Bản thân tôi chẳng còn tin vào hai chữ "tình yêu", tất cả cảm xúc của bản thân dần đi đến trạng thái "bão hòa"; mọi người xung quanh nhìn thấy rằng tôi đối xử với bất kỳ ai cũng tốt, dù xa lạ hay thân quen, chỉ cần họ mở lời nhờ giúp đỡ nếu trong phạm vi có thể tôi đều không chối từ. Nhưng chỉ riêng bản thân tôi hiểu được vì tôi giúp đỡ tất cả vì tôi cảm thấy ai cũng như nhau, chẳng có gì khác biệt.. Tôi chưa từng chịu tổn thương trong chuyện tình cảm, nhưng bản thân cũng chẳng có "cảm giác" với chuyện yêu đương. Thật ra, nếu có thể tôi chỉ muốn lật đến trang sách cuối cùng của cuộc đời để xem người đi cùng mình là ai.. Còn bạn, bạn như thế nào?
Tôi đối với ai cũng như nhau, chỉ có điều là tôi không học được cách từ chối khi người khác nhờ vả nên toàn nhận tất cả vào mình Tôi là người biết lắng nghe nhưng không biết chia sẻ Tôi là người hay cười, ít khóc nhưng cũng rất yếu đuối Tôi chưa từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm Vì tôi chưa yêu ai bao giờ Nhưng tôi cũng hay bị tình cảm dắt mũi Tôi không phải người vô tâm, cũng không tin sự vô tâm, ai cũng có mặt cảm xúc mà mình chưa bộc lộ
Cảm xúc không ai có thể đoán trước được, đành đợi nó tự đến thôi. Bạn không phải là vô tâm mà đang cảm thấy cần một chỗ dựa nào đó, cần một người thực sự yêu mình, cần một đứa bạn thân để tâm sự. Bạn thấy người nào cũng như người nào có lẽ là bởi vì họ không hợp với bạn về mặt tính cách, sở thích. Bạn nên đọc một số cuốn sách để bồi bổ tình cảm. Người như bạn mình cũng đã từng gặp rất nhiều, bạn thấy cuộc sống khá nhạt nhẽo vì chẳng có cảm xúc gì khiến bạn phải bận tâm, bạn không thấy được màu hồng cuộc sống. Bạn giúp đỡ người khác, sẽ có lúc họ báo đáp lại lòng tốt của bạn. Đó không phải là vô tâm mà là chưa đến thời điểm thích hợp. Hoặc, cũng có khi bạn đang sợ yêu, sợ bị đau, sợ chia tay khi chứng kiến chuyện tình cảm của người khác không có kết thúc êm đẹp. Bạn đang buộc mình vào khuôn khổ mà bạn không biết, và bây giờ bạn nên mở lòng để đón nhận tình cảm của mọi người. Cứ thả lỏng thôi, đến khi nào đó bạn sẽ có hứng thú với chuyện yêu đương!
Bạn là một người tốt, nhưng bạn chưa gặp được ai cho bạn cảm giác đặc biệt mà thôi, không phải bạn vô tâm, nếu bạn vô tình thì bạn sẽ không bao giờ giúp đỡ hay quan tâm gì những chuyện người khác đâu, có lẽ bạn không muốn yêu, nhưng bạn muốn có người để chia sẻ và tâm sự, mình nghĩ bạn muốn biết người bạn đời của bạn, bạn chỉ đang tò mò mà thôi, mình nghĩ người bạn cần lúc này là một người bạn thân thực sự giúp đỡ và quan tâm bạn.. Và mình nghĩ bạn là típ người hay nghĩ cho người khác và muốn làm người khác hài lòng và muốn họ nghĩ tốt về bạn.. bạn đừng gò bó bạn như vậy hãy thả lỏng đi nếu không thích thì nói lời từ chối đừng mãi ôm việc vào người như vậy bạn sẽ thoải mái hơn và tình cảm được thoáng hơn làm điều bạn muốn bạn gặp được những người tốt với bạn (mà không bên bạn chỉ để nhờ vả).
Mình vẫn đang là tuổi sinh viên, nên chưa trải qua tình yêu trưởng thành nào đúng nghĩa. Nhưng mà đối với mình, trạng thái vô tâm của mình chỉ dành cho những người mình không thích, hay là những người mình từng rất thích nhưng họ đã phá vỡ sự thiện cảm của mình mà thôi. Nó rất rạch ròi. Mình đều rất hòa đồng với mọi người, bất cứ ai mình đều có một mức độ quan tâm nhất định, mọi thứ đều bắt đầu bằng sự thiện cảm, và mức độ đó sẽ tăng hay giảm tùy thuộc vào hành động mình cảm nhận được về phía người đó. Thường nếu một người nào đó tăng lên mức bình thường, mình sẽ hết mọi sự quan tâm đặc biệt cho người đó. Và đôi lúc mình sẽ quên đi người khác tồn tại như thế nào luôn. Nhưng không có nghĩa mình sẽ vô tâm đúng nghĩa với người khác. Chỉ là không để ý thôi. Nhưng mà nếu để mức độ thiện cảm tụt dốc không phanh thì mình sẽ xóa người đó ra khỏi tầm nhìn của mình. Không phải là sự giả bộ coi người đó vô hình, mà là coi người đó là người xa lạ, một nhân vật phụ chẳng hề bận tâm. Cảm xúc mình sẽ vô cảm tuyệt đối với người đó. Dù người đó có làm thứ gì đó để mình giận, buồn, hay vui. Tất cả đối với nhau đều là vô cảm. Không cứu chữa được. Vì vậy thường cái trạng thái vô cảm với mình là dấu hiệu cho một mối quan hệ không thành công có mặt trong ký ức hay cuộc sống của mình. Nó không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng vì ta đang sống trong một thế giới rộng lớn và có thể gặp gỡ với nhiều mối quan hệ hơn. Nghe có vẻ khá non tơ nhưng nó đã khiến mình không mất thời gian bận tâm về những thứ làm mình khó chịu. Không níu kéo hay may vá, hỏng rồi thì làm lại cái mới. Không hợp nhau thì cố gắn kết làm gì nữa.