Chuyện của gã Tác giả: Dương Thể loại: Truyện ngắn Gã hùng hục như con hổ đói gặp miếng mồi ngon, cứ thế mà ngấu nghiến, bất kể miếng mồi đó còn tươi không, có ngon không. Chưa bao giờ gã cảm thấy mình khoẻ như lúc này. Người đàn bà bên dưới ôm xiết lấy cổ gã, bàn tay năm ngón bấu vào lưng gã muốn rướm máu, nát thịt. Tiếng thở mạnh hắt lên từng chập, từng chập đều đặn. Thân thể gã rã ra vì mồ hôi, nóng bừng như ngọn núi lửa đang tức giận. Rồi cũng đến lúc những dòng nhạm thạch từ miệng núi lửa phun trào, mạnh mẽ, tàn bạo. Vòng tay người đàn bà buông thỏng, mệt nhoài. Gã muốn nằm yên nhưng không thể. - Anh về đi. Gã như chợt tỉnh, vùng dậy, vội mặc quần áo. Vuốt lại mái tóc khô như rễ tre dài chấm vai, gã móc hai tờ năm mươi ngàn cáu bẩn trong túi áo nhét vô tay người đàn bà. Ném tiền trả lại, người đàn bà quay mặt vô tường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người. - Cất tiền vô tiền. Tôi đâu có làm đĩ đâu mà anh trả tiền. Gã đứng tần ngần một lúc thì người đàn bà nhắc, giọng có vẻ bực tức. - Anh về liền dùm tôi được không! Gã xỏ vội đôi dép Lào, mở cửa buồng, nhóm nhén như một con mèo ăn vụng xuống nhà bếp, lách tấm thân khô đét, xương xẩu qua khe hở của hàng rào, trở về nhà mình. Gã vẫn còn bần thần khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Sung sướng, hạnh phúc. Song lại như có gì đó cay đắng, nhục nhã. Đã bảy năm rồi, từ ngày cô vợ trẻ bỏ đi, gã mới được tận hưởng những giấy phút thật sự của xác thịt. Vâng, đã từng ấy năm, ngọn núi lửa thèm khát trong gã mới có dịp tuôn trào theo đúng cái cách mà tạo hóa đã quy định khi sinh ra đàn ông và đàn bà. Gã, một người đàn ông sinh ra từ một cuộc mây mưa giữa ông chủ và cô tớ gái. Gã chẳng biết cha mình là ai vì mẹ gã đã nhảy xuống sông tự tử khi gã mới vừa đầy tháng, không kịp cho gã biết. Một gia đình hiếm muộn nhân hậu nhặt gã về nuôi. Cứ ngỡ cuộc đời của gã sẽ được sung sướng nhưng trớ trêu, trong một chuyến xe đò đi Vũng Tàu, cha mẹ nuôi gã chết cùng với 14 người khác. Chết cháy. Điều kỳ lạ là gã không bị một vết trầy xướt hay vết bỏng nào. Có lẽ ông trời muốn trao cho gã sức mạnh sinh tồn để bù đắp cho nỗi bất hạnh in hằn trong cuộc đời gã ngay từ lúc còn là bào thai trong bụng mẹ. Năm đó gã 8 tuổi. Cha mẹ nuôi mất, điều đó có nghĩa là gã cũng mất tất cả. Hai người em của cha nuôi giành giựt căn nhà mặt tiền nằm trên đường quốc lộ. Họ nhìn gã như nhìn một con hủi, la mắng, đánh đập không thương tiếc. Thương gì mà thương, gã có họ hàng, máu mủ gì với họ đâu. Thế là gã bỏ nhà ra đi. Gã theo chân một người đàn bà lên Sài Gòn, sống trong khu ổ chuột gần lò thiêu Bình Hưng. Gã lớn lên ở đó bên cạnh những người cùng cảnh ngộ nghèo, trôi dạt từ dưới quê lên. Lúc nhỏ, gã xách bao đi lượm ve chai. Đến tuổi trưởng thành, gom góp chút đỉnh tiền, gã mua lại căn nhà nhỏ làm nơi tá túc lâu dài. Có nhà, gã không đi lượm ve chai nữa, mà chỉ thu mua của mấy người trong xóm. Có lẽ vì từ nhỏ đã sống chung với đống rác rưởi ve chai nên cơ thể gã lúc nào cũng bốc lên cái mùi móc meo, tờm tởm. Dù có tắm xà bông thơm cũng vậy. Đó là người ta nói thôi, chứ gã lại chẳng thấy người mình có mùi gì. Năm 29 tuổi, gã gặp một cô gái quê miền Tây lên phụ bán cà phê, bị chủ bắt đi khách nhưng không chịu. Cô gái có vẻ quý gã và gã cũng vậy. Gã bảo cô gái dọn đồ về nhà mình, sống chung. Thế là thành vợ chồng. Nhưng cô gái đâu có muốn làm vợ một người đàn ông nghèo, hôi thối như gã. Cô ta chỉ lợi dụng gã trong những ngày bần cùng nơi xứ lạ quê người. Ba tháng sau, cô gái bỏ đi, không quên chuỗm hết số tiền gã dành dụm, mà theo gã nói với cô gái là để lo cho tương lai. Gã đau lắm, bị lừa mà. Gã đâm ra ghét đàn bà con gái. Bọn đàn ông trong xóm rủ gã đi bia ôm, đi "hái hoa". Gã thẳng thừng: "Mắc gì tốn tiền cho lũ đó! Tao về.. tự xử cũng vui vậy". Đúng là gã đã làm như những gì mình nói. Nhưng, gã là đàn ông, một người đàn ông bình thường, một tên giống đực nên sâu thẳm trong tâm tư, gã luôn thèm khát giống cái. Và cách đây hai năm, một giống cái đã xuất hiện trong mắt gã. Đó là chị Thanh, người đàn bà góa chồng hơn ba năm, có hai đứa con gái, nhà mới dọn về ở phía sau nhà gã. Hai nhà bếp đâu lưng nhau, cách nhau cái hàng rào làm bằng mấy tấm tôn cũ kỹ. Mỗi ngày ăn chỉ hai bữa nhưng từ ngày biết chị Thanh, gã ở dưới bếp nhiều hơn. Đã ngoài 40, chị Thanh vẫn mơn mởn lắm. Cái dục vọng đàn ông của gã trổi dậy nhưng gã cố kiềm chế. Vì gã cảm thấy thương chị Thanh. Một hôm, gã ngỏ lời với chị. Chị cười: "Thôi đi anh, nghèo mà chấp vá cái gì không biết". Rồi tối nay, khi gã đang tắm thì chị Thanh ló đầu qua khe hở hàng rào, gọi gã qua. Sau cơn mây mưa, gã thẩn thờ. Gã không biết nên vui hay buồn. Gã biết chị Thanh không thể thương gã, vì chị còn có hai đứa con. Nhưng cái điều mà tạo hóa đã quy định về giống đực và giống cái, chị lại không thể vượt qua. Gã thấy thương chị Thanh hơn, lúc nghe chị nói: "Tôi đâu có làm đĩ đâu mà anh trả tiền". Song, gã lại không muốn lại tái diễn chuyện đó. Nhưng liệu gã có kiềm hãm được bản năng của thằng giống đực của mình không? Gã vụp mặt vô lu nước, nghe ong ong tiếng thở dồn dập của chị Thanh vang bên tai. Gã không biết phải làm sao, khi sáng mai gặp lại chị Thanh. Chị vẫn thường đi ngang qua nhà gã mỗi lần ra chợ. Dương Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy like và bình luận để tác giả thêm động lực sáng tác thêm nhiều truyện hay phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người.
Nếu bạn có ghé và tình đọc được câu chuyện này, hãy cho mình xin một nhận xét để còn động lực viết thêm nhé. Hoặc có thể trao đổi qua email: [email protected] .
Trích: Gã như chợt tỉnh, vùng dậy, vội mặc quần áo. Vuốt lại mái tóc khô như rễ tre dài chấm vai, gã móc hai tờ năm mươi ngàn cáu bẩn trong túi áo nhét vô tay người đàn bà. Ném tiền trả lại, người đàn bà quay mặt vô tường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người. - Cất tiền vô tiền. Tôi đâu có làm đĩ đâu mà anh trả tiền.
Tôi thấy câu chuyện này hay. Không phải cái hay ồn ào, cũng chẳng phải cái đẹp đẽ kiểu truyện cổ tích, mà là một cái hay rất thật, rất đời. Nhân vật người đàn ông hiện lên trong tôi - vừa bi, vừa đẹp . Đẹp ở cái cách anh ấy sống: Lặng lẽ, đơn độc, nhưng không hề đầu hàng số phận. Sinh ra đã là một dấu hỏi, một mảnh đời chẳng ai thừa nhận. Cứ tưởng số phận đã mỉm cười khi có được cha mẹ nuôi yêu thương, thì rồi lại mất trắng trong một tai nạn thảm khốc. Cứ tưởng bất hạnh dừng ở đó, nhưng không - đời lại quăng quật anh tiếp, hết bị ghẻ lạnh, bị xua đuổi, đến tha phương cầu thực, lăn lộn trong những ngóc ngách tận cùng của xã hội. Nhưng điều làm tôi thương anh, chính là ở chỗ anh không hề sa ngã. Anh không trượt dài, không biến mình thành cặn bã, không hề oán thán hay ngửa tay xin ai. Nghèo, bẩn, thân thể lúc nào cũng bốc mùi, nhưng vẫn lầm lũi gom góp từng đồng, mua được một căn nhà, có một mái che như bao người khác. Nghề ve chai không ngầu, người anh cũng không đẹp, nhưng trong mắt tôi, anh rất đẹp. Đẹp theo kiểu chân thực, tội nghiệp mà kiêu hãnh. Tôi tưởng đâu số phận thôi tàn nhẫn với anh, ai ngờ đời lại tát thêm cú nữa - lần này là tình yêu. Một cô gái miền Tây, tưởng đâu mang đến cho anh một lối thoát, một tia hy vọng, thì rốt cuộc lại là vết cứa sâu hơn vào những gì mong manh nhất trong anh. Bi kịch cứ thế nối tiếp bi kịch, như thể đời sinh ra chỉ để dạy cho anh cái cách người ta có thể khinh rẻ một kẻ nghèo đến mức nào. Tôi thấy tác giả nghiệt ngã với anh quá. Bi kịch nhiều đến mức chính tôi cũng muốn anh có lấy một chút bình yên, dù chỉ là thoáng chốc. Nhưng tôi hiểu, đời thực đâu dễ thương như mơ, nhất là với những con người dưới đáy. Dẫu buồn, nhưng cái buồn ấy lại có gì đó rất đẹp. Vì anh ấy vẫn sống, vẫn còn khát vọng, vẫn còn tự trọng. Dù lấm lem, dù thất bại, nhưng chưa bao giờ cúi gập lưng xin tình thương. Câu chuyện làm tôi buồn. Nhưng là nỗi buồn của sự kính trọng, chứ không phải buồn vì thương hại. Rồi ảnh lại thương lần nữa, nhỉ? Lần này là một góa phụ ngoài bốn mươi - chị Thanh. Nhưng phải nói thật, "ngoài bốn mươi" gì mà còn "ngon cơm" lắm. Nhìn cái dáng vẻ còn mơn mởn đó, tôi biết chắc trong xóm này không phải chỉ có mỗi ảnh để mắt tới đâu. Tôi muốn nói với ảnh: Chị Thanh có thương anh đấy. Đàn bà khác đàn ông. Đàn ông tìm đến đàn bà có thể vì yêu, có thể vì sinh lý, nhưng đàn bà - nhất là người từng có chồng, từng trải qua mất mát - họ chỉ mở lòng, chỉ để đàn ông chạm vào người mình khi thật sự có cảm xúc. Chị Thanh cũng vậy. Chị cũng rung động với anh, cũng khao khát được tựa vào một vòng tay đàn ông - như cái cách anh khao khát được chạm vào chị. Chỉ là anh khờ quá, anh nghèo, anh tự ti, nên a nh không nhận ra thôi. Thương gì đâu mà thương. Tôi đọc tới đoạn chị Thanh gọi ảnh qua (tôi trong sáng nha, next nhanh cảnh sau luôn), tự nhiên cứ cười tủm tỉm. Nó bình dị mà dễ thương lạ thường. Bình thường đọc truyện yêu đương toàn tổng tài, CEO, biệt thự, xe hơi, nhưng kiểu gã nhặt ve chai với góa phụ hàng xóm này mới là ngôn tình thiệt. Trong đầu tôi chạy luôn 7749 kịch bản rồi. Câu chuyện dừng ở đó, nhưng tôi biết tác giả cũng nghĩ xa hơn, chỉ là chưa viết ra. Cái cảm giác viết tới đây rồi ngừng, để nhân vật giữ lại chút đẹp đẽ trong lòng người đọc, chứ viết tiếp, sợ lại thành nghiệt ngã quá. Tôi thấy câu chuyện rất hay. Hay ở cái bình dị, hay ở cái chân thực, không màu mè, không cố bi kịch hóa để moi nước mắt rẻ tiền. Nhân vật có nguồn gốc, có lý do cho mọi hành động. Bi kịch đủ, mà không thảm. Đọc xong tôi buồn, nhưng là cái buồn dễ chịu, cái buồn vì thương con người ta, chứ không phải buồn kiểu bị dắt mũi. Hay thật. Giá như tôi là chị Thanh, chắc tôi cũng thương ảnh. Nhưng mà.. Không phải truyện không có điểm yếu. Tôi vẫn cảm giác cao trào chưa tới. Chi tiết đắt nhất là sau cái đoạn ân ái đó - đúng ra phải có biến chuyển tâm lý dữ dội hơn. Khoảnh khắc gã móc tiền ra đưa chị, rồi chị ném trả lại, cả hai bên đều cần được khắc họa rõ hơn. Vì sao anh ấy lại đưa tiền? Phải có diễn biến tâm lý hợp lý. Chẳng lẽ thương người ta mà lại làm vậy? Có thể vì anh mặc cảm, tự khinh chính mình, hoặc đơn giản là không biết cách yêu, không biết phải đối xử với đàn bà thế nào nên mới ngu ngơ hành xử vậy. Rồi chị Thanh nữa. Tôi dám chắc 100%, chị thích anh, mới để anh đụng vào. Nhưng chị cần có thêm giằng xé, thêm cay đắng, thêm tổn thương. Vì chị thương một người đàn ông, nhưng rồi lại bị chính người đó đối xử như "gái làng chơi". Đau ở chỗ đó. Nếu đoạn ấy được đẩy lên tận cùng, cái câu "Tôi đâu có làm đĩ đâu mà anh trả tiền" sẽ thấm, sẽ rát, sẽ ám ảnh. Nếu khai thác thêm cái giằng xé đó, câu chuyện này sẽ đẹp hơn, nhức nhối hơn, và cao trào cũng được đẩy đủ độ để thỏa mãn cảm xúc người đọc. Vậy thôi. Một câu chuyện rất đẹp. Nhưng nếu đã đẹp, thì nên cho nó đẹp đến tận cùng. Bạn viết tốt. Tôi chờ phiên bản hoàn chỉnh hơn từ bạn. Cảm ơn vì đã viết một câu chuyện khiến tôi cảm động. P/S: Tính về nhà mới comment cảm xúc, nhưng sợ cảm xúc bốc hơi, nên tranh thủ nghĩ trưa mà viết ra những điều muốn nói, lỡ có dông dài, tác giả thông cảm hen
Mình rất xúc động trước những câu chữ của bạn, chân thành và sâu sắc. Cảm ơn bạn đã đọc và đồng cảm với câu chuyện này. Có lẽ, do mình đứng ở gốc độ đàn ông nên việc miêu tả tâm lý, cảm xúc và sự giằng vặt của người phụ nữ chỉ có vẻ bên ngoài nên không sâu. Thật ra, tựa sơ khai của truyện là "Chuyện của gã" thôi nhưng mình đổi chút cho "rẻ tiền" câu views. Bây giờ thì mình sẽ trả lại tên cho nó. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã yêu thích câu chuyện - chỉ có yêu thích lắm mới bày tỏ chân thành như thế. Đây là một trong những truyện nằm chung chủ đề "Thân phận" mà mình khai bút từ nhiều năm trước, cùng với "Người vợ điên", "Người đàn bà nằm đất", "Người đàn bà trong căn nhà đối diện".. cũng có trên này, nếu có thời gian, bạn xem nhé.