Cái gọi là định kiến Tác giả: Thiết Nữ Tấm lăng kia, rêu xanh nhiều lắm. Con đường kia có lại mọc dài hơn. Người như đứng đó, nhưng sao lạnh lùng quá. Đã từng là thân quen, nhưng phút chốc trở thành người xa lạ. Gương mặt đó vẫn thế vẫn bảo lưu được sắc đẹp tuổi trẻ đôi mươi. Khác xa với tôi-một ông lão lụ khụ. Muốn bước lại gần, vuốt ve khuôn mặt bao năm thương nhớ, nhưng tôi sợ. Sợ bản thân không kìm chế được mà trở nên suy sụp, sợ nghĩ bản thân không còn đủ tư cách thâm nhập vào cuộc sống của em, dù là ở thế giới bên kia. Chính tôi, chính tôi là người đã đẩy em vào ngõ cụt của sự tuyệt vọng, là người gián tiếp giết chết em. Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng đẩy em xa tôi là điều đúng đắn. Ngây thơ trở thành vũ khí đục nát trái tim em, và tôi đã đạt được mục đích. Tôi làm em căm thù tôi, làm em nghĩ tôi là một kẻ tồi tệ. Tôi đóng vai là một kẻ phản diện, coi tình yêu là cỏ rác. Nhưng em biết không, em có biết không. Tôi yêu em nhiều đến nhượng nào, ngày em đi cũng đồng nghĩa sự sống trong tôi tắt liệm. Thời gian trôi, em gặp bầu trời mới của đời mình. Hình ảnh tôi trong em chính thức bị xóa bỏ. Em ơi, em có thường nhìn xung quanh, có thường cảm thấy hình dáng của anh những vắng bóng, nơi có em anh đều ở. Bởi nhìn em tôi mới thấy được an ủi, cảm thấy được bình yên. Nếu như em đã hạnh phúc, thì cái quyền được quan tâm em của tôi cũng không còn. Tôi sẽ ra đi như chưa từng xuất hiện. Nhưng ở tôi thấy là gì, người em yêu thực chất là tay làng chơi được bao nuôi từ tiền phụ nữ. Tôi lại không kìm lòng được. Cô gái tôi yêu, nàng công chúa bé nhỏ của tôi lại bị người lợi dụng, bị người lừa dối. Tôi lại khoác cho mình áo choàng của sự phản bội, của kẻ bạc tình, của kẻ xấu xa đánh tan cái gọi là tình yêu vĩ đại đó. Em đánh tôi, em mắng tôi, em chạy đi. Để tôi lại thẫn thờ với những câu nói làm tim tôi vỡ vụn. Đuổi theo em, tôi như đứng chết chân. Mới vừa đánh tôi, mắng tôi giờ đây lại nằm giữa vũng máu. Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như thế, tôi đã dâng hạnh phúc của mình cho người. Bây giờ ông trời còn muốn tước đi nguồn sống nhỏ bé kia của tôi. Chạy đến ôm chặt em vào lòng, miệng gào to gọi người kêu cấp thương. Dù yếu đến gần như không thở nổi em vẫn cố sức đẩy tôi ra, kèm theo cây nói: "Cút đi, đồ cặn bã". Đau thật, thật sự rất đau, tôi vẫn ôm chặt em thừa nhận: "Đúng, đúng. Anh là thằng cặn bả, em sẽ sống, sẽ không phải nhìn thấy anh nữa". Tay tôi run run, vuốt ve gương mặt đầy máu. Và đêm đó, em thực sự tìm cách tránh tôi, lựa chọn đến thế giới bên kia để tôi không còn xuất hiện trước mặt em nữa. Đến lúc chết, em vẫn như thế vẫn cầm thù anh. Giá như ban đầu tôi không đậy em đi, giá như mũi chọn của dư luận chỉ hết vào người tôi. Giá như tôi đủ dũng cảm bảo vệ tình yêu hai đứa, giá như không có định kiến về tình yêu không chưa qua ngũ hệ. Giá như.. giá như.. Xin em, chỉ một lần thôi cho anh được đến gần. Xin em, đừng bảo anh cút đi. Xin em.. xin em.. END.