Review Phim Điều Ước Cuối Cùng - Đoàn Sĩ Nguyên

Discussion in 'Cần Sửa Bài' started by Vũ Thừa Phong, Jul 4, 2025 at 6:10 PM.

  1. Vũ Thừa Phong Hạ Vũ Phong

    Messages:
    6
    ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG

    [​IMG]

    Đạo diễn: Đoàn Sĩ Nguyên.

    Diễn viên: Avin Lu, Lý Hạo Mạnh Quỳnh, Hoàng Hà, Tiến Luật, Đinh Y Nhung, Quốc Cường, Kiều Anh, Katleen Phan Võ, Hoàng Minh Triết và một số diễn viên khác.

    Thể loại: Gia đình, Hài.

    Khởi chiếu: 04/07/2025.

    Thời lượng: 114 phút.

    Ngôn ngữ: Tiếng Việt.​

    "Điều Ước Cuối Cùng" : Khát Vọng Sống và Tiếng Cười Ấm Áp Tình Bạn

    Bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên, "Điều Ước Cuối Cùng", đã chính thức ra rạp từ ngày 4 tháng 7 năm 2025, mang đến một câu chuyện cảm động về tình bạn, gia đình và khát vọng sống mãnh liệt của tuổi trẻ. Được làm lại từ tác phẩm "The Last Ride" của Hàn Quốc, phiên bản Việt Nam đã có những điều chỉnh để gần gũi hơn với khán giả trong nước, đồng thời giữ lại được tinh thần nhân văn của bản gốc.

    Trong dòng chảy của điện ảnh Việt Nam đương đại, nơi những bộ phim hài hước dễ dãi hay những câu chuyện tình yêu lãng mạn thường chiếm thế thượng phong, sự xuất hiện của "Điều Ước Cuối Cùng" giống như một nốt nhạc trầm bổng đầy cảm xúc. Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên không chỉ là một bộ phim giải trí đơn thuần; nó là một bản tụng ca về tình bạn, một lời tự sự chân thành về khát vọng sống và là một cú hích nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng vào trái tim mỗi chúng ta về ý nghĩa của hai chữ "gia đình". Bước ra khỏi rạp chiếu, dư vị mà bộ phim để lại không phải là sự bi lụy não nề, mà là một cảm giác ấm áp, một sự trân trọng sâu sắc đối với cuộc đời, dù nó có thể ngắn ngủi và không hoàn hảo.

    Bộ phim mở ra với một tiền đề vừa táo bạo, vừa nhạy cảm: Hoàng (Avin Lu), một chàng trai trẻ đang ở ngưỡng cửa đẹp nhất của cuộc đời, bỗng chốc bị đẩy vào bóng tối của bản án tử mang tên ALS - bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Căn bệnh quái ác dần dần tước đi sự kiểm soát của anh đối với chính cơ thể mình, biến một chàng trai năng động thành một người phải gắn chặt với chiếc xe lăn. Đối mặt với cái chết được báo trước, Hoàng không ước ao những điều lớn lao, vĩ đại. Anh chỉ có một mong muốn thầm kín, bản năng và rất "người" : Được một lần nếm trải mùi vị của ái tình, được "mất zin" trước khi từ giã cõi đời.

    Chính cái ước muốn có phần ngô nghê và trần tục này đã trở thành chất xúc tác cho một hành trình không tưởng của bộ ba bạn thân: Hoàng, Long (Lý Hạo Mạnh Quỳnh) và Thy (Hoàng Hà). Long, cậu bạn "nối khố" luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa một trái tim ấm áp và lòng trung thành tuyệt đối. Thy, cô bạn thân tomboy với vẻ ngoài cá tính, luôn là người tỉnh táo và thực tế nhất trong nhóm, nhưng cũng là người dành cho Hoàng một tình cảm sâu sắc, phức tạp. Cùng nhau, họ lao vào một cuộc phiêu lưu "điên rồ" để giúp bạn mình hoàn thành tâm nguyện.

    Hành trình này đã được đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên khéo léo dệt nên bằng những mảng màu đối lập. Có những tiếng cười sảng khoái, bật ra từ sự ngây ngô, vụng về của những kế hoạch "tìm gái" dở khóc dở cười. Đó là những màn đối thoại hài hước, những tình huống tréo ngoe khi ba người trẻ phải đối mặt với những nhân vật và hoàn cảnh mà họ chưa từng tưởng tượng. Tiếng cười ở đây không phải là tiếng cười dễ dãi, nó đến từ sự duyên dáng, từ chính cái bi trong cái hài, từ nỗ lực đến tuyệt vọng của những người bạn trẻ muốn níu kéo từng khoảnh khắc vui vẻ cho người bạn sắp ra đi của mình.

    Nhưng đằng sau những tiếng cười ấy là một khoảng lặng mênh mông của nỗi buồn. Nỗi buồn hiện hữu trong từng bước đi nặng nề của Hoàng, trong ánh mắt bất lực của anh khi cơ thể không còn tuân theo ý muốn, trong nụ cười gượng gạo để che giấu nỗi đau. Nó còn nằm trong ánh mắt lo lắng của Long, trong những giọt nước mắt lăn vội của Thy khi cô nhận ra thời gian của họ bên nhau đang cạn dần. Đạo diễn đã không lạm dụng bi kịch để lấy nước mắt khán giả một cách rẻ tiền. Thay vào đó, anh để cho nỗi buồn thấm dần, len lỏi qua từng khung hình, từng câu thoại, khiến người xem cảm nhận được sức nặng của sự mất mát một cách chân thực và sâu sắc.

    Điểm sáng nhất và cũng là linh hồn của bộ phim chính là "phản ứng hóa học" tuyệt vời giữa bộ ba Avin Lu, Lý Hạo Mạnh Quỳnh và Hoàng Hà. Avin Lu đã có một màn trình diễn xuất sắc, vượt qua cái bóng của chính mình. Anh không chỉ diễn tả nỗi đau thể xác qua dáng ngồi, cử chỉ, mà còn lột tả được cả một thế giới nội tâm giằng xé: Giữa khát khao được sống, được yêu và sự mặc cảm, tự ti về tình trạng của bản thân. Ánh mắt của Avin Lu trong nhiều phân cảnh thực sự biết nói, chứa đựng cả sự tuyệt vọng, niềm hy vọng le lói và tình yêu thương dành cho bạn bè.

    Hoàng Hà, với vai Thy, là một phát hiện thú vị. Cô mang đến hình ảnh một cô bạn thân mà có lẽ ai trong chúng ta cũng ao ước có được: Mạnh mẽ, thẳng thắn, luôn ở bên cạnh nhưng cũng vô cùng tinh tế và giàu tình cảm. Mối quan hệ giữa Thy và Hoàng được xây dựng một cách lấp lửng, vừa là tình bạn tri kỷ, vừa có chút gì đó hơn thế. Chính sự mơ hồ này đã tạo nên những khoảnh khắc rung động và đầy tiếc nuối, đặc biệt là ở trường đoạn cuối phim. Lý Hạo Mạnh Quỳnh, trong vai Long, có thể không có nhiều đất diễn nội tâm phức tạp như hai bạn diễn còn lại, nhưng anh đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình, là chất keo gắn kết, là nguồn năng lượng tích cực của cả nhóm. Sự tung hứng nhịp nhàng của cả ba đã tạo nên một bức tranh tình bạn sống động, chân thật và đáng ngưỡng mộ.

    Bên cạnh câu chuyện chính về tình bạn, "Điều Ước Cuối Cùng" còn chạm đến một chủ đề muôn thuở: Mối quan hệ gia đình. Bộ phim đã khắc họa một cách tinh tế khoảng cách thế hệ, sự im lặng giữa cha mẹ và con cái. Cha của Hoàng, một người đàn ông khắc khổ, yêu thương con nhưng lại không biết cách thể hiện, chỉ có thể trút nỗi lòng vào những trận đòn roi trong quá khứ và sự im lặng bất lực ở hiện tại. Mẹ của Long, với những kỳ vọng và áp lực vô hình, đã vô tình đẩy con trai ra xa mình. Những lát cắt về gia đình tuy không chiếm thời lượng lớn nhưng lại có sức nặng, gợi cho khán giả nhiều suy ngẫm về tầm quan trọng của sự thấu hiểu và giao tiếp trong gia đình. Đó là lời nhắc nhở rằng, đôi khi tình yêu thương cần phải được nói ra, được thể hiện, trước khi tất cả trở nên quá muộn.

    Là một bộ phim làm lại từ kịch bản "The Last Ride" của Hàn Quốc, "Điều Ước Cuối Cùng" đã thành công trong việc "Việt hóa" câu chuyện. Đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên đã khéo léo đưa vào những bối cảnh, những câu thoại, những tình huống gần gũi với đời sống người Việt. Từ con hẻm nhỏ, quán nhậu bình dân cho đến những cung đường phượt quen thuộc, tất cả đều mang hơi thở của Việt Nam, khiến câu chuyện trở nên chân thật và dễ đồng cảm hơn.

    Tất nhiên, với tư cách là một tác phẩm đầu tay, bộ phim không tránh khỏi một vài điểm yếu. Nhịp phim ở phần đầu có đôi chút lan man, kịch bản đôi khi ôm đồm quá nhiều tuyến truyện phụ khiến một số nhân vật và tình tiết chưa được giải quyết triệt để. Diễn xuất của một vài diễn viên phụ đôi lúc còn hơi kịch, chưa tạo được sự đồng bộ với dàn diễn viên chính. Tuy nhiên, những hạt sạn nhỏ này không đủ để làm lu mờ đi thông điệp lớn lao và cảm xúc chân thành mà bộ phim mang lại.

    Sau cùng, "Điều Ước Cuối Cùng" không phải là một bộ phim về cái chết. Trớ trêu thay, nó lại là một bộ phim tràn đầy sức sống. Nó tôn vinh cuộc sống thông qua chính hành trình đối mặt với cái chết. Nó cho thấy rằng, giá trị của cuộc đời không nằm ở độ dài, mà nằm ở độ sâu của những trải nghiệm, ở sự ấm áp của những mối quan hệ mà chúng ta có. Hoàng, dù cận kề cái chết, nhưng anh đã thực sự sống trọn vẹn trong những ngày cuối cùng, bên cạnh những người yêu thương anh vô điều kiện. Điều ước cuối cùng của anh, dù có thể không thành hiện thực theo cách anh mong muốn, nhưng hành trình để thực hiện nó đã mang lại cho anh một món quà còn quý giá hơn: Sự khẳng định về giá trị tồn tại của bản thân và tình yêu thương vô bờ bến.

    Bộ phim khép lại, nhưng những câu hỏi mà nó đặt ra vẫn còn vang vọng. Chúng ta đang sống cuộc đời của mình như thế nào? Chúng ta có đang trân trọng những người bạn, những người thân yêu xung quanh? Chúng ta có dám sống thật với những khao khát của bản thân? "Điều Ước Cuối Cùng" là một lời thì thầm dịu dàng, nhắc nhở chúng ta hãy sống, hãy yêu, hãy cười và hãy khóc một cách trọn vẹn nhất, bởi vì không ai biết trước được khi nào sẽ là cơ hội cuối cùng. Đó là một tác phẩm điện ảnh can đảm, chân thành và xứng đáng được trân trọng.​
     
    Last edited: Jul 4, 2025 at 6:28 PM
Trả lời qua Facebook
Loading...