Dù sao thì bây giờ trên người ta chỉ còn lại mười sáu tệ tiền mặt.
"Cầm nhanh đi, còn khách sáo với ta làm gì." Phó Khởi Chí cố nhét tiền vào túi áo khoác ngoài của Đào Hàm.
Đào Hàm đẩy tay Phó Khởi Chí ra, nhưng hắn cứ cố nhét vào, kết quả không giữ chặt được tiền, xấp tiền đỏ au hấp dẫn rơi lả tả xuống đất, mấy tờ còn bay bay như sắp bị gió thổi ra ngoài cửa sổ.
"Ai da, ai da.." Phó Khởi Chí luống cuống bò ra nhặt tiền.
Đào Hàm thở dài, cũng chuẩn bị ngồi xuống giúp hắn nhặt. Ta vừa nhặt được một tờ một trăm tệ thì cửa phòng khách đột nhiên vang lên hai tiếng gõ.
Có người đứng ngoài cửa: "Thầy.. Thầy Phó."
Phó Khởi Chí lúc này đang quỳ bò dưới đất, mông chổng lên trời nhặt tiền, lập tức ngẩng đầu lên. Vừa thấy người đứng ngoài cửa, hắn liền bật dậy, chỉnh lại quần áo, ra dáng một giảng viên đúng mực thường ngày ở trường: "Tiểu Từ, em về nhanh vậy?"
Người thanh niên được gọi là Tiểu Từ bước vào cửa. Ta vẫn đang cúi người dưới đất giúp Phó Khởi Chí nhặt tiền. Ta đứng dậy, đặt đống tiền nhặt được lên bàn trà, tiện thể liếc nhìn người thanh niên kia một cái.
Tiểu Từ lập tức ngẩn người.
Cô gái trước mắt có mái tóc dài hơi xoăn, ngũ quan tinh xảo thanh tú, sống mũi cao có một nốt ruồi nhỏ, làn da trắng mịn, giống như sự tổng hợp của tất cả các nữ minh tinh nổi tiếng trong
giới giải trí gần đây.
Nốt ruồi nhỏ trên sống mũi cô có màu nhạt, vị trí thì hoàn hảo như điểm xuyết, khiến Tiểu Từ có cảm giác như nó mọc ngay trong tim mình, vừa ngứa vừa tê, mà lại không sao gãi được
" Vô dụng thật
." Phó Khởi Chí nhìn dáng vẻ như mất hồn của học trò mình, đưa tay lên day trán.
Nói ra thì cũng buồn cười, Tào Đông Minh, cha của Đào Hàm đi ngoài đường chắc không ai nhận ra, nhưng con gái ông thì lại lanh lợi ngay từ lúc di truyền ngoại hình. Cô không hề giống Tào Đông Minh, mà hoàn toàn thừa hưởng nhan sắc từ người mẹ vốn từng chuẩn bị đi đóng phim làm minh tinh. Tuổi còn nhỏ, nhưng thần thái và ánh mắt đã mang dáng dấp của mấy nữ minh tinh Hồng Kông thời xưa, đặt trong đám đông lúc nào cũng nổi bật nhất.
Phó Khởi Chí gật đầu với Đào Hàm, sau đó lại nhìn về phía sau lưng Tiểu Từ mấy lần, như đang tìm kiếm điều gì đó:
" Sao em về một mình à? Sao không gọi điện báo trước?"
Lúc này Tiểu Từ mới lờ mờ tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà liếc về phía Đào Hàm:
" Xin lỗi, thầy Phó, em.."
"Cậu ta chết cũng không chịu đến, bảo là phải ở nhà đợi gia đình sắp xếp xem mắt cưới vợ, bận lắm."
Phó Khởi Chí vừa nghe xong liền túm lấy tạp chí trên bàn trà, cuộn lại thành ống rồi gõ một phát lên đầu học trò mình: "Cưới vợ thì cứ cưới vợ, nhưng em chạy đến đó bao lâu rồi mà vẫn chưa lôi được người ta về cho thầy. Bộ cũng tính ở lại làm con rể luôn à?"
Trước mặt là cô gái xinh đẹp khiến anh say đắm, vậy mà bất thình lình bị thầy gõ một cú, Tiểu Từ thấy hơi mất mặt, bèn bực bội phản bác: "Thầy bắt bọn em đi tìm hắn làm gì chứ? Em gặp người thật rồi, quê mùa, lôi thôi, nhìn qua thì may ra không ngốc là mừng rồi, làm sao có thể là thiên tài được?"
"Einstein bị đồn là ngu suốt cả thế kỷ, trong khi thực ra năm đó người ta học môn nào cũng điểm tuyệt đối. Còn cái cậu kia thì chưa học hết cấp ba đã bỏ học về nhà trồng ruộng, có biết N là mấy trong khai triển chuỗi Taylor không?"
"Ở cái chỗ đó, biết Taylor Swift đã được coi là dân hiểu biết rồi."
"Em nghĩ thầy muốn mấy đứa bỏ đề tài, bỏ phòng thí nghiệm, đi cả nửa nước tìm người là vì thích chắc?"
Vì nể mặt Đào Hàm đang ở đó, Phó Khởi Chí cũng nương tay, chỉ lấy cuộn sách gõ nhẹ vào tay Tiểu Từ.
Nghe Tiểu Từ cũng không đưa được người về, Phó Khởi Chí lập tức rầu rĩ đến mức như tóc bạc thêm vài sợi.
Chuyện bắt đầu từ dịp Tết năm nay. Phó viện trưởng học viện Toán Lý của trường T, cũng là thầy hướng dẫn của Phó Khởi Chí, là Viện trưởng Hướng Thanh, về quê ở tỉnh Tây để tảo mộ. Trong lúc rảnh rỗi, ông vô tình lật ra được một quyển vở bài tập toán cấp ba trong đống giấy vụn. Hướng viện trưởng cả đời không có sở thích gì đặc biệt, chỉ mê con số. Ở quê không có gì làm, nên ngay cả bài toán trung học ông cũng đọc rất say mê. Mà càng đọc càng thấy lạ: Chữ trong vở thì như bùa chú, bài thì làm chẳng được bao nhiêu, mà những bài đã làm thì bị giáo viên gạch đỏ to đùng, không phải vì sai kết quả, mà là do giáo viên không hiểu nổi bước giải.
Giáo viên đọc không hiểu, nhưng phó viện trưởng học viện Toán Lý, Hướng Thanh thì hiểu.
Lúc đó ông cũng không nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ lại cách giải trong quyển vở. Đến khi quay về thành phố B, tình cờ ông ngẫm lại những bước giải đó và bất ngờ nhận ra có vài cách xử lý cực kỳ tinh tế, đến mức ngay cả ông cũng phải thấy kinh ngạc. Lập tức, ông quyết định phải tìm bằng được chủ nhân của quyển vở đó, đưa về trường để hỏi cho rõ, biết đâu lại là một thiên tài bị chôn vùi.
Kỳ này Viện trưởng Hướng sắp phải sang Đại học Columbia (Mỹ) công tác một thời gian, trước khi đi đã giao nhiệm vụ lại cho học trò là Phó Khởi Chí. Phó Khởi Chí tìm ra được người, cũng đã xác minh lý lịch, cứ nghĩ khâu đưa người về là đơn giản nhất, không ngờ liên tiếp cử hai sinh viên giỏi đi đều thất bại.
Mà hai người đó đều là sinh viên top, chỉ số IQ đều trên 130 cả.
Sinh viên đầu tiên trở về nói rằng cậu kia bảo heo nhà còn chưa béo, không thể đi được.
Người thứ hai đi thử là Tiểu Từ thì nói cậu kia bảo gia đình sắp xếp xem mắt cưới vợ, không thể đi.
Tiểu Từ cố gắng khuyên: "Thầy Phó, nếu cậu ta không chịu đi thì thôi ạ. Từ B đến Tây mà cứ đi đi về về như vậy cũng khổ. Chẳng lẽ thầy và viện trưởng phải đích thân đến mời cậu ta? Ai mà có vinh dự lớn đến vậy?"
Học viện xưa nay vốn keo kiệt, lần này lại chịu chi cả tiền xe lẫn tiền ở chỉ để đưa một người về từ tỉnh Tây, đám sinh viên bọn họ sớm đã thấy không phục.
"Không được, nhất định phải đưa cậu ta về." Phó Khởi Chí chống nạnh nói.
Phó Khởi Chí là học trò của Viện trưởng Hướng, từ hồi học cao học đến giờ, nhiệm vụ nào được giao, dù là đề tài, dự án hay bài báo cũng chưa từng thất bại. Duy chỉ lần này, nhiệm vụ "truy tìm người khắp ngàn dặm" lại khiến ông thấy khó nhằn thật sự, còn đau đầu hơn cả chuyện viết hai bài SCI liên tiếp.
Phó Khởi Chí cũng không hiểu nổi vì sao Viện trưởng Hướng lại cứ cố chấp với một cậu nhóc nhà quê đến thế. Học viện mấy năm gần đây phát triển đứng đầu toàn trường T, chất lượng tuyển sinh cũng luôn ở top đầu các tỉnh. Sao đột nhiên lại bắt anh đi tìm một thằng nhóc bỏ học cấp ba ở nông thôn?
Đào Hàm đứng nghe cũng chẳng hiểu rõ Phó Khởi Chí và học trò đang bàn chuyện gì, đứng thêm chỉ thấy lúng túng. Cô khẽ nói:
"Chú Phó, nếu không còn gì nữa thì cháu xin phép đi trước ạ."