Bài viết: 0 

Chương 130
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Ngài khẽ mỉm cười, một tay chống lên tay vịn ghế của nàng, tay kia thì xoắn lấy một lọn tóc xoăn mềm mại của nàng, nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay:
"Nàng sẽ không muốn biết đâu."
Ngón tay Ngài thon dài, linh hoạt hơn cả nghệ sĩ piano bậc thầy, khiến da đầu nàng ngứa ngáy đến khó chịu. Estelle không nhịn được trừng mắt nhìn Ngài:
"Ngài đâu phải ta, sao biết ta không muốn biết?"
"Thật sao." Ngài cụp đôi mắt lạnh lùng mà tuyệt mỹ xuống, khẽ hôn lên tóc nàng một cái.
"Nếu nàng nhất định muốn biết, vậy thì ta sẽ nói cho nàng."
Lại đến nữa rồi.
Niềm hân hoan và sợ hãi khi được Thần ưu ái.
Lần này, cơ thể nàng phản ứng còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Nỗi đau như bị xé rách xuyên qua trái tim nàng, dội qua dội lại. Nàng gần như ôm chặt lấy ngực, thở hổn hển từng nhịp, mới không ngã quỵ xuống sàn.
Thần nhìn nàng, sắc mặt không chút biểu cảm, thậm chí còn thờ ơ lùi lại vài bước.
Mất đi chỗ dựa của Ngài, nàng lập tức ngã xuống thảm, trái tim như bị một cảm xúc mãnh liệt vồ lấy, đập thình thịch điên cuồng, rung lên những xúc cảm quá mức chịu đựng, đôi mắt cũng như bị một gam màu kinh hoàng nào đó phủ kín, bỏng rát, chỉ còn thấy một mảng mơ hồ.
Một lúc lâu sau, nàng mới nhận ra đó là dòng lệ nóng hổi.
Lúc này, khi ngẩng đầu nhìn về phía Thần đứng không xa, hình ảnh của Ngài trong mắt nàng đã hoàn toàn thay đổi, từng cử động đều toát ra một thứ hấp dẫn khiến người ta không cách nào giữ vững tâm trí.
Đặc biệt là sống mũi, đường nét cằm, yết hầu, cả các khớp ngón tay của Ngài, thứ khí chất từ đó toát ra gần như khiến nàng cảm thấy điềm xấu.
Estelle chưa từng nghĩ trong đời mình sẽ có người mang đến cho nàng sức hấp dẫn khủng khiếp đến vậy, giống như quả trí tuệ đối với Eva, như hoa violet đối với bướm, như xác thối đối với ruồi.
Nếu không phải trong đầu nàng còn sót lại một tia lý trí, thì có lẽ nàng đã như con chó vẫy đuôi bò đến, van xin lấy một cái vuốt ve từ Ngài rồi.
Nàng đau đớn co người lại, hai tay ghì chặt lấy áo nơi ngực, gần như muốn móc trái tim đang đập loạn kia ra:
"Ngài.. đã làm gì với ta? Ngài không thể thao túng ý nghĩ của ta mà.. tại sao ta lại trở thành thế này?"
Ngài dường như bước đến, nắm lấy những ngón tay co quắp vì đau đớn của nàng, lại dường như từ đầu đến cuối vẫn đứng yên một chỗ, lãnh đạm dõi theo:
"Ta chỉ đang trả lời câu hỏi của nàng thôi."
".. Cái gì?"
"Nàng hỏi vì sao ta lại bị nàng hấp dẫn." Ngài nói.
Estelle không còn đủ sức để cất tiếng.
Đây chẳng khác gì một cuộc tra tấn dã man, tàn khốc.
Nàng như rơi vào địa ngục rực cháy, từng lớp cơ thịt đỏ tươi bị thiêu thành tro đen bởi ngọn lửa khốc liệt.
Trước mắt nàng hiện lên những ảo ảnh, như thể quay về thời hỗn độn sơ khai, sự sống bắt đầu thai nghén, nhịp đập trong tử cung đỏ hồng, nhân loại ra đời.
Loài người là tạo vật tinh xảo nhất mà Ngài từng tạo nên. Ngài ban cho họ giới tính. Nam nữ bắt đầu bước đi trên đại địa, dùng lá vả để che thân thể.
Nhật nguyệt thay phiên, sông núi luân lưu, thời gian kéo dài và khô khốc đến mức Ngài lãng quên mọi vật vẫn đang vận hành. Mãi cho đến khi một phần của Ngài nơi trần thế, Amos trở về, Ngài mới mở mắt, nhìn thấy diện mạo chính mình phản chiếu trong những gợn sóng vàng kim.
Vì chính tạo vật của mình, Ngài hóa thành người.
Ngài tuy tạo ra nhân loại, thừa nhận họ là tạo vật tinh xảo, hoàn mỹ và độc nhất vô nhị, nhưng chưa từng nghĩ sẽ trở thành một con người, càng chưa từng nghĩ đến việc trao cho mình một giới tính xác định.
Giới tính là khởi nguồn của tội lỗi. Không có giới tính thì không có nguyên tội.
Dù là đàn ông hay phụ nữ, đều sẽ vì giới tính mà mang những tội lỗi khác nhau.
Giới tính là chiếc nôi nuôi dưỡng dục vọng. Một khi đã có giới tính, Ngài sẽ vào một đêm giá lạnh nào đó, bị thú tính nóng rực kéo đến bất ngờ, thú tính là thứ dẫn sinh từ nhân tính, muốn trở thành con người, trước hết phải học cách kiềm chế thú tính. Ngoài ra, Ngài còn sẽ vì một cơ thể nào đó mà nảy sinh ham muốn nhơ nhuốc. Thần không cần dục vọng, nhưng con người thì có.
Từ đó về sau, Ngài không còn là vị thần thuần túy nữa, mà là một thực thể hỗn tạp giữa thần tính, nhân tính và thú tính.
Tâm trí hỗn loạn của Estelle dần dần trở nên tỉnh táo.
Nàng đã hiểu đây là gì.
Đây là thế giới trong mắt Thần.
Thảo nào trước đó, Ngài lại khiến nàng nảy sinh thứ hấp lực gần như đáng sợ, chỉ cần liếc mắt nhìn Ngài một cái, trái tim liền đập loạn, rung lên những xúc cảm nàng không tài nào chịu nổi.
Không phải vì Ngài thao túng ý nghĩ của nàng, mà là vì Ngài chia sẻ cảm quan của mình cho nàng.
Thứ hấp dẫn khủng khiếp Ngài dành cho nàng, thực ra là cảm giác nàng dành cho Ngài.
Cái cảm giác đau đớn, nghẹn ngào ấy, chính là khi Ngài nhìn thấy nàng, trong lòng nảy sinh những rung động.
Khó trách Ngài nói, "Nàng sẽ không muốn biết."
Tình cảm Ngài dành cho nàng quá nặng nề, nặng đến mức đáng sợ.
* * *Cơ thể nàng hoàn toàn không thể gánh nổi thứ tình cảm ấy.
Càng nhìn thấy nhiều điều Ngài cho nàng thấy, nàng càng hiểu rõ vì sao Ngài lại bị nàng hấp dẫn đến vậy.
Trong mắt Ngài, vốn không tồn tại khái niệm đẹp xấu hay thiện ác.
Ngoại trừ nàng, tất cả đều mang cùng một hình hài, tỏa ra thứ mùi đất sét từ thuở khai thiên lập địa.
Một linh hồn cao thượng vĩ đại sẽ không khiến Ngài rung động dù chỉ một chút; ngược lại, cho dù linh hồn nàng có đê tiện bẩn thỉu đến cực điểm, Ngài cũng không hề suy suyển tình cảm dành cho nàng.
Nếu không phải vì yêu nàng, thì cả đời này Ngài cũng sẽ không hiểu được thế nào là mỹ lệ và xấu xí, thiện lương và hung tàn, yêu thương và thù hận.
Ngài vốn là Đấng Tối Cao, Đấng Sáng Thế, kẻ nắm giữ vạn vật trong tay, cả vũ trụ bao la đều nằm dưới sự khống chế của Ngài.
Nhưng nay, Ngài lại bị chính tạo vật của mình trói buộc.
Ngài có thể tạo ra một người phụ nữ giống hệt nàng, nhưng mãi mãi không thể tạo ra "nàng" có sức hấp dẫn khủng khiếp ấy đối với Ngài.
Chính nàng khiến Ngài rơi vào trần thế, từ một vị thần thống trị vạn vật, trở thành kẻ bị chi phối.
Vì để có được nàng, Ngài cam nguyện bị nhân tính và dục vọng trói buộc, cam nguyện trở thành một người đàn ông nhuốm đầy ô uế.
"Nàng sẽ không muốn biết đâu."
Ngón tay Ngài thon dài, linh hoạt hơn cả nghệ sĩ piano bậc thầy, khiến da đầu nàng ngứa ngáy đến khó chịu. Estelle không nhịn được trừng mắt nhìn Ngài:
"Ngài đâu phải ta, sao biết ta không muốn biết?"
"Thật sao." Ngài cụp đôi mắt lạnh lùng mà tuyệt mỹ xuống, khẽ hôn lên tóc nàng một cái.
"Nếu nàng nhất định muốn biết, vậy thì ta sẽ nói cho nàng."
Lại đến nữa rồi.
Niềm hân hoan và sợ hãi khi được Thần ưu ái.
Lần này, cơ thể nàng phản ứng còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Nỗi đau như bị xé rách xuyên qua trái tim nàng, dội qua dội lại. Nàng gần như ôm chặt lấy ngực, thở hổn hển từng nhịp, mới không ngã quỵ xuống sàn.
Thần nhìn nàng, sắc mặt không chút biểu cảm, thậm chí còn thờ ơ lùi lại vài bước.
Mất đi chỗ dựa của Ngài, nàng lập tức ngã xuống thảm, trái tim như bị một cảm xúc mãnh liệt vồ lấy, đập thình thịch điên cuồng, rung lên những xúc cảm quá mức chịu đựng, đôi mắt cũng như bị một gam màu kinh hoàng nào đó phủ kín, bỏng rát, chỉ còn thấy một mảng mơ hồ.
Một lúc lâu sau, nàng mới nhận ra đó là dòng lệ nóng hổi.
Lúc này, khi ngẩng đầu nhìn về phía Thần đứng không xa, hình ảnh của Ngài trong mắt nàng đã hoàn toàn thay đổi, từng cử động đều toát ra một thứ hấp dẫn khiến người ta không cách nào giữ vững tâm trí.
Đặc biệt là sống mũi, đường nét cằm, yết hầu, cả các khớp ngón tay của Ngài, thứ khí chất từ đó toát ra gần như khiến nàng cảm thấy điềm xấu.
Estelle chưa từng nghĩ trong đời mình sẽ có người mang đến cho nàng sức hấp dẫn khủng khiếp đến vậy, giống như quả trí tuệ đối với Eva, như hoa violet đối với bướm, như xác thối đối với ruồi.
Nếu không phải trong đầu nàng còn sót lại một tia lý trí, thì có lẽ nàng đã như con chó vẫy đuôi bò đến, van xin lấy một cái vuốt ve từ Ngài rồi.
Nàng đau đớn co người lại, hai tay ghì chặt lấy áo nơi ngực, gần như muốn móc trái tim đang đập loạn kia ra:
"Ngài.. đã làm gì với ta? Ngài không thể thao túng ý nghĩ của ta mà.. tại sao ta lại trở thành thế này?"
Ngài dường như bước đến, nắm lấy những ngón tay co quắp vì đau đớn của nàng, lại dường như từ đầu đến cuối vẫn đứng yên một chỗ, lãnh đạm dõi theo:
"Ta chỉ đang trả lời câu hỏi của nàng thôi."
".. Cái gì?"
"Nàng hỏi vì sao ta lại bị nàng hấp dẫn." Ngài nói.
Estelle không còn đủ sức để cất tiếng.
Đây chẳng khác gì một cuộc tra tấn dã man, tàn khốc.
Nàng như rơi vào địa ngục rực cháy, từng lớp cơ thịt đỏ tươi bị thiêu thành tro đen bởi ngọn lửa khốc liệt.
Trước mắt nàng hiện lên những ảo ảnh, như thể quay về thời hỗn độn sơ khai, sự sống bắt đầu thai nghén, nhịp đập trong tử cung đỏ hồng, nhân loại ra đời.
Loài người là tạo vật tinh xảo nhất mà Ngài từng tạo nên. Ngài ban cho họ giới tính. Nam nữ bắt đầu bước đi trên đại địa, dùng lá vả để che thân thể.
Nhật nguyệt thay phiên, sông núi luân lưu, thời gian kéo dài và khô khốc đến mức Ngài lãng quên mọi vật vẫn đang vận hành. Mãi cho đến khi một phần của Ngài nơi trần thế, Amos trở về, Ngài mới mở mắt, nhìn thấy diện mạo chính mình phản chiếu trong những gợn sóng vàng kim.
Vì chính tạo vật của mình, Ngài hóa thành người.
Ngài tuy tạo ra nhân loại, thừa nhận họ là tạo vật tinh xảo, hoàn mỹ và độc nhất vô nhị, nhưng chưa từng nghĩ sẽ trở thành một con người, càng chưa từng nghĩ đến việc trao cho mình một giới tính xác định.
Giới tính là khởi nguồn của tội lỗi. Không có giới tính thì không có nguyên tội.
Dù là đàn ông hay phụ nữ, đều sẽ vì giới tính mà mang những tội lỗi khác nhau.
Giới tính là chiếc nôi nuôi dưỡng dục vọng. Một khi đã có giới tính, Ngài sẽ vào một đêm giá lạnh nào đó, bị thú tính nóng rực kéo đến bất ngờ, thú tính là thứ dẫn sinh từ nhân tính, muốn trở thành con người, trước hết phải học cách kiềm chế thú tính. Ngoài ra, Ngài còn sẽ vì một cơ thể nào đó mà nảy sinh ham muốn nhơ nhuốc. Thần không cần dục vọng, nhưng con người thì có.
Từ đó về sau, Ngài không còn là vị thần thuần túy nữa, mà là một thực thể hỗn tạp giữa thần tính, nhân tính và thú tính.
Tâm trí hỗn loạn của Estelle dần dần trở nên tỉnh táo.
Nàng đã hiểu đây là gì.
Đây là thế giới trong mắt Thần.
Thảo nào trước đó, Ngài lại khiến nàng nảy sinh thứ hấp lực gần như đáng sợ, chỉ cần liếc mắt nhìn Ngài một cái, trái tim liền đập loạn, rung lên những xúc cảm nàng không tài nào chịu nổi.
Không phải vì Ngài thao túng ý nghĩ của nàng, mà là vì Ngài chia sẻ cảm quan của mình cho nàng.
Thứ hấp dẫn khủng khiếp Ngài dành cho nàng, thực ra là cảm giác nàng dành cho Ngài.
Cái cảm giác đau đớn, nghẹn ngào ấy, chính là khi Ngài nhìn thấy nàng, trong lòng nảy sinh những rung động.
Khó trách Ngài nói, "Nàng sẽ không muốn biết."
Tình cảm Ngài dành cho nàng quá nặng nề, nặng đến mức đáng sợ.
* * *Cơ thể nàng hoàn toàn không thể gánh nổi thứ tình cảm ấy.
Càng nhìn thấy nhiều điều Ngài cho nàng thấy, nàng càng hiểu rõ vì sao Ngài lại bị nàng hấp dẫn đến vậy.
Trong mắt Ngài, vốn không tồn tại khái niệm đẹp xấu hay thiện ác.
Ngoại trừ nàng, tất cả đều mang cùng một hình hài, tỏa ra thứ mùi đất sét từ thuở khai thiên lập địa.
Một linh hồn cao thượng vĩ đại sẽ không khiến Ngài rung động dù chỉ một chút; ngược lại, cho dù linh hồn nàng có đê tiện bẩn thỉu đến cực điểm, Ngài cũng không hề suy suyển tình cảm dành cho nàng.
Nếu không phải vì yêu nàng, thì cả đời này Ngài cũng sẽ không hiểu được thế nào là mỹ lệ và xấu xí, thiện lương và hung tàn, yêu thương và thù hận.
Ngài vốn là Đấng Tối Cao, Đấng Sáng Thế, kẻ nắm giữ vạn vật trong tay, cả vũ trụ bao la đều nằm dưới sự khống chế của Ngài.
Nhưng nay, Ngài lại bị chính tạo vật của mình trói buộc.
Ngài có thể tạo ra một người phụ nữ giống hệt nàng, nhưng mãi mãi không thể tạo ra "nàng" có sức hấp dẫn khủng khiếp ấy đối với Ngài.
Chính nàng khiến Ngài rơi vào trần thế, từ một vị thần thống trị vạn vật, trở thành kẻ bị chi phối.
Vì để có được nàng, Ngài cam nguyện bị nhân tính và dục vọng trói buộc, cam nguyện trở thành một người đàn ông nhuốm đầy ô uế.