Ngôn Tình Độc Chiếm Sủng Ái Của Đại Tướng Quân - Thy

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Thy 1234, Jun 20, 2025 at 3:17 PM.

  1. Thy 1234

    Messages:
    24


    [​IMG]

    Độc Chiếm Sủng Ái Của Đại Tướng

    Quân

    Tác giả: Thy

    Thể loại: Ngôn tình, lãng mạng, 1vs1, ngọt sủng

    Văn án:

    Thiên hạ luôn đồn rằng vị Tiêu tướng quân uy phong ngút trời, được bệ hạ thân phong "Sát Thần" xưa nay không gần nữ sắc. Cho dẫu là mời đến mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành Y cũng chưa từng động lòng.

    Lời đồn càng lúc càng lang rộng, cả nước Tần đều biết vị tướng quân trẻ tuổi nhân phẩm cao quý không đam mê sắc dục. Khí phách lẫn dung mạo đều không vướng chút phàm tục nhân gian.

    Chỉ là bọn họ không biết chỉ cần gặp nàng vị tướng quân kia lại không thể nào kiềm chế nổi mà ôm lấy mỹ nhân, quấn quýt không rời.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Thy 1234

    Messages:
    24
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hè năm nay ở Tần Quốc nay quả thật vô cùng nóng bức, tiểu công chúa đang chơi đùa ở trong ngự hoa viên cũng không khỏi đổ mồ hôi thấm đẫm lưng áo.

    Sở Nhi nàng là tiểu công chúa của Tần Quốc, bình thường tính cách lanh lợi trong hoàng thất lại chỉ có mình nàng là nhi nữ không khỏi được cưng chiều nhiều hơn một chút.

    Nàng tuổi còn nhỏ nhưng dung mạo lại rất yêu kiều, đôi mắt trong veo không có tà niệm cái mặt nhỏ phúng phính trắng hồng tựa như chạm vào liền tan ra.

    Dáng dấp lại yểu điệu, mềm mại tựa như tiểu hồ ly, chơi cả một ngày nàng cuối cùng cũng thấy mệt mà nhào vào lòng nam nhân trước mắt nũng nịu.

    "Tiêu ca ca hôm nay tới tìm Sở Nhi có đúng không." Đôi mắt nàng khi ngước lên còn long lanh, cái má nhỏ ửng hồng khiến Y không khỏi cảm thấy vô cùng đáng yêu.

    Nam nhân trước mắt tay ôm lấy công chúa dung mạo tuấn tú, tuy chỉ vừa hai mươi nhưng gương mặt lại vô cùng tuấn mỹ lại có phong thái chín chắn anh dũng hơn người, ngoại hình anh tuấn nhưng khí chất toát ra lại khiến người khác kiên dè.

    Y nhẹ nhàng véo cái má nhỏ của nàng rất cưng chiều tựa như đã quen với sự nũng nịu không có quy củ này của nàng.

    "Ta tới tìm hoàng huynh của A Sở, vương gia đâu?" Y nhẹ giọng trầm thấp ánh mắt dịu lại đôi phần khi nhìn nàng.

    Vừa nhắc người, người liền tới. Từ đằng sau Sở Đình Viêm đã đi tới tay kéo tiểu cô nương đang bám dính lấy Y ra nhẹ giọng quở trách.

    "A Sở nam nữ thụ thụ bất thân, thân thiết cũng không được làm càn, thật không biết phép tắc."

    Nàng chỉ cảm thấy cũng không có gì quá khác biệt, từ nhỏ vì cơ thể nàng yếu ớt hậu cung lúc đó lại có quá nhiều mưu tính, hoàng đế lên ngôi chưa lâu vương vị chưa vững chỉ có thể bảo vệ nàng bằng cách này.

    Tông thất tuy có nhiều con cái nhưng lại toàn nam tử, nhiều năm như vậy mới sinh ra được một tiểu công chúa da trắng môi hồng không khỏi cảm thấy vô cùng trân quý.

    Thiên tử cũng vô cùng yêu thích đứa con gái này, dù không nỡ nhưng vì bảo vệ an toàn của nàng mà giao phó lại cho gia tộc họ Tiêu dạy dỗ.

    Nàng chính là lớn lên bên cạnh Tiêu Cảnh Thần, Y tuy lạnh lùng khó gần nhưng từ lúc nàng vào phủ là một tiểu cô nương da trắng môi hồng lại không tim không phổi rất vô tư.

    Gương mặt lại đáng yêu khả ái nên cũng rất được Y yêu thích, cũng có thể coi là tiểu bảo bối nhỏ mà cưng chiều.

    Nàng chỉ cười cười, rồi ôm lấy tay của Sở Đình Viêm, đôi mắt trong veo như nước của nàng như thể bị mắng oan vô cùng uất ức.

    "Huynh là ca ca của A sở, Tiêu Cảnh Thần cũng là ca ca sao phải nhiều quy củ như vậy."

    Nghe đến câu nói vô tư này của muội muội, hắn không khỏi nở nụ cười nhạt.

    Tuy hắn biết Sở Nhi chỉ đơn thuần coi Y là người thân, ai cũng có thể nói Tiêu Cảnh Thần không gần nữ sắc nhưng chẳng phải muội muội của hắn là ngoại lệ.

    Từ nhỏ hắn lớn lên cùng Y sao có thể không biết tính cách thật của Y như thế nào, ai cũng được nhưng em gái hắn thì không được sau này vẫn nên xa cách một chút.

    Một người mưu mô như vậy Sở Đình Viêm hắn tuyệt đối không giao phó Sở Nhi, nàng vô tư lại lương thiện thật sự không hợp.

    Hai người đàn ông một trái một, phải bị nàng kéo đến thưởng thức trà và bánh ngọt, những món ăn bình thường chỉ thấy trên bàn nhi nữ.

    Nhưng hai bọn họ cũng đâu nghĩ nhiều vậy chỉ cần Sở Nhi thích là được ăn thứ gì còn quan trọng sao? , ai bảo nàng đáng yêu như vậy đôi mắt ngây thơ lại rất dễ khóc.

    Hắn sống cả đời trong mưu tính, chí ít chỉ mong đổi lại được cuộc sống vô ưu vô lo cho nàng vì vậy bình thường hắn bỏ và giảm đi rất nhiều thứ lễ nghĩa.

    Nàng muốn học thứ gì hắn đều có thể cho nàng học, không muốn học thì thôi sau này không gả được hắn liền thuận tay mà nuôi nàng cả đời cũng chẳng sao.

    Nàng thích chơi thì chơi, thích học thì học bình thường ở phủ họ Tiêu cũng vô cùng được cưng chiều. Giờ được đón về cung lại càng được thiên tử thiên vị nuôi dưỡng nàng bằng những thứ trân quý nhất trên đời.

    Nàng thích thú nhìn món bánh anh đào trong đĩa không nhịn được thử một miếng, bánh vừa đưa vào miệng mắt lại lập tức sáng lên.

    Quả thật là rất hợp khẩu vị của nàng, nàng nhìn miếng bánh đã cắn dở một miếng đút cho Tiêu Cảnh Thần.

    "Tiêu ca ca mau thử một miếng."

    Y vậy mà không chê bai rất tự nhiên đón nhận miếng bánh bị nàng cắn dở, đôi mắt phượng khẽ động đôi chút đầy ý cười.

    Ai không biết Y trước nay thích sạch sẽ, nhưng miễn là đối với vị công chúa này Y dường như chẳng có nguyên tắc nào cả cứ vô phương cưng chiều nàng.

    Nàng nhìn qua Y, đôi mắt nhỏ đầy mong chờ:

    "Đây là món gần đây A Sở rất thích huynh thấy sao?"

    Y nhẹ nhàng đưa tay lên nhéo nhẹ cái má nhỏ hồng hào đang mong chờ câu trả lời của nàng.

    "Ngon lắm, nhưng ăn nhiều đồ ngọt không tốt A Sở ăn ít lại một chút."

    Sở Đình Viêm nhìn không khỏi khó chịu, rõ ràng là muội muội của hắn vậy mà muội ấy có gì ngon liền nghĩ đến Tiêu Cảnh Thần trước tiên.

    Hắn dơ tay gõ nhẹ lên trán nàng:

    "A Sở ra ngoài chơi một chút ta có chuyện cần bàn với A Tiêu."

    Nàng vâng dạ rồi ra ngoài cùng tỳ nữ chỉ để lại hai nam nhân ở cùng một không gian riêng với nhau.

    Không có nàng ở đây bầu không khí cũng âm u đi vài phần, Sở Đình Viêm không nhàn nhã nữa mà vào thẳng vấn đề.

    "Bên phía nhị hoàng tử thế nào?"

    Y vẫn giữ thái độ ôn hòa tay còn nghịch miếng bánh nàng để lại, khoé môi cong nhẹ. "Đã bắt được nhưng toàn bộ đều là tử sĩ, tất cả đều tự sát."

    Sở Đình Viêm nâng nhẹ tách trà, lắc qua lắc lại rồi uống một ngụm, đôi mắt hắn không khỏi tối lại.

    "Mấy năm nay bản vương dung túng cho mẹ con bọn họ quá rồi. A Tiêu chuyện này ngươi thấy sao?"

    Tiêu Cảnh Thần hơi ngã lưng ra sau, giọng nói có chút lười biếng:

    "Xử lý phe cánh của nhị hoàng tử trước, điện hạ người thấy thế nào?"

    Sở Đình Viêm đặt chén trà xuống, chỉ nhẹ gật đầu.

    "Vậy chuyện này bản vương đành nhờ ngươi xử lí A Tiêu."

    Tiêu cảnh thần gật đầu không đáp lại, nếu người khác có mấy cái đầu cũng không đủ chém nhưng đối phương là Y nên hắn chẳng mấy bận tâm.

    Chuyện lập thái tử có lẽ bệ hạ cũng nên đưa ra quyết định rồi.

    Sở Đình Viêm tuy từ nhỏ đã nổi trội học một hiểu mười, thao lược văn võ đều vô cùng xuất sắc trong vô số các hoàng tử người giống hoàng đế lúc trẻ nhất cũng là hắn.

    Chỉ đáng tiếc bệ hạ lại quá thiên vị nhị hoàng tử, vì vậy nên nhiều năm qua mới khiến hắn dây dưa không dứt. Nhị hoàng tử tuy không phải là tên vô dụng nhưng so với Sở Đình Viêm, hắn quả thật cái gì cũng không bằng.
     
  4. Thy 1234

    Messages:
    24
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở Đình Viêm chỉ ngồi thêm một lúc rồi nhanh chóng đứng dậy như vừa nhớ ra gì đó, dáng vẻ vội vàng có chút hiếm thấy.

    "Cũng trễ rồi chuyện còn lại khi khác nói tiếp, ta còn có hẹn không thể ngồi thêm."

    Y nhìn Sở Đình Viêm vội vàng như vậy cũng đoán được hắn có hẹn với ai.

    Chưa đi được bao lâu thì Sở Đình Viêm liền đụng mặt Sở Nhi, nàng lập tức chạy tới ôm tay hắn, gọi ca ca ngọt xớt.

    "Ca ca sao huynh lại tới trễ vậy làm A Sở đói bụng muốn chết."

    Hắn nhìn nàng đáng yêu như vậy, hình như đi rất gấp gáp cái môi nhỏ hồng nhạt của nàng cũng đỏ hơn, hai má cũng đã đỏ ửng hình như vừa chạy tới đây không khỏi muốn trêu một chút.

    Hắn nhẹ lấy tay gõ lên trán nàng một cái: "A sở chạy nhanh như vậy là vì đói bụng hay là đi tìm A tiêu?"

    Tâm tư nhỏ của nàng cũng bị hắn nhìn ra rồi, đúng là rất lâu rồi nàng mới gặp lại Tiêu Cảnh Thần mấy tháng gần đây Y vô cùng bận rộn cũng không thường tới gặp nàng.

    Khiến nàng không khỏi cảm thấy muốn gặp Y lâu thêm một chút, sợ ra khỏi cung thì Tiêu Cảnh Thần lại mất tăm đến nàng cũng không biết phải liên lạc thế nào.

    Nhưng dù là gấp nàng cũng không thể không nịnh ngọt Sở Viêm vài câu đôi mắt trong veo ngập tràn ý cười nhìn hắn. "A Sở nhớ huynh nhưng cũng nhớ Tiêu ca ca."

    Sở Đình Viêm không khỏi lắc đầu, muội muội này của hắn quả thật thiên vị Tiêu Cảnh Thần quá rồi bình thường cho dù xa lâu thế nào nàng cũng không có tỏ ra nhung nhớ hắn đến vậy.

    Hắn đưa tay xoa cái má tròn mịn của nàng rồi nhẹ nhàng nhéo một cái: "A Tiêu chắc vẫn còn phía đó, gặp xong trở về dùng thiện với ta dạo này muội lại ốm đi rồi."

    Nàng nhón chân hôn lên má Sở Viêm một cái, cái miệng nhỏ cười không ngớt chạy đi: "Ca Ca là tốt nhất."

    Miệng nhò của nàng một bên bảo Sở Đình Viêm tốt mà chân lại chạy một mạch không thèm quay đầu, đúng là tiểu tổ tông chỉ biết nói ngọt.

    Nàng rất gấp gáp chạy lại Tuỵ Ngọc Hiên chỉ sợ muộn một chút là không kịp gặp Y.

    Cũng thật may mắn tới nơi nàng thấy Y vẫn chưa đi, vì chạy vội vàng gương mặt xinh đẹp của nàng cũng lấm tấm mồ hôi. Đôi môi hồng nhạt thiếu sức sống cũng hồng hào hơn.

    Nàng nhẹ giọng gọi hắn, giọng nói nhẹ nhàng lại ngọt ngào rất êm tai:

    "Tiêu ca ca."

    Y quay qua nhìn tiểu cô nương bên cạnh đang mệt đến thở hổn hển không khỏi buồn cười, giơ tay khẽ lau đi mồ hôi lạnh trên trán nàng.

    "Chạy vội như thế, A Sở là đến tìm ta sao?"

    Nàng nhanh chóng nhìn nam nhân trước mặt, đôi mắt nhỏ trông vô cùng tủi thân.

    "Huynh vừa đến liền đi.. cũng chẳng tìm ta chơi."

    Y nhìn nàng ấm ức đến phát khóc không nhịn được mà kéo nàng vào lòng, nàng nhẹ bẫng như mây đôi mắt lưu ly câu hồn đoạt phách, y phục cũng rất mong manh làn da lại trắng ngần như cố ý câu dẫn.

    Y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm của nàng, hương thơm như mật ngọt tỏa ra từ da thịt thiếu nữ, thơm đến mức khiến Y ngứa ngáy.

    "A Sở có muốn về phủ với ta không?"

    Nàng nhẹ nhàng dụi dụi mặt nhỏ vào ngực y, ngước mắt lên nhìn hắn dáng vẻ lại càng mềm mại yểu điệu.

    "Nhưng phụ hoàng sẻ không cho đâu.."

    Y không trả lời chỉ nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua da thịt mềm mịn. Đôi mắt thâm trầm như một con rắn độc đang nhìn con mồi.

    Y nhẹ nhàng nghiêng đầu rút ngắn khoảng cách giữa Y và nàng gần đến mức hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, mỹ nhân bị khung cảnh đầy mị hoặc làm xấu hổ tai cũng đã đỏ ửng.

    Nàng ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt trong veo chỉ có bóng hình của y khẽ kêu một tiếng. "Tiêu ca ca."

    Y như được tiếng kêu của mỹ nhân làm thoát ra khỏi khung cảnh đầy ám muội, Y day day thái dương như tự chấn chỉnh bản thân, trước đây nàng chỉ là một cục bột nhỏ tay chân nhỏ xíu miệng lúc nào cũng cười hắn mới có thể xem nàng là muội muội.

    Gần đây nàng càng lúc càng lớn, thành một đại cô nương lại xinh đẹp yêu kiều, gương mặt trắng nõn mịn màng đôi mắt lưu ly như câu đoạt tâm trí hắn.

    Cơ thể cũng rất mềm mại yểu điệu, eo nàng nhỏ đến mức như Y có thể một tay mà bẻ gãy đẹp đến mức nao lòng lại luôn quấn lấy mà muốn ôm ôm không khỏi khiến Y càng muốn tham lam chiếm giữ.

    Y nhẹ nhàng vuốt ve mỹ nhân nằm trong lòng, nàng quá thuần khiết mà Y lại nổi lên dục ý với nàng quả thật chẳng khác nào phường cầm thú.

    "Lần sau ta lại đến thăm A Sở, cũng tối rồi ta đưa nàng về nhé?"

    Sở Nhi quyến luyến buông cánh tay ở cổ Y, hình như nàng vừa nhớ ra vẫn còn Sở Đình Viêm đang đợi mới nhanh chóng rời khỏi lòng Tiêu Cảnh Thần.

    "A Sở có thể tự về, ca ca nhớ thường xuyên tới thăm ta nha." giọng mỹ nhân ngọt ngào khiến người nghe quyến luyến.
     
  5. Thy 1234

    Messages:
    24
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong đại sảnh, ánh nến chiếu xuống bàn ăn tinh tế, phản chiếu lên khuôn mặt ôn hòa của Sở Đình Viêm. Sở Nhi ngồi đối diện, đôi mắt trong veo như nước nhìn huynh trưởng, bàn tay nhỏ cầm lấy đôi đũa, chậm rãi gắp một miếng cá đặt vào bát hắn.

    "Ca ca, hôm nay huynh vất vả rồi, ăn nhiều một chút nha."

    Sở Đình Viêm cúi mắt nhìn miếng cá trong bát, khóe môi khẽ cong, nhưng giọng nói vẫn mang theo vài phần quan tâm như thói quen. "Muội chỉ nhớ đút cho ta, vậy còn phần của muội?"

    A Sở cười hì hì, gắp thêm một miếng bỏ vào bát mình, sau đó chống cằm nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh như sao. "Muội ăn rồi nè, nhưng ca ca phải ăn nhiều hơn, bằng không lát nữa lại không có sức đưa muội về đâu đấy!"

    Sở Đình Viêm đặt đũa xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn muội muội trước mặt. "A Sở muội ở cạnh Tiêu Cảnh Thần cảm thấy thế nào? Vui vẻ không?"

    A Sở ngẩn ra, rõ ràng không ngờ huynh trưởng lại hỏi vậy. Nàng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lúc mới đáp: "Muội quen ở bên Tiêu Cảnh Thần ca ca rồi, từ nhỏ đến giờ đều thế mà."

    Sở Đình Viêm nhìn nàng hồi lâu, như muốn từ biểu cảm của nàng nhìn ra điều gì đó. Nhưng rốt cuộc hắn chỉ thở dài nhè nhẹ, đưa tay xoa đầu nàng. "Muội ngốc quá."

    A Sở chớp mắt, không hiểu huynh trưởng đang nói gì. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ tiếp tục gắp thức ăn, cùng hắn dùng xong bữa cơm yên bình.

    Sở Đình Viêm lặng lẽ nhìn muội muội vui vẻ gắp thức ăn, trong lòng hắn có chút phức tạp. A Sở vẫn như trước, đơn thuần và hồn nhiên, chẳng hề phòng bị gì với ai, nhất là với Tiêu Cảnh Thần.

    Hắn nhấp một ngụm trà, giọng trầm ổn:

    "Sau này cũng không nên quá thân thiết với A tiêu, muội cũng đã trưởng thành rồi đối với nam nhân khác nên giữ khoảng cách."

    Sở Nhi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn huynh trưởng.

    "Ca ca nói gì vậy? Tại sao không được chứ huynh ấy luôn chăm sóc muội mà."

    Sở Đình Viêm mím môi, nhìn muội muội của mình, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Nàng quả thật là một trang giấy trắng ngây thơ, làm sao hiểu được nỗi lo của hắn.

    Hắn thở dài, chuyển chủ đề: "Hắn đối với muội thế nào?"

    A Sở chống cằm, đôi mắt sáng lên như đang nghĩ đến chuyện gì vui. "Huynh ấy tốt lắm, cái gì cũng nhường muội. Hơn nữa, mỗi lần muội đòi gì, huynh ấy đều đáp ứng ngay."

    Đúng thật là vậy nàng muốn gì Y đều đáp ứng cho nàng, đừng nói là những thứ tầm thường cho dù là trăng trên trời chỉ cầng nàng muốn Y cũng tìm cách đem về cho nàng.

    Sở Đình Viêm nghe vậy, ánh mắt trầm xuống. Cưng chiều đến vậy sao?

    Hắn không tin một kẻ như Tiêu Cảnh Thần lại vô điều kiện đối xử tốt với Sở Nhi như vậy, Y trước nay làm gì cũng điều tính toán lợi ích rồi mới làm bản tính Y xưa nay vốn là vậy.

    "Muội sau này cũng nên cẩn thận hơn đi."

    Nàng chỉ gật đầu qua loa trước câu hỏi này tai này nghe xong chẳng nhớ gì, nhưng rồi vẫn cười tít mắt, gật đầu chắc nịch. "Huynh trưởng dạy bảo chí phải ạ."

    Sở Đình Viêm im lặng nhìn muội muội mình. Nàng đơn thuần đến mức khiến hắn không đành lòng phá vỡ thế giới đẹp đẽ đó của nàng. Nhưng cũng chính vì thế.. hắn càng lo lắng.

    Đối với hắn sẻ không có ai vô cớ tốt với mình, cũng dễ hiểu trong hậu cung ngoài Sở Nhi ra các huynh muội cùng dòng máu còn toan tính hại hắn suýt mất mạng mấy lần, thì nói gì đến một người khác máu tanh lòng.

    Dù vậy, cuối cùng hắn chỉ vươn tay xoa đầu nàng, giọng nói trầm ổn nhưng lại chứa đầy sự bất lực:

    "Muội ăn đi, lát ta đưa muội về."

    Sở Nhi dùng xong bữa, nàng đặt đũa xuống, đôi mắt long lanh nhìn về phía Sở Đình Viêm.

    "Ca ca, hôm nay ăn ngon lắm!" A Sở mắt long lanh, cái môi nhỏ cười ngọt giọng nói vô cùng êm tai.

    Sở Đình Viêm nhìn muội muội một lát, đáy mắt dịu lại. Hắn cũng không phải loại người tốt gì mà tại sao nàng lại khác hắn như vậy vừa ngây thơ lại vô cùng đáng yêu.

    "Ăn no rồi thì mau về ngủ, đừng có mãi chơi muội sức khoẻ không tốt." Hắn đứng dậy giọng điệu vô cùng quan tâm, tay cũng đã khoác cho nàng một tấm lông hồ ly trắng.

    Thứ này vốn lúc trước hắn được cống tặng, lông hồ ly trắng dành cho nữ nhân là thích hợp hơn. Nhưng Sở Đình Viêm hắn chưa có thê tử giờ đây nhiều năm xa cách lại có được một muội muội đáng yêu cuối cùng cũng có lúc dùng đến.

    Sở Nhi ngoan ngoãn đáp một tiếng, để cung nữ dìu ra xe ngựa. Khi màn xe buông xuống, nàng len lén thở dài.

    Về phủ công chúa rồi, nàng quả thật đem những lời vừa rồi hắn nói đều quên sạch trong đầu chỉ nghĩ bao giờ mới gặp lại Tiêu Cảnh Thần.
     
    Last edited: Jun 21, 2025 at 5:34 AM
  6. Thy 1234

    Messages:
    24
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày trôi qua, Sở Nhi ở trong phủ công chúa mà lòng cứ cảm thấy chán nản chơi cái gì cũng không vui. Từ sau bữa cơm hôm ấy vậy mà Y không hề liên lạc với nàng.

    Ban ngày, tuy nói là có thể thoải mái nhưng suy cho cùng vẫn là ở trong cung quy tắc vẫn rất nhiều, nàng bị đủ loại quy tắc trong cung trói buộc, không thể tùy tiện rời khỏi phủ. Ban đêm, nàng trằn trọc khó ngủ, cứ nghĩ đến y là lại thấy bứt rứt khó chịu.

    Hôm nay cũng vậy.

    Trăng treo giữa trời, ánh sáng lạnh lẽo phủ lên mái ngói cung vàng. Sở Nhi ngồi bên cửa sổ, tựa cằm lên đầu gối, đôi mắt trong veo lộ vẻ thất thần.

    Nàng nhớ Y.

    Lẽ nào những ngày qua bận đến mức không thể gặp nàng một lần sao?

    Nàng thở dài, vừa định trèo lên giường thì bỗng nghe thấy một âm thanh rất khẽ vang lên ngoài cửa sổ.

    Tim nàng đập thình thịch, còn chưa kịp phản ứng thì một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện ngay bên ngoài.

    Tiêu Cảnh Thần.

    Ánh trăng rọi lên người Y, làm nổi bật gương mặt tuấn mỹ mà nàng quen thuộc. Y khoác ngoại bào đen, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt lan ra trong gió.

    Sở Nhi còn chưa kịp mừng rỡ thì đã bị Y ôm chặt lấy, nam nhân cao lớn ôm có chút chặt khiến nàng có chút không thoải mái.

    Mỹ nhân giương đôi mắt nhỏ, nhẹ nhàng dùng tay chạm nhẹ vạt áo của Y mà lên tiếng:

    "Tiêu ca ca.." Giọng kêu khẽ có chút bất ngờ nhưng trong mắt Y nghe lại càng giống đang làm nũng.

    Y cúi đầu, cười nhẹ, bàn tay ấm áp vuốt dọc theo lưng nàng. "Mau nói A Sở, có nhớ ta không?"

    Sở Nhi chớp chớp mắt, rồi vùi mặt vào ngực y.

    "Nhớ.."

    Tiêu Cảnh Thần siết chặt vòng tay, ánh mắt thâm trầm nhìn mỹ nhân trong lòng, đôi mắt lưu ly mềm mại yếu đuối, lại mang không đầy đủ xiêm y eo nhỏ trắng nõn lộ ra trước mắt hắn.

    Bên trên lại lộ ra xương quai xanh cùng khe rãnh đầy đặn vô cùng quyến rũ khiến tâm trí hắn rối bời, cảnh tượng không khác gì hồ yêu quyến rũ quân vương.

    Tiêu Cảnh Thần cúi đầu, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Ngón tay y nhẹ nhàng nâng cằm mỹ nhân lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình.

    "A Sở, thật biết cách quyến rũ ta."

    Giọng y khàn khàn, mang theo một tia trầm thấp dụ hoặc.

    Sở Nhi ngây ngốc chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì đôi môi lạnh lẽo của y đã phủ xuống, chặn hết mọi lời muốn nói.

    Nàng mở to mắt, hơi thở nghẹn lại.

    Bàn tay to lớn siết chặt eo nàng, kéo nàng vào lòng, cường thế nhưng cũng tràn đầy nâng niu. Môi lưỡi nóng bỏng cuốn lấy nàng, tựa như muốn đoạt đi toàn bộ hô hấp.

    Sở Nhi run rẩy, hơi thở hỗn loạn.

    Nàng có thể đẩy y ra.

    Nhưng nàng không làm vậy.

    Hơi thở quen thuộc vây lấy nàng, mùi đàn hương nhàn nhạt hòa quyện với sự bá đạo của y, khiến nàng như rơi vào một giấc mộng mị mê loạn.

    Tuy nàng không nhạy bén không am hiểu nhưng cũng biết chuyện thế này hình như cũng không nên nhìn thế nào cũng không phải phép.

    Tiêu Cảnh Thần hôn cho đến khi Y thõa mãn mới buông nàng ra, đôi môi nhỏ cũng đã bị Y hôn đến sưng đỏ.

    Mỹ nhân ngước mắt lên nhìn hắn đôi mắt lưu ly của nàng ngấn nước, nước mắt cũng trực trào giọng nói rất uất ức.

    "Tiêu.. huynh vừa gặp liền bắt nạt A Sở."

    Tiêu Cảnh Thần khẽ nhếch môi, như cười như không, tay nhẹ nhàng vuốt ve bế mỹ nhân lại giường mà vây trong lòng.

    Tuy là hoàng cung nhưng người bên cạnh nàng phân nửa là của Y, chuyện trèo tường lén lút gặp nàng cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

    Sở Nhi vương tay choàng qua cổ hắn, mỹ nhân mềm mại tựa vào lòng. "A Sở rất nhớ ca ca."

    Hắn âm trầm nhìn nàng, bàn tay vẫn đang vuốt ve eo nhỏ của mỹ nhân cất giọng trêu trọc.

    "A Sở nhớ ta như thế nào?"

    Sở Nhi ngây thơ, lại vô cùng thành thật mà trả lời: "Ngày nào cũng rất nhớ, A Sở ăn cũng không ngon."

    Câu này từ miệng cô nương khác e là một lời tỏ tình rất tiếc Y lại nghe được từ miệng Sở Nhi, nàng cùng lắm chỉ như bày tỏ lòng nhung nhớ với một người huynh trưởng.

    Y không biểu lộ cảm xúc gì chỉ dỗ mỹ nhân trong lòng vào giấc rồi mới chỉnh trang lại y phục bị nàng kéo không chỉnh tề rồi rời đi trong mắt không khỏi lưu luyến
     
    Last edited: Jun 21, 2025 at 6:41 PM
  7. Thy 1234

    Messages:
    24
    Chương 5: Chơi tú cầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày sau đó, Sở Nhi không còn gặp lại Tiêu Cảnh Thần nữa. Hắn lại biến mất nhưng nàng chỉ nghĩ Y bận quân vụ, lúc ở cùng với Sở Đình Viêm cũng biết được hiện nay các nước nhỏ cùng liên minh muốn lật đổ Tần Quốc.

    Lòng dân không an, phe cánh cũng bắt đầu làm loạn khiến thiên tử bận rộn không thôi. Thân là tướng quân Y chắc hẳn vũng vô cùng bận rộn nên không thể đến gặp nàng.

    Mấy ngày nay trong cung không khí căng thẳng, thế nhưng vì nàng cũng chỉ là một công chúa, Sở Đình Viêm cũng không muốn muội muội lo ngắn lo dài nên hắn cũng không cho nàng biết quá nhiều tin tức.

    Đối với nàng vẫn như mọi khi không có mấy khác biệt chỉ là hơn hai tháng chưa gặp Y nàng cũng không khỏi nhung nhớ.

    Hôm nay, trong cung mở đại yến chiêu đãi sứ thần các nước. Theo lễ nghi, nàng cũng phải có mặt.

    Tiệc rượu diễn ra giữa ngự hoa viên, hương hoa thoang thoảng, tiếng đàn sáo du dương. Đến khi rượu ngà ngà say, có một vị sứ giả ngoại quốc đề nghị tổ chức một trò vui để giải trí.

    "Nghe nói Đại Tần có một trò ném tú cầu rất thú vị, không biết công chúa có thể chỉ giáo một phen?"

    Sở Nhi nhướng mày, khóe môi cong lên, không từ chối mà còn sai người mang tú cầu đến.

    Nàng từ nhỏ đã rất lanh lợi, các trò chơi ở Đại Tần nàng chơi trò nào cũng là đại cao thủ đương nhiên sẻ không từ chối.

    Trò chơi này vốn không khó, chỉ cần ném tú cầu trúng mục tiêu. Nhưng để có phong thái tao nhã mà vẫn chuẩn xác thì không phải ai cũng làm được.

    Sở Nhi đứng giữa sân đấu, tà váy lụa mềm mại lướt theo gió, cả người nàng tựa như một bức tranh sống động. Dưới ánh trăng sáng, sắc vóc nàng lại càng thêm phần mông lung huyền ảo, như một tiên tử giáng trần.

    Nàng nhẹ nhàng nâng tay, quả tú cầu trong tay xoay một vòng trên đầu ngón tay thon dài rồi bay vút lên không trung. Mái tóc dài khẽ tung bay theo chuyển động, để lộ chiếc cổ trắng ngần tựa ngọc.

    Đối diện với những vị công tử thế gia, vương tử nước ngoài, nàng không hề e dè, động tác tự nhiên mà uyển chuyển. Khi bước chân di chuyển né đòn, váy áo tung bay như cánh bướm, mỗi lần xoay người đều nhẹ nhàng mà linh hoạt, toát lên nét yêu kiều trời sinh.

    Nhưng điều hút hồn nhất vẫn là đôi mắt lưu ly trong suốt ấy. Dưới ánh đèn lồng lấp lánh, đôi mắt nàng tựa như mặt hồ sâu thẳm, vừa mang nét ngây thơ thuần khiết, vừa ẩn chứa một sức hút khó cưỡng. Khi ánh mắt ấy vô tình chạm vào ai, người đó liền cảm thấy tim hẫng một nhịp, như thể vừa bị câu mất hồn.

    Vương tử nước Yến Bắc-Yến Kiêu- đứng bên ngoài, ánh mắt chưa từng rời khỏi dáng hình mỹ lệ ấy. Từ lâu, hắn đã nghe danh công chúa Tần Quốc có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nay tận mắt chứng kiến, mới biết lời đồn vẫn còn quá khiêm tốn.

    Nàng chỉ với một trận tú cầu mà hắn lại bị câu mất hồn phách đôi mắt cứ gián chặt không muốn rời khỏi nàng. Quả thật khiến hắn không khỏi cảm thấy vô cùng thần kỳ.

    Sở Nhi vừa kết thúc trận đấu tú cầu, hơi thở còn chưa kịp ổn định thì đã cảm nhận được ánh mắt ai đó chăm chú dõi theo mình. Nàng hơi nghiêng đầu, liền bắt gặp một nam tử đứng ở rìa sân đấu, ánh mắt thâm sâu khó đoán.

    Người này khí chất bất phàm, thân mang y phục gấm thêu hoa văn tinh xảo, toát lên phong thái quý tộc của bậc vương giả. Khuôn mặt tuấn tú với đường nét sắc sảo, ánh mắt phượng dài hẹp ánh lên tia ý cười, nhưng lại có chút gì đó khó nắm bắt.

    Như cảm nhận được sự chú ý của nàng, hắn khẽ nhếch môi, chắp tay bước tới, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa:

    "Công chúa quả nhiên danh bất hư truyền."

    Sở Nhi hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ lễ đáp lại:

    "Công tử là?"

    "Bổn vương là Yến Kiêu, vương tử Bắc Yến."

    Nghe vậy ánh mắt nàng hơi trầm xuống có chút nhiều suy nghĩ. Bắc Yến là một trong những nước có thế lực ngang với Tần Quốc, vị vương tử này nàng được nghe huynh trưởng nhắc không ít lần, lại là nhân vật nổi danh trên chiến trường, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây.

    Thấy nàng im lặng, Yến Kiêu khẽ cười, ánh mắt nhìn nàng đầy hứng thú:

    "Vừa rồi nhìn thấy nàng chơi, ta cảm thấy rất thích trò tú cầu của Tần Quốc, liệu nàng có thể cho bổn vương thỉnh giáo không?"

    Sở Nhi dù có chút đề phòng nhưng đối phương là vương tử nàng cũng không tiện từ chối làm mất thể diện của người ta nên chỉ đành viện cớ.

    Sở Nhi mỉm cười hai má của nàng đã ửng hồng sau trận tú cầu vừa rồi, ánh mắt lưu ly nhìn đối phương làm ra vẻ tiếc nuối.

    "Vương tử đáng giá ta cao quá rồi, nhưng hôm nay ta chơi cũng khá lâu rồi thân thể ta lại không được khoẻ mạnh. Nếu vương tử hứng thú chỉ có thể hẹn khi khác gặp lại, lúc đó ta sẻ tận tình chỉ cho ngài."
     
  8. Thy 1234

    Messages:
    24
    Chương 6: Huynh nỡ gả ta xa sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu nói này nghe qua có vẻ là một lời hẹn, nhưng thực chất lại là cách thoái thác khéo léo. Dù sao cũng là vương tử một nước, nàng không tiện từ chối quá rõ ràng, chỉ có thể khéo léo kéo dài mong là vị trước mắt hiểu ý.

    Yến Kiêu sao lại không nhận ra? Nhưng hắn chỉ khẽ cười, ánh mắt thâm sâu lại khiến nàng cảm thấy như bị nhìn thấu:

    "Vậy thì bổn vương sẽ chờ. Công chúa đã có lời, hôm khác gặp lại chắc chắn không quên chứ?"

    Sở Nhi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy người này cũng thật biết cách bám riết không buông.

    Nhưng đương nhiên nàng sẻ không để cho Yến Kiêu có cơ hội gặp lại, ngoài Y và Sở Đình Viêm ra còn lại nàng bình thường cũng không thích tiếp xúc với những nam nhân khác, cảm thấy ai cũng khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

    Vả lại Yến Kiêu thường ngày qua miệng Sở Đình Viêm không khác gì một hung thần nên nàng lại có phần sợ hắn không muốn tiếp xúc.

    Sau khi nhận được lời hẹn từ Sở Nhi, Yến Kiêu không vội vã ép nàng vào thế khó, chỉ thoáng cười, ánh mắt lấp lánh tựa như đang nhìn một món đồ chơi hắn mới có hứng thú:

    "Vậy thì bổn vương sẽ chờ công chúa một lời hẹn. Nhưng mong rằng, khi đó công chúa sẽ không để bổn vương phải thất vọng."

    Hắn nói câu này như cố ý như vô tình, vừa không khiến nàng cảm thấy quá áp lực, lại như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

    Nàng bèn chắp tay cười nhẹ:

    "Vương tử nói đùa, nếu ta đã hứa thì tất nhiên sẽ không quên."

    Dù sao, giữ thể diện cho nhau vẫn quan trọng hơn.

    Yến Kiêu gật đầu, nụ cười trên môi càng sâu.

    "Vậy thì bổn vương xin chờ."

    Nói rồi, hắn không quấy rầy nàng thêm, chỉ lịch sự chào rồi rời đi.

    Từ sau ngày hôm đó, để tránh phải chạm mặt Yến Kiêu, Sở Nhi bỗng nhiên siêng năng ghé qua chỗ của Sở Đình Viêm hơn hẳn.

    Nàng thường lấy đủ mọi lý do, khi thì bảo muốn luyện kiếm, khi lại nói muốn nghe chuyện triều chính, có lúc lại đơn giản chỉ vì "ở phủ buồn quá, muốn tìm ca ca nói chuyện."

    Ban đầu, Sở Đình Viêm không nghĩ gì nhiều, dù sao muội muội mình đến tìm thì hắn cũng vui vẻ tiếp đón. Nhưng dần dà, hắn cũng bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai.

    Hôm nay, vừa thấy bóng dáng Sở Nhi ló vào thư phòng, Sở Đình Viêm buông quyển sổ trong tay xuống, nheo mắt hỏi:

    "Lại tới nữa?"

    Sở Nhi cười hì hì, lách người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn hắn đầy vẻ vô tội:

    "A Sở là nhớ ca ca nên tìm cũng không được sao?"

    "Được chứ. Nhưng nếu ta nhớ không lầm, từ trước đến nay muội đâu có thích ngồi nghe ta xử lý chính sự. Gần đây lại ngoan ngoãn thế này, có phải có chuyện gì rồi không?"

    Sở Nhi chớp mắt một cái, cảm thấy hình như mình có hơi lộ liễu quá rồi.

    Nàng vội vàng cười gượng, vớ đại một cái cớ:

    "Muội lớn rồi, cũng nên học thêm một chút."

    Sở Đình Viêm nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu lòng nàng.

    Cuối cùng, hắn hừ nhẹ một tiếng:

    "A Sở nếu muội thành thật một chút vị huynh trưởng này sẻ bằng lòng giúp muội, thế nào?"

    Hình như nàng nghe có chút thuyết phục liền tới gần Sở Đình Viêm buông lời nịnh ngọt:

    "Ai da ca ca đúng là tốt nhất trên đời, muội không dấu nữa Yến Kiêu muốn muội giúp hắn chơi tú cầu muội không muốn."

    Sở Đình Viêm ra vẻ trầm tư khoanh tay trước ngực:

    "Ta thấy tên này dáng vẻ tuấn tú, tuy hắn ra tay có chút tàn bạo nhưng vẫn là một quân tử muội không thử xem xét một chút?"

    Nàng không khỏi bất ngờ, bình thường Sở Đình Viêm rất hiếm khi khen người nào. Người tốt đến mấy cũng khó lọt được vào mắt hôm nay lại khen một người quả thật kỳ lạ.

    "Ca à nếu muội thật sự cân nhắc huynh nỡ gả A Sở xa tận Bắc Yến sao?"

    Sở Đình Viêm cười khẽ, ánh mắt trêu chọc không hề che giấu:

    "Thế muội định trốn tới bao giờ? , chi bằng chơi với hắn một trận khiến hắn mất hứng thú với muội mới là cách thông minh."

    Nàng cảm thấy cũng hợp lý nhưng mà thật sự cũng không muốn lắm, từ nhỏ nàng chỉ quen quanh quẩn với Tiêu Cảnh Thần sau này thì có thêm Sở Đình Viêm đột nhiên xuất hiện một Yến Kiêu khiến nàng có chút khó tiếp nhận.

    "Thôi được A Sở nghe huynh."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...