Ngôn Tình Nhật Ký Thất Tình Nơi Công Sở - Lunar Trần

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi nguyệt trần 1303, 17 Tháng bảy 2025 lúc 8:22 PM.

  1. nguyệt trần 1303

    Bài viết:
    201
    Nhật Ký Thất Tình Nơi Công Sở

    [​IMG]


    Tác giả: Lunar- Trần

    Thể loại: Tình cảm, Công sở.

    Trình trạng: Đang viết.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Lunar Trần


    Summary.

    Có những người chữa lành bạn mà không cần nói câu "Em ổn không?"

    Họ chỉ cần.. giao deadline đúng lúc bạn đang sụp đổ.

    Hạ vừa bị người yêu đá.

    Không kèn không trống, không lời chia tay trọn vẹn, chỉ một cuộc gọi ngắn ngủi giữa văn phòng lạnh tanh.

    Cô nghĩ mình sẽ cần một chuyến đi thật xa, một bộ phim tình cảm ướt át, hoặc ít nhất.. một đêm nằm khóc cho vơi nỗi đau.

    Nhưng đời có bao giờ vận hành theo mong muốn của cô đâu.

    Vì ngay sáng hôm sau, Sếp của cô, người nổi tiếng với ánh mắt lạnh hơn cả gió mùa Đông Bắc, dù biết nhân viên của mình còn đang tổn thương rất sâu sắc với sự đổ vỡ của mối tình bốn năm, vẫn cứ kiểu:

    "Tổn thương xong chưa? Rồi thì, gửi báo cáo cost control cho anh review nhé. Urgent."

    Từ khoảnh khắc đó, cô chính thức bước vào hành trình chữa lành bằng deadline, biểu đồ tài chính và ánh mắt đủ sắc để đâm thủng cả màn hình máy tính.

    Ban đầu, cô ghét anh.

    Rất ghét.

    Ghét cái kiểu: Một người đang đau khổ còn người kia thì bắt phải justify số liệu bằng lý trí.

    Ghét luôn ánh mắt lúc nào cũng nghiêm túc như thể cả thế giới đang cần tiết kiệm nụ cười.

    Nhưng dần dần.. cô nhận ra..

    Anh không hề vô tâm.

    Chỉ là anh có cách quan tâm rất riêng.

    Không dịu dàng. Không ngọt ngào. Không dễ chịu.

    Nhưng luôn đúng lúc.

    Còn anh - người suốt bao năm trung thành với nguyên tắc bất di bất dịch:

    "Không xen vào chuyện cá nhân. Không dính tình cảm công sở. Không động vào người làm dưới quyền."

    Lại thấy tim mình lỡ lệch nhịp đôi chút..

    Trước cô nhân viên nhỏ, không giỏi giấu tổn thương, nhưng luôn cố tỏ ra ổn để không bị ai thương hại.

    Đây không hẳn là một câu chuyện tình.

    Mà là một hành trình:

    Một người học cách đứng dậy sau tổn thương.

    Một người học cách.. không còn quá cứng rắn với các nguyên tắc của chính.

    GIÓ ĐÔNG BẮC VA NHẦM MÙA HẠ CHÓI CHANG.

    KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CƠN BÃO. CHỈ LÀ..

    AI SẼ GIƠ TAY ĐẦU HÀNG TRƯỚC?


    Mục lục. (Dự kiến 10 chương)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Cô Ấy Bị Đá Rồi.

    Chương 2:

    Chương 3:


    Chương 4:

    Chương 5:

    Chương 6:

    Chương 7:

    Chương 8:

    Chương 9:

    Chương 10:

    P/S: Mình thích áp lực, nên sẽ là cuốn chiếu, vừa post vừa sáng tác. Chủ nhật (ngày 20/7/2025) mình sẽ trình làng chapter1. Thực sự, thực sự mong mọi người có thể bỏ chút thời gian để xem ạ.

    Thực sự, thực sư hy vọng, sẽ nhận được quan tâm của mọi người trong diễn đàn ạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2025 lúc 9:07 PM
  2. Đăng ký Binance
  3. nguyệt trần 1303

    Bài viết:
    201
    Chương 1: Cô Ấy Bị Đá Rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ bước vào siêu thị lúc gần năm giờ chiều. Trời vừa tạnh mưa, nền gạch vẫn còn loang loáng nước. Cô đi một vòng, chọn thịt bò, mì Ý, sốt cà chua, nấm mỡ và một chai vang đỏ rẻ tiền. Trước lúc thanh toán, cô còn ghé thêm quầy rau, chọn một bó ngò tây tươi. Mọi thứ đã sẵn sàng cho một bữa tối sinh nhật đơn giản. Không bánh kem. Không hoa. Chỉ một bữa ăn cô tự tay nấu, đủ cho hai người, trong căn bếp nhỏ của cô, dưới ánh đèn vàng.

    Luân nói hôm nay anh bận. Nhưng cô vẫn tin, chỉ cần bữa tối được nấu lên, chỉ cần đèn vẫn sáng.. anh sẽ tới.

    Túi đồ lạo xạo khi cô đi ngang khu nước hoa - nơi ánh đèn trắng và mùi thơm đắt tiền toát ra một vẻ kiêu kỳ, lạnh lẽo, khiến người ta dễ chùn chân.

    Cô không định dừng lại. Cho đến khi mắt cô bắt gặp một hình ảnh.

    Luân. Người yêu cô.

    Và một cô gái lạ.

    Họ đứng cạnh nhau trong quầy nước hoa, thân mật đến mức cô gái có thể nghiêng cổ để anh ngửi thử mùi hương trên da. Cô ta cười khúc khích, và anh thì nhìn cô thật dịu dàng, tay đặt nhẹ lên eo cô như một phản xạ quen thuộc.

    Rồi họ rút thẻ thanh toán, cùng nhau bước đi chậm rãi, như thể cả trung tâm thương mại là sân khấu riêng dành cho hai người.

    Hạ đứng chết lặng giữa dòng người qua lại. Trong tay, túi đồ trĩu nặng. Bó ngò tây rủ xuống như đã héo.

    Cô không chạy tới, cũng không gào khóc. Chỉ đứng đó, mắt mở to, cố thu hết hình ảnh ấy vào trí nhớ, như thể nếu ghi đủ, cô sẽ hiểu được điều gì đó.

    Đúng lúc đó, Luân nhìn thấy cô.

    Ánh mắt họ chạm nhau.

    Cô không né tránh. Chỉ đứng yên, với đôi mắt sững sờ và một trái tim chưa kịp vỡ.

    Rồi, cô quay lưng, bước đi như chạy.

    Hôm nay, sẽ không có bữa tối nào cả.

    Chỉ còn căn bếp lạnh và một người phụ nữ đang tự hỏi mình: Rốt cuộc bản thân đã sai chỗ nào?

    Đêm đó, Hạ không ngủ.

    Cô ngồi suốt trong bếp, chiếc điện thoại để bên cạnh như một quả bom nổ chậm. Mỗi lần màn hình sáng lên, cô đều giật thót.

    Không ăn. Không uống. Không ngủ.

    Chỉ chờ một cuộc gọi.

    Chỉ cần Luân chịu giải thích, cô sẽ lắng nghe.

    Nhưng anh không gọi.

    Sáng hôm sau, cô vẫn đến công ty. Vẫn mở file làm việc, gõ vài dòng rồi xóa. Vẫn cười gượng khi ai đó hỏi:

    "Ủa, hôm nay sao buồn dị?"

    Ngày thứ hai, cô mất ngủ.

    Đêm dài như bất tận. Không tiếng người. Không giấc mơ. Chỉ có cô và sự trống rỗng.

    Ngày thứ ba, mắt cay xè, bụng đau thắt từng đợt. Không đói, mà như dạ dày đang gào lên vì kiệt sức.

    Nhưng cô vẫn không ăn. Cô sợ, chỉ cần nhai một miếng thôi, nước mắt sẽ trào ra cùng nỗi đau.

    Giữa lúc đang cố gắng hoàn tất báo cáo chi phí, mắt cô mờ đi. Cô đứng dậy, lảo đảo ra pantry, pha một ly cà phê. Tay run đến mức nước tràn khỏi ly.

    Và rồi, ngay lúc đó, điện thoại rung lên.

    Tên anh hiện trên màn hình.

    "Honey calling.."

    Cô bắt máy, gần như thở gấp:

    "Alo?"

    "Em à.." Giọng Luân ở đầu dây bên kia ngập ngừng. "Anh nghĩ là mình nên dừng lại."

    Cô cứng người. Trong đầu vang lên một tiếng đầy cay đắng. Ba ngày chờ đợi, cuối cùng chỉ nhận được một câu chia tay.. qua điện thoại.

    "Cái con nhỏ đó là ai?" Cô hỏi, giọng khàn đặc. "Bốn năm yêu nhau, anh định nói bỏ là bỏ như vậy à?"

    "Hạ, anh biết anh có lỗi. Anh nợ em một lời xin lỗi.. Nhưng tình cảm không thể gượng ép. Anh cũng đã quá mệt mỏi rồi. Em tha thứ cũng được, không cũng không sao. Kiếp này coi như anh nợ em."

    Hạ bật cười. Không phải vì vui hay mỉa mai. Mà thấy đắng chát.

    "Đừng mang chữ" kiếp này "ra để vớt vát cho cái phản bội của anh. Bốn năm, tôi yêu anh bằng cả những gì tôi có. Còn anh thì đạp nó xuống bằng một cái ôm với người khác. Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi cần một người không phản bội tôi. Và cái đó.. anh không làm được."

    Cô cúp máy.

    Tiếng "Tút.. tút.. tút.." kéo dài, lạnh như đường kẻ cắt ngang mọi cảm xúc.

    Cô siết điện thoại trong tay, rồi ngồi sụp xuống. Không khóc. Không nấc. Chỉ thở gấp, nghèn nghẹn, như cả thế giới đang bóp nghẹt cổ họng mình.

    Một lúc sau, cô đứng dậy.

    Không được khóc. Đây là công ty.


    Cô lặp lại câu đó như thần chú.

    Về đến cửa phòng làm việc, Hạ gượng gạo hít sâu một lần nữa. Cô định quay lại bàn, mở laptop như chưa có chuyện gì xảy ra.

    Nhưng khi đặt tay lên thành ghế để ngồi xuống, một cơn chóng mặt ập đến như lũ. Mắt cô tối sầm. Cả người mất trọng lực. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô chỉ kịp nghĩ:

    Đừng ngã.. làm ơn đừng ngã..

    Rồi cô đổ xuống sàn. Tâm thức như bị nhấn chìm vào cơn mộng sâu không lối thoát.

    Ai đó hét lên:

    "Hạ!"

    Ghế đổ. Chuột rơi. Tài liệu bay tứ tán. Mọi người đổ xô tới. Có người lay vai cô, người khác gọi cấp cứu. Nhưng cô không nghe thấy gì nữa.

    Sau ba ngày ba đêm không ngủ.

    Cuối cùng, Hạ cũng cho phép mình gục xuống.


    *****

    Phong vừa đáp chuyến bay từ Singapore về Việt Nam. Vừa cởi áo vest, còn chưa kịp nhấp ngụm cà phê, trợ lý đã đẩy cửa bước vào, giọng hớt hải:

    "Sếp, có chuyện rồi."

    "Ừ, công ty cháy rồi hả?"

    "Không.. Hạ ngất trong phòng."

    Phong chau mày. Não anh hình như còn kẹt đâu đó trên không phận, chưa kịp hạ cánh cùng thân xác.

    "Rồi sao?"

    "Cô ấy ba ngày nay không ăn gì hết. Em nghe nói.. hình như bị thất tình."

    Phong đặt ly cà phê xuống, nghiêng đầu:

    "Thất tình? Ủa, vậy là.. nó có bồ hả?"

    "Dạ, chia tay rồi."

    "Ồ."

    Phong "ồ" như thể vừa nghe tin máy lạnh tầng ba bị rò rỉ nước - phiền, nhưng không khẩn cấp. Rồi anh gật gù sau ba giây suy nghĩ:

    "Tối nay đặt bàn ở cái nhà hàng Pháp mới mở đi. Kêu nó ra ăn."

    Trợ lý chớp mắt.

    "Sếp, ý là.. ăn mừng chia tay?"

    "Không. Ăn mừng.. vì còn sống."


    *****

    Hạ đến nhà hàng lúc bảy giờ mười lăm. Trễ mười lăm phút.

    Ban đầu, cô định nằm im, mặc kệ mọi thứ, nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn từ trợ lý CFO "Sếp Phong mời chị đi ăn. 7 giờ. Ở xxx. Đừng trễ nha chị", chẳng hiểu sao lại đứng dậy thay đồ, lau mặt, buộc tóc lên, rồi đi.

    Không phải vì muốn ăn. Cũng không vì muốn gặp sếp.

    Chỉ là.. chống lệnh sếp thì dễ mất KPI. Mà giờ, cô chẳng còn đủ sức để mất thêm thứ gì nữa.

    Cô bước vào nhà hàng kiểu Pháp: Sang trọng, đèn vàng dịu dàng, như một cảnh phim châu Âu với cái váy nhăn, mặt tái, môi khô. Trông cô như một đứa trẻ lạc mẹ, vô tình bước nhầm vào bữa tiệc rượu của giới thượng lưu.

    Phong thấy cô từ xa, suýt chút nữa thì đứng dậy bỏ về. Nhưng rồi anh thở dài, nhấc ly rượu lên, mắt đảo một vòng, lướt qua bộ dạng lôi thôi của cô, ngán ngẩm kiểu "thôi kệ, tới đây rồi thì ráng".

    "Mặc vậy mà cũng dám bước vô đây.. Em mà nói là nhân viên của tôi, tôi liền kiện em tội phá hoại hình ảnh công ty." Phong bất mãn nói.

    Hạ không đáp. Cô lẳng lặng ngồi xuống, tay đặt lên đùi, mắt nhìn trân trân vào mặt bàn như thể sợ ánh mắt ai đó, đang phán xét mình.

    Phong ra hiệu cho phục vụ.

    Bữa tối được dọn lên. Steak vừa chín tới, rượu sóng sánh trong ly thuỷ tinh mảnh. Tất cả đều sang trọng, thơm ngon, gọn gàng.

    Chỉ riêng cô là lạc lõng.

    Cô không chạm vào dao nĩa. Không hỏi món gì. Không buồn ngẩng mặt.

    Phong cắt một miếng thịt, nhai chậm, như thể đang ăn một bữa tối bình thường với một người bình thường, chứ không phải với cô gái vừa gục ngã trong văn phòng vì thất tình.

    Sự im lặng kéo dài.

    Một lúc sau, anh buông ly rượu, không nhìn cô, chỉ hỏi:

    "Nghe nói em nhịn ăn ba ngày?"

    Hạ gật đầu, khẽ tới mức như chẳng còn chút sức lực nào.

    "Thất tình hả?"

    Cô lại gật.

    Phong gật gù:

    "Ừ. Thất tình thì nhịn đói là hợp lý. Nhịn thêm vài ngày nữa cho gọn người."

    Cô vẫn không nói gì. Mắt nhìn đĩa steak đã nguội.

    Phong nghĩ cô sẽ bật lại. Sẽ chửi anh vô duyên, hoặc ít nhất cũng làm gì đó, như cái cách cô vẫn thường phản kháng mỗi khi bị anh dí deadline.

    Nhưng không.

    Cô ngồi đó, cúi đầu, lặng lẽ đến mức như thể đã buông xuôi tất cả.

    Trong lúc Phong còn đang suy tính nên chọc gì để cô lên tiếng, thì giọng cô cất lên, khe khẽ, như tiếng vọng từ nơi xa xăm.

    "Sếp.. anh hẹn em ra đây.. là có ý đồ với em à?"

    Phong suýt sặc. Anh đặt ly rượu xuống, lấy khăn chùi miệng như thể vừa nghe một câu hỏi ngu nhất năm.

    "Bà mẹ nó, Hạ, em điên à?"

    Cô không đáp.

    Phong gằn giọng, có chút cay cú:

    "Bạn gái tôi toàn dạng chuẩn model. Không ai mặt trắng bệch như cá hấp với váy nhăn như khăn lau bàn cả. Em không thấy xấu hổ khi hỏi câu đó à?"

    Cô lắc đầu. Nhẹ, chậm, như thể đã quen với việc mình không đủ ưu điểm để ai đó có thể thương.

    Phong thấy bộ dạng ủ rũ như con gà rù của Hạ thì cũng hơi chạnh lòng.

    Thôi, không công kích nữa.

    Anh chồm người qua, kéo đĩa beefsteak của cô lại, bắt đầu cắt từng miếng nhỏ. Vừa làm, anh vừa hỏi, giọng nửa đùa nửa thật:

    "Sao? Bị đá vì nó có người khác?"

    "Dạ.. đúng." Hạ đáp, giọng nhỏ như muỗi.

    Phong gật gù:

    "Ừ ha. Thanh niên bây giờ bạc tình ghê. Tình nghĩa bốn năm.."

    Anh nhếch môi. Câu "tình nghĩa bốn năm" là anh nghe lén từ trợ lý, cũng đã tranh thủ ôn bài trước, chứ không khéo nói lố lại bể dĩa.

    "Cuối cùng cũng không bằng ngực to bốn lạng. Em việc gì phải tự làm khổ mình?"

    Hạ len lén bĩu môi. Cái kiểu nói chuyện vừa phũ vừa tự mãn của anh khiến cô tức nghẹn. Làm như mình từng trải, già dặn lắm không bằng.

    "Người yêu cũ của em.. bằng tuổi anh đấy ạ." Thanh niên thời nay "gì chứ?"

    "Ờ, vậy thì sao?" Phong nhướn mày, cắt thêm một miếng thịt rồi gạt dao sang một bên. "Bằng tuổi tôi, nhưng có được chín chắn như tôi không? Làm đàn ông thì cái gì cũng nên rõ ràng. Chưa dứt cái cũ đã chen cái mới. Tồi."

    Anh đẩy đĩa thịt lại phía cô.

    "Ăn đi, cho có sức. Về ngủ một giấc cho khỏe. Quên quách cái thằng đó đi. Nhìn em thảm hại vậy, bảo sao nó không chán."

    "Nhìn em thảm hại vậy, bảo sao nó không chán ."

    Câu đó như giọt nước tràn ly.

    Hạ cứng người. Một tia giận phóng thẳng lên não. Cô bị đá.. còn không phải một phần là do anh sao?

    Từ ngày dính vào cái công ty này, ngày nào cũng OT đến mòn người. Một năm 365 ngày thì làm thêm đủ 365 lượt. Lễ tết cũng không tha. Tin nhắn hối deadline của anh còn dồn dập hơn cảnh báo khẩn cấp của 191.

    Nếu không vì anh phát xít, độc tài, chiếm sạch thời gian của cô.. thì Luân có cơ hội ra ngoài kiếm gái à?

    Hạ ngẩng đầu lên. Mắt đỏ ngầu. Cô lớn tiếng hỏi:

    "Sếp à, anh nói vậy là quá đáng lắm! Anh biết không? Ai thảm hại? Ai chán ai?"

    "Vì tôi nhìn chán, thì người ta có quyền ngoại tình ngay trước mặt tôi à?"

    Giọng cô chợt nghẹn lại, rồi vỡ òa như có ai bóp nghẹt lồng ngực.

    Không phải vì muốn hơn thua. Mà vì chỉ cần nín thêm một giây nữa thôi, cô sẽ không chịu nổi.

    "Anh thì hay rồi. Anh thì giỏi quá rồi. Tôi hỏi thật.. nếu em gái anh mà thất tình, về tìm anh than thở, anh cũng nói với nó kiểu như anh đang nói với tôi bây giờ à?"

    Rồi nước mắt cô rơi xuống. Lặng lẽ. Nhục nhã. Bất lực.

    Phong sững lại. Lần đầu tiên anh thấy cô như thế.

    Anh không nói gì thêm. Cũng chẳng buồn để ý những ánh mắt săm soi từ các bàn xung quanh đang đổ dồn về phía mình.

    Không gian bỗng chùng xuống. Ngột ngạt. Nhưng anh vẫn ngồi yên.

    Còn Hạ thì vẫn trong cơn xúc động. Nước mắt cứ thế tuôn ra, không cách nào kìm lại được. Như thể, sau bao ngày gồng gánh, cố gắng, nuốt vào trong.. cuối cùng cũng được trút ra.

    "Tôi.. tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nếu anh ta không hài lòng gì.. có thể nói thẳng mà. Sao lại đối xử với tôi như vậy?"

    Một nhân viên bồi bàn tinh tế bước đến, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô một chiếc khăn tay.

    Hạ bối rối nhận lấy. Mùi thơm dịu nhẹ thoảng ra từ sợi vải như xoa dịu phần nào tâm trạng đang rối bời.

    Đúng là nhà hàng cao cấp.. đến cả cách an ủi một người cũng dịu dàng và chuyên nghiệp đến thế.

    Mãi một lúc sau, khi cơn xúc động dần lắng xuống, bụng cũng bắt đầu kêu rột rột.. Hạ mới cầm lấy nĩa, chậm rãi ăn từng miếng, như đang chuộc lỗi với bao tử của mình.

    Phong thì đã đặt nĩa xuống từ lâu. Anh tựa cằm lên tay, lặng nhìn cô, nhưng ánh mắt lại như đang lạc về một nơi khác. Nơi có một điều gì đó đã ngủ yên rất lâu trong ký ức.

    "Em gái tôi.. mất rồi. Năm nó mười lăm tuổi."

    Phong nói, nhẹ tênh, như thể chỉ đang kể lại một câu chuyện cũ. Nhưng chính cái nhẹ tênh ấy.. khiến Hạ khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh, không ngờ rằng lời của mình lại động vào một điều đau đến thế.

    Giọng anh dịu lại, như thể đang chạm nhẹ vào một vết thương cũ, đã nằm yên, nhưng chưa từng biến mất.

    "Nếu còn sống.. chắc nó cũng bằng tuổi em bây giờ.."

    "Nên.. giờ có muốn khuyên nhủ nó nếu nó thất tình, cũng không thể làm được nữa rồi."

    "Em.. xin lỗi sếp." Cô luống cuống nói, mắt còn hoe đỏ.

    Phong nhấp một ngụm rượu, rồi xua tay như muốn bảo: "Đừng bận tâm mấy lời đó."

    Sau một thoáng im lặng, anh lại nói tiếp:

    "Hạ này, cuộc sống là vậy thôi. Có tan, có hợp, là lẽ thường."

    "Em là một cô gái tốt. Cậu ta từng có em mà không biết trân trọng, thì lỗi là ở cậu ta.. có mắt như mù."

    "Em không nên quá đau khổ. Trời cao đất rộng, thiếu gì người biết quý những điều em có."

    "Sếp à.." Hạ khẽ thốt, giọng run như sắp khóc tiếp. Hai tay cô siết lại, môi mím chặt, cố kìm, nhưng ánh mắt lại ngân ngấn nước.

    Kiểu như: Đừng nói nữa, em sắp vỡ òa rồi đây này.

    Phong nhìn bộ dạng ấy thì bật cười, xua tay lần nữa:

    "Rồi rồi, cho phép em muốn khóc thì khóc nốt hôm nay đi. Mai lại vững vàng. Khóc kiểu cute thì được, khóc kiểu mất hình tượng là tôi trừ KPI tháng này ngay lập tức."

    Hạ phì cười trong nước mắt. Mặt vẫn đỏ gay nhưng nụ cười đã lấp lánh một điều gì đó nhẹ bẫng, như đã thoát ra được khỏi mớ tăm tối dồn nén suốt mấy ngày qua.

    Phong khẽ nghiêng đầu, chỉ về một cây đàn guitar đang tựa bên chiếc ghế cạnh anh - thứ mà nãy giờ Hạ hoàn toàn không để ý tới.

    "Biết chơi guitar không?"

    Cô lắc đầu. Đánh người thì cô biết, chứ mấy môn nghệ thuật quý tộc này.. hồi nhỏ nhà đâu có điều kiện để học đâu.

    "Đàn của tôi đấy. Cho em. Có thời gian thì học thử. Biết đâu giúp em bớt thấy trống trãi, và đỡ mệt lòng hơn."

    Cô nuốt nước bọt cái ực. Nhìn anh, rồi lại nhìn cây đàn.

    Ánh mắt mông lung, như thể chưa từng tưởng tượng nổi hình ảnh ông sếp cao mét tám, mặt lúc nào cũng đăm đăm khó ở.. mà lại có thể ngồi đàn mấy bản nhạc trữ tình.

    Nó.. ra cái dạng gì cơ chứ?

    Và rồi, trong đầu cô chợt thoáng qua một câu hỏi nghe rất "Hạ", chỉ có điều cô kịp nuốt lại trước khi bật ra khỏi miệng:

    OT cả năm thì thời gian đâu mà đi học hả sếp? Anh chơi em hả?


    *****

    Sau buổi ăn tối, về đến nhà, Hạ ngồi thừ ra một lúc rồi thay đồ leo lên giường.

    Không giống như mấy hôm trước, có lẽ nhờ dạ dày được lấp đầy và mấy câu nói tử tế hiếm hoi từ ông sếp khó ở.

    Cuối cùng, cô cũng chợp mắt được.

    Nhưng trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, giữa những mảng mơ mơ hồ hồ, Hạ lại thấy một hình ảnh buồn cười đến mức suýt bật dậy giữa đêm.

    Phong.

    Sếp Phong, cao một mét tám, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, đang ngồi.. đánh guitar, gảy từng sợi dây một cách nhẹ nhàng, như thể chuẩn bị hát Tình Ca dưới ánh trăng.

    Cô đang định vỗ tay thì..

    ẦM!

    Cảnh vật đổi màu. Tiếng guitar tắt ngóm.

    Phong gào lên như sét đánh giữa trưa:

    "Hạ! Báo cáo đâu rồi em? Cost control đâu? Lên file ngay!"

    Hạ bật dậy như bị giật điện. Đầu choáng váng, tim đập thình thịch, còn não thì.. vẫn đang ngủ đâu đó.

    Cô chưa kịp hoàn hồn thì..

    Ting.. ting.. ting

    Điện thoại reo.

    Không cần xem cũng biết là ai.

    Phong - không phải trong mơ, mà là phiên bản thật ngoài đời thật, vừa nhắn tin:

    "Hạ, báo cáo Cost control and management em làm xong chưa? Ngày mai ông Eric qua Việt Nam. Urgent nha em. Lên làm gấp cho anh."

    Hạ nhìn điện thoại. Rồi nhìn ra cửa sổ.

    Trời vừa hửng nắng. Một ngày rất đẹp để.. tiếp tục sống trong ác mộng có tên "Báo cáo".


    Đau khổ vì thất tình à?

    Có đủ thời gian không? Báo cáo còn đợi đó.

    Tobe continue..

    P/S: Bạn nghĩ CFO tử tế là bạn sai rồi..
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2025 lúc 2:44 PM
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...