Ngôn Tình [Dịch] [Đồng Nhân Tây Du] Chuyển Sinh Thành Nữ Chúa Núi Bàn Tơ Cùng Đại Thánh HE - Đấu Ngư

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Mỹ Hương Lệ Duyên, 23 Tháng bảy 2025 lúc 3:18 PM.

  1. [Đồng Nhân Tây Du] Chuyển Sinh Thành Nữ Chúa Núi Bàn Tơ Cùng Đại Thánh HE


    [​IMG]

    Tác giả: Đấu Ngư

    Thể loại: 1x1, Cổ Đại, Đồng Nhân, HE, Kim Bảng, Ngôn Tình, Nữ Cường, Sủng Ngọt, Tây Du Ký, Xuyên Không

    Editor: Mei Duyên​

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Dịch - Edit Của Mei Duyên
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2025 lúc 2:01 PM
  2. Chương 1: Bảy Tỷ Muội Nhện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Bạch Phù một lần nữa mở mắt từ trong bóng tối, nàng ngẩng đầu nhìn lên màn sa rủ xuống bên trên, lại thử động thân ngồi dậy, đưa mắt đánh giá bốn phía kiến trúc cổ hương cổ sắc, trong lòng thầm kinh hãi mình vậy mà vẫn còn sống, chỉ là dường như lại bước vào một thế giới xa lạ khác.

    Chỉ thấy căn phòng xa lạ này vô cùng rộng rãi, phong cách bày trí giống hệt như khuê phòng của tiểu thư khuê các thời cổ trong ký ức của Bạch Phù, hoặc như một phòng thêu nữ nhân đang sử dụng. Đối diện giường là một bức bình phong bằng gỗ tử đàn, trên đó thêu bảy vị mỹ nhân yểu điệu thướt tha. Bạch Phù đứng lên, lại thấy xà nhà treo xuống đủ loại sợi màu rực rỡ, đầu sợi buông rủ bên khung cửa sổ bằng lụa mỏng. Một chiếc bàn lớn bằng gỗ lê vàng đặt nơi góc, bên cạnh có bình sứ xanh ngọc, cắm một bó tú cầu tươi tắn, ngoài ra cả chiếc bàn đều là kim chỉ chen kín.

    Bạch Phù xác định nơi này tuyệt không phải phong cách của thế giới Tây huyễn trước kia, vậy chẳng lẽ nàng đã trở về? Không, phải nói là nàng đã trở lại cổ đại của Trung Hoa rồi?

    "Chi nha!"

    Tiếng đẩy cửa gỗ vang lên khiến Bạch Phù chấn động, lập tức nhắm mắt lại. Đây là thói quen của nàng, bởi đôi mắt nàng quá đỗi dị thường trong mắt người phàm, để tránh gây rắc rối, Bạch Phù đã quen nhắm mắt đối nhân xử thế.

    "A, muội muội tỉnh rồi à?"

    Một giọng nữ mềm mại khiến người ta tê dại truyền vào tai Bạch Phù, nghe đến nỗi trong lòng cũng mềm nhũn. Ngữ điệu kia tuy xa lạ mà lại quen thuộc, ngẫm kỹ thì chính là chất giọng ôn nhu đặc biệt của nữ tử cổ đại.

    "Ừm." Bạch Phù thật ra đã lâu không mở miệng nói chuyện với người khác. Tuy đối với nữ tử này sinh ra hảo cảm, nhưng đột nhiên phát hiện sau thời gian dài không dùng ngôn ngữ Trung Hoa, hệ thống ngôn ngữ trong đầu nàng phải mất một lúc mới phản ứng lại, lời đến miệng cuối cùng chỉ bật ra được một tiếng "Ừm".

    Điều này khiến Bạch Phù âm thầm hối hận, may mà nữ tử kia chẳng hề để ý, nàng ta mỉm cười đánh giá từ trên xuống dưới cô gái toàn thân trắng như tuyết, ánh mắt lộ vẻ thân thiết. Rõ ràng đây là một kẻ vừa mới nhập thế, đối với muôn sự đều còn ngơ ngác, cũng là đồng loại với nàng ta.

    Nữ tử âm thầm quan sát dung mạo Bạch Phù: Da trắng như ngọc, mũi ngọc môi ngọc, đôi mắt đẹp nhắm khẽ, mi cong như núi xa, cả người như tiên tử, mang vẻ từ bi u sầu như thần nữ. Có điều thân hình nàng lại chẳng hề thoát tục phiêu nhiên, mà ngược lại làn váy bằng tơ nhện trắng toát trên người, kiểu dáng lạ lẫm, dài phủ tới gót, chỉ dùng một sợi dây mảnh mảnh buộc nơi cổ tuyết trắng, chất liệu tơ nhện mượt mà dính sát vào thân thể.

    Nữ tử thầm cảm thán: Thật là một người chẳng biết gì cả. Dẫu có thân hình tuyệt mỹ khuynh thế, nhưng lại quên biến đổi sắc tóc. Không nói đến tóc đen, đến lông mày và mi cũng đều trắng tuyết như nhau nếu ra ngoài thế gian, nhất định sẽ bị bắt về.

    "Muội muội là lần đầu tiên đến đây? Chớ sợ, ta và các tỷ muội đều là đồng tộc, muội cứ yên tâm ở lại nơi này." Nàng ta nói, thân thiết nắm tay Bạch Phù, thấy nàng cứ nhắm mắt, liền cho rằng nàng không nhìn được, thầm cảm thấy tiếc nuối: Tuy có dung nhan trời ban, nhưng lại có chút khuyết điểm.

    Nhưng không sao cả, nơi đây đều là tỷ muội, vẫn có thể bảo vệ chu toàn cho nàng.

    "Ta.. lần đầu tới đây, đa tạ tỷ tỷ đã cứu ta."

    "Muội muội khách khí rồi, hữu duyên tương ngộ, chúng ta là tỷ muội, dĩ nhiên phải nâng đỡ nhau."

    Nói rồi, nữ tử vừa kéo tay Bạch Phù đi, vừa bắt đầu giới thiệu.

    "Nơi này gọi là núi Bàn Tơ, chúng ta bảy tỷ muội cùng cư trú. Thấy nơi đây linh khí linh hoạt thoáng đãng, bèn chiếm cứ làm nơi nghỉ dưỡng. Ta là người nhỏ nhất trong bảy tỷ muội, là Hoàng Nhện. Tỷ tỷ đứng đầu là Hồng Nhện, nhị tỷ là Lam Nhện, tam tỷ là Tử Nhện, tứ tỷ là Phấn Nhện, ngũ tỷ là Tranh Nhện, lục tỷ là Lục Nhện. Một lát nữa muội sẽ gặp bọn họ, ta sẽ lần lượt giới thiệu cho muội nhận biết."

    Bạch Phù trong lòng thấy những cái tên này sao mà quen thuộc quá, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ nổi là quen ở đâu, đành khẽ lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng gạt đi, mặc nữ tử dẫn nàng chậm rãi bước ra khỏi phòng.

    Chẳng bao lâu sau, đã cùng nữ tử đi tới một nơi tựa như hoa viên. Tuy nhắm mắt, nhưng Bạch Phù có thể cảm nhận rõ ràng ngoại cảnh. Nàng chợt phát hiện, nơi mình ở khi nãy kỳ thật là trong một tòa động phủ, nhưng lạ kỳ thay, dẫu là trong động, nơi đây vẫn sáng sủa, nước chảy trong vắt, cây cỏ rậm rạp tươi tốt.
     
  3. Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trải qua một quãng đường dài, mãi đến khi đặt chân đến một nơi ẩm ướt nóng bức, Bạch Phù khẽ động động cánh mũi, liền ngửi thấy hơi nóng bốc lên từ ao hồ gần đó, lúc này Hoàng Nhện nữ lang mới buông tay nàng ra, mỉm cười nói:

    "Chốn này gọi là Trạc Cấu Tuyền, có công năng làm đẹp da, bổ dưỡng thân thể. Muội muội hẳn là trước kia đã chịu nhiều tội nghiệt, đúng lúc có thể ngâm mình trong hồ nước mà gột rửa một phen, giải trừ phiền mệt."

    "Đây chính là muội muội mới đến sao? Thân thể đã khỏe hơn chưa?"

    Tiếng cười trong trẻo vang lên, sáu vị nữ lang còn lại đang tắm gội trong nước cũng lần lượt tiến tới, đứng giữa hồ, cười nói vui vẻ nhìn về phía muội muội mới đến.

    "Chào các tỷ tỷ, ta tên là Bạch Phù." Bạch Phù khẽ cong môi, thanh âm nàng nhẹ nhàng như sương khói, nghe như ngọc vỡ trong tuyết, khiến người ta như mê như say. Nhưng tiếc thay bởi hệ thống ngôn ngữ trong đầu chưa hoàn toàn chuyển đổi, nên lời nói ra vẫn ít ỏi, sau câu đó liền chẳng muốn nói thêm nữa.

    May thay các nàng nhện tinh chẳng lấy làm lạ, liền thân thiết kéo Bạch Phù nhập bọn, dắt nàng vào nước đùa nghịch, mấy nữ lang vừa cười vừa chạm vào thân thể nàng, lại thuận tay cởi chiếc váy trắng của Bạch Phù xuống.

    Vì đều là nữ tử, nên Bạch Phù tuy có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo thế đông người, đành mặc cho các nàng.

    "Chà, loại tơ này.." Hồng Nhện vuốt ve chiếc váy được cởi xuống từ người Bạch Phù, trong mắt đầy luyến tiếc, bên cạnh Lam Nhện thấy vị đại tỷ xưa nay trầm ổn như thế lại lấy làm kinh ngạc, liền hỏi:

    "Sao thế? Có gì ngạc nhiên vậy?"

    "Muội nhìn xem, lúc nãy không nhận ra gì, nhưng khi cầm vào tay mới phát hiện, tơ này còn mềm mại hơn ta dệt, e rằng so với tơ tằm cũng chẳng thua kém gì."

    Nghe lời Hồng Nhện nói, các nhện tinh còn lại đều hiếu kỳ tiến lên sờ thử.

    Thực ra, nguyên nhân khiến Bạch Phù dù đang hôn mê vẫn được các tỷ muội nhện tử tế đối đãi, chính là bởi các nàng ta nhận ra chiếc váy nàng mặc được dệt bằng tơ nhện dấu hiệu rõ ràng cho thấy nàng là đồng loại. Nếu không phải vậy, nàng rơi vào địa bàn núi Bàn Tơ trong lúc bất tỉnh, e đã sớm bị ăn sạch, chứ chẳng ai thương tình.

    "Nếu các tỷ tỷ thích, ta có thể may cho mỗi người một chiếc." Bạch Phù ngâm mình trong nước ấm, thấy các nhện tinh yêu thích tác phẩm của mình như vậy, liền mở miệng hứa hẹn.

    Lời này lập tức khiến các nàng nhện hảo cảm dâng trào, ai nấy đều thêm phần hài lòng với vị muội muội mới đến.

    "Tốt, vậy hôm nay để ta chủ trì yến tiệc, thay mặt tỷ muội tiếp gió tẩy trần cho bát muội." Hồng Nhện đề nghị.

    Các nhện tinh khác nghe đại tỷ nói thế liền vui mừng nhận lời, hớn hở bàn luận phải tổ chức yến tiệc thế nào cho long trọng, phải sắp xếp ra sao để muội muội mới đến được đón tiếp nồng hậu.

    Được đám nhện tinh tiếp đãi ân cần như vậy, Bạch Phù vừa cảm động lại vừa thấy an tâm. Nói thật, sau lần chuyển sinh này nàng cứ ngỡ lại phải mở màn ác mộng như trước, trong lòng luôn nơm nớp. Nhưng hiện giờ, được cùng các mỹ nữ tỷ muội sống đời thanh bình, như là canh nông nơi thôn dã, tỷ muội thân thiết, ngày ngày vui vẻ, dường như cũng không tệ.

    Tuy có chút áy náy với cô bạn Nhện Tử ở thế giới trước, nhưng Bạch Phù tin rằng nàng ta nhất định sẽ tha thứ cho mình!

    Hạ quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp, Bạch Phù liền theo bảy vị nhện tinh trở về nơi ở. Được các nàng ân cần mời ngồi, chỉ cần đợi yến tiệc bắt đầu, Bạch Phù cũng không tiện từ chối, đành ngồi xuống, trong lòng miên man tưởng về cuộc sống tương lai bình an tự tại.

    Nhưng mộng đẹp ấy lập tức bị dập tắt khi các nhện tinh mang món chủ vị lên bàn.

    Nào là mỡ người luyện chế, thịt người chiên rán, cháy đen giả làm miến, óc người kho thành đậu hũ khối.

    Mùi "mỹ thực" trên bàn bốc lên khiến Bạch Phù đột nhiên nhận ra những tỷ muội bên cạnh mình đều là yêu quái ăn thịt người. Dẫu thân nàng nay không còn là người, nhưng do từng là nhân loại, lại giữ thói quen cũ, không ăn thịt loài có linh trí dù là người hay yêu thú.

    Dù vậy, đối với hành vi ăn người của các nhện tinh, nàng lại chẳng mấy kinh hoảng, chỉ vì trong thế giới trước, người bạn Nhện Tử của nàng có thể nói là ăn tạp không kiêng gì.

    Nhưng thấy các nhện tinh trừng trừng nhìn mình, Bạch Phù liền cân nhắc rồi chậm rãi lên tiếng, từng lời từng chữ đều được cân nhắc cẩn trọng:

    "Thứ lỗi, có lẽ muội phải phụ lòng ý tốt của các tỷ tỷ rồi.. muội không ưa thứ này." Bạch Phù che miệng mũi, khẽ thở dài: "Từ nhỏ muội đã không thích, cứ cảm thấy thân thể phàm nhân chẳng sạch sẽ gì, mùi lạ lắm, ngửi xong thường chóng mặt, buồn nôn."

    "Ủa?" Hoàng Nhện lấy làm kinh ngạc: "Lẽ nào muội muội là thai lý tố*?"

    May thay, các nàng nhện tinh cũng không trách móc gì, thấy Bạch Phù tỏ vẻ áy náy chân thành, dường như thực sự không hợp khẩu vị, bèn không miễn cưỡng.

    Đúng là trong họa có phúc. Bạch Phù thấy vậy thì yên tâm, liền đáp lời Hoàng Nhện:

    "Cũng chẳng hẳn là thai lý tố, chỉ là khẩu vị ta tinh tế, hễ có mùi lạ là nhận ra liền. Mùi phàm nhân nặng lắm, chẳng khác gì heo rừng. Ta thích hải sản hơn."

    Vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng vẽ tay giữa không trung, trong mắt các yêu tinh, liền hiện ra một cảnh biển trời bao la, sóng nước dập dờn.

    Thủ đoạn ấy khiến các nhện tinh không khỏi trầm trồ tán thưởng, đến lúc này mới hiểu muội muội mới đến không phải kẻ tầm thường.

    Giữa tiếng ngợi khen, Bạch Phù chỉ vào con cá lớn đang nhảy vọt khỏi mặt biển, nói:

    "Xem, ta một mình giữa đại dương câu cá, chỉ để được thưởng thức vị tươi ngon chân thật ấy. Loại cá ngừ này, nhất định phải xẻ thịt khi còn sống, không cần nêm nếm, vào miệng đã là mỹ vị rồi."

    Kỳ thực Bạch Phù vốn không thích đồ sống, nhưng trong tình thế này, nàng phải bịa ra gì đó để dời sự chú ý của các yêu quái khỏi chuyện ăn thịt người.

    Bạch Phù thật sự không muốn vừa đặt chân tới thế giới mới đã sinh xung đột với đồng loại. Nay đã về cố thổ, điều nàng mong mỏi chỉ là sống bình lặng, thong dong tuổi già.

    May thay, các nhện tinh vẫn giữ lòng thiện chí, sau khi xác định nàng là đồng tộc, lại có bản lĩnh không tầm thường, bảy tỷ muội đối với Bạch Phù càng thêm khoan hậu, nhờ vậy nàng an tâm lưu lại.

    Vốn dĩ Bạch Phù cho rằng tuy tập quán giữa nàng và các nhện tinh có chút bất đồng, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận. Cùng các mỹ nữ tỷ muội vui đùa mỗi ngày thật sự chẳng tệ chút nào. Đặc biệt là khi nàng đích thân may tặng mỗi người một chiếc váy mới, các nhện tinh càng thêm quý mến, ngày tháng trôi qua cũng thanh thản dễ chịu.

    Thế nhưng mọi thứ chỉ thay đổi vào một ngày nọ, khi Bách Nhãn Ma Quân một yêu quái mình rết, xuất hiện trước mặt Bạch Phù.

    -

    *Thai lý tố: Ý chỉ từ trong bụng mẹ đã ăn chay
     
  4. Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Muội muội mau lại đây, đây là huynh trưởng của chúng ta, chính là quán chủ của Hoàng Hoa quán, mau mau cùng ta hành lễ."

    Khi Hoàng Nhện nữ lang kéo Bạch Phù đến trước mặt Bách Nhãn Ma Quân, Bạch Phù rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt khiến nàng vô cùng ghê tởm, ánh mắt kia như ngàn vạn côn trùng bò lên thân thể nàng, khiến nàng toàn thân khó chịu.

    "Vị này chính là muội muội mới tới sao?" Bách Nhãn Ma Quân, cũng chính là con rết yêu, ánh mắt luôn đảo qua đảo lại trên người Bạch Phù, đồng thời không quên cùng các tỷ muội nhện cười nói trêu chọc.

    "Đúng thế." Phấn Nhện bị Bách Nhãn Ma Quân ôm trong lòng cười duyên trách móc: "Bình thường chúng ta ba lần bốn lượt mời huynh, đều không thấy huynh để mắt đến, sao nay vừa nghe tin về bát muội, đã không nhịn được mà đến?"

    "Nàng tinh ranh lắm." Rết tinh cười khẽ, dùng ngón tay khẽ gõ mũi Phấn Nhện, nói: "Thật đúng là không có lương tâm, ta không tới gặp nàng, lẽ nào nàng lại không thể tới gặp ta một lần?"

    Lời của rết tinh dẫn đến tiếng hừ khẽ của Lam Nhện: "Chỗ huynh là nơi nào chứ? Đó là chốn tu hành thanh tĩnh của Tam Thanh Tổ Sư, bọn ta mà bước vào, không sợ làm Tam Thanh lão gia nổi giận hay sao?"

    "Hảo muội tử, là huynh nói sai, huynh đây xin nhận lỗi với các muội."

    Rết tinh khúm núm nịnh nọt khiến đám yêu nữ nhện phá lên cười, nghe những lời nói đùa cợt ấy, Bạch Phù khẽ kéo khóe môi, quyết định lập tức rời khỏi nơi này.

    "Tiểu muội đột nhiên thấy trong người không khỏe, xin cáo lui trước để nghỉ ngơi."

    Bạch Phù vừa muốn rời đi, lại bất ngờ bị rết tinh nắm lấy cổ tay.

    "Chờ một chút." Rết tinh nắm lấy tay Bạch Phù, âm thầm dùng sức, trong lòng tưởng tượng ra cảnh Bạch Phù theo lực đạo đó mà ngã vào lòng hắn ta, nhưng cảnh tượng mong chờ lại không xảy ra, Bạch Phù đứng yên không động, mày liễu khẽ nhíu, ẩn hàm bất mãn, khiến rết tinh ý thức được mình quá đường đột, hắn ta nói: "A, xin lỗi, là huynh lỗ mãng rồi."

    Vừa nói, rết tinh vừa buông tay nàng ra: "Chỉ là huynh ở trong đạo quán, cũng có chút hiểu biết về dược lý, nghe muội thân thể khó chịu, huynh đây định xem giúp một chút, thất lễ thất lễ."

    Bạch Phù kéo môi cười nhạt, vì nể mặt mấy yêu nữ nhện đang ở đây, đành nén giận trong lòng, nhàn nhạt nói: "Chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát là được, không phiền đạo trưởng hao tâm."

    Nói xong, cũng không để ý đến mọi người, liền quay người rời đi.

    Chốn này, không thể lưu lại thêm!

    Bạch Phù vừa chạy vừa giận dữ trong lòng, vốn tưởng rằng tìm được nơi yên ổn an thân, ai ngờ lại gặp phải tên rết tinh vô lễ ghê tởm, thật chẳng muốn dây dưa cùng hắn ta.

    Trước khi gặp rết tinh, ấn tượng của nàng với vị cữu lão gia mà Hồng Nhện từng nhắc tới cũng không tệ, nghe nói rết tinh cùng bảy tỷ muội Nhện đồng môn học nghệ, thường ngày vẫn quan tâm chiếu cố các nàng, Bạch Phù vốn tưởng hắn ta là yêu quái có khí khái, định bụng kết giao một phen, ai ngờ hôm nay gặp mặt mới thấy, e rằng rết tinh kia sở dĩ giúp đỡ bảy tỷ muội, cũng là vì chút tình riêng xen vào tình đồng môn.

    Chuyện này vốn không liên quan đến Bạch Phù, nhưng mấu chốt là, bọn yêu nữ Nhện kia lại muốn nàng cùng rết tinh kết đôi.

    Yêu quái hành sự vốn phóng túng chẳng câu nệ, có lẽ các tỷ muội Nhện cũng là có ý tốt, bởi bọn họ vốn thân thiết với rết tinh, nay lại muốn muội muội mới tới như Bạch Phù hòa nhập vào, trong mắt họ, rết tinh bản lĩnh cao, cùng hắn ta giữ mối liên hệ đôi bên đều có lợi, chính là thượng sách.

    Nhưng duyên phận mỗi người mỗi khác, Bạch Phù không thích, song cũng chẳng buông lời phán xét về ý nghĩ của người khác.

    Nghĩ đến ánh mắt rình rập dơ bẩn kia của rết tinh đặt lên người mình, Bạch Phù giận không thể kìm, song vì nể mặt các yêu nữ Nhện, cuối cùng nàng vẫn nhẫn nại không ra tay với hắn ta.

    Bởi lẽ con rết tinh kia là minh hữu quan trọng của bảy tỷ muội, sau khi nàng rời đi, bọn họ vẫn còn cần hắn ta làm chỗ dựa, mới mong giữ được thế lực trên núi này.

    Nghĩ đến đây, Bạch Phù giậm chân một cái, không quay đầu lại, nhắm một hướng bay vút mà đi.

    Bạch Phù một đường thẳng hướng đông mà đi, bởi trong lòng tức giận nên chẳng dừng lại, cứ thế bay liền ba ngày ba đêm, mãi đến khi hồi thần mới nhận ra mình đã đi được gần nghìn dặm.

    Không khỏi cảm thán, thế giới này quả thực rộng lớn. Bạch Phù chẳng biết nơi mình đáp xuống là đâu, rảnh rỗi không việc gì làm, nàng quyết định dạo quanh xem có tìm được dược quả hay hoa trái gì ăn được không. Rừng nhỏ này cây cối um tùm, thảo mộc sinh sôi, cũng vì thế mà sản vật phong phú. Bạch Phù tận mắt trông thấy không ít nai nhỏ, thỏ hoang linh động chạy qua ngay dưới mí mắt mình, nhưng nàng không đuổi theo, chỉ bởi nàng quá kén ăn.

    Không ngon thì không ăn, mùi nồng cũng không thích, huống chi Bạch Phù từ lâu đã chẳng cần đồ ăn để duy trì sinh mệnh, đối với những loại thú vật tanh nồng, phải chế biến kỹ càng mới dùng được, nàng chẳng hứng thú, ngược lại lại thích tìm những loại trái như mai rừng hay táo núi để nhấm nháp.

    Dùng một chiếc lá rộng làm giỏ, Bạch Phù thong dong lục tìm trong bụi cây nhỏ giữa rừng, nàng tìm được rất nhiều quả gai long khôi, những quả mọng này vừa chua vừa ngọt, dồn một nắm cho vào miệng nhai, ăn vào sảng khoái vô cùng.

    Miệng ngập đầy vị chua ngọt mát lành, tâm tình vốn bực bội của Bạch Phù cũng dịu xuống nhiều. Những dã thú hung dữ trong rừng đối với nàng chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại bọn hổ báo thường tránh né đường khác khi trông thấy nàng.

    Chỉ là sau khi lòng nàng vừa vui lên đôi chút, lại bị một tràng tiếng khóc phụ nữ vọng đến khiến nàng khẽ nhíu mày. Bạch Phù chỉ cảm thấy trong lúc tâm tình tồi tệ lại gặp chuyện không vui thì thật xúi quẩy, nhưng tiếng khóc kia thật sự bi thương, khiến lòng người khó nỡ làm ngơ, Bạch Phù trầm ngâm suy nghĩ rồi quyết định đi xem thử.

    Lần theo tiếng khóc, nàng vượt qua rừng cây, thấy một phụ nhân đang vịn vào một thân cây mà nức nở, lưng quay về phía nàng. Nàng khẽ hít một hơi, trong không khí còn có mùi của trẻ nhỏ, nhưng thứ mùi kia không lành, mang theo khí tức thối rữa mục nát, hiển nhiên là sắp không sống nổi nữa.

    Người phụ nữ khóc thảm thiết trong tuyệt vọng, ôm lấy đứa con mặt mày vàng vọt trong lòng mà gào lên đau đớn. Đây là đứa con duy nhất nàng ta còn lại trên đời, chồng và cha mẹ chồng đều đã mất, chỉ còn mỗi đứa con này là chỗ dựa sinh tồn. Thế nhưng hiện giờ con trai nàng ta lại mắc phải bệnh "can tích" *, tìm khắp danh y cũng đành bó tay.

    Cuối cùng, người phụ nữ ôm đứa con hấp hối đến khu rừng này, định khi đứa trẻ tắt thở thì nàng ta cũng sẽ treo cổ trên cây bên cạnh. Còn chuyện hậu sự sau đó?

    Người phụ nữ cười khổ mà nghĩ, mẹ con bọn họ cùng nhau xuống Hoàng Tuyền, còn bận tâm điều chi nữa?

    Ngay lúc nàng ta tuyệt vọng nhất, một giọng nữ trong trẻo thoát tục, mang theo tiên khí bỗng vang lên bên tai nàng.

    "Ngươi vì sao lại khóc?"

    -

    *Can tích: Ung thư gan
     
  5. Chương 4: Tôn Ngộ Không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại nói, Lê Sơn lão mẫu không nghĩ đến chuyện phàm trần, Nam Hải Bồ Tát thỉnh nàng xuống núi. Phổ Hiền, Văn Thù đều là khách, hóa thân thành mỹ nữ nơi rừng sâu. Bốn vị thánh nhân thử lòng bốn thầy trò trên đường tây hành thỉnh kinh, cuối cùng chỉ có Trư Bát Giới đạo tâm không vững, bị vướng lưới treo trên cây, gió thổi mưa dầm một đêm để răn dạy.

    Ngộ Không ngẩng đầu nhìn vị sư đệ lục căn chưa tịnh kia, vẻ mặt như cười như không: "Tân nữ tế, trời đã sáng rõ thế này còn chưa chịu dậy? Đã thành thân rồi sao không về báo hỉ với sư phụ đi?"

    Bị trói treo trên cây, Bát Giới chỉ biết cười khổ cầu xin tha thứ: "Đại sư huynh, chớ lấy ta làm trò cười nữa, mau thả ta xuống đi, ta không dám nữa đâu!"

    Thế nhưng Tôn Ngộ Không chỉ khẽ hừ một tiếng, không buồn để ý, trái lại còn gọi Đường Tăng cùng Sa Tăng thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường, xem bộ dáng rõ ràng là không định quản đến Bát Giới. Bất đắc dĩ, Đường Tăng chỉ đành ra mặt giảng hòa.

    "Ngộ Không, tuy Bát Giới tính tình ngu độn, nhưng cũng có chút sức lực, có thể giúp ta gánh hành lý, làm chút việc nặng. Cũng vì niệm tình hôm qua Bồ Tát dạy dỗ, nên mới để hắn theo chúng ta tiếp tục lên đường, chắc hắn về sau không dám trái phạm nữa."

    Vì nể mặt sư phụ, cuối cùng Ngộ Không cũng đành thổi một hơi lên chiếc lưới trói Bát Giới, thân thể to lớn của hắn ta bèn rơi bịch một tiếng xuống đất.

    Bát Giới lồm cồm bò dậy, miệng lẩm bẩm oán trách: "Ta nói này Hầu Ca, huynh làm việc thật là thô lỗ, cũng chẳng báo trước một tiếng cho ta."

    "Đi!" Tôn Ngộ Không quát một tiếng, dọa Bát Giới giật bắn mình, hắn nói tiếp: "Nếu không phải ngươi ngốc nghếch bản tính không đổi, sao lại bị Bồ Tát treo lên cây?"

    Bát Giới nghe vậy không phục, hừ một tiếng nói nhỏ: "Hừ, ngươi cái tên khỉ đá lòng đá, xem chừng từ trước tới nay chưa từng khai tâm mở trí, thân như tảng đá, chính là một đứa trẻ ngây ngô, sao có thể hiểu được tâm sự của heo gia ta?"

    Tuy lời nhỏ như muỗi kêu, nhưng tai mắt linh mẫn như Ngộ Không sao có thể không nghe thấy, hắn nhe răng trợn mắt, giơ gậy lên như muốn đánh.

    Khiến Bát Giới lại kêu toáng lên: "Sư phụ, người xem hắn kìa!"

    "Thôi đủ rồi, Ngộ Không, Bát Giới, trời không còn sớm, chúng ta nên lên đường thôi." Đường Tăng lại một lần nữa lên tiếng giảng hòa.

    "Hừ." Nghe vậy, Ngộ Không thu gậy, chẳng thèm chấp với gã ngốc ấy nữa, sải bước đi trước dẫn đường.

    Cứ thế đi suốt nửa ngày, đột nhiên Ngộ Không khẽ động chóp mũi, ngửi thấy một mùi lạ, đó là mùi hương thơm ngát và.. mùi huyết nhục người sống?

    "Có yêu quái!" Ngộ Không gầm lớn.

    Nghe vậy, thầy trò lập tức dừng chân. Chỉ thấy Ngộ Không quay đầu dặn Bát Giới và Sa Tăng bảo hộ sư phụ cho tốt, rồi một mình chạy đi thăm dò. Kỳ thực mùi kia không ở xa, nhưng lạ thay mãi giờ hắn mới phát hiện.

    Chẳng lẽ do đêm qua có Bồ Tát ở gần đây? Khí lành trên người các ngài đã làm nhiễu cảm ứng của hắn? Ý nghĩ ấy lóe qua rồi bị hắn lập tức phủ định.

    Không thể nào, chắc là yêu quái kia có tà pháp đặc biệt che giấu tung tích, chỉ khi hại người mới để lộ sơ hở.

    Tới khi tìm được nơi phát ra mùi máu tanh, Ngộ Không liền thấy một cảnh tượng như sau: Một nữ yêu toàn thân trắng muốt, trông như kẻ đi tế lễ đưa tang, đang tự tay mổ bụng một đứa nhỏ, còn người mẹ thì ngồi một bên ôm mặt khóc nức nở.

    "Yêu nghiệt! Ăn gậy của lão Tôn đây!" Ngộ Không giận dữ, vung gậy quát lớn.

    Bạch Phù: "..."

    Bị tiếng quát như sấm bất ngờ dọa cho giật mình, Bạch Phù theo phản xạ dựng lên một tầng ma pháp phòng ngự, chỉ nghe "choang" một tiếng, pháp thuật phòng hộ đã đạt đến thần cấp của nàng lại bị chấn đến lay động dữ dội.

    Thảo nê mã, ai vậy hả?

    Bạch Phù không kịp nhìn xem là kẻ thần kinh nào đang phá việc mình, chỉ biết lúc này nàng đã mổ bụng đứa nhỏ, nếu còn chậm trễ thì thực sự không cứu được nữa.

    Vì vậy nàng cũng mặc kệ bên ngoài có kẻ phá rối thế nào, lập tức thi triển pháp thuật tái sinh cho đứa bé.

    Kỳ thực Bạch Phù không hiểu y thuật, cũng chẳng biết chữa bệnh, nhưng thấy người mẹ kia khóc đến thê lương, trong lòng trỗi lên lòng trắc ẩn, bèn muốn thử một lần. Pháp môn này nàng từng nghe từ một vị tỷ muội ở thế giới khác bệnh gì không chữa được, thì thay luôn bộ phận bệnh đó.

    Với một kẻ như Bạch Phù, sống trong đấu tranh sinh tồn quanh năm, thiếu tay cụt chân là chuyện thường, nên thuật tái sinh thân thể là pháp thuật chữa thương duy nhất nàng thành thạo. Nàng móc hết lục phủ ngũ tạng của đứa bé ra ném sang một bên, rồi trong khi nó còn chưa tắt thở thì kịp thời thi triển tái sinh, như thế là nội tạng mới thay thế hoàn toàn phần hoại tử, quá trình trị liệu hoàn tất.

    Khi đứa bé mở mắt trở lại, người mẹ bên cạnh như hóa đá, sau một thoáng sững sờ liền ôm chầm lấy đứa con tưởng chừng đã mất mà gào khóc thảm thiết, lại không ngừng dập đầu tạ ơn Bạch Phù.

    Còn Bạch Phù vốn không quen bị người khác dập đầu đại lễ, bèn làm như không thấy mẹ con kia, xoay người nhìn về phía kẻ vừa mới phá rối nàng, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai, vì sao lại tập kích ta?"

    Lúc này Ngộ Không dường như cũng ý thức được mình có phần hồ đồ, thu gậy lại, đầy hiếu kỳ mà đánh giá nữ yêu vận bạch y trước mắt từ đầu đến chân, rồi mới thu ánh mắt về nói: "Ta là Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn, nay đang hộ tống hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Thiên thỉnh kinh."

    Sau khi tự báo danh, Tôn Ngộ Không lại nhìn nữ yêu bạch y nọ, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi là người phương nào? Họ tên chi, có bản lĩnh gì?"

    Bạch Phù chìm trong trầm mặc, nàng cảm thấy có phải mình nghe nhầm rồi không? Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không?

    Hả? Sau khi rời khỏi thế giới Tây huyễn, nàng lại xuyên tới Tây Du sao?

    Sự im lặng của Bạch Phù khiến Tôn Ngộ Không hơi không vui, hắn "này" một tiếng, lấy làm lạ hỏi: "Sao hả? Ngươi nghe danh lão Tôn nên bị dọa ngẩn ra rồi sao?"

    Cố nén xúc động muốn mở to mắt nhìn rõ ràng xem thử, Bạch Phù không muốn trả lời câu hỏi của Ngộ Không, hiện giờ lòng nàng đang loạn như tơ vò, dù cho có gặp lại thần tượng thuở nhỏ, nàng cũng lười ứng phó, xoay người định rời đi.

    Thế nhưng ngay khi nàng xoay người muốn đi, vạt váy bỗng bị cái gì đó kéo lại. Thì ra là mẹ con vừa được nàng cứu, người mẹ kia dường như cũng nhận ra hành động của mình có phần thất lễ, khi thấy Bạch Phù ngoái đầu lại nhìn, bèn lập tức hoảng hốt buông tay khỏi gấu váy nàng, cúi đầu run rẩy nói:

    "Ân nhân đại vương, dân phụ tự biết phận như bèo trôi nước chảy, lấy bản lĩnh của đại vương, tự nhiên chẳng để mắt đến bọn hèn này. Nhưng dân phụ chịu đại ân nếu không báo đáp, còn ra thể thống gì nữa? Nhà dân phụ ở gần núi không xa, tuy chỉ có cơm rau đạm bạc, nhưng cũng xin đại vương nể tình ghé thăm, để dân phụ tận chút tâm ý. Cũng mong đại vương cho biết quý danh, để dân phụ khi về có thể lập bài vị ngày đêm thờ phụng, tỏ lòng cảm kích."
     
  6. Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A? Gì cơ?"

    Bạch Phù vẻ mặt mờ mịt, không còn cách nào khác, bởi người phụ nữ kia nói năng mang theo khẩu âm, lại thêm cách dùng từ câu chữ văn nhã trau chuốt, mà hệ thống ngôn ngữ trong đầu Bạch Phù vẫn chưa điều chỉnh xong, khiến nàng phải mất một hồi mới hiểu được ý tứ của người phụ nữ ấy.

    Nàng ta muốn biết tên ta, lại còn muốn mời ta dùng cơm, rồi còn muốn lập bài vị mà thờ ta? Khoan đã, lập bài vị mà thờ?

    "Cớ sao lại phải lập bài vị?" Bạch Phù quả thật hiếu kỳ, bèn hỏi: "Ta nhớ chẳng phải chuyện ấy là để bày tỏ tưởng niệm người thân đã khuất hay sao?"

    Từ khi trọng sinh đến thế giới khác, rồi lại xuyên đến thế giới Tây Du, đã mấy chục năm trôi qua, nay bao tập tục cũ nàng đều đã quên sạch.

    "Cái này.." người phụ nữ bị hỏi đến á khẩu, nhất thời không biết giải thích ra sao. Mà Ngộ Không bên cạnh xem nãy giờ thì không nhịn được mà cười ha hả.

    "Ha ha ha! Tiểu yêu ngươi thật thú vị, thấy ngươi chẳng hiểu chuyện đời, lại còn ngây ngô, chẳng hay phụ mẫu ngươi nơi nào, sao lại để ngươi một mình đi bôn tẩu giang hồ thế này?"

    Bạch Phù bị Tôn Ngộ Không cười cho đến ngượng ngùng, nàng không hiểu mình nói sai chỗ nào mà lại bị cười đến thế. Trong lòng vừa giận vừa xấu hổ, không muốn tiếp tục đối diện với đám người xa lạ này, chỉ muốn tìm đường trốn đi.

    Tựa hồ nhận ra được cảm xúc của nàng, Ngộ Không cũng thu lại nụ cười, bắt đầu giải thích:

    "Cái bài vị ấy, cũng phân thành hai loại, một là bài vị siêu độ cho người đã mất, đúng như lời ngươi nói, còn một loại là bài vị cầu phúc kéo dài tuổi thọ, như nữ thí chủ này đây nói vậy, có thể giúp tiêu tai giải nạn, tăng phúc tăng thọ, tóm lại là lợi không nhỏ đâu!"

    Nghe lời giải thích, Bạch Phù mới bừng tỉnh ngộ: Thì ra là ý ấy.

    Ngộ Không thấy nàng không còn giận nữa, lại liếc sang người phụ nữ đang quỳ mà nét mặt đầy luống cuống kia, bèn sinh lòng trắc ẩn, giúp hòa giải:

    "Nữ thí chủ, xin mau đứng dậy, nếu còn dập đầu nữa, e rằng tiểu cô nương này xấu hổ mà bỏ chạy mất đấy."

    "Vậy.. đa tạ đại sư." Người phụ nữ được đỡ dậy, muốn nói thêm điều gì với Bạch Phù, lại sợ lỡ lời đắc tội với ân nhân, đành ôm lấy đứa trẻ mà lặng lẽ nhìn nàng. Lúc này Ngộ Không lại hỏi Bạch Phù:

    "Chưa rõ xưng hô của nữ thí chủ thế nào?"

    "Ta là Bạch Phù." Lần này Bạch Phù thật thà đáp, bởi nàng nghĩ nếu còn không nói tên, e rằng người phụ nữ kia lại quỳ nữa mất.

    "Ồ? Vậy không biết Bạch cô nương nay có nơi nào định đến chăng?" Ngộ Không lại hỏi.

    "Không." Bạch Phù lắc đầu. Nàng vừa mới tới nơi đây, nơi nơi đều lạ lẫm, nếu không gặp phải cặp mẹ con này, có khi vẫn đang lang thang trong núi cũng nên.

    Nghe nàng nói vậy, Ngộ Không xoay chuyển ánh mắt, đoạn cười nói:

    "Đã vậy, sao không thuận theo ý nguyện của nữ thí chủ kia?" Lại thấy Bạch Phù còn do dự, hắn lại nói tiếp:

    "Hoặc giả, ngươi có từng nghĩ đến, đám thứ kia.. nên xử lý thế nào?" Vừa nói, hắn vừa đưa tay chỉ về phía xa.

    Bạch Phù sững người, rồi mới hiểu ra: Tôn Ngộ Không đang nói tới đống nội tạng hư thối nàng moi ra từ đứa nhỏ kia. Nàng lấy làm lạ:

    "Thứ ấy hỏng rồi, vứt đi là được."

    "Ấy.." Ngộ Không khoát tay, ngữ khí mang vài phần chán ghét:

    "Nhìn ngươi diện mạo đoan trang, cớ sao hành sự lại chẳng chu toàn? Cứ bỏ đó chẳng lo, lỡ như dẫn dụ yêu tà dã thú tới ăn mất, mà nhận ra mùi vị của đứa nhỏ, chẳng phải sẽ lần theo mùi mà tới gây họa ư?"

    Nghe thế, Bạch Phù mới tỉnh ngộ. Trong lòng nàng thầm khen: Không hổ là thần tượng thuở nhỏ của nàng, quả nhiên là đại thánh, chu toàn thấu đáo!

    "Vậy đốt đi là được." Nàng đề nghị.

    "Không được không được." Ngộ Không khoát tay, lắc đầu nói,

    "Lỡ lửa cháy lên, khói bay tứ phía, chẳng phải sẽ dụ yêu quái trong mười dặm đổ về cả sao?"

    Bạch Phù gật đầu, cảm thấy có lý. Quả thật chẳng khác gì nướng BBQ, không dẫn dụ được mới lạ.

    "Vậy thì đào hố mà chôn?" Nàng lại hỏi.

    "Cũng không hẳn không thể, chỉ e có con súc sinh nào đó mũi thính, lần mùi mà đào lên, chẳng lại như lời ta vừa nói?"

    Cái này cũng không được, cái kia cũng chẳng xong, Bạch Phù chỉ cảm thấy phiền phức. Không ngờ cứu một mạng người mà hậu sự lại lắm rắc rối đến thế.

    "Theo ta thấy, chi bằng ngươi cứ thuận theo lời nữ thí chủ, về nhà nàng ta nghỉ ngơi đôi hôm, có ngươi trấn giữ, hẳn chẳng có con yêu quái nào dám bén mảng tới."

    Lời Tôn Ngộ Không có lý. Bạch Phù nghĩ tới công sức bỏ ra cứu người, nếu để đứa nhỏ lại bị yêu quái ăn mất thì uổng công quá. Lúc còn sống cùng lũ yêu nhện, nàng đã thấy yêu ma ăn người hung tàn cỡ nào rồi.

    "Được." Bạch Phù gật đầu, quay sang người phụ nữ kia nói:

    "Ta theo ngươi về nhà."

    "Đa tạ đại sư đã khuyên giải, đa tạ đại vương đã thành toàn!" Người phụ nữ nghe vậy, mừng rỡ khôn xiết, liên tục cảm tạ.

    Lúc này, nàng mới ngẩng đầu nhìn kỹ Ngộ Không. Vừa rồi vẫn luôn bận chăm sóc con và trò chuyện với Bạch Phù, chưa để ý dung mạo vị "đại sư" kia. Nay nhìn kỹ, mới thấy vị Ngộ Không này đầu khỉ mặt khỉ, rõ ràng chẳng phải người thường. Nhưng dáng vẻ chẳng hề quái dị, trái lại còn mang khí chất bất phàm, cử chỉ kiêu dũng, thân thể cao lớn bảy thước, lông rậm nhưng mày mắt phân minh, quả là có nét anh tuấn riêng biệt.

    Người phụ nữ thầm nghĩ, chẳng trách tự xưng là "Mỹ Hầu Vương", quả nhiên danh bất hư truyền.

    "Đại sư." Nàng ta có chút nhãn lực, thấy Ngộ Không mặc áo cà sa, bèn xưng hô tôn kính:

    "Giờ sắc trời đã muộn, không bằng cùng về tệ xá nghỉ chân một đêm?"

    Ngộ Không đảo mắt, suy nghĩ chốc lát rồi cười nói:

    "Đa tạ thí chủ có lòng. Ta vốn định tìm chút trai lương cho thầy trò bốn người, chỉ ngại nhà thí chủ chẳng tiện tiếp đãi."

    "Không phiền, không phiền." Người phụ nữ vội vàng xua tay:

    "Từ khi song thân chồng tôi qua đời, nhà rộng mà chỉ còn mẹ con tôi sống nương tựa, nếu đại sư không chê, phòng ốc đủ dùng cả."

    Ngộ Không nghe thế mừng rỡ, nói:

    "Vậy lão Tôn ta xin cảm tạ trước!" Nói đoạn, lộn một vòng Cân Đẩu Vân biến mất giữa trời.

    "A! Đại sư kia quả thực có thần thông!" Người phụ nữ kinh hô, chỉ về phía Ngộ Không biến mất.

    Mà lúc này Bạch Phù mới cảm thấy thực sự, a, thì ra nàng thật sự xuyên đến Tây Du rồi sao? Mà còn gặp được cả Tôn Ngộ Không? Một lát nữa chẳng phải sẽ được gặp luôn cả những người còn lại trong đoàn thỉnh kinh sao?
     
  7. Chương 6: Đoàn Thỉnh Kinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba người Tam Tạng ở chỗ cũ vừa trông thấy Tôn Ngộ Không vội vã quay lại, liền bước tới đón. Đường Tăng cẩn thận quan sát, thấy Ngộ Không y phục vẫn tinh tươm, không một chút dấu hiệu chiến đấu nào, bất giác lấy làm kinh ngạc.

    "Tôn Ngộ Không, phía trước là yêu quái gì mà lại giải quyết dễ dàng đến thế?"

    Tôn Ngộ Không thấy sư phụ trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, không khỏi mỉm cười đáp:

    "Hiểu lầm, hiểu lầm, ai ngờ được đâu, đi dò xét phía trước lại chẳng thấy yêu quái, trái lại là gặp được một vị nữ Bồ Tát đó."

    Bát Giới vừa nghe lời ấy, không nhịn được mà kêu lên:

    "Hảo huynh đệ! Sáng còn cười ta sáu căn không thanh tịnh, vậy mà mới đến tối đã thấy huynh miệng treo nữ Bồ Tát rồi à?"

    "Biến!" Ngộ Không phất tay đẩy gã lắm lời sang một bên, vẻ mặt chán ghét. Bát Giới cũng chẳng chịu lép, lập tức kéo Tam Tạng ra làm chỗ dựa.

    "Sư phụ người xem kìa!" Bát Giới trốn sau lưng sư phụ lớn tiếng kêu:

    "Lúc đi còn nói là đi bắt yêu, vậy mà mới quay lại chốc lát đã đổi miệng nói chẳng phải yêu mà là nữ Bồ Tát. Theo lão Trư ta thấy, e rằng con khỉ này đã bị nữ yêu nào đó mê hoặc rồi!"

    "Bát Giới!" Tam Tạng thấy Ngộ Năng càng nói càng quá đáng, không khỏi quát lên một tiếng.

    Tôn Ngộ Không thấy gã ngốc kia cứ hết lần này đến lần khác khiêu khích, rốt cuộc cũng nổi giận, rút gậy Như Ý ra uy hiếp:

    "Ngươi đấy đồ ngốc, nếu còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách lão Tôn ta một gậy đánh ngươi trở về thai mẹ, cho ngươi làm lại kiếp khác, chỉnh lại cái mặt heo ngốc nghếch xấu xí của ngươi!"

    Lúc này Bát Giới rốt cuộc không dám nói thêm gì nữa, hậm hực quay mặt đi, không thèm để ý đến tên Tề Thiên đáng ghét kia, vừa sờ bụng vừa âm thầm chờ ăn.

    Tam Tạng thì đã sớm quen với cảnh huynh đệ bất hòa, không để tâm, xoay người hỏi lại Ngộ Không: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

    Ngộ Không thu gậy Như Ý lại, cười cười nói: "Sư phụ, là thế này."

    Rồi đem chuyện hôm nay gặp phải kể lại đầu đuôi, khiến Tam Tạng và các đồ đệ liên tiếp kinh hô.

    "Thế gian lại có chuyện mổ bụng hoàn sinh thật sao?" Tam Tạng cảm thán.

    Sa Tăng nghe xong cũng cảm khái không thôi, chợt quay sang hỏi Ngộ Không:

    "Đại sư huynh, pháp thuật của nữ Bồ Tát kia, sao ta nhớ huynh cũng có thể làm được?"

    Ngộ Không nghe vậy không khỏi cười, đáp:

    "Sa sư đệ không biết, ta đây ấy mà, biết nhiều lắm. Chặt đầu vẫn nói được, chém tay đánh được người. Cắt chân vẫn bước được, mổ bụng lại càng khéo léo thần kỳ. Nhưng chỉ có thể dùng trên thân ta, nếu muốn áp dụng cho người khác.. hề hề, lão Tôn ta vẫn chưa lĩnh ngộ được đâu."

    "Đã vậy, chúng ta mau chóng đến hội kiến cùng hai vị thí chủ, tránh thất lễ."

    Tam Tạng cuối cùng quyết định.

    * * *

    "Nữ thí chủ, để đợi lâu rồi!"

    Từ xa, người phụ nhân đã nghe thấy tiếng gọi của vị "trưởng lão" đầu khỉ biến mất lúc nãy, bèn vội kéo đứa con trai đang lấp đất trong hố đứng dậy, đến hành lễ.

    "A Di Đà Phật." Tam Tạng chắp tay hành lễ, nói:

    "Còn phải cảm tạ thí chủ đêm nay thu lưu bọn bần tăng."

    "Thánh tăng quá lời rồi." Người phụ nhân liên tục xua tay, nói:

    "Nông gia ti tiện, chỉ có cơm rau đạm bạc, mong chư vị trưởng lão chớ chê cười."

    Lời còn chưa dứt, đã nghe tiếng Bát Giới phía sau Tam Tạng la lên:

    "Ôi chao, ta nói mấy người định đứng đây tán gẫu đến bao giờ? Nhìn xem trời đã tối thế này rồi, sớm biết thế thì giờ ta đã ăn được cơm nóng ở nhà rồi!"

    Ngộ Không vốn theo sau Tam Tạng đứng nhìn người phụ nhân hành lễ, nghe Bát Giới la hét lúc này không nhịn được vung tay vả một cái vào sau đầu hắn ta, khiến Bát Giới loạng choạng suýt ngã.

    "Ngươi cái đồ khỉ chết! Muốn làm gì hả!" Bát Giới nghiến răng nhìn Ngộ Không, định nổi đóa, nhưng thấy ánh mắt độc ác hơn của con khỉ kia thì lập tức câm miệng, hậm hực hất tay, vừa xoa bụng vừa lặng lẽ chờ đợi.

    Cũng may người phụ nhân rốt cuộc cũng ý thức được trời đã tối, chậm trễ đã lâu, bèn tỏ ý trách mình:

    "Ái chà, nhìn ta kìa, mãi nói chuyện mà quên mất không nghĩ đến nỗi vất vả đường xa của chư vị trưởng lão. Mau theo ta về nhà, nghỉ ngơi một phen."

    Người phụ nhân vừa nói dứt lời, liền thấy trong rừng bước ra một thiếu nữ trắng trẻo, toàn thân tuyết trắng, dáng vẻ trầm tĩnh, chính là Bạch Phù bấy lâu không thấy tăm hơi, lúc này đang cầm một khúc gỗ đẹp đẽ bước tới trước mặt mọi người.

    Tam Tạng và các đồ đệ, trừ Tôn Ngộ Không, đều chưa từng gặp qua cô nương kỳ lạ như vậy. Nếu không phải Ngộ Không đã dặn trước, chỉ sợ khi thấy thiếu nữ này với tóc trắng, mày trắng, thậm chí cả lông mi cũng trắng toát, chắc chắn sẽ nghĩ là yêu quái, huống hồ là việc sẽ cùng về nhà người phụ nhân kia ngủ trọ đêm nay.

    "Đại vương tỷ tỷ, tỷ đã về rồi!"

    Mọi người còn chưa kịp mở miệng, đứa bé trai đã chạy nhanh đến đón, mà Bạch Phù cũng khom lưng đúng lúc, đưa khúc gỗ trong tay cho cậu bé.

    "Ngươi xem, có hợp ý không?"

    "Được rồi, được rồi, đúng là thứ ta muốn!"

    "A Di Đà Phật, dám hỏi thí chủ, đây là.." Tam Tạng thấy đứa bé vui mừng nhận lấy khúc gỗ rồi đứng trước một đống đất thao tác gì đó, không hiểu làm gì, liền tò mò hỏi.

    Người phụ nhân nghe vậy, nở nụ cười hiền, nhìn đứa con không ra gì nói:

    "Tiểu nhi nghịch ngợm, luôn tùy hứng, vừa được Bạch đại vương thay lại ngũ tạng, vốn ta định bảo đem đám nội tạng vô dụng ấy chôn đi, ai ngờ nghiệt tử này lại nói rằng: Đã từng nằm trong thân ta, dẫu nay phải chôn vùi nơi này, cũng nên dựng một tấm bia, bằng không để chúng đã theo ta một đời mà chẳng có lấy một lời tưởng niệm, thật chẳng đành lòng."

    Dừng lại giây lát, người phụ nhân nhìn sang thiếu nữ tuyết trắng đang đứng nhắm mắt bên cạnh, cảm kích nói:

    "Ta vốn định trách mắng, ai ngờ đại vương lại là người khoan hòa, thấy tiểu nhi đòi tìm gỗ tốt để khắc bia cho đám nội tạng hồ đồ, vậy mà thật lòng nhẫn nại giúp tìm."

    Bạch Phù nghe người phụ nhân nhắc đến mình cũng không có biểu cảm gì. Kỳ thực nàng chịu đi tìm gỗ giúp đứa bé, chỉ vì sợ tiếp xúc người lạ người phụ nhân kia đối với nàng quá mức kính cẩn, khiến Bạch Phù không muốn trong lúc chờ sư đồ Đường Tăng phải trơ mắt ngồi đối mặt mãi, nên bèn viện cớ rời đi, mới vừa trở lại lúc này.

    Tam Tạng và các đồ đệ nghe xong, đều bật cười hiền hậu, khiến cậu bé vốn đang chăm chú suy nghĩ cách dựng bia càng thêm xấu hổ. Ngộ Không thấy thế bèn bước lên cười với cậu bé:

    "Phải vậy, phải vậy, tuy chúng chưa theo ngươi đến già, nhưng cũng xem như có công lao, tặng cho một tấm bia, cũng là kết trọn nhân quả."

    Nói rồi, Ngộ Không cầm lấy khúc gỗ trong tay cậu bé, phát hiện Bạch Phù đúng là không qua loa, tìm được nguyên liệu gỗ thực sự thượng hạng, trong lòng không khỏi cười thầm: Con bé lông trắng này cũng là đứa thật thà đấy chứ.

    "Ngươi nhỏ người sức yếu, để lão Tôn giúp khắc chữ cho."

    Dừng một chút, Ngộ Không không khỏi nổi lòng đùa giỡn, quay đầu nói với Tam Tạng:

    "Sư phụ, có người tới nhờ khắc bia đấy. Người ăn chay nhà họ, lại còn được lưu lại nghỉ ngơi, sao không vì tiểu thí chủ tụng một bài kinh, xem như an hồn cho đám ngũ tạng ấy nhỉ?"
     
  8. Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe vậy, Tam Tạng không khỏi lộ vẻ khó xử: "Việc này.. Ngộ Không, vi sư chỉ biết kinh văn Địa Tạng là để tụng niệm cho người đã khuất. Mà tiểu thí chủ vẫn còn tại thế, vi sư thật không biết nên làm thế nào cho phải."

    Không ngờ Tam Tạng lại nghiêm túc đến vậy, chẳng những không nhận ra ý trêu ghẹo trong lời của Ngộ Không, mà còn thật lòng suy nghĩ. Bên kia, phụ nhân liên tục xua tay nói không cần thiết. Còn Bát Giới thì bĩu môi lườm nguýt:

    "Lão sư phụ, đừng để ý lời tên khỉ kia, hắn chẳng qua chỉ muốn chọc người cười đấy thôi."

    Sa Tăng thì nghiêm trang bổ sung:

    "Nhị sư huynh, đại sư huynh nói chưa chắc là lời giỡn. Năm tạng lục phủ vốn là tinh phách trong thân người, có lẽ thực sự nên tụng kinh siêu độ để an hồn. Nhưng tiểu thí chủ lại còn sống khỏe mạnh, vậy có lẽ.. tụng một nửa là đủ rồi."

    Tam Tạng nghe xong, trực giác cho là có lý, bèn chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu: "Phải lắm, phải lắm. Đêm nay bần tăng sẽ vì tiểu thí chủ tụng kinh cầu phúc."

    Bạch Phù đứng bên nghe bốn thầy trò đối đáp, suýt thì không nhịn được bật cười. Nàng vốn đã quên hết chi tiết của Tây Du Ký, chỉ còn sót lại vài ấn tượng mơ hồ: Tôn Ngộ Không là Tề Thiên Đại Thánh, Đường Tam Tạng nhút nhát rụt rè, Trư Bát Giới ham ăn lười làm, Sa Tăng không mấy nổi bật. Hôm nay tận mắt thấy người thật, mới phát hiện ra: Thì ra trong bốn người, chỉ có một kẻ dám nghĩ ra chủ ý, ba người còn lại thì chẳng hỏi han gì đã gật đầu tán đồng quả là những đại thông minh.

    Chỉ khổ thân phụ nhân bên cạnh, bị lối suy nghĩ quái đản của bốn sư đồ làm cho sững sờ, hồi lâu chẳng biết phải tiếp lời ra sao, cuối cùng chỉ đành khép mắt, không để ý đến những "thao tác thần kỳ" của bốn người, rồi nói:

    "Mời chư vị đại sư theo tiện phụ, nhà tiểu phụ nhân ở ngay phía trước."

    Cứ như thế, một hàng người vừa đi vừa cãi vã ồn ào, theo phụ nhân về tới nhà.

    Phụ nhân là dân cư dưới chân núi, nhà cửa sân vườn rất rộng rãi. Lúc trước vì nhi tử hấp hối, nàng ta đã dứt hẳn tâm tưởng sống tiếp, trước khi rời đi đã quét dọn nhà cửa sạch sẽ, thu gom gạo dầu củi gạo gọn gàng, còn cố ý để cửa ngỏ, để sau này nếu có người tới, có thể tùy tiện sử dụng xem như tích chút công đức cuối cùng cho mẹ con nàng ta.

    Nay mọi sự đã khác. Phụ nhân dẫn bốn thầy trò vào nhà, đưa họ tới phương phòng phía Bắc, nơi trước kia từng là chỗ ở của nhạc phụ nhạc mẫu. Dù đã lâu không người ở, nhưng phòng xá vẫn sạch sẽ gọn gàng, đủ thấy phụ nhân là người chăm chỉ tháo vát.

    Do phụ nhân nghĩ rằng, Bạch Phù tuy thần thông quảng đại nhưng ngoài hình vẫn là một cô gái chưa xuất giá, nên không tiện cùng thầy trò Đường Tăng đồng ẩm thực. Nàng ta liền nói rõ với Tam Tạng, rằng bữa tối chay sẽ đưa đến phòng này, lại khiến bốn thầy trò cảm tạ rối rít.

    "Thí chủ, người đi mau lên, lão Trư đi đường cả ngày, bụng trống rỗng, đói đến phát run rồi." Trước khi phụ nhân rời đi, Bát Giới vẫn không nhịn được mà nhắc nhở. Dĩ nhiên, lại bị Ngộ Không vung tay giáo huấn một trận.

    Phụ nhân chỉ cười khẽ, hứa rằng cơm canh sẽ sớm dọn tới, lại bảo đảm phần ăn đầy đủ, sau đó mới rời khỏi phòng.

    Bạch Phù thì được sắp xếp ở Tây sương phòng. Phụ nhân vừa trải giường dọn dẹp, vừa thì thầm: "Nơi này là phòng tiểu cô trước khi xuất giá. Tiếc thay, tiểu cô nhà ta dung mạo tuyệt mỹ, nữ công cũng giỏi, vậy mà sau khi thành thân chưa được một năm, lại vì khó sinh mà mất.. thật sự đáng thương."

    Nói xong, phụ nhân mới thấy mình lỡ lời, tự trách:

    "Tiện phụ thật đáng đánh." Rồi quay đầu mỉm cười với Bạch Phù:

    "Xem ta này, cứ nói mấy chuyện vẩn vơ. Xin đại vương yên tâm, mọi thứ trong phòng này đều do tiện phụ tự tay giặt giũ sạch sẽ. Đại vương cứ yên tâm nghỉ ngơi, lát nữa ta sẽ đem cơm canh đến."

    "Được, đa tạ."

    Đợi đến khi phụ nhân khép cửa rời đi, Bạch Phù mới từ từ mở mắt. Tuy rằng ngày thường nhắm mắt cũng chẳng ảnh hưởng việc di chuyển, nhưng giữa thấy bằng mắt và cảm giác dò xét thì vẫn có khác biệt. Căn phòng này tuy đơn sơ mộc mạc, khác hẳn khuê phòng của các yêu nữ trước đây, nhưng lại khiến Bạch Phù cảm thấy thoải mái, hợp ý hơn.

    Đúng như lời phụ nhân, gian phòng này là nơi tiểu cô nương quá cố từng ở trước khi xuất giá. Sau đó vì người trong nhà thưa thớt, nên vẫn giữ lại nguyên vẹn. Trong phòng còn có nhiều đồ vật xưa cũ của thiếu nữ, như dây buộc tóc, búp bê vải..

    Bạch Phù ngẩng đầu nhìn, chợt bắt gặp một tấm gương đồng đặt trên rương gỗ. Gương đã ngả vàng nhưng vẫn phản chiếu rõ nét, bóng người trong gương trắng như tuyết, dung nhan như họa, nhưng đôi mắt lại hết sức quái lạ. Trong một bên mắt có tới năm con ngươi. Chính vì vậy, khi ở nhân gian, Bạch Phù thường nhắm mắt mà đi, để tránh gây hoảng sợ.

    Loài nhện vốn có mười con mắt. Khi xưa vì mong có được năng lực mạnh mẽ, lại thêm chút tâm tính nông nổi khi tuổi trẻ, Bạch Phù đã chọn luyện hóa từng con mắt thành mười loại đồng thuật. Dù thành hình người, nhưng đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn hóa thành bình thường.

    Nói cho cùng, là vì bản lĩnh chưa đến nơi đến chốn. Nếu luyện được đến cảnh giới "thập nhãn quy nhất", thì mắt nàng sẽ không còn hình dạng dị thường này nữa.

    Nói hơi xa rồi.. Bạch Phù ngồi trên giường, trầm tư suy nghĩ. Nàng thấy bản thân dường như rất quen thuộc với nơi ở của bảy yêu nữ nhện kia. Mãi đến khi gặp mặt Tôn Ngộ Không thật sự, nàng mới xác định: Nơi này chính là thế giới Tây Du, chứ không phải tiểu thế giới trước kia nàng từng sống. Đây là một thế giới có chư thần đầy trời, Phật Pháp vô biên.

    Thế nhưng Bạch Phù không hề sợ hãi. Một là vì nàng có bản lĩnh hộ thân, hai là vì nàng không có ý xưng vương chiếm địa, không muốn vướng bận ràng buộc làm "yêu vương" cũng bận bịu lắm chứ chẳng phải trò chơi. Bạch Phù đối với chuyện ấy vô cùng phản cảm.

    Nàng đã quyết rồi, lần này phải làm một chân chính du hiệp, một mình chu du thế gian. Bản tính nàng vốn trầm ổn, trong thế giới này không ràng buộc, không vướng bận, nàng không hề thấy cô đơn, trái lại cảm thấy tự do, phóng khoáng hơn bao giờ hết.

    Nàng nghĩ, đợi khi hộ tống mẫu tử kia được yên ổn, chắc chắn không còn yêu quái quấy nhiễu, nàng sẽ tiếp tục đi về hướng Đông. Từ sau khi rời khỏi nơi trú ngụ của yêu nữ nhện, nàng đã đi về phương Đông. Vậy thì chặng đường tiếp theo, cũng sẽ là hướng Đông.

    Sau khi quyết định, Bạch Phù cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm thanh thản. Đến khi phụ nhân mang cơm đến, vừa hay thấy thiếu nữ tuyết trắng kia thường ngày lạnh nhạt như sương. Hôm nay lại nở một nụ cười dịu dàng, khiến dung nhan vốn đã phi phàm nay lại càng thêm rạng rỡ. Phụ nhân bất giác ngây người.

    "Sao vậy?" Cảm thấy ánh mắt phụ nhân lưu lại trên mặt mình quá lâu, Bạch Phù nghi hoặc hỏi.

    "Không.. không sao cả. Chỉ là đại vương phong tư tuyệt đại, tiện phụ thật sự không có bản lĩnh, mới thất thần như vậy." Phụ nhân đỏ mặt, lúng túng đáp.
     
  9. Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Phù khẽ lắc đầu, tỏ ý không có gì, rồi nói: "Ngươi có thể gọi ta bằng tên."

    Người phụ nhân giật mình, vội đáp:

    "Cái đó.. cái đó tiểu phụ nhân không dám. Đại vương cùng tiểu phụ nhân khác biệt như mây với bùn, sao dám gọi thẳng danh húy."

    Bạch Phù chẳng hiểu được, song thấy trên mặt phụ nhân đầy vẻ hoảng hốt, bèn cũng không cưỡng ép. Nàng chợt nhớ ra, từ đầu đến giờ, mình vẫn chưa hỏi tên người phụ nhân này.

    Bởi ban ngày chuyện nọ chuyện kia liên tiếp xảy ra, khiến phụ nhân rụt rè không dám mở lời, mà bản thân Bạch Phù lại tính tình khép kín, thấy đứng đấy thật lúng túng, bèn quay lưng đi tìm củi cho đứa trẻ, nên từ lúc gặp cho đến khi sư đồ Đường Tăng đến, vẫn chưa từng hỏi qua tên họ của phụ nhân.

    Nàng hỏi: "Vậy.. ta vẫn chưa biết tên của ngươi."

    Phụ nhân nghe hỏi danh tánh, vội kéo đứa nhỏ theo sau lưng mình ra, khom người thưa rằng:

    "Tiểu phụ nhân họ Phương theo chồng, trong thôn người người đều gọi là Phương thị hoặc Phương tẩu. Còn đứa nhỏ này của tiểu phụ nhân tên một chữ Giác, đại vương cứ gọi tiểu danh là Cẩu Oa Tử cũng được."

    Một tràng giới thiệu của Phương tẩu khiến Bạch Phù mịt mờ như trong mây khói, nàng khẽ nhíu mày, bộ chuyển đổi ngôn ngữ trong đầu cấp tốc vận hành, mà đến cùng vẫn chẳng hiểu ra sao.

    Nàng hỏi lại: "Ngươi nói ngươi họ Phương?"

    "Phải, tiểu phụ nhân theo họ nhà chồng, là họ Phương." Phương tẩu gật đầu.

    Lần này thì Bạch Phù nghe rõ ràng, bèn cau mày không giải thích được:

    "Ta là hỏi ngươi họ tên đầy đủ là gì, sao ngươi lại mập mờ như thế?"

    Bạch Phù rời bản thể đã nhiều năm, nhất thời không nhớ tục lệ cổ đại rằng phụ nữ lấy chồng phải theo họ chồng, lại thêm bất đồng ngôn ngữ khiến nàng hiểu sai, chỉ thấy người phụ nhân kia đang cố tình lấp liếm. Lời nói của nàng chẳng có ác ý, song vì giọng nói có phần nghiêm khắc, khiến phụ nhân hoảng sợ đánh rơi cả mâm thức ăn, quỳ ngay xuống đất, đứa bé theo mẹ vào phòng thấy thế liền bật khóc òa.

    "Đại vương tha mạng! Đại vương tha mạng!"

    Do phụ nhân mang thức ăn vào phòng Bạch Phù, sau lưng còn dẫn theo đứa nhỏ, mà đứa nhỏ lại còn giúp mẹ xách nước, nên vội vàng không khép cửa. Vậy nên tiếng khóc trong phòng Bạch Phù truyền ra ngoài, khiến sư đồ Đường Tăng lập tức kinh động.

    "Ngộ Không, không chừng nữ Bồ Tát cùng nữ thí chủ xảy ra hiềm khích gì, mau đến đó khuyên giải một phen."

    Tam Tạng nghe tiếng trẻ nhỏ khóc nấc, liền buông chuỗi Phật châu trong tay mà nói.

    Bên cạnh, Bát Giới cũng vội hô to: "Ta đã nói mà, con bạch mao tiểu yêu kia chẳng phải thứ gì tốt lành, ban ngày thì rạch bụng người ta, kêu đánh kêu giết, giờ thì chịu hết nổi rồi, chắc là muốn ăn thịt người!"

    Lần này, Tôn Ngộ Không không thèm để ý đến lời lắm mồm của Bát Giới, rút kim cô bổng trong tai ra nắm chặt trong tay, đẩy cửa bước ra, lòng cũng lo ngại tiểu nha đầu tóc trắng vừa mới bước chân vào nhân thế kia liệu có gây ra họa gì không. Ngộ Không thầm nghĩ, lần đầu gặp nàng thì thấy quanh thân thanh khí trong lành, không có chút uế khí yêu tà, hẳn là tu chính đạo, chẳng lẽ lần này lại nhìn lầm rồi?

    Khi sư đồ mấy người đến trước cửa phòng Bạch Phù, vì cửa đang mở nên rất dễ dàng nhìn thấy tình cảnh bên trong: Chỉ thấy thiếu nữ áo trắng đang nhắm mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ, còn trước mặt nàng thì phụ nhân cùng tiểu nhi quỳ dưới đất không ngừng cầu xin.

    Tam Tạng thấy thế, trước tiên niệm một tiếng "Tội lỗi", rồi lên tiếng hỏi:

    "Nữ Bồ Tát, chẳng hay vì cớ gì mà xảy ra tranh chấp, bần tăng nguyện làm người hòa giải."

    Bạch Phù thấy có người tới, liền nhẹ nhàng thở ra, rồi nói:

    "Ta chưa từng làm khó nàng ta, phiền các vị trưởng lão hãy đỡ hai mẹ con họ đứng dậy."

    Nàng nghĩ, nếu tự mình đưa tay ra, e rằng hai mẹ con kia thật sự sẽ sợ đến mất vía.

    Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng mỗi người một bên đỡ mẹ con họ dậy, còn Bát Giới thì tò mò hỏi:

    "Thế thì nữ thí chủ kia quỳ lạy ngươi làm gì? Không phải ngày lễ ngày Tết, chẳng lẽ xin ngươi cho hồng bao?"

    "Bát Giới!" Tam Tạng quay đầu quát một tiếng, song bản thân cũng vô cùng hiếu kỳ.

    Bạch Phù bất đắc dĩ, đành kể lại chuyện vừa rồi mình hỏi tên phụ nhân. Tam Tạng sư đồ bốn người nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau, không ngờ chuyện náo động như vậy lại chỉ vì một chuyện nhỏ như thế.

    Cuối cùng là Tôn Ngộ Không tiến lên, bởi trước đó từng trò chuyện với Bạch Phù, biết nàng chẳng hiểu lễ giáo thế tục nơi nhân gian, bèn cười giải thích:

    "Haha, tiểu nha đầu, ngươi chắc mới hạ sơn không bao lâu, chẳng biết thế gian tục lệ, dưới núi phụ nhân quả thật sau khi xuất giá thì theo họ nhà chồng, nàng ta không phải đang gạt ngươi đâu."

    "Cớ gì phải theo họ nhà chồng?" Bạch Phù nhíu mày bất mãn, cảm thấy bản thân bị xúc phạm.

    "Đại vương, từ xưa đến nay vốn như vậy." Phụ nhân thấy các vị cao tăng không ai trả lời, bèn lấy hết can đảm nói: "Nữ nhân như chúng tôi, từ nhỏ phải theo cha mẹ, lấy chồng rồi thì theo chồng."

    "Nhưng phu gia của ngươi đã chết, hiện giờ là ngươi làm chủ rồi."

    Lời của Bạch Phù thực ra chỉ là trình bày một sự thật, nhưng trong tai người khác lại quá ư chói tai, khiến phụ nhân không kìm được òa khóc nức nở. Tam Tạng sư đồ tuy là cao tăng xuất gia, song chung quy vẫn là nam nhân, nhất thời chẳng biết nói gì, chỉ có thể lặng lẽ đứng sang một bên.

    Nhìn phụ nhân khóc rấm rứt, Bạch Phù vốn đã quen sinh tồn trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, không phân biệt nam nữ lúc này rốt cuộc nhớ ra đây là thế giới cổ đại, chợt hiểu nữ tử thời này chịu nhiều gian khó ra sao. Nàng hồi tưởng câu mình vừa nói khi nãy, đối với phụ nhân mà nói quả là quá nặng lời.

    Bạch Phù bèn chậm rãi nói:

    "Ta hiện giờ đứng ở đây, là vì ngươi vì con mà khóc đến thương tâm khiến ta động lòng, thứ nữa là vì ta đã cứu con ngươi, mà ngươi mời ta về nhà để tạ ơn."

    "Ta không biết ngươi có hiểu lời ta hay không, hôm nay ta hỏi ngươi tên họ, là bởi ta muốn kết giao với chính ngươi, không phải với người phu gia đã mất của ngươi, cũng không phải với đứa trẻ suýt mất mạng. Nhân quả hôm nay là giữa ta và ngươi, chẳng liên can người khác."

    Từ khi sinh ra đến nay, dù trải qua ba thế giới, Bạch Phù vẫn luôn được nuôi dưỡng trong tinh thần độc lập, tự trọng, tự yêu, nên những lời nàng nói ra đều mang tư tưởng "lấy bản thân làm gốc". Trái lại, phụ nhân từ nhỏ đã được dạy dỗ theo khuôn mẫu "tam tòng tứ đức", lấy hy sinh bản thân làm lý tưởng, cho nên nghe lời của Bạch Phù chỉ thấy mơ hồ, nhưng trong mơ hồ lại dường như thấy được một tia sáng mới, khiến nàng ta vừa hoảng sợ, lại có phần hưng phấn mơ hồ.

    Tam Tạng nghe lời ấy, chắp tay niệm một tiếng "A Di Đà Phật", vốn là người đắc đạo, tự nhiên hiểu rõ tư tưởng "lấy ta làm gốc" trong lời nói của Bạch Phù, bèn bảo đồ đệ rằng: "Bạch thí chủ là người có đại trí tuệ, chúng ta không nên quấy rầy nữa."
     
  10. Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong, Tam Tạng liền quay gót rời đi. Sa Tăng thần sắc như có điều suy nghĩ, thấy sư phụ đã đi, hai vị sư huynh lại chưa động đậy, bèn vội bước theo sau. Trư Bát Giới thì ghé tai Tôn Ngộ Không thì thầm:

    "Huynh nói có phải chỉ là một cái tên thôi không? Cũng phải làm to chuyện vậy sao? Vị nữ thí chủ kia cũng thật là, đã biết tiểu yêu kia muốn biết thì nói ra là xong rồi."

    Ngộ Không giơ tay đẩy hắn ta ra, quát: "Đi theo trông chừng sư phụ đi!"

    Dứt lời, tung mình nhảy lên, không biết đi đâu mất.

    Bát Giới tức tối lầm bầm:

    "Khỉ thối, tám phần là bản tính khỉ lại nổi lên, chắc là đi kiếm cây nào đấy đu đọt chơi rồi!"

    Vừa nói, vừa xoay người muốn theo Tam Tạng và Sa Tăng trở về phòng thì bỗng "ấy da" một tiếng, nguyên là trúng một viên đá nhỏ ném vào đầu.

    Bát Giới ngẩng lên nhìn, trong bụng chửi rủa:

    "Khỉ chết tiệt! Nhất định nghe thấy ta vừa nói xấu hắn, giờ đây trả đũa đấy mà!"

    * * *

    Bạch Phù cảm thấy rất buồn bực. Nàng chợt nhận ra, sau cuộc đối thoại với phụ nhân kia, không chỉ thân phận cách biệt, mà đến cả tư tưởng cũng hoàn toàn không đồng điệu với người ở thế giới này.

    Cảm giác xa lạ ấy, ở thế giới trước nàng còn chưa thấy rõ ràng, vì khi đó bên cạnh vẫn còn tỷ muội đồng hành. Nhưng đến thế giới này, Bạch Phù cô độc một mình, thì nỗi cô đơn ấy liền hiện rõ.

    Sau khi bốn thầy trò Đường Tăng rời đi, thấy phụ nhân kia thần sắc ngơ ngác, không hiểu nổi lời mình nói, Bạch Phù liền cảm thấy vô vị. Nàng đuổi người đi, định nghỉ ngơi, nhưng vừa nằm xuống giường liền trằn trọc không sao ngủ được.

    Bạch Phù vốn không phải kẻ hay dằn vặt bản thân, đã không ngủ được thì thôi, nàng cũng chẳng muốn ở lại nơi này nữa. Thế là rời khỏi phòng, nhảy lên mái ngói, nhìn ánh trăng sáng rọi giữa trời đêm. Nàng thầm nghĩ:

    "Hay là nhân lúc đêm khuya âm khí nặng nhất, quỷ quái tác loạn, ta sẽ thanh trừ sạch bọn dã thú yêu vật quanh đây. Như vậy, dù ta không ở lại trông coi, đứa nhỏ kia cũng sẽ bình an vô sự."

    "Yo, tiểu yêu ngươi không ngủ lúc đêm khuya, phải chăng đang tính làm chuyện mờ ám đó chăng?"

    Giọng trêu chọc mang theo ý cười khiến Bạch Phù chú ý. Nàng nghiêng đầu về hướng phát ra âm thanh, tuy đôi mắt không nhìn thấy, nhưng nhờ cảm giác, nàng dễ dàng xác định vị trí đối phương.

    Chỉ thấy lúc này Ngộ Không nằm thoải mái trên cành cây, tay nghịch một quả đào rừng không biết tìm ở đâu được, ném lên rồi đón lại. Thấy Bạch Phù ngoảnh lại, hắn bật cười, lộn một vòng trên không, đáp xuống đứng trước mặt nàng.

    Tôn Ngộ Không vốn chẳng ưa can thiệp chuyện thiên hạ, nhưng lần này ngăn Bạch Phù lại, là bởi trong mắt hắn, nàng tuy có đủ thần thông, nhưng hành xử lại giống hệt bản thân thuở mới rời sư môn ngông cuồng, ngang tàng, chẳng hiểu sự đời.

    Lại thấy Bạch Phù là yêu thân như mình, Tôn Ngộ Không bỗng sinh lòng thương tiếc hậu bối, muốn đưa lời chỉ điểm.

    "Tôn Ngộ Không." Bạch Phù khe khẽ gọi, nghĩ đến việc con khỉ đang đứng trước mặt đây chính là thần tượng được vô vàn loài nhỏ sùng bái, trong lòng lại âm thầm trách mình sao vì đạo đức quá vững mà không chịu học thông thuật nhìn thấu, nếu không giờ đã có thể diện kiến chân dung của Đại Thánh rồi!

    "Ê, chính là ta Lão Tôn đây!" Ngộ Không nghe nàng gọi, liền thoải mái đáp lời.

    "Ta cũng chẳng có việc gì, chỉ định dọn sạch đám yêu quái thú dữ quanh đây. Ngày mai sẽ lại lên đường."

    Bạch Phù vốn không thích gượng ép bản thân, nơi nào khiến nàng khó chịu, nàng sẽ rời đi ngay, khỏi phải để mấy việc rườm rà quấy nhiễu thanh tịnh của mình.

    Ngộ Không nhìn nàng, lắc đầu cười khổ:

    "Xem ra tiểu yêu ngươi tính khí cũng chẳng nhỏ nhỉ? Nhưng dù có rời đi, cũng nên nói lời từ biệt với phụ nhân kia một tiếng. Bằng không lặng lẽ rời đi, lại thành ra thất lễ, khiến người ta lo lắng bất an."

    Ngộ Không thấy nàng im lặng, hiển nhiên đang buồn bực trong lòng, không khỏi gãi đầu tự nhủ:

    "Nữ tử thật khó hiểu, có điều gì bất mãn thì cứ nói ra, im lặng thế này người khác biết đâu mà giải quyết?"

    "Ta thực ra không giận phụ nhân kia." Bạch Phù nghe ra sự quan tâm trong lời hắn nói, cũng không phải kẻ không biết điều, bèn suy nghĩ rồi mở lời:

    "Ta chỉ.. thấy khó chịu. Ngươi nói xem, rõ ràng phụ nhân ấy một mình nuôi con khôn lớn, rõ ràng phu gia của nàng ta đã mất từ lâu, trong làng xóm ngày ngày tiếp xúc đều là nàng ta, cớ sao đến một cái tên cũng chẳng có cho riêng mình?"

    Nói đến đây, lòng nàng lại thấy buồn, hoàn cảnh của phụ nhân khiến nàng hồi tưởng lại những ký ức chẳng vui vẻ gì. Từ khi có được sức mạnh làm chủ vận mệnh, nàng cứ tưởng mình đã quên đi nỗi ám ảnh về sự bất công nam nữ trong kiếp trước. Ai ngờ, chứng PTSD ấy lại tái phát.

    "À.. cái này.." Ngộ Không lần đầu cảm thấy lúng túng, thấy nàng đau lòng, hắn gãi đầu gãi tai mãi mới chậm rãi đáp:

    "Lão Tôn tuy không rành việc cưới gả của phàm nhân, nhưng cũng hiểu, đó cũng là một cách để phụ nhân kia tồn tại."

    Bạch Phù sửng sốt. Nàng vốn chỉ là than phiền vài câu, nào ngờ lại được nghe lời đáp mang chút thấu hiểu từ một con khỉ. Dẫu Ngộ Không thần thông quảng đại, bản chất cũng vẫn là yêu thân.

    "Ý ngươi là gì?"

    "Con người mà thiếu ăn thì liều mạng, loài thú cũng còn biết trốn tránh để sống. Phụ nhân ấy gả vào làng của họ Phương, thì phải dựa vào đó mà mưu sinh. Lão Tôn tuy chưa từng cưới vợ, nhưng cũng biết hôn nhân là sự liên kết giữa hai họ. Nay cả nhà chồng đều đã khuất, không còn mối ràng buộc nào nữa, nàng ta tự nhiên thành người ngoài. Muốn tiếp tục sống, thì chỉ còn cách hoàn toàn hòa nhập vào tộc họ Phương mà thôi."

    "Cho nên, phụ nhân ấy mới luôn nhấn mạnh họ chồng mình.." Bạch Phù lẩm bẩm.

    "Đa tạ Đại Thánh chỉ điểm." Nghĩ thông suốt, nét mặt Bạch Phù liền giãn ra, nụ cười nhè nhẹ hiện lên. Ngộ Không thấy thế thì nhẹ cả lòng, trong bụng âm thầm đắc ý:

    "Không ngờ Lão Tôn ta cũng có ngày khuyên giải được người khác! Xem ra còn lợi hại hơn cái lão tụng kinh suốt ngày kia!"

    Nghĩ đến chuyện mình cũng có thể độ người thoát khỏi khổ hải, công đức chẳng kém gì chư Phật Bồ Tát, Ngộ Không vui mừng ra mặt:

    "Hiểu ra là tốt. Hiểu ra là tốt. Vạn sự chớ nên chấp nhặt mãi làm gì. Nếu lại thấy buồn phiền, này, ăn quả đào đi."

    Nói đoạn, Tôn Ngộ Không tiện tay ném quả đào cầm nãy giờ cho Bạch Phù. Ném xong mới thấy hối hận quả đào ấy là hắn phải đi vài vòng trong rừng sâu mới kiếm được, vừa thơm vừa ngọt, định để dành từ từ thưởng thức, sao lại nỡ đưa đi chứ? Đúng là đáng đánh!

    Bạch Phù tất nhiên chẳng nhìn thấy nét mặt hối tiếc của hắn, nàng nhận lấy quả đào, cắn một miếng, vị ngọt thanh mát lan tỏa khiến nàng không khỏi rạng rỡ:

    "Ngọt thật."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...