Đam Mỹ Khi Làn Gió Mang Em Đến Bên Anh - Âm Nhi

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by Âm Nhi, Jun 26, 2025 at 8:53 PM.

  1. Âm Nhi

    Messages:
    20
    Khi làn gió mang em đến bên anh

    Tác giả: Âm Nhi

    Thể loại: Học đường, Đam mỹ, Tình cảm

    Tình trạng: Hoàn

    Độ dài: 12 chương chính văn + 1 ngoại truyện

    Bắt đầu - Kết thúc: 26/06/2025

    [​IMG]

    Học bá nghèo chăm chỉ vui vẻ thụ x Trùm trường giàu có lạnh lùng công.

    Cậu học không giỏi?

    Đến với Nhất Trung, đội ngũ giáo viên giảng dạy tận tâm tận tình.

    Trùm trường học không giỏi?

    Có học bá ngoan ngoãn dịu dàng phụ đạo, dù là trùm trường cũng phải cúi đầu mà thôi.​
     
  2. Âm Nhi

    Messages:
    20
    Chương 1: Cậu? Phụ đạo tôi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi – Lục Vũ Niên, vì là học sinh nghèo mồ côi, sống bằng học bổng của trường, ăn bằng tiền cơm của các thầy cô trong trường nên không có gì lạ lẫm, tôi trở thành cánh tay phải kiêm con nuôi không huyết thống của nhân viên toàn trường. Thầy chủ nhiệm trường thường treo thưởng cơm trưa hoặc cơm tối để dụ tôi trở thành gia sư bất đắc dĩ cho các học sinh có lực học yếu.

    "Tiểu Lục à, dạo này thấy con cũng rảnh rỗi, không bằng đi giúp" cha "một tay đi," cha "thật sự săp hết cứu nổi rồi."

    Lục Bá – thầy chủ nhiệm trường tôi, do cùng họ Lục nên nhiều khi thường xưng cha – con với tôi để dụ dỗ tôi vào tròng.

    " "Cha" à, người nói gì cũng vô ích, một tuần cơm trưa. "

    " Aizdo, cha – con chúng ta còn phải tính toán bữa cơm này sao "

    " 2 "

    " Thôi được, một tuần thì một tuần, trời ơi, tiền tiêu vặt tháng này của lão tử "

    Bỏ sau những lời than khóc của" cha ", tôi như một kẻ thắng cuộc đi ra khỏi phòng giáo vụ, về lớp. Mục tiêu lần này là Kỷ Nhất – nhân vật đỉnh cấp nhất trường Nhất Trung, thi đầu vào được 650 điểm nhưng từ lúc học đến giờ tháng nào cũng chễm chệ vị trí số 1 từ dưới lên trên, chưa từng thay đổi. Nghe nói trong giới" anh chị ", hắn còn là trùm trường này, nhíu mày một cái liền có thể khiến đàn em run sợ.

    Bước trên hành lang, tôi thở dài một hơi, hình như lần này lỗ mất rồi.

    " Lục Vũ Niên, cậu còn làm gì vậy, vào lớp rồi. "

    Bạn cùng bàn tôi – Vương Minh, ngó từ cửa lớp ra gọi vọng lại.

    " Tới đây.. "

    * * *

    Giờ ra chơi tiết 3 có 15 phút, tôi tranh thủ chạy sang lớp 11A10 – lớp của Kỷ Nhất, định nhắc cậu ta lịch học.

    . Cốc.. Cốc.. Cốc

    " Cho hỏi bạn học nào là Kỷ Nhất ạ "

    Cả lớp 11A10 đang náo loạn quay lại nhìn tôi, nhưng chả ai nói gì.

    " Người bàn cuối đang ngủ gục "

    Một cậu trai bàn đầu nhỏ nhẹ nói với tôi

    " Cảm ơn, làm phiền mọi người một chút, thầy chủ nhiệm có việc với bạn học Kỷ Nhất. "

    Tôi cúi đầu xin làm phiền, đi thẳng một mạch xuống cuối lớp. Đúng thật là có một bạn học đang gục đầu, chẳng biết có phải đang ngủ không.

    Tôi gọi cậu ta vài câu, không ai đáp lại, rồi lại lay người cậu ta vài cái. Cậu bạn ngồi trên Kỷ Nhất nhìn tôi với ánh mắt quái dị nhưng cũng không dám ho he gì. Một lúc sau, người nằm gục trên bàn cuối cùng cũng thức giấc.

    " Là tên chó mắt mù nào chán sống. "

    Ừm. Câu nói gắt ngủ này khá đặc biệt.

    " Chuyện là, bạn học Kỷ Nhất, tôi là Lục Vũ Niên, phụng mệnh thầy chủ nhiệm tới phụ đạo cho bạn. Mỗi buổi chiều 2 giờ đến 4 giờ tại phòng trống tầng 2 khu nhà đa năng, bạn mang sách vở tới đó học nhé. Chiều nay chúng ta sẽ học toán. "

    Tôi nói hết một chàng dài mới thấy cậu ta ngáp một cái, ngoảnh lên nhìn.

    " Cậu? Phụ đạo cho tôi? Không đi. "

    Kỷ Nhất thẳng thừng từ chối.

    " Chiều nay 2 giờ tới 4 giờ nhé, làm phiền bạn rồi "

    Tôi thẳng thừng chốt hạ rồi quay lưng đi về. Nhân danh gia sư bất đắc dĩ, trường hợp này tôi gặp nhiều rồi. Vì một tuần cơm trưa, tất cả đều đáng..

    Chiều hôm đó, tôi ngồi chờ từ 1 giờ đến 2 rưỡi mới thấy bóng người lững thững bước từ ngoài vào.

    " Chào bạn học Kỷ Nhất, cậu tới rồi, chúng ta còn 1 tiếng 30 phút cho môn toán "

    Kỷ Nhất ngồi xuống bàn học, miễn cưỡng lấy trong cặp ra.. một quyển toán lớp 10. Sau khi xác nhận lại cậu ta chỉ mang quyển sách đó cùng với 1 cuốn vở trắng, tôi bất lực đành đưa sách giáo khoa của mình cho cậu ta, bản thân dùng vở ghi để dạy.

    Không hổ danh là nhân vật đỉnh cấp, giữa kì học kì 1 rồi mà kiến thức cậu ta vẫn dừng ở đầu năm lớp 10. Vì thế, cả buổi chiều hôm đó tôi không thể làm gì khác ngoài ôn cho cậu ta toàn bộ kiến thưc lớp 10 môn toán.

    " Hết giờ.. "

    " Hả "

    Tôi đang giảng hăng say thì cậu ta lạnh lùng gọi

    " Tôi nói là hết giờ, bây giờ là 4 giờ 00 phút 50 giây "

    " À, ờ.. vậy hẹn cậu 2 giờ tới 4 giờ chiều mai, vẫn là lớp học này, chúng ta học tiếp môn toán "

    Cậu ta không đáp lại, lững thững cất đồ rồi ra về.

    Tối đến, ngồi học trong kí túc xá, mấy cậu bạn cùng phòng tôi bắt đầu hóng hớt.

    " Êy, Lục ca, nghe giang hồ đồn cậu dám chạy sang gọi trùm trường đi học phụ đạo lúc hắn đang ngủ, là thiệc hả? "

    " Ừm "

    " Đệt, cậu thật sự có gan như vậy luôn. Để tôi xem nào, tóc này, đầu này, tay này, chân này. Đỉnh thật, vậy mà một sợi tóc cũng không mất luôn "

    " Chỉ là gọi vài câu thôi mà, các cậu làm như tôi đi vào hang cọp không bằng "

    " Chỉ là? Cậu nghĩ nhầm rồi, động vào Kỷ Nhất lúc đang ngủ là hang sư tử đó. Hồi lớp 10 từng có một cậu bạn gọi hắn lúc đang ngủ. Chả biết để làm gì. Nhưng mà nghe nói cậu ta bị Kỷ Nhất chỉnh cho không dám đi học, phải chuyển trường luôn đấy."

    ~~Hết chương 1~~
     
  3. Âm Nhi

    Messages:
    20
    Chương 2: Cái gì? Kỷ Nhất trên 50 điểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi dừng bút, ngẩng đầu lên.

    "Cậu nói thật?"

    "Thật mà, giang hồ đồn vậy á, không sai được đâu."

    Mấy cậu bạn ngồi cảm thán một hồi dài, tôi chả thèm nghe nữa, chỉ nhíu mày lạ lẫm. Chỉnh cho không dám đi học, tiểu sử của cậu ta cũng đặc sắc đấy.

    Chiều hôm sau, tôi vẫn như cũ ngồi từ 1 giờ ở phòng học, cậu ta vẫn đúng 2 giờ rưỡi mới lững thững bước vào.

    "Bạn học Kỷ Nhất, chúng ta còn 1 giờ 30 phút cho môn toán"

    "Ừm"

    Điểm cộng là lần này cậu ta mang được đúng sách giáo khoa, còn kiến thức thì vẫn không có chút gì. Nếu không phải do tôi đã có kinh nghiệm "giảng dạy" trước đây cùng với 1 tuần cơm trưa thơm phức, thật sự muốn đập sách bỏ dạy mất rồi.

    "Hết giờ"

    "Ừm"

    Cứ như vậy ròng rã 2 tuần liền, tôi mới có thể phụ đạo xong kiến thức chủ yếu của toán, văn, anh cùng với một chút khoa học tổng hợp. Còn cậu ta hôm nào cũng tới muộn về sớm, lững thững an nhàn như vương gia.

    "Ngày mai là thi tháng rồi, cậu cảm thấy kiến thức của bản thân có thể thi được trên 50 điểm mỗi môn không?"

    "Tôi không biết"

    Câu trả lời trong tầm dự đoán.

    ".. Thế này đi, nếu tất cả các môn của cậu đều trên 50 điểm, tôi sẽ lấy học bổng của mình ra mời cậu ăn một bữa, coi như chúc mừng."

    "..."

    "Được rồi, không nói gì là đồng ý, chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Ngày mai chúc cậu thi tốt."

    Trên đường về kí túc xá, tôi vừa gửi hàng loạt lời chúc thi tốt cho "học sinh cũ" vừa xót tiền. Một tháng học bổng được 200 tệ (khoảng 700 nghìn VNĐ) cùng với trợ cấp 1000 tệ (khoảng 3, 4 triệu VNĐ), nếu Kỷ Nhất mà chọn quán nào đắt tiền quá thì tháng này thật sự phải ăn mì tôm qua bữa rồi.

    Ngày thi tháng của Nhất Trung trôi qua thật sự rất nhanh. Vừa bước ra khỏi phòng thi, tôi liền bị Vương Minh cùng với vài bạn học cùng lớp ôm lấy, kéo lê theo.

    "Niên Ca, không ổn rồi, thật sự lần này không ổn rồi, cứu chúng em với.."

    "Niên Ca, anh đi đốt cháy trường đi mà, chuyến này mà phát điểm về là em c. H. ế. T vì ăn thắt lưng đấy"

    Tôi khó khăn lắm mới có thể đẩy hết đám keo dính đó ra để đi về kí túc thì lại gặp Kỷ Nhất dưới gầm cầu thang đang cúi xuống hút thuốc. Mùi khói nồng nặc khiến tôi nhíu mày, ho nhẹ. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lạnh lẽo như có như không lướt qua người tôi.

    "Sao vậy, muốn đi báo cáo giáo viên à?"

    "Không có, cậu hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe"

    Nói rồi tôi như không nhìn thấy, tiếp tục về kí túc.

    Ngày hôm sau, vẫn như cũ 1 giờ tôi đã ngồi ở phòng phụ đạo. 2 giờ bỗng có bóng dáng lướt qua cửa sổ, tôi còn đang lạ lẫm vì bình thường chẳng có ai đi qua khu này thì Kỷ Nhất bước vào.

    "Ồ, bạn học Kỷ Nhất, hôm nay cậu đến sớm vậy!"

    "..."

    "Ngày hôm nay chúng ta sẽ học lịch sử và địa lí.."

    * * *

    Hôm nay thái độ Kỷ Nhất đối với tôi có vẻ dịu hơn bình thường một chút, cũng chăm chú nghe giảng hơn, thi thoảng còn hỏi lại những câu cậu ta chưa hiểu. Với cương vị là gia sư thì tôi cảm thấy việc này khá tốt, ít nhất thì người này còn cứu được.

    Đến cuối giờ, Kỷ Nhất cũng không còn lạnh lùng cắt ngang đòi đi về. Cậu ta ngồi chờ tôi giảng hết bài, rồi mới nói.

    "Hôm qua.."

    "Hả, cậu bảo gì cơ?"

    "Tôi nói hôm qua, lịch sử làm không ổn, chắc không được 50"

    Tôi đơ ra, đầu óc load lại một hồi.

    "À, không sao cả, vậy vẫn mời cậu đi ăn coi như khích lệ, còn nhiều thời gian cố gắng mà."

    Hắn không nói gì, xách cặp đứng dậy đi về. Tôi cũng rảnh rỗi chạy lên phòng giáo vụ báo cáo tình hình cho chủ nhiệm.

    "Cái gì, tên đó thật sự ngoài lịch sử thì đều trên 50 điểm."

    Thầy chủ nhiệm ngạc nhiên tới mức thốt lên, khiến các thầy cô xung quanh cũng nghe thấy.

    "Cái gì, Kỷ Nhất trên 50 điểm"

    Các thầy cô từng dạy Kỷ Nhất cũng phải thốt lên kinh ngạc, có người còn hạnh phúc đến rơi nước mắt. Lúc quay lại lớp đã vào tiết mới, giáo viên vì thấy tôi ở phòng giáo vụ nên hiền hòa cho vào, cũng không trách mắng gì.

    Chỉ hai ngày sau khi thi tháng, giáo viên đã chấm xong kết quả, không ngoài dự đoán, tôi vẫn xếp thứ nhất, những bạn tôi từng kèm cặp cũng ở trong top giữa, Kỷ Nhất cũng thật sự ngoài lịch sử được 35 còn lại tất cả đều trên 50. Giống như một người cha khi thấy con trai làm tốt, buổi chiều hôm ấy tôi còn đặc biệt mua 2 phần bánh ngọt mang theo.

    "À, bạn học Kỷ Nhất, cậu đến rồi."

    Tôi nhẹ nhàng mỉm cười một cái chào. Kỷ Nhất đơ ra nhìn tôi một chút rồi mới ngồi xuống.

    "Cái kia, vì buổi tối 7 giờ mới tan học nên tôi có mua 2 phần bánh ngọt, chúng ta mỗi người một phần rồi sau khi tan học tôi sẽ dẫn cậu đi ăn. Cậu có gợi ý quán nào không?"

    Tôi cầm một phần bánh đẩy về phía cậu ta.

    "Gần trường, có một quán nướng"

    "Ồ, vậy quán đó đi"

    ~~Hết chương 2~~
     
  4. Âm Nhi

    Messages:
    20
    Chương 3: Cậu bị ngốc à!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỷ Nhất nhận lấy bánh ngọt, nhưng không ăn luôn, sau khi học xong cậu ta cầm theo đi về. Tôi cũng cầm về lớp rồi chia cho Vương Minh cùng các bạn ngồi gần ăn cùng.

    "Aizda, cha à con nhớ cha lắm lắm lắm luôn"

    Vương Minh nhìn thấy hộp bánh trên tay tôi liền đổi thái độ. Tên ngốc ham ăn đó vì miếng ăn mà cái gì cũng có thể làm.

    7 giờ, sau khi tan học tôi liền đi sang lớp 11A10 tìm Kỷ Nhất thì thấy cậu ta đã đứng ở trước cửa, lười biếng nhìn tôi. Tôi cười vẫy tay chào thì cậu ta liền quay mặt đi thẳng xuống cầu thang, dẫn đường.

    Quán nướng ấy nói đúng hơn thì là ở phố đi bộ gần trường, tôi với cậu ta quyết định cùng đi bộ nhân tiện thể dục một chút. Mặc dù là cùng đi nhưng nếu nhìn kĩ thì tôi đi sau cậu ta, vì kẻ nghèo kiết xác như tôi hiếm khi có cơ hội đi ăn hàng như vậy.

    "Cậu, tại sao lại phụ đạo cho tôi"

    Khi đang ngồi chờ đồ ăn, tôi với Kỷ Nhất ngồi nói chuyện phiếm một chút.

    "Hahaha, cũng không có gì, đều là vì miếng cơm manh áo mà thôi."

    "..."

    "Thầy chủ nhiệm treo thưởng cho tôi 1 tuần cơm trưa để dạy cậu học"

    "Chỉ có thế?"

    "Đúng vậy a, tôi chỉ cần vậy thôi. Bởi vì một tháng tôi chỉ có 1200 tệ thôi, còn phải đóng tiền kí túc, tiền sách vở này kia, nên tiền ăn thật sự không còn bao nhiêu"

    "Cha mẹ cậu đâu, sao cho ít vậy?"

    "À, cha mẹ tôi là quân nhân, đều hi sinh khi tôi còn học cấp 2, nên hiện tại chú tôi là người giám hộ của tôi. 1200 tệ là trợ cấp của nhà nước cộng với học bổng của trường. Nhà chú tôi cũng không khá giả gì nên tôi không muốn làm phiền chú, người giám hộ trên danh nghĩa là đủ rồi."

    ".. Xin lỗi, tôi không nên hỏi.."

    "Không sao, không sao, cũng không có gì phải giấu"

    Thật lòng mà nói thì tôi chưa từng giấu diếm việc bản thân là trẻ mồ côi, bởi cha mẹ tôi là hi sinh cho đất nước, việc đó tôi tự hào còn không hết.

    Nhưng Kỷ Nhất thì như nghe phải câu chuyện buồn, cậu ta còn có ý định muốn thanh toán cho tôi. Mặc dù nghèo nhưng tôi cũng không phải không thể đãi được một bữa đồ nướng chưa đầy 50 tệ này nên tôi từ chối hắn mãi.

    Vừa mới ăn xong chuẩn bị đi về thì phía xa bỗng có mấy người trông có vẻ dân anh chị đi tới. Ban đầu chúng tôi cũng không để ý nhưng càng ngày họ lại đi càng gần về phía chúng tôi. Khi vừa mới ngẩng đầu lên thì đã có 1 tên tiến tới, mặt hầm hầm.

    "Chú em, còn có bạn bè nữa à, vui ghê ta, chia sẻ với anh với"

    Kỷ Nhất nhìn thấy khuôn mặt hắn liền nhíu mày, lạnh lùng.

    "Hôm nay có việc rồi, không rảnh tiếp đãi, hôm khác chơi với anh"

    Nói rồi cầm tay tôi định rời đi thì tên đó cùng đàn em chặn lại.

    "Nhưng hôm nay lão tử muốn chơi"

    Tên đại ca đó cùng với đàn em dồn chúng tôi lại, xung quanh khách khứa chạy hết, ngay cả chủ quán cũng bỏ của chạy lấy người.

    Tôi cảm thấy chuyện này không thể kết thúc bằng việc đàm phán đành nhìn xung quanh xem có thể có cách gì giải quyết không.

    Vì Kỷ Nhất kéo tôi ra đằng sau cậu ta nên tôi không được chú ý đến. Trong khi đó mấy tên đàn em đã bắt đầu đập phá, có vài tên còn có gậy trông rất cứng.

    "Sao nào, muốn lão tử mời đi hay kéo đi. Đợi được chú em cũng thật khó đấy, chú em có biết anh đã phải vất vả thế nào không?"

    Tôi bỗng nhìn thấy một cái bật lửa ở dưới đất, ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Giật phăng bàn tay đang bị Kỷ Nhất nắm ra, chạy về phía quán ăn.

    "Tên nhóc kia, làm gì thế hả?"

    "Lục Vũ Niên, cậu làm gì thế?"

    Kỷ Nhất và bọn người kia đều chú ý đến tôi.

    Tôi tay cầm theo can dầu lớn sẫm màu, chạy từ trong ra, hất ra hết sàn đất.

    "Tên nhóc kia, mày muốn làm gì?"

    Tên đại ca đã bắt đầu đe dọa, một vài tên đàn em đã bước lên, hất Kỷ Nhất sang một bên.

    "Buông bạn tao ra" – Tôi nói

    ~~Hết chương 3~~
     
  5. Âm Nhi

    Messages:
    20
    Chương 4: Muốn cùng sống hay cùng chết?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái gì?"

    "Tao nói, buông bạn tao ra. Chúng mày biết tao vừa hất gì ra không, là dầu hỏa đấy. Còn đây là gì nhỉ? À, là bật lửa này. Sao, bây giờ muốn cùng sống hay cùng chết?"

    Bọn xã hội nghe thấy cũng bắt đầu nghiêm nghị nhìn xuống, sau khi xác nhận dưới chân thật sự có chất lỏng màu vàng sẫm thì khựng lại. Có vài tên đã bắt đầu lùi bước.

    "10.. 9.. 8.. 7" – Tôi đếm

    Tên đại ca rốt cuộc ý thức được chuyện gì đang xảy ra, không cam lòng rút đàn em.

    "Mày, mày đợi đấy, tao nhớ mặt chúng mày rồi"

    Nói rồi chạy mất hút.

    Nhìn đám người dần khuất sau phố, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõng, không quên quay sang kiểm tra thân thể Kỷ Nhất xem có vết thương hay không.

    "May quá, cậu không sao.."

    " "Lục Vũ Niên, cậu bị ngốc à?"

    "Hả?"

    Giọng Kỷ Nhất có chút kìm nén, thốt lên.

    "Lục Vũ Niên, cậu bị ngốc hả. Nhỡ bật lửa rơi xuống thật thì sao? Đó là tính mạng của cậu đó."

    Tôi ngơ ra nhìn, rồi bật cười ngây ngốc.

    "Hahaha, Kỷ Nhất, bật lửa rơi xuống á, là như này sao?"

    Tôi bật lửa rồi thả xuống. 1 phút trôi qua, vẫn chưa có gì xảy ra.

    "Hahaha, Kỷ Nhất, đó chỉ là dầu ăn qua sử dụng mà thôi, có thêm mười bật lửa nữa cũng không cháy nổi đâu."

    Kỷ Nhất đứng như trời trồng, tôi bỏ lại 100 tệ vừa là tiền ăn, vừa là tiền đền bù, rồi kéo Kỷ Nhất về trường.

    Về đến cổng trường, tôi buông tay cậu ta ra, chỉnh trang một chút để chuẩn bị về kí túc.

    "Tỉnh lại chưa vậy? Tôi về đây, chiều mai gặp lại nhé!"

    "Lục Vũ Niên, cảm ơn, cũng xin lỗi cậu." – Kỷ Nhất nói nhỏ

    "Không có gì, chỉ là chút trò nhỏ thôi. Từ sau cậu cẩn thận chút, đừng để bọn họ tìm đến gây sự. Chúng ta là học sinh, nên chú tâm học tập thì hơn."

    Chẳng biết Kỷ Nhất có để vào đầu không, nhưng chiều hôm sau thấy cậu ta đến sớm bất thường, còn đem theo chocolate, nói cha cậu ta mua nhiều, tiện tay mang. Tôi cười hì hì nhận lấy. Hồi cha mẹ tôi còn sống, họ cũng hay làm vậy, mỗi lần đi công tác về đều mang rất nhiều quà, đầy thứ còn mua được ở quê, nhiều khi tôi còn than rằng tiền lương của họ có lẽ còn không đủ để mua qua, lúc ấy thật hạnh phúc biết bao.

    Học đến cuối buổi, tôi chưa vội cất đồ, bảo Kỷ Nhất cũng chờ thêm một chút.

    "Kỷ Nhất, thêm vài buổi nữa thì sẽ hết thời gian phụ đạo của chúng ta"

    ".. Hả"

    "Tôi nói là, bắt đầu từ tuần sau, cậu sẽ không cần đến đây vào mỗi buổi chiều nữa. Lịch phụ đạo tôi sắp cho cậu chỉ trong vòng 3 tuần, để giúp cậu ôn lại kiến thức cùng với cho cậu một số phương pháp học thôi. Với cả tôi cảm thấy thật ra lực học của cậu rất tốt, chỉ cần chăm chỉ thì nhất định sẽ đỗ vào đại học mà mình mong ước."

    "..."

    Kỷ Nhất không nói gì, cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt lạnh đi vài phần.

    ".. Cậu sao vậy, nếu mà khi nào không hiểu bài vẫn có thể hỏi tôi mà, cậu có thể sang lớp 11A1 tìm tôi hoặc chúng ta kết bạn wechat đều được."

    "1 tuần"

    "Hả"

    "Tôi bao cậu 1 tuần cơm từ sáng tới tối, cậu phụ đạo cho tôi."

    "Cái kia.. cái kia.. không hay lắm đâu.."

    Tôi bối rối. Hồi trước vào các bạn học sinh khác không phải đều vui mừng đến chảy nước mắt sao. Tại sao lần này lại có người tình nguyện học tiếp chứ.

    "Tại sao? Chỉ chủ nhiệm nội vụ mới được?" – Giọng Kỷ Nhất lại lạnh lẽo thêm vài phần, không khí xung quanh bất chợt trở nên lạnh giá.

    "Cái kia.. tôi không thể tự ý làm được, tôi phải đi hỏi chủ nhiệm đã.."

    Nói rồi tôi nhanh chóng cuốn gói chạy một mạch tới phòng giáo vụ tìm "cha". Thầy chủ nhiệm nghe xong cười ha hả, vỗ vỗ vai tôi một hồi.

    "Tốt, tốt, tên nhóc đó thích học vậy là tốt. Mau quay lại đồng ý đi, bữa cơm từ trên trời rơi xuống tội gì mà không nhận."

    Thầy chủ nhiệm còn tiện tay lấy trong gầm bàn ra bịch bánh ngọt cùng vài hộp sữa nhét cho tôi, bảo tôi cầm về mà ăn cho bồi bổ sức khỏe. Tôi ném hết vào cặp rồi bước về lớp trong tâm trang phân vân khó tả. Từ lúc đó cho đến tận khi chuẩn bị đi ngủ ở kí túc xá, cái đầu nhỏ của tôi chẳng thể nghĩ được gì.

    ~~Hết chương 4~~
     
    Last edited: Jun 27, 2025 at 9:14 AM
  6. Âm Nhi

    Messages:
    20
    Chương 5: 1 tuần cơm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dương Ca, Quân Ca, có một bạn học đòi trả tôi 1 tuần cơm để tôi phụ đạo cho thì có nên nhận không?"

    Khúc Dương và Lệ Quân đang chuẩn bị đi ngủ thì ngoảnh lên nhìn tôi, mấy bạn còn lại cũng ngoảnh lên hóng hớt.

    "Lạ vậy, không phải hồi trước cậu đi dạy toàn dọa người ta chạy mất hút à, bây giờ sao còn có người mê học thế?"

    "Mê học mà xếp tận top 600?"

    Cả bọn như nghe được truyện cười, cười ha hả. Mãi sau Khúc Dương mới ngừng lại, nhìn tôi.

    "Chẳng lẽ nào, bài giảng của cậu có mê lực?"

    "Thôi khỏi, nói cậu ta có mê lực còn đáng tin hơn."

    "Đúng vậy, nghe cậu ta giảng văn mà tôi ngủ được tám giấc đấy."

    "Cũng có thể là nhờ cậu nên cậu ta tìm được lí tưởng sống chăng?"

    Khúc Dương cùng Lệ Quân nghĩ thêm mấy lí do nữa mà chẳng cái nào lọt vào đầu tôi. Nằm nghĩ thêm một hồi thì đầu lại nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của Kỷ Nhất khiến tôi ngại ngùng trùm chăn rồi ngủ từ lúc nào không hay.

    Chiều hôm sau, Kỷ Nhất đến sớm, trên tay lần này là kẹo dẻo cùng bánh ngọt, vẫn nói là cha mua nhiều, tiện tay. Cậu ta vẫn nghe giảng như thường, thi thoảng vẫn hỏi lại, nhưng có khoảng khắc nhìn vào mắt tôi, ngơ ra. Mấy lần khiến tôi thật sự muốn tìm gương soi mặt mình.

    "Bộ mặt tôi có gì bẩn sao?"

    ".. Không có, sạch"

    "Vậy cậu nhìn làm gì?"

    ".. Không có"

    "..."

    Tôi tức giận không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, chuẩn bị khoác cặp về lớp.

    "Có được không?"

    "Gì cơ?"

    "Tôi bao cậu 1 tuần cơm, cậu phụ đạo cho tôi, có được không?"

    "Ừm.. thầy chủ nhiệm nói có thể, nhưng mà cậu không cần lãng phí như vậy đâu mà, một tuần cơm cũng 150 tệ đấy, đắt lắm, không bằng cậu đi thuê gia sư bên ngoài còn hơn."

    "Có hay không?"

    "Có thể, tuy nhiên chỉ có thể học vào buổi tối, vì không phải lịch do chủ nhiệm sắp xếp thì buổi chiều tôi phải ở lớp học."

    "Cũng được, kết bạn wechat đi"

    "Ừm"

    Tôi kết bạn wechat với Kỷ Nhất xong liền chạy về lớp cho kịp giờ học, đến tối mới lấy điện thoại ra. Vòng bạn bè của Kỷ Nhất chẳng có gì mấy, gần đây nhất thì có chụp một phần bánh ngọt mà tôi cảm thấy rất quen nhưng không nhớ rõ. Bên dưới còn một đống bình luận nhưng cậu ta chẳng thèm trả lời bất cứ cái nào.

    Chiều chủ nhật, khi đang một mình trong phòng kí túc giải đề, Kỷ Nhất bỗng gọi điện thoại tới.

    "Alo, cậu đang ở đâu đấy?"

    "À, Kỷ Nhất hả, tôi đang ở trong kí túc xá trường này, có việc gì không?"

    "Ở một mình à?"

    "Ừm, bạn cùng phòng đều về nhà hết cả rồi, sáng mai mới quay lại"

    "Xuống cổng đi"

    "Làm gì?"

    "Xuống đưa cậu đi ăn."

    "Nhưng mà.. bác bảo vệ không cho.."

    "Đi đi, tôi bảo bác bảo vệ rồi."

    "Vậy chờ chút tôi đi tắm nhé"

    "Ừm, từ từ thôi không cần vội"

    Khi xuống đến cổng đã thấy bác bảo vệ đứng đó nhìn tôi, lại quay mặt đi vào phòng như không nhìn thấy. Tôi biết Kỷ Nhất đã thành công thuyết phục bác liền cười hì hì cảm ơn rồi chạy theo cậu ta ra xe.

    ~~Hết chương 5~~
     
  7. Âm Nhi

    Messages:
    20
    Chương 6: Cậu biết nấu ăn sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỷ Nhất có xe đưa đón riêng, ban đầu tôi còn tưởng đó là cha cậu ấy nhưng sau khi thấy bác lái xe kêu 1 tiếng cậu chủ thì suy nghĩ đó của tôi lập tức bị bác bỏ. Nhà cậu ấy giàu thật, tôi vừa nhìn quanh xe vừa thầm nghĩ, không biết bao giờ bản thân mới có thể mua được chiếc xe to đẹp như vậy.

    Xe chạy được một lúc thì dừng lại trước một nhà hàng trông rất to. Vì hồi nhỏ từng có dịp được vào nên tôi biết những nhà hàng to này thường rất đắt tiền. Kỷ Nhất mở cửa cho tôi xuống, nắm tay tôi dẫn thẳng vào phòng riêng. Tôi vừa đi vừa mở mang tầm mắt, ngắm nhìn từng ngóc ngách của nhà hàng sang trọng ấy.

    "Sao cậu lại dẫn tôi tới đây, chỗ này đắt lắm đó."

    "Không sao, là của nhà tôi, hôm nay cho cậu ăn thoải mái"

    Rồi Kỷ Nhất hỏi tôi có kiêng kị, dị ứng hay không thích gì không. Sau khi nhận được câu trả lời thì gọi phục vụ vào đặt món. Chưa đầy 15 phút sau liền có một bàn ăn đầy được sắp xếp. Kỷ Nhất ngồi cạnh tôi, thi thoảng lại gắp đồ ăn bỏ vào bát tôi, bản thân cậu ta lại chẳng ăn gì mấy, chỉ chú ý vào cậu nhóc nhỏ bé ngoan ngoãn ngồi ăn là tôi, thi thoảng còn có nụ cười thoáng qua. Mãi cho đến khi tôi ăn no căng bụng.

    "Cậu ăn ít vậy có đói không?"

    "Không đói, xong rồi thì đi thôi, ra ngoài tản bộ tiêu cơm"

    Tôi cầm theo vài tờ giấy lau miệng rồi theo Kỷ Nhất ra ngoài. Cậu ấy nói là nhà hàng của nhà cậu ấy nhưng vẫn cầm thẻ cho nhân viên khiến tôi có chút ngại. Nếu AA thì tháng này thật sự không sống nổi, mà để cậu ấy mời thì lại thành nợ người ta.

    "Cửa hàng nhà tôi, đưa thẻ xác nhận thôi"

    "Òh"

    Chúng tôi đi dạo thêm 30 phút rồi Kỷ Nhất đưa tôi về trường, trước khi chia tay còn đưa cho tôi một túi đồ ăn vặt, vẫn lí do cũ, cha mua nhiều. Cậu ta còn bảo sáng mai không cần mua đồ ăn sáng, cậu ta sẽ bảo người mang cho, không để tôi từ chối.

    Sáng thứ hai, tôi thật sự vác chiếc bụng đói tới lớp. Vừa ngồi vào được một lúc, chưa kịp ấm mông thì ngoài cửa đã có vài bạn học đứng đó nhìn tôi, lại vẫy vẫy gọi tôi, cầm một túi to trong tay. Tôi bước ra thì mấy cậu kêu chị dâu, bữa sáng rồi chạy mất hút.

    Chờ một lúc chẳng thấy họ quay lại, xác định thật sự là gửi cho tôi thì tôi mới mang vào. Bên trong có một hộp thức ăn cùng một hộp sữa bò, kèm thêm là vài thanh chocolate nhỏ. Vì tôi luôn là người đến sớm nhất nên sau khi ăn hết thức ăn, uống xong hộp sữa mới có vài bạn học đến.

    Buổi trưa khi đang xuống nhà ăn, đi qua lớp của Kỷ Nhất, tôi bị cậu ta gọi vào, bên cạnh còn có hai hộp cơm.

    "Cậu để cơm từ sáng đến giờ mà không bị thu sao?"

    "Không có, là tài xế vừa mới mang đến."

    "..."

    "Cậu ăn hết bữa sáng chưa?"

    "Đều ăn hết rồi, Cậu mua ở đâu vậy, ngon thật."

    "Là tôi nấu, tôi làm bữa sáng cho tôi, tiện tay làm cho cậu."

    "Woa, thì ra cậu còn biết nấu ăn sao, đỉnh cấp ghê."

    ".. Khen vậy là đủ rồi, ăn cơm trưa đi"

    Bữa trưa vừa mở ra liền có mùi thơm nghi ngút, đồ ăn kèm ngập tràn, thơm phức, so với cơm ở nhà ăn đúng là cách nhau cả một dãy núi Thái Sơn. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nhau, nhưng chủ yếu là Kỷ Nhất hỏi, tôi trả lời.

    Sau bữa trưa, Kỷ Nhất lại đưa một hộp sữa cho tôi uống rồi về lớp. Chẳng biết có phải do bị đồ ăn dụ dỗ không mà bỗng dưng tôi thấy Kỷ Nhất không hề ác như lời đồn của các bạn. Đúng là lời đồn thì không đáng tin.

    "Ấy, Niên Ca, cậu không đi ăn trưa à, tôi tìm cậu mãi dưới nhà ăn mà không có."

    Tôi vừa nằm xuống bàn nghỉ một chút thì Vương Minh chạy vào.

    "Không ăn, hôm nay có người mang cơm cho tôi rồi."

    "Thảo nào, tôi còn tưởng cậu lén đặt đồ ăn ngoài mà không gọi anh em"

    ".. Cậu nhìn tôi có giống đứa thừa tiền đặt đồ ăn ngoài không?"

    "Ừm.. không"

    "..."

    ~~Hết chương 6~~
     
  8. Âm Nhi

    Messages:
    20
    Chương 7: Cậu.. bị trúng tà rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7 giờ tối, sau khi kết thúc tiết tự học, tôi vừa đi vừa cầm thanh chocolate còn từ sáng ăn lót dạ. Đi ngang qua lớp 11A10, Kỷ Nhất vẫn ngồi đó, vẫy vẫy tay gọi tôi vào.

    "Kí túc xá mấy giờ đóng cửa?"

    "10 giờ"

    "Ừm, vậy ra ngoài căn hộ của tôi ăn đi cho tiện, sau đó học ở đó luôn."

    "Căn hộ của cậu xa không?"

    "Cạnh trường."

    "Ò.."

    Tôi đi theo Kỷ Nhất ra một khu chung cư cao cấp gần đó. Căn hộ của cậu ta ở tầng 7. Nói là căn hộ nhưng không phải một căn phòng nhỏ mà tôi biết, là một căn có cả phòng ngủ, phòng tắm, phòng sách.. rộng rãi vô cùng. Khi vào phòng bếp đã có một bàn ăn nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút chờ chúng tôi rồi.

    "Đi rửa tay rồi ăn cơm"

    "Cậu mua cơm rồi nhờ người ta ship đến à."

    "Là bảo mẫu nhà tôi thuê, mùi vị cũng khá được"

    "..."

    – Đúng là nhà giàu có khác

    Sau khi ăn cơm tôi theo Kỷ Nhất vào phòng sách để học bài. Nhưng Kỷ Nhất lại không cần tôi giảng bài cho, cậu ta chỉ bảo tôi ngồi làm bài của tôi, cậu ta làm bài của cậu ta rồi đến giờ thì cậu ta đưa tôi về trường. Chẳng biết cậu ta làm thế nào mà suốt một tuần như vậy bác bảo vệ cũng không giữ tôi lại hỏi một lần nào, chỉ có mấy bạn cùng phòng bắt đầu để ý tò mò.

    "Niên Ca, chúng tôi thấy hết rồi nha, dạo này cậu đi đâu mà sát giờ đóng cửa cậu mới về? Đi ăn mảnh hả?"

    "Tôi không có, là đi phụ đạo cho Kỷ Nhất, thầy chủ nhiệm cũng đồng ý rồi"

    "Ể.. thật hả"

    "Thật mà, tôi đùa các cậu làm gì!"

    "Cậu có thể phụ đạo cho hắn mà không mất sợi tóc nào luôn, đỉnh thật."

    "Các cậu nhầm rồi, Kỷ Nhất mặc dù ít nói nhưng rất hiền hòa mà, không có đáng sợ đâu."

    * * * Cả kí túc xá rơi vào im lặng..

    "Cậu.. bị trúng tà rồi."

    Cả bọn bắt đầu nhao nhao đòi trừ tà cho tôi, còn định làm gì mà tẩy trần, xua đuổi ma quỷ, phù phép này kia. Tôi phải đẩy mãi mới hết được.

    1 giờ sáng, sau khi học xong, tôi nằm trên giường kí túc xá lên các nhóm của trường. Hồi trước tôi hiếm khi quan tâm như vậy vì toàn bận học với phụ đạo cho các bạn. Nhưng thấy từ các bạn cùng phòng tới các bạn cùng lớp đều nghĩ Kỷ Nhất không tốt, tôi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

    Sau khi hỏi ẩn danh trên khu hỏi đáp, tôi được thông não một phen. Kỷ Nhất không chỉ là trùm trường, mà còn là thiếu gia nhà họ Kỷ, người thừa kế cả một đế chế Kỷ Thị to lớn. Đàn em dưới tay nhiều vô kể, ra tay độc ác không ai bằng, còn có hút thuốc, đua xe, đánh quyền anh.. nói chung là miêu tả một ác ma thực thụ. Ừm.. so với việc cậu ta nấu ăn cho tôi, kéo tôi cùng học bài chung, dẫn tôi đi ăn hàng, rồi còn cúi đầu xin lỗi thì có chút khác biệt.

    Nghĩ ngợi một lúc lâu, cũng không biết từ bao giờ màn hình đã về đoạn chat của Kỷ Nhất. Tôi muốn hỏi cậu ta rất nhiều, hỏi điều người ta nói có phải thật không, hỏi tại sao cậu ta đối với tôi lại tốt vậy, là cậu ta đối với ai cũng như thế sao. Cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, viết rồi lại không dám gửi, bỗng dưng có tiếng tin nhắn gửi đến.

    ~~Hết chương 7~~
     
  9. Âm Nhi

    Messages:
    20
    Chương 8: Cậu thật sự là ác ma sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Muốn nói gì?"

    "Cái kia.. không có gì, sao cậu vẫn chưa ngủ?"

    "Không ngủ được"

    "Tại sao? Cậu cảm thấy không khỏe à?"

    "Không, khỏe"

    "Cậu"

    "?"

    "Cậu thật sự là ác ma trong lời đồn sao?"

    "..."

    Cậu ta không nhắn gì nữa, tôi chờ mãi, chờ mãi, định tắt máy đi ngủ thì có tin nhắn gửi đến.

    "Ừm, tôi chính là ác ma, cậu sợ không?"

    "Không có, cậu đối xử với tôi rất tốt, rất rất tốt luôn"

    "Muộn rồi, ngủ đi, sáng mai mang bữa sáng cho cậu."

    "Ừm"

    "Đừng dễ tin người quá"

    "Ừm.. hả.. tôi không có"

    Kỷ Nhất cũng không nhắn lại nữa, tôi cũng tắt điện thoại đi ngủ. Cậu ta nói đừng dễ tin người, là đừng tin cậu ta, hay tin lời của các bạn học trên mạng nhỉ?

    Mặc dù Kỷ Nhất nói là bao tôi ăn 1 tuần để tôi phụ đạo cậu ấy nhưng bây giờ đã sang tuần thứ 2, sáng nào cũng có đàn em của cậu ta mang bữa sáng cho tôi, trưa vẫn bị cậu ta gọi lại, tối vẫn cùng cậu ta ăn tối, đám bạn cùng phòng của tôi cũng dần quen, không còn tò mò hỏi nữa, chỉ là thi thoảng lại than trách cái gì mà "Củ cải bị sói gặm mất rồi"

    Chủ nhật sau khi thi cuối kì một, là một ngày hiếm hoi học sinh trường Nhất Trung cảm thấy an yên như vậy. Vì vừa hôm thứ 7 là kết thúc kì thi, không có tiết tự học buổi tối, nếu ai về nhà có thể đi ngay từ chiều. Thế nên bạn cùng phòng của tôi đều về hết, còn thỏa mãn tạm biệt trường học kiểu không bao giờ gặp lại nữa, cả phòng chỉ còn lại mình tôi. Khi vừa tiễn hết cả đám về thì điện thoại tôi reo, là Kỷ Nhất gọi đến.

    "Alo, Kỷ Nhất hả, tôi đây"

    "Cậu có về nhà không?"

    "Không có, tôi vẫn ở kí túc"

    "Sang chỗ tôi không?"

    "Hả, sang chỗ cậu á, thôi, tôi ngại gặp người lạ lắm, với cả có bố mẹ cậu không tiện đâu."

    "Không có, chỉ mình tôi thôi"

    "Hmm, thật sự chỉ có mình cậu thôi à"

    "Thật"

    "Vậy cũng được"

    "Mang luôn quần áo với sách vở sang đây, sáng thứ hai đưa cậu về."

    "Ò"

    Tôi tắt điện thoại, kiếm vài bộ quần áo, đem theo ít sách vở để học rồi lao như bay xuống cổng kí túc xá. Thật ra ở một mình trong kí túc cũng buồn lắm chứ, lâu, rất lâu rồi tôi không đi sang nhà bạn bè chơi nữa.

    Nhìn thấy Kỷ Nhất ở cổng trường, hôm nay cậu ta ăn mặc bảnh bao hơn mọi khi. Không phải đồ bộ như ở nhà, cũng không phải đồng phục ở trường, trông có chút tươi tắn và đẹp trai. Tôi chào bác bảo vệ, theo cậu ấy đi về khu chung cư.

    Kỷ Nhất nói hôm nay bảo mẫu nhà cậu ta không tới nữa, hỏi tôi muốn ăn ngoài hay để cậu ta nấu cho tôi ăn. Tôi nói để cậu ta nấu ăn đi, tôi có thể phụ cùng một chút, cũng tiết kiệm hơn. Kết quả cậu ta kéo tôi cùng đi siêu thị, mua toàn tôm cua rồi thịt bò loại 1, còn kéo về thêm một đống hoa quả, sữa, đồ ăn vặt, nói là mua về dự trữ. Còn không để tôi bước chân vào bếp, bảo tôi làm hết bài tập đi rồi tối đi ngủ sớm. Sau khi tôi làm xong một đề toán một đề khoa học tổng hợp thì cậu ta gõ cửa phòng gọi tôi ra ăn tối.

    "Tới đây"

    "Cậu lại không đi dép rồi, lạnh chân"

    "Không sao, bình thường tôi toàn đi chân đất trong nhà mà, đột nhiên đi dép mãi cũng không quen"

    ~~Hết chương 8~~
     
  10. Âm Nhi

    Messages:
    20
    Chương 9: Cậu có bạn gái chưa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trên bàn ăn, mùi đồ ăn thơm phức khiến tôi chảy nước miếng thèm thuồng. Kỷ Nhất kẹp càng cua rồi đưa cho tôi. Chiếc càng to bằng nắm tay, mọng nước, cả một miếng thịt cua hồng hào cứ thế bị tôi đút vào miệng, nhai đến hạnh phúc. Tôi cứ ăn, Kỷ Nhất cũng cứ bóc, có lúc tôi định cắt cho cậu ta một miếng thì cái kéo rất nhanh bị cướp khỏi tay. Kỷ Nhất nói kéo sắc, đứt tay, không cho tôi cầm. Hứ, tôi cũng đâu phải là đứa trẻ lên ba.

    Lần này ăn xong tôi nhất quyết đòi rửa bát, còn không làm gì nữa tôi sẽ biến thành con lười mất. Tôi rửa bát trong ánh nhìn của cậu ta ở phía sau, chắc lo tôi làm vỡ hết bát nhà cậu ta. Rửa bát xong Kỷ Nhất rủ tôi xem phim nhưng tôi không đồng ý, kéo cậu ta đi học bài, còn giảng giải một đống lý thuyết, cậu ta phải chăm chỉ học mới có thể đỗ đại học.

    11 giờ đêm, tôi ngáp vài cái vì mệt liền bị Kỷ Nhất ép đi ngủ. Tắm rửa gọn gàng, tôi hỏi cậu ta tôi ngủ ở đâu thì cậu ta chỉ vào phòng của bản thân, còn cậu ta nằm sofa. Mặc dù sofa nhà cậu ta cũng to nhưng tôi vẫn kéo cậu ta vào cùng ngủ chung. Cùng là con trai với nhau, có gì mà sợ.

    "Kỷ Nhất, cậu ngủ chưa?"

    "Chưa"

    "Nói chuyện một chút đi, bây giờ vẫn sớm mà"

    "Ừm"

    "Hí hí hí"

    "..."

    "Kỷ Nhất, cậu có bạn gái chưa?"

    "Chưa có, cậu thì sao?"

    "Vẫn chưa nha, cậu từng nhận được thư tình chưa?"

    "Chưa"

    "Hí hí, tôi có rồi nè, hồi trước có mấy bạn nữ gửi thư tình cho tôi á, có cả nam nữa luôn."

    "Cậu nhận không?"

    "Làm sao có thể, tôi còn phải học nữa chứ, tôi đem trả hết rồi"

    "..."

    "Cậu mà chưa từng nhận được thư tình thì có chút lạ nha, cậu đẹp trai như vậy, nhà giàu nữa, người như tôi còn nhận được mà."

    "Không ai dám gửi, với cả, cậu rất đáng yêu"

    "Hahaha, không có đâu, đàn ông con trai như tôi mà đáng yêu gì chứ."

    "..."

    "Thật ra trong kí túc xá của tôi mấy người có người yêu rồi cơ, ngay cả Vương Minh bạn cùng bàn tôi cũng có crush rồi á, bọn họ suốt ngày phải đút lót bánh kẹo cho tôi để tôi không đi méc chủ nhiệm đó."

    "Nhóc nghịch ngợm"

    "Hí hí"

    "Lục Vũ Niên, cậu cảm thấy tôi thế nào?"

    "Cậu hả, rất tốt luôn á, tính cách tốt nè, đẹp trai, nhà giàu, còn biết nấu ăn nữa, tha hồ mà có người theo. Nhưng mà cậu có thể chăm chỉ học hành một chút không, thầy cô ai cũng rất lo cho cậu đó, cả tôi nữa."

    ", nếu tôi chăm chỉ học hành, cậu có thể trở thành người yêu của tôi không?"

    "Hả?"

    Tôi ngạc nhiên quay đầu sang phía Kỷ Nhất, bắt gặp ánh mắt của cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

    "Cậu, cậu.. tôi nghe nhầm có phải không?"

    "Không có, là thật, tôi muốn cậu làm người yêu của tôi."

    "Cái này.. cái này.."

    "Làm sao, muốn đi hỏi ý kiến chủ nhiệm rồi mới trả lời?"

    "Cái này, không phải, nếu chủ nhiệm biết sẽ trách phạt cậu. Nhưng mà.. nhưng mà.. cậu thích tôi do tôi học giỏi sao? Nếu vậy thì đó không phải là thích đâu, đó là ngưỡng mộ á, chỉ cần cậu lớn hơn một chút sẽ phát hiện ra bên ngoài còn có nhiều người giỏi hơn cả tôi cơ."

    ~~Hết chương 9~~
     
Trả lời qua Facebook
Loading...