Truyện Ngắn Tự sát

Discussion in 'Cần Sửa Bài' started by Thủy Tô, Jul 26, 2025 at 8:07 PM.

  1. Thủy Tô

    Messages:
    56
    Truyện ngắn: Tự sát

    Tác giả: Thuỷ Tô

    ***


    Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ trong chuỗi ngày vốn đã buồn bã ê chề của hắn. Hắn bị người làm chung ở xí nghiệp mắng chửi, suýt nữa đã lao vào đánh nhau. Chiếc xe máy duy nhất và tốt nhất của hắn lại bị hư giữa đường không biết là lần thứ bao nhiêu, hành tội hắn phải dắt bộ gần chục cây số đến mệt nhử, xót bụng, người vã đầy mồ hôi. Rồi hắn lại nhận được tin người tình của hắn, cô gái mà hắn từng thề ước đủ điều, đã không đợi được ngày hắn làm ăn khấm khá hơn, vội vã sang Đài Loan lấy chồng. Hắn lủi thủi chui vào ngôi nhà nhỏ chừng bốn mét vuông nép mình trong căn ngõ tối. Hắn thất thần nhìn quanh chỗ ở của mình: Những mảng tường nham nhở, đám dây điện cũ kĩ chằng chịt như mạng nhện, đồ đạc lỉnh kỉnh, nhỏ to chen đầy các góc, các thứ vỏ chai, quần áo sờn, ống nước, quẹt ga cũ, đinh vít, bóng đèn.. hắn cũng cất vào những hộp thiếc, túi bóng phòng khi có dịp dùng. Hắn sực nhớ hắn chưa ghé qua quán bà Sáu mua hộp cơm hai mươi ngàn ít thịt nhiều cơm để lót dạ buổi tối. Trên chiếc bàn gỗ con con kê trước cái ti vi to tướng còn một chai nhựa đựng thứ nước màu trắng đục đã vơi đi một nửa. Ba mươi chín tuổi, đó là tất cả gia tài của hắn. Ba mươi chín tuổi! Ở đâu mà lắm tuổi thế? Tao sống hồi nào mà đời cho tao lắm tuổi thế không biết! Một cái thân gầy còm đen đuốc quắt queo và một cái ổ tàm tạm để sống, thật là một gia sản đáng tự hào với một con người ở cái tuổi mà người ta nói rằng phải thành công, phải giàu có, phải đủ đầy, hạnh phúc! Hắn đột nhiên chống hai tay lên hông cười ha hả. Ông này hạnh phúc mà. Ông này đếch cần cái gì, rồi cũng chết, chết hết, chết tuốt thôi! Làm quái gì phải lo nghĩ!

    Ăn làm gì để sống dai. Ăn ít có khi lại khoẻ phi thường! Hắn nghĩ, thích chí với ý tưởng khoa học vừa nảy lên trong đầu mình. Hắn nằm dài lên tấm nệm đặt trước ti vi, sau cái bàn gỗ, tìm cách quên đi cái cảm giác cồn cào, đau thắt ở dạ dày và cái gì nhoi nhói, tái tê, khó chịu ở khoảng giữa cổ họng và lồng ngực. Vừa bật lên hắn đã thấy chương trình tin tức. Có người nào đó sa bẫy lừa đảo và mất hàng tỷ đồng. Mười tỷ là có mấy số không nhỉ? Hắn thầm đếm trong đầu. Những con số không nhảy tứ tung chẳng theo sự sắp xếp của hắn. Thây kệ. Thằng này có mấy đồng đâu mà bị lừa. Có đứa trẻ nào đó sinh ra chưa kịp có cái tên đã bị mang đi vứt ở bụi cỏ ven đường. Trời ơi, thấy chưa con, con chen chân vô cuộc đời này làm chi! Hắn nhìn chăm chăm vào đứa trẻ đỏ hỏn bị che mặt, quấn chặt trong chiếc khăn vàng, chợt nhớ lại mười mấy năm đầu đời lớn lên, tu tập với mười mấy chú tiểu trong ngôi chùa nhỏ ở một làng quê nghèo rồi lại nghịch phá, bỏ chùa ra đi. Hắn chỉ biết mấy chữ khó hiểu trong kinh làm hắn khổ, bức tượng Phật lặng im trong hương khói làm hắn khổ, sư trụ trì nghiêm khắc làm hắn khổ, chứ hắn đâu ngờ có ngày hắn sống thế này.. Thây kệ. Đời ta thế mà oanh liệt phết ấy chứ! Có cô gái nào đó trốn sang Đài Loan làm giúp việc rồi bị cưỡng bức. Hắn giật thót mình. Hắn ngồi bật dậy. Hắn vung tay ném cái điều khiển đập vào ti vi cái bốp. "Đ. Mạ đời!", hắn kêu lên. Hắn ngồi thở dốc, hai mắt vằn lên những tia máu. Ti vi đã vô tình bị chuyển đài. Khi tiếng đàn piano mang giai điệu bản Ave Maria của Bach trong chương trình thế giới thiên nhiên vừa thoáng vang lên thì màn hình ti vi đã nổi lên những sọc xanh sọc xám rồi phát ra tiếng rò rè khó chịu. Rồi chẳng còn gì ngoài những đốm màu trắng xám xếp ngang xếp dọc co giật trên màn hình cùng âm thanh như tiếng mưa rơi. Tiếng mưa ấy chẳng êm ái hiền hòa mà như cười vào mặt hắn. Tiếng cười của lũ quỷ, vo ve, vo ve.. Hắn vơ lấy chai rượu trút đại trút càn thứ nước trắng đục vào trong miệng. Ruột hắn như bị cào xé, nóng bừng lên.

    Trời tối mịt tối mờ. Hắn đứng ở con ngõ nào hắn cũng không rõ. Quần áo bụi bặm dính bết mồ hôi. Hắn chưa kịp sửa xe mà sao các cửa hàng đã đóng cửa im ỉm hết rồi. Làm sao hắn về nhà được đây? Cái điện thoại phím trong túi áo hắn bỗng rùng lên như cố tình cù lét hắn. Ai nhắn tin cho hắn vào lúc này? Hắn mở điện thoại lên, một thứ ánh sáng lóa mắt chiếu thẳng vào mặt hắn. Hắn tìm vào mục tin nhắn chờ. Giữa mớ tin nhắn hỗn tạp của nhà mạng, của thông tin khuyến mãi, quảng cáo, thông báo bỗng hiện lên một cái tên chỉ riêng hắn hiểu hết ý nghĩa, cái tên chỉ thoáng nhìn đã khiến hắn mỉm cười: "Eyeu". Nhưng những dòng tin nhắn xiên vẹo hiện lên như đàn kiến lửa bò ngổn ngang thiêu đốt ruột gan hắn. Nghèo khổ. Đổi đời. Xa quê. Vĩnh biệt. "Cổ viết gì thế? Mình chẳng hiểu quái gì cả." Hắn chẳng hiểu gì nhưng tay hắn bỗng run lẩy bẩy, tất cả nhòa đi trước mắt hắn. Hắn khóc ư? Cục gạch rớt cạch xuống. Hắn khum hai tay trước mắt hứng lấy những giọt muối mặn đắng trong hồn rớt ra. A, khốn nạn! Hắn không hiểu, hắn không đủ sức hiểu, tại sao người yêu mình lại ra đi. "Anh sẽ cày cuốc, làm trâu làm ngựa cho người ta để chúng mình có với nhau một gia đình hạnh phúc mà..". Gương mặt hắn méo xệch đi, hắn đang run rẩy một mình trong bóng tối. Bỗng một đám thanh niên bịt mặt kín mít từ trong các ngõ tối nhảy xổ ra vây lấy hắn. Một tên thân hình to béo ghì lấy hắn và gí sát một vật gì bén nhọn, lạnh ngắt vào sát cổ hắn. Hắn cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn cố thở trong cơn hoảng loạn tột cùng. Lát sau hắn ngã phịch xuống đất. Chiếc xe hỏng mới đậu ngay cạnh hắn đã biến mất cùng đám trẻ áo đen. Hắn đưa tay lên cổ, chưa rơi giọt máu nào. Hắn mừng rỡ vì hắn còn cái mạng. Nhưng rồi khi cơn hoảng loạn qua đi, hắn mới sững người. Tất cả mất hết rồi, vậy thì hắn còn giữ cái mạng rách nát này làm gì? Hắn lại cười. Cười như than thở vỉ van. Cười như khóc. Hắn cười say sưa đến khi đứt thở.

    Hắn choàng tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi lạnh. Cái chai nhựa trống không lăn lóc bên cạnh hắn. Hình như trời đã sáng rồi. Hắn phải đi làm để nuôi thân. Hắn nghĩ lại giấc mơ và cười cho sự yếu đuối bên trong mình. Còn cái mạng cùi thì còn hy vọng chứ, biết đâu. Vì biết tất cả là giấc mơ nên hắn thở phào khi nhìn ra cửa và thấy chiếc xe còn trùm mền im ỉm. Hắn chạy xe ra đầu hẻm, mua tô bún giò rồi ngồi húp xì xụp. Miếng giò hôm nay sao mà nóng hổi, thơm phức, béo ngậy. Nước bún vừa vặn ngọt thanh. Cọng bún vừa mềm mại vừa dẻo dai. Mùi hành bốc lên thơm lừng. Tô bún từ từ trôi xuống vỗ về dạ dày hắn. Thỏa mãn với bữa sáng ngon lành, hắn ngồi lại chút nữa nhấm nháp hơi lạnh của ly trà đá được bà chủ gánh bún khuyến mãi. Những vị khách không rõ mặt mũi lạ quen ngồi quanh hắn hình như đang thì thầm một câu chuyện gì đó. Hắn lắng lặng nghe. "Là hắn đó phải không?". "Ừ, hắn chứ còn ai. Đi về mới có nhiều tiền thế chứ." "Cái thứ không biết nhục." "Cái thứ không có đầu óc mới đi lậu như thế, con tôi là đường hoàng được tuyển đi lao động." "Nhưng hắn cũng đã bỏ ra mớ tiền mới đi được thế chứ?". "Hắn bị trục xuất về đấy hả?". "Làm mất mặt đồng bào quá!". "Giờ không còn đất nào cho thứ này dung thân nữa đâu. Đồ tu hú!".. Hắn không hiểu cái gì cả. Nhưng sao người ta lại hướng ánh mắt căm phẫn đó về phía hắn. Hắn có nhiều tiền ư? Sao hắn lại bị trách móc vô cớ như thế chứ? Hắn đứng dậy định trả tiền cho bà bán bún rồi chạy xe đi làm. Nhưng vừa lôi trong túi ra một tờ tiền, vô số tờ tiền khác, lạ hoắc, rơi lả tả xuống nền đất như lá rụng. Mọi người xung quanh trố mắt kinh ngạc, hoảng sợ.

    "Đây đâu phải tiền tôi! Tôi không có làm cái chuyện phi pháp, nhục nhã đó! Tôi còn nhớ lời ông bà đói cho sạch rách cho thơm! Các vị hãy tin tôi!", hắn cố minh oan. Nhưng không còn cách nào khác giải thích cho sự xuất hiện vô cớ của những đồng tiền ấy trong túi hắn. Hắn vội ngồi lên xe, bật chìa khóa và cố chạy thật nhanh, thật xa ra khỏi đám đông đó. Hắn ngoái nhìn lại, họ đang giành nhau nhặt lại từng tờ giấy bạc rơi ra từ túi hắn. Nhưng khi vừa quay đầu lại thì chiếc xe hắn đã lao ra giữa đường lớn rồi va vào cái gì đó rất mạnh sau một tiếng còi dài khủng khiếp. Hắn thấy đau đớn tột độ. Nhưng lạ thay, hắn lại nhìn thấy chính hắn đang nằm trên đường, giữa đám đông chen kín xung quanh. Hắn đang quan sát hắn chết ư? Kì diệu thay!

    Ông quản lý cầm cái ống nhựa đánh cốc vào đầu hắn, giọng khó chịu: "Tội quá trời ơi, tập trung giùm cái!". Hắn chợt nhận ra mình đang đứng trong xưởng nhựa. Máy vẫn chạy đều đều. Anh bạn đứng máy bên kia ngó nghiêng nhìn hắn. Hình như tất cả những gì xảy ra ở gánh bún là do hắn tưởng tượng ra. Hắn cố kéo bản thân trở về thực tại. Hắn còn sống mà. Tất cả chỉ dừng lại ở việc ăn bún thôi, chỉ có cái bụng no là chân thật, còn lại là phi lý hết. Hắn thở phào, tiếp tục trút nhựa vào máy. Giờ nghỉ trưa, một anh đồng nghiệp cầm hộp cơm lại ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn thấy gương mặt anh này vừa lạ vừa quen. Anh là một người công nhân mà sao gương mặt xanh bủng, nhợt nhạt quá. Người có vẻ hiền lành, thiệt thà, dễ mến. Anh làm hắn nhớ tới một người bạn nào đó của những năm tháng xa xưa. Anh ta là người bắt chuyện trước:

    "Máy nóng ghê anh hì."

    "Thì tất nhiên mày."

    "Con bé em mới có chín tuổi mà lúc nào nó cũng lo chuyện điện nước trong nhà hết. Vừa bước ra khỏi phòng là nó tắt đèn. Vừa rời quạt là nó tắt quạt. Nó nói xài điện nhiều tốn tiền ba mẹ, ô nhiễm môi trường..", anh vừa nhai cơm vừa thủ thỉ kể chuyện con gái mình, gương mặt anh lộ rõ những nét hạnh phúc, tự hào, nhưng giọng nói anh nghe sao mà chua chát.

    "Trời, mày nhỏ hơn tao mà có con lớn dữ! Lấy vợ năm mười tám hả?".

    Nhưng anh chàng nhỏ con ấy không trả lời câu hỏi của hắn, anh tiếp tục nói ra những ý nghĩ của mình, mắt nhìn xa xăm:

    "Con bé mà biết các xí nghiệp phải vận hành những chiếc máy kinh khủng thế này chắc nó buồn lắm."

    "Thì phải như vậy mà mày. Mày cứ nói với con bé còn cả đống thứ trên đời này tống khí thải vào môi trường của nó, chứ đâu riêng chi cái đèn, cái quạt trong nhà. Mình nó mà lo chuyện thiên hạ, khổ! Ê, ăn nhanh rồi vô làm kìa mày."

    "Anh cả nè, có người quen đó của em nhận dẫn đường đi qua bên kia, anh đi với em không?".

    "Đi đâu mày?".

    "Thì.. vượt biên."

    "Trời!", hắn kêu lên kinh ngạc.

    "Suỵt, anh từ từ nghe em nói đã.. Có người anh bà con của em cũng đi rồi, nhiều tiền lắm. Qua được lần này mình lại quen đường đi những nơi khác.. Với lại họ dẫn rất tinh vi, chỉ cần gửi họ ít tiền thôi, không bị phát hiện đâu!", anh nói khẽ và nói thật nhanh như cố thuyết phục.

    Rồi anh nói thêm:

    "Em thấy anh tội, cũng bần cùng giống em nên mới rủ đi. Cứ cố gắng vài năm, kiểu gì cũng khấm khá hơn mà!".

    Hắn im lặng lắng nghe và nghĩ ngợi. Đó là một phương án liều lĩnh. Một kế hoạch to tát. Một sự lựa chọn tủi nhục. Kết quả của nó là thế nào? Hắn nhớ lại những căn biệt thự nguy nga mọc lên trong khu Xóm Mới. Hắn nhớ lại chiếc xe hơi của gã nào đó mới lên đời chạy vụt qua ổ gà làm bắn nước lên người hắn. Hắn nhớ lại dự định của người tình hắn.. "Phải rồi, biết đâu được, chịu khổ vài năm rồi mình sẽ đổi đời. Đúng vậy, còn hơn là chôn thân trong cái hỏa ngục này, còn hơn là về già đi bán vé số, đi ăn xin đầu đường xó chợ!". Hắn vừa đổ nhựa vào máy vừa bị xoáy vào những ý nghĩ nghiêm trọng thuộc về kế hoạch khó tin ấy. Chỉ cần hắn đồng ý với anh bạn kia, rồi hai anh em sẽ cùng đi làm. "Anh ta còn vợ con mà cũng không vướng bận, huống chi gã lông bông như mình!".

    Đêm. Đoàn người cuối cùng cũng chờ được thời điểm phù hợp để lên đường. Số người đi xe khách tập trung lên vùng núi này khá đông, số khác là người ở chính vùng này, nhưng người ta chia nhỏ ra thành các tốp để đi. Ai cũng chỉ mang theo cái ba lô con con, đem đủ nước và lương khô cho bốn ngày đường. Hết thảy đặt cược cả sinh mạng mình, số phận và tương lai của mình vào chuyến đi này. Vầng trăng giữa bầu trời đêm hoang lạnh tròn vành vạnh và to kì dị như một nhãn cầu không có con ngươi mở căng ra mà dõi xuống dương gian. Nó tỏa ra sắc trắng đến rợn người, bàng bạc, nhợt nhạt và âm u như màu áo một hồn ma trong tưởng tượng. Hắn không dám nhìn vầng trăng, chẳng ai dám nhìn vầng trăng. Tưởng như chỉ cần ngước lên là cái hố trắng của bầu trời đen sẽ hút tất cả vào một cõi hư vô, rỗng tuênh toang. Tất cả lặng lẽ đi dưới sự soi mói của nó. Những lùm cây xanh tốt ban ngày trong trí nhớ cũng trở thành những lùm đen méo mó, vươn ra, cúi xuống, như chực nhảy xổ ra, vồ lấy một người nào đó mà cắn xé. Không khí căng thẳng như thể đoàn người đang đi trên dây, thì đúng là đang đi tới một ranh giới vô hình. Thỉnh thoảng hắn lại phải gọi anh bạn đang đi trước mặt, chờ anh quay lại để xác nhận rằng những con người đi trước mình không phải là ảo ảnh. Hắn đi theo họ mà như thể đi một mình.

    Đột ngột tất cả nằm bẹp xuống đất. Chó sủa ran lên. Trạm kiểm soát đang ở trước mặt. Nguy hiểm quá! Trong lồng ngực, trái tim hắn đập hỗn loạn như muốn vẫy vùng ra khỏi lồng ngực. Sự sợ hãi thít chặt lấy tâm trí hắn. Chó vẫn sủa. Ánh đèn pin sáng như muốn xuyên thủng màn đêm quét qua rồi quét lại. Tất cả vẫn nằm im. Hắn thấy khó thở và mỏi khủng khiếp. Những ngọn cỏ cào vào mặt hắn. Mặt đất ẩm lạnh như đang từ từ cử động, trườn bò dưới cơ thể hắn trong vũ điệu miên man của màn đêm. Hình như có loài rắn đêm trườn đi soàn soạt trong cỏ. Người hắn cứng lại như đá. Trong một thoáng, hắn thót tim khi ngỡ rằng đoàn người đã đứng dậy bỏ chạy hay trườn đi mà để lại mình hắn trong tình cảnh éo le này. Không biết hắn nằm đến bao lâu. Đến khi ngực và bụng đau nhói, không thở nổi thì may thay chó ngừng sủa. Tất cả từ từ trườn đi. Đi được một quãng nữa, tất cả lại nhào xuống dòng suối khô. Lại đi, rồi leo bám vào những cành cây san sát nhau mà di chuyển. Hắn choáng váng cả người. Hắn chẳng biết mình đã đi đến đâu, xung quanh chỉ toàn cây cối và những ngọn núi trập trùng trùm lên mình bóng tối. Hắn chẳng còn nghĩ điều gì sẽ đến với mình sau màn đêm khủng khiếp này nữa. Cả cơ thể hắn chỉ tập trung vào một chữ thôi: Sống.

    Bỗng phía trước vang lên những tiếng la hét hỗn loạn. Rồi đột nhiên có tiếng súng nổ. "Đùng! Đoàng!". Lại la hét. Bóng tối trước mắt vẫn ngoan cố đắp điếm cho sự xáo trộn, hoảng loạn kinh hoàng đang xảy ra. Nguy hiểm thường đến chớp nhoáng và khôn lường. Cái gì vậy? Đến trước cửa địa ngục rồi chăng? Cả người hắn tê dại khi nghe tiếng súng. Đôi mắt hắn mở chòng chọc vào bóng tối. Đôi chân hắn run rẩy, phân vân không biết nên đứng im hay chạy đi. Nỗi sợ hãi giờ đây bóp nghẹt hắn. Nhưng tâm trí gào lên, khóc lóc, van xin được sinh tồn. Anh bạn kia đâu? Đâu rồi? Tiếng vật lộn, tiếng chửi rủa, gào la, van xin lại cuộn lên. "Đoàng!". Một bóng người gầy ốm chạy lại va vào người hắn. Anh bạn hắn đây rồi! "Chuyện gì vậy? Tôi không hiểu. Phải làm sao đây?". Hắn mừng rỡ giữ chặt lấy vai người bạn. Ánh mắt sợ hãi cố nhìn ra gương mặt anh giữa bóng tối. Miệng hắn không thể cất lời nổi. Chợt anh nhận ra một tay người bạn đang ôm lấy phần bụng đẫm thứ chất lỏng nhơn nhớt, hăng hắc mùi sắt gỉ. Anh thều thào: "Em xin lỗi.. Mình bị.. lừa.. lấy tiền." Rồi anh tắt thở. "Trời ơi! Sao lại thành ra thế này!". Hắn trào cả nước mắt nước mũi. "Chưa tới đâu hết mà trời ơi! Còn đâu là ước mơ, đâu là tương lai nữa! Thế giới mới đâu? Ánh sáng đâu? Sự cứu rỗi đâu?".. Xung quanh hắn, bóng tối vẫn mịt mùng. Vầng trăng trắng rợn đã vỡ nát ở khoảng rừng nào. Hắn run rẩy, loay hoay với cái xác của người bạn trên tay. "Làm sao mang anh về đây? Không, rồi tôi cũng chết. Có thể nào giữ cái mạng này đâu?".

    Bỗng một cái gì lạnh ngắt kê sát vào thái dương hắn. "Tha.. tha cho tôi." Hắn không biết hắn đang van xin ai, bởi khi cố nhìn, hắn cũng chẳng thấy ai đang cầm khẩu súng đang để họng quay vào thái dương mình. Hắn không thấy được khuôn mặt con người. Tất cả là một màu đen kịt. Chỉ có cảm giác về khẩu súng lạnh toát, vô hồn, lửng lơ do một sự điều khiển bí ẩn và man rợ nào đó đang nhắm vào hắn. "Đồ ngu!". "Pằng!". A, hắn vừa nghe thấy tiếng người. Một tiếng gầm gừ chửi rủa. Một cú đạp khiến hắn rơi vào vực thẳm. Nhưng hắn kịp nhận ra hắn chết dưới tay một con người. Một thứ ác quỷ trong dáng hình người cũng được. Hắn mỉm cười. Nhưng hắn có thấy ai đâu. Đâu có ai ngoài chính hắn. Nhưng hắn đang ôm bạn mình, làm sao tự quay họng súng vào đầu được? Nhưng sao hắn lại đem mình tới chốn này nộp mạng? Trời ơi, chẳng lẽ hắn phải thừa nhận rằng chính hắn thủ tiêu hắn! Kỳ lạ thay, khi máu đã tràn khỏi mí mắt, phụt khỏi miệng, trong khoảnh khắc hòn kim loại lạnh băng đang xuyên qua đầu hắn, hắn vẫn còn ý thức mơ hồ về cái chết của mình trước khi hòn đạn lại xuyên qua hộp sọ lần nữa, chấm dứt đường bay tử thần của nó.

    Một thằng bạn vỗ thật mạnh vào lưng hắn, nói giọng nhì nhằng:

    "Ê, sao câm như hến vậy mày?".

    Mấy gương mặt khác, tròn có, nhọn có, mập có, gầy có, hung dữ có, mưu mẹo cũng có nhưng tất cả đều có vẻ khoái lạc của hơi men hiển hiện, tất cả hướng ánh nhìn về phía hắn, chăm chăm, có vẻ khinh bỉ.

    "Há, xỉn rồi hay sao mà đực cái mặt ra đó? Thằng yếu nhớt!".

    "Mày không hiểu chi hết, nhìn mặt thằng này là chắc ne nhớ em nào rồi!".

    "Hay đứa nào đòi nợ mày hả?".

    Những tiếng nói cứ ì èo tranh nhau vang lên, hỗn tạp, nháo nhào. Mất một lúc hắn mới nhận ra trước mặt hắn là mớ hỗn độn những đĩa thức ăn bị vầy vò ngổn ngang, những miếng bánh tráng nham nhở nằm trên dĩa trộn, đĩa lòng lèo thèo rơi xuống bàn, những lon bia nghiêng ngửa.. À, hóa ra hắn đang ngồi trên bàn nhậu như mọi buổi chiều thường ngày sau khi tan làm cùng với những người bạn nhậu đủ kiểu đủ dạng, người lái xe đường dài, người thợ xây, người bài bạc, người nhẩn nha câu cá bên sông, người ngồi nhà vô công rỗi việc chỉ chờ nhận những lời rủ rê đi nhậu cho tỏ mặt với đời.. Nhưng rõ ràng hắn vừa thấy hắn chết. Một cái gì đã xẹt qua não hắn. Nhưng giờ hắn lại ngồi đây như mọi ngày. Quái lạ. Chẳng lẽ từ sáng đến giờ hắn cứ ở trong trạng thái vật vờ như trên mây thế sao? Ông nào nói đời là giấc mơ dài, có nên tin không đây? Nhưng hơi men ngai ngái trong người hắn bây giờ là rất thật. Những lời lẽ xung quanh không còn thiện ý trò chuyện từ lâu mà đã thành ra những tiếng chửi nhau, tranh nhau mà nói, có khàn khàn, có the thé, có cáu kỉnh, có thở than, inh ỏi, ỏm tỏi.. ồn đến rất thật!

    "Thằng chó đó ngồi bàn nhậu với tao mấy lần mà mắc nợ tao, gặp nhau chớ hề nói một tiếng!".

    "Trời! Là thằng đàn ông ở đời phải sống sao cho đáng mặt đàn ông chứ!".

    "Tao nói thiệt tại tao không làm thôi chứ tao với đàn em mà nổi lên là tiêu đời nhà nó!".

    "Ông già nhà tao gần chết tới nơi rồi mà vẫn giữ của khư khư!".

    "Hổm bữa đi đường gặp em xinh vãi! Thế mà đụng vào là giá cắt cổ chứ chẳng chơi!".

    "Đồ đàn bà mất nết mới thế!".

    "Má, bà cô thằng con tao điện nói chiều nay hắn không đi học. Để tao về đập nó một trận. Mà chưa chi bả dám chửi vô lỗ tai tao sa sả. Có chi cứ để ông đây dạy!".

    "Ê, thể hiện quan điểm đi mày..".

    Hắn bỗng thấy đầu óc choáng váng. Hắn mệt. Hay cái chết trong mơ cũng làm hắn bàng hoàng. Chưa hết bàng hoàng thì cái chậu thau nhựa từ trong nhà bay vụt ra đập cốp vào đầu hắn. Tiếng cô vợ của chủ nhà vang lên lanh lảnh:

    "Khổ quá đi trời ơi! Mẹ mấy thằng cứ ngồi đó cứ uống, cứ nốc vào rồi để con này dọn! Đủ thứ chuyện trong nhà ông lo xong chưa mà hành tội tôi! Cút! Cút hết đi! Xíu nữa mà không cút hết là bà đây đập hết! Khổ quá trời ơi!".

    Chiếc áo công nhân còn mặc trên người, cô vừa nói vừa xô ghế, đập bàn, giằng vở dở tập của thằng con nhỏ làm nó khóc toáng lên. Người chồng lại ngồi ngoài sân chửi vào, nào là chuyện đàn ông cô đừng xen vào, nào là đồ hai lưng lảm nhảm, nào là thứ đàn bà không biết chiều chồng.. Càng nói càng ra lời ngông cuồng. Mấy người bạn nhậu thấy mình không mảy may liên quan đến cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng, nhìn nhau cười khề khà. Nhưng riêng hắn không còn quan tâm đến những ồn ào xoay quanh bàn nhậu nữa. Hắn nhìn ra ngõ, một cô gái chừng mười bảy, mười tám tuổi, mái tóc xõa ngang vai đen nhánh, gương mặt hiền hòa khả ái, nhưng đôi mắt ngân ngấn lệ, lệ đau buồn, lệ sợ hãi, lệ thù oán, hằn học.. chăm chăm nhìn hắn. Nàng là ai vậy? Sao nàng lại nhìn hắn? Sao nàng lại có vẻ thân quen với hắn như thế? Chính hắn cũng không biết. Nhưng hắn vẫn muốn đến hỏi nàng. Hắn rời khỏi bàn và lững thững bước ra cổng, nơi có giàn hoa giấy phủ xuống um tùm.

    "Ê, thằng hèn, đi đâu đó mày?".

    "Bị sao vậy?".

    "Kệ cha hắn đi!".

    "Mỗi đứa hai trăm ngàn, lần sau không đưa là cút nhá!".

    Cô gái nhỏ nhìn thấy hắn liền hoảng sợ bỏ chạy. Đôi xăng đan nhỏ của nàng đứt dây rồi bị bỏ lại. Chiếc váy vàng điểm hoa nhẹ bay theo bước chân nàng. Trông nàng như một cánh bướm xa xăm thoắt ẩn thoắt hiện trong vườn cải mùa xuân. Nàng chạy nhanh quá. Nàng chạy đi đâu? Hắn hộc tốc đuổi theo, nhưng cứ chạy mãi, chạy mãi. Chạy qua những dãy nhà vừa lạ vừa quen, chạy qua những hàng cây xiêu xiêu khô quắt, chạy qua những con đường vắng người đến lạ lùng. Chân hắn mỏi rã rời. Hắn thấy mệt đứt hơi, nhưng không hiểu sao hắn bị thôi thúc đuổi theo cô gái ấy như đuổi theo một thủ phạm, một manh mối của kí ức, một sự thật bị lãng quên của chính hắn. Rồi nàng đột ngột biến mất ở cây cầu bắt qua con sông của thị trấn. Hắn nhìn quanh tìm kiếm, rồi hắn bám lấy thành cầu nhìn xuống dòng sông ăm ắp nước, chảy vội vã như trong ngày mưa lũ trong khi bầu trời trên đầu hắn vẫn chẳng có gì xáo động ngoài những vệt mây hồng mây xám vằn vện của buổi chiều tà.

    Trong hắn bỗng dâng lên nỗi kinh hãi tột cùng khi nghĩ rằng cô bé ấy đã nhảy xuống sông, hắn đã không thể chạy nhanh hơn, hắn đã không thể làm gì để cứu lấy cô gái mang gương mặt hiền lành đẫm nước mắt ấy. Hắn thấy mình thật bất lực và khốn nạn. Hắn nhìn mãi dòng nước cứ như bị thôi miên. Đột nhiên hắn nghĩ, nếu chính hắn rơi xuống thì thế nào nhỉ? Hắn tò mò hắn sẽ chết ngay vì ngộp hay từ từ bị nước xâm lấn lấy khoang họng, tràn vào bụng, ngập trong mũi và phổi, chứng kiến cơ thể hắn bị kéo xuống trong tuyệt vọng. Ý thức được cái chết của chính mình là một việc ghê rợn và đau đớn biết bao nhiêu. Hắn sợ hãi khôn cùng khi nhìn dòng nước. Nhưng trong lòng hắn lại nôn nao ý nghĩ lao mình xuống dòng sông. Hắn từ từ rướn mình quá thành cầu, cúi chồm đầu xuống như thể để nhìn sát dòng nước. Rồi hắn lộn mình rơi ùm xuống. Hắn hy vọng hắn được chết một cách thanh thản.

    Đêm, mưa cứ trút xuống ào ào, vùi đi vết dấu của nỗi đau. Người thiếu niên trong bộ áo xám mỏng tanh ướt sũng đi liêu xiêu một mình trong mưa. Hàng tre ven sông gào rú theo gió. Đất dưới chân cậu đẫm nước mưa, nhũn xuống, làm cả mắt cá chân cậu ngập trong bùn đất. Gió mưa cứ liên hồi táp vào mặt cậu. Cậu mò mẫm lần theo ánh đèn vàng vọt tỏa ra từ những căn nhà ven bờ sông. Những ngày vắng lặng, con đường luôn khiến cậu sợ hãi, sợ những yêu ma quỷ quái. Nhưng hôm nay, tâm trí cậu đã bị đè nặng bởi một sự thật kinh hoàng hơn. Dòng sông đen lấp loáng sáng oằn mình dưới mưa. Ngoái nhìn, cậu lại hãi hùng, đau xót khi nghĩ sinh mạng con người mà cậu thương yêu đã hòa vào dòng nước và trôi đi chốn nào.. Hạt giống tai ương và bất hạnh cậu tự gieo xuống đời mình nay đã ra quả đắng cay vượt ngoài sức tưởng tượng. Cậu đang tìm về nơi chốn cậu luôn coi là nhà. Cậu sẵn sàng đón nhận cái chết khi đã về đến nhà.. Đôi mắt thẫn thờ, cay xót vì nước mưa của cậu đã bắt gặp ánh sáng vàng dịu, hiền từ tỏa ra từ khu chánh điện của ngôi chùa. Vừa bước vào mái hiên, sư huynh đứng chờ sẵn đã lấy khăn im lặng lau khô người cho cậu, đưa cậu bộ y áo mới. Cậu nhìn sư huynh với ánh mắt đầy sợ hãi.

    "Đệ gieo nhân nào thì gặt quả nấy, sư huynh không thể làm gì giúp cho đệ nữa."

    Rồi cậu được dẫn đến căn phòng ở bên trái chánh điện, cạnh nhà bếp. Cậu rón rén bước vào. Vừa tới ngưỡng cửa, cậu cắn môi dập đầu cúi lạy. Toàn thân cậu run rẩy. Vị sư già từ bên trong cất giọng trầm trầm:

    "Vào trong đây, đứng trước tượng Phật đi con."

    Cậu đã tưởng tượng điều này trong suốt chặng đường mon men dọc bờ sông trong bóng tối mịt mùng. Nhưng chẳng ngờ khi bước vào căn phòng này, nỗi kinh hãi lại nhân lên gấp bội.

    "Con đã biết tội của mình chưa?", vị sư nói nhỏ nhẹ nhưng sắc như một mũi dao.

    "Dạ biết..", cậu cố cắn răng để không bật lên tiếng khóc.

    "Một là?"

    "Tà dâm"

    Tức thì, ngọn roi mây của vị sư từ phía sau quất chát vào lưng cậu. Một roi. Hai roi. Ba roi. Cả người cậu tê điếng. Nước mắt ứa ra. Trong đêm trăng hiền hòa và chan chứa say mê đó, cậu chẳng hề nghĩ ngợi gì. Những cảm xúc bồi hồi, rung động quện lại trong trí nhớ cậu giờ đây ứa ra như một giọt máu. Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên tượng Đức Phật. Mưa vẫn ào ào và gió vẫn rền rĩ, than van trong đêm phán xử khủng khiếp của riêng cậu.

    "Hai là?"

    "Nói dối"

    Lại chát. Tội lỗi này cậu đã phạm không biết bao nhiêu lần, những lần bỏ kinh sách đi xem ti vi màu, những lần trốn khỏi chùa lêu lổng, những lần lén đi gặp người yêu.. Có khi cậu may mắn trốn tránh được, có khi phải chịu những trận đòn vật vã. Nhưng sự thậm thò sợ hãi khi phải lấm liếp sự thật và nỗi đau bị trừng phạt của những lần ấy không là gì nữa so với sự thật hôm nay đã hiển lộ theo cách không thể nào bi thảm hơn. Ba roi cho lời nói dối đã khiến lưng cậu bỏng rát như thiêu như đốt. Nhưng cuộc tra vấn vẫn tiếp tục.

    "Ba là?"

    "Sát hại sinh mạng người khác.."

    Nói xong những chữ mếu máo, nước mắt cậu túa ra, cậu ngã gục xuống, hai đầu gối chống đất, đầu cúi sát xuống nền đất. Tại sao lại ra cớ sự này? Những ngọn roi vẫn vun vút trong không khí, liên tục quất xuống tấm lưng gầy trơ xương khum khum lại như mai rùa của cậu. Dáng hình mảnh mai, trắng trẻo với mái tóc xõa ngang vai đen nhánh, nụ cười hiền và đôi mắt sáng trong từ kí ức từ từ hiện ra kéo dài thành một vết rạch sâu của nỗi đau.. Cậu không giữ nổi mình không cất lên tiếng khóc để đường hoàng chịu tội như một người trưởng thành nữa. Mỗi ngọn roi quất xuống lại càng hằn thêm vết đau, càng khiến đầu óc cậu mụ mị đi trong nước mắt. Cậu gào lên thảm thiết, ư ử, nức nở khóc.

    "Bốn là?"

    "Bốn?", vị sư hỏi lại.

    Nhưng cậu không trả lời nữa. Cậu quặn mình khóc, hai tay cố ôm lấy phần lưng tứa máu, chồng chất sẹo và những vết bầm. Gió bỗng bật tung cánh cửa gỗ, mưa gió ùa qua phủ lên thân hình gầy ốm của đứa trẻ. Những ngọn roi vẫn quất xuống tới tấp.

    "Không nói được cũng phải đánh cho mày sáng ra! Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, là một con người đi tu thì ít nhất phải biết cái gì đúng cái gì sai chứ? Mày có hiểu không? Hả?"

    Một roi. Hai roi. Ba roi. Bốn roi.. Ngọn roi bỏng rát đập cả lên chân, lên bụng, lên cổ. Cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Roi nào là để trừng phạt tội lỗi của cậu ở đời này? Roi nào là để trừng phạt tội lỗi của muôn đời? Roi nào chỉ xả xuống vì nỗi tức giận, oán hận, căm phẫn? Đôi mắt nhòa nước cố nhìn lên bức tượng Phật. Tâm trí cậu cố gắng thều thào: "A.. di..".

    "Mẹ ơi, con đau quá.. Nhưng mẹ là thế nào nhỉ?".

    "Mình sẽ chết sao? Thôi thì chết theo em ấy cũng được..".

    "Không, làm sao mà gặp em ấy được? Ai biết mình sẽ đi đâu? Địa ngục kinh khủng hơn thế này ư?".

    "Không, mình không muốn chết! Mình không thể chết ở đây được!".

    Tại sao cậu lại được sinh ra? Tại sao cậu lại đến đây? Tại sao cậu lại gặp nàng? Tại sao cậu lại hành động như thế? Tại sao nàng lại chọn cái chết như thế? Tâm trí cậu hỗn mang. Nhưng có cái gì bên trong thôi thúc cậu. Cậu dồn hết sức nhấc đầu khỏi nền gạch. Ngay khi ngọn roi của sư phụ kịp quất xuống lần nữa, cậu dốc hết sinh lực vụt dậy rồi quăng mình ra bên ngoài ngưỡng cửa. Cậu lao mình ra ngoài cơn mưa như một hòn đạn rồi cắm đầu chạy. Cậu chạy bằng tất cả bản năng sinh tồn. Giới cấm, đạo đức, tội lỗi.. bây giờ hình như chẳng còn ý nghĩa gì với cậu nữa. Cậu muốn chạy trốn tất cả. Nước mưa thấm vào những lằn roi đau rát. Bàn chân không đập liên hồi xuống đất. Trái tim cậu đập dồn dập.. Lầm lạc. Mê muội. Và khổ đau. Đâu là ân phước của sự làm người? Nếu cậu sống, biết đâu cậu sẽ chuộc tội với đời và biết đâu cậu sẽ có cơ may được nếm trải hương vị yêu thương một lần nữa..

    Bỗng cậu bị vướng chân rồi ngã phịch xuống nền đường đọng đầy nước mưa. Cậu ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Không ai đuổi theo cậu. Cậu đã chạy đi một quãng khá xa. Không ai quan tâm cậu sẽ đi đâu nữa.. Chợt một hình ảnh đập vào mắt cậu. Nỗi đau và niềm xúc động từ đầu dâng lên từ lồng ngực, trào lên đôi mắt. Cậu khóc òa. Tủi thân. Nức nở. Mười tám tuổi, cậu lại khóc như đứa bé vừa chào đời. Bức tượng Phật Quan Âm màu trắng thanh khiết với nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt hiền từ sáng lên. Ở một khoảng cách xa xăm, Đức Mẹ Quan Âm vẫn hiện lên với tất cả sự từ ái, bao dung. Đức Mẹ Quan Âm cậu cúi lạy từ thời thơ bé vẫn chưa bao giờ trừng phạt cậu hay cứu rỗi cậu. Ngài chỉ luôn ở đó, lặng im và giờ đây khiến cậu bật khóc thổn thức. Những giọt nước mắt này không giống những giọt nước mắt rơi xuống khi cậu biết tin người con gái đó đã mang theo cái thai mà nhảy xuống sông. Cậu gượng đứng dậy, chắp hai tay hướng về Đức Phật và dập đầu cúi lạy. Cậu chạm đầu sát đất rồi lại gượng đứng lên, chắp tay, đôi mắt hướng về phía ánh sáng hiền từ. Cậu lại quỳ xuống, dập đầu. Nước mắt cậu vẫn chảy dài, lẫn cùng nước mưa lạnh buốt. Cậu đứng thẳng rồi ngả nghiêng, run rẩy, nhưng cậu vẫn lạy đủ mười hai lạy. Mười hai đại nguyện.. "Mẹ ơi, con không thể ở chốn này được nữa.. Con nguyện cầu mẹ ở bên con trong suốt những khổ đau của đời..".

    Từng giọt âm thanh trong trẻo được đôi bàn tay nhỏ nhắn trao cho sự sống, bay khắp không gian như thể những hạt bồ công anh trắng muốt được gió cuốn lên, hòa vào bài ca của đất trời. Hai dải âm thanh, một dải trầm và chảy nhanh như dòng suối, một dải cao và trong như điệu múa của pha lê, vang lên đều đặn, luyến láy như thanh âm vô hình của những giọt nắng ẩn hiện, nhảy múa trên những tán cây rung rinh một buổi sáng đầu hè. Cậu bé mười ba tuổi ngỡ ngàng, say mê trước âm thanh diệu kì vang lên từ loại nhạc cụ có những phím dài đen trắng lạ lẫm, sáng bóng, đồ sộ đặt trong gian phòng rộng trước mặt cô gái nhỏ trạc tuổi mình. Cô bé nhìn cậu mỉm cười. Đẹp quá. Từ thanh âm đến nụ cười đó. Cô bé nói với cậu đó là bản Ave Maria của một nghệ sĩ người Đức. Cái tên có nghĩa là "Kính chào Đức Mẹ". Cậu bé chẳng hiểu gì về nhạc cụ, chẳng biết đất nước ấy nằm ở chỗ nào trên mặt đất mênh mông này, chẳng biết Đức Mẹ là ai, chỉ biết trước mặt cậu là một điều kì diệu và đẹp đẽ quá đỗi. Âm thanh ấy chẳng giống như tiếng chuông tiếng mõ cậu thường nghe nhưng cũng có cái gì đó khiến cậu vừa say mê vừa rợn ngợp sợ hãi. Một điều gì linh thiêng và bí ẩn vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu.

    Để giảng giải cho cậu bé hiểu Đức Mẹ là ai, cô bé cho cậu xem bức ảnh thờ dưới cây Thánh giá. Một người phụ nữ mình mặc áo xanh, đầu đội khăn trắng, khuôn miệng hơi mỉm cười, đôi mắt hiền từ nhìn xuống một đứa bé bụ bẫm đang vươn tay về phía mình. Cô bé nói đó là Đức Mẹ đồng trinh và Chúa hài đồng. Cậu chỉ thấy ánh mắt của Đức Mẹ sao mà giống Phật Quan Âm quá. Mỗi lúc đọc kinh, quỳ lạy, cậu chỉ nhìn mãi gương mặt của Mẹ. Cô bé nói người mẹ nào cũng nhìn con bằng đôi mắt hiền từ và yêu thương như thế. Cậu cố gắng tưởng tượng trong đầu về một người phụ nữ có gương mặt giống Đức Mẹ hay Phật Quan Âm, nhưng cậu không thể hình dung nổi người mẹ của mình. Sư phụ thường nói mẹ thương cậu lắm nhưng vì khó khăn mới sinh cậu ra và đặt trước cửa chùa. Có thật như vậy không? Cậu không bao giờ hiểu được.. Cậu nhắm mắt chìm vào dòng thanh âm du dương và hương trầm ấm áp vỗ về..

    Tám giờ sáng, người ta nghe thấy tiếng nhạc của chương trình ti vi chiếu hồi mười giờ tối qua đang vang lên trong nhà anh công nhân thường ngày vẫn nổ máy xe đi làm từ sáu giờ sáng. Những cụ già hàng xóm ở nhà giữ cháu đứng ngồi chờ con cái đi làm về chợt phải chứng kiến một chuyện lạ xảy ra trong những chuỗi ngày vốn dĩ bình thường và thản nhiên của cuộc sống phố nghèo. Người ta kéo đến điều tra về cái chết của người công nhân bốn mươi tuổi trong căn nhà nhỏ hẹp chỉ bốn mét vuông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngộ độc rượu, gan bị tổn thương và dạ dày đã bị xuất huyết nghiêm trọng. Thời gian tử vong có lẽ là vào mười giờ tối qua, khi ti vi đang phát chương trình thế giới tự nhiên trong nền nhạc Ave Maria của Bach và sáng nay người ta lại phát hiện ra cái chết của anh nhờ âm thanh đó. Nhìn vào căn cước, người ta biết hôm qua là ngày sinh của anh ta. Anh ta làm công nhân ở một nhà máy nhựa, sống độc thân. Ngoài ra, chẳng còn thông tin cá nhân nào khác. Những người hàng xóm nhăn mày chép miệng vì lại có thêm một kẻ ngu ngốc tự đẩy mình vào chỗ chết.

    Đám tang được tổ chức tạm bợ trong căn hẻm nhỏ, không người thân, không tiếng khóc. Sau hai ngày kèn trống qua loa, người ta quên ngay cái chết đó. Trong lúc mang đồ đạc của anh chàng xấu sổ ra nghĩa địa đốt, có một người nào đó đã phát hiện ra một bức tượng Phật Quan Âm nhỏ màu trắng ngà bọc trong tấm vải vàng, cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp giả gỗ đặt ở góc sâu kín nhất của căn nhà tồi tàn. Anh ta lén lút cất bức tượng mang về nhà vì người vợ sắp sinh luôn hối thúc anh đi chùa thỉnh về một bức tượng Phật đặt trong nhà để cầu nguyện cho việc sinh nở được bình an suôn sẻ. Cũng trong con hẻm nhỏ tối tăm đó, bốn tháng sau cái chết của một thằng nát rượu, người ta lại hân hoan đón một đứa trẻ sơ sinh từ bệnh viện trở về.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...