Truyện Ngắn Bóng Dáng Phía Cuối Lớp Học - Âm Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Âm Nhi, 20 Tháng sáu 2025.

  1. Âm Nhi

    Bài viết:
    21
    Bóng dáng phía cuối lớp học - Âm Nhi

    [​IMG]

    Sẽ ra sao nếu bạn của bạn là người bị cả lớp cô lập?

    Hồi lớp 11, tôi đi theo cha mẹ, chuyển trường, được sắp xếp vào một lớp luôn xếp hạng 10 trên 10 lớp toàn khối, mặc dù lực học của tôi cũng không tệ đến mức đó. Khi gặp mặt giáo viên chủ nhiệm nhận đồng phục và sách vở mới, tôi nhận ra ánh mắt cảm thương từ phía đối phương. Khi đó, tôi cứ ngỡ rằng cuộc sống của tôi thật sự đã bước đến ngõ cụt.

    Vừa mới bước vào lớp theo lời giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm, tôi đã cảm nhận được luồng không khí không tốt. Rõ ràng đang trong lớp học, nhưng lại có phảng phất mùi son, phấn, đồ ăn vặt cùng khói thuốc lá, không nhiều lắm nhưng đủ khiến người ta khó chịu. Vậy mà hai người duy nhất đeo khẩu trang lại chỉ có giáo viên chủ nhiệm và một bạn nữ ngồi cuối, và sau này sẽ có cả tôi nữa.

    Tôi được giáo viên sắp xếp cho ngồi bên cạnh bạn nữ đó, nói là sắp xếp nhưng thật ra chỉ còn đúng chỗ đó là trống. Khi tôi ngồi xuống chỗ của mình, cũng chào hỏi mấy bạn xung quanh làm quen, cậu ấy hình như có gật đầu, cũng có thể không, nhưng một lời cũng không nói lại.

    Qua tiết 1, một vài bạn nữ đến hỏi thăm tôi, nào từ gia đình, bố mẹ, địa chỉ nhà, rồi còn kể cho tôi tình hình chung của lớp. Cho tới lúc đó tôi mới nhận ra, bạn cùng bàn của tôi chính là nhân vật bị cả lớp cô lập. Mà hài hước hơn nữa, lí do cậu ấy bị cô lập chính là vì quá ngoan ngoãn. Nghe các bạn kể, cậu ấy là một người rất có kỉ luật, lúc nên làm gì thì làm việc ấy, lại không bao giờ mang điện thoại tới trường, hoàn toàn không giống bọn họ. Hơn nữa, một số bạn nữ còn rủ rê tôi làm thân với họ, cùng họ đi chơi, chụp ảnh. Tôi thật sự phải mất kha khá thời gian để từ chối khéo hết lời mời.

    Sau khi chuông vào lớp reo vang, chúng tôi trở lại chỗ cũ, bạn cùng bàn của tôi vẫn không nhìn tôi thêm lần nào, một mực cắm đầu vào sách vở. Tôi cũng không phải loại người chỉ biết nghe tin đồn từ miệng người khác, đối với ai cũng như nhau, hoàn toàn không có ý cùng các bạn cô lập cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cảm nhận được, thái độ của cậu ấy với tôi cũng dần dần dịu hơn một chút, đôi khi đến lớp còn thấy cậu ấy ngẩng đầu lên chào.

    Học kì 2, trải qua vài lần tôi đi chơi chung cùng các bạn nữ trong lớp, tôi liền bày tỏ rõ quan điểm rằng bản thân không muốn chơi cùng các bạn ấy nữa. Tôi không muốn trở thành con người như các bạn ấy: Hút thuốc, ăn chơi, đi đêm, không lo học hành, một số còn dính dáng vào mấy trò tài xỉu. Quan hệ giữa tôi với bạn cùng bàn cũng thân thiết hơn một chút từ lần tôi bị tụt đường huyết do đói trong giờ học, cậu ấy chính là người phát hiện ra và đưa tôi xuống phòng y tế.

    Thực ra, cậu ấy rất tốt, cũng rất dịu dàng. Sau đợt tôi bị tụt đường huyết trong giờ học, cậu ấy mỗi sáng đều đem bữa sáng cho tôi và cậu ấy cùng ăn. Mới đầu thì nói mẹ làm nhiều, đem cho tôi một phần bớt lãng phí, hiện tại một lời cũng không nói, cứ để lên bàn ép tôi ăn. Cũng may bố mẹ tôi bận đi làm, toàn chuyển tiền để tôi tự ăn, tôi lấy tiền đó chuyển cho cậu như tiền ăn sáng hằng ngày.

    Lực học của cậu ấy rất đỉnh, luôn luôn ở trong top 30 của trường, có khi còn lọt top 10. Vì kết bạn với cậu ấy, tôi lại có thêm một gia sư kề cạnh, lực học cũng theo đó mà tăng lên. Bố mẹ tôi mấy lần ngỏ ý muốn mời cậu ấy về ăn cơm để cảm ơn mà cậu ấy toàn ngại ngùng từ chối.

    Lên lớp 12, dường như ai cũng cảm thấy sốt ruột, các bạn cùng lớp cũng không còn để ý chúng tôi quá nhiều nữa. Tuy nhiên, bạn cùng bàn của tôi vẫn là kẻ bị cả lớp cô lập, và tôi cũng y chang.

    Bây giờ, tôi và cậu ấy trở thành bạn thân rồi. Cùng ở chung một nhà trọ, hai công ty cũng gần nhau, quan hệ vô cùng tốt. Bởi vẫn tham gia họp lớp, nên hoàn cảnh của các bạn học khác ít nhiều cũng đoán được. Có người phải đi trốn nợ, có người đang làm công nhân nhà máy, phụ hồ, một số ít theo con đường nghệ thuật, diễn viên, cũng không quá nổi tiếng, so với nhân viên công ty như chúng tôi thì mệt hơn.

    Nếu nói hồi còn đi học chúng tôi bị cô lập vì lực học cùng lối sống thì bây giờ hai chúng tôi lại bị ganh tị vì cuộc sống. Vì thế mỗi lần họp lớp, sau khi thăm các thầy cô và ăn một bữa trưa, chúng tôi luôn lấy cớ để rời khỏi, không ở lại lâu.

    Có người nói rằng "Một người ghét bạn có thể là vấn đề ở họ nhưng một tập thể ghét bạn thì vấn đề chắc chắn là ở bạn", tôi đã từng tin câu nói đó. Nhưng "Sống trong xã hội toàn người lưng gù, bạn đứng thẳng thì bạn là người khuyết tật.", sao phải thay đổi bạn thân vì cái nhìn của xã hội?

    Bạn tôi chính là người bị cả lớp cô lập, vậy thì sao chứ? Không ai chơi với cậu ấy, tôi chơi. /

    ~~Âm Nhi~~
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...