Bài viết: 0 

Chương 120
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Thực tế là, cả hai chuyện đều đã xảy ra.
Thật quá đỗi quỷ dị.
* * *Không, không thể dùng từ "quỷ dị" để xúc phạm đến ngài Amos.
Khi thư ký còn đang rối bời trong đầu mà sám hối, thì Amos đã dùng quyền trượng phá tan ổ khóa, sải bước tiến vào phòng.
Thư ký do dự một thoáng rồi cũng theo vào.
Nhưng chỉ một giây sau, hắn ta hối hận đến mức ước gì mình chưa từng đặt chân đến nơi này.
Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn.. vượt khỏi phạm trù nhận thức của hắn ta.
Mọi rèm cửa trong phòng đều bị kéo kín, ánh sáng u ám, trong không trung lơ lửng những hạt bụi li ti. Estella chau mày nhẹ, tựa lưng trong vòng tay một người đàn ông. Mái tóc đen của nàng như suối mượt tràn ra, tôn lên làn da trắng nhợt không chút huyết sắc như tuyết.
Khung cảnh ấy gần như mang nét bệnh hoạn.
Người đàn ông kia mặc y phục của nàng, cổ áo rộng mở, để lộ xương quai xanh rõ nét và cơ ngực rắn chắc. Rõ ràng hắn không phải linh sĩ của Thánh Điện Tối Cao, mà là một chiến binh cường tráng, toàn thân toát ra thứ uy lực khiến người ta sợ hãi, như thể chỉ cần một cái nhấc tay là có thể giết chết họ ngay tại chỗ.
Điều gây chấn động nhất là hắn không hôn nàng, mà đang chuyên chú.. ngửi nàng.
Hắn cúi thấp đầu, không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy rõ sống mũi cao thẳng đang lướt dọc làn da trắng mịn của nàng, từng chút từng chút, mũi khẽ động, như đang nghiêm túc thưởng hương.
Hắn vừa ngửi nàng, vừa phát ra những tiếng gừ trầm nơi cổ họng, như một con thú nhỏ đang làm nũng.
Thư ký sững sờ đến ngây người.
Chẳng lẽ.. lúc hắn ta đang đứng ngoài cửa khuyên Estella rời khỏi Thánh Điện, thì nàng đã lén lút ân ái cùng gã đàn ông này rồi sao?
Thánh Điện Tối Cao chưa từng xảy ra loại tai tiếng này, hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ. Một trong số đó lại là Thánh Sứ đứng đầu, còn kẻ kia là một người lạ đột ngột xuất hiện.
Nhưng dù thế nào đi nữa, người phụ nữ kia hiện đang ngả đầu trên đầu gối kẻ khác. Ngài Amos đã được thần ban thêm thánh tính, tuyệt đối sẽ không tự hạ mình đi tranh tình giành ái với kẻ khác..
Cùng lúc đó, Amos đưa tay ra, siết chặt cổ họng người đàn ông kia từ xa. Khi hắn kia ngẩng đầu lên, đó lại là gương mặt giống Amos như đúc.
Thư ký: "..."
Liệu có khả năng.. mình vẫn đang nằm mơ?
"Bộ dáng nàng nuông chiều nó, khiến ta ghen tỵ." Amos siết chặt cổ kẻ kia, lạnh lùng cất giọng.
Thư ký: "..."
Vài giây trước, hắn ta còn tin chắc ngài Amos sẽ không vì nữ nhân mà ghen tuông tranh đoạt.
Ý nghĩ này vừa thoáng hiện, liền bị Amos dùng đầu trượng không chút nương tình gõ cho một cái: "Ồn ào quá. Cút ra ngoài."
Ngài Amos thật sự nghe được tiếng lòng của hắn ta!
Vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, thư ký như được đại xá, lập tức chuồn khỏi phòng.
Trước khi cửa đóng lại, hình ảnh cuối cùng hắn ta nhìn thấy là Estella ngồi dậy với vẻ mặt lười biếng, hai má ửng hồng như trái đào chín. Nàng thong thả gom tóc, dùng răng ngậm lấy dây buộc tóc nơi cổ tay, lẩm bẩm không rõ lời: "Nghe nói ngươi đi xưng tội với thần rồi? Mái tóc trắng này là kết quả của sự ăn năn sao? Nhưng ta cảm thấy.. ham muốn của ngươi không những không thuyên giảm, mà còn trở nên mãnh liệt hơn."
Amos lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên khẽ nhếch môi: "Quan sát tinh tế. Không hổ là cô gái mà ta yêu. Nàng có thể thử đoán xem, ta còn thay đổi chỗ nào nữa?"
Những gì xảy ra sau đó, thư ký không được thấy. Amos khẽ nghiêng đầu, "rầm" một tiếng, cánh cửa phòng khép lại.
Tim thư ký đập loạn không ngừng, bước chân lảo đảo trở về, cảm thấy bản thân vừa chứng kiến một bí mật đủ để chấn động toàn bộ thế giới.
Estella không phải là thư ký, nên không hề sinh ra cảm giác phục tùng đối với Amos lúc này.
Ngược lại Amos của hiện tại khiến nàng cảm thấy vô cùng nguy hiểm.. khiến nàng muốn tránh xa.
Nàng có một linh cảm mãnh liệt, người đứng trước mặt, có lẽ không hẳn là Amos.. hoặc nói đúng hơn, không chỉ là Amos.
Phía đối diện có một chiếc gương hình bầu dục viền vàng. Nàng đứng dậy, nhìn vào trong. Người trong gương tựa như vừa mới tỉnh mộng, đôi má lấp lánh sắc hồng, mái tóc dài như nhung buông thả phủ kín bờ vai mượt mà, trên người là một chiếc váy dài màu trắng mỏng nhẹ, đến mức dù ánh sáng trong phòng u tối vẫn có thể nhìn rõ đường cong nơi vòng eo và dáng chân thon thả. Một bên vạt váy bị Loyal xé rách, để lộ dây đeo tất và đôi tất dài mỏng tang có chút sờn rách.
Nếu là Amos trước đây thấy nàng như vậy, chắc chắn sẽ quay đầu né tránh, nắm chặt nắm đấm. Nhưng người này lại luôn nhìn nàng bằng ánh mắt bình tĩnh, sắc bén, đầy đánh giá và bí ẩn.
"Ngươi không phải Amos?" Nàng hỏi, vì chưa thể xác định nên dùng ngữ khí dò xét.
"Ta là." Hắn điềm nhiên đáp, trên mặt không hề có một tia giả dối.
Nàng hứng thú nhìn hắn một lúc, ngồi xuống, vắt chéo chân: "Vậy ngươi có thể buông Loyal ra được chưa?"
"Nàng đang cầu xin ta à?"
"Ra lệnh." Nàng chớp đôi mi đen láy, mỉm cười đáp, "Khi nào ngươi từng thấy ta cầu xin ai?"
Thế nhưng Amos lại không buông tay, mà càng siết chặt hơn nơi cổ Loyal. Loyal đưa tay ôm lấy cổ mình, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt chết trân nhìn Amos, nhưng không thể khiến lực tay của hắn nới lỏng dù chỉ một chút.
"Nàng giống như một đóa hồng." Hắn nhìn gương mặt ngọt ngào mà quyến rũ của nàng, đột nhiên cất tiếng.
"Ta không hiểu lắm, ngươi đến Thánh Điện xưng tội một phen, rồi rút ra kết luận đó sao?" Nàng nghiêng đầu, tùy tiện bốc một chiếc bánh ngọt phủ kem trên bàn, bỏ vào miệng, "Ngươi đang tâng bốc ta à? Nhưng ta không thấy vui chút nào. Ta không thích ví mình như một 'đóa hồng'."
"Tại sao?"
"Vì ta khao khát quyền lực." Nàng đáp, "Nếu người phụ nữ sinh ra đã định phải làm một đóa hồng, vậy ta muốn trở thành một đóa hồng gắn trên vương miện, chứ không phải một đóa hồng mọc giữa bùn lầy."
Thật quá đỗi quỷ dị.
* * *Không, không thể dùng từ "quỷ dị" để xúc phạm đến ngài Amos.
Khi thư ký còn đang rối bời trong đầu mà sám hối, thì Amos đã dùng quyền trượng phá tan ổ khóa, sải bước tiến vào phòng.
Thư ký do dự một thoáng rồi cũng theo vào.
Nhưng chỉ một giây sau, hắn ta hối hận đến mức ước gì mình chưa từng đặt chân đến nơi này.
Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn.. vượt khỏi phạm trù nhận thức của hắn ta.
Mọi rèm cửa trong phòng đều bị kéo kín, ánh sáng u ám, trong không trung lơ lửng những hạt bụi li ti. Estella chau mày nhẹ, tựa lưng trong vòng tay một người đàn ông. Mái tóc đen của nàng như suối mượt tràn ra, tôn lên làn da trắng nhợt không chút huyết sắc như tuyết.
Khung cảnh ấy gần như mang nét bệnh hoạn.
Người đàn ông kia mặc y phục của nàng, cổ áo rộng mở, để lộ xương quai xanh rõ nét và cơ ngực rắn chắc. Rõ ràng hắn không phải linh sĩ của Thánh Điện Tối Cao, mà là một chiến binh cường tráng, toàn thân toát ra thứ uy lực khiến người ta sợ hãi, như thể chỉ cần một cái nhấc tay là có thể giết chết họ ngay tại chỗ.
Điều gây chấn động nhất là hắn không hôn nàng, mà đang chuyên chú.. ngửi nàng.
Hắn cúi thấp đầu, không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy rõ sống mũi cao thẳng đang lướt dọc làn da trắng mịn của nàng, từng chút từng chút, mũi khẽ động, như đang nghiêm túc thưởng hương.
Hắn vừa ngửi nàng, vừa phát ra những tiếng gừ trầm nơi cổ họng, như một con thú nhỏ đang làm nũng.
Thư ký sững sờ đến ngây người.
Chẳng lẽ.. lúc hắn ta đang đứng ngoài cửa khuyên Estella rời khỏi Thánh Điện, thì nàng đã lén lút ân ái cùng gã đàn ông này rồi sao?
Thánh Điện Tối Cao chưa từng xảy ra loại tai tiếng này, hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ. Một trong số đó lại là Thánh Sứ đứng đầu, còn kẻ kia là một người lạ đột ngột xuất hiện.
Nhưng dù thế nào đi nữa, người phụ nữ kia hiện đang ngả đầu trên đầu gối kẻ khác. Ngài Amos đã được thần ban thêm thánh tính, tuyệt đối sẽ không tự hạ mình đi tranh tình giành ái với kẻ khác..
Cùng lúc đó, Amos đưa tay ra, siết chặt cổ họng người đàn ông kia từ xa. Khi hắn kia ngẩng đầu lên, đó lại là gương mặt giống Amos như đúc.
Thư ký: "..."
Liệu có khả năng.. mình vẫn đang nằm mơ?
"Bộ dáng nàng nuông chiều nó, khiến ta ghen tỵ." Amos siết chặt cổ kẻ kia, lạnh lùng cất giọng.
Thư ký: "..."
Vài giây trước, hắn ta còn tin chắc ngài Amos sẽ không vì nữ nhân mà ghen tuông tranh đoạt.
Ý nghĩ này vừa thoáng hiện, liền bị Amos dùng đầu trượng không chút nương tình gõ cho một cái: "Ồn ào quá. Cút ra ngoài."
Ngài Amos thật sự nghe được tiếng lòng của hắn ta!
Vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, thư ký như được đại xá, lập tức chuồn khỏi phòng.
Trước khi cửa đóng lại, hình ảnh cuối cùng hắn ta nhìn thấy là Estella ngồi dậy với vẻ mặt lười biếng, hai má ửng hồng như trái đào chín. Nàng thong thả gom tóc, dùng răng ngậm lấy dây buộc tóc nơi cổ tay, lẩm bẩm không rõ lời: "Nghe nói ngươi đi xưng tội với thần rồi? Mái tóc trắng này là kết quả của sự ăn năn sao? Nhưng ta cảm thấy.. ham muốn của ngươi không những không thuyên giảm, mà còn trở nên mãnh liệt hơn."
Amos lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên khẽ nhếch môi: "Quan sát tinh tế. Không hổ là cô gái mà ta yêu. Nàng có thể thử đoán xem, ta còn thay đổi chỗ nào nữa?"
Những gì xảy ra sau đó, thư ký không được thấy. Amos khẽ nghiêng đầu, "rầm" một tiếng, cánh cửa phòng khép lại.
Tim thư ký đập loạn không ngừng, bước chân lảo đảo trở về, cảm thấy bản thân vừa chứng kiến một bí mật đủ để chấn động toàn bộ thế giới.
Estella không phải là thư ký, nên không hề sinh ra cảm giác phục tùng đối với Amos lúc này.
Ngược lại Amos của hiện tại khiến nàng cảm thấy vô cùng nguy hiểm.. khiến nàng muốn tránh xa.
Nàng có một linh cảm mãnh liệt, người đứng trước mặt, có lẽ không hẳn là Amos.. hoặc nói đúng hơn, không chỉ là Amos.
Phía đối diện có một chiếc gương hình bầu dục viền vàng. Nàng đứng dậy, nhìn vào trong. Người trong gương tựa như vừa mới tỉnh mộng, đôi má lấp lánh sắc hồng, mái tóc dài như nhung buông thả phủ kín bờ vai mượt mà, trên người là một chiếc váy dài màu trắng mỏng nhẹ, đến mức dù ánh sáng trong phòng u tối vẫn có thể nhìn rõ đường cong nơi vòng eo và dáng chân thon thả. Một bên vạt váy bị Loyal xé rách, để lộ dây đeo tất và đôi tất dài mỏng tang có chút sờn rách.
Nếu là Amos trước đây thấy nàng như vậy, chắc chắn sẽ quay đầu né tránh, nắm chặt nắm đấm. Nhưng người này lại luôn nhìn nàng bằng ánh mắt bình tĩnh, sắc bén, đầy đánh giá và bí ẩn.
"Ngươi không phải Amos?" Nàng hỏi, vì chưa thể xác định nên dùng ngữ khí dò xét.
"Ta là." Hắn điềm nhiên đáp, trên mặt không hề có một tia giả dối.
Nàng hứng thú nhìn hắn một lúc, ngồi xuống, vắt chéo chân: "Vậy ngươi có thể buông Loyal ra được chưa?"
"Nàng đang cầu xin ta à?"
"Ra lệnh." Nàng chớp đôi mi đen láy, mỉm cười đáp, "Khi nào ngươi từng thấy ta cầu xin ai?"
Thế nhưng Amos lại không buông tay, mà càng siết chặt hơn nơi cổ Loyal. Loyal đưa tay ôm lấy cổ mình, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt chết trân nhìn Amos, nhưng không thể khiến lực tay của hắn nới lỏng dù chỉ một chút.
"Nàng giống như một đóa hồng." Hắn nhìn gương mặt ngọt ngào mà quyến rũ của nàng, đột nhiên cất tiếng.
"Ta không hiểu lắm, ngươi đến Thánh Điện xưng tội một phen, rồi rút ra kết luận đó sao?" Nàng nghiêng đầu, tùy tiện bốc một chiếc bánh ngọt phủ kem trên bàn, bỏ vào miệng, "Ngươi đang tâng bốc ta à? Nhưng ta không thấy vui chút nào. Ta không thích ví mình như một 'đóa hồng'."
"Tại sao?"
"Vì ta khao khát quyền lực." Nàng đáp, "Nếu người phụ nữ sinh ra đã định phải làm một đóa hồng, vậy ta muốn trở thành một đóa hồng gắn trên vương miện, chứ không phải một đóa hồng mọc giữa bùn lầy."