tử, chậm rãi gật đầu:

    "Trẫm ban cho thái tử tự là Cảnh Huyền, trí tuệ sâu như đáy nước, lòng sáng như trăng thu, ánh sáng chiếu soi tầng huyền ẩn. Mong con giữ vững thiên tâm, dẫn dắt muôn dân, không mờ chí lớn."

    Quần thần đồng loạt cúi đầu, xướng to:

    "Thần đẳng khấu chúc Thái tử điện hạ, tự hiệu Cảnh Huyền, đại cát đại tường."

    Lấp ló bên ngoài cửa điện lén nhìn trộm thái tử điện hạ trong đại lễ đội mũ, ánh mắt trong sáng của Bạch Ngọc dần trở nên sâu sắc, tim đập rộn ràng thổn thức.

    Điện hạ gần ngay trước mắt sao ngày càng xa cách muôn ngàn trùng, bàn tay y vươn ra cố chạy tới bên người, sao mãi chẳng tới, mãi chẳng thể nào chạm vào được vạt áo lụa trên đỉnh quyền uy bễ nghễ kia.

    Bờ mi đen nhánh khẽ rũ xuống, Bạch Ngọc trong thường phục theo quy chế cứ thế lặng lẽ rời chân.

    Hương tuyết tan cuối mùa thoảng len vào xoang mũi, Trúc Ngâm viện nơi đình nhỏ Bạch Ngọc nằm ngủ gật trên bàn gỗ đàn hương, nơi mà y và thái tử thường xuyên lui tới đánh cờ thưởng trà, còn có cho cá ăn, phía ngoài có một hồ cá nhỏ, thế nhưng dạo gần đây thái tử thường xuyên tham gia dự thính trong triều, không còn cùng y tới đây nữa.

    Bạch Ngọc rất buồn chạy tới đây ngồi ngắm trúc, ngắm cá rồi gõ cộc cộc ngón tay vào những quân cờ sau đó ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

    Cỗ hương mang mùi tuyết tan cuối mùa len lỏi ngấm dần, bàn tay ấm nóng chạm nhẹ vào bờ má y, vuốt ve.

    Bạch Ngọc tim đập thình thịch mở mắt nhìn trong mông lung, thu vào tầm bóng dáng cao lớn uy mãnh trong trường sam xanh khói. Cơn mơ màng lập tức thanh tỉnh hẳn.

    "Điện hạ người tới từ hồi nào, sao không gọi ta dậy?"

    Bàn tay ấm nóng kia thu về khi đối phương ngồi dậy giữ khoảng cách, Huyền Phàn trầm giọng:

    "Cô vừa tới, trời lạnh thế này ngươi cũng lăn ra đây ngủ được, có phải heo đâu." Huyền Phàn nói rồi tiện tay véo mũi y một cái.

    "Ui da." Bạch Ngọc ôm lấy bàn tay cứng cáp kia muốn kéo khỏi mũi mình, hé môi xuýt xòa. Hốc mắt rưng rưng nước.

    Ngón tay buông lỏng Huyền Phàn dùng tay còn lại chạm vào vệt nước bên khóe mắt y, Bạch Ngọc chợt ngây người. Cả hai mấy chốc nhìn nhau không rời.

    "Điện..."

    Bạch Ngọc mấp máy đôi môi muốn nói cái gì đó, Huyền Phàn đột nhiên buông tay quay đầu đi ho khan.

    "Về thôi, ở đây lâu sẽ ngấm lạnh."

    Nói rồi Huyền Phàn cất bước đi thẳng. Bạch Ngọc thất vọng buồn bã khẽ gọi ra hai từ điện hạ tròn câu, mắt ướt nhìn theo bóng lưng cao lớn như bách như tùng kia.

    Vừa rồi chính là khéo léo từ chối ư?

    "Điện hạ, đợi Tiểu Ngọc, điện hạ."

    Bạch Ngọc thảng thốt, ba chân bốn cẳng chạy theo.

    Khúc Huyền Phàn dừng chân quay lại nhìn y, khoảnh khắc cơn gió thổi vù qua hất tuyết bay lên mù trời.

    Lương Bạch Long vừa chạy tới, bàn tay rắn chắc trắng như phong lan đã thình lình vươn ra, kéo y tới ôm vào lòng.

    "Hơ..."

    Bạch Ngọc hốc mắt mở to, ngây người trong vòng tay vững chãi. Hơi ấm đối phương kề bên.

    "Ngọc nhi, thời gian qua không cùng ngươi lui tới Trúc Ngâm viện được, để ngươi buồn tủi rồi, là lỗi của cô."

    "Điện hạ..." Bạch Ngọc hạnh phúc tới nỗi chỉ thốt ra được có bấy nhiêu, tim càng gia tốc đập loạn, muốn hỏi vì sao đối phương lại ôm mình, y chờ đợi câu nói tiếp theo của chàng, chờ đợi tới muốn nghẹt thở không thông.

    "Ngọc nhi, đêm mai là lễ Đăng Hoa Tiết, ra ngoài cung cùng cô?"

    Gì chứ, điện hạ rủ y xuất cung?

    Bạch Ngọc kinh hỉ ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải tầm mắt thái tử cũng đang cúi xuống nhìn mình, cả hai lần nữa ngây ngẩn chìm đắm trong mắt nhau.

    "Khụ."

    Huyền Phàn che tay lên miệng ho khan, dời tầm mắt đi nơi khác thấp giọng nói:

    "Đi thôi."

    "Hơ... vâng, điện hạ." Bạch Ngọc gật đầu.

    Một bàn tay phong lan đã thò ra sau nắm lấy bàn tay bé nhỏ của y, kéo đi. Tay điện hạ thật ấm quá, Bạch Ngọc thích mê vừa đi theo chân chàng cho kịp vừa ngắm hai bàn tay đang ở trong nhau. Vẫn như còn đi trên mây tâm trạng lâng lâng không thật chút nào.

    Có rất nhiều câu muốn thẳng thắn hỏi điện hạ nhưng lại nuốt vào bụng không dám cất thành lời, sợ mình hiểu sai ý của chàng. Đến lúc đó ngay cả làm một hầu cận như hiện tại cũng không còn được nữa.

    Đêm đó Bạch Ngọc không ngủ được, cứ hồi hộp mong chờ buổi ra ngoài cung cùng điện hạ. Y vẫn chưa dám tin là sự thật.

    Khi trời gần về sáng, vùi mặt vào áo ấm chàng ban tặng đã được năm năm trôi qua, Bạch Ngọc thiếp dần đi, chép miệng lẩm bẩm trong cơn mơ màng:

    "Điện hạ à... thật sự cho ta đi cùng người sao?"

    "Điện hạ..."
     
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,252
    Chương 11: Đăng Hoa Tiết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi năm một lần, kinh thành Đại Huyền lại rộn ràng trong lễ Đăng Hoa Tiết, một đại lễ cổ xưa cầu phúc cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, hoàng thất vững bền.

    Đêm nay khắp các ngã lớn phố nhỏ đều treo đèn lồng đỏ, người dân nô nức đổ ra đường phố đông đúc tụ hội, không có phân biệt giai cấp, cùng nhau viết điều ước treo lên hàng trúc bạt ngàn dọc theo ven hồ, mong gởi gắm lời ước lên trời cao, đấng sáng tạo thương xót biến ước mơ thành sự thật.

    Kinh thành đêm nay thật đẹp.

    Tựa hồ ngàn vạn ánh sao rơi xuống nhân gian. Đèn cá vàng, hoa sen, thỏ ngọc, muôn hình muôn kiểu.

    Bạch Ngọc cùng Huyền Phàn đi dưới biển hoa y vẫn chưa dám tin đây là sự thật, hạnh phúc tới nỗi môi mắt cũng đều là ý cười.

    "Người nhìn ở kia, ở kia, cả ở kia nữa, ôi thật là rực rỡ lung linh quá!"

    Bạch Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy cảnh sắc nhân gian tấp nập hoa lệ, y hết chỉ đông lại chỉ tây các sạp hàng đèn lồng đang treo rồi bật reo lên tíu tít.

    Người đông san sát, cả hai sóng bước bên nhau mà bàn tay dưới ống áo cứ vô tình hữu ý chạm nhẹ vào nhau.

    Huyền Phàn dứt khoát vòng qua nắm luôn lấy bàn tay y, bao bọc trong bàn tay to lớn của hắn, giọng điệu thanh lãnh viện ra một cái lí do, mặt không đỏ, tim không đập:

    "Người nườm nượp đổ về ngày một nhiều rất dễ bị lạc, tốt nhất nên đi cạnh nhau."

    "Ân!" Bạch Ngọc khẽ gật đầu để yên cho ai kia nắm tay cùng đi dạo phố, một chiếc đèn lồng sáng rực tiểu cô nương nào đó xách ngang qua vô tình hắt vào hai người, Huyền Phàn nhìn thấy gáy cổ mềm mại của ai kia đang ửng đỏ.

    Hắn nuốt ực.

    Âm thầm nói mấy câu ở trong đầu.

    Em đúng là tiểu hồ ly dụ người.

    "Ngọc nhi, mua đèn lồng." Huyền Phàn kéo Tiểu Ngọc tấp vào sạp bán đèn gần đó, cho y chọn lựa.

    Nhiều kiểu dáng quá mà chiếc nào cũng dễ thương Bạch Ngọc do dự không biết chọn chiếc nào, quay sang hỏi Huyền Phàn:

    "Ta có thể mua hết không?"

    Đèn lồng ngày thường không đắt, thế nhưng đêm nay chính là giá trên trời. Nhìn hai khách nhân ăn vận vải thô khô cứng, mặt đẹp dáng đẹp thì sao chứ, không có tiền chính là không có tiền, đòi mua hết chỗ này có giỡn không đây?

    Ông chủ sạp hàng hơi trợn mắt nhìn bọn họ, Huyền Phàn lấy nén bạc từ trong túi ra đặt xuống bàn.

    "Nhiêu đây chắc là đủ rồi chứ?"

    Ông chủ nhìn nén bạc mắt sáng rỡ không dám tin đưa lên cắn thử, ái ôi là vàng thật đó, ông ta lật đật gật đầu lia lịa bảo:

    "Đủ rồi, đủ rồi."

    "Vậy gói hết lại cho ta."

    "Được được hai vị đợi một lát, xong liền, xong liền đây."

    Lát sau, trên đường phố, Bạch Ngọc cầm hai chiếc đèn một con thỏ lớn, một con thỏ bé hơn, nhìn qua Huyền Phàn đeo cả một túi lỉnh khỉnh ở mé sau lưng, y có phần áy náy.

    Lúc nãy phấn khích quá vuột miệng vòi mà không hề suy nghĩ, giờ y hối hận muộn rồi. Không ngờ tới điện hạ chiều y như vậy, mua hết chỗ đèn đó, tuy không nặng nhưng rất vướng víu bất tiện khi đi dạo chơi thế này, có phải y phá hỏng bầu không khí thơ mộng rồi không.

    Sao lại ngu ngốc thế này?

    Bạch Ngọc mím môi, do dự một chốc nói với Huyền Phàn:

    "Hay là để ta cầm cho."

    Huyền Phàn vươn tay còn lại không vướng bận gì xoa đầu y, cười xòa:

    "Cái đứa nhỏ ngốc này lại vì chuyện bé tẹo mà không vui nãy giờ, thấy cồng kềnh chứ có nặng lắm đâu, để ngươi xách người ngoài nhìn vào lại dèm pha cô bắt nạt trẻ con."

    "Hứ, ta sắp sang mười bốn rồi cũng không phải trẻ con." Bạch Ngọc khịt mũi dẫu môi.

    "Mười bốn vẫn là trẻ con." Huyền Phàn véo mũi y một cái.

    "Ui da." Bạch Ngọc xuýt xòa, mắt đỏ hoe lấp lánh nước.

    "Khụ, đi... đi thôi." Huyền Phàn kéo tay y đi, Bạch Ngọc cả chặng ra rừng trúc mọc sát bờ hồ Lưu Hương không còn nói tiếng nào nữa.

    Ai nha, đứa nhỏ giận rồi.

    Tới nơi người nối dài đông như kiến cỏ, rừng trúc hai bên đã treo chi chít điều ước tựa hồ dải ngân hà lấp lánh vắt qua bầu trời đêm.

    Trống nhạc rộn ràng, vũ nữ múa hát, trẻ con nô đùa đuổi chạy.

    Bạch Ngọc cũng muốn treo đèn, nhưng còn giận người kia nên đứng cách xa dịch vào trong góc.

    Đáng yêu chưa kìa, thật muốn bắt nạt y nhưng Huyền Phàn chỉ đành nhịn xuống, tới bên cạnh y thỏa hiệp:

    "Tiểu Ngọc đã lớn rồi, Tiểu Ngọc không phải là trẻ con nữa, đã được chưa nào?"

    "Người... người bắt nạt ta, người lúc nào cũng ăn hiếp ta. Hức ức..." Bạch Ngọc mếu máo nấc lên.

    Tim Huyền Phàn hẫng đi một nhịp. Nhói nhói đau, hắn cúi xuống nghiêng đầu xem xem mũi y có bị đỏ không, quả nhiên còn hơi ửng đỏ nè.

    "Là cô không khống chế được lực tay, làm ngươi đau rồi, cho cô xin lỗi, để cô thổi cho ngươi nha." Huyền Phàn nói đoạn ngón tay chạm vào bưng lấy mặt y, thổi nhè nhẹ.

    Gần quá rồi, bờ môi chàng như thể sắp chạm vào mũi y, khí tức áp đảo của chàng phả lên mặt y, Bạch Ngọc run rẩy tim đập loạn nhịp, cơ thể nóng bừng lên dù giữa đêm bên bờ hồ lạnh lẽo.

    "Đỡ hơn chưa?" Huyền Phàn tách ra.

    Bạch Ngọc ngây ngẩn gật đầu khẽ ưm một cái, lí nhí đáp:

    "Đỡ hơn rồi."

    "Tốt, vậy giờ cùng viết điều ước với cô."

    Huyền Phàn hạ túi đồ lỉnh khỉnh đặt xuống một bên, lôi giấy đỏ ra cả hai cùng viết điều ước sau đó dán lên đèn con thỏ rồi treo lên cây trúc cạnh hồ.

    Tương truyền những ai treo đèn song đôi thì kiếp sau gặp lại cũng nhận ra nhau.

    Bạch Ngọc không biết nhưng Huyền Phàn thì đã nghe qua truyền thuyết dân gian này, và cũng có niềm tin nên mới cố tình đêm nay dắt y tới đây, còn chọn chung đèn con thỏ song đôi cùng y, chỉ là kích cỡ lớn hơn ngụ ý muốn che chở y suốt đời.

    "Ngọc nhi ban nãy ngươi viết gì vậy sao không cho cô xem?"

    Cả hai bước lên cầu đá qua hồ, chàng hỏi.

    Bạch Ngọc đáp: "Cầu mong Tiểu Ngọc khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi, cơm no áo ấm cả đời."

    "Vậy còn điện hạ người đã viết gì vậy?"

    Huyền Phàn cười đáp: "Bí mật."

    Bạch Ngọc nổi đóa lên dừng chân lại không chịu đi tiếp: "Người chơi ăn gian, ta đã nói ước mơ của mình nhưng người thì không thèm trả lời ta, người thật xấu xa."

    Huyền Phàn vác túi đồ sau vai, quay lại nắm tay y dỗ dành:

    "Được, cô nói, cô nói, cô mong ước thiên hạ thái bình thịnh trị muôn ngàn đời."

    "Giờ chúng ta về thôi, cẩn thận vừa mới mưa phùn sẽ trơn chân đó. Để cô dắt ngươi."

    Bạch Ngọc ngoan ngoãn để ai kia nắm tay dắt qua cầu, nơi dòng người đông đúc.

    Lúc này ở bên này cầu dưới gốc trúc bỗng có cơn gió mang mưa phùn đầu xuân thổi qua, hai chiếc đèn lồng con thỏ treo trên cây lay nhè nhẹ.

    Đèn nhỏ viết dòng chữ hơi xấu một chút: "Cầu điện hạ mãi mãi khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi."

    Đèn lớn viết dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp: "Cầu Ngọc nhi ở mãi bên cô."
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2025
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,252
    Chương 12: Quận Chúa Minh Nguyệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gian phòng nhỏ dành riêng cho mình trong tẩm điện Di Huyền, Bạch Ngọc trở về đem hết đèn lồng treo lên thành từng dải, thắp nến sáng hết cả gian phòng trong màu sắc lung linh huyền ảo, đẹp tựa khu phố thu nhỏ. Y lại nhớ tới buổi đi chơi cùng điện hạ rồi ngập chìm trong hạnh phúc.

    Tuy đêm nay y không chờ được điều mình mong mỏi nhưng đã tạo thêm rất nhiều kỉ niệm cùng người, dạo này điện hạ liên tục thả thính có khi nào người cũng thích mình không? Bạch Ngọc rất muốn hỏi nhưng lại e dè sợ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của hiện tại, y vùi mặt vào áo ấm chàng ban tặng chìm vào cảnh sắc thơ mộng bên hồ Lưu Hương.

    Ngủ quên lúc nào không hay, đêm đó y mơ thấy điện hạ tỏ tình sau đó ôm hôn y dưới gốc trúc đèn hoa rực rỡ. Sáng dậy quả nhiên dưới chăn ẩm ướt, Bạch Ngọc lần đầu tiên rơi vào tình trạng khó nói của tuổi dậy thì, y xấu hổ trùm kín chăn lên đầu.

    Từ hôm đó hễ mỗi lần chạm mặt thái tử từ triều dự thính về y đều đỏ mặt vội vã lảng tránh. Liên tục ba bốn ngày Khúc Huyền Phàn đâm ra hiểu lầm y không muốn ở gần mình, nguyên do vì đâu Huyền Phàn đang còn suy nghĩ, còn cho rằng mình đã làm sai cái gì.

    Huyền Phàn lấy ra hai nửa mảnh ngọc bội trong ngực áo, là vật định tình hắn chuẩn bị cách đây hai tháng, vốn muốn để Bạch Ngọc trưởng thành rồi mới tặng nhưng giờ xem ra có thay đổi rồi. Huyền Phàn không đợi được nữa, bày tỏ sớm một chút nói rõ ràng cho em biết tâm ý của hắn, tránh cho đêm dài lắm mộng.

    Thế là Huyền Phàn mang theo ngọc bội định tình đi về hướng Trúc Ngâm viện tìm Bạch Ngọc, trong Trữ cung này đó là nơi Bạch Ngọc thường lui tới nhất.

    Bước trên hành lang lát đá xanh, gió thổi hiu hiu trời về chiều đã có phần se se lạnh, một bóng hồng thướt tha từ ngã rẽ này hành lang hướng tới, hồng y lụa mềm bay bay trong gió, theo sau là hai thị nữ.

    Bóng hồng đoan trang diễm lệ không ai khác chính là quận chúa Minh Nguyệt, cháu gái của Trưởng Đại công chúa người người kính yêu.

    Cả hai dừng lại nơi giao nhau về tứ hướng trên dãy hành lang, nắng chiều rơi tia cuối cùng lên sườn mặt góc cạnh của Khúc Huyền Phàn, người con gái xuyến xao trước bậc minh quân tương lai, khẽ khàng thi lễ.

    Bờ môi như cánh đào hé mở e thẹn gọi hai tiếng điện hạ.

    "Minh Nguyệt quận chúa." Huyền Phàn có chút bất ngờ khi cố nhân tìm tới.

    Cả hai đứng ở đó ánh chiều tà nhuộm vàng lấp lánh, Bạch Ngọc tình cờ từ Trúc Ngâm viện đi ra nhìn thấy thì sững lại, vội nép vào cột đá to.

    Thiếu nữ xinh đẹp đó là ai, ăn vận sang quý, kẻ hầu phía sau xem ra thân phận không nhỏ. Còn thản nhiên giao tiếp cùng điện hạ xem ra rất thân thiết.

    Kìa, chợt nhiên Bạch Ngọc trông thấy Huyền Phàn cười với nàng ta, hốc mắt y mở to.

    Gần sáu năm ròng tới Trữ cung, chưa từng thấy qua điện hạ cười với ai bao giờ ngoài y, Bạch Ngọc cứ ngỡ cả đời chàng chỉ cười với mỗi mình mình, thật không ngờ chàng còn biết cười với người khác. Một cỗ chua lè dâng lên ở trong họng.

    Ơ...

    Bạch Ngọc chợt lần nữa ngớ người khi nhìn thấy thái tử cùng cô nương xinh như hoa kia rẽ hướng hành lang phía Tây hoa viên sóng bước rời đi, để lại hai thị nữ bưng khay bạc đứng tần ngần ở đó.

    Nam nữ thụ thụ bất thân, cô nam quả nữ tách khỏi thị nữ đi riêng với nhau không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì tiếp sau.

    A__

    Bạch Ngọc giấc này rất muốn thét lên, bàn tay bé nhỏ khẽ siết dưới ống áo, hốc mắt y đỏ ngầu.

    Quay về gian phòng nhỏ nằm trong Di Huyền điện. Bạch Ngọc tức tối kéo hết dàn đèn lồng treo trên cao xuống, chẳng may một cái bị rách một mảng, y lại cảm thấy đau lòng như mối tình chưa kịp chớm nở đã chóng lụi tàn còn nhận lấy vết thương riêng mang. Nhìn chiếc đèn điện hạ mua tặng bị rách, dằn vặt tiếc nuối tủi hổ đan xen chằng chịt, Bạch Ngọc ngồi thu lu ở đó ôm mặt khóc nức nở.

    Khóc xong, y đứng dậy mang theo kiếm giắt ở giá đỡ tính ra Luyện Vân hiên tập võ để tiêu sầu. Mà Luyện Vân hiên phải đi ngang qua Thiên Túc trù, vô tình lời rôm rả của các thị nữ đang làm trong đó lọt vào tai y.

    "Quận chúa Tô Minh thật là xinh đẹp rất xứng đôi với điện hạ của chúng ta, nghe nói năm nào khảo hạch ở nữ học viện cùng các quận chúa và thiên kim đại thần thì quận chúa Tô Minh cũng đều xếp đầu bảng, nữ công gia chánh, cầm kì thi họa, lễ nghĩa hiếu kinh, quận chúa thông minh học một biết mười không ai trong nữ học viện so bì kịp."

    Một thị nữ ríu rít. Các thị nữ còn lại ồ lên. Một thị nữ lại nói:

    "Khi còn nhỏ nghe đâu đã từng hứa hôn cùng thái tử nhưng sau đó không biết vì biến cố gì hôn ước đã bị hủy."

    "Ôi trời, hủy hôn sao?" Các thị nữ lại sửng sốt ồ lên một tràng dài tiếc nuối.

    "Thái tử và quận chúa xứng đôi vậy mà tại sao lại hủy hôn cơ chứ?"

    "Phải đó."

    "Có khi nào lí do đến từ phía quận chúa không?"

    "Không đâu, theo tôi thấy quận chúa vẫn còn để tâm tới thái tử lắm, nếu không phận nữ nhi cũng không chủ động tìm tới đây."

    "Nói vậy là do điện hạ lơ là quận chúa?" Một kẻ suy đoán.

    Cả đám lại gật gù.

    Một thị nữ cũng mạnh dạn nói ra suy nghĩ của bản thân:

    "Dù gì khi đó cũng còn quá nhỏ khó tránh sai sót trong suy nghĩ, giờ thái tử và cả quận chúa đều đã trưởng thành, rất có khả năng tình xưa nối lại."

    Tình xưa nối lại?

    Bạch Ngọc đứng ngoài run giật môi.

    "Đúng nha, chắc chắn tình xưa nối lại mới tách hai nha hoàn ra để đi chung với nhau, có không gian riêng hàn huyên, rất có thể bây giờ thái tử và quận chúa đang..."

    Nói tới đây các thị nữ rộ lên cười khúc khích, một trận kim châm đâm vào tâm can Bạch Ngọc đau nhói, mặt mũi y tái sầm.

    "Hi hi, xem ra Trữ cung của chúng ta sắp đón mừng thêm một vị chủ nhân mới nữa rồi, Thái tử phi tương lai."

    "Nào nào chúng ta làm nhanh tay lên, Tô Minh quận chúa hàn huyên xong rất có thể điện hạ sẽ giữ người ở lại dùng dạ thiện cùng không biết chừng." Trưởng thị nữ nói.

    Cả khu bếp sôi nổi.

    Bạch Ngọc lặng lẽ rời chân mang theo cơ thể lạnh toát.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2025 lúc 9:26 PM
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,252
    Chương 13: Bình Giấm Nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếp đãi đường muội dùng dạ thiện, sau đó lại đưa muội ấy hồi Vương phủ, trở về Trữ cung cũng đã là nửa đêm.

    Khúc Huyền Phàn bước vào gian phòng nhỏ bé xinh trong Di Huyền điện, đèn lồng đủ màu sắc kiểu dáng treo dài trên cao, ánh nến lung linh huyền ảo, Bạch Ngọc đang vùi trong áo choàng thiên thanh đã sờn mép ngủ ngon lành.

    Không nỡ đánh thức vật nhỏ đáng yêu, Huyền Phàn đành để ngày mai rồi tặng miếng ngọc bội cho em sau, vươn mu bàn tay chạm nhẹ vào vầng trán của em vuốt ve, Huyền Phàn nuốt khan cố khắc chế con mãnh thú ngủ yên trong lòng, cúi thấp xuống hôn nhẹ lên vầng trán non mịn kia một cái Huyền Phàn mới tách ra, nhìn em thêm một lúc rồi rời khỏi phòng.

    Sáng hôm sau chim hót ríu rít trên cây hoa lê ngoài cửa sổ, Bạch Ngọc tỉnh lại vẫn là tư thế ngủ đêm qua cùng chiếc áo choàng bao năm vẫn đắp, cho rằng điện hạ không trở về, hoặc có trở về cũng không tới gọi y dậy nên y mới ngủ tới giờ này đây, gương mặt Bạch Ngọc lập tức chùng xuống buồn bã.

    Bộ không có gì để giải thích cùng y sao?

    Nghĩ tới hai từ giải thích Bạch Ngọc lại buồn cười mỉa mai cho chính mình, điện hạ thân phận cao quý, cùng y lại chưa từng phát sinh qua cái gì, việc chi phải giải thích cùng y.

    Bạch Ngọc rời giường rửa mặt vệ sinh cá nhân, tươm tất đâu ra đó tính đến Thiên Túc trù ăn điểm tâm sáng rồi mới tới Tĩnh Thư trai đọc sách, sẵn tiện chờ điện hạ dự thính trên triều trở về. Ai ngờ vừa chờ tới cửa bếp đã nghe các thị nữ bên trong lại rôm rả với nhau.

    "Điện hạ hôm qua cùng quận chúa ngắm mai trong Bắc điện suốt hai canh giờ, là hai canh giờ lận đó, chuyện gì nên làm cũng nên làm rồi nha."

    "Ai nha!" Các thị nữ cười nói khúc khích với nhau.

    Bạch Ngọc cắn môi lặng lẽ dời chân không bước vào nữa, nhịn bữa sáng, y lững thững tới Tĩnh Thư trai, nơi thư phòng cùng điện hạ sớm tối bên nhau cùng luyện chữ, đọc sách, suốt gần sáu năm qua đã quá quen thuộc với y, Bạch Ngọc đi đến góc đặt bàn nhỏ của mình tính ngồi xuống tình cờ nhìn thấy trên án thư của điện hạ đặt một hộp gấm nhỏ màu tím.

    Dự cảm không lành dâng lên ở trong dạ, Bạch Ngọc dừng lại do dự hồi lâu rồi quyết định mở ra xem, trong là một cây trâm bạc chạm khắc tinh xảo hoa văn, trên thân còn khắc một chữ Phàn thật nhỏ thật khéo léo.

    Mấy ngón tay run lên bần bật cố đặt cẩn thận về chỗ cũ, Bạch Ngọc đầu óc trống rỗng hoang mang.

    Điện hạ đã nhận vật định tình của quận chúa ngày hôm qua, bấy lâu đối tốt với y cũng chỉ đơn thuần là thương hại, thương hại một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cho y một chỗ để tựa nương, y lại hiểu lầm ý tốt của người. Điện hạ không có lỗi gì cả, là y quá tham lam không biết bản thân đang ở đâu.

    Mơ tưởng viển vông quá lâu, cũng nên tỉnh lại rồi.

    Quay về gian phòng nhỏ xinh xắn ấm áp trong Di Huyền điện, Bạch Ngọc thu dọn đồ đạc, lần nữa đem số đèn lồng bỏ vào túi, nhưng lần này tháo xuống rất cẩn thận, y không muốn làm rách thêm một chiếc nào nữa cả, đây có lẽ là chỗ quà cuối cùng được nhận từ điện hạ rồi. Mai này người ở cùng Thái tử phi sẽ không có thời gian quan tâm hay tặng quà gì cho y nữa.

    Nhìn quanh quất khắp nơi trong Trữ cung, đâu đâu cũng là bóng dáng mình cùng điện hạ bên nhau, người cầm tay y nắn nót dạy từng nét chữ, dạy y cưỡi ngựa luyện kiếm bắn cung, có lần y sốt cao dù cho có thị y cùng thị nữ chăm sóc, điện hạ vẫn bên cạnh nắm tay y không rời.

    Ân tình này biết kiếp nào đền trả hết được đây. Y tính tới ngày người lập phi sẽ rời khỏi Trữ cung dù cho chưa biết đi nơi nào, y không đủ dũng khí ở lại.

    Cũng gần mười bốn tuổi rồi, với sức khỏe và võ công hiện tại y có thể đảm nhận một số việc kiếm sống qua ngày, không phải đói khổ như hồi nhỏ nữa.

    Kiếp sau Bạch Ngọc đền trả ân người.

    Trước mắt dọn về Thanh Ninh trai ở tạm vài hôm đã, Thanh Ninh trai là chỗ ở dành cho thị vệ và khách khi tới Trữ cung. Lúc nhỏ Bạch Ngọc từng ở đây vài tháng, phòng y vẫn còn đó. Dọn sơ một chút là nghỉ ngơi được. Thế là Bạch Ngọc khăn gói rời khỏi Di Huyền điện.

    Nửa đường hành lang lát đá y khựng chân lại khi từ xa trông thấy bóng dáng yêu kiều thướt tha đi tới, đó chẳng phải ai xa lạ chính là quận chúa Minh Nguyệt, người từng có hôn ước cùng điện hạ.

    E rằng chữ từng cũng sắp phải bỏ đi rồi.

    Bạch Ngọc mím môi khi tới gần cúi đầu hành lễ. Gọi hai tiếng quận chúa.

    "Thuộc hạ tham kiến quận chúa."

    Minh Nguyệt ánh mắt hơi kì lạ ẩn tia dò xét nhìn y một lượt từ đầu tới chân, tiểu đồng bấy lâu và giờ đây là cận vệ bên cạnh biểu ca là tên tiểu tử này sao, nhìn cũng trắng trẻo xinh xẻo, bảo sao biểu ca không thiên vị y.

    Xách tay nải lỉnh khỉnh này là muốn đi đâu?

    Minh Nguyệt đang suy nghĩ. Bạch Ngọc đã lên tiếng trước:

    "Thuộc hạ không làm phiền nhã hứng của quận chúa, thuộc hạ xin lui trước."

    Nói rồi Bạch Ngọc cúi đầu sau đó đi lướt qua hai nha hoàn phía sau nàng, hộp bánh và trà thơm trên khay bạc hai ả nha hoàn đang bưng đập vào tầm mắt y.

    Bạch Ngọc quải tay nải đi thẳng.

    Mới vừa ở cùng điện hạ suốt buổi chiều muộn hôm qua cho tới tận nửa đêm điện hạ mới hồi cung sau khi đưa quận chúa về phủ, vậy mà giờ quận chúa lại tới đây mang theo điểm tâm, cả hai thân thiết tới cỡ nào không cần động não cũng hiểu. Sở dĩ y biết điều này cũng là do tình cờ nghe được từ các thị nữ, giờ đi đâu trong Trữ cung cũng đều là đề tài xoay quanh điện hạ và quận chúa. Bạch Ngọc sắp muốn nghẹt thở. Hốc mắt đỏ ngầu.

    Thì ra ngay từ đầu vốn đã không có chỗ dành cho y. Còn ở nữa sẽ rước nhục vào thân.

    Bạch Ngọc về Thanh Ninh trai để tạm đồ, tính xuất cung tìm chỗ ở mới rồi tính tiếp, còn ở lại xem hai người kia tình tứ nữa chắc lồng ngực y nổ tung mất thôi.
     
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,252
    Chương 14: Tỏ Tình Với Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khúc Huyền Phàn hạ triều trở về nôn nóng gặp người thương để giải bày tường tận chân tâm, thế nhưng chỉ thấy giường phòng trống trơn tất cả đồ dùng sinh hoạt đều đã gom đi hết, sắc mặt hắn trắng bệch.

    "Ngọc nhi, em đi đâu?"

    Huyền Phàn tá hỏa chạy ào ra ngoài hô gọi cung nhân nhưng không ai biết em ở đâu, hắn phẩy tay biểu chúng tỏa khắp Trữ cung tìm kiếm, vừa lúc này quận chúa Minh Nguyệt đi tới, ngồi ở thư phòng đợi chàng nãy giờ không ngờ nghe tin chàng đã trở về và đang tìm tên thấp hèn kia, nàng bèn vội vã tới gặp chàng. Hai nha hoàn phía sau bưng theo bánh và trà.

    "Hoàng biểu ca, huynh tìm cận vệ tên A Ngọc?" Minh Nguyệt thi lễ thướt tha cất tiếng như chim ca, mới ỷ hôm qua được chàng bồi cả buổi còn đưa về tận phủ, hôm nay đã tự động tìm tới nữa còn xưng hô thân thiết với chàng.

    Huyền Phàn bỏ qua tâm tình biến hóa của đối phương, gấp tìm người thương lắm rồi, khẩn trương hỏi:

    "Nguyệt muội phải rồi cô đang tìm Bạch Ngọc, muội khi tới đây đã gặp qua y?"

    "Dạ phải, khi nãy muội có chạm mặt cận vệ nhưng hình như đi rất vội vàng, chưa kịp để muội nói câu gì y đã cáo lui, đi hệt như chạy còn mang theo rất nhiều đồ đạc lỉnh khỉnh."
    Huyền Phàn nhíu mày tim đập loạn bất an giăng bủa: "Muội có biết y đi về hướng nào không?"

    "A__ muội cũng không để ý nữa, lúc đó đang hướng về thư phòng đi gặp huynh. Đã xảy ra chuyện gì sao Hoàng biểu ca, cận vệ kia muốn bỏ trốn khỏi đây ư?" Minh Nguyệt thừa cơ gạn hỏi. Bất quá Huyền Phàn đã ngắt ngang phủ định.

    "Không có chuyện đó đâu, Bạch Ngọc chỉ thay cô đi làm chút nhiệm vụ." Cận vệ tự ý rời khỏi minh chủ tương lai là đại trọng tội, Huyền Phàn không để em bất luận xảy ra chuyện gì, bảo vệ em, còn mãi mãi không cho phép em rời khỏi đây, rời khỏi hắn.

    "Nguyệt muội cứ tự nhiên đi dạo vườn mai, cô còn có chuyện cần xử lí. Người đâu, tiếp đãi Tô Minh quận chúa đàng hoàng."

    Bốn cận vệ răm rắp y lệnh. Huyền Phàn tức tốc dẫn theo đội cận vệ ba mươi sáu người rời khỏi, mặc kệ bóng hồng phía sau vươn bàn tay nuột nà gọi với theo mình, ánh mắt rưng rưng ngấn lệ.

    "Hơ... chờ đã Hoàng biểu ca... huynh còn chưa nếm thử điểm tâm muội làm cơ mà. Biểu ca, biểu ca,..."

    Minh Nguyệt gót hài tính đuổi theo, các cận vệ đã vội chắn ngang ngăn đường nàng lại. Bóng dáng kiêu hùng xa dần tầm mắt, Minh Nguyệt tức tới trợn lên:

    "Hỗn xược ai cho các ngươi dám chắn đường bổn quận chúa?"

    "Phải phải các ngươi thật to gan còn không mau tránh ra, chúng ta bẩm báo lên thái tử điện hạ các ngươi tiêu đời." Hai nha hoàn cũng bước lên lấy điện hạ ra thị uy đe dọa.

    Bốn cận vệ rút kiếm khỏi vỏ kêu lên rèn rẹt, lưỡi kiếm bén sáng lóa khiến ba người họ kinh hãi lùi hai bước, há hốc mồm.

    "Điện hạ đã có lệnh bảo chúng thuộc hạ tiếp đãi quận chúa đàng hoàng, xin quận chúa đừng chạy lung tung mà hãy đi ngắm mai đi ạ. Mời."

    Các thị vệ ngửa tay hơi nghiêng người, kiếm vẫn còn đó chưa hoàn vỏ, cái thái độ ngông nghênh khốn kiếp gì đây, Minh Nguyệt không thể nói lí cùng những tên thô kệch, càng không dám thách thức sự kiên nhẫn của chúng, bản thân liễu yếu đào tơ sẽ chịu thiệt thòi, đành mím môi cùng hai nha hoàn quay đầu hướng vườn mai.

    Huyền Phàn đầu nóng mất khôn, tìm một hồi sực nhớ ra Bạch Ngọc từ khi vào Trữ cung chưa từng xuất cung một mình bao giờ ngoài lần đi dạo Đăng Hoa Tiết cùng hắn trong đêm, không rành rẽ cũng không có tiền bạc nắm giữ trong người, em ấy sẽ không ngu ngốc tới nỗi mạo hiểm bỏ trốn mà không cân nhắc tính toán trước. Và em ấy còn trong Trữ cung. Nghĩ vậy tâm tình nhẹ nhõm hẳn, đầu cũng lạnh dần.

    Đem nhiều đồ lỉnh khỉnh, đèn lồng hắn tặng cũng ráng mang theo, cần một chỗ để đồ mà nãy giờ cung nhân không ai thấy bóng dáng em. Một nơi mà ban ngày ít có ai lui tới ngoại trừ chỗ đó thì còn chỗ nào. Chính là nơi nghỉ ngơi dành cho cận vệ trong Trữ cung.

    Khúc Huyền Phàn lao đi như chạy về hướng Thanh Ninh trai, hàng chục dãy phòng, nhẹ nhàng mở ra căn phòng nơi cuối dãy hành lang, các cận vệ cũng vừa chờ tới phía sau.

    Họ nhìn thấy tiểu cận vệ kia đang ở trong phòng, tay còn đang cầm áo choàng của điện hạ, cái này là tấm điện hạ mới bỏ ra giặt hôm qua cơ mà.

    Xui cho Bạch Ngọc còn đang vùi mặt vào hít hà mùi hương cơ thể điện hạ vương trên tấm áo lụa mềm mại.

    Cửa mở thình lình vang lên tiếng động lớn, Bạch Ngọc đang vùi mặt vào áo kia tức khắc giật mình ngước nhìn lên, hốc mắt y mấy chốc mở to, bờ môi mềm run rẩy.

    Bạch Ngọc sững sờ. Huyền Phàn và cả dàn cận vệ to xác, nhất là tên cận vệ trưởng to xác nhất luôn theo tháp tùng bên cạnh Huyền Phàn, ai cũng đều sững sờ trợn mắt khó tin.

    Sau giây chấn tĩnh, Huyền Phàn cất giọng trầm thấp lệnh toán người ở mé sau: "Các ngươi ra ngoài cả đi."

    "Vâng, điện hạ." Cả thảy chắp tay lùi đi.

    Từ sửng sốt lo sợ dần biến thành xấu hổ tột độ, khuôn mặt non nớt trắng trẻo như bánh bao biến hóa muôn màu sắc cứ thế thu vào tầm mắt chú ý của Huyền Phàn, thích thú nổi lên, khóe môi khẽ câu. Hắn bước vào hai tay đóng cửa phòng.

    "Không." Bạch Ngọc thẹn quá bật kêu lên xoay người chạy về góc giường bỏ trốn dù chưa biết trốn vào đâu.

    Không để y thoát, Huyền Phàn đuổi theo ba bước lớn đã tóm được em, cả hai giằng co, Huyền Phàn ép cơ thể em xuống nệm, khóa chặt hai tay em lại bằng tay hắn, cười tiếu ý khi bắt được con mồi mà nhìn em.

    "Còn muốn chạy, chạy không thoát."

    "Điện hạ, buông tay, bỏ ta ra."

    "Bỏ ra để em bỏ trốn, em tiếp tục rời khỏi cô."

    Huyền Phàn ôm Bạch Ngọc thật chặt, thiếu điều nằm dán cả vào nhau. Cơ thể Bạch Ngọc run bần bật. Mặt y càng thêm đỏ bừng. Ngơ ngơ không hiểu lời điện hạ nói.

    "Điện hạ người đi tìm ta sao?"

    "Còn không à, em hại cô suýt nữa xuất cung đi tìm em đó, nói đi vì sao muốn bỏ trốn, nếu ghét cô thì không nên mang theo áo của cô mới phải, em nói đi Ngọc nhi, cô giờ muốn nghe lời thật lòng từ chính miệng em nói với cô." Huyền Phàn hơi nhớm dậy, tay vuốt ve bờ môi của Bạch Ngọc, chờ đợi.

    "Ta... ta..." Bạch Ngọc bị bắt quả tang trộm áo người ta ngửi như kẻ biến thái giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho xong đời.

    Mím môi một hồi cũng né tránh ánh mắt áp đảo rực lửa kia mà nặn ra được một câu:

    "Dù sao cũng nhiều năm bên nhau trước khi rời đi không cho ta một cái áo được sao, đồ keo kiệt."

    Huyền Phàn bật cười với vẻ đáng yêu của y.

    "Cô cho em cả rương còn được, nhưng với điều kiện em phải ở lại bên cạnh cô, cả đời cũng không được phép rời khỏi cô."

    Trái tim bé bỏng đập cuộn lên. Bạch Ngọc lại ngốc lăng ra chưa rõ mười mươi tâm tư sâu dày của thái tử.

    "Để cô mạnh dạn suy đoán, em là ghen với Tô Minh quận chúa, hay tin cô ngắm mai, dùng bữa tối cùng nàng, lại đưa nàng về phủ nên hiểu lầm cô sao, cô nói có đúng không?"

    Được người gãi trúng chỗ ngứa. Bạch Ngọc khịt mũi tức tối bổ sung thêm:

    "Quận chúa còn tặng trâm bạc cho người, người còn nhận quà của nàng, hai người cũng từng có hôn ước, thật là xứng lứa vừa đôi. Kim đồng ngọc nữ."

    "Em nghe ai nói vụ hôn ước, là bọn hạ nhân lắm mồm?" Huyền Phàn mắt ánh tia nguy hiểm.

    Bạch Ngọc nuốt nước bọt.

    "Ta không nghe ai cả, chỉ là nằm mơ thấy hai người từng có hôn ước."

    Nằm mơ?

    Lí do ngốc như vậy, Huyền Phàn cũng không muốn vạch trần. Cười đáp:

    "Vậy rồi em ghen với nàng ta nên gom đồ bỏ trốn?"

    "Ta không có ghen mà." Bạch Ngọc đỏ mặt vẫn còn chối đây đẩy.

    "Em có." Huyền Phàn nắm chặt hai bả vai y:

    "Ngọc nhi em nghe đây cô và đường muội từng có hôn ước nhưng đã hủy bỏ từ rất lâu rồi, đường muội ghé thăm tặng quà cô lẽ nào không nhận, cũng chỉ là quà cáp đơn thuần không hề có hứa hẹn kèm theo."

    "Nếu đơn thuần việc gì tách nha hoàn đi riêng, nam nữ thụ thụ bất thân, điện hạ người giải thích thế nào?" Mắt Bạch Ngọc đỏ rần, còn dám nói không ghen.

    "Lúc đó cô muốn nói rõ ràng mọi chuyện, vạch ranh giới cùng biểu muội, lẽ nào để hai nha hoàn kia đi theo nghe thấy, biểu muội cũng cần giữ lại mặt mũi mà."

    Nghe lời này Bạch Ngọc bừng tỉnh. Não thông, cơn hổ thẹn lại rất nhanh ập tới. Hóa ra là do y lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

    "Ta... ta..."

    "Ta thế nào, hửm?" Huyền Phàn đem gương mặt kia quay lại không cho nhìn đi nơi khác:

    "Có còn trốn tránh cô nữa không?"

    Bạch Ngọc lắc đầu, tâm mềm hơn nước.

    "Ngọc nhi chuyện hiểu lầm xóa bỏ xong rồi giờ tới chuyện của cô và em, lấy trộm đồ của cô bỏ trốn, em cũng thích cô có phải không?"

    Bạch Ngọc xấu hổ, mất một lúc mới chợt nhảy não.

    Cũng...

    "Điện hạ, người... người...." Bờ môi Bạch Ngọc run rẩy.

    "Phải, cô cũng thích em, rất rất thích em, vô cùng yêu thích em." Huyền Phàn hôn lên trán em, thố lộ lời ngọt ngào.

    Bạch Ngọc chìm trong ngây ngẩn, tê dại vì nụ hôn trán, môi điện hạ chạm vào trán y rồi kìa, có phải y mơ không?

    Mộng xuân?

    Huyền Phàn đem hai mảnh ngọc bội ra đeo cho em và cả hắn mỗi người một mảnh, trên khắc tên cả hai người. Bạch Ngọc kinh hỉ quá đỗi. Thì ra điện hạ đã chuẩn bị từ lâu, điện hạ để ý tới y từ khi nào.

    Bùm. Mặt y lại đỏ như mặt trời.

    "Ngọc nhi, giờ theo cô về Di Huyền điện được chưa?"

    Gật lia lịa.

    Vậy cô giúp em thu dọn.

    "Không, điện hạ ra ngoài trước đợi ta đi, để ta tự thu dọn." Bạch Ngọc đẩy lồng ngực săn chắc của hắn ra xa, Huyền Phàn bèn ngồi dậy rời giường, tôn trọng ý muốn của y. Ai có biết tiếp xúc nãy giờ người huynh đệ của hắn đã có phản ứng, Ngọc nhi còn quá nhỏ hắn cũng chưa đủ trưởng thành, không thể hành theo bản năng tổn thương em. Kềm chế con mãnh thú ở phía dưới, Huyền Phàn rời ra ngoài hành lang đợi em.

    Đợi cho cửa đóng lại, Bạch Ngọc đem tay lên cắn mạnh một phát. Ôi chu choa mẹ ơi đau muốn chảy nước mắt luôn.

    Những gì vừa diễn ra xác định là thật rồi. Điện hạ vừa mới tỏ tình với y.

    Bạch Ngọc vui sướng như điên ngã xuống giường vùi mặt vào áo bào của Huyền Phàn, hít hà, rồi ôm nó mà lăn qua lộn lại cười khúc khích.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2025 lúc 9:45 AM
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,252
    Chương 15: Nắng Xuân Hồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối xuân trời trong xanh, mây trắng, gió mơn man nhẹ như thì thầm với cỏ cây trong khu vườn.

    Đã hai năm nữa lại trôi qua, Lương Bạch Ngọc giờ đây trở thành một thiếu niên mười lăm tuổi ngày càng khả ái động lòng người, môi đỏ răng trắng, má bánh bao, chất giọng trong veo như nước hồ thu, các thị nữ có không ít nàng để ý nhưng cũng chỉ nhìn cho thỏa rồi chôn chặt ở trong lòng nào dám bén mảng tới gần bày tỏ bởi vì họ biết y là người của thái tử điện hạ. Hai năm trước điện hạ tặng ngọc bội đôi định tình cho A Ngọc cận vệ, điện hạ sủng ái A Ngọc đó đã là chuyện mà cả hoàng cung lẫn Đại Huyền đều không còn mới lạ.

    Phúc phận của một kẻ mồ côi xuất thân thấp kém được sống trong nhung lụa, trong tình thương của điện hạ chở che, chúng chỉ còn có thầm ghen tị tặc lưỡi thở dài.

    Hoàng đế Đại Huyền còn không cấm cản, bọn chúng dám sao?

    Cũng chẳng phải không ít lần gọi nhi tử vào nội điện phụ tử tâm sự, đưa ra không ít danh sách đề cử của đại thần, chỉ là thái tử đều kiên quyết từ chối, Hoàng đế hiểu tánh nhi tử mới không ép buộc nữa, càng làm căng càng khiến tình cảm cha con rạn nứt thêm thôi. Hoàng đế thầm nghĩ, đợi khi con trẻ đăng cơ, khai chi tán diệp là nghĩa vụ của một bậc minh quân nên gánh, con trẻ tự khắc không thể trốn tránh việc lập phi tần trước sức ép của triều thần nếu không muốn mang tiếng xấu là hôn quân.

    Khúc Huyền Phàn tham gia nhiếp chính đã gần hai năm qua, Hoàng đế trong nội điện ngồi nhấp tách trà trầm ngâm thiết nghĩ, đã tới lúc nên giao lại giang sơn này cho nhi tử cai trị rồi.

    .
    .

    .


    Trúc Ngâm viện.

    Bạch Ngọc sau khi chăm sóc vườn trúc và cho cá ăn, y ngồi bên hồ gió thổi mơn man nhìn về hướng trời mây xa xăm trong lòng nặng trĩu, y lại đem cây trâm bạc di vật cuối cùng của mẹ ra thẫn thờ ngắm, hồi tưởng về những kí ức cùng mẹ ở quê nhà. Kí ức ngày càng mờ nhạt, bóng dáng mẹ ngày một phai nhòe trong trí nhớ của y.

    Bạch Ngọc thật sự rất sợ một ngày nào đó không còn tuổi thơ bên mẹ nữa, dù cho có tan thương cơ hàn nhưng cũng có những ngày ấm áp đong đầy tiếng cười bên mẹ, thế là Bạch Ngọc bèn lưu lại những mảnh kí ức vụn vặt đó vào trong một cuộn vải nhỏ, lưu lại nét cười dịu dàng của mẹ sẽ không bao giờ tan biến mất.

    Mẹ ơi, Ngọc nhi của mẹ đang sống rất tốt, thái tử điện hạ rất yêu thương con.

    Cơn gió nhẹ thoảng qua, Bạch Ngọc khẽ mỉm cười, mẹ đang ở đâu đó nơi bầu trời trong xanh bên ngoài kia lặng lẽ ngắm nhìn y.

    Chợt âm thanh leng leng thanh mảnh vang lên trong cơn gió thoảng, giữa khung cảnh giữa trưa vắng vẻ yên ả. Bạch Ngọc ngẩng nhìn rồi hóa ngốc luôn, thu vào đồng tử đen láy là dáng dấp cao lớn phong phạm của nam nhân đang bước tới.

    Thái tử điện hạ đã mười tám tuổi, thân như bách như tùng, cao gần một mét chín, thành thục trầm ổn, tham gia nhiếp chính suốt hai năm qua, tấu chương khó nhằn vua cha cũng đều giao cho chàng xử lí, trọng trách đè nặng lên vai suốt hai năm qua đủ cho thấy chàng đã có thể đảm đương quốc vụ, gánh vác đất nước.

    Bậc minh quân tương lai tài đức vẹn toàn, uy phong lãnh diễm song chưa từng nạp trắc phi và có một cung nhân thông phòng nào, một thân băng thanh ngọc khiết uy phong lãnh diễm, chàng là ước mơ hướng tới của vô số nữ nhân trong thành Đại Huyền.

    Trong đó có cả... y.

    Bạch Ngọc tim đập rộn ràng khi bước chân kia tới gần. Đại sam dần lớn trong tầm mắt, mảnh ngọc bội định tình bên thắt lưng ai.

    Gương mặt tuấn dật non nớt đỏ ửng lên.

    "Ngọc nhi, em thất thần gì vậy, là đang nhớ đến mẫu thân nữa ư?" Tối qua thái tử điện hạ lại vô tình bắt gặp y ở viện sau đốt giấy tiền vàng bạc cho mẹ, tết năm nào cũng vậy cả. Đừng nói là bấy nhiêu, cuộn vải y ghi chép những tháng ngày thơ bé sống cùng mẹ cũng bị chàng tình cờ phát hiện và đọc hết cả rồi.

    Lúc còn nhỏ khi mới tới đây đêm nào cũng nhớ mẹ mà khóc thút thít, có nhiều hôm điện hạ thương tình còn phải ôm y vào lòng dỗ dành. Giờ y lớn rồi không còn mếu máo giống hồi nhỏ nữa, nhớ mẹ thì cất ở trong lòng không làm ồn ào, quả thật ban nãy là đang hồi tưởng quê nhà nhưng khi điện hạ vừa xuất hiện, trong mắt y chính là hàm chứa bóng hình ngài, giờ nghe điện hạ nói nhớ mẹ tự dưng y thấy chột dạ gì đâu.

    Mặt càng thêm xấu hổ, chỉ đành ậm ừ gật đầu.

    Khúc Huyền Phàn kéo y vào vòng tay, chàng xoa mặt y khẽ bảo:

    "Ngọc nhi ngoan đừng buồn, cô đã sắp xếp xong sự vụ trong triều, để dành thời gian trống ba hôm đưa em hồi hương tế bái mộ phần mẫu thân em, vui lên đi em."

    Chất giọng trầm ấm mang theo từ tính trong đôi mắt thẳm sâu cất lên phút giây khiến con tim bé nhỏ của thiếu niên chao đảo, Bạch Ngọc quá đỗi bất ngờ kinh hỉ, con ngươi chớp động mở to:

    "Thật sao, điện hạ đưa ta về quê?"

    "Là thật, cô có gạt em bao giờ đâu." Huyền Phàn mỉm cười dịu dàng, tay véo nhẹ mũi em. Tranh thủ thu xếp đưa em về quê một chuyến để khi đăng cơ thì không còn trống thời gian nhiều nữa.

    "Ưm. Điện hạ ngài thật tốt với Ngọc nhi quá, Ngọc nhi vui mừng quá điện hạ ơi!" Bạch Ngọc reo lên dang tay vòng hõm eo ôm chầm lấy nam nhân, giọng trong veo như sơn ca hót bên tai chàng.

    Huyền Phàn cũng ôm lại em thật chặt chẽ. Dưới mái hiên Trúc Ngâm viện, đàn cá hồng dưới hồ bơi lội tung tăng. Thi thoảng búng nước lên tóc tách.
     
    Annie DinhMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...