Ngôn Tình Ngoan Một Chút A - Ma An

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Ngngoclan, 17 Tháng năm 2025.

  1. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Ngoan Một Chút A

    Tác giả:
    Ma An

    [​IMG]

    Thể loại: Ngôn tình, Giới giải trí, sủng văn, ngọt văn, he

    Số Chương: 51 Chương + 4 Phiên ngoại

    Người dịch: Ngọc Lan

    Văn Án

    Nam chính thời trẻ thì thuần lương, về sau thì mất hết nhân tính.

    Lần đầu tiên Trần Giản nảy ra suy nghĩ muốn Đào Hàm ngoan hơn một chút, là vào thời niên thiếu - khi cô gái ném lá thư tỏ tình của anh đi.

    Cô cười một cách vô hại: "Xin lỗi, tớ chỉ cảm thấy không cần thiết phải mở ra xem mà thôi."

    Trần Giản không nói gì, nhưng trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm không buông tha cô.

    Sau này, chàng thiếu niên khoác lên mình vinh quang, ánh mắt u tối, từng bước từng bước dồn người vào đường cùng.

    "Ngoan một chút nào!"

    Anh hung hăng hôn lên đôi môi đang nghẹn ngào của cô.

    Đào Hàm không thích Trần Giản kêu cô "ngoan".

    Đặc biệt là câu này:

    "Khi em khóc cầu xin anh nhẹ một chút, là lúc em ngoan nhất."

    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng năm 2025
  2. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chương 1

    Thật trùng hợp

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Cây vĩ của đàn cello từ từ lướt nhẹ trên dây đàn, những ngón tay thon dài uyển chuyển múa lượn như cánh bướm, từng nốt nhạc ngân vang như những tinh linh nhảy múa trên dây đàn – kiêu kỳ mà thanh tao.

    Làn gió nhẹ khẽ lay tấm rèm cửa phòng nhạc, tiếng đàn dịu dàng theo đó mà lan xa.

    Đào Hàm ngồi ngay ngắn ở giữa phòng, mắt cụp xuống, mái tóc dài hơi xoăn được buộc lỏng sau đầu. Cổ tay trắng ngần cầm vững cây vĩ, tập trung kéo bản "Thiên Nga" của Saint-Saëns.

    Người phụ nữ trung niên trông như giáo viên đứng bên cạnh nở nụ cười hài lòng, gật đầu với vẻ khen ngợi dành cho cô gái đang chơi đàn.

    Đào Hàm chẳng để tâm đến ánh mắt khen ngợi ấy, chỉ đến khi kéo xong nốt cuối cùng mới buông đàn và vĩ xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Âm, hai người nhìn nhau mỉm cười.

    Cố Âm vỗ tay hai cái rồi nói đùa: "Còn kéo hay hơn cả cô nữa."

    "Cảm ơn cô ạ." Có vẻ như đã quá quen với những lời khen như thế, Đào Hàm chỉ nhẹ gật đầu, đứng dậy cất cây vĩ vào hộp đàn.

    Cây đàn tập trong phòng này cô chơi không quen lắm, vừa rồi có mấy nốt không vang đủ, chất âm vẫn kém so với cây đàn biểu diễn chuyên nghiệp.

    "Hôm nay đến đây thôi nhé." Cố Âm nhìn cô học trò mà mình tự hào nhất, bỗng như nhớ ra điều gì đó: "À mà dạo này sao không thấy bố em đưa đến nữa?"

    Động tác thu dọn đàn của Đào Hàm hơi khựng lại, cô cắn môi dưới, vừa định nghĩ cách trả lời thì cánh cửa nhỏ của phòng nhạc vang lên tiếng gõ "cốc cốc cốc".

    "Ai đấy?" Cố Âm vội vàng đi mở cửa, thấy học sinh khác của mình – Diêu Diêu – đang đứng cầm cây vĩ ở cửa, liền hỏi: "Diêu Diêu? Sao con không luyện đàn ngoài kia mà vào đây làm gì? Mấy ngón tay hôm nay cô dạy đã nhớ hết chưa?"

    "Không phải đâu cô." Diêu Diêu lắc đầu, hai bím tóc trên đầu đung đưa, cô bé chỉ tay vào Đào Hàm đang thu dọn đồ trong phòng, nói: "Có người tìm chị Đào Hàm ở ngoài, đang gõ cửa đấy ạ."

    Có người... tìm cô?

    Đào Hàm nghe thấy thế liền sững người lại.

    "Ồ? Nói là ai không?" Cố Âm tiện miệng hỏi.

    Diêu Diêu đáp: "Không biết, là giọng một chú, hỏi chị Đào Hàm có ở đây không."

    Nghe đến đây, động tác thu dọn của Đào Hàm lập tức nhanh lên, vội nhét hết bản nhạc, điện thoại và đồ đạc linh tinh vào balo: "Cô Cố, em xin lỗi, em phải đi ngay. Nếu ai hỏi em, cô cứ nói là em chưa tới, không có ở đây nhé!"

    "Ơ, này này này..." Cố Âm còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy Đào Hàm đang tất bật thu xếp, liền gọi theo: "Gấp gì thế? Cô còn định tiễn em-"

    Đào Hàm đeo balo xông ra khỏi phòng, nhưng bên ngoài phòng luyện lớn vang lên tiếng chuông và tiếng đập cửa dồn dập, khiến cô lập tức khựng lại.

    Cố Âm chạy tới: "Sao mà vội vậy? Ai tìm em thế?"

    Đào Hàm quay người, liếc nhìn cánh cửa lớn đang vang tiếng chuông inh ỏi, rồi lại quay lại nhìn ô cửa sổ trồng mấy chậu lục la trong phòng, nuốt một ngụm nước bọt.

    Diêu Diêu vốn rất thích giúp Đào Hàm chạy việc vặt, ngước nhìn chị học trò giỏi nhất – người mà cô bé ngưỡng mộ nhất, cũng là niềm tự hào nhất của cô giáo – rồi hỏi đầy háo hức: "Chị Đào, để em ra mở cửa nhé?"

    "Đừng mở!" Đào Hàm hoảng hốt ngăn lại, cô nắm tay Cố Âm – lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì – và dặn dò cực kỳ nghiêm túc: "Cô Cố, tuyệt đối đừng nói hôm nay em có đến, làm ơn đấy!"

    Cô buông tay cô giáo ra.

    "Tại sao-ơ!" Cố Âm còn chưa kịp hỏi hết câu, chỉ thấy rèm cửa bị gió thổi tung, sững sờ tại chỗ.

    "Woa\~" Diêu Diêu đứng cạnh cũng không kìm được cảm thán, trong mắt trẻ thơ tràn đầy sự ngưỡng mộ.

    Chị Đào Hàm, chắc chắn là một "tiểu tiên nữ Ba La La" ẩn mình giữa những đứa trẻ bình thường như các cô bé.

    Chỉ trong chớp mắt, cô gái mảnh khảnh như một cơn gió lướt qua bên cạnh, từ cửa phòng tới cửa sổ, khẽ nhún người một cái, làn gió tung bay rèm cửa, cả người liền biến mất khỏi tầm mắt.

    Khi tiếp đất, mắt cá chân cô bị trẹo khá mạnh, Đào Hàm nhăn mặt đứng dậy, phủi bụi trên người.

    May mà phòng nhạc ở tầng hai, bên dưới lại là bãi cỏ mềm, cô biết mình không chết được nên mới dám nhảy từ cửa sổ như vậy.

    Quả nhiên, con người chỉ gan lì khi bị dồn vào đường cùng.

    Không biết cú ngã vừa rồi có làm tổn thương xương không, Đào Hàm định kiểm tra cổ chân mình, vừa kéo ống quần lên thì phía sau bỗng vang lên tiếng quát:

    "Nhìn kìa, cô ta ở đó! Đuổi theo!"

    Mà cũng đuổi được đến đây nữa!

    Đào Hàm toàn thân cứng đờ, thầm rủa một câu, rồi...

    Co giò mà chạy!

    Không kịp để ý đến cổ chân đang đau, cũng chẳng kịp kéo ống quần xuống, trong một con hẻm nhỏ uốn lượn của khu phố cũ, bóng dáng cô gái trẻ vừa mềm mại vừa nhanh nhẹn lao đi, dây buộc tóc trượt khỏi đầu, mái tóc dài như dải lụa tung bay phía sau.

    Cô gái như cơn gió lướt qua bên người, khiến mấy cư dân trong hẻm cũng phải ngoái nhìn. Còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì ngoảnh lại - đã va ngay phải một gã to lớn đầy cơ bắp không biết từ đâu lao ra.

    "Ôi trời!"

    "Ngươi không có mắt à!" Gã đàn ông cơ bắp gào lên.

    "Ngươi mới không có..." Người bị va chạm, khi nhìn thấy vóc dáng của người đối diện, lập tức nuốt lại hết lời mắng mỏ trong bụng.

    Người đàn ông dẫn đầu mặc bộ âu phục chỉnh tề, tóc vuốt ngược gọn gàng, ăn mặc rất lịch sự, quay lại gào lên với gã đàn ông cơ bắp: "Mày còn đứng đó cãi nhau hả? Mau đuổi theo!"

    "Dạ!" Gã cơ bắp như một mũi tên lao ra ngoài.

    Người đàn ông mặc vest lại quát: "Chờ chút! Lát nữa xin lỗi người mà mày đã va phải!"

    Sau lệnh của anh ta, gã cơ bắp đang chạy lại phải quay lại, bước đến người bị va chạm, cúi chào thật sâu 90 độ, giọng như sấm rền: "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu!"

    Lời xin lỗi xong, nhóm người lại tiếp tục đuổi theo.

    Người bị va chạm vẫn còn đơ người: "..."

    Bối rối trong gió.

    \~\~

    Tại giao lộ T của một con hẻm trong khu phố cũ, tiếng xoong chảo va nhau cùng mùi thơm từ món ăn lan tỏa ra ngoài, cửa một ngôi nhà nhỏ nhẹ mở ra.

    Đào Hàm co mình lại trong đống đồ chất đống ở cửa vào, khoác một bao thức ăn cho gia súc lên người.

    Người đàn ông mặc vest dẫn theo hai gã cơ bắp đuổi đến giao lộ, dừng lại.

    "Lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu tìm tiếp?" Một gã cơ bắp gãi đầu hỏi.

    "Vội gì, để tao nghĩ đã." Người đàn ông mặc vest trả lời.

    Đào Hàm co mình trong đống đồ, liếc qua khe cửa để theo dõi động tĩnh của ba người bên ngoài, không dám thở mạnh.

    Người đàn ông mặc vest chống hông nhìn qua hai bên, do dự một lúc rồi dẫn hai gã cơ bắp đi theo hướng bên trái.

    Đào Hàm lén thở phào nhẹ nhõm, định rời khỏi đống đồ.

    Cô vừa chuẩn bị vứt bao thức ăn xuống, liếc qua khe cửa nhìn ra ngoài một lần nữa thì bất ngờ lại hoảng hốt.

    Sao người đàn ông mặc vest và hai gã cơ bắp lại quay lại?

    Họ đang đi về phía nơi cô đang trốn!

    Đào Hàm lại co rúm người lại trong đống đồ, chỉ để một con mắt ló ra, nhìn ba người càng lúc càng tiến lại gần.

    Hỏng rồi, nếu họ vào chắc chắn sẽ phát hiện ra mình.

    Người đàn ông mặc vest đã đến cửa, thò cổ qua khe cửa như đang nhìn vào trong.

    Đào Hàm vội quay đầu đi, tim cô như rơi vào đáy vực băng giá, căng thẳng đến mức không thể cảm nhận được nữa.

    Cửa "két" một tiếng.

    Người đàn ông mặc vest mở cửa rộng ra.

    Một con mắt của Đào Hàm đã cảm nhận được ánh sáng từ ngoài chiếu vào.

    Cô chết chắc rồi.

    Đi ra ngoài vẫn còn tốt hơn bị kéo ra khỏi đống đồ như gà con, thân thể cô không chịu nổi sự giày vò.

    Đào Hàm cắn môi dưới, không muốn để người đàn ông mặc vest vào lôi cô ra ngoài, đang chuẩn bị đứng dậy khỏi đống đồ, thì bỗng nhiên từ phía sau vang lên một tiếng quát lớn:

    "Nhà riêng không mở cửa tham quan! Mấy người không đọc chữ trên cửa à!"

    Đào Hàm giật mình, suýt nữa làm rơi bao thức ăn trên người.

    Bà chủ mặc tạp dề từ trong bếp lao ra, tay cầm cái xẻng, thân hình to lớn chắn ngay cửa, một tay giữ cửa, gào vào ba người đàn ông ăn mặc bảnh bao ở ngoài.

    Phụ nữ trong khu phố cũ nổi tiếng với khí thế mạnh mẽ, hai gã cơ bắp bị gào cho ngơ ngác.

    Người đàn ông mặc vest có chút lúng túng, quay lại nhìn.

    Trên cửa quả nhiên có vài chữ viết bằng sơn trắng: "Nhà riêng, xin đừng tham quan."

    Con hẻm trong khu phố cũ là một đặc sản của thành phố B, khách du lịch qua lại không ít, nên thường xuyên có người tưởng những căn biệt thự này là điểm tham quan, cứ thấy cửa mở là cầm máy ảnh vào trong tham quan.

    Khiến cho một trận xôn xao, đến cả cảnh sát khu vực cũng phải ra tay, từ đó trên cửa nhà này đã có thêm dòng chữ: "Nhà riêng, xin đừng tham quan."

    Người đàn ông mặc vest nhìn thấy mấy chữ này, cười gượng một tiếng, rút chân đang đặt trên khung cửa ra: "Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi đi ngay đây."

    "Hừm," bà chủ lẳng lặng đóng cửa cái "rầm", rồi vội vã chạy về bếp để tiếp tục trông chừng nồi sườn đang hầm.

    Bà chủ đi rồi, không để ý đến đống đồ, Đào Hàm co người lại, ngửi thấy mùi thức ăn trong nhà mà bụng kêu ầm ầm, đợi lâu lâu mới dám từ từ đứng dậy.

    Bữa ăn dường như đã được bày lên bàn, bà chủ vừa rồi còn gào to bỗng thay đổi giọng điệu: "Bé Bảo viết xong bài tập chưa? Ra ăn cơm đi."

    "Dạ, con ra ngay." Cậu bé trả lời trong trẻo.

    Đào Hàm vuốt vuốt cái bụng đang kêu, nhẹ nhàng trườn ra khỏi nhà.

    Nhà cô còn lại một gói mì chua cải muối cuối cùng.

    Đào Hàm vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, nghĩ đến trong nhà vẫn còn mì đang đợi cô, bước chân trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

    Đột nhiên, điện thoại trong túi vang lên.

    Lời mời gọi video, người liên lạc: Bố.

    Đào Hàm nhìn thấy hai chữ "Bố" trên màn hình, mắt cô lập tức đỏ hoe.

    Cô vội vàng nhấn nhận lời mời, màn hình hiện lên gương mặt mệt mỏi của người đàn ông.

    "Hàm Hàm."

    "Bố."

    Cả hai người cùng lên tiếng.

    Khi Đào Đông Minh nghe thấy tiếng "Bố" của con gái, mũi ông đỏ lên, ông cúi đầu thất vọng, tay không ngừng xoa đầu.

    Đào Hàm chỉ biết lại gọi một tiếng: "Bố."

    "Bố vô dụng, bố xin lỗi con..." Đào Đông Minh bắt đầu tự đấm vào đầu, miệng lẩm bẩm.

    "Bố đừng như vậy mà, bố, đừng như vậy, không sao đâu." Đào Hàm nhìn vào camera nói.

    Đào Đông Minh ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi: "Hàm Hàm, mấy người kia có phải đi tìm con rồi không?"

    Đào Hàm miễn cưỡng nở nụ cười: "Không, không đâu ạ, bố yên tâm, con không sao đâu."

    "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Đào Đông Minh lẩm bẩm, "Hàm Hàm, con chờ bố một chút, ở nhà ngoan ngoãn chờ, bố đợi sóng gió qua đi sẽ về, kiếm nhiều tiền, sẽ cho con đi học."

    Đi học ư.

    Ánh mắt của Đào Hàm chợt tối lại, trong đầu thoáng hiện ra bức thư báo trúng tuyển in nhũ vàng được gửi từ bên kia đại dương, hiện đang nằm dưới gối của cô. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, khẽ đáp: "Vâng ạ."

    Đào Đông Minh tất nhiên nhận ra sự thất vọng của con gái: "Là do bố vô dụng, là bố không có năng lực."
    Đào Hàm hít hít mũi, gắng sức cong môi cười: "Ây da, không sao đâu bố. Hôm nay cô Cố còn nói con chơi đàn hay hơn cả cô ấy rồi đấy. Chỉ cần con kiên trì luyện đàn, đợi bố về, có tiền rồi, con lại thi lại lần nữa mà, chắc chắn vẫn đậu được."

    Đào Đông Minh vò mạnh tóc mình, gật đầu đầy thất vọng.

    Cuộc gọi kết thúc, một giọt nước mắt nhanh chóng lăn xuống gò má của thiếu nữ.

    Nhanh đến mức như chưa từng tồn tại, chỉ để lại một vết mờ trên má, rồi lập tức bị gió hong khô.

    Đào Hàm dùng mu bàn tay lau mắt, ngẩng đầu, cố nuốt ngược cái cảm giác chua xót vào trong.

    Lúc này, điện thoại lại báo có tin nhắn. Là của nhà mạng gửi đến, nhắc nhở chủ thuê bao: vừa rồi vượt quá mức lưu lượng dữ liệu, tài khoản hiện đã gần hết tiền.

    Đào Hàm tiếp tục kiểm tra vài tin nhắn gần đây, đều là từ các ngân hàng - tất cả đều báo số dư: 0

    Vé tàu điện ngầm lúc nãy đã tiêu nốt tờ hai mươi ngàn cuối cùng trên người cô, giờ chỉ còn lại mười sáu tệ.

    Không đủ tiền bắt xe, Đào Hàm đành phải gọi "xe bus tuyến 11" (ý nói đi bộ) từ ga tàu điện ngầm về căn biệt thự nhỏ ở khu tứ hoàn nơi cô sống.

    Sau một buổi chiều luyện đàn, lúc cô đi bộ về đến nhà, trời cũng đã dần chuyển tối.

    Đào Hàm đứng trước cửa nhà, chuẩn bị mở cửa.

    Vừa vặn tay xoay nắm cửa, phía sau đột nhiên vang lên hai tiếng ho nhẹ.

    Tim Đào Hàm lập tức như rơi xuống đáy vực, cô theo phản xạ quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng ho -

    Người đàn ông mặc vest dẫn theo hai gã cơ bắp đang đứng ngay sau lưng cô, vẻ mặt vô cùng hiền hòa như chẳng có chuyện gì, vẫy tay chào cô:

    "Trùng hợp ghê ha."


     
  3. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chương 2

    Xoát nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng khách biệt thự nhà họ Đào, Đào Hàm ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, hai tay đan lại đặt trên đùi, cằm hơi thu vào, nét mặt căng cứng.

    Người đàn ông mặc vest vắt chân, ngồi nghiêng trên sofa đối diện cô, thần thái ung dung, trông còn giống chủ nhà hơn cả cô. Điếu thuốc đã hút được một nửa kẹp ở đầu ngón tay hắn, khói thuốc lượn lờ, tàn thuốc tích tụ từ lâu không gạt, rơi xuống lớp vải sofa sáng màu sạch sẽ.

    Đào Hàm liếc nhìn tàn thuốc rơi xuống sofa nhà mình, rồi lại ngước lên nhìn hai gã cơ bắp lực lưỡng đang lục lọi đồ đạc trong nhà như thể giặc vào làng.

    "Ôi chà, cái tivi này xịn đấy." Gã lực lưỡng thứ nhất dí sát mắt vào màn hình tivi mà nhìn.

    "Vãi, cái thứ trông như đĩa bay này là để hút bụi à?" Gã thứ hai ôm lấy robot hút bụi, lật tới lật lui nghiên cứu.

    "Nhị Béo, mau qua đây," gã thứ nhất đang nghiên cứu robot gọi, "mày xem cái bình hoa này có phải đồ cổ không, nhìn y hệt cái trong Chân Hoàn Truyện ấy."

    "Để tao xem, để tao xem." Gã thứ hai tên Nhị Béo vội chạy tới, hai người chụm đầu vào nghiên cứu đáy bình, lật tới lật lui, đánh vần từng chữ: "Cảnh Đức."

    "Cảnh Đức, là tên người hả?"

    "Xàm, Cảnh Đức là niên hiệu, mau tra điện thoại xem là năm nào, có giá trị không."

    Chiếc bình hoa sản xuất ở Cảnh Đức Trấn bị hai gã nâng như báu vật, Đào Hàm nhìn mà đáy mắt thoáng qua một tia khinh bỉ.

    Hai gã quê mùa lên thành phố, bộ dạng chưa thấy qua đời sống sung túc làm người đàn ông mặc vest cũng thấy mất mặt, ho khan hai tiếng: "Nhìn đủ chưa! Nhìn đủ rồi thì cút qua đây!"

    Lão đại lên tiếng, hai gã lập tức đặt bình xuống, chạy nhỏ đến đứng sau hắn, thân hình to như bò, nhưng dáng vẻ lại ngoan ngoãn như chim cút.

    Người đàn ông mặc vest nghiêng người về phía trước, dập tắt điếu thuốc còn lại vào gạt tàn: "Tiểu muội Đào Hàm, thật ra anh cũng không muốn gây phiền phức cho em đâu."

    Vậy sao còn đến? Đào Hàm thầm trợn mắt.

    Hắn dĩ nhiên không bỏ qua nét khó chịu trên mặt cô, cười nhẹ hai tiếng, khóe mắt hiện rõ nếp nhăn: "Nhưng giờ Đào Đông Minh trốn ra nước ngoài rồi, ông ấy nợ sếp bọn anh một đống tiền, bọn anh tìm không ra ông ta, đành phải tìm đến em thôi."

    Nghe nhắc đến Đào Đông Minh, các ngón tay đặt trên đùi của Đào Hàm bất giác siết chặt lại, đôi môi đỏ mím chặt, khí thế tuy yếu nhưng vẫn kiên cường: "Tôi không có tiền."

    Cô nói thật. Hiện tại, đến gói mì cũng phải chia làm hai bữa mà ăn.

    "Không có tiền." Người đàn ông mặc vest dường như chẳng mấy để tâm, chỉ với tay cầm lấy khung ảnh điện tử trên bàn trà.

    Ảnh trong khung liên tục thay đổi.

    Từ hình ảnh cô bé ngồi trong phòng đàn, chăm chú kéo chiếc đàn cello cao hơn cả người, đến thiếu nữ mặc váy xanh như bầu trời sao, tóc dài búi cao cài pha lê, ngồi giữa ánh đèn sân khấu, tay cầm vĩ kéo đàn.

    Người đàn ông xuýt xoa nhìn ảnh: "Đào Đông Minh nhìn thì bình thường, không ngờ lại có đứa con gái xinh thế này."

    Đào Hàm lập tức cảnh giác, không kìm được nhìn về phía hai gã lực lưỡng sau lưng hắn, giọng như con nhím xù lông: "Ông có ý gì?"

    "Đừng căng thẳng, tôi chỉ nói vậy thôi," hắn đặt lại khung ảnh, "bọn tôi làm nghề này cũng có nguyên tắc. Sếp tôi dặn rõ, ngoài đòi nợ ra, chuyện phi pháp thì không đụng vào."

    Cho vay nặng lãi vốn đã là phạm pháp rồi, Đào Hàm nghĩ bụng.

    Người đàn ông dường như đọc được suy nghĩ của cô, nhướng mày nói: "Những năm đó, Đào Đông Minh cũng đâu có làm ít chuyện phạm pháp."

    Đào Hàm định phản bác, cổ họng khựng lại một tiếng, lời vừa ra đến miệng lại nuốt vào.

    Cha cô tay trắng lập nghiệp, làm qua đủ thứ.

    Năm mười bảy tuổi, Đào Đông Minh đã ra đời bươn chải, thằng nhóc nghèo dùng số tiền không rõ từ đâu mà có, mua vé tàu lên thành phố B. Vài năm lăn lộn, từng bị gãy chân, từng vào đồn công an, cuối cùng nhờ tính cách liều mạng mà leo lên làm đầu gấu khu vực. Sau khi có chút thế lực, ông rửa tay gác kiếm chuyển sang làm ăn đàng hoàng, đúng dịp đất nước mở cửa cải cách, chẳng mấy chốc đã kiếm được món tiền đầu tiên.

    Khi Đào Đông Minh còn là đầu lĩnh trong khu, xung quanh ông không thiếu phụ nữ, và sau khi phát tài, ông gặp được mẹ của Đào Hàm.

    Nghe nói, mẹ của Đào Hàm khi ấy là người đẹp nhất bên cạnh Đào Đông Minh. Sau khi xem vài bộ phim ở quê, cô ta mang giấc mơ thành sao điện ảnh chạy lên thủ đô. Cô vừa đẹp lại ngây thơ, những người đàn ông tự xưng là nhà sản xuất trong các xưởng phim dùng lời lẽ hoa mỹ dụ dỗ, khiến cô gái quê mùa này quay cuồng, đưa cô đến các quán bar bảo là để gặp đạo diễn, rồi nhân lúc cô không để ý, đã cho thuốc vào ly rượu.

    Chẳng ngờ, quán bar đó lại là địa bàn của Đào Đông Minh. Đào Đông Minh ngồi trong góc, hút thuốc, thấy cô gái xinh đẹp bước vào, tay chân không biết để đâu, ngây ngốc chẳng có chút đề phòng nào, ngửa đầu uống ly "nước trái cây" do một người đàn ông bên cạnh đưa cho.

    Đào Đông Minh đã quá quen với những chuyện thế này, nhưng lần đó không hiểu vì lý do gì mà ông lại đánh tên đàn ông bỏ thuốc, đuổi hắn ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời, ông quyết định làm một người quân tử, lịch sự đưa mẹ của Đào Hàm về nhà. Nhưng khi ôm mỹ nhân đã uống thuốc trong tay, ông không giữ được bình tĩnh, và chẳng mấy chốc cô gái đã được đưa thẳng vào nhà của ông.

    Sau đó, mẹ của Đào Hàm không thể trở thành ngôi sao điện ảnh, mà theo Đào Đông Minh, một năm sau sinh ra Đào Hàm. Cô mất trong lúc sinh, do bị tắc nghẽn nước ối.

    Đào Hàm nhớ rằng mình đã lớn lên ở nhà bà ngoại, năm năm tuổi bà ngoại qua đời, cô mới được Đào Đông Minh đón về thành phố B sống cùng.

    Khi đó, Đào Đông Minh đang làm ăn rất phát đạt, mỗi ngày bận tối mặt tối mũi, không thấy bóng dáng. Đào Hàm mỗi ngày chỉ có thể ở bên người giúp việc, thấy đám trẻ trong thành phố đều học được nhiều môn đặc biệt, nên Đào Đông Minh liền tìm một việc cho cô, gửi cô đi học đàn. Ban đầu cô học đàn piano, sau đó thầy giáo nói cô có thiên phú, khuyên cô thử chơi đàn cello.

    Đào Hàm học mãi cho đến tận bây giờ.

    Mười một năm, vết chai trên đầu ngón tay mọc lên rồi lại rụng, cho đến khi việc kéo đàn trở thành một điều tự nhiên với cô, như một bản năng.

    Đào Hàm yêu bản năng của mình, vì vậy, khi cô đi phỏng vấn ở nước ngoài và thấy giám khảo gật đầu mỉm cười với mình, khi cô trở về và nhận được thư thông báo trúng tuyển từ Curtis, cô tưởng rằng mình có thể kéo đàn cả đời, đi du học, tốt nghiệp rồi trở thành một nghệ sĩ, tổ chức hòa nhạc.

    Nếu như không phải Đào Đông Minh đột nhiên phá sản.

    Đào Đông Minh vốn xuất thân là một kẻ côn đồ ngoài phố, bản chất không giỏi làm ăn, nhưng những năm gần đây nhờ vào may mắn kiếm được kha khá. Hiện tại, nền kinh tế cả nước đang trong tình trạng khó khăn, ông ta liều lĩnh, nghĩ rằng có thể xoay chuyển vận mệnh, đầu tư tất cả tài sản vào một vụ làm ăn lớn, nhưng chỉ trong vài tháng đã trắng tay.

    Đến khi Đào Hàm nhìn thấy hóa đơn đòi nợ của ngân hàng, cô mới nhận ra mình không có đủ tiền để mua một tấm vé máy bay đi học.

    Chiếc đồng hồ trong phòng khách vẫn tích tắc vang lên, Đào Hàm cúi đầu trầm tư, còn hai gã lực lưỡng đứng sau người đàn ông mặc vest đã bắt đầu ngáp dài.

    Người đàn ông mặc vest không nhịn được, ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc kéo Đào Hàm từ những suy nghĩ xa xôi trở lại.

    "Tiểu muội, anh thấy em còn trẻ, cũng không muốn làm khó dễ em."

    Đào Hàm ngước mắt nhìn hắn, mũi khẽ hừ một tiếng.

    "Nhưng mà, Đào Đông Minh nợ sếp chúng tôi nhiều tiền, làm sao có thể không trả? Hắn ta trốn ra nước ngoài, nhưng chắc chắn không thể trốn mãi không về, không lẽ không cần con gái hắn sao?"

    "Vậy sao?" Đào Hàm hỏi.

    "Vậy là anh không còn cách nào khác, định bắt em đi bán lấy tiền, hoặc là giữ em lại để ép Đào Đông Minh ra mặt," người đàn ông nói.

    Đào Hàm phản xạ, ngồi lùi lại một chút.

    Người đàn ông mặc vest ngẩng đầu quan sát ngôi biệt thự sang trọng của nhà Đào Hàm, "Căng thẳng làm gì, không phải anh đã nói chúng tôi không làm chuyện phi pháp sao."

    Hắn từ trong cặp công văn lấy ra một tờ giấy, phẩy mạnh lên bàn trước mặt Đào Hàm, "Em bán mình, hay bán căn nhà này, tự em chọn đi."

    ```

    Tiếng tút tút của điện thoại vang lên liên tục.

    Đào Đông Minh không thể liên lạc được, điện thoại và WeChat đều không ai bắt máy.

    Cuối cùng, Đào Hàm nhấn dừng cuộc gọi, trả lại điện thoại cho người đàn ông mặc vest.

    Hai gã lực lưỡng theo sau, Đào Hàm im lặng lên lầu thu dọn đồ đạc, khi xuống thì trên lưng cô là chiếc hộp đàn nặng trịch.

    Đào Hàm bước đi vững vàng, người đàn ông mặc vest đột nhiên gọi từ phía sau: "Đợi một chút."

    Người đàn ông bước đến trước mặt Đào Hàm: "Những thứ khác có thể mang đi, nhưng.." Hắn nhìn chiếc hộp đàn sau lưng cô, "Đàn thì không thể."

    Đào Hàm lùi lại một bước, vô thức ôm chặt chiếc hộp đàn sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh của cô cuối cùng cũng bắt đầu lo lắng: "Tại sao?"

    Người đàn ông mặc vest liếc nhìn hai tên lực lưỡng ngu ngơ bên cạnh, chỉ vào hai tên đàn em đang nâng bình hoa như bảo vật: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì cây đàn này trị giá bốn mươi vạn, là quà sinh nhật mà Đào Đông Minh đã tặng em."

    "Nhà em ngoài căn nhà này, thì cây đàn này là đáng giá nhất, Đào Đông Minh vẫn chưa trả hết tiền nợ, làm sao tôi có thể để em mang đi bốn mươi vạn này?"

    Hai gã lực lưỡng nhìn chằm chằm vào cây đàn trị giá "bốn mươi vạn" trên lưng Đào Hàm, nuốt một ngụm nước bọt.

    Đào Hàm siết chặt chiếc túi đàn trên vai: "Không được, những thứ khác tôi cho các người, chỉ có cây đàn là không được."

    Cây đàn là thứ quý giá nhất.

    Đào Hàm đến giờ vẫn còn nhớ lúc Đào Đông Minh mua cây đàn này cho cô, cô đã vui mừng suốt cả đêm mà không ngủ được. Trên thân đàn còn khắc tên viết tắt của cô "ĐH".

    Những năm qua, cô đã kéo cây đàn này từ những buổi văn nghệ ở trường cho đến buổi biểu diễn tuyển sinh tại Curtis. Mỗi vết vân trên thân đàn, cô đều quen thuộc như thể đó là tay trái của mình.

    Người đàn ông mặc vest không nói gì, chỉ lùi lại một bước, tay khoanh ra sau lưng.

    Hai gã lực lưỡng đột ngột bước tới, chặn đường Đào Hàm như một ngọn núi, đứng trước mặt cô.

    ```

    Khi Đào Hàm rời khỏi biệt thự, "bốn mươi vạn" của cô đang bị những người trong đó tra tấn, phát ra những tiếng kêu thảm thiết như tiếng cưa cắt.

    Trái tim như đang rỉ máu.

    Đào Hàm vội vàng bịt tai lại, cúi đầu chạy đến góc phố, mãi đến khi dừng lại.

    Cô lấy điện thoại ra, định gọi cho Cố Âm, hỏi xem tối nay cô có thể đến phòng đàn ở nhờ một đêm không.

    "Xin lỗi, tài khoản của bạn đã bị hết tiền, vui lòng thanh toán kịp thời để phục hồi cuộc gọi."

    Giọng của nhân viên chăm sóc khách hàng ngọt ngào và lịch sự truyền qua ống nghe.

    Cái quái gì vậy?

    Đào Hàm đặt điện thoại xuống, tức giận đá một viên đá nhỏ bên chân.

    "Bang!"

    Một tiếng vang lớn.

    Một chiếc xe ở bên đường bị viên đá trúng, cửa sổ xe mở xuống, đèn xe bật sáng, như một lời cảnh cáo.

    Những người vô gia cư lúc này trong lòng đầy ắp sự tức giận muốn trả thù xã hội.

    Đào Hàm làm như không thấy, lại đá một cú nữa.

    Lần này không nghe thấy âm thanh va chạm kim loại.

    Viên đá nhỏ bay qua cửa sổ xe đang mở, đúng vào trán.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...