Chia sẻ Ai là người mà bạn ngưỡng mộ?

Discussion in 'Góc Chia Sẻ' started by Mộc Q, Jul 20, 2021.

  1. Mộc Q

    Messages:
    2
    Chắc chắn trong mỗi cta đều có những người truyền cảm hứng đúng k?

    Có 1 người chị mà Mộc ngưỡng mộ suốt cả quãng thời gian ấu thơ cho tới tận bây giờ. Chị ấy là hàng xóm của Mộc, người khiến mình quyết tâm theo đuổi đam mê.

    Hồi bé, Mộc rất thích sang nhà chị ấy chơi, và bị mê mẩn bởi những bức tranh vẽ của chị. Mộc thích cái cách chị ấy pha màu, mình cũng ước một ngày mình cũng thành thục như vậy. Khi đó mình thích chơi với chị ấy đến nỗi cứ sáng dậy ăn sáng xong là chạy tót sang bên đó chơi, có hôm ăn cơm trưa trực luôn*bafu 12* Chúng mình chơi rất nhiều trò, phải nói là hợp cạ kinh khủng, sở thích đến tính cách khá giống nhau. Chính nhờ những bức tranh của chị mà mình cũng bắt đầu vẽ, vì mình ước một ngày nào đó tranh mình cũng thật lung linh

    Cứ nghĩ sẽ gặp chị hoài như vậy, nhưng chị ấy chuyển nhà cách đây vài năm rùi, còn đi học đại học nữa, giờ hiếm khi được gặp chị ấy. Mộc buồn lắm, vì đó là kỉ niệm đẹp đẽ tuổi ấu thơ của mình và chị là người bạn tuyệt nhất em từng gặp và là người em luôn ngưỡng mộ, động lực để cố gắng.

    Giờ Mộc đg học vẽ để theo đuổi đam mê của mình, cố gắng và nỗ lực k ngừng nghỉ.
     
    Keats and Aishaphuong like this.
    Last edited by a moderator: Jan 28, 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Keats

    Messages:
    23
    Còn tui thì tui toàn thần tượng nhân vật tiểu thuyết.

    Kiểu cảm thấy nhân vật đó có tính cách mà mình yêu thích thì tui sẽ cố gắng bắt chước làm theo hoặc thay đổi tính cách sao cho hướng đến như nhân vật ấy.

    Cơ mà không phải nhân vật nào cũng nên làm theo, hồi tui học cấp hai thì có thần tượng nhân vật đầu gấu xong việc học đi xuống liền, may là dừng kịp lúc.

    Bởi vậy nên không phải cứ thần tượng là nên làm theo mà còn tuỳ trường hợp nữa.
     
  4. Tôi ngưỡng mộ sếp mình. Một người lý trí đến mức gần như bất khuất. Dù có chuyện gì xảy ra: Khủng hoảng, áp lực, thậm chí cảm giác như "trời sập đến nơi". Ổng vẫn bình thản như thường. Có lúc tôi tưởng ông có kế sách trong tay, nhưng sau này mới biết, nhiều khi ông cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ là vẫn phải đứng vững, vì không còn lựa chọn nào khác.

    Tôi nhớ có lần, mọi chuyện rối tung, tôi quay sang thì thấy ổng.. vẫn đang uống cà phê. Tĩnh như không có gì xảy ra. Tôi thầm nghĩ chắc ổng đã tính hết rồi. Nhưng sau đó, khi mọi chuyện qua đi, ông mới cười nhẹ, bảo:

    "Anh cũng run lắm. Nhưng nếu anh không vững, mấy đứa tiêu liền."

    Tôi nghe mà lặng người. Cái bản lĩnh đó không phải vì ổng không sợ, mà vì ổng chọn không để nỗi sợ lan ra. Vì là người dẫn đầu, đôi khi phải đóng vai ngọn hải đăng, dù trong lòng đang chao đảo.

    Tôi là kiểu người bốc đồng, dễ bị cuốn theo cảm xúc, dễ hoang mang. Nên tôi càng nể sự điềm đạm, tỉnh táo của ông. Hy vọng theo ông lâu ngày, tôi cũng học được phần nào cái khí chất đó. Không phải để trở thành ai khác, mà để biết cách giữ bình tĩnh ngay cả khi mọi thứ đang gào lên bảo mình phải hoảng loạn.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...