Bài viết: 0 

Chương 160
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Estella lại chẳng lấy gì làm vui mừng.
Nàng âm trầm nhìn vị Thần đang đứng trên đài cao.
Nàng đã thuyết phục được những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy trong đám khán giả kia, chỉ cần moi ra được lời nói sơ hở từ miệng gã linh mục đó, nàng có thể định tội hắn ta là kẻ báng bổ thần linh, đưa hắn ta lên giàn hỏa, thuận tiện xóa sổ sự tồn tại của tấm vé chuộc tội, xuất sắc giành thắng lợi trong phiên xét xử này.
Thế nhưng, Thần lại bất ngờ ra tay, đích thân trừng phạt gã linh mục kia.
Vậy là đám người kia sẽ chẳng còn nhớ bài hùng biện của nàng nữa, họ chỉ nhớ nàng từng được Thần ban ơn.
Tuy cách này cũng có thể đạt được mục đích, nhưng nàng càng mong người đời ghi nhớ khí thế và sức mạnh của mình lúc diễn thuyết, chứ không phải cái thân phận "người được thần ban phước" chẳng quan trọng gì kia.
Estella khẽ nhắm mắt, siết chặt một bàn tay.
Nàng muốn có một lời giải thích.
Vừa hay, Thần cũng đang từ bậc thang bước xuống.
Ngài mặc nghi lễ bạch y của Tối Cao Thánh Sứ, nơi cổ thắt một dải thánh đai màu tím, tà áo và phần đuôi thánh đai đều được thêu những hoa văn thần thánh, giản lược mà trang nghiêm.
Chỉ xét riêng từ y phục và khí độ, Ngài chẳng khác gì Amos.
Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, sẽ thấy mái tóc dài bạc trắng và đôi mắt lam tím của Ngài.
Đẹp đến lạ lùng, lạnh nhạt đến vô tình, và không giống bất cứ phàm nhân nào.
Ngài không phải Amos.
Ngài là Thần.
Là chủa tể của trời đất vạn vật, là điểm tận cùng của mọi tri thức và huyền bí, là chân lý mà những linh mục quỳ rạp nơi kia thà đổ máu hy sinh cũng phải truy cầu và tôn thờ.
Nàng ngước nhìn Ngài, bỗng sinh ra một ảo giác, mái tóc bạc ấy không còn là sợi tóc đơn thuần, mà là những tơ nhện bạc Ngài nhả ra, vừa giống những sợi chỉ được rèn từ bạc trắng, lại tựa những thớ cơ từ ánh trăng, mang theo sự dính dáp của mạng nhện, lại có sự uyển chuyển như rắn độc, chằng chịt cuốn chặt lấy người nàng, trói buộc đôi chân, khiến nàng như con mồi bị thú săn dòm ngó, không sao cử động được.
"Vì sao phải làm vậy?" Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi khẽ, "Ngài biết rõ, ta không cần ai giúp đỡ."
Ngài đứng ngay trước mặt nàng, không cúi đầu, giọng nói lạnh lùng bình thản vang lên trên đỉnh đầu nàng: "Tella, nàng có mục đích của nàng, ta cũng có mục đích của ta."
"Nàng có mục đích gì, nhất định phải đạt được ngay lúc này?"
Thống trị toàn thế giới?
Cầu mong vạn vật tôn thờ?
Từ trên cao dõi theo cảnh tạo vật không thể chịu nổi thần uy?
"Rốt cuộc ngài có mục đích gì, cần phải chọn đúng lúc này để thực hiện?" Nàng nhìn thẳng vào Ngài, giọng càng thêm gay gắt, lặp lại câu hỏi.
Thần cuối cùng cũng hơi cúi đầu, nhưng không nhìn vào cặp mắt đang bừng bừng tức giận kia, mà đưa mắt nhìn về dấu ấn bạc nơi cổ họng nàng.
Ngài đưa tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ tách ra, lấy hổ khẩu nhẹ nhàng vuốt ve dấu ấn nhạt màu ấy.
Dưới bàn tay Ngài chậm rãi mơn trớn, dấu ấn hình thái dương bạc kia dần đậm màu, khiến nàng đau như bị kim châm, nóng rát như có lửa đốt.
Cuối cùng, dấu ấn như bị bóng tối bao phủ, biến thành màu bạc xám nổi bật.
"Ta muốn nàng vĩnh viễn không thể rời xa ta," Ngài đáp, "Ta muốn nàng đi đến đâu, cũng bị người ta nhận ra là người của ta. Đó chính là mục đích của ta."
Estella không hay biết dấu ấn đã đổi màu, chỉ cảm thấy nơi đó đau rát ngứa ngáy, tựa như vết thương nhiễm trùng.
Nàng không nói một lời, chỉ lạnh lùng liếc Ngài một cái.
Rồi chờ đấy. Sẽ có một ngày, nàng sẽ rửa sạch vết thương viêm nhiễm này, nặn ra hết mủ bên trong, rồi từng mũi kim từng đường chỉ khâu nó lại.
Phiên xét xử đến đây là kết thúc.
Quan tòa tuyên bố, Lumina vô tội được phóng thích.
Tấm vé chuộc tội kể từ nay bị cấm phát hành.
Hai trăm bảy mươi hai linh mục buộc tội Lumina bị phán có tội, hình phạt dựa theo số lượng vé chuộc tội đã rao bán. Linh mụmục cầm đầu bị xử hỏa hình, sáng hôm sau sẽ khoác áo diêm sinh, bước lên giàn hỏa giữa vô số ánh mắt dõi theo.
Estella bước lên bục xét xử, đích thân ký tên vào bản án.
Lần này, không còn ai dùng ánh mắt nhục mạ nhìn nàng, cũng không còn ai chất vấn vì sao một nữ tử lại được Thần ưu ái, tất cả đều dùng ánh mắt ngưỡng vọng nhìn về phía nàng, như thể nàng là Thần Nữ Jeanne d'Arc trong truyền thuyết.
Nhưng ngay cả Jeanne d'Arc cũng từng bị tòa án giáo hội kết tội dị giáo và phù thủy, rồi đưa lên giàn hỏa.
Nàng không muốn trở thành Jeanne d'Arc bước lên giàn hỏa.
Nàng muốn trở thành người kéo Jeanne khỏi đài lửa đang cháy rực.
Estella đặt bút lông xuống, lãnh đạm tuyên đọc bản án.
Không một ai lên tiếng phản đối, cũng không một ai buộc tội nàng vượt quyền, bởi đây là quyền năng Thần trao cho nàng.
Bản án này không chỉ được tuyên đọc trước tòa án thủ đô, mà còn sẽ được gửi đến các giáo khu để công bố trong vòng một trăm ngày. Phí tòa án, phí gửi bản án, phí đăng báo công khai.. tất cả đều do bên thua kiện chi trả.
Sau khi tuyên đọc xong, mọi người lần lượt rời khỏi tòa án, rồi kinh ngạc phát hiện: Phía trên dãy núi xa xa, lại hiện lên một tia bình minh màu tím nhạt.
Đêm tối kết thúc rồi.
Thần đã tha thứ cho họ!
Trong chốc lát, mọi người đều vui mừng như phát cuồng, hô vang giơ tay. Đàn ông cụng tay, đấm nhau ăn mừng, đàn bà thì vừa lau nước mắt vừa ôm nhau nức nở. Ngay cả con chó nhỏ của quý phu nhân cũng chạy nhảy rất vui vẻ, thè lưỡi nhảy vào đống tuyết, lăn qua lăn lại, bộ lông trơn mượt dính đầy tuyết trắng lấp lánh.
Estella cúi đầu bước vào xe trượt tuyết, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chính là cảnh tượng ấy.
Nàng không biểu cảm, buông rèm cửa xuống.
Nàng không lấy gì làm phiền lòng vì trật tự ngày đêm được phục hồi. Dù sao nếu ngày đêm cứ đảo lộn tiếp, cả quốc gia này ít nhiều gì cũng sẽ bị tổn hại, thậm chí còn có thể bị ngoại địch nhân cơ hội xâm lấn. Nhưng nàng không cam tâm khi trật tự được khôi phục theo cách này.
Nghĩ đến đây, nàng cúi đầu xuống, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, lấy tay che trán, cố ép mình bình tĩnh lại.
Nàng phải làm thế nào mới có thể gỡ lại một ván?
Nàng phải làm thế nào..
Phải làm thế nào đây..
Không biết từ lúc nào, trên ngón cái của nàng đã bị cắn thành một vòng dấu răng nho nhỏ. Đây là thói quen xấu của nàng mỗi khi giận dữ, căng thẳng, hoặc bứt rứt nàng từng quyết tâm sửa bỏ, cũng đã bỏ được một thời gian.. nhưng giờ lại tái phát rồi.
Nàng âm trầm nhìn vị Thần đang đứng trên đài cao.
Nàng đã thuyết phục được những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy trong đám khán giả kia, chỉ cần moi ra được lời nói sơ hở từ miệng gã linh mục đó, nàng có thể định tội hắn ta là kẻ báng bổ thần linh, đưa hắn ta lên giàn hỏa, thuận tiện xóa sổ sự tồn tại của tấm vé chuộc tội, xuất sắc giành thắng lợi trong phiên xét xử này.
Thế nhưng, Thần lại bất ngờ ra tay, đích thân trừng phạt gã linh mục kia.
Vậy là đám người kia sẽ chẳng còn nhớ bài hùng biện của nàng nữa, họ chỉ nhớ nàng từng được Thần ban ơn.
Tuy cách này cũng có thể đạt được mục đích, nhưng nàng càng mong người đời ghi nhớ khí thế và sức mạnh của mình lúc diễn thuyết, chứ không phải cái thân phận "người được thần ban phước" chẳng quan trọng gì kia.
Estella khẽ nhắm mắt, siết chặt một bàn tay.
Nàng muốn có một lời giải thích.
Vừa hay, Thần cũng đang từ bậc thang bước xuống.
Ngài mặc nghi lễ bạch y của Tối Cao Thánh Sứ, nơi cổ thắt một dải thánh đai màu tím, tà áo và phần đuôi thánh đai đều được thêu những hoa văn thần thánh, giản lược mà trang nghiêm.
Chỉ xét riêng từ y phục và khí độ, Ngài chẳng khác gì Amos.
Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, sẽ thấy mái tóc dài bạc trắng và đôi mắt lam tím của Ngài.
Đẹp đến lạ lùng, lạnh nhạt đến vô tình, và không giống bất cứ phàm nhân nào.
Ngài không phải Amos.
Ngài là Thần.
Là chủa tể của trời đất vạn vật, là điểm tận cùng của mọi tri thức và huyền bí, là chân lý mà những linh mục quỳ rạp nơi kia thà đổ máu hy sinh cũng phải truy cầu và tôn thờ.
Nàng ngước nhìn Ngài, bỗng sinh ra một ảo giác, mái tóc bạc ấy không còn là sợi tóc đơn thuần, mà là những tơ nhện bạc Ngài nhả ra, vừa giống những sợi chỉ được rèn từ bạc trắng, lại tựa những thớ cơ từ ánh trăng, mang theo sự dính dáp của mạng nhện, lại có sự uyển chuyển như rắn độc, chằng chịt cuốn chặt lấy người nàng, trói buộc đôi chân, khiến nàng như con mồi bị thú săn dòm ngó, không sao cử động được.
"Vì sao phải làm vậy?" Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi khẽ, "Ngài biết rõ, ta không cần ai giúp đỡ."
Ngài đứng ngay trước mặt nàng, không cúi đầu, giọng nói lạnh lùng bình thản vang lên trên đỉnh đầu nàng: "Tella, nàng có mục đích của nàng, ta cũng có mục đích của ta."
"Nàng có mục đích gì, nhất định phải đạt được ngay lúc này?"
Thống trị toàn thế giới?
Cầu mong vạn vật tôn thờ?
Từ trên cao dõi theo cảnh tạo vật không thể chịu nổi thần uy?
"Rốt cuộc ngài có mục đích gì, cần phải chọn đúng lúc này để thực hiện?" Nàng nhìn thẳng vào Ngài, giọng càng thêm gay gắt, lặp lại câu hỏi.
Thần cuối cùng cũng hơi cúi đầu, nhưng không nhìn vào cặp mắt đang bừng bừng tức giận kia, mà đưa mắt nhìn về dấu ấn bạc nơi cổ họng nàng.
Ngài đưa tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ tách ra, lấy hổ khẩu nhẹ nhàng vuốt ve dấu ấn nhạt màu ấy.
Dưới bàn tay Ngài chậm rãi mơn trớn, dấu ấn hình thái dương bạc kia dần đậm màu, khiến nàng đau như bị kim châm, nóng rát như có lửa đốt.
Cuối cùng, dấu ấn như bị bóng tối bao phủ, biến thành màu bạc xám nổi bật.
"Ta muốn nàng vĩnh viễn không thể rời xa ta," Ngài đáp, "Ta muốn nàng đi đến đâu, cũng bị người ta nhận ra là người của ta. Đó chính là mục đích của ta."
Estella không hay biết dấu ấn đã đổi màu, chỉ cảm thấy nơi đó đau rát ngứa ngáy, tựa như vết thương nhiễm trùng.
Nàng không nói một lời, chỉ lạnh lùng liếc Ngài một cái.
Rồi chờ đấy. Sẽ có một ngày, nàng sẽ rửa sạch vết thương viêm nhiễm này, nặn ra hết mủ bên trong, rồi từng mũi kim từng đường chỉ khâu nó lại.
Phiên xét xử đến đây là kết thúc.
Quan tòa tuyên bố, Lumina vô tội được phóng thích.
Tấm vé chuộc tội kể từ nay bị cấm phát hành.
Hai trăm bảy mươi hai linh mục buộc tội Lumina bị phán có tội, hình phạt dựa theo số lượng vé chuộc tội đã rao bán. Linh mụmục cầm đầu bị xử hỏa hình, sáng hôm sau sẽ khoác áo diêm sinh, bước lên giàn hỏa giữa vô số ánh mắt dõi theo.
Estella bước lên bục xét xử, đích thân ký tên vào bản án.
Lần này, không còn ai dùng ánh mắt nhục mạ nhìn nàng, cũng không còn ai chất vấn vì sao một nữ tử lại được Thần ưu ái, tất cả đều dùng ánh mắt ngưỡng vọng nhìn về phía nàng, như thể nàng là Thần Nữ Jeanne d'Arc trong truyền thuyết.
Nhưng ngay cả Jeanne d'Arc cũng từng bị tòa án giáo hội kết tội dị giáo và phù thủy, rồi đưa lên giàn hỏa.
Nàng không muốn trở thành Jeanne d'Arc bước lên giàn hỏa.
Nàng muốn trở thành người kéo Jeanne khỏi đài lửa đang cháy rực.
Estella đặt bút lông xuống, lãnh đạm tuyên đọc bản án.
Không một ai lên tiếng phản đối, cũng không một ai buộc tội nàng vượt quyền, bởi đây là quyền năng Thần trao cho nàng.
Bản án này không chỉ được tuyên đọc trước tòa án thủ đô, mà còn sẽ được gửi đến các giáo khu để công bố trong vòng một trăm ngày. Phí tòa án, phí gửi bản án, phí đăng báo công khai.. tất cả đều do bên thua kiện chi trả.
Sau khi tuyên đọc xong, mọi người lần lượt rời khỏi tòa án, rồi kinh ngạc phát hiện: Phía trên dãy núi xa xa, lại hiện lên một tia bình minh màu tím nhạt.
Đêm tối kết thúc rồi.
Thần đã tha thứ cho họ!
Trong chốc lát, mọi người đều vui mừng như phát cuồng, hô vang giơ tay. Đàn ông cụng tay, đấm nhau ăn mừng, đàn bà thì vừa lau nước mắt vừa ôm nhau nức nở. Ngay cả con chó nhỏ của quý phu nhân cũng chạy nhảy rất vui vẻ, thè lưỡi nhảy vào đống tuyết, lăn qua lăn lại, bộ lông trơn mượt dính đầy tuyết trắng lấp lánh.
Estella cúi đầu bước vào xe trượt tuyết, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chính là cảnh tượng ấy.
Nàng không biểu cảm, buông rèm cửa xuống.
Nàng không lấy gì làm phiền lòng vì trật tự ngày đêm được phục hồi. Dù sao nếu ngày đêm cứ đảo lộn tiếp, cả quốc gia này ít nhiều gì cũng sẽ bị tổn hại, thậm chí còn có thể bị ngoại địch nhân cơ hội xâm lấn. Nhưng nàng không cam tâm khi trật tự được khôi phục theo cách này.
Nghĩ đến đây, nàng cúi đầu xuống, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, lấy tay che trán, cố ép mình bình tĩnh lại.
Nàng phải làm thế nào mới có thể gỡ lại một ván?
Nàng phải làm thế nào..
Phải làm thế nào đây..
Không biết từ lúc nào, trên ngón cái của nàng đã bị cắn thành một vòng dấu răng nho nhỏ. Đây là thói quen xấu của nàng mỗi khi giận dữ, căng thẳng, hoặc bứt rứt nàng từng quyết tâm sửa bỏ, cũng đã bỏ được một thời gian.. nhưng giờ lại tái phát rồi.