Đam Mỹ Khi Làn Gió Mang Em Đến Bên Anh - Âm Nhi

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by Âm Nhi, Jun 26, 2025 at 8:53 PM.

  1. Âm Nhi

    Messages:
    20
    Chương 10: Tôi thích cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không phải, tôi thích cậu, không phải thích lực học của cậu, cũng không phải nhan sắc hay bất cứ thứ gì bên ngoài cậu, là thích bản thân cậu"

    Tai tôi ù ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Cái này, thật sự là phạm quy rồi, cha mẹ tôi cũng từng nói về việc yêu đồng tính, bản thân tôi cũng có thể chấp nhận được, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có trường hợp này.

    "Sao vậy? Cậu không thích tôi?"

    "Cũng.. cũng không phải.. nhưng mà, thế này quá đột ngột rồi."

    ".. Cũng phải, vậy tôi có thể theo đuổi cậu không?"

    * * * Đại ca à, có ai theo đuổi mà hỏi thẳng đối tượng như anh không chứ. Tôi hoa hết cả mắt, không thể nghĩ thêm được gì. Cuối cùng nghĩ ra một cách.

    "Cái kia, nếu cậu có thể lọt top 100 trong kì thi tháng thì tôi có thể sẽ suy nghĩ lại"

    "Là cậu nói đấy"

    "Ừm ừm"

    "Được rồi, ngủ đi"

    Tôi không dám nói gì nữa, lập tức đi ngủ. Sáng hôm sau dậy đã là 8 giờ, Kỷ Nhất cũng không còn nằm cạnh, có mùi thức ăn ở bên ngoài. Rất thơm.

    Tôi rón rén ra cửa, ngó xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc. Bây giờ thật sự không dám gặp cậu ấy.

    "Tìm tôi sao?" – Kỷ Nhất đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt, nhìn thẳng vào tôi.

    "À.. không có, tôi.. tôi chỉ định đi đánh răng thôi"

    "Đi đi, trong nhà vệ sinh chung có đồ dùng một lần. Nhanh lên rồi ra ăn sáng"

    Cả ngày chủ nhật đó tôi không học thì cũng là học, tránh không dám nhìn vào Kỷ Nhất, còn cậu ta thì lúc nào cũng trong bán kính 10m xung quanh tôi, ngay cả lúc đi ngủ tôi cũng nằm phát ngủ luôn, không dám nói câu gì.

    "Dậy đi học thôi, tôi đưa cậu về trường."

    "Ừmmm. Á Kỷ Nhất.. dậy ngay đây"

    Vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu ta tôi lập tức bật dậy, như một con rô bốt đánh răng, ăn sáng, chuẩn bị đi học không một kẽ hở. Vừa đến trường lập tức chuẩn bị chuồn là thượng sách.

    "Chờ đã, trưa sang lớp tôi ăn trưa, tối về ăn tối với tôi rồi học, cậu thích thì ngủ ở đó luôn cũng được, có đủ quần áo cho cậu thay" – Kỷ Nhất túm được cổ áo tôi, kéo lại nói nhỏ. Ngủ lại, cậu cứ mơ tiếp đi.

    "Biết.. biết rồi, à mà bạn tôi kìa, tôi đi trước đây"

    Tôi lập tức chạy một mạch lên phòng học, gục xuống bàn, tai bỗng nhiên nóng lên không rõ. Tất cả là tại Kỷ Nhất, làm tôi rối hết cả lên rồi

    Mỗi ngày cứ như vậy mà trôi đi thật nhanh, nhưng tại Kỷ Nhất đã bày tỏ tình cảm của cậu ta nên bây giờ tôi không thể nhìn cậu ta một cách bình thường được nữa. Thi thoảng cậu ta còn trêu ghẹo tôi, gọi cái gì mà bạn nhỏ. Thật sự tôi rất muốn Kỷ Nhất của ngày xưa, trầm tính lạnh lùng biết bao.

    "Nghĩ gì vậy, bạn nhỏ?"

    "Cậu còn có hứng đùa, mau về lớp thi đi."

    "Cậu còn nhớ cậu đã hứa gì với tôi không?"

    "Nhớ, mau đi đi, bạn cùng bàn tôi đến rồi."

    "Ừm, đi đây"

    Kỷ Nhất vừa đi thì Vương Minh cũng chạy tới.

    "Niên Ca, dạo này tôi thấy cậu với tên Kỷ Nhất kia có vẻ thân thiết hơn đấy, có chuyện gì giấu tôi hả?"

    "Không có, tôi với hắn bình thường," giáo viên "mà, quan tâm học sinh là việc nên làm"

    ".. Cậu bớt diễn đi, còn không phải để ý bữa cơm của chủ nhiệm à"

    "..."

    2 ngày sau khi thi tháng, tôi bị thầy chủ nhiệm gọi lên phòng giáo vụ. Tôi vừa đi vừa đoán xem lần này sẽ là vì chuyện gì. Đề thi cũng không khó lắm, nếu không mất não thì vẫn có thể đứng nhất, vậy thì không phải chuyện thi. Hay là đám 11A1 bị thầy thu điện thoại nhỉ, mà không phải đều giấu hết trong tủ bí mật rồi à. Lí do duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới là lại có một học sinh nào đó chuẩn bị rơi vào tay tôi tiếp rồi.

    "Tiểu Niên, em nói thật đi, em có dạy các bạn gian lận không vậy?"

    ~~Hết chương 10~~
     
  2. Âm Nhi

    Messages:
    20
    Chương 11: Gian lận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không có ạ, cái đó cần dạy sao?"

    "Không dạy thì được, nhưng mà, em xem bài này đi."

    Thầy chủ nhiệm lôi một đống bài kiểm tra đưa cho tôi.

    "Cái tên nhóc Kỷ Nhất kia, từ xếp thứ 600 lên thứ 400 thì không sao, nhưng bài này nó lại vừa đủ xếp thứ 99. Nếu không phải gian lận thì lẽ nào nó là thiên tài giấu nghề?"

    Chả biết thầy học ở đâu mà "thiên tài giấu nghề". Nhưng bản thân tôi cũng không tin Kỷ Nhất thật sự lọt vào top 100. Tôi phải xác nhận lại mấy lần với chủ nhiệm rằng bản thân là người chính trực, không hề dạy linh tinh, còn phải đem cả vở ghi lên cho thầy kiểm tra một hồi. Rồi thầy lại bảo tôi sang lớp 11A10 gọi Kỷ Nhất lên một chuyến.

    "Thầy gọi em?" – Kỷ Nhất giọng thản nhiên như không

    "Còn không phải sao? Cậu đoán xem tháng này cậu xếp thứ bao nhiêu?"

    "Em sao? Đề cũng ổn, chắc trong top 100, lẽ nào không phải."

    Thầy chủ nhiệm nghe cậu ta thản nhiên nói vậy thì thực sự đã tức muốn tăng sông, phải cầm vội bình trà bên cạnh làm vài hớp.

    "Thầy uống cẩn thận không sặc mất" – Tôi đứng bên cạnh trấn an thầy.

    "Không sao. Kỷ Nhất, tôi nói cho trò nghe, gian lận là không tốt một chút nào. Đi học là.."

    Thầy chủ nhiệm ngồi giảng giải một hồi dài cho Kỷ Nhất nghe về chuyện gian lận trong thi cử. Còn cậu ta như nước đổ lá khoai, thi thoảng thầy không chú ý lại liếc mắt nhìn tôi.

    "Tóm lại, cậu có gian lận không?" - Thầy chủ nhiệm chốt lại

    "Em không có"

    "Được được, cậu cứ cứng miệng đi, để tôi xem tháng sau cậu còn được vậy không. Đều về lớp hết đi."

    Tôi kéo Kỷ Nhất về, không quên đóng cửa phòng. Vừa ra khỏi liền đánh cậu ta vài phát.

    "Cậu.. cậu.. thầy ngồi đó còn dám liếc mắt ra chỗ tôi. Bị thầy phát hiện thì cậu cứ chờ viết bản kiểm điểm đi"

    "Nhưng mà tôi làm được rồi"

    "..."

    "Cậu không phải muốn thất hứa đó chứ? Tôi nhớ rõ hết, cậu đừng có mà chối."

    "Tôi.. tôi không có."

    "Vậy.. vậy tôi có thể theo đuổi cậu không?"

    Tôi im lặng. Đến mãi khi còn vài bước nữa là đến lớp mới nói nhỏ.

    "Có thể, nhưng nếu cậu không thể giữ được trong top 100, không cố gắng học hành thì chúng ta kết thúc."

    "Được, quân tử nhất ngôn"

    Kỷ Nhất cười nhẹ đi về, tôi cũng lấy lại bình tĩnh xin cô vào lớp, về chỗ ngồi.

    "Niên Ca, chủ nhiệm bắt nạt cậu hay sao mà tai đỏ dữ vậy? Không phải ổng cáu rồi đánh cậu đó chứ?"

    "Không có gì cả, cậu mau học bài đi không tôi mách cô bây giờ"

    "Cậu cậu cậu cái đồ độc ác, lão tử quan tâm cậu mà cậu bạc tình bạc nghĩa vậy à"

    Vương Minh bị tôi dọa liền quay đi không thèm nói chuyện nữa, tôi cũng trốn giáo viên gục xuống che đi đôi tai đỏ ửng của mình.

    Như thể câu nói của tôi đã mở lên công tắc nào đó của Kỷ Nhất. Từ việc sai đàn em mang đồ cho tôi trở thành cậu ta tự tay mang cho tôi, mỗi ngày đều nhét thêm sữa hoặc đồ ăn nhẹ sợ tôi đói bụng. Ăn trưa xong còn kiếm cớ hỏi bài giữ tôi ở lại, thi thoảng còn biết thả thính, vài ngày lại có một thư tình của cậu ta trong gầm bàn tôi. Dần dần, tôi biết cáu giận với cậu ta rồi, còn biết dọa nạt cậu ta nữa.

    "Cậu còn dám thả thính thêm câu nữa tôi đi về ngay"

    ".. Tôi im, được chưa"

    "Thế từ đầu có phải tốt không"

    "Rốt cuộc đến khi nào cậu mới có thể làm người yêu tôi, tôi thật sự chờ lâu lắm rồi."

    ~~Hết chương 11~~
     
  3. Âm Nhi

    Messages:
    20
    Chương 12: Chính văn hoàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mau học bài đi"

    "Nhưng mà.."

    "Nếu trong 1 đợt thi nào cậu lọt top 50 thì tôi đồng ý làm người yêu cậu"

    Tôi trong lúc nhanh nhảu đã thốt lên. Kỷ Nhất nghe thấy liền cười ha hả, ôm lấy tôi một hồi. Tôi đã nghĩ bản thân có thể câu giờ thêm 1, 2 tháng nữa vì để lọt top 50 cũng không phải 1 chuyện dễ dàng. Ai mà ngờ được ngay trong kì thi tháng sau đó, Kỷ Nhất thật sự từ top 100 nhảy lên top 50, trở thành tấm gương sáng trong buổi tuyên truyền của toàn trường. Cậu ta đứng trên sân khấu, từ một khoảng cách xa như vậy, nhìn về phía tôi. Tối hôm đó, trên bàn ăn có thêm một bó hoa hồng, chính là cậu ta kéo tôi đi mua, rồi ngay trong cửa hàng quỳ gối xuống tỏ tình tôi. Đến mức đó, tôi đã không còn cách từ chối, đành ngại ngùng gật đầu, để cậu ta bế lên, xoay vòng vòng tới mức chóng mặt..

    Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì ngày mai là sinh nhật của Kỷ Nhất. Tôi đã biết được từ bảng điểm của cậu ta, có ghi ngày tháng năm sinh. Nhưng từ hôm qua, tôi đã bị thầy chủ nhiệm gọi đi huấn luyện tập thể cho kì thi Vật Lí, không được gặp cậu ấy. Huấn luyện bắt đầu từ 6 giờ sáng cho đến 11 giờ tối, kéo dài đến mức nghẹt thở. Mãi đến 11 giờ tối, tôi mới có thể trốn ra ngoài, không kịp ăn cơm, ngồi lên taxi đi lấy bánh kem, đi về khu chung cư của Kỷ Nhất. Cũng may không tắc đường, khi đứng trước cửa chung cư của cậu ấy mới là 11 giờ 50 phút.

    Tôi nhẹ nhàng nhấn chuông vài lần, còn đang sợ cậu ấy đã đi ngủ thì có giọng nói từ bên trong vọng ra.

    "Tới đây.."

    "Ú òa, chúc mừng sinh nhật bạn trai" – khi cửa vừa mở ra, tôi lập tức nhoẻn miệng cười.

    "Cậu.. cái tên ngốc này, buổi tối lạnh, mau vào đây"

    Kỷ Nhất đặt tôi lên ghế sofa, đi lấy khăn lau mặt, đeo dép cho tôi.

    "Sao cậu lại tới đây, không phải là đang huấn luyện sao?"

    "Đương nhiên là vì cậu rồi, tôi kết thúc liền chạy về đây luôn đó. Cậu mau mở bánh kem ra đi, sắp đến giờ rồi."

    Kỷ Nhất mở hộp bánh kem, tôi nhanh chóng đốt nến. Đúng 12 giờ, bài hát chúc mừng sinh nhật được bật lên, pháo hoa nhỏ cũng được bùng cháy.

    "Chúc mừng sinh nhật, bạn trai của tôi"

    Kỷ Nhất cũng nhìn tôi cưng chiều, thổi nến, cắt bánh cho tôi ăn.

    "Ta da, cậu nhìn xem đây là gì nè."

    Tay tôi giơ ra một hộp vòng bạc sáng loáng.

    "Hí hí hí, đẹp không? Tôi chọn mãi mới được đó"

    "Cậu đeo lên cho tôi đi" – Kỷ Nhất nhìn món quà, giơ cánh tay trắng muốt ra.

    Tay cậu ấy đúng là đẹp, vòng bạc mảnh mai đeo vào càng thêm lấp lánh. Tôi không nhịn được liền chụt một cái vào cánh tay ấy. Có người đàn ông này làm bạn trai, giờ tôi có c. H. Ế. T đi cũng mãn nguyện rồi.

    Kỷ Nhất bón cho tôi thêm vài miếng bánh ngọt rồi bế tôi vào giường ngủ, hôn một cái lên trán rồi chúc tôi ngủ ngon. Bản thân lại ra dọn dẹp phòng khách mà tôi đã bày..

    1 tuần sau, tôi kéo lê thân xác rời rã của mình bước xuống khỏi xe khách. Huấn luyện của tỉnh thật sự quá đáng sợ rồi, cũng may là tôi trụ được đến cuối cùng, nếu không thật sự cần "cha" lên vác xác tôi về mất. Trường Nhất Trung đang treo biển chúc mừng học sinh có giải trong kì thi Vật Lí cấp quốc gia, bao gồm tôi, lớp trưởng lớp tôi và 2 anh chị lớp 12. "Cha" đang đứng ở trước sảnh, nhìn chúng tôi như những bộ xác vô hồn liền vẫy vẫy cho về kí túc xá nghỉ ngơi.

    Lúc thức dậy trời đã tối om, bên cạnh giường đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Kỷ Nhất, tôi còn tưởng bản thân đã nhìn nhầm liền dụi dụi mắt nhìn lại. Vẫn là khuôn mặt ấy, còn nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn tôi.

    "Lục Vũ Niên, cậu thức rồi, cậu có biết cậu ngủ gần một ngày rồi không?"

    "Kỷ Nhất, là cậu hả?"

    Kỷ Nhất thấy tôi thức giấc liền đi lấy khăn lau mặt tôi, kéo gối cho tôi ngồi dậy, bày ra bàn một hộp thức ăn. Tôi vừa ăn vừa xem giờ, thật may bây giờ mới là 7 giờ, bạn cùng phòng vẫn chưa về.

    "Sao cậu lại ở đây?"

    "Từ sáng đã thấy cậu về rồi. Mà đến chiều vẫn chưa thấy cậu đi học nên đi tìm cậu"

    "Cậu.. cúp học hả?"

    "..."

    Kỷ Nhất cúi đầu xuống như một chú chó sợ bị trách phạt. Tôi cười nhẹ, xoa đầu cậu. Kỷ Nhất cũng vì lo cho tôi nên mới đi tìm, tôi làm sao nỡ trách mắng cậu ấy.

    Kỷ Nhất lo lắng sẽ không ai chăm sóc cho tôi nên đã cõng tôi về chung cư của cậu ấy. Đi qua bác bảo vệ, cậu ấy đút cho bác một bao thuốc. Thì ra đây là cách cậu ấy xin xỏ bác bảo vệ, đúng là tên nhà giàu lươn lẹo.

    Dựa vào lưng cậu ấy, tôi bỗng dưng cảm thấy an tâm lạ kì, cả người nhẹ bẫng. Bỗng dưng cảm thấy phía trước không còn tối tăm nữa, không còn cô đơn nữa. Cả đời không tranh giành với ai cũng lần đầu cảm thấy muốn níu giữ một người ở lại. Kỷ Nhất, cậu nói cậu yêu tôi rồi, tôi không buông tay, cậu cũng không được buông tay tôi đâu đấy. /

    ~~Chính văn hoàn~~
     
    Last edited: Jun 27, 2025 at 9:29 AM
  4. Âm Nhi

    Messages:
    20
    Chương 13: Ngoại truyện: Dưới góc nhìn của Kỷ Nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 17 tuổi, có một cậu nhóc lớn mật đòi làm gia sư của tôi.

    Mỗi chiều cậu ta đều ngồi nghiêm túc trong phòng từ rất sớm, luôn chăm chỉ học tập. Tôi đi muộn cũng không oán trách gì.

    Cậu nhóc đó giảng bài rất nghiêm túc, mặc cho tôi có nghe hay không. Ròng rã như vậy suốt 2 tuần liền không biết mệt, tôi thật sự phục cậu ta rồi.

    Trước khi kì thi tháng diễn ra, cậu nhóc lớn mật đó còn khích lệ tôi rằng nếu tất cả các môn của tôi trên 50 điểm thì cậu ta sẽ đãi tôi một bữa, bằng tiền học bổng của cậu ta. Chẳng hiểu tại sao, khi nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng đó, tôi bỗng nhiên muốn cho cậu ta hài lòng một phen.

    Kì thi tháng lần đó, ngoại trừ Lịch sử đã quên mất đôi chút, tất cả môn khác thật sự tôi đều để trên 50 điểm. Vậy mà cậu nhóc đó vẫn quyết định mời tôi đi ăn, còn mua tặng tôi một phần bánh ngọt. Cậu nhóc đó thật sự là tặng bánh cho tôi nhưng trong giờ cậu ta thi thoảng lại nhìn miếng bánh ngọt rồi cười tủm tỉm, cảm thấy còn vui hơn cả tôi. Vì thế vốn chỉ chụp lại chiếc bánh của tên ngốc đó tặng, rồi bất tri bất giác thế nào đã ăn sạch sẽ, không chừa lại chút nào cho tên đàn em đang nhìn.

    Cậu nhóc đó rủ tôi đi ăn, mà bản thân lại không biết quán ăn nào, chỉ đi theo sau tới quán tôi chỉ. Rõ ràng là một tháng chỉ có vỏn vẹn 1200 tệ, vẫn còn dám mời tôi đi ăn, thật đúng là ngốc hết thuốc chữa. Nhưng mà, tên ngốc đó thật đáng thương..

    Khi bọn xã hội đen bị tôi cho ăn hành lần trước tìm đến, vốn định giấu cậu ta đi rồi để tôi xử một mình, vậy mà cậu ta dám liều mình ném cả một can dầu hỏa rồi cầm bật lửa ra dọa. Bản thân thì đặt cược cả tính mạng mình ra, còn quay sang nhìn xem tôi có bị thương ở đâu không. Đúng là ngốc..

    Ngày hôm sau, cậu nhóc đó tự dưng nói rằng tới tuần sau sẽ không dạy cho tôi nữa. Nghĩ đến việc chiều chiều không còn tên ngốc nào chăm chỉ giảng bài cho tôi, không còn ai vui khi tôi được điểm cao, tôi không chịu được. Không phải chỉ là một tuần ăn cơm thôi sao, tôi lo được, lo cho cậu ta cả đời còn được.

    Thế nên, sau khi dụ được cậu ta đồng ý, tôi bất tri bất giác trở thành người lo một ngày ba bữa cho cậu ta. Tên đó thật nhỏ bé, yếu đuối, phải bồi bổ cho cậu ta thêm một chút, nếu không sẽ không đủ tiêu chuẩn làm con dâu Kỷ gia này..

    Sinh nhật năm 18 tuổi, cậu nhóc đó đi ô tô mấy chục ki-lô-mét chỉ để về chúc mừng sinh nhật tôi. Pháo hoa vừa mới dập tắt, đôi mắt to tròn của cậu ta cũng không nhin được nhắm lại. Cuối cùng vẫn là tôi bế cậu nhóc đó vào giường ngủ. Hết cách rồi, ai bảo cậu nhóc ngốc nghếch này là người yêu tôi vứt bỏ tôn nghiêm để rước về chứ..

    Cậu nhóc đó xa tôi một tuần, tôi cũng chịu đựng một tuần không gặp cậu. Tôi biết lịch trình của cậu rất bận, rất mệt, thế nên tôi đành lòng làm một người chồng ngoan ngoãn đợi cậu quay về. Vậy mà ngày quay về, cậu không còn tí sức nào, mệt mỏi lết từng bước về kí túc xá ngủ, làm tôi vừa tức vừa thương đến run người. Cái gì mà Vật Lí cấp quốc gia, đều không đáng tin chút nào, làm bạn nhỏ của tôi từ tràn đầy sức sống trở thành một cái xác không hồn. Tôi muốn đem cậu ấy về nhà, muốn biến cậu hoàn toàn trở thành của tôi, muốn đuổi xua hết những con ong đáng ghét đang ve vãn bông hoa của tôi đi. Đó là bông hoa xinh đẹp của tôi, chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.. /

    ~~Toàn văn hoàn~~
     
    Last edited: Jun 27, 2025 at 9:31 AM
Trả lời qua Facebook
Loading...