Mọi người sẽ làm gì khi thấy cuộc sống quá mơ hồ? Trước đây, tớ thấy mọi người hay tranh cãi rằng giới trẻ do bị bao bọc quá mà sinh ra mấy hiện tượng như không ước mơ, mơ màng và dễ bị tổn thương cảm xúc. Nhưng thật sự, tớ là một sinh viên năm 3, tự đi làm để lo lắng cuộc sống và phía sau tớ là một gia đình không trọn vẹn. Kiểu nếu như xưa xưa nữa thì tớ thấy tớ khác thế hệ trước mấy đâu, do tớ làm nhiều nghề để sinh tồn như bán dạo, công nhân, chạy bàn, viết content, chạy nhà hàng cuối tuần, làm đồ handmade, diễn viên phụ với mấy cái job lặt vặt. Kiểu có lúc không có thời gian mà nghĩ ngợi ấy nhưng tớ vẫn lâm vào trầm cảm và lạc lõng. Tớ nói về trầm cảm do sự rối loạn cảm xúc một các mất kiểm soát, và còn thiếu hụt về cảm xúc trong thời gian dài ấy. Và tớ còn thấy cuộc sống khá chán. Tớ đi làm để sống, đi học lấy học bổng để học tiếp. Tớ không có khao khát mua sắm, chăm sóc bản thân, làm đẹp gì. Tớ cũng không biết tớ sẽ làm gì tiếp với ngành của tớ hay ước mơ gì hết. Mà như thích ai, yêu ai tớ cũng không nốt. Cái kiểu không ham muốn, cảm giác hụt hẫng và bất lực. Cuộc sống nó cứ đi tiếp vậy thôi. Kiểu kiểu nó như thế, chả biết nói sao nữa. Khi như vậy, mấy bạn làm sao huhu?
Tôi nghĩ.. bạn rất đáng nể đó. Bạn rất mạnh mẽ. Chỉ là cái mạnh mẽ ấy đang bị mài mòn theo năm tháng. Làm nhiều nghề, sống tự lập, bươn chải =>đó là điều mà không phải ai cũng làm được. Nhưng có một sự thật: Sinh tồn lâu ngày mà không có chỗ để cảm xúc neo vào, thì dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ kiệt quệ. Trầm cảm không phải lúc nào cũng đến từ việc thiếu thốn vật chất. Mà thường đến từ việc mình không còn thấy điều gì có ý nghĩa để hướng về. Là khi mỗi ngày trôi qua, bạn chỉ biết tự nhủ: "Mình phải tiếp tục", nhưng không biết "Vì cái gì?" Bạn bảo không có ước mơ, không yêu nổi ai, không muốn chăm sóc bản thân. Đó không phải vì bạn "có vấn đề", mà có thể là vì bạn đã quá kiệt sức và đang mất phương hướng. Giống như đi lạc trong sương mù.. Có thể vẫn bước đều, nhưng không thấy đường, không thấy đích. Mà đi lâu trong tình trạng như vậy thì mỏi mệt là điều dễ hiểu. Tôi không có lời khuyên chắc chắn cho bạn, vì tôi đâu có sống cuộc sống của bạn. Nhưng tôi nghĩ: Nếu đã quá mệt, thì thứ bạn cần không phải là cố thêm.. mà là một khoảng lặng thật sự, để được thở, được hồi phục. Có khi, ta phải dừng lại một chút, để nhìn xem mình đang đi đâu, có còn là chính mình không. Và nếu thấy quá tối tăm, quá mất phương hướng.. thì đừng ngại đi tìm người có thể giúp đỡ bạn: Bác sĩ tâm lý, chuyên viên tham vấn, hay đơn giản là một người chịu lắng nghe thật lòng. Này, đừng tự trách mình vì thấy cuộc sống mơ hồ nhé. Có những ngày, chỉ cần sống sót thôi đã là giỏi lắm rồi. Bạn tưởng mình đang lạc lối, nhưng tôi thấy bạn sống rất đỉnh: Kiên cường, thật thà, và không hề giả vờ mạnh mẽ. Cố lên nhé.
Lời bài hát "Đường Đến Ngày Vinh Quang" (Bức Tường) : "Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi Ðể ta khắc tên mình trên đời Dù ta biết gian nan đang chờ đón Một trái tim vẫn âm thầm Ta bước đi hướng tới muôn vì sao * * * Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai Ðường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió Lời hứa ghi trong tim mình Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao"
Mình cũng đâu có biết được con đường đó có phải là vinh quang hay không? Lỡ cái đợi mình là vực thẳm thì sao?
^^ Viết truyện là câu trả lời của mình dành cho câu hỏi của chủ Topic. Còn lựa chọn của bạn thì tùy bạn. Lời bài hát như 1 câu "chúc buổi sáng tốt lành", đừng suy nghĩ nhiều!
Cứ trả lời kiểu lưng chừng hoài zậy, bạn không thấy chán hả? Mình đọc xong kiểu muốn kéo dùm bạn ra ánh sáng luôn. Bạn cứ như một bản nhạc, chuẩn bị lên nốt cao thì chựng lại, rồi tắt hẳn tiếng luôn. Cứ thoải mái trao đổi quan điểm thui, có gì đâu chèn. Mà bạn không muốn trả lời thì thôi. Mình cũng không ép. Chúc bạn buổi sáng tốt lành. Nếu sợ mình át vía, thì mình nói luôn, mình tâm sáng như gương. Nên không có át vía ai đâu.
Theo trải nghiệm của tui thì khi cảm thấy cuộc sống quá mơ hồ, điều quan trọng là nhận ra cảm xúc đó và cho phép bản thân được trải nghiệm chúng, sau đó chủ động tìm kiếm những giải pháp phù hợp để vượt qua.