Câu kia quả thật sắc bén.
Xung quanh toàn là người, nếu Vân Dư thừa nhận mình là yêu quái, thì sẽ không thể được mọi người chấp nhận.
Mà nếu thừa nhận mình là con người, vậy thì Trương Lập Cường đâu có vi phạm "Hiệp Ước Chung Sống Hòa Bình Giữa Người Và Yêu".
Thời Thiển Độ bật cười thành tiếng: "Đúng là không biết xấu hổ."
Nhưng cô không mở miệng bênh vực Vân Dư.
Cô cũng muốn xem, đứa nhóc này trong tình huống có phần nan giải như thế sẽ ứng phó linh hoạt thế nào.
Cùng lắm thì, chẳng phải vẫn còn cô sao, lẽ nào lại để mặc người ta bắt nạt cậu?
Ánh mắt của đám đông, dưới sự dẫn dắt của Trương Lập Cường, lần lượt đổ dồn về phía Vân Dư.
Bàn tay thả xuôi bên người cậu khẽ siết lại, vô thức lùi về sau một bước, mỗi lần bị người ta nhìn chằm chằm như thế, kết cục của cậu đều rất thảm, nên gần như phản xạ có điều kiện, cậu chỉ muốn trốn tránh tình huống này.
Nhưng cô gái kia vẫn đang nhìn cậu, như đang bảo: Muốn nói gì thì cứ nói, vẫn còn có cô ở đây.
Trong ánh mắt cô dường như còn có cả chút mong đợi.
Mong đợi.. cậu ư?
Dưới ánh nhìn chăm chú của Thời Thiển Độ, Vân Dư đè nén sự căng thẳng và do dự trong lòng, hít sâu một hơi, chậm rãi cất lời: "Tôi nguyện ý tiếp nhận xử lý công bằng từ Cục Quản Lý Yêu Quái."
Cục trưởng Cục Quản Lý Yêu Quái, Kỷ Tử Ngọc, là người đề xuất "Hiệp Ước Chung Sống Hòa Bình Giữa Người Và Yêu", cũng là người khởi thảo bản hiệp ước. Ngày nay, Cục Quản Yêu cũng là biểu tượng của hòa bình.
Mọi người hơi sững lại, đồng loạt nhìn về phía Tiểu Hứa và những người mặc đồng phục Cục Quản Yêu.
"Tôi cũng sẽ tuân thủ" Hiệp Ước Chung Sống Hòa Bình Giữa Người Và Yêu ", mỗi ngày đều mong chờ thế giới tốt đẹp trong lời mở đầu hiệp ước có thể sớm đến, để bất kể là mạnh hay yếu, là người hay yêu, cũng có thể tìm được chỗ đứng của mình trong xã hội, dựa vào chính mình mà sinh sống." Vân Dư nhẹ nhàng nói, ánh mắt chuyển sang kẻ bạo hành: "Tôi vẫn luôn nghĩ, có lẽ kẻ mạnh nên bảo vệ kẻ yếu, chứ không phải tạo ra thêm những bi kịch."
Một thiếu niên chưa lớn hẳn, gầy gò yếu ớt, từng trải qua biết bao khổ sở, vậy mà vẫn giữ được một trái tim tốt đẹp, lương thiện và kiên cường.
Giọng nói trong trẻo dịu dàng, không nhanh không chậm, như đang kể một câu chuyện.
Chỉ là một lời kể đơn giản như vậy, mà tất cả người có mặt đều bị chấn động, không kìm được mà muốn rơi nước mắt.
Hình ảnh mở đầu bản "Hiệp Ước Chung Sống Hòa Bình Giữa Người Và Yêu", ai mà không mong có được?
Chỉ là trong chiến tranh quá khứ, có quá nhiều người đã phải chịu bất hạnh là chính họ, là người thân, là bạn bè quá nhiều người sống trong đau thương, lâu dần không thể buông bỏ, cứ luôn muốn trả thù, cho dù yêu quái gây ra bi kịch đã chết hay đã đền tội, họ vẫn dồn hết mọi bất hạnh trong đời mình lên đầu toàn bộ nhóm yêu quái. Nếu không có yêu quái, thì việc này việc kia nhất định đã thành rồi.
Nhưng làm thế.. chẳng phải đang tạo thêm nhiều bất hạnh hay sao?
Khoảng sân trống không rộng lớn, lúc này lại trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng gió lạnh vù vù thổi qua.
Vân Dư nhận ra mọi người đều im lặng, trong lòng thoáng chột dạ, liền quay đầu tìm kiếm điểm tựa, ánh mắt lập tức hướng về Thời Thiển Độ.
Nỗi sợ và do dự lại trỗi dậy trong lòng lẽ nào cậu vừa nói sai điều gì?
"Ha, nói hay đấy." Thời Thiển Độ bật cười, bỗng đổi giọng, mang theo vẻ châm biếm: "Tiếc là.. những người bất hạnh thì luôn muốn tạo thêm nhiều bất hạnh."
"Ê, ai gọi xe đấy, lúc nãy gọi điện chẳng chịu bắt máy."
Một chiếc taxi từ từ dừng bên lề đường, ông chú tài xế đầu hói ló đầu ra cửa sổ hét lớn một câu.
Ông ta đã đợi mấy phút rồi chẳng thấy ai ra, cũng chẳng biết đám người ồn ào kia đang làm gì.
Nghe vậy, Thời Thiển Độ giơ chân đá Trương Lập Cường lăn đến chỗ Hứa Khinh Dương: "Tuy rất muốn chơi thêm với các người, nhưng xe chúng tôi đến rồi, giao người cho các anh xử lý nhé."
Cô vươn tay qua lớp mũ len, xoa đầu Vân Dư: "Ngây ra làm gì thế? Không muốn về Đế Đô với ta à?"
"Á, muốn chứ!" Vân Dư bừng tỉnh, chẳng màng ánh mắt của người khác, chạy nhỏ theo Thời Thiển Độ, chui tọt vào xe.
Mãi đến khi ngồi yên ở hàng ghế sau, tim cậu vẫn đập thình thịch.
A Thời đã khen cậu rồi! Khen cậu nói hay đó!
Đã được A Thời khen thì nhất định là không sai!
Có người công nhận..
Thì ra được công nhận lại là một cảm giác như thế này.
Thật sự.. rất vui.
"Đợi.. đợi đã, đừng đi vội mà chị Thời.."
Tiểu Hứa muốn đuổi theo, nhưng khổ nỗi còn nhiệm vụ chưa xử lý xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thời Thiển Độ đưa tiểu bán yêu rời đi.
Tại sao lại phải có công vụ cơ chứ!
Anh ta còn muốn học bí thuật điều ký ức kia từ chị Thời nữa!
Thời Thiển Độ vừa đóng cửa xe, thấy Vân Dư ngồi bên cạnh cười đến nỗi mắt híp thành hình trăng khuyết.
Cô hừ một tiếng cười khẽ: "Cười gì đó?"
Thằng nhóc này, sao mà cười hoài vậy, đúng là dễ thỏa mãn quá mức rồi?
Chẳng trách bị hành hạ nhiều đến vậy, phải đợi mười năm sau mới hắc hóa, đúng là gián đánh mãi không chết.
Vân Dư lập tức ngồi thẳng dậy: "Em không có!"
Vừa rồi thấy Thời Thiển Độ có thể điều ký ức người khác, cậu hơi lo sợ mấy suy nghĩ nhỏ trong đầu mình bị phát hiện.
"Em chỉ là.. rất vui vì A Thời không bị người xấu hãm hại, cái bí thuật điều ký ức kia thật lợi hại! May mà có chị, nếu không em không chỉ tự chuốc họa vào thân, còn liên lụy đến A Thời nữa.."
"À, cái đó hả, không đáng nhắc đâu." Thời Thiển Độ chẳng mấy để tâm.
Vì vốn dĩ nó chẳng phải bí thuật gì cả.
Nhân viên Cục Thời Quản khi làm nhiệm vụ thất bại là chuyện thường, nên thường phải phân tích lại. Vì thế, mỗi
hệ thống bên người đều có chức năng ghi hình, có thể tùy thời điều đoạn ghi hình trong phạm vi nhất định của tiểu thế giới.
Cô chỉ gọi ra một đoạn video tự động ghi hình, rồi dùng hệ thống chiếu ra ngoài mà thôi.
Nói là bí thuật thì người khác mới không nghi ngờ nguồn gốc video, cũng hợp với nhân vật cô đang đóng trong thế giới này.
Taxi dừng đèn đỏ trước nhà trọ nhỏ 60 giây rồi lại từ từ lăn bánh, chính thức khởi hành trở về Đế Đô.
Chiếc xe trông khá mới, bên trong vẫn còn lưu lại mùi đặc trưng của xe mới.
Để giảm bớt trải nghiệm khó chịu cho khách, bác tài đã đặc biệt mua loại tinh dầu thơm trong xe có mùi nhạt.
Với người bình thường, mùi tinh dầu có thể át đi mùi xe mới, cũng không đến mức khó chịu.
Nhưng với khứu giác quá nhạy của Vân Dư, chưa ngồi được bao lâu, cậu đã bị hai mùi trộn lẫn này xộc đến mức khó chịu vô cùng.
Cậu lén liếc Thời Thiển Độ, lại nhìn tài xế, phát hiện không ai có phản ứng gì.
Thế là cậu mím môi, tự mình cố gắng chịu đựng.
Chưa đi được mười phút, sắc mặt cậu nhỏ càng lúc càng tệ, hai tay ôm bụng trước ngực, như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.
Cơ thể gầy gò co lại thành một khối, lắc lư theo nhịp xe.
Dạ dày trong bụng cũng bị lắc theo, cậu cảm giác như mình sắp nôn ra bất cứ lúc nào.
Xe vừa lắc vừa xóc, khó chịu đến nỗi mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán.
Gương mặt vốn đã hơi bệnh, nay càng tái nhợt hơn.
Ngày trước, cậu thường ngồi ven đường nhìn dòng xe qua lại, luôn ngưỡng mộ, luôn ước một ngày nào đó mình cũng được ngồi trong xe. Hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được ước nguyện năm xưa, ai ngờ lại là cảm giác.. khó chịu đến thế này.
Rất buồn nôn.
Con người sao lại thích ô tô chứ?
Cậu không hiểu nổi.
Phía trước gặp đèn đỏ, taxi không giảm tốc nhiều, dừng lại khá gấp.
Xe theo quán tính lắc nhẹ về trước rồi lại bật ngược về sau.
Dạ dày như muốn lộn tung.
Vân Dư ôm chặt miệng, cổ họng phát ra tiếng rên khổ sở: "Ugh.."
Thời Thiển Độ mở mắt: "Say xe à?"
Thấy Vân Dư chỉ gật đầu, không nói nổi lời nào, cô vòng tay qua vai cậu, để cậu dựa vào vai mình.
Cơ thể Vân Dư cứng đờ, tim đập thình thịch, nhưng vẫn chầm chậm nghiêng người theo lực kéo của cô.
Dù cách một lớp áo dày, cậu vẫn cảm nhận rõ mình đang tiến gần một nguồn ấm áp, và khoảnh khắc đầu thực sự chạm vào vai cô, tim cậu như muốn nổ tung, đến mức quên luôn cả cơn buồn nôn. Mọi cảm giác đều gom lại tại một chỗ.
Cảm giác như khoảng cách với cô lại gần hơn một chút.
Cảm giác như.. cậu có chỗ để dựa vào rồi.
Bác tài thấy tình hình phía sau, sợ khách nôn trong xe nên nhanh chóng mở cửa sổ.
Sau đó lại đưa ra một hũ dầu gió nhỏ.
"Cô gái, bị say xe đúng không? Bôi ít dầu gió là đỡ ngay thôi."
Thời Thiển Độ nhận lấy dầu gió, kiến thức học từ Học Viện Quản Lý Thời Không lại ùa về trong đầu.
Cô chấm chút chất lỏng màu lam nhạt, đầu ngón tay nhẹ điểm vào huyệt thái dương của Vân Dư, rồi vén áo cậu lên.
Vân Dư giật mình, theo phản xạ ôm chặt áo.
Làm gì vậy?
Bây giờ còn đang trong xe, có tài xế ở đây mà..
"Bôi quanh rốn có thể giảm triệu chứng, không thì cậu tự làm đi."
Thời Thiển Độ đưa dầu gió qua.
Thì ra là vậy.
Vân Dư nhẹ cắn môi dưới, đầu tựa lên vai cô, lại len lén rúc sát thêm chút nữa.
Hai tay nhỏ nhắn rụt rè vòng lấy cánh tay Thời Thiển Độ, không trả lời mà dùng hành động để thể hiện.
Hứ, cái thằng nhóc này.
Bảo sao mấy lão trong Cục Thời Không luôn nói: Trẻ con biết khóc thì mới có sữa uống.
Đầu ngón tay Thời Thiển Độ chạm vào bụng, phần bụng phẳng của cậu theo bản năng rụt lại, khẽ run lên.
Tiếng thở bên tai dường như cũng dồn dập hơn, có vẻ hơi sợ.
Lúc này cô mới nhớ ra vì đặc điểm di truyền, chó yêu rất sợ người khác chạm vào bụng.
Vân Dư cúi đầu rúc vào vai cô, dần thả lỏng, cụp mắt trông cực kỳ ngoan ngoãn.
Hai vành tai đỏ bừng, mắt híp lại, say mê tận hưởng cảm giác được quan tâm.
Đôi tai cụp giấu dưới mũ len vẫy vẫy sung sướng, nhịp đập nhanh tới mức sắp hất văng cái mũ.
Cái đuôi chèn dưới mông lắc qua lắc lại phấn khích theo bản năng, nhưng không có đủ không gian, nên vừa ngứa vừa nhột.
Aaa, cậu thật sự rất muốn dùng đuôi nhẹ nhàng cuốn lấy cổ tay cô.